Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 40: Rút Thánh Kiếm đi hù dọa Ceros, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!

… Đều do Ceros giỏi tết tóc quá chứ đâu!

Sau khi được dịch chuyển trở về, Ansel chợt nhớ đến Joy đang trực ca ở cửa hàng tiện lợi, sau đó lại nhớ đến cái cớ đi đổ rác của mình, thế là không khỏi đau đầu.

Trong lúc còn đang không biết nên lấy cái cớ gì cho qua chuyện thì tầm mắt của cậu lại bất ngờ nhìn thoáng qua cái thùng rác to ở kế bên. Thùng rác này là nơi tập kết rác của cả con đường, công tác phân loại rác ở Nhân Giới rất tốt, cho nên tổng thể thì nó vẫn khá là gọn gàng.

Ansel đứng ở trước thùng rác, cân nhắc xem liệu lý do “thùng rác nổ tung” này có đủ để khiến người ta tin tưởng hay không.

Nhưng nếu phải hy sinh một cái thùng rác thì tội lỗi quá, cảm giác ý thức đạo đức công cộng của mình sẽ cắn rứt lắm đây.

—— Đúng lúc này, một con quái vật thân mềm cấp Tín Đồ chợt hấp dẫn sự chú ý của Ansel.

Ansel: “…”

À há, cái cớ nó tự xuất hiện rồi nè!

Joy lo lắng đứng trước cửa hàng tiện lợi thật lâu mà vẫn không thấy Ansel trở về, anh ấy lập tức khẳng định, nhất định là đối phương đã xảy ra chuyện rồi. Khoàng thời gian trước ông Lynn từng nhắc nhở là mật độ ác ma ở quanh đây có tăng nhẹ, đáng lẽ anh ấy không nên để Ansel đi đổ rác một mình vào buổi tối như vậy mới đúng!

Joy vừa tự trách vừa chuẩn bị đi tìm Ansel, kết quả không đợi Joy hành động thì anh ấy đã thấy bóng dáng của Ansel đang lững thững trở về bên dưới ánh đèn đường.

“Ansel!” Joy thiếu điều muốn bật khóc vì vui mừng: “Anh không sao chứ?!”

“Hở?” Ansel có hơi khó hiểu ngẩng đầu lên: “Tôi chỉ đi đổ rác thôi mà, làm gì tới nỗi có sao được?”

“Nhưng… nhưng anh đi lâu như vậy mới trở về còn gì! Gần nửa tiếng rồi đó!”

Ansel lập tức hiểu ra: “À, chuyện này hả, đúng là tôi đi hơi lâu một chút, bởi vì lúc đi đổ rác hình như tôi có gặp được một bé chó hoang.”

Cậu vừa nói vừa khua tay múa chân miêu tả nó: “Lớn chừng này nè, thân thể mềm mại lắm, nhưng chạy trốn nhanh cực, tôi vừa định tới gần thì nó đã nhe răng muốn cắn rồi…”

Joy càng nghe lời miêu tả của cậu thì càng kinh hồn táng đảm. Thân là một thành viên trong tổ chức săn ma, anh ấy biết rõ có vô số ác ma đang lui tới dưới màn đêm yên tĩnh của thành thị, thậm chí chúng nó có thể tấn công con người bất kỳ lúc nào. Thân thể mềm mại, tốc độ nhanh nhẹn, tính công kích mạnh… thứ mà Ansel gặp được chỉ sợ không phải chó hoang, mà là… sử ma!

Tuy đây là loại sử ma mà ngay cả thợ săn ma cấp sáu sao cũng có thể xử lý, nhưng loại ác ma có tính công kích mạnh và sở thích ăn thịt uống máu này vẫn vô cùng nguy hiểm đối với người bình thường. Nhìn Ansel vẫn bình an không có việc gì, chỉ có phần tóc là được tết lên gọn gàng hơn, Joy run giọng hỏi: “Vậy anh… sao anh…”

May mắn quá, thật không ngờ Ansel có thể bình an trở về sau khi bị ác ma tấn công như vậy!

