Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 40: Một mù luật pháp, một thanh máu dày, trời sinh một cặp

Thứ sáu, Thẩm Đình Châu đến bệnh viện tìm Tần Tư, vì giờ này anh ta thường không bận nên anh cũng không gọi điện trước.

Lúc đẩy cửa phòng khám, Thẩm Đình Châu cũng không ngờ mình sẽ được chứng kiến một cảnh tượng “rúng động” như vậy.

Tần Tư với áo quần xộc xệch đang bị đè lên bàn làm việc, Tần Thi Dao thì ngồi vắt ngang trên người anh ta, chiếc ghế xoay quay vòng, đồ đạc trên bàn thì rơi vãi khắp nơi.

“Nếu là đàn ông thì mau cho tôi!”

Lời nói hống hách của Tần Thi Dao vang vọng khắp văn phòng, khiến Tần Tư trông càng thêm khuất nhục đáng thương.

Thẩm Đình Châu đứng chết lặng ngoài cửa, mãi đến khi cả hai người đồng loạt quay qua nhìn thì anh mới giật mình tỉnh lại.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.” Thẩm Đình Châu vội vàng đóng cửa, cũng đóng lại hiện trường yêu đương trực tiếp này.

Tiếng gọi yếu ớt của Tần Tư vọng ra từ bên trong cửa: “Đình Châu… cứu tôi với.”

Thẩm Đình Châu đang chuẩn bị rời đi, song trong lòng lại thấy phân vân, biết cứu anh ta thế nào bây giờ?

Tần Thi Dao cười nham hiểm: “Để tôi xem hôm nay ai có thể cứu được anh!”

“Đừng… buông tôi ra, Tần Thi Dao! Cô… cô đúng không phải là phụ nữ mà!” 

Âm thanh vật lộn và tiếng đồ đạc va chạm trong phòng nhanh chóng truyền ra, đủ để thấy Tần Tư chống cự quyết liệt đến nhường nào.

Thẩm Đình Châu không nghe nổi nữa, lại mở cửa ra thì thấy Tần Tư như cô vợ nhỏ đang ngồi co ro ở góc bàn, mặt hằn rõ cả hoa văn của bàn, khóe mắt phiếm đỏ, cúc áo sơ mi bị bung ra, trông thê thảm vô cùng.

Tần Tư nhìn anh với ánh mắt cầu cứu: “Đình Châu~~”

Thẩm Đình Châu cũng không nỡ, nói với “ác bá” Tần Thi Dao: “Hay là… cô chọn người khác đi, cậu ta thật sự không muốn đâu.”

Tần Thi Dao trừng mắt: “Anh đang nghĩ cái gì vậy hả! Tôi đang đòi anh ta một bản kết quả xét nghiệm ADN!”

Thẩm Đình Châu:?

Nhân lúc Tần Thi Dao đang phân tâm, Tần Tư giằng sức thoát khỏi tay cô, ném về phía Thẩm Đình Châu một tập tài liệu: “Cầm lấy!”

Anh theo phản xạ nhận lấy.

Tần Thi Dao lập tức bỏ Tần Tư mà lao về phía anh.

Thẩm Đình Châu sợ tới mức lùi về sau hai bước, Tần Tư dũng cảm ôm lấy eo Tần Thi Dao, gào lên như trong mấy bộ phim võ hiệp mà hy sinh bản thân để đồng bọn có cơ hội sống sót: “Đi nhanh!”

Thẩm Đình Châu: …

Tần Thi Dao cũng bị cuốn vào kịch bản theo, cô cọ gót giày cao gót, nở nụ cười phản diện nhìn Tần Tư: “Ở trước mặt tôi mà dám không biết tự lượng sức mình, tự tìm chết à!”

Tần Tư nhắm mắt lại, mặt đầy vẻ anh dũng không sợ chết.

Thẩm Đình Châu hét lên chặn trò hề này lại: “Dừng tay hết cho tôi!”

Hai người lập tức im bặt.

Thẩm Đình Châu cầm tờ xét nghiệm trên tay, hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Kết quả xét nghiệm ADN của ai đây?”

Bỗng nhiên, mặt anh biến sắc: “Chẳng lẽ đây là—”

Chưa để anh nói hết, cả Tần Thi Dao và Tần Tư đã đồng thanh: “Không phải của bọn tôi!”

Thôi được rồi.

Thẩm Đình Châu còn tưởng rằng Tần Tư và Tần Thi Dao đã có con, dù sao thì mối ân oán rắc rối của họ cũng đã kéo dài đến cả chục năm.

Nếu một ngày nào đó Tần Tư đột nhiên đứng ra nói — Đúng vậy, chúng tôi có một đứa con, tôi tự sinh.

Nói thật, anh sẽ không thấy ngạc nhiên đâu.

Thẩm Đình Châu hỏi: “Vậy đây là gì?”

Tần Thi Dao dụ dỗ: “Anh mở ra trước xem có đúng là quan hệ cha con không.”

Tần Tư vội vàng nói: “Đừng mở ra, đây là tài liệu lấy từ con đường phi pháp!”

Ánh mắt lạnh như dao của Tần Thi Dao quét qua: “Cậu thấy tôi lấy nó từ đường phi pháp khi nào?”

Tần Tư có phần thoái chí: “Tôi không thấy, nhưng… tôi hiểu cô quá mà!”

Thẩm Đình Châu: Ôi chao ôi.

Tần Thi Dao như cảm nhận được điều gì, quay sang Thẩm Đình Châu: “Đừng có suy diễn lung tung!”

