Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 40: Gương biến mất

Chương 40: Gương biến mất

Editor: Cô Rùa

*

Khoảnh khắc nhìn thấy Ma Vương xuất hiện, Chúc Minh Tỉ đột nhiên rùng mình, lập tức phản ứng lại: Thì ra thứ chôn cùng mà Ma Vương chọn chính là Sandelia.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Vận may gì đây trời, thế mà cậu vẫn bị dính chưởng.

Nếu biết trước sẽ như vậy, cậu còn vội vã lên đường làm chi chứ!

Nghe thấy động tĩnh, Ma Vương dừng bước, nheo mắt lại, chậm rãi quay đầu. Sau đó, đối mặt với các tinh linh của Thánh điện.

Các trưởng lão tinh linh: “…”

Vô tình bước nhầm vào hiện trường giết người của một tên sát nhân biến thái là có cảm giác gì?

Giây phút này, tất cả tinh linh có mặt tại đây đều sâu sắc cảm nhận được cảm giác ấy.

Cùng lúc đó, bọn họ cũng phát hiện ra xung quanh đã bị hạ cấm chế, trở thành một cái lồng chỉ có thể vào chứ không thể ra.

Quinn là người đầu tiên phản ứng lại, hắn kéo Chúc Minh Tỉ ra phía sau, dùng ánh mắt cảnh giác và đề phòng nhìn Ma Vương, giống như một con diều hâu bảo vệ con của mình.

Nụ cười trên mặt Ma Vương nhạt đi trong chớp mắt, rồi lại nhanh chóng tươi lên lần nữa. Như thể được truyền cảm hứng, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng trở nên thoải mái vui vẻ hơn.

“Đến đúng lúc lắm.” Ma Vương bước nhẹ tới, “Ta mượn Thánh tử của các ngươi giúp ta tìm một người.”

Hắn muốn sử dụng thuật truy đuổi ánh sáng để tìm vua tinh linh.

Vừa nói xong, khuôn mặt của các trưởng lão tinh linh nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.

Đúng vậy, mặc dù Thánh điện chưa bao giờ nằm ​​trong quyền quản lý của vua tinh linh, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Thánh tử của Thánh điện có thể không kiêng dè gì trở thành đồng phạm với Ma Vương để giết hại vua tinh linh.

Cấu kết với Ma Vương, giết chết vị vua của tộc họ.

Nếu Thánh tử thực sự làm vậy thì từ nay về sau cậu sẽ trở thành kẻ phản bội tộc tinh linh, là đối tượng bị lên án và tẩy chay của những người ủng hộ Sandelia, sẽ mất đi tư cách cử hành nghi thức tế lễ vĩnh viễn.

“Không.” Quinn run run mở miệng, “Thánh tử sẽ không tìm kiếm Sandelia cho ngươi đâu.”

Ma Vương lạnh lùng nói: “Nếu tên đó không làm thì ai sẽ giúp ta làm, ngươi sao?”

Quinn ngẩng cao đầu, khàn giọng nói: “Được, hãy để ta thi triển thuật truy đuổi ánh sáng cho ngươi đi.”

Các tinh linh khác khiếp sợ nhìn hắn.

Nhưng Ma Vương lại cự tuyệt.

“Ta không tin ngươi.” Ma Vương lạnh lùng nói.

Sau đó hắn giơ tay chỉ vào đám đông một cách hờ hững: “Ngươi lại đây.”

.

Người may mắn được Ma Vương chọn chính là Finnegan.

Finnegan run rẩy nhỏ nước thánh vào mắt rồi đặt tay lên quả cầu pha lê, bắt đầu thi triển thuật truy đuổi ánh sáng.

Lần đầu tiên hắn thất bại.

Lần thứ hai hắn lại thất bại.

Đến lần thứ ba, Ma Vương kề đao vào cổ hắn, hắn vẫn thất bại.

“Tôi, tôi không làm được đâu.” Finnegan túm tóc mình nói, “Tôi thực sự không làm được, tôi không làm được… Tôi không giỏi pháp thuật này, tôi quá căng thẳng, tôi không thể làm được! So với bất cứ ai khác tôi đều hy vọng có thể mau chóng tìm được Sandelia, để ngài ấy đấu với ngài một trận, giải cứu chúng ta… Nhưng tôi thực sự không làm được!”