Ansel lộ ra vẻ mặt đau đầu: “Đương nhiên là vì tôi không muốn bị cắn rồi, bị cắn xong còn phải đi chích ngừa nữa, phiền toái lắm. Cũng may là khi nó nhảy bổ ra từ trong thùng rác, tôi đã nhanh tay khép nắp thùng rác lại, thành công kẹp lấy nó…”

Joy: “…”

Kẹp… kẹp lấy nó???

Ansel đang vừa giả vờ đau đầu thuật lại chuyện ban nãy vừa chú ý tới biểu cảm của Joy. Không biết lực chiến của bọn quái vật cấp Tín Đồ ở Nhân Giới được xếp loại ở tầm nào nữa, Ansel không muốn khiến bản thân quá nổi bật, cho nên cậu phải dựa vào biểu cảm của Joy để phán đoán xem cái cớ mà mình bịa ra có lố quá hay không.

A, biểu cảm trên mặt Joy đã biến thành kinh hoàng tột độ rồi kìa, chỉ nhiêu đó mà đã tính là quá lố rồi ấy hả? Thôi thôi, mình nên kết thúc câu chuyện này cho nhanh thì hơn.

“Sau đó nó đứt ra làm đôi.”

Bị kẹp lấy, bị đứt đôi, quá hợp lý rồi còn gì! Ansel thầm nhấn like cho lời giải thích thần sầu của mình.

Joy: “…”

Loại sử ma này có lớp da mềm dẻo có thể phòng ngự được đại đa số vũ khí lạnh, chỉ có những loại vũ khí đã được yểm ma pháp thì mới có thể xé rách làn da của chúng nó mà thôi, thế mà bây giờ nó lại bị một cái nắp thùng rác kẹp đứt lìa ấy hả? Bộ cái nắp thùng rác kia được yểm ma pháp hay gì!

Thấy Joy càng thêm kinh hãi, Ansel cũng hơi chần chờ.

Lại… lại chém gió quá đà nữa rồi sao?

Khó cân nhắc chừng mực của cái vụ này thật chứ!

Đã quyết tâm phải nhanh chóng kết thúc chủ đề này, Ansel cắn răng đưa ra một kết quả mà khó ai có thể kiểm tra được đúng sai.

“Sau đó nó bỏ chạy mất tiêu rồi.” Cậu nhún vai: “Thật kỳ quái, động tác chạy của nó nhanh nhẹn như mèo hoang vậy, chắc là động vật hoang nào đó thôi, thật ra tôi cũng không muốn làm nó bị thương đâu.”

Ansel có hơi thấp thỏm, cậu không biết câu chuyện bịa đặt này của mình có lừa được Joy hay không nữa. Nào biết khi cậu vừa mới nói xong, Joy đã đi tới vỗ vỗ bả vai cậu, đôi mắt màu ngọc bích của anh ấy ầng ậng nước, bên trong lộ ra ánh nhìn “nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi” và “may mắn là anh không sao”.

“Cảm tạ trời đất khi anh có thể bình an trở về sau khi đi đổ rác!”

Ansel: “…”

Sao nghe cứ quái quái thế nào ấy, nhưng thôi, tóm lại có vẻ mình đã “thao túng tâm lý” được Joy rồi!

Con quái vật từng rất khỏe mạnh, giờ đã biến thành một nhúm bụi ở bên cạnh thùng rác kiểu: “…”

Chỉ có nó và Ansel mới biết ban nãy nơi này đã từng xảy ra một cuộc tàn sát độc ác như thế nào!

***

Joy bắt đầu dùng một ánh mắt hoàn toàn mới để nhìn Ansel, bởi vì anh ấy cho rằng Ansel là một người có thiên phú.

Đại đa số con người đều không thể sử dụng ma pháp, cũng không thể sử dụng những kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng tóm lại vẫn sẽ có một số ít người có được năng lực trời ban, chỉ cần được huấn luyện nhiều hơn thì họ sẽ có thể sử dụng được ma pháp hoặc các kỹ năng chiến đấu cao siêu khác.

