Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 40: Thư viện thành phố (1)

Chớp mắt đã bước vào mùa hè. Kỳ thi tuyển sinh trung học và đại học lần lượt kết thúc, sinh viên cũng tiến vào giai đoạn ôn tập, lớp tốt nghiệp thì chuẩn bị tốt nghiệp, các lớp không tốt nghiệp cũng đang chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ.

Trường y tế của Uất Viễn cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Kể từ khi Nguyên Kỳ suýt “lạnh ngắt” trong vòng tay cậu ta, Uất Viễn vừa trở lại thế giới thực liền bắt đầu nỗ lực hết mình —— Trước đây, do ngoại hình xuất chúng, không thể phủ nhận cuộc sống của cậu ta luôn trong trạng thái thuận buồm xui gió, lúc nào cũng suôn sẻ hơn người khác, nhiều lúc không cần cố gắng cũng có được không ít cơ hội, hoàn thành mọi việc khá tốt.

Nhưng lần này là thật.

Cậu ta còn đăng ký thêm một lớp học tiếng Anh vào buổi tối, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học, vì thế cậu ta quấn lấy Uất Trì, nhờ y dạy kèm tiếng Anh cho mình.

Uất Trì cũng đang ở giai đoạn then chốt của kỳ cuối học kỳ, không có thời gian để củng cố lại nền tảng tiếng Anh cấp 2, cấp 3 cho cậu ta, nên giao nhiệm vụ vinh quang này cho Kỷ Kinh Trập, người gần đây không hiểu sao lại rất rảnh rỗi vì việc tuyển sinh của học kỳ này bị hoãn lại.

Lúc đầu, Uất Viễn còn không chịu: “Anh đùa kiểu gì vậy? Cậu ta dạy em? Anh tưởng em không biết điểm thi thử tiếng Anh của cậu ta chỉ được 31 điểm thôi à?”

Kỷ Kinh Trập bình chân như vại: “Cậu không học càng tốt, ông đây cũng lười dạy.”

“Tôi đã thử cậu ta rồi.” Uất Trì đang viết báo cáo, khoát khoát tay, muốn đuổi cả hai đến nơi nào đó mát mẻ mà ngồi, “Năm năm ngơ ngơ ở Anh không phải vô ích đâu.”

“Thì ra hôm qua anh nói nhiều với em là để thử em!” Kỷ Kinh Trập ra vẻ tổn thương, “Cuộc sống thế này em không sống nổi nữa!”

Nhóm Hứa Bạch Thi cũng vừa thi đại học xong, chuyến du lịch tốt nghiệp đến núi Trường Bạch vẫn diễn ra như dự định. Sau khi trở về, không biết sợi thần kinh nào trong đầu Hứa Bạch Thi nổi hứng, cũng muốn học tiếng Anh với Kỷ Kinh Trập, nói là để chuẩn bị cho nội dung bài học ở lớp đại học. Cha mẹ của Hứa Bạch Thi nghe nói Kỷ Kinh Trập là giảng viên Đại học Tam Thanh, thanh niên tài giỏi, lập tức tỏ ra rất hoan nghênh. Dù sao Kỷ Kinh Trập cũng rảnh, thế là nhận lời đi một lần, sau đó cha mẹ Hứa lại bảo con gái vừa thi xong, muốn cô nghỉ ngơi thêm, từ chối khéo buổi học kèm tại nhà tiếp theo của Kỷ Kinh Trập, có lẽ thấy thanh niên đẹp trai tài giỏi này không nghiêm túc trong lúc dạy.

Về sau, cuối cùng Uất Trì cũng nghỉ hè, không có lý do gì để tiếp tục qua loa với Uất Viễn, dù sao cũng là anh em nhà mình.

Lần này Uất Viễn thực sự quyết tâm, còn muốn học thêm sinh học và hóa học, quyết định theo ngành y.

Bác cả còn vì chuyện này mà gọi Uất Trì đến, trang trọng nói với y rằng Uất Viễn, thằng nhóc hư đốn này, không dễ gì có một lần nghiêm túc, chúng ta làm người lớn, nên hết sức bảo vệ đà tiến của nó.

