Dưới bảng vàng, vị thí sinh kia trên mặt lộ vẻ đắc ý. Thấy viên quan kia im lặng, gã còn tưởng rằng mình đã thắng, nhất thời càng thêm tự mãn, còn cố tình làm ra vẻ vô tình nói với người bạn bên cạnh:
“Ta biết ngài là vì tốt cho ta, nhưng ngại quyền thế mà không dám dâng lời thật, thật sự không phải phong thái của kẻ sĩ! Mọi người đều sợ hắn, việc này chỉ có ta mới dám nói—”
Trong lời lẽ của gã còn hàm ý rằng bản thân là kẻ “dám vì thiên hạ đi trước”.
Gã dám nói, nhưng những người bên cạnh lại không dám nghe, ai nấy đều hận không thể cúi đầu sát đất.
Ngay khi gã đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên có người từ phía sau vỗ nhẹ lên vai gã.
Tên kia khựng lại, quay đầu nhìn liền thấy một thiếu niên tuấn tú đang mỉm cười nhìn mình. Thấy gã quay lại, thiếu niên kia chắp tay hành lễ:
“Quấy rầy huynh đài khi đang lý luận rồi.” Thiếu niên mỉm cười nói: “Tiểu đệ đứng phía sau nghe những lời của huynh mà cảm thấy rất tâm đắc, muốn đến kết giao đôi câu, huynh không phiền chứ?”
Người kia ngẩn ra, sau đó mừng rỡ. Gã đang lo không có ai phụ họa mình đây! Nếu có một vị tú tài cùng khoa năm nay đứng ra tán đồng, vậy thì càng có lý lẽ để tranh luận! Gã đắc ý nhướng mày với người bạn bên cạnh, sau đó quay lại, nhiệt tình nói với Triệu Bảo Châu:
“Tốt! Đương nhiên không phiền! Xin hỏi hiền đệ họ gì?”
Triệu Bảo Châu nói: “Tiểu đệ họ Triệu, dám hỏi huynh đài là—”
Người kia vội đáp: “Thì ra là Triệu hiền đệ, ta họ Vương, tên Nhân.”
Triệu Bảo Châu “à” một tiếng, nheo mắt nói: “Thì ra là Vương huynh, tiểu đệ kém cỏi, còn tưởng rằng huynh họ Hạ.”
Vương Nhân sững sờ, nghi hoặc hỏi: “Triệu hiền đệ sao lại nói vậy?”
Triệu Bảo Châu cười cười, giọng điệu chậm rãi:
“Tiểu đệ nghe nói bên cạnh Thánh thượng có một vị đại tổng quản họ Hạ rất đắc lực, bất cứ khi nào có đại thần vào triều bái kiến, đều có ông ấy theo hầu. Nay Vương huynh có thể biết rõ lời “dèm pha” mà Diệp nhị công tử dâng lên, tiểu đệ chợt nghĩ, có lẽ huynh là con nuôi của Hạ công công nên mới có thể tường tận những gì xảy ra bên cạnh Hoàng thượng đến vậy.”
Vương Nhân nghe xong thì sững người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Phải biết rằng trong triều đại này, một số thái giám có địa vị cao thực sự có truyền thống nhận con nuôi. Nhưng dù quyền thế của thái giám có lớn đến đâu, bọn họ suy cho cùng vẫn là những hoạn quan, mà những kẻ được nhận làm con nuôi cũng phần lớn là những tiểu thái giám mới vừa bị hoạn. Câu nói này của Triệu Bảo Châu chẳng phải đang ngầm mắng gã là kẻ “không có gốc rễ” sao!
Mặt Vương Nhân lúc xanh lúc tím, gã cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, tức giận đến mức ngón tay run rẩy chỉ vào Triệu Bảo Châu, ngay cả lời nói cũng lắp bắp không rõ ràng:
“Ngươi… ngươi… sao có thể vu khống ta như vậy?! Ta không phải—”
“Ai mới thực sự là kẻ vu khống?”
Nụ cười trên mặt Triệu Bảo Châu bỗng chốc biến mất, sắc mặt lập tức lạnh băng. Biểu cảm ôn hòa lúc nãy của cậu thoáng chốc giống như ảo giác của Vương Nhân, tan biến không chút dấu vết. Cậu nhìn thẳng vào Vương Nhân, giọng trầm xuống đầy lạnh lẽo:
“Nếu đã không phải là người trong cung, vậy huynh lấy đâu ra căn cứ mà nói rằng Diệp nhị công tử mê hoặc thánh thượng?”