“Ma Vương đại nhân à.” Hắn sợ hãi đề xuất ý kiến, “Ngài có thể để những trưởng lão khác và tôi cùng thực hiện thuật truy đuổi ánh sáng không? Pháp thuật này vốn cần hơn ba pháp sư cấp thánh mới thi triển được, lý do Thánh tử có thể thực hiện một mình là vì ngài ấy thiên phú bẩm sinh…”

Trước khi Ma Vương nghe gã nói hết câu, hắn đã mất kiên nhẫn bổ một đao lựa ra ba trưởng lão khác, bảo họ thực hiện thuật truy đuổi ánh sáng với Finnegan.

Lần này, trên quả cầu ma thuật cuối cùng đã xuất hiện hoa văn.

Một luồng sáng trắng lớn cực kỳ chói mắt xuất hiện ở đầu bên kia tàn tích, nhưng trước khi bốn trưởng lão tinh linh có thể định vị và quan sát nó thêm, thì chùm ánh sáng chói lọi ấy đã thực sự xuất hiện trên đống đổ nát của cung điện.

Chùm sáng lóng lánh ấy vô cùng bắt mắt, sạch sẽ và cũng rất lớn, nó bay lên không trung như một mặt trời mới.

“Đức vua!” Finnegan ngẩng đầu lên hét lên đầy phấn khích, “Cuối cùng ngài cũng đến rồi!”

Giọng điệu của hắn kích động như nhìn thấy đấng cứu thế.

Ánh sáng thánh trong không khí dần tiêu tán đi, ở trung tâm quả cầu ánh sáng dần hiện ra bóng hình của một tinh linh, từng chút từng chút trở nên rõ ràng hơn.

Tinh linh trong quầng sáng thánh có mái tóc dài màu bạch kim và đôi mắt xanh biếc sâu thẳm. Dáng người hắn cao lớn, gương mặt rất đẹp trai, vương miện gai trên đầu được khảm bằng những viên đá quý đỏ như máu lộng lẫy nhất, chiếc áo choàng màu trắng trên người hắn thì vẽ đầy các ma pháp trận phức tạp nhất thế giới.

Gương mặt hắn bình tĩnh và uy nghiêm giơ cây đũa phép trắng tinh về phía Ma Vương, giống như một vị thần có thể dễ dàng định đoạt sự sống và cái chết.

Finnegan ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt phát sáng nhìn hắn.

“Vút!”

Quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ tấn công Ma Vương!

Giờ phút này, ngay cả mặt trời cũng bị che khuất.

Chúc Minh Tỉ rất muốn nghiêm túc xem trận đấu tuyệt đẹp và kinh diễm này, nhưng ánh sáng trắng quá chói mắt, cậu thực sự không thể kiểm soát được bản thân, quay đầu đi nhắm mắt lại.

“ẦM!”

“Bốp!”

“Choang ——”

Tiếng đánh nhau liên tục vang bên tai, Chúc Minh Tỉ không thể chờ được mà mở mắt ra lần nữa.

Chỉ thấy khói bụi mù mịt bay khắp nơi, ánh sáng trắng tan biến, trận chiến đã kết thúc.

Vua tinh linh ăn mặc lộng lẫy ngã ngồi trong đống đổ nát với mái tóc rối bù. Chiếc áo choàng trắng thánh khiết của hắn đã bị mục nát ra vài cái lỗ, hơn nữa còn nhuộm đầy máu bẩn. Mái tóc bạch kim buông trước ngực hắn cũng dính toàn máu, đôi môi nhợt nhạt kia của hắn thì đang không ngừng trào máu ra ngoài.

Mà cây đũa phép trắng thuần tinh xảo của hắn đã bị người khác chẻ đôi, gãy thành hai nửa.

Về phần Ma Vương. 