Lần đầu tiên trong đời Uất Trì trải qua cuộc sống bị Uất Viễn thúc ép đến thư viện.

Những năm gần đây, sự phát triển đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, diện mạo thành phố rực rỡ hẳn lên. Thư viện cũ chuyển đến gần quảng trường trung tâm, xây dựng thành một tòa nhà huy hoàng như đền thờ Athena. Dù thường xuyên đi ngang qua, nhưng cũng đã nhiều năm Uất Viễn chưa từng nhìn tới những tòa nhà này. Lần này tâm trạng thay đổi, đứng trước cổng lớn của điện thờ huy hoàng với lòng kính trọng và ngưỡng mộ, cảm thấy như mình nhận được lời kêu gọi từ tri thức, trong khi Uất Trì chỉ cảm thấy lãng phí quá nhiều diện tích xây dựng.

Sau vài ngày dạy kèm cho Uất Viễn, Uất Trì phát hiện con hàng này ngay cả ty thể và lục lạp cũng không phân biệt được, thậm chí cái cơ bản nhất từ trung học cơ sở cũng không học. Lúc hỏi tại sao, Uất Viễn nói như đúng rồi: Giáo viên sinh học cấp 2 của tụi em dạy ngớ ngẩn quá, em không thích nghe.

Rồi đến học kèm môn hóa học, phát hiện tình trạng tương tự, hỏi tiếp, Uất Viễn vẫn vẫn trả lời như đúng rồi: “Giáo viên hóa học xinh đẹp quá, trên lớp em chỉ nghĩ làm sao để theo đuổi cô ấy thôi.”

Uất Trì tức giận muốn gọi điện cho bác cả, bảo: Cháu không dạy nổi con trai cưng nhà bác, cho cháu trả về nơi sản xuất.

Uất Viễn lao đến ôm chầm lấy y, khóc lóc: “Anh phải giúp em, anh vừa tốt bụng vừa đẹp trai, em chưa bao giờ nghĩ đến việc theo đuổi anh, chẳng phải anh là thầy giáo hoàn hảo của em sao, anh trai thân yêu của em!”

Kỷ Kinh Trập đứng bên cạnh mặt đen lại, kéo hai người ra: “Ê ê ê, nói chuyện thì nói chuyện, ôm ôm cái gì?”

Ai ngờ hành động này lại dẫn họa tới kẻ khác, Uất Trì quăng một ánh nhìn sắc bén, hỏi hắn: “Cậu biết không?”

Kỷ Kinh Trập: “Gì cơ?”

Uất Trì chỉ vào trang sách có các từ “Tế bào chất”, “thành tế bào”, “ty thể”, “lục lạp.”

Kỷ Kinh Trập cười gượng, cứng đờ không dám trả lời.

Uất Trì kiên nhẫn cạn kiệt, kết quả cả hai người bị đuổi xuống tầng dưới tự bổ sung kiến thức phổ thông ở khu “Sách phổ cập kiến thức thiếu niên.”

Uất Trì tự mình lên tầng trên, đứng ở các khu chuyên ngành “Triết học”, “Thần học”, “Nghệ thuật học”. Sau khi lướt qua một lượt, cuối cùng tìm được một cuốn “Nghệ thuật chưng cất rượu” ở một góc kệ sách, ngồi xuống đọc tại chỗ.

Gần trưa, Uất Trì thấy đói, y nhìn đồng hồ, gần đến giờ, cũng nên gọi bọn họ đi ăn trưa.

Y đi đến khu vực thang máy, lúc chờ thang máy, y thất thần nhìn những con số nhảy từng tầng một. Trong lúc suy nghĩ miên man, y bỗng nhớ lại một tập trong “Thám tử lừng danh Conan” mà y đã xem lúc nhỏ —— người chết để lại một dãy số làm manh mối, trong tình huống cảnh sát bế tắc, Conan thay đổi góc quan sát, phát hiện số và chữ cái tiếng Anh có thể chuyển đổi —— “4” lộn ngược thành “h”, “3” xoay ngang là “E”, phá án thành công.

Lúc này, thang máy đúng lúc dừng ở tầng 4 nơi y đứng.