Cậu dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh từng lời:
“Ở triều đình này, bịa đặt và vu khống người có công danh là trọng tội! Nếu huynh không phải là con nuôi của Hạ công công thì ta có thể báo quan rồi đấy.”
“Ngươi… ngươi…” Sắc mặt Vương Nhân vì tức giận mà đỏ bừng, nhưng nếu nhìn kỹ còn có thể thấy cả sự hoảng loạn. Thực ra, gã biết rõ việc vu cáo người có công danh là trọng tội, chỉ là trước nay vẫn dựa vào việc nhà họ Diệp không muốn chấp nhặt nên mới có thể lớn tiếng nói bậy giữa chốn đông người để thỏa mãn sự hả hê trong lòng. Nào ngờ hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một kẻ cứng rắn hơn gã!
Triệu Bảo Châu nói muốn báo quan khiến lưng gã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ai mà không biết Diệp nhị công tử hiện đang làm mưa làm gió tại Hình Bộ? Nếu để chuyện này lọt vào tai Diệp đại công tử, liệu gã có còn mạng mà sống không?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Nhân vốn là loại người “không đâm đầu vào tường thì không chịu quay đầu”, dù tình thế đã đến nước này, gã vẫn ngang bướng chống chế:
“Ta không có vu khống! Những chuyện ta nói, mọi người đều tận mắt chứng kiến—”
Triệu Bảo Châu cười nhạt:
“Mọi người? Là ai? Chẳng lẽ vị này đã từng xem qua bài thi Hội của Diệp Kinh Hoa?”
Vương Nhân lập tức nghẹn họng. Bài thi Hội còn chưa được công khai, làm sao mà xem qua được? Gã ngập ngừng một lúc, rồi cố chấp phản bác:
“Không xem thì đã sao? Từ lúc hắn nộp danh thiếp vào Học Chính Ty đến khi kỳ thi Hội diễn ra cũng chỉ vỏn vẹn hơn một tháng, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy mà trở thành Hội nguyên chứ—”
Nghe đến đây, trong lòng Triệu Bảo Châu chợt trầm xuống. Quả nhiên, tên này vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi động thái của Diệp Kinh Hoa. Sắc mặt cậu càng thêm khó coi, thực sự không hiểu nổi vì sao có những kẻ lại thấp hèn đến mức này, không lo học hành cho tốt, suốt ngày chỉ chăm chăm nhìn xem người khác đang làm gì, rồi tìm mọi cách kéo người ta xuống bùn.
Đôi mắt Triệu Bảo Châu hằn lên tia lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:
“A, ta hiểu rồi. Thì ra Vương huynh đây đang suy bụng ta ra bụng người.” Cậu nói rồi ngước nhìn lên bảng vàng một lượt:
“Nói mới nhớ, trên bảng thực sự không thấy tên huynh đâu cả.”
Sắc mặt Vương Nhân lập tức thay đổi.
Triệu Bảo Châu chậm rãi cười, ánh mắt liếc Vương Nhân từ đầu đến chân, chậm rãi nói:
“Ta thấy Vương huynh cũng đã gần 40 rồi mà vẫn chưa đỗ Tiến sĩ. Nếu lấy bản thân làm chuẩn mà đánh giá người khác, thì việc không thể chấp nhận Diệp nhị công tử thi đỗ Tiến sĩ ở tuổi còn trẻ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng huynh còn chưa đỗ đạt mà đã quan tâm chuyện quốc gia đại sự như vậy, xem ra ngày huynh đỗ Tiến sĩ chắc cũng không còn xa đâu nhỉ?”
Từng lời từng chữ của cậu như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Vương Nhân, khiến gã đau đớn đến mức tim gan như bị cắt thành từng mảnh. Lời này chẳng phải đang giễu cợt gã đến tận hơn 30 vẫn chưa thi đỗ Tiến sĩ sao! Mặt gã tái xanh, vừa định mở miệng phản bác câu “chớ khinh thiếu niên nghèo”, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Triệu Bảo Châu, lời nói kia lại nghẹn ứ trong cổ họng, suýt chút nữa khiến gã tức đến hộc máu.
Lúc này, từ trong đám đông vang lên vài tiếng cười khẽ bị kìm nén. Vương Nhân run lên, ngẩng đầu mới phát hiện không ít người xung quanh đang nhìn gã bằng ánh mắt trào phúng. Dù bài thi của Diệp Kinh Hoa có khuất tất hay không thì cũng chẳng đến lượt một kẻ chưa thi đỗ Tiến sĩ như gã lên tiếng. Đến cả Thường công tử xếp hạng hai trong nhất giáp còn chưa nói gì, gã dựa vào đâu mà làm bộ làm tịch?