Trên chiếc áo choàng đen của Ma Vương hoàn toàn không thấy chút bụi bặm nào cả. Cây đao đen khổng lồ từ từ để trên đỉnh đầu Sandelia, như thể đang phân vân không biết nên chém từ hướng nào thì tốt.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Cuối cùng Chúc Minh Tỉ cũng hiểu tại sao Ma Vương lại có vẻ mặt khinh bỉ như vậy khi cậu hỏi Sandelia có phải là người mà hắn đang tìm kiếm vào đêm đó hay không.

Vua tinh linh bị đánh bại thảm hại như vậy, khiến gương mặt của từng trưởng lão tinh linh càng lúc càng khó coi. Khuôn mặt Finnegan thậm chí còn trắng hơn cả bức tường vốn có của cung điện. Con ngươi của hắn không ngừng run rẩy, đầy tuyệt vọng và không dám tin.

Ngược lại biểu cảm của Quinn là bình tĩnh nhất, như thể hắn đã đoán trước được cảnh tượng này rồi.

Loan đao của Ma Vương treo lơ lửng trên không trung một lúc lâu dưới vẻ mặt kinh hoàng của Sandelia, nhưng hắn không bổ xuống. Sau một lúc, hắn đặt loan đao xuống, từ trên cao nhìn xuống Sandelia, rũ mắt cười khẽ: “Sandelia, một trăm năm đã trôi qua, sao ngươi vẫn yếu như vậy hả?”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng được diện kiến bộ mặt của kẻ phản diện.

Nếu theo lẽ thường trong các bộ phim thì Sandelia sẽ đột nhiên vùng dậy, dùng chút máu ít ỏi còn lại giết chết kẻ thù, đây sẽ là cảnh điển hình của một nhân vật phản diện chết vì nói quá nhiều.

Nhưng Sandelia lại không thể gượng dậy nổi, khoảng cách về sức mạnh quá lớn. Các trưởng lão tinh linh dõi theo trận chiến đều đã từ bỏ mọi hy vọng. Cơ thể Sandelia trông càng mỏng manh hơn cả giấy. Hắn nằm ngửa trong đống đổ nát, trên gương mặt trắng bóc của hắn phủ đầy bùn và máu. Mỗi lần hắn hít thở và hé miệng, đều sẽ có máu tươi chảy từ trong miệng hắn ra.

“… Tại sao ngươi lại mạnh như vậy?” Hắn run rẩy hỏi.

Ma Vương cúi xuống, mỉm cười, “Bởi vì ta là Ma Vương.”

Nhưng không có ý cười nào trong đôi mắt đen nhánh của hắn cả.

Ma Vương nhìn thoáng qua bầu trời, thở dài thất vọng, “Sắc trời vẫn còn sớm, không ngờ ngươi lại yếu đến vậy, giờ phải làm gì tiếp theo đây nhỉ?”

“Thôi bỏ đi.” Hắn lại giơ loan đao lên, “Vẫn là nên giết ngươi trước, dù sao thì ta cũng chẳng có gì để nói với ngươi.”

Nhưng ngay lúc hắn giơ loan đao lên định bổ nó xuống, Sandelia lại đột nhiên lên tiếng.

“Anastasia…” Hắn nghẹn ngào mở miệng, “Vợ ta, mẹ của con trai ta… Ngươi có thể để ta tạm biệt cô ấy không? Nếu không, ta sợ cô ấy sẽ chết cùng ta vì cô ấy quá yêu ta.”

Loan đao của Ma Vương đột nhiên dừng lại giữa không trung.

Sandelia ngước nhìn đôi mắt của Ma Vương, khóe môi nhếch lên một nụ cười mà người khác khó có thể phát hiện hiện được.

“Dù sao thì cô ấy cũng từng suýt chết cùng ta vào một trăm năm trước.” Sandelia khẽ nói.

Sandelia vừa dứt lời, bỗng có một bóng người xinh đẹp chạy đến từ đằng xa.

“Sandelia!”

Giọng cô ấy rất hay, thánh thót như tiếng chim hót líu lo trên cành cây trong rừng, dáng người của cô ấy cũng duyên dáng, như rễ hoa đung đưa trong gió giữa những khóm hoa tinh linh.

Cô ấy có mái tóc màu vàng dài đến mắt cá chân, khi cô ấy chạy, giống như một chùm ánh sáng mặt trời đang chảy xuôi. Đôi mắt xanh như ngọc bích của cô ấy đẫm nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp phủ kín đau khổ và hoảng loạn không gì sánh được.