Tiếng “đinh” rất trong trẻo, khiến y giật mình.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra trước mặt y.

Uất Trì định bước vào, đột nhiên một lực mạnh kéo y ngược lại, y lùi ngược dòng người, va vào ngực một người.

Kỷ Kinh Trập với khuôn mặt chà bá cực kỳ gợi đòn: “Surprise!”

Uất Trì không ngờ Kỷ Kinh Trập lại nhàm chán đến mức này, y ngạc nhiên quá mức, đến nỗi quên mất phải đánh hắn.

Uất Trì hỏi bằng toàn bộ sự chân thành: “Cậu bị điên à?”

Kỷ Kinh Trập tỏ vẻ tủi thân: “Anh thấy người ta mà anh không vui sao?”

Uất Trì theo bản năng quay đầu nhìn thang máy, thấy cửa đã đóng.

Y nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn —— tất cả thang máy đều đang đi lên.

Y không chú ý đến các thang máy khác, nhưng thang máy y chuẩn bị đi rõ ràng vừa xuống từ tầng trên, hơn nữa những người mới vừa đứng chờ cùng thang máy với y cũng muốn xuống tầng trệt để ăn trưa, ở tầng 4 gần như đủ chỗ, không thể đi lên lại.

“Chết tiệt, vợ lùn! Cậu đi lên khi nào vậy?”

Để tránh những người vừa vào thang máy, Uất Trì bị Kỷ Kinh Trập kéo ra rìa lan can, phía dưới là giếng trời của thư viện. Uất Viễn đứng dưới đại sảnh nhìn lên, la làng từ tầng một đến tầng bốn cũng nghe thấy, có thể tưởng tượng tiếng của cậu ta lớn đến cỡ nào, trông cực kỳ vô văn hóa, nhiều người xung quanh nhìn chòng chọc vào cậu ta, nhưng cậu ta không quan tâm, mặt đầy khiếp sợ: “Cậu lên nhanh quá vậy!”

Uất Trì liếc Kỷ Kinh Trập, thấy hắn bình thản, chỉ vào Uất Viễn với vẻ khinh bỉ, nói với Uất Trì: “Không có văn hóa.”

“Đinh —— ”

Một tiếng thông báo thang máy lên đến rất chói tai.

Âm thanh rất lớn, làm tê tái cả đỉnh đầu người.

Uất Trì lại quay đầu nhìn thang máy.

Chỉ thấy tất cả thang máy đều hiện dừng ở tầng sáu —— tầng cao nhất mà công dân có thể đến được của thư viện.

Uất Trì cảm thấy tim mình đập dồn dập như trống trận.

Y có một dự cảm không lành.

Y bỗng cảm thấy gò má nóng lên.

Bàn tay của Kỷ Kinh Trập áp lên nửa bên mặt y, xoay mặt y lại: “Trì Trì, anh nhìn gì vậy? Anh không thấy em đẹp à?”

Tim đập nhanh đến mức khiến người ta buồn nôn, trong tình huống này, kề sát khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Kinh Trập thế này thật sự giúp giảm bớt lo sợ.

Giây tiếp theo, sau lưng vang lên tiếng nổ lớn.

Cùng với tiếng kim loại va chạm, tiếng đứt gãy và tiếng la hét, cả thư viện rung chuyển, tiếng động lớn đến mức làm người ta liên tưởng đến đền thờ Athena sắp sụp đổ khi ngày tận thế đến.

Lấy giếng trời làm trung tâm, mỗi bên có bốn thang máy, tổng cộng tám thang máy rơi cùng lúc từ tầng sáu.

Uất Trì ngay lập tức nhận ra, lại quay trở về.

—— Thế giới đó.

Hơn nữa…

Lần này, còn có vụ sụp nhà ăn lần đó…

Y đều suýt…

Kỷ Kinh Trập đứng bên cạnh nắm chặt vai y, mặt đầy kinh hãi: “Mẹ nó, may quá! Nếu em không lên tìm anh, chẳng phải anh đã vào đó rồi sao?” Nói xong tự mình bị dọa sợ, ôm chặt y, đầu chôn vào cổ y khóc lóc, “Dọa chết em rồi.”