Trong ánh mắt chế giễu của mọi người, Vương Nhân vô cùng nhục nhã, miệng há ra định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nổi một lời. Gã quay đầu định nhờ bạn bè giúp đỡ, nhưng khi quay lại thì phát hiện những kẻ trước đó còn đứng cạnh nay đã sớm lẳng lặng lùi ra xa, không ai muốn dính líu đến gã nữa.
Trận đấu khẩu này, Triệu Bảo Châu đại thắng.
Đặng Vân kéo cậu ra ngoài, vừa đi vừa cười lớn:
“Vẫn là đám thư sinh các ngươi lợi hại, ngươi xem bộ mặt gã xanh lét cả rồi! Chuyện này bao nhiêu người đều nghe thấy, ta xem gã sau này còn làm người thế nào nữa—”
Phương Lý cũng hả hê tiếp lời:
“Bọn ta trước nay đều vụng ăn nói, không biết đã bị những kẻ như thế này làm tức chết bao nhiêu lần. Nay cuối cùng cũng có người trị được rồi!”
Triệu Bảo Châu tự hào hếch cằm hừ hừ hai tiếng, bộ dáng sắc bén vừa nãy hoàn toàn biến mất, giờ trông cậu chẳng khác nào một con mèo hoang vừa thắng một trận đấu với chuột cống.
Đặng Vân yêu thích vô cùng, xoa rối mái tóc cậu, hào sảng nói:
“Hôm nay là ngày vui của Bảo Châu, ta mời khách! Chúng ta đến Đằng Kim Các ăn một bữa no nê!”
Đằng Kim Các là quán rượu danh tiếng nhất kinh thành, ăn một bữa ít nhất cũng tốn mấy chục lượng bạc. Triệu Bảo Châu nghe vậy thì giật mình, vội vàng xua tay từ chối:
“Thế sao được, xa xỉ quá—”
“Ấy!”
Đặng Vân lập tức nhướng mày, làm bộ dọa dẫm:
“Nếu ngươi còn khách sáo với ta, ta sẽ không vui đâu đấy.”
Dù chi phí ở Đằng Kim Các không hề rẻ, nhưng với bọn họ – những gia nô của Diệp phủ – thì cũng chẳng phải không thể chi trả. Mấy người họ đều là gia nhân lớn lên trong phủ cùng Diệp Kinh Hoa, nhiều năm tích góp như vậy, tài sản tích lũy cũng không ít, so ra còn khá giả hơn không ít quan nhỏ trong kinh thành.
Phương Cần cũng mỉm cười phụ họa:
“Sao có thể để hắn một mình giành lấy vinh quang này được? Bảo Châu, hôm nay ba chúng ta cùng mời đệ!”
Thấy vậy, Triệu Bảo Châu cũng không tiện từ chối nữa, chỉ hơi ngượng ngùng cười cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng vui vẻ. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm động.
Cậu không có anh chị em, mẹ mất sớm, tuy cha rất yêu thương cậu, nhưng phần lớn thời gian đều phải dốc sức làm nông…
Một mình lên kinh, trên đường trải qua bao gian nan trắc trở, có bao khổ cực đều phải tự mình chịu đựng. Nói không cô đơn là gạt người. Cậu chỉ biết ơn vì vào thời khắc vinh quang này, bên cạnh vẫn có Đặng Vân và mọi người thật lòng chúc mừng cho mình.
Nếu thiếu gia biết, nhất định cũng sẽ vui lắm, nhỉ?
Triệu Bảo Châu thầm nghĩ.
—
Hôm ấy, cả nhóm uống đến say mèm.
Đặng Vân gọi một bàn toàn rượu ngon và sơn hào hải vị, mọi người vừa cười đùa vừa nâng chén, ai cũng uống không ít. Đây là lần đầu tiên Triệu Bảo Châu uống rượu, nửa vò Nữ Nhi Hồng vào bụng là đã say đến bảy, tám phần. Da cậu vốn trắng, vừa uống rượu cả người liền đỏ bừng như tôm luộc, lúc cuộn mình trên ghế trông cực kỳ đáng yêu.