Thiên phú kiểu này thường sẽ được di truyền, cho nên con cháu trong các gia tộc ma pháp đều sẽ được kiểm tra thiên phú ngay sau khi sinh ra. Ngoài ra, những người có thiên phú sử dụng ma pháp hay kỹ thuật chiến đấu như thế này cũng sẽ có tỷ lệ cực thấp xuất hiện trong quần thể người bình thường, và một bộ phận nhỏ trong đó sẽ được tổ chức săn ma – một tổ chức không phân biệt đắt rẻ sang hèn – thu nhận.

Ansel có thể bình an trở về sau khi bị sử ma tấn công thì hẳn là cậu đã có được thiên phú ở phương diện này, có điều hiện giờ nó như một khối ngọc thô chưa được mài dũa, cần phải có người giúp đỡ thì mới có thể trở nên hoàn thiện hơn.

Bản thân Joy cũng có thiên phú như thế, ác ma sẽ không tới gần nơi có mặt anh ấy, thậm chí chúng nó còn chủ động né tránh nữa kìa, cho nên Joy không quá bất ngờ khi thấy một người khác cũng có thiên phú giống như vậy. Anh ấy định bụng sẽ tìm một cơ hội dùng quả cầu thủy tinh để kiểm tra thử năng lực của Ansel, nếu xác định cậu có thiên phú thật thì anh ấy sẽ cẩn thận giải thích với cậu.

Có lẽ chuyện này sẽ làm thế giới quan hơn 20 năm của Ansel lung lay, bản thân Joy cũng từng trải qua chuyện tương tự, cho nên anh ấy quyết định sẽ giải thích thật chậm rãi và tỉ mỉ chuyện này cho Ansel biết.

Đương nhiên, nếu giai đoạn trước có thể nói bóng nói gió để Ansel đỡ bỡ ngỡ thì càng tốt, vì thế trong thời gian làm việc chung trước khi đóng cửa hàng, Joy bắt đầu thử mở rộng đề tài cuộc nói chuyện ra.

“À phải rồi, Ansel nè.” Joy và Ansel đang hợp sức khiêng một cái thùng khá nặng, anh ấy vờ như vô tình hỏi: “Anh có tin trên đời này có ma pháp không?”

Ma Vương bệ hạ lập tức nghệt mặt ra.

Không tin mới là lạ, tôi đã dùng ma pháp hơn một ngàn năm rồi, tôi tin nó còn hơn tin vào ánh sáng nữa ấy chứ!

Nhưng cậu không thể nói như vậy được, Ma Vương bệ hạ luôn nhớ rõ hiện giờ mình đang ngụy trang thành con người.

“Cũng… bình thường?” Cậu vờ ra vẻ như thể bản thân cũng không chắc chắn lắm: “Đây là giả thuyết thường thấy trong tiểu thuyết còn gì.”

Bởi vì từng tỉnh lại một lần cho nên ma kính đã khôi phục lại rất nhiều công năng, nó cũng có thể bắt chước công cụ “điện thoại di động” ở Nhân Giới một cách toàn diện, thậm chí còn kết nối được với mạng internet ở đây nữa.

Dạo gần đây Ma Vương bệ hạ rất hay dùng di động ma kính để đọc tiểu thuyết, nội dung bên trong thật sự rất thú vị, thậm chí cậu có thể thức nguyên một đêm để đọc luôn ấy chứ.

Hơn nữa cậu cực thích thể loại truyện xây dựng, cảm giác cứ như vớ được kho tàng vậy!

Thấy cậu có phản ứng bình thường như vậy, Joy ho nhẹ hai tiếng.

“Ví dụ, tôi ví dụ thôi nhé, nếu anh mà biết dùng ma pháp thì anh sẽ dùng nó để làm gì?”

Ansel nghiêm túc suy nghĩ một lát, nếu cậu thật sự là con người, hơn nữa còn có ma pháp thì…

Ansel trầm tư trong giây lát, sau đó nở một nụ cười mang hàm ý bỡn cợt: “Chắc tôi sẽ trở thành dũng sĩ hay gì đó, rút Thánh Kiếm ra và nghênh chiến với Ma Vương.”

Cậu chớp chớp đôi mắt màu hoàng hôn, vừa nói vừa cười, hiển nhiên đây chính là cốt truyện mà cậu khá chờ mong.