Thẩm Đình Châu tắt nụ cười “từ ái” của mình: “Thôi được rồi, hai người bình tĩnh lại đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Tần Thi Dao trả lời trước: “Em trai của cậu ta muốn lừa tiền của ông già nhà người ta!”

Tần Tư phản bác: “Lừa là thế nào? Đó cũng là cha của cậu ta, thừa kế gia sản từ cha để lại thì sao gọi là lừa được?”

Tần Thi Dao cười nhạo: “Tìm một đứa trẻ không biết từ đâu về nhận làm con trai mình rồi nói với ông lão đó là cháu trai trưởng trong nhà, vậy còn không phải là lừa sao? Đúng là vì tiền mà vứt hết mặt mũi.”

Tần Tư không chịu thua: “Làm sao cô biết đứa trẻ không phải của em họ tôi?”

Tần Thi Dao: “Thế nên tôi mới làm xét nghiệm ADN, cậu có dám mở ra xem không?”

“Tôi…” Tần Tư không biết nói sao cho phải lẽ.

Tần Thi Dao dùng ánh mắt khinh bỉ nhướng mày nhìn Tần Tư: “Cậu cũng biết em họ của cậu tinh trùng yếu, không thể có con phải không?”

Thẩm Đình Châu cũng hiểu ra sơ sơ.

Em họ của Tần Tư có vấn đề về sinh lý, nhưng để tranh giành gia sản nên đã lừa ông già trong nhà rằng mình có một đứa trẻ, nhưng mà…

Thẩm Đình Châu khó hiểu nhìn Tần Thi Dao: “Chuyện này thì có liên quan gì đến cô?”

Tần Thi Dao bình tĩnh đáp: “Chị em tốt của tôi là chị dâu của em họ cậu ta, cái người bị tranh gia sản ấy.”

Tần Tư lầm bầm vài tiếng, nhỏ giọng khinh bỉ: “Không biết còn tưởng rằng đang tranh gia sản với cô đó.”

Tần Thi Dao kéo áo anh ta: “Lí nhí cái gì đó? Là đàn ông thì nói to lên.”

Tiểu Tần rụt rè trốn ra sau: “Cô… đừng có đụng vào tôi.”

Nhìn Tiểu Tần e thẹn trước mặt chị Tần, khóe miệng Thẩm Đình Châu lại cong lên.

Nhưng chưa kịp cong hết, Tần Thi Dao đã u ám liếc qua, anh ho nhẹ một cái: “Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta.”

Tần Thi Dao hùng hồn phản bác: “Nếu đây là chuyện nhà bình thường thì tôi đã không xen vào!”

Thẩm Đình Châu: Chẳng lẽ không chỉ đơn thuần là nhà giàu tranh giành tài sản thôi sao?

Tần Thi Dao nói: “Chị em tốt của tôi không chỉ là chị dâu của em họ cậu ta, mà còn là bạn gái cũ của em họ cậu ta!”

Thẩm Đình Châu chậm rãi đánh ra một dấu hỏi.

Cái này…

Tần Tư cũng ngơ ngác ra mặt: “Cô ấy không phải là trợ lý cũ của em họ tôi sao? Sao lại thành bạn gái rồi?”

Tần Thi Dao cười lạnh: “Đó là một gã đểu cáng! Lừa lấy 5 năm tuổi trẻ của người ta, ngay cả danh phận cũng không cho, còn trăng hoa khắp nơi.”

Thấy Thẩm Đình Châu và Tần Tư đều thấy kinh sợ trước mối quan hệ rối ren này, Tần Thi Dao nhíu mày.

“Không phải chứ, 2 người chưa từng nghe qua mấy câu chuyện kiểu này sao?”

Thẩm Đình Châu lắc đầu.

Chuyện gì cơ, chưa từng nghe qua.

Tần Thi Dao bắt đầu kể lể: “Tôi là bạn gái không thể công khai của xxx, ban ngày là trợ lý thân cận, ban đêm lại là công cụ giải tỏa nhu cầu của anh ta. Ở bên anh ta 5 năm, tôi không có danh phận gì, cho đến khi công ty có một bóng hồng mới, cô ấy nhận được tất cả sự yêu chiều của xxx, đó là những thứ mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận được, vì vậy tôi quyết định từ chức.”

“Ngày tôi nghỉ việc, xxx lạnh lùng nói đừng hối hận, tôi cười thảm, chúc anh ta cùng người mới mới trăm năm hạnh phúc. Tôi nén nước mắt bước ra khỏi cửa, thì bị anh trai/chú/cậu nhỏ của xxx chặn lại trước cửa. Người đó nói, nếu đã không thể ở bên anh ta, thà rằng hãy theo người đó…”

Thẩm Đình Châu và Tần Tư vẫn cứ ngơ ngác như cũ.  

Tần Thi Dao chê bai: “Câu chuyện kinh điển như vậy mà 2 người lại chưa từng nghe qua!”

Tần Tư mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy, bạn của cô chính là cô trợ lý bị em họ tôi lạnh lùng bảo “đừng hối hận” đấy à?”  

Thẩm Đình Châu phân tích: “Có nghĩa là anh trai của em họ cậu chính là người đã chặn cửa nói “thà rằng theo tôi”.”  

Tần Thi Dao: …  

Hai người đang nói nhảm gì đó!

Tần Tư bất chợt hiểu ra: “Thì ra họ đến với nhau như vậy, bảo sao khi họ kết hôn, em họ tôi uống say mèm, còn liên tục gọi điện cho thư ký hỏi cô ấy có quay lại nhận lỗi không, hóa ra “cô ấy” chính là nữ trợ lý, giờ là chị dâu của nó.”  