Đặng Vân chỉ vào cậu cười lớn, nhưng bản thân hắn ta cũng chẳng khá hơn là bao. Tửu lượng hắn ta vốn tốt, nhưng uống mãi cũng không chịu nổi, chẳng bao lâu đã gục xuống bàn, mặt đỏ gay, mơ màng vươn tay ra như muốn vỗ vai Triệu Bảo Châu:
“Bảo Châu… ợ… Sau này ngươi làm quan lớn… đừng quên bọn ta nhé…”
Hắn ta nào biết Triệu Bảo Châu đã sớm không còn bên cạnh. Cậu lúc này đang say lảo đảo, dựa vào lan can lầu hai nhìn xuống sân khấu ở giữa quán rượu.
Đằng Kim Các không giống những quán rượu khác, ở đây cpmf đặc biệt mời vũ nữ Tây Vực đến múa giúp vui.
Phụ nữ Tây Vực cao lớn hơn phụ nữ người Hán, ngũ quan sắc nét, ăn mặc hở hang, làn da dưới ánh nến mờ ảo ánh lên màu mật ong.
Triệu Bảo Châu nào từng thấy cảnh tượng này, nhất thời nhìn đến ngây người, mặt đỏ bừng không biết là vì rượu hay vì xấu hổ.
Hai huynh đệ nhà họ Phương uống ít hơn, vẫn còn tỉnh táo. Thấy Triệu Bảo Châu bám vào lan can không rời mắt, bọn họ liếc nhìn nhau.
“… Có khi không nên dẫn đệ ấy đến đây nhỉ?” Phương Lý nói.
Phương Cần trầm ngâm giây lát, rồi nói:
“Dù sao cũng đừng để thiếu gia biết.”
Nếu để Diệp Kinh Hoa biết bọn họ dẫn Triệu Bảo Châu đến nơi thế này, có khi sẽ bị lột da ấy chứ!
Nghe chính vị ca ca luôn cẩn trọng của mình nói ra câu này, Phương Lý có hơi kinh ngạc. Nhưng hôm nay ai nấy đều vui vẻ, nhất thời hắn ta cũng không nghĩ nhiều, chuyện nhỏ thôi mà.
Hắn ta hạ giọng thì thầm:
“Cũng không biết thiếu gia thế nào rồi, chẳng thấy nhắn nhủ gì.”
Mấy ngày trước bọn họ đã nhận tin rằng Diệp Kinh Hoa được thả khỏi cung, nhưng lại mang theo một đống vật phẩm ban thưởng từ Hoàng thượng rồi đi thẳng về nhà lớn. Điều này vốn cũng chẳng có gì lạ, vì theo quy củ, ban thưởng từ cung phải giao cho lão gia và phu nhân trước khi đưa về phủ.
Chỉ là từ lúc về nhà lớn đến nay, Diệp Kinh Hoa vẫn chưa quay về. Ngược lại, Diệp phu nhân còn phái đại nha hoàn đến dặn bọn họ chăm sóc Triệu Bảo Châu cho tốt.
Phương Cần cũng trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói:
“Có lẽ thiếu gia bận rộn chuẩn bị cho thi Đình.”
Nghe vậy, Phương Lý bèn gật đầu. Cũng có khả năng này… nhưng hắn ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc này, Phương Cần nhìn Triệu Bảo Châu vẫn còn đang bám lan can ngó xuống, thấy thật sự không ổn bèn bước lên đỡ cậu dậy:
“Bảo Châu, đừng nhìn nữa.”
Triệu Bảo Châu theo động tác của y mà ngẩng mặt lên, đôi mắt mèo vì say rượu mà ánh lên sắc nước lung linh. Vừa thấy Phương Cần, cậu liền nấc nhẹ một cái, chỉ xuống vũ nữ phía dưới, giọng nói lơ mơ:
“Cần ca ca… Đệ thấy… thấy váy của họ sắp rơi xuống rồi… Nữ, phụ nữ không nên ăn mặc hở hang như vậy…”
Cậu nhìn nhóm vũ cơ lắc eo quá mức dữ dội, tà váy xẻ cao lúc nào cũng như muốn trượt xuống, thật sự khiến người ta lo lắng không thôi.
Nghe vậy, Phương Cần sững sờ giây lát, sau đó bật cười, khẽ xoa trán cậu:
“Nhóc con say rồi.”
Vẫn còn là một đứa trẻ, xem phụ nữ nhảy múa mà không biết phải nhìn vào đâu.
Thế nhưng ngay lúc này, sắc mặt Triệu Bảo Châu bỗng thay đổi, hai tay ôm chặt miệng, trông rất kỳ lạ.