Rút Thánh Kiếm đi hù dọa Ceros, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!

Thấy suy nghĩ của Ansel bay cao bay xa quá, tuy Joy cũng thầm tán thưởng lý tưởng chính nghĩa này của cậu, nhưng đồng thời anh ấy cũng sợ cậu sẽ tự tung tự tác sau khi có được ma pháp, bởi vậy vội vàng cười bổ sung: “Cho dù có ma pháp thì vẫn phải sống một cuộc sống như người bình thường thôi, dù gì dũng sĩ cũng chỉ có một thôi mà.”

Ansel nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu.

Đúng quá còn gì, cậu cũng biết ma pháp nè, nhưng vẫn phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi đó thôi.

Hai người hợp sức sửa sang lại hàng hóa bên trong cửa hàng tiện lợi, sau đó khóa cửa lại. Hôm nay là ngày thay ca của cửa hàng cho nên buổi tối không cần buôn bán, ngày mai bọn họ sẽ đổi sang làm ca đêm, còn ca sáng sẽ được giao cho một tổ khác.

Joy kiên quyết đòi tiễn Ansel đến tận cổng khách sạn, sau khi tận mắt nhìn thấy Ansel đi lên xong thì anh ấy mới yên tâm.

Nhìn tòa nhà cao ngất trước mặt, Joy không khỏi than thở trong lòng, quả nhiên Ansel không phải người bình thường, nhìn mái tóc bạc xinh đẹp đó mà xem, nhất định cậu ấy đã phải bỏ ra một số tiền lớn để có được nó.

Thật ra thời gian trống của Joy rất eo hẹp, đầu tiên anh ấy phải về tổ chức một chuyến để xin mượn quả cầu thủy tinh thí nghiệm, kế đến còn phải tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, chờ đến chạng vạng lại phải đi làm, đến lúc đó anh ấy sẽ lén lút thí nghiệm thử.

Nhưng cả Ansel và Joy đều không ngờ đến là, sau khi bọn họ đi được không bao lâu thì lại có người vội vàng đi tới cửa hàng tiện lợi.

Nhìn bên trong cửa tiệm tối om, người tới không khỏi đờ người ra.

Vân Kiêm: “…”

Thôi xong, quên mất hôm nay là ngày cửa hàng thay ca, cho nên buổi tối sẽ không mở cửa.

Giờ mình phải đi đâu mua kẹo bây giờ?

Trong lúc nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, Vân Kiêm còn thuận tay tiếp một cuộc gọi đến, sau khi nghe xong yêu cầu quá đáng của người ở đầu dây bên kia, anh ấy vẫn có thể bình tĩnh thong dong đáp lại người đó: “Tôi không thể vừa mở họp vừa viết báo cáo nhiệm vụ vừa truy lùng bọn ác ma cùng một lúc được. Hả? Bây giờ tôi đang làm gì ấy hả? Giờ tôi đang theo dấu bọn ác ma đây.”

Nói tới đây, biểu cảm trên mặt của Vân Kiêm chợt nghiêm hẳn lên: “Đây là một con ác ma cấp cao, nó rất xảo quyệt, lại am hiểu lẩn tránh, hơn nữa còn thù dai cực kỳ, tôi đã đâm nó bị thương rồi. Lần trước tôi thấy nó đi cùng một con ác ma bình thường khác nữa, nhưng con ác ma bình thường kia đột nhiên biến mất ở khu vực xung quanh cửa hàng tiện lợi rồi.”

Con ác ma bình thường đã bị mất tích trong miệng Vân Kiêm đúng là con quái vật cấp Sứ Giả bị ép đi phá cửa điện tử sau đó bị Ansel xử lý ban nãy. Giờ nó đã biến thành một đống bụi bặm “an nghỉ” bên dưới nền đất đã được cậu phục hồi lại bằng ma pháp hệ đất.

Sau khi cúp điện thoại, Vân Kiêm hít sâu một hơi, anh ấy đếm lại mấy viên kẹo ít ỏi còn sót lại trong túi, bắt đầu lo lắng không biết mình có thể chống chọi nổi tới sáng sớm ngày mai hay không.