Thẩm Đình Châu: Mối quan hệ rối rắm quá.  

Tần Thi Dao gửi một bài “Cút ông nội mài đi” cho em họ của Tần Tư.  

“Còn nhận lỗi nữa, hắn ta thì có tư cách gì? Hai vợ chồng người ta đã sớm hạnh phúc ngọt ngào rồi, loại đàn ông tồi tệ này nên tránh càng xa càng tốt.”  

Tần Thi Dao hỏi Thẩm Đình Châu về kết quả xét nghiệm: “Xem thử có phải đứa trẻ đó là của hắn ta không, tôi muốn loại đàn ông tồi tệ này phải càng thảm hại càng tốt!”

Tần Tư đột nhiên hỏi: “Bạn của cô có phải cũng đang mang thai không?”  

Tần Thi Dao tự hào gật đầu: “Tất nhiên rồi, nếu không thì tại sao em họ cậu lại bày ra cái trò hèn hạ đó, cứ phải thừa nhận đứa trẻ vào lúc này. Đứa trẻ của bạn tôi chắc chắn là của cô ấy, còn hắn ta… chỉ là một kẻ bị đội nón xanh, còn vui lòng mà nhận nữa kìa.”  

Thẩm Đình Châu chỉ còn một thắc mắc: “Sao các cô trở thành bạn bè với nhau được vậy?”

Nghe câu chuyện này thì có vẻ gia thế của cô trợ lý cũng chỉ bình thường, nếu không thì em họ Tần Tư đã không giấu giếm mối quan hệ bí mật này.  

Hắn ta chắc chắn không coi trọng cô gái đó nên mới vô tư chà đạp tình cảm của người ta như vậy. 

Tần Thi Dao: “Trước khi có chồng cô ấy che chở, tôi đã từng đứng lên đấu tranh cho cô ấy rồi.”  

Chỗ nào có drama là chỗ đó có Tần Thi Dao.  

Mặc dù chỉ gặp em họ Tần Tư và cô trợ lý một lần, nhưng Tần Thi Dao đã đoán được hai người có quan hệ ngầm, ngửi thấy mùi drama là cô lập tức để ý.

Cô nhanh chóng trở thành bạn với nữ trợ lý, hơn nữa còn tham gia vào một loạt sự kiện quan trọng trong cuộc đời cô ấy.

Chẳng hạn như chia tay với gã đàn ông tồi, xúi giục cô ấy đến làm việc cho ông anh không được coi trọng của gã tồi đó, còn giúp người anh tán tỉnh, cuối cùng thành công trở thành phù dâu trong đám cưới của họ.

Giờ đây cuộc chiến tranh giành tài sản sắp nổ ra, là một người kiên định ủng hộ nữ chính, sao Tần Thi Dao có thể vắng mặt được?  

Có drama là có Tần Thi Dao, có Tần Thi Dao là có drama.  

Cô, Tần Thi Dao chính là bà hoàng drama!  

Tần Thi Dao nhanh chóng bước đến, giật lấy giấy xét nghiệm từ tay Thẩm Đình Châu.  

Cô nhanh chóng lấy báo cáo ra, nhìn thẳng vào kết quả xét nghiệm ở cuối cùng rồi ngửa mặt cười lớn.

“Ha ha ha, quả nhiên không phải con đẻ, loại đàn ông cặn bã này không xứng có con!”  

Thẩm Đình Châu: …  

Tần Tư: …  

Tần Thi Dao cầm báo cáo xét nghiệm, hài lòng rời đi.  

Có cô tham gia, Thẩm Đình Châu cực kỳ lo lắng cho tính mạng của em họ Tần Tư.  

Tần Tư đã bình tĩnh lại: “Thôi thì để số phận quyết định vậy, dù sao… quan hệ của tôi với em họ cũng chỉ thường thường.”  

Thẩm Đình Châu: “… Nếu cậu đã nhìn thoáng như vậy thì tôi cũng yên tâm.”  

Tần Tư nhìn sang: “Mà hôm nay cậu tìm tôi có việc gì?”  

Thẩm Đình Châu thế mới nhớ ra mục đích chính hôm nay đến đây: “Tôi muốn học cách điều dưỡng dạ dày cho mèo.”  

Nhà Tần Tư có 8 con mèo, trong số đó cũng có vài con có vấn đề về dạ dày.  

Vì vậy, Tần Tư đã tự sáng tạo ra một phương pháp massage riêng để giúp mèo cưng thúc đẩy tiêu hóa.

Tần Tư ngồi xuống ghế văn phòng, tư thế rất đĩnh đạc, không còn chút vẻ vợ nhỏ yếu đuối như khi ở trước mặt Tần Thi Dao nữa.

“Đang bảo sao không thấy tên nhóc nhà cậu đến nhà tôi nữa, hóa ra là lén nuôi mèo rồi.”

Cái gì mà lén nuôi mèo!

Chị Tần không có ở đây, Tiểu Tần cậu nói chuyện cũng quá khó nghe rồi.

Tần Tư lại rất hào phóng: “Lấy mô hình đến đây, tôi làm mẫu cho cậu xem.”

Thẩm Đình Châu niềm nở vâng dạ, ngoan ngoãn theo học thầy Tần.

Không còn cách nào khác, bé mèo Silver nhà mình… ấy không, nhà cậu Hứa có dạ dày yếu, đặc biệt là từ sau khi ăn các loại đồ hộp cho mèo thì thường xuyên bị khó tiêu.  