Phương Cần nhíu mày, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy cậu lảo đảo chạy một mạch ra ngoài.
Phương Lý chống cằm, nhìn theo bóng dáng Triệu Bảo Châu mà cười nói:
“Ra ngoài nôn rồi.”
Phương Cần lập tức hiểu ra, chỉ ngồi lại xuống, phất tay nói:
“Mặc kệ đi. Đàn ông ai mà chẳng từng trải qua chuyện này.”
–
Triệu Bảo Châu quả thật là đã nôn hết ra ngoài. Cậu chống tay lên chân tường, nôn đến mức trời đất quay cuồng, cả bàn tiệc ngon lành tối nay hầu như đều đổ hết xuống đất.
Nôn xong, Bảo Châu phải dựa vào tường một lúc lâu mới thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Cậu cúi đầu nhìn bãi nôn bừa bãi trên nền đất, nhất thời không biết nên tự mình dọn dẹp hay phải làm thế nào. Đây là chỗ sang trọng của quán rượu, cậu lại làm bẩn như vậy.
May mà không bao lâu sau, một tiểu nhị cầm chổi chạy ra, tươi cười niềm nở: “Khách quan, ngài không cần lo, để tiểu nhân dọn là được.”
Bảo Châu ngượng ngùng: “Làm phiền ngươi rồi…”
Tiểu nhị bật cười: “Ôi dào! Chuyện này có là gì đâu! Ở chỗ tiểu nhân, người uống say mà nôn ra ngoài đâu có ít. Ngài là tân khoa Tiến sĩ, tiểu nhân dọn chỗ này nói không chừng còn được hưởng chút may mắn đó chứ!”
Bảo Châu nghe vậy càng thấy áy náy, ấp úng vài tiếng, vỗ vỗ lên người tìm kiếm, cuối cùng móc ra mấy đồng tiền dúi vào tay tiểu nhị: “Thật sự làm phiền ngươi rồi, cầm lấy mua chút rượu uống đi.”
Tiểu nhị cầm tiền, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Hắn ta thích nhất là mấy vị tân khoa Tiến sĩ vừa có học thức, vừa hòa nhã như vậy. Không như đám công tử bột thi mãi chẳng đỗ, uống vài chén rượu đã say mèm, gào khóc trời đất, bôi bẩn cả gian phòng mà chẳng thèm đưa lấy một xu, đúng là xui xẻo.
Bảo Châu không biết trong lòng tiểu nhị đang nghĩ gì, thấy hắn ta lo dọn dẹp thì liền xoay người muốn trở vào trong. Nhưng vừa quay đi, ánh mắt cậu liền dừng lại nơi cửa lớn của quán rượu, nơi ánh đèn hắt xuống một bóng người.
Chỉ thấy người kia cũng vừa mới nôn xong, đang vịn tường chửi ầm lên:
“Đúng là xui xẻo… Chỉ là một thằng ranh con mà cũng dám bắt bẻ ta… Cả đám khốn nạn chỉ biết xu nịnh kẻ mạnh! Đợi đến khi nhà họ Diệp sụp đổ, các ngươi sẽ biết ta đây tốt như thế nào… Đỗ Tiến sĩ thì đã làm sao?!”
Người đang mở miệng nói toàn lời ô uế này chính là Vương Nhân, kẻ mà ban sáng bị Bảo Châu nói kháy đến á khẩu. Tuy gã không đỗ Tiến sĩ nhưng vẫn mò đến Đằng Kim Các. Ban nãy vì giở trò với vũ cơ trên sân khấu mà bị đuổi ra ngoài, cả ngày xui xẻo cộng thêm rượu vào làm đầu óc gã nóng bừng, giờ đang hậm hực chửi rủa không dứt.
Bảo Châu lập tức dừng chân, ánh mắt lạnh dần khi nhìn về phía Vương Nhân.
Nhưng đối phương lại hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục mắng chửi:
“Chẳng qua là có một người cha làm quan… Có gì mà ghê gớm? Còn cả tỷ tỷ của hắn nữa, cũng chỉ là một ả hồ ly tinh—”
Câu nói còn chưa dứt, trên mặt gã bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn, cả người gã nhẹ bẫng, sau đó bay thẳng ra ngoài, mãi đến khi nặng nề rơi xuống đất mới dừng lại.
“Ái da—!”
Vương Nhân kêu thảm thiết, chưa kịp để ý tới cơn đau trên người đã theo bản năng run rẩy đưa tay sờ cằm— có khi nào bị nứt xương rồi không?!
