Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 40: Miếu hoang trong mưa bão – 2

Lúc này, Trương Vô Bệnh bị Yến Thời Tuân gọi đầy đủ họ tên lại nhớ đến bóng ma kinh hoàng thời thơ ấu bị mẹ gọi đầy đủ họ tên rồi cho ăn đòn.

Cậu ta rụt người lại, phản xạ có điều kiện mà hét lớn đáp: “Dạ!”

Yến Thời Tuân cười khẩy, buông tay đang vịn cửa, chầm chậm bước về phía Trương Vô Bệnh đang ngồi bệt ở cửa.

“Cậu vừa nói gì cơ?” Cậu cười mà như không cười, lạnh giọng hỏi: “Tôi không nghe rõ, nào, Tiểu Bệnh, đừng run nữa, nói to lại cho tôi nghe xem, cậu đến tìm tôi định nói gì?”

Cứ mỗi một chữ Yến Thời Tuân nói ra, Trương Vô Bệnh lại co rúm thêm một chút. Đến cuối cùng, cậu ta đã cuộn thành một cục tròn vo nhưng vẫn không quên siết chặt thiết bị livestream, ống kính chĩa thẳng vào Yến Thời Tuân.

Khán giả nhìn Yến Thời Tuân theo góc nhìn từ dưới lên này mà cảm thấy tim đập chân run. Rõ ràng họ không đứng trước mặt Yến Thời Tuân nhưng ở nhà cũng không dám thở mạnh, nín thở ngơ ngác theo ống kính ngước nhìn cái cằm góc cạnh của Yến Thời Tuân. Trong cơn mơ màng, họ mất đi cả giọng nói lẫn suy nghĩ.

Yến Thời Tuân thân hình cao lớn đứng trong bóng tối mờ ảo, bóng tóc rủ xuống che khuất đôi mắt đen láy dài và hẹp, đôi môi hồng nhạt nở nụ cười lạnh lùng, chiếc sơ mi đen bó sát làm nổi bật những đường nét cơ bắp săn chắc hoàn hảo. Vòng eo thon gọn và cánh tay ẩn chứa sức mạnh kinh người. Cậu như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ, mang theo vẻ đẹp của sức mạnh tột độ nhưng lại sắc đến mức không ai dám đến gần.

Rõ ràng mấy phút trước khán giả còn đang hào hứng bàn tán về vẻ đẹp cực phẩm của Yến Thời Tuân khi tức giận, mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cậu.

Thế nhưng khi thật sự đối mặt, trong cơn mê man chìm đắm trong sắc đẹp tuyệt đỉnh họ chợt nhận ra…

Đây là vẻ đẹp của lưỡi đao, lặng lẽ trấn giữ nơi giao thoa âm dương. Người thường đến gần sẽ bị cứa đứt.

Trương Vô Bệnh không biết “đồng minh” của mình đã phản bội, cậu ta run rẩy hồi lâu rồi cũng nhớ ra những gì đã hứa với khán giả trước màn hình livestream.

Thế là cậu ta gom hết can đảm, giữ lời hứa run rẩy nói: “Anh, anh Yến anh anh anh anh không không bị loại, theo như ủy thác của chúng ta, anh Yến vẫn, vẫn phải tiếp tục tham gia lịch trình của đoàn chương trình cho đến khi bị loại…”

Tuy nhiên giọng của Trương Vô Bệnh càng lúc càng nhỏ, sắc mặt của Yến Thời Tuân cũng càng lúc càng đen.

Hành lang của biệt thự chìm vào sự im lặng chết chóc đáng sợ.

Trương Vô Bệnh không dám thở mạnh, sợ đến mức toàn thân co giật, cảm thấy mình chưa chết trong tay quỷ quái thì cũng sắp bị anh Yến đánh chết rồi.

Cửa phòng bên cạnh cũng lặng lẽ mở ra một khe nhỏ.

Bạch Sương đã thấy hết mọi chuyện qua ống kính livestream, cẩn thận nhìn ra ngoài, sợ Trương Vô Bệnh bị đánh chết thì không còn chương trình để làm. Cô tim đập chân run, muốn ra ngoài can ngăn nhưng cũng sợ hãi khựng lại ở cửa không dám đẩy ra.

Cô cũng sợ mà!

Yến Thời Tuân với thính giác nhạy bén nghe tiếng tim đập từ căn phòng bên cạnh, cậu quay đầu không chút biểu cảm nhìn xuống Trương Vô Bệnh và thiết bị phát sóng trực tiếp mà Trương Vô Bệnh dù sợ chết khiếp vẫn cố gắng nắm chặt.