–  

Thẩm Đình Châu học nghệ thành công, lập tức đến nhà Hứa Tuẫn tìm bé mèo Silver để thực hành.  

Bé mèo tên Thâm Thâm đang bị khó tiêu, không muốn để lộ bụng với anh.

Hứa Tuẫn kẹp chặt nó, cưỡng ép lật nó lại, Thẩm Đình Châu mới có thể bắt tay vào việc.  

Massage cho bé mèo Silver được hai phút, Thẩm Đình Châu mới rút tay lại, chú mèo nhỏ đầy oán giận, đạp một cái vào tay anh rồi mới nhảy xuống sofa đi vào góc liếm lông.

Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ cười cười, quay đầu lại thì thấy Hứa Tuẫn đã nằm xuống sofa, mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Hứa Tuẫn đầy vẻ ám chỉ nói: “Tôi cũng có chút khó tiêu.”  

Thẩm Đình Châu:… Được thôi.   

Thẩm Đình Châu cần cù chăm chỉ xoa bụng cho mèo xong, rồi lại tiếp tục xoa bụng cho người.

Trước tiên anh xoa tay cho ấm, sau đó mới đưa tay vào trong áo của Hứa Tuẫn, áp sát vào da thịt hắn rồi xoay theo chiều kim đồng hồ quanh vùng dạ dày.  

Lúc đầu Thẩm Đình Châu vốn cũng nghiêm túc massage cho Hứa Tuẫn, nhưng xoa bóp một hồi, sự hiếu thắng của đàn ông bắt đầu trỗi dậy.  

Ngón tay anh bắt đầu ấn mạnh vào các đường cong cơ bắp, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ.  

Hứa Tuẫn có một lớp cơ mỏng bao phủ quanh eo, các đường nét cơ bắp căng chặt, khe rãnh rõ ràng nhưng không quá phô trương.  

Đột nhiên, Hứa Tuẫn giữ tay Thẩm Đình Châu lại.  

Anh không để ý lắm, chỉ cảm thấy hơi ghen tức: “Sao cậu lại có cơ bắp?”  

Vẻ mặt Hứa Tuẫn kỳ lạ khó tả, hắn nhìn sâu vào Thẩm Đình Châu rồi nói: “Tôi vẫn luôn có mà.”  

Thẩm Đình Châu nghi ngờ: “Trước đây không phải như vậy, cậu luyện ra từ bao giờ?”  

“…” Hứa Tuẫn bỗng chốc xụ mặt: “Anh nói là từ bao lâu về trước cơ?”  

“Thì là…” Thẩm Đình Châu nhỏ giọng nói: “Cảm giác không lâu lắm.”  

Trước đây Hứa Tuẫn trắng gầy bệnh tật, khí chất chán đời quấn thân, gần như là hình mẫu lý tưởng của Phó Hoài Phỉ.  

Chỉ trong chớp mắt, chàng trai u ám và yếu đuối ấy đã trở nên hồng hào khỏe mạnh, còn có cả cơ bắp nữa.  

Thẩm Đình Châu ghen tị hết sức, có một khoảng thời gian anh từng ngâm mình trong phòng tập gym, thế mà vẫn không thể luyện ra cơ bắp như Hứa Tuẫn.

Hứa Tuẫn dường như không hài lòng với việc hình ảnh của hắn trong lòng Thẩm Đình Châu chỉ dừng lại ở 2 năm trước, hắn bèn kéo áo che mặt lại, bày ra vẻ cá mặn buông xuôi.

Nhìn hành động trẻ con của hắn, Thẩm Đình Châu không nhịn được cười: “Cậu mà cứ để lộ bụng như vậy thì sẽ bị đau cho mà xem.”

Hứa Tuẫn kéo tay Thẩm Đình Châu đặt lên bụng mình, nhõng nhẽo nói: “Nếu tôi bị đau bụng thì sẽ tìm anh.”

Thẩm Đình Châu: …  

Thẩm Đình Châu nhìn qua bé mèo Silver đang liếm lông, đột nhiên cười gian rồi dùng tay còn lại ôm lấy nó, đặt chân nó lên rốn Hứa Tuẫn.

Như thấy xúc cảm không đúng, Hứa Tuẫn lật lớp áo trên mặt xuống nhìn.

Thẩm Đình Châu nghiêm túc nói: “Giờ cậu bị đau bụng thì tìm nó đi.”

Thấy ý cười tinh ranh trong mắt Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn thì thầm: “Nên tìm anh mới đúng.”

Đối diện với ánh mắt chăm chú của Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu ngây người một lúc, cảm thấy một mảng nhỏ trong lòng mình như đang sụp đổ.

Tối hôm đó, Hứa Tuẫn gửi tin nhắn than phiền rằng hắn thật sự bị đau bụng.

Trai thẳng Thẩm Đình Châu nhắn lại: [Uống nhiều nước nóng vào.]

Dù nói vậy, anh vẫn gọi một cuộc đến cho quản gia, nhờ ông đưa qua cho Hứa Tuẫn một miếng dán bụng.

Hứa Tuẫn đang nằm trên giường nhắn tin thì quản gia gõ cửa bước vào.

Hứa Tuẫn nghiêng đầu nhìn ông, quản gia đưa qua một miếng dán bụng: “Đây, hoàng tử mong manh, bác sĩ Thẩm bảo tôi đưa qua, có thể tự mở ra không? Đừng để làm xước đôi tay mảnh mai của cậu chủ.”

Hứa Tuẫn: …  

Chờ đến khi quản gia rời khỏi rồi, Hứa Tuẫn mới bảo Thẩm Đình Châu sau này đừng bí mật liên lạc với quản gia nữa.