Nhưng còn chưa kịp kiểm tra, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một bàn chân thô bạo giẫm xuống, đè chặt tay gã lên đất!
“Oái!!”
Tiếng hét của Vương Nhân như lợn bị chọc tiết. Gã trợn tròn mắt, thấy Bảo Châu đang đứng ngay trên đầu mình, khuôn mặt trông như quỷ Tu La trong địa ngục, cậu nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ta lột da ngươi!”
Nói rồi, Bảo Châu chẳng chút do dự đá một cước vào mặt Vương Nhân, khiến đầu gã lệch sang một bên. Sau đó lại tiếp tục một cú nữa!
Bảo Châu ra tay không hề nương nhẹ, đá gã như ngày trước đá dưa trên ruộng cùng đám trẻ con trong thôn, một cú rồi lại một cú, đá đến mức Vương Nhân cuộn tròn như con tôm luộc.
“Cho ngươi mắng này! Ngươi mắng thêm một câu nữa thử xem! Ông đây sẽ khiến ngươi câm luôn!”
Thật ra lúc xem bảng vàng, cậu đã muốn đấm tên khốn này một trận rồi, nhưng khi đó có quá nhiều người nên không tiện ra tay. Giờ thì hay rồi, nửa đêm gặp nhau trong con hẻm nhỏ, chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội đánh gã một trận nhừ tử?
Bảo Châu đánh không chút kiêng dè, mặc kệ Vương Nhân lăn lộn dưới đất kêu la cầu xin, cậu chỉ chọn mấy chỗ đau nhất mà giã:
“Hôm nay không khiến ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này thì ta không mang họ Triệu nữa!”
Không biết đã qua bao lâu, Bảo Châu vẫn đang đánh say sưa thì bỗng có một bàn tay từ phía sau vươn tới, giữ chặt lấy vai cậu.
Một giọng nói lạ lẫm vang lên: “Đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Giọng điệu của người kia có phần lạnh nhạt, khiến Bảo Châu thoáng khựng lại. Cậu đang say, vội nhắm chặt mắt để ổn định đầu óc, khi mở ra mới thấy Vương Nhân đã bị mình đánh đến mặt mũi bầm dập, đang ôm chân rên rỉ dưới đất.
Bảo Châu dần tỉnh táo lại, thả lỏng cơ thể, không quay đầu mà chỉ nói với người đằng sau:
“Thả ta ra trước đi, ta không đánh nữa, ta có chuyện muốn nói với gã.”
Người kia nghe vậy, dường như do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.
Ai ngờ ngay giây sau, Bảo Châu liền giẫm chân lên mặt Vương Nhân, hạ giọng nói đầy hung ác:
“Nếu còn để ta nghe thấy một câu nào sỉ nhục Diệp Kinh Hoa và nhà họ Diệp từ miệng ngươi, ta sẽ cắt lưỡi ngươi cho chó ăn.”
Cậu nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Vương Nhân lập tức run rẩy, ngay cả tiếng rên cũng không dám phát ra, chỉ không ngừng gật đầu dưới đế giày của Bảo Châu.
Bảo Châu lạnh giọng hỏi: “Hiểu chưa?”
Vương Nhân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Bảo Châu nhấc chân lên, chỉ xuống đất, lạnh lùng ra lệnh: “Quỳ xuống dập đầu ba cái, chuyện hôm nay coi như xong. Nếu không, ta đánh tiếp.”
Vương Nhân sợ đến mất nửa cái mạng, nào còn dám phản đối, lập tức bò dậy quỳ xuống, thật sự dập đầu ba cái vang dội rồi mới nước mắt nước mũi giàn giụa chạy mất.
Suốt quá trình ấy, người đứng sau Bảo Châu không lên tiếng, dường như đã bị dọa cho choáng váng.
Bảo Châu mắt mờ vì say, nhìn bóng lưng Vương Nhân chạy trối chết, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn:
“Thế mà còn chạy được à? Sao bảo đánh nữa là sẽ xảy ra chuyện… ợ, chạy nhanh thế cơ mà…”
Lời còn chưa dứt, cậu bèn lảo đảo xoay người lại, liền thấy một người đàn ông cao lớn đứng ngay trước mặt.
Ánh đèn leo lét trong hẻm chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật đôi mày sắc sảo.
Bảo Châu nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra. Mãi một lúc sau, cậu mới bừng tỉnh:
“Huynh… Huynh là họ Thường kia mà!”





Á aaaaaaaaaaa đang hay mà , hóng tập tiếp theo quá