Cô ấy lao vào Sandelia đang bị thương như những cánh hoa héo úa. Cơ thể gầy gò run nhẹ lên vì sợ hãi, nhưng chiếc cổ trắng muốt như thiên nga của cô ấy lại ngẩng cao, trực tiếp chạm vào mũi đao trong tay Ma Vương.

“Nếu ngài muốn giết anh ấy thì hãy giết tôi trước đi!” Anastasia nhìn thẳng vào mắt Ma Vương. Trong đôi mắt xinh đẹp có nỗi sợ hãi và bi thương, nhưng càng nhiều hơn là dũng khí chết vì tình yêu.

Đầu của Sandelia tựa vào khuỷu tay trắng như tuyết của Anastasia. Hắn khẽ thở dài nhẹ nhõm, nhắm mắt lại.

Biểu cảm của hắn trở nên bình tĩnh lại, như thể đã sẵn sàng chết trong vòng tay người yêu.

“Tình yêu của vua tinh linh và nữ hoàng thực sự cảm động.” Finnegan lẩm bẩm.

Nhưng khuôn mặt của Quinn lại càng trở nên xấu xí.

Hắn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, như thể muốn lao về phía trước, nhưng bước chân của hắn vẫn cứng đờ không nhúc nhích.

Ma Vương nhẹ nhàng đặt loan đao xuống.

Sandelia nhắm nghiền hai mắt, lại lần nữa nở một nụ cười mà chỉ có Chúc Minh Tỉ mới có thể nhìn thấy.

Bàn tay trắng nhợt và lạnh lẽo của Ma Vương chạm vào mặt Anastasia, lau đi nước mắt của cô.

“Ngươi không sợ chết sao?” Ma Vương nhẹ nhàng hỏi.

“Nếu được chết cùng người tôi yêu, thì tôi không sợ.” Anastasia nói, “Hơn nữa Sandelia và tôi đã lập một khế ước máu. Chỉ cần một trong hai bọn tôi chết, người còn lại cũng sẽ tuyệt đối không sống một mình.”

Ma Vương thở dài khe khẽ, rồi đưa tay ra nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng óng của Anastasia.

“Vậy được rồi.” Ma Vương nói, “Vậy chúng ta đây cũng chỉ có thể cùng trở về vòng tay của chúng thần thôi.”

Vừa dứt lời, hắn đã túm lấy cổ áo của Anastasia rồi ném cô sang một bên, không chút do dự giơ loan đao lên, chém thẳng vào đầu Sandelia!

Sandelia trợn to mắt kinh ngạc, khuôn mặt lập tức trở nên méo mó và kinh hãi!

Vào khoảnh khắc lịch sử này, tất cả mọi người có mặt tại đó đều không chớp mắt và mở to mắt!

Nhưng ngay giây phút loan đao của Ma Vương sắp chạm vào đầu Sandelia, một tia sáng hệt như tia chớp bỗng xuất hiện!

Ánh sáng ấy đột nhiên bao phủ đỉnh đầu Sandelia, cũng đón lấy mũi đao của Ma Vương!

“Choang!”

Chỉ nghe thấy một rắc giòn tan vang lên cùng với hàng ngàn mảnh vỡ xuất hiện dưới đao của Ma Vương.

Mà Sandelia đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Ánh mặt trời chói chang rọi vào những mảnh vỡ trên mặt đất khiến chúng nhấp nháy loé loé lên.

Ma Vương cầm loan đao, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Mà ngoài hắn ra vẫn còn một người có sắc mặt càng tệ hơn hắn nữa, chính là Chúc Minh Tỉ, người đã đứng xem buổi trình diễn của họ trong một thời gian dài.

Chúc Minh Tỉ nhìn những mảnh vỡ đã hóa thành bột trên mặt đất với vẻ mặt cắt không còn chút máu, cậu đưa tay vào túi với một tia hy vọng gần như không tồn tại cuối cùng.

Trong túi cậu đã rỗng tuếch.

—— Gương đã biến mất không thấy đâu.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.