Thẩm Đình Châu: [Sao vậy?]

Hứa Tuẫn đang gõ chữ thì giọng của quản gia từ ngoài cửa vọng vào: [Đàn ông trưởng thành rồi, đừng mách lẻo đấy nhé.]

Hứa Tuẫn khẽ híp mắt, cuối cùng vẫn xóa mấy từ vừa gõ: [Ông ấy lớn tuổi rồi, không nên lo nghĩ quá nhiều.]

Thẩm Đình Châu thấy có lý: [Tôi hiểu rồi, cậu uống nhiều nước nóng nhé.]

Hứa Tuẫn: [… Ừm.]

–  

Không biết có phải do lòng thành của Chu Tử Tham đã làm cảm động trời xanh không.  

Tin tốt là: Hạ Diên Đình tỉnh dậy rồi.  

Tin xấu là: Sau khi tỉnh dậy, hắn đã mất tích.  

Camera bệnh viện ghi lại hình ảnh Hạ Diên Đình rời khỏi phòng bệnh vào lúc hai giờ chiều, đến khu vực không có camera thì không thấy hắn đâu.  

Chu Tử Tham nghe tin thì lập tức bay về, tìm kiếm suốt 2 ngày như một con ruồi không đầu.  

Hạ Diên Đình như đã bốc hơi khỏi thế gian, không có chút thông tin nào, Chu Tử Tham hoang mang không biết phải làm sao, chỉ có thể tiếp tục tin vào huyền học, đến chùa bói quẻ để hỏi vị trí hiện tại của hắn.  

Ban đầu việc mê tín này còn diễn ra suôn sẻ, ai mà ngờ lại cậu ta lại tự đưa mình lên giường Ngu Cư Dung.  

Thẩm Đình Châu nhận được cuộc gọi của Chu Tử Tham vào nửa đêm, nghe nói cậu ta hiện đang ở một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô xong, anh lập tức chạy không ngơi nghỉ tới đón người.  

Đêm khuya đầu đông, Chu Tử Tham chân không đi dép, chỉ mặc một bộ áo choàng đi bộ hai cây số, còn trong tình trạng trên người mang thương tích.

Thẩm Đình Châu lúc đón được người rất kinh ngạc: “Tiểu Chu, cậu…”

Chu Tử Tham có vết thâm rõ rệt trên cổ tay, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nứt nẻ, cổ áo mở rộng lộ đầy những dấu tay, dấu cắn và cả dấu hôn, chân thì bị xây xước nhiều chỗ.

Chu Tử Tham khàn giọng hỏi: “Có nước không?”

Thẩm Đình Châu vội vàng đưa cho cậu ta một chai nước, Chu Tử Tham ngửa đầu uống một hơi hết hơn nửa chai.

Thẩm Đình Châu lấy một cái chăn đắp lên người cậu ta, ánh mắt quét một lượt qua cơ thể đối phương: “Cậu không sao chứ?”

Chu Tử Tham lắc đầu, mệt mỏi dựa vào ghế phụ.

Thẩm Đình Châu ít khi thấy một Chu Tử Tham ủ rũ thiếu sức sống như vậy, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đành im lặng lái xe.

Trong xe không một tiếng động, không biết đã qua bao lâu, Chu Tử Tham mới động đậy.

Cậu ta mở miệng hỏi: “Bác sĩ Thẩm, anh trai tôi vẫn chưa có tin tức gì ư?”

Thẩm Đình Châu nhìn cậu ta một cái, không đành lòng nói: “Vẫn chưa.”

Chu Tử Tham lại im lặng, cụp mắt không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới buồn bã nói: “Giá như anh trai tôi có ở đây thì tốt rồi.”

Thẩm Đình Châu nghe vậy suýt thì rơi nước mắt, một người thường ngày vốn vô tư như cậu ta mà nói ra được những lời này, chắc chắn đã phải chịu khổ rất nhiều.

Ngu Cư Dung đúng là không phải thứ tốt lành gì!

Khi Thẩm Đình Châu còn đang nghiến răng, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, tiếp theo là tiếng chuông điện thoại.

Thấy là cuộc gọi từ Ngu Cư Dung, Thẩm Đình Châu trực tiếp từ chối.

Đối phương bám riết không bỏ gọi thêm 3 cuộc, đến cuộc thứ tư, Thẩm Đình Châu mới tức giận bắt máy.

Người đầu kia hỏi thẳng: “Cậu ta ở chỗ anh à?”

Thẩm Đình Châu nhìn Chu Tử Tham đang nhắm mắt, trên môi còn dính máu, anh tức giận nói nhỏ: “Anh đã làm gì cậu ấy vậy hả?”

Trong tiết trời lạnh lẽo thế này mà Chu Tử Tham chỉ khoác một chiếc áo ngủ chạy ra ngoài, nếu anh đến muộn hơn một chút thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ngu Cư Dung cười khẽ một tiếng, có vài phần lạnh lùng: “Bác sĩ Thẩm, anh nên hỏi cậu ta đã làm gì tôi mới phải.”

Thẩm Đình Châu im lặng, cơn tức cũng giảm đi phân nửa.

Nói thật, Tiểu Chu đúng là không phải loại người hiền lành gì, nếu Ngu Cư Dung đã nói vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Quả nhiên lại nghe Ngu Cư Dung nói: “Tôi đang nghỉ phép rất thảnh thơi, nửa đêm nửa hôm cậu ta lẻn vào phòng định tiêm cho tôi một mũi. Bác sĩ Thẩm, anh có biết đó là loại thuốc gì không?”