Một lúc lâu sau Yến Thời Tuân cười lạnh, phá vỡ sự im lặng: “Bình thường sợ ma sợ đến chết đi sống lại, giờ vì cái show của cậu mà gan to phết nhỉ, dám cả gan tính kế tôi luôn à? Tiểu Bệnh, cậu lớn rồi đấy ha?”

Nghe thấy giọng của Yến Thời Tuân, cảm thấy anh Yến hình như đã từ bỏ ý định đánh chết mình, Trương Vô Bệnh run rẩy ngẩng đầu lén lút dòm Yến Thời Tuân.

“Anh, anh Yến QAQ cả đời này em chỉ có một ước mơ này thôi, nếu không thực hiện được thì cả đời này em cũng chẳng khác gì xác sống cả.”

Dù mặt mũi đầy nước mắt sợ hãi nhưng khi nói về ước mơ của mình, giọng điệu của Trương Vô Bệnh vẫn nghiêm túc như lúc đầu, không hề thay đổi.

Yến Thời Tuân thờ ơ liếc nhìn Trương Vô Bệnh sắp bị dọa chết khiếp, phải đến hơn mười phút sau cậu mới hừ lạnh, ghét bỏ nói: “Cậu có quên là đang phát sóng trực tiếp không? Đạo diễn mà lại bày bộ dạng này ra trước ống kính, mau lau mặt đi, bẩn chết được.”

Trương Vô Bệnh ngơ ngác nhìn Yến Thời Tuân mấy lần mới dám chắc chắn anh Yến thật sự không định đánh chết mình nữa. Thế là cậu ta mặc kệ việc đang ở trước ống kính, anh Yến không tức giận với cậu ta mới là quan trọng nhất. Trời đất bao la, có anh Yến mới sống được!

Cậu “oa” lên một tiếng, từ tư thế ngồi bệt dưới đất trượt nhanh trên nền gạch bóng loáng, thành thạo ôm chầm lấy bắp chân của Yến Thời Tuân.

“Anh —— Yến ——! Hu hu hu em yêu anh quá, không, anh chính là ba của em! Ba ba cảm ơn ba!”

Yến Thời Tuân khinh bỉ lùi lại: “Mau tránh ra! Nước mũi cậu sắp chảy ra rồi kìa, không được dính vào quần áo của tôi. Yêu đương cái gì, ghê chết đi được, im miệng!”

Mãi đến lúc này, khán giả trước ống kính mới thở phào nhẹ nhõm.

[Đạo diễn đúng là dũng sĩ! Tui tuyên bố từ hôm nay tui là fan của đạo diễn rồi, đỉnh quá, dưới ánh mắt của anh Yến mà vẫn dám nói chuyện, dũng cảm thật sự.]

[Mị sợ đến mức câm nín luôn, mẹ hỏi sao không ngủ, mị há mồm cả buổi mà không thốt ra được chữ nào. Đạo diễn can đảm thật!]

[Vãi nồi, vừa nãy ánh mắt anh Yến quét qua tui suýt nữa quỳ xuống đất, đáng sợ quá, đây chính là người đàn ông có thể trừ ma trấn tà sao, tuyệt cú mèo luôn, đúng là anh Yến có khác.]

[Hu hu vừa nãy tui còn nói muốn chọc anh Yến tức giận mỗi ngày, ai dè vừa đối mặt với vẻ mặt tức giận của anh Yến là tui quỳ lạy luôn rồi. Xin lỗi hu hu, tui chắc là “Diệp Công thích rồng”* rồi.]

*Diệp Công thích rồng nhưng khi gặp rồng thật lại vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.

[Tui cũng thế… Trước đây tui không xem show này, chỉ lưu ảnh chụp màn hình của hội Yến Mạch đăng lên để ngắm thôi, còn up stt ‘anh Yến tức giận đẹp trai thật, ổng nên tức giận nhiều hơn mới phải’. Còn bây giờ? Xin lỗi trước đây bé này nông nổi, bé xin rút lại lời nói và xóa bài đăng ngay lập tức! Anh Yến cứ vui vẻ mỗi ngày đi, ổng mà tức giận cái trái tim bé bỏng này của tui thật sự chịu không nổi đâu.]

Sau khi cơn giận của Yến Thời Tuân nguôi ngoai, khu bình luận và khung chat của livestream mới dần trở lại bình thường.

Còn Bạch Sương ở phòng bên cạnh cuối cùng cũng lấy hết can đảm đẩy cửa ra, lúng túng vẫy tay chào hỏi dưới ánh mắt đã đoán trước của Yến Thời Tuân.