Uất Trì nghĩ lại cũng rất sợ hãi, dù nói thế này có hơi tự cho mình là quan trọng, nhưng cảm giác… Hình như thế giới này có ý đối địch khá lớn với y?

Lúc này tầng một lại bộc phát một trận la hét, ít nhất vài chục người đồng loạt hét lên, tiếng hét liên tục, vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi.

Uất Trì và Kỷ Kinh Trập theo tiếng nhìn xuống, chỉ thấy trước cửa thư viện có một vòng người, giữa vòng là một vệt đỏ tươi chói mắt.

Có người nổ tung khi vừa ra ngoài.

Uất Viễn dưới đó mặt buồn rười rượi, hét lên với Uất Trì và Kỷ Kinh Trập: “Anh! Lại đến rồi! Lại đến rồi!”

Dưới quá ồn, tiếng của Uất Viễn không nghe rõ, nhìn động tác tay của cậu ta đại khái là muốn lên tìm bọn họ.

Uất Trì nghe Kỷ Kinh Trập bên cạnh hét lớn: “Chờ một chút!”

Lần này Kỷ Kinh Trập không giữ kẽ, càng không quan tâm đến văn hóa hay không, nghe ra là rống to hết sức có thể, đáng tiếc vừa mới có một đợt la hét cao trào nhỏ bùng phát từ tầng dưới, che mất tiếng của Kỷ Kinh Trập. Có lẽ Uất Viễn không nghe thấy, đang đi về phía cầu thang.

Kỷ Kinh Trập lại hét lên: “Uất Viễn! Đợi đã!”

Uất Trì không biết Kỷ Kinh Trập kích động vì lý do gì, nhưng nghe hắn gọi bỗng cảm thấy lo lắng, y cũng theo đó gọi Uất Viễn: “Uất Viễn! Đứng lại!”

Hai người cùng gọi, chắc Uất Viễn nghe thấy, quay lại nhìn họ với vẻ khó hiểu, hét lên: “Sao vậy?”

Thực ra Uất Trì cũng không biết có chuyện gì, muốn gọi cậu ta: “Cậu đừng di chuyển,” không ngờ vừa hét lạc giọng, nửa câu sau lại chìm nghỉm.

Lúc này bên kia đại sảnh lại bùng phát một trận la hét.

Chưa đầy hai giây, lại có thêm một chỗ la hét tập trung, nhưng không ở tầng một, nghe rất gần nhóm Uất Trì.

Thư viện tỉnh có cấu trúc thế này: vào cửa, hai bên trái phải đều có khu vực gửi đồ, đối diện là cổng kiểm tra an ninh.

Qua kiểm tra an ninh đi vào, là một đại sảnh rộng lớn thông đến tầng cao nhất, đối diện là bức tường đậm chất nhân văn, trên tường là phần nổi bật nhất của “Thanh Lục Sơn Thủy Đồ,” ảnh của ông quản lý treo ở trung tâm —— ông quản lý là anh hùng dân tộc, trong thời kỳ kháng Nhật đã bảo tồn được ngọn lửa văn hóa của địa phương —— phía sau bức tường là thang cuốn.

Hai bên đại sảnh là thang máy, mỗi bên bốn cái, tổng cộng tám cái. Còn thang bộ thì ở trong nữa.

Sau khi có người nổ tung trước cửa lớn, nơi thứ hai tiếng la hét bùng nổ là thang cuốn từ tầng một lên tầng hai, vì có “Thanh Lục Sơn Thủy Đồ” che chắn, Uất Trì không thấy được ở đó xảy ra chuyện gì.

Ngay sau đó là tiếng la hét lần thứ ba vang lên càng sâu bên trong, Uất Trì và Kỷ Kinh Trập chạy qua xem —— cầu thang từ tầng ba lên tầng bốn sụp xuống, có thể thấy thấp thoáng những mảnh thi thể trong đống đổ nát, ghép lại chắc được khoảng ba, năm người.

Với kinh nghiệm của hai lần trước, Uất Trì ngay lập tức đoán ra ý nghĩa trong đó —— lối đi giữa các tầng không thể sử dụng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.