Thẩm Đình Châu có một dự cảm không lành.

Ngu Cư Dung: “Đó là thuốc gây liệt dương, không biết ai đã đưa cho cậu ta, nếu tiêm vào cơ thể người thì dù không làm người đó liệt dương thì cũng sẽ bị lãnh cảm.”

Thẩm Đình Châu:…

Ngu Cư Dung nghịch chiếc bật lửa trong tay, bình thản nói: “Tôi nghĩ mình không báo cảnh sát đã là rất tử tế rồi, anh thấy có đúng không, bác sĩ Thẩm?”

Thẩm Đình Châu: Chết tiệt, anh thế mà lại thấy hắn ta cũng rất tử tế thật.

Chu Tử Tham không biết từ khi nào đã mở mắt, khẽ nhướn mày: “Hắn có nói gì về tôi không?” 

Đây là định mách đúng không!

Ngu Cư Dung phía bên kia cũng cười: “Nhìn xem, cậu ta chẳng thấy mình sai chút nào cả.”

Thẩm Đình Châu muốn nói anh cũng đâu tốt lành gì, nhưng lần này Chu Tử Tham quả thực đã quá đà rồi.

“Anh nói với cậu ta rằng lần này coi như xong, nếu còn có lần sau…” Ngu Cư Dung cố ý ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với vẻ hứng thú dạt dào: “Thì đó sẽ là một trò khác.”

Lời này khiến Thẩm Đình Châu nổi hết cả da gà.

Đương sự Chu Tử Tham không để tâm, Thẩm Đình Châu không còn đủ sức để nổi giận với Tiểu Chu thiếu kiến thức pháp luật nữa.

Kết thúc cuộc gọi, anh nhéo sống mũi.

Thấy anh mãi không nói gì, Chu Tử Tham nhỏ giọng thanh minh: “Tôi đã nghe lời anh, lần này không bỏ thuốc mà chỉ tìm đàn ông cho hắn ta.”

Phải rồi, không dùng thuốc, không tìm đàn ông, chỉ là thiến hóa học Ngu Cư Dung thôi, còn suýt giết hắn ta!

Lúc này, Thẩm Đình Châu thậm chí cảm thấy Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung rất xứng đôi với nhau.

Một người mù luật, kẻ kia thì thanh máu dày, hơn nữa còn có vẻ rất giỏi đối phó với kẻ mù luật kia nữa.

Sau nhiều lần giao đấu với Chu Tử Tham, Ngu Cư Dung chẳng mất một cọng tóc nào, đây không phải là một kiểu “xứng đôi” sao?

Mối thâm thù của hai người quá phức tạp, Thẩm Đình Châu hiện tại chỉ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Chu Tử Tham: “Cậu có bị thương không?”

Chu Tử Tham lắc đầu: “Không có.”

Thẩm Đình Châu ho một cái: “Chỗ đó cũng không có…”

Chu Tử Tham không hiểu: “Chỗ nào cơ?”

Thẩm Đình Châu uyển chuyển nói: “Mông.”

Chu Tử Tham không có chút kiêng dè nào: “Không có làm, hắn chỉ trói tôi lại, cứ gặm tôi mãi. Con người hắn rất biến thái, không chỉ nhét bóng vào miệng tôi mà còn định nhét vào người tôi…”

Thẩm Đình Châu vội vàng ngăn lại: “Cái đó không cần phải nói chi tiết, cậu… đã trốn thoát như thế nào?”

Chu Tử Tham không nhận ra Thẩm Đình Châu đang chuyển chủ đề, thản nhiên trả lời: “Tôi dùng bình hoa đập vào đầu hắn rồi chạy ra ngoài.”

Thẩm Đình Châu: …

Anh không thể không tự hỏi, tại sao cách đây mười phút anh lại cảm thấy Chu Tử Tham chịu thiệt nhỉ.

Trời sinh chó hoang chẳng lẽ dễ bị bắt nạt sao?

Thấy Chu Tử Tham không bị thương nặng, Thẩm Đình Châu không nói thêm gì nữa, cứ thế lái xe đưa cậu ta về.

Đến nơi, anh lấy một ống thuốc mỡ đưa cho cậu ta.

Chu Tử Tham nói: “Cảm ơn bác sĩ Thẩm, chuyện đêm nay đừng nói với mẹ tôi.”

Những lời như vậy Thẩm Đình Châu đã nghe đến phát ngán, anh khuyên nhủ: “Nếu thật sự không muốn mẹ cậu lo lắng thì đừng gây sự với Ngu Cư Dung nữa.”

Chu Tử Tham đã rõ con người Ngu Cư Dung, nhắc đến tên người này là sắc mặt không tốt lên được: “Tôi chỉ muốn trả thù thôi, bác sĩ Thẩm yên tâm đi, tôi có chừng mực.”

“Có chừng mực.”

Thẩm Đình Châu nhắc nhở lần cuối: “Ngu Cư Dung không dễ đối phó, tôi khuyên cậu cứ coi như bị chó cắn đi, đừng nghĩ ngợi về chuyện này nữa.”

Ngu Cư Dung chắc chắn đã điều tra ngọn nguồn Chu Tử Tham, không thì làm sao có thể quay được video kiểu “phòng bệnh” như vậy được.

Hắn ta chắc đã đoán ra Chu Tử Tham có tình cảm với Hạ Diên Đình, nên mới cố ý quay video để sỉ nhục cậu ta.

Lần này chỉ là video giả, lần sau rất có thể sẽ làm thật.