“Anh Yến trùng hợp quá, anh cũng tham gia chặng tiếp theo hả, à ha ha, ha ha…”

Dưới ánh mắt của Yến Thời Tuân, giọng của Bạch Sương càng lúc càng nhỏ rồi cô lặng lẽ ngậm miệng.

Yến Thời Tuân mặt không cảm xúc lườm Trương Vô Bệnh một cái, quăng lại câu “Cút đi ngủ” rồi quay người bước vào phòng.

Còn trên hành lang, Trương Vô Bệnh thở phào nhẹ nhõm phủi bụi trên người đứng dậy, thản nhiên vẫy tay chào Bạch Sương: “Tôi chỉ đến lau sàn nhà thôi, lau xong là tôi đi ngay. Cô Bạch ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon.”

Bạch Sương: “…”

Khán giả trước ống kính: “…”

Lau sàn nhà cái khỉ gì!

Sau cánh cửa đóng kín, Yến Thời Tuân suy nghĩ về chuyện vừa bị Trương Vô Bệnh cắt ngang.

Ngủ thiếp đi một cách khó hiểu, linh hồn rời thể xác đến quỷ thành Phong Đô, còn tận mắt chứng kiến kết cục của lệ quỷ Tập Sương, cậu không cho rằng đây là sự tình cờ. Đặc biệt là khoảnh khắc cuối cùng, cái ánh mắt quét qua từ một tồn tại nào đó trong đại điện Phong Đô…

Khoảnh khắc ấy, cảm giác nguy hiểm và ý chí thoát thân bản năng trỗi dậy từ sâu thẳm linh hồn cậu đều đang cho thấy sự nguy hiểm của tồn tại đó. Điều quan trọng nhất là cái uy áp và hơi thở âm u lạnh lẽo đó khiến cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp. Cực kỳ giống với cảm giác hơn mười năm trước khi ba mẹ cậu bỏ cậu ở chợ, cậu gặp một con ác quỷ và lần đầu tiên phát hiện ra năng lực trừ tà của mình.

Vẻ mặt Yến Thời Tuân lạnh lùng nghiêm nghị, những ngón tay thon dài thành thạo bấm đốt ngón tay tính toán. Tuy nhiên, dù cậu bấm quẻ bao nhiêu lần đều không có kết quả.

Giờ Tý không hỏi bói, hỏi thì rước họa vào thân.

Chuyện này lại xảy ra đúng vào khoảng 12 giờ đêm, thời điểm không thể bói toán hay hỏi han trời đất trong ngày khiến Yến Thời Tuân như đang ở trong một căn phòng hoàn toàn trống rỗng, biệt lập với thế giới, không nhận được bất cứ thông tin nào. Hơn nữa từ khi đi cùng đoàn chương trình đến núi Quy, việc bói toán của cậu vẫn luôn bị cản trở bởi một thế lực bí ẩn nào đó, khiến cậu mất đi năng lực bói quẻ nào trúng quẻ đó như trước đây.

Dưới ảnh hưởng kép, Yến Thời Tuân đã thử rất lâu nhưng không có kết quả, đành miễn cưỡng tạm gác lại.

“Lệ quỷ, Phong Đô…”

Yến Thời Tuân nghiền ngẫm những thông tin quan trọng, cậu bỗng nhiên nhớ lại, trong ký ức của Tập Sương ở biệt thự núi Quy, cậu từng thấy cảnh Tập Sương hóa thành lệ quỷ cách đây trăm năm. Lúc đó người đã giúp Tập Sương trở thành lệ quỷ tự xưng là Phong Đô!

Vừa nãy khi hồn phách cậu lìa khỏi xác ở Phong Đô, cậu cũng tận tai nghe thấy tồn tại vô hình kia nói việc Tập Sương trở thành ác quỷ là do hắn cho phép.

Chẳng lẽ, hai người này là cùng một tồn tại?

Yến Thời Tuân ghi nhớ nghi vấn này trong lòng.

“Ngay cả lệ quỷ cũng có thể bị lung lay ư?”

Ở Phong Đô, trong làn âm khí rợn người, từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối một tiếng cười khẩy trầm thấp lạnh lẽo vang lên.

“Thật không ngờ lại có người sống có thể lay động lệ quỷ, thuyết phục được lệ quỷ cam tâm tình nguyện đi đầu thai.”

“Nhân gian sau trăm ngàn năm, lại xuất hiện một kẻ trừ ma phá cách đến vậy ư, hừ…”

Trong sự mong chờ và phấn khích bị kìm nén của người hâm mộ, ekip chương trình cuối cùng cũng công bố khách mời và địa điểm của chuyến đi tiếp theo.