Nhưng lo lắng thì lo lắng, vì an nguy của người dân ở khu vực lân cận, anh ấy vẫn không thể dừng truy lùng và tiêu diệt con ác ma cấp cao kia được.

Bóng người của Vân Kiêm chợt biến mất trong màn đêm, sau khi anh ấy đi được một lúc lâu, bề mặt của một bức tường ở gần đó đột nhiên vặn vẹo, sau đó biến thành một con quái vật mang mặt nạ sắt.

Bước chân của nó hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, nhưng nó vẫn không ngừng chuyển động cái đầu, thi thoảng lại phát ra tiếng kêu gọi khàn khàn, đáng tiếc đồng bọn của nó lại không hề đáp lại.

Bọn quái vật có một cách liên lạc đặc biệt với nhau, con quái vật cấp Tư Tế này kêu gào trong chốc lát, sau đó quyết định lần mò theo mùi hương nhạt nhòa kia. Không qua bao lâu, nó đã đi tới khu vực gần thùng rác, nơi này có mùi của đồng loại nó, tuy rằng cấp bậc cực kỳ thấp.

Quái vật dán sát mặt lên đống tro ở đó, nó nhận ra đây là một con quái vật cấp Tín Đồ rất cường tráng, là một trong các con quái vật cấp thấp do nó thống lĩnh.

Mấy ngày nay, bọn quái vật cấp thấp dưới trướng nó cứ tới gần khu vực cửa hàng tiện lợi là biến mất không còn thấy tăm hơi. Cũng chính là vì chuyện này cho nên nó mới không thể gọi cấp dưới tới cứu viện lúc đánh nhau với tên thợ săn ma, để rồi cuối cùng bị thương nặng như thế này.

Nghĩ đến đây, quái vật lại bắt đầu căm phẫn đè thấp giọng rít gào, đêm nay, nó nhất định phải tìm hiểu rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Quái vật đi đến một góc tường bên ngoài cửa hàng tiện lợi, nó cúi người, dùng bốn chân chống đỡ thân thể, sau đó vừa ngửi vừa phát ra vài tiếng gào rống.

Bỗng nhiên, quái vật chợt phát hiện ra gì đó, nó dùng móng vuốt xới tung mặt đất bằng phẳng ở đó lên. Chờ đến khi đào đến một độ sâu vừa đủ nhét vừa cái đầu vào, đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ sắt của nó trở nên đỏ quạch như máu.

Đây là con quái vật cấp Sứ Giả duy nhất dưới trướng của nó! Thế mà bây giờ lại bị người khác giết mất, thậm chí không còn một chút cặn bã nào!

Trong cơn phẫn nộ, con quái vật lại bắt đầu chậm chạp tự hỏi.

Chuyện này là do đám thợ săn ma kia làm sao? Nếu vậy thì mấy chục con quái vật cấp thấp còn lại biến đâu cả rồi? Cho dù có bị giết thì cũng phải để thi thể lại để nó cắn nuốt và hấp thu chứ!

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, xốc bay một ít bụi bặm lên không trung. Quái vật ngửi ngửi, sau đó lại tiếp tục ngửi ngửi, tiếp theo đứng đờ ra, cuối cùng là run rẩy và phát cuồng! Móng vuốt của nó không ngừng cào lên mặt đất, trong miệng phát ra một ít âm tiết vô nghĩa, hiển nhiên chuyện vừa phát hiện đã khiến nó giận sôi máu!

Nó đã biết! Nó đã biết cấp dưới của mình đi đâu!

Bọn chúng đều ở chỗ này! Nhưng mà ——

Tất! Cả! Đã! Hóa! Thành! Tro! Bụi!

Nó rít lên một tiếng đầy căm phẫn, sau đó thầm thề rằng ——

Nó phải báo thù cửa hàng tiện lợi này!

——

Tác giả có lời muốn nói:

Đi tìm cấp dưới, kết quả tìm được một đống bụi bặm…

Quái vật: Tao phải đi báo thù!

Ansel: Không, mày phải đi chịu chết thì có.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.