Thẩm Đình Châu không biết rõ ý định của Ngu Cư Dung, nhưng những người trong Hoa tộc đều không phải dạng vừa, Chu Tử Tham chắc chắn không thể đấu lại đối phương, còn rất có thể tự chuốc họa vào thân.

Chu Tử Tham rõ ràng không phục, nhưng lại không muốn cãi lại Thẩm Đình Châu nên chỉ im lặng không nói gì.

Cậu ta cầm thuốc mỡ: “Đã muộn rồi, bác sĩ Thẩm về sớm đi ngủ đi.”

“Cậu cũng vậy,” Thẩm Đình Châu căn dặn: “Vết thương đừng để dính nước.”

Chu Tử Tham rất thích sự quan tâm này, tươi cười rạng rỡ: “Tôi biết rồi.”

Sáng hôm sau, Thẩm Đình Châu gọi điện nhắc nhở Hạ Nhiên Tiệp, anh không nói rõ tình hình, chỉ ám chỉ rằng gần đây nên để mắt nhiều hơn đến Chu Tử Tham.

Nhờ sự nhắc nhở của Thẩm Đình Châu, Hạ Nhiên Tiệp đưa Chu Tử Tham về sống bên mình.

Chu Tử Tham ngày ngày theo Hạ Nhiên Tiệp làm vườn trồng hoa, làm từ thiện giúp việc công, cuộc sống trở nên đơn điệu mà quy củ.

Vì không thể gây rối, cậu ta bắt đầu thường xuyên liên lạc với Thẩm Đình Châu, thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho anh.

Thẩm Đình Châu thật ra không thấy phiền, chỉ lo cậu ta rảnh rỗi sẽ có xu hướng thách thức giới hạn pháp luật nên bắt đầu gửi cho cậu ta đủ loại link dẫn bài kiểm tra, từ kiểm tra nhân cách, chỉ số IQ, tâm lý đến ngôn ngữ và logic.

Chu Tử Tham ngày ngày đắm chìm trong các bài kiểm tra, thậm chí có phần hứng thú với chúng.

Mỗi lần làm xong, cậu ta đều phải gọi điện khoe Thẩm Đình Châu.

Dù cậu ta đạt được kết quả gì, Thẩm Đình Châu chỉ có một từ — khen.

Thường thường khen ngợi Chu Tử Tham, duy trì sự quan tâm cao độ của cậu ta với các bài kiểm tra.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Chu Tử Tham, Hứa Tuẫn như vô tình hỏi: “Ai gọi điện vậy?”

Thẩm Đình Châu đặt điện thoại xuống, tự nhiên đáp lời Hứa Tuẫn: “Tiểu Chu, cậu cũng biết đấy.”

Hứa Tuẫn hỏi: “Cậu ta đang làm kiểm tra à?”

Thẩm Đình Châu đáp: “Ừ.”

Hứa Tuẫn dường như rất quan tâm: “Làm bài kiểm tra gì, tôi có thể tham gia không?”

Động tác cuộn len của Thẩm Đình Châu khẽ dừng: “Bài kiểm tra này không thích hợp với cậu đâu.”

Đó là bài kiểm tra trí tuệ dành cho trẻ em, Hứa Tuẫn chắc chắn không vấn đề gì về trí tuệ, không giống như Tiểu Chu… điểm số quả thực không mấy cao.

Hầu hết là các câu hỏi logic, đúng vào điểm yếu của Chu Tử Tham.

Hứa Tuẫn không nói gì thêm, tiếp tục đan áo len cho Thâm Thâm.

Thẩm Đình Châu đặt mấy quả bóng len đã cuộn xong vào hộp, nhìn Hứa Tuẫn một lúc, cảm thấy có chút không đúng: “Từ chỗ này trở đi, hình như cách đan bị sai rồi.”

Hứa Tuẫn dừng lại, giọng đều đều nói: “Nếu là Tiểu Chu thì chắc sẽ làm tốt hơn ha?”

Thẩm Đình Châu: ?

Hứa Tuẫn tháo bỏ toàn bộ chỗ sai, làm lại từ đầu theo hướng dẫn của Thẩm Đình Châu.

Anh hướng dẫn: “Vẫn chưa đúng, chỗ này phải móc lên, như vậy mũi đan sẽ chặt hơn.”

Hứa Tuẫn à một tiếng: “Nếu là Tiểu Chu thì chắc chỉ cần dạy một lần là sẽ làm được ngay thôi nhỉ?”

Thẩm Đình Châu nhìn Hứa Tuẫn, thấy vẻ mặt đối phương không có cảm xúc gì nhiều, vẫn đang chăm chú làm theo hướng dẫn của anh.

Hôm nay là ngày Đông chí, quản gia đến hỏi Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, cậu có biết làm sủi cảo không? Trưa nay chúng ta ăn sủi cảo nhé.”

Thẩm Đình Châu có chút ngại ngùng: “Cháu chỉ biết làm vỏ bánh thôi.”

Quản gia cười nói: “Chỉ làm vỏ bánh cũng tốt, còn hơn là không biết làm gì, chỉ biết ăn.”

Hứa Tuẫn, người không biết làm gì và chỉ biết ăn, lên tiếng: “Nếu Tiểu Chu có ở đây, chắc sẽ tay này làm vỏ, tay kia gói bánh.”

Quản gia liếc hắn một cái, rồi nhìn về phía Thẩm Đình Châu còn đang mờ mịt, nói với Hứa Tuẫn: “Vừa làm vỏ vừa gói bánh không phải chuyện gì to tát cả. Cậu chủ biết làm dưa chua, so ra vẫn giỏi hơn. Đi thôi bác sĩ Thẩm, chúng ta vào bếp trước, cứ ở đây thì sẽ bị ngâm chua mất.”