Yến Thời Tuân là nhân vật được mọi người mong chờ nhất đương nhiên có tên trong danh sách. Việc này khiến không ít fan đang trực chiến trước livestream vỡ òa reo hò.

“Tụi mình lại được ngắm anh Yến tiếp rồi!”

Ngoài ra, dàn khách mời của chương trình cũng thay đổi chóng mặt.

Vì chuyến đi gặp nạn ở núi Quy lần trước khiến chương trình được chú ý hơn bao giờ hết, lượng người hâm mộ tăng vùn vụt gần như trở thành khách quen trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội và nền tảng video.

Thành tích chương trình giúp tất cả khách mời, trừ Liễu Y Y và vài người khác đều tăng lượng fan vù vù, thậm chí là gấp đôi, khiến nó trở thành miếng bánh ngon trong mắt các công ty giải trí và quản lý lớn. Ai nấy đều đỏ mắt muốn nhét gà nhà vào cho bằng được.

Còn gặp ma? Gặp nạn ư?

Kệ đi! Có gan mới làm giàu được! Không thấy lượng fan khủng của các khách mời trước đó sao? Như An Nam Nguyên, Bạch Sương thậm chí còn tăng lượng fan gấp đôi, địa vị cũng được nâng cao, dù có gặp ma thì cũng quá đáng giá!

Hơn nữa, dù lần trước thật sự có ma thì lần này cũng chưa chắc đã có mà? Cái chương trình này với đạo diễn này đâu thể xui xẻo đâm đầu vào ma mãi được. Vì vậy với tâm lý đánh cược may rủi, rất nhiều ngôi sao nghệ sĩ đang hot hoặc có thực lực đã tham gia chương trình này với tư cách khách mời.

Đinh Thiến vì quá sợ hãi đã chủ động xin rút khỏi chương trình, những khách mời khác bị thương hoặc khủng hoảng tâm lý đương nhiên cũng không thể tiếp tục tham gia. Thay vào đó là nữ diễn viên đang nổi đình đám nhờ phim tình cảm, thực tập sinh cùng công ty quản lý với An Nam Nguyên – Antony, cậu ấm bạn của Trương Vô Bệnh – Tống Từ và một nam diễn viên hạng ba nhờ quan hệ mà chen chân vào.

Vì vị trí hướng dẫn viên bị bỏ trống và vẫn chưa tìm được người phù hợp, Trương Vô Bệnh suy đi tính lại vẫn trịnh trọng giao vị trí này cho Yến Thời Tuân.

Yến Thời Tuân: “…”

Hay cứ đánh chết thằng nhóc này nhỉ?

Sau khi tập trung tại biệt thự ở núi Quy, các khách mời cùng đoàn chương trình đã đăng tải thông báo về chuyến tiếp theo trên mạng xã hội kèm theo một bức ảnh tập thể các khách mời.

Trong số những gương mặt tươi cười rạng rỡ trên ảnh, chỉ có sắc mặt của Yến Thời Tuân là tối sầm đáng sợ cứ như không gian nơi cậu đứng cũng chìm vào bóng tối.

Những fan tinh mắt nhìn thấy lập tức cười nghiêng ngả.

[Khổ thân anh Yến của tui haha, đạo diễn liều mạng ôm đùi mới giữ được ổng đó.]

[Hài nhất là anh Yến đến giờ vẫn chưa có tài khoản mạng xã hội! Khi chương trình chính thức tag tên khách mời chỉ thiếu mỗi anh Yến thôi hahaha.]

[Có show du lịch thực tế để xem đúng là tuyệt vời, mùa hè bão lũ đến rồi, chỗ tụi này nghe nói vùng núi gần đây có thể có mưa lớn, không ra ngoài được, haizz, bí bách quá.]

“Điểm đến tiếp theo của chúng ta là đỉnh Dã Lang cách thành phố Tân Hải ba trăm cây số. Nơi đó được mệnh danh là nơi có bầu trời đêm trong xanh nhất mùa hè. Mọi người, bây giờ hãy xuất phát ngay lập tức.”

Sau khi Trương Vô Bệnh mỉm cười công bố địa điểm hành trình, cậu ta lập tức ra hiệu cho Yến Thời Tuân – người đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên du lịch – mau chóng gọi mọi người lên xe xuất phát.

Tuy nhiên, Yến Thời Tuân hừ lạnh một tiếng, không thấy chút nhiệt tình nào, cậu chỉ hất cằm về phía chiếc xe buýt du lịch sang trọng bên cạnh: “Đi thôi.”

Kiệm lời như vàng.