Thẩm Đình Châu còn đang mơ hồ theo quản gia vào bếp, không nhịn được nhìn về phía phòng khách: “Cậu ấy…”

Quản gia cười cười: “Không sao, có thể là do ăn phải đồ bẩn thôi.”

Thẩm Đình Châu: …

Chẳng bao lâu sau, Hứa Tuẫn “vừa không biết làm gì lại còn ăn phải đồ bẩn” lượn lờ đến bếp.

Hắn lúc thì sờ sờ nhân bánh, lúc thì chạm vào bột nhào, cuối cùng dừng lại bên Thẩm Đình Châu.

Hắn cũng không nhìn anh mà chỉ nhìn vào bát đĩa trước mặt, nói: “Nếu Tiểu Chu có ở đây, chắc anh sẽ không để cậu ta ở phòng khách lâu như vậy đâu.”

Quản gia lấy một cái bánh quẩy nhét vào miệng Hứa Tuẫn, không cho hắn nói nữa.

Thẩm Đình Châu: …

Hứa Tuẫn nhai bánh quẩy với vẻ mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn Thẩm Đình Châu.

Nếu Tiểu Chu ở đây, liệu có để cậu ta bị nhét bánh quẩy vào miệng không?

Ai, ai lại nhắc đến Tiểu Chu đó?

Thẩm Đình Châu mơ màng cảm thấy như có người nhắc đến Tiểu Chu, không biết có phải do Hứa Tuẫn nhắc quá nhiều nên khiến anh tưởng tượng ra không.

Trưa đó ăn sủi cảo ở nhà Hứa Tuẫn xong, đến tối Thẩm Đình Châu lại bị dì gọi về ăn một bữa nữa.

Trên bàn ăn lại có người nhắc đến Tiểu Chu, Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng bùng nổ: “Có thể đừng nhắc Tiểu Chu mãi được không!”

Bàn ăn bỗng lặng đi, tất cả đều nhìn về phía anh.

Thẩm Đình Châu lúc đó mới giật mình nhận ra, hai má lập tức nóng bừng.

Phó Vân Vân thắc mắc: “Anh, anh làm sao vậy? Bọn em không nhắc đến Tiểu Chu, bọn em đang nói về chị Tần cơ, bố em muốn mẹ giới thiệu người yêu cho chị ấy.”

Thẩm Đình Châu: …

Trước khi đi ngủ, Thẩm Đình Châu lướt qua vòng bạn bè.

Hứa Tuẫn đăng video tương tác với mèo như thường lệ, trong video hắn vuốt ve con mèo cam, còn nó thì liên tục dùng móng từ chối.

Hứa Tuẫn viết chú thích: Nếu là Tiểu Chu thì chắc nó sẽ cho vuốt ve thôi.

Thẩm Đình Châu nghi ngờ mình bị ảo giác, anh xem đi xem lại 3 lần, cuối cùng xác nhận Hứa Tuẫn đang nhắc đến Tiểu Chu thật, anh lập tức gọi điện cho hắn.

Hứa Tuẫn mở đầu bằng câu: “Nếu là Tiểu Chu…”

Thẩm Đình Châu cắt ngang lời hắn, cười lạnh: “Nếu Tiểu Chu cứ lải nhải bên tai tôi cả ngày như vậy, tốt nhất cậu ấy nên cầu nguyện đừng để bị ốm nữa, không thì tôi sẽ dùng cây kim bự nhất để tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy!”

Hứa Tuẫn: …

Bác sĩ Thẩm hiền lành ít khi nổi giận, nhưng một khi tức điên lại đáng sợ mười phần.

Thẩm Đình Châu mỉm cười: “Cậu Hứa, cậu còn vấn đề gì không?”

Hứa Tuẫn thành thật đáp: “… Không có.”

Giọng Thẩm Đình Châu cũng hòa nhã lại: “Thế tóm lại cả ngày hôm nay cậu đang giận dỗi chuyện gì?”

Hứa Tuẫn cúi đầu cọ vỏ gối, ngượng ngùng hỏi: “Vậy rốt cuộc anh gửi bài kiểm tra gì cho Tiểu Chu vậy?”

Thẩm Đình Châu bật cười: “Chỉ vậy thôi à?”

Hứa Tuẫn hừ nhẹ một tiếng.

Năm phút sau, Hứa Tuẫn đã làm xong bài kiểm tra mà Thẩm Đình Châu gửi cho, còn gửi ảnh chụp kết quả đạt điểm tối đa cho anh.

Thẩm Đình Châu khen ngợi: “Giỏi lắm, làm nhanh như vậy mà còn đạt điểm tối đa.”

Hứa Tuẫn lúc này mới vui vẻ, không thèm khiêm tốn nói: “Làm nhanh hơn nữa cũng có thể đạt điểm tối đa.”

Thẩm Đình Châu:… Dù sao cũng chỉ là bài toán logic cho trẻ em thôi mà.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng anh vẫn khen ngợi hắn.

Cúp điện thoại xong, Hứa Tuẫn gửi cho anh một đoạn video múa ngón tay, lần này là đôi tay đeo giày nhỏ nhảy múa trên mặt bàn.

Thẩm Đình Châu xem đi xem lại vài lần, không tự chủ được nở nụ cười, gửi qua hai chữ.

Ngủ ngon.

Thấy phản hồi từ bên kia rồi, anh mới tắt điện thoại, nằm lên giường ngủ.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.