Trương Vô Bệnh: “…”

May mắn các khách mời đều từng tiếp xúc với Yến Thời Tuân hoặc còn nóng lòng hơn cả Trương Vô Bệnh, muốn nhanh chóng bắt đầu chương trình để thu hút chủ đề và lưu lượng truy cập cho mình nên không ai để ý đến thái độ lạnh nhạt của Yến Thời Tuân. Ai nấy đều tự mở màn hình nhỏ của mình, xách hành lý lên xe, tạo nên bầu không khí rộn ràng, thoải mái như bạn bè cùng nhau đi dã ngoại.

Trong khi đó Trương Vô Bệnh lén lút chạy tới, tránh camera livestream chính thì thầm với Yến Thời Tuân: “Anh Yến, chúng ta đang livestream mà, lại có nhiều người thích anh như thế, nói nhiều thêm vài câu sẽ hiệu quả hơn, lượng người hâm mộ cũng sẽ nhiều hơn nữa đó.”

Yến Thời Tuân mặt không cảm xúc: “Tôi không cần, tôi chỉ muốn về nhà.”

Trương Vô Bệnh: … Câu này tui không đỡ được, anh Yến mà bỏ đi bây giờ, các Yến Mạch sẽ xé xác tui mất.

Lúc này, một người đàn ông cao lớn với đôi chân dài thẳng tắp đi tới từ phía xa.

Thân hình cao lớn của hắn khi di chuyển tạo nên những đường nét đẹp mắt qua lớp quần áo, thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp hình thể. Khi hắn đứng bên cạnh Trương Vô Bệnh ngay lập tức che khuất cả một mảng nắng, tạo thành bóng đen sâu thẳm trước mặt cậu ta.

Hắn đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, giọng nói trầm ấm từ tính nói với Trương Vô Bệnh: “Đạo diễn, lộ trình đến đỉnh Dã Lang đã được kiểm tra xong, có thể xuất phát rồi.”

Yến Thời Tuân như bị chạm vào giác quan nguy hiểm, cậu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đó.

Trương Vô Bệnh lại không hề có phản ứng nguy hiểm nào, chỉ thản nhiên gật đầu cười nói: “Được, vậy đợi mọi người chuyển hết hành lý xong là có thể xuất phát.”

Sau đó, nhận thấy ánh mắt cảnh giác của Yến Thời Tuân, Trương Vô Bệnh giới thiệu: “Trợ lý đạo diễn lần trước không phải rất xui xẻo gặp phải một sinh viên đại học bị ác quỷ chiếm đoạt thân xác sao, lần này em đã tuyển một người mới, đây chính là trợ lý mới ạ.”

Người đàn ông kia thờ ơ đáp lời, không giống cấp dưới đáp lại cấp trên mà giống như một người ở vị trí cao lâu ngày đang hạ mình lịch sự với cấp dưới.

Hắn quay sang Yến Thời Tuân với nụ cười mờ ám, trầm giọng hỏi: “Yến Thời Tuân?”

Người đàn ông nhấc vành mũ lên, để lộ khuôn mặt bị bóng của chiếc mũ che khuất. Nếu nói Yến Thời Tuân có vẻ đẹp trai phóng khoáng, ngông nghênh của người sống thì người đàn ông này lại giống như một con ác quỷ lạnh lẽo đáng sợ, chìm trong đêm tối vĩnh cửu.

Khuôn mặt dưới vành mũ như tượng tạc, đường nét cứng rắn nhưng lại lạnh lẽo trắng bệch không chút màu máu. Đôi lông mày sắc lẹm dài vút như bay về núi xa, thái dương có vài vết bớt đen kỳ lạ, đôi mắt hẹp dài đen như mực, ảo giác như lóe lên một tia đỏ khiến người bị nhìn thấy phải rợn tóc gáy.

Chỉ có lúc này khi đối mặt với Yến Thời Tuân, đôi môi không chút màu máu của hắn khẽ nở nụ cười mới đột nhiên trở nên sống động. Như thể bước xuống từ bàn thờ quỷ thần bằng đất sét bước vào nhân gian, nhuốm màu khói lửa và sinh khí của nhân gian.

Yến Thời Tuân cảm thấy khó chịu khi bị hắn nhìn chằm chằm, một cơn bực tức vô danh chợt bùng lên trong lòng. Rõ ràng đối mặt với một con người nhưng cậu lại theo bản năng muốn dùng pháp quyết trừ tà.

Trong cơn cáu kỉnh này, giọng điệu của Yến Thời Tuân cũng cực kỳ khó chịu: “Tôi là Yến Thời Tuân, sao?”

Người đàn ông cười khẽ.

“Chào cậu, Yến Thời Tuân.”

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.