Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 41

Khoảng 6 giờ chiều, Ninh Giác đến thành phố Chiêu Ninh.

Tin tức về quê ăn Tết đã được báo trước cho Ninh Tề, vì vậy vừa ra khỏi ga, trợ lý Triệu Dự đã đợi sẵn ở cửa, giúp xách hành lý, thậm chí trên ghế phụ còn có sẵn đồ ăn vặt và trái cây, khiến Ninh Giác, người đã ngồi ghế cứng suốt 8, 9 tiếng đồng hồ, mông đau ê ẩm, cuối cùng cũng nhận được một chút an ủi.

“Chú ơi.” Ninh Giác xé một gói Bugles, “Ba mẹ cháu vẫn còn ở công ty ạ?”

Triệu Dự khởi động xe: “Công ty đã nghỉ lễ rồi, đều ở nhà cả.”

“Vậy mà chú vẫn chưa được nghỉ, còn phải đến đón cháu, vất vả quá.” Nhân lúc chờ đèn đỏ, Ninh Giác xé thêm một gói hạt dinh dưỡng, dúi vào tay Triệu Dự, “Chú ăn chút đi.”

Triệu Dự mới nhai được 2 hạt macca, đèn đỏ chuyển xanh, liền không ăn nữa. Lúc sắp về đến nhà thì nhận được điện thoại của Ninh Tề, điện thoại tự động kết nối với hệ thống đàm thoại trên xe, chuông reo 2, 3 tiếng, Triệu Dự vẫn không hề có động tĩnh gì, chắc là đang lái xe không tiện, thế là cậu giúp nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng Ninh Tề vang lên trong xe: “Triệu Dự, tôi nói cho cậu nghe, cái dự án đó—”

Triệu Dự ngắt lời ông: “Anh Ninh, đón được người rồi, Tiểu Giác đã lên xe.”

Ninh Giác cũng chào hỏi: “Ba!”

Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: “Tiểu Giác về rồi à. Tôi thấy bên cậu mãi không có động tĩnh, tưởng vẫn chưa tìm được người. Được, được, vất vả rồi, lát nữa tôi thưởng cho.”

Triệu Dự cười nói: “Không vấn đề gì.”

Khoảng 20 phút sau về đến nhà, Triệu Dự chỉ giúp mang hành lý đến cổng Lam Loan Lý, không hề vào trong. Sau khi Ninh Giác chào tạm biệt chú, một mình về nhà. Ninh Tề cùng Tống Nhã Lan quả nhiên đều ở nhà, ngay cả dì Từ cũng có mặt, TV đang bật, máy hút mùi kêu ầm ầm trong bếp, một cảnh tượng náo nhiệt.

“Tiểu Giác về rồi à.” Dì Từ tiến lên nhận balo và vali hành lý, “Đến đây đến đây, đưa cho dì.”

“Mấy hôm nay không có động tĩnh gì, mẹ còn tưởng không về.” Tống Nhã Lan nhìn ra sau lưng cậu, “Chỉ có một mình con thôi?”

“Anh trai con có việc.” Ninh Giác nói úp mở, “Con về trước một mình.”

Tống Nhã Lan gật đầu, dường như đã đoán trước được.

“Đi xe mệt lắm phải không.” Ninh Tề nói, “Lên lầu nghỉ ngơi một lát đi.”

Ninh Giác gật đầu, sau khi lên lầu dọn dẹp qua loa hành lý xong, liền rúc trên giường, trước khi đi ngủ nhìn thoáng qua điện thoại, không có tin nhắn nào của Tống Thước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về Lam Loan Lý, Tống Thước đã ngoài tầm với, Ninh Giác đã hoàn toàn tự do, không cần việc gì cũng phải làm dưới sự giám sát của người khác, như một con chim sẻ được thả khỏi lồng, mọi việc đều thuận lợi, nhất thời trong lòng cảm thấy thoải mái, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau.

Cách đêm giao thừa chỉ còn 2, 3 ngày, dì Từ sắp nghỉ phép về quê, bà nghe ra Ninh Giác bị cảm, nấu một bát canh nóng, rồi lại ra hiệu thuốc mua thuốc, lúc Ninh Giác ngồi trong bếp uống thuốc, nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng khách vọng ra, loáng thoáng có thể nghe được một vài nội dung.

“ROI (tỷ suất lợi nhuận) của dự án này dù trong ngắn hạn không rõ ràng, nhưng Nhã Lan, chúng ta phải nhìn dài hạn, giá trị gia tăng của dự án dài hạn chắc chắn không có vấn đề gì.”

“Ngay cả nghiên cứu thị trường anh cũng chưa làm sâu, ngân sách cũng đã vượt, điều này rõ ràng là không có tính khả thi.”

Ninh Giác khẽ hỏi: “Họ đang nói gì vậy?” Hoàn toàn không hiểu gì cả.

“Cãi nhau chứ sao.” Dì Từ thở dài, “Hai hôm trước đã cãi nhau rồi, không sao đâu, vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi vã.”

Cuộc tranh luận về dự án này kéo dài rất lâu, cuối cùng đến bữa tối mới tạm thời dừng lại, nghe có vẻ Tống Nhã Lan vẫn chưa đồng ý, Ninh Tề cũng chỉ có thể thỏa hiệp, quyết định sau Tết sẽ bàn lại. Không cãi nhau quá gay gắt là tốt rồi, Ninh Giác thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì Tống Thước không có ở đó, bản thân mình không giỏi xử lý những tình huống như vậy.

Lúc dì Từ về quê, Ninh Giác cũng đã không còn ho nữa, bệnh cảm mới khỏi. Tống Nhã Lan rảnh rỗi không có việc gì làm, có lẽ tâm trạng khá tốt, chủ động đề nghị dẫn Ninh Giác đi mua một bộ quần áo mới. Thời điểm này, hầu hết các trung tâm thương mại đã đóng cửa, nhưng Tống Nhã Lan có khách hàng quen biết, đã đặc biệt kéo dài thời gian mở cửa của một số cửa hàng cho bà.

Có tiền thật tốt.

Ninh Giác được yêu chiều mà lo sợ. Trên đường, Tống Nhã Lan câu được câu chăng nói chuyện phiếm với cậu, chủ đề của hai người khó tránh khỏi nhắc đến Tống Thước, Tống Nhã Lan hỏi: “Nó dạo này thế nào rồi?”

“Anh ấy——” Ninh Giác đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở album ảnh trong điện thoại, lần lượt cho Tống Nhã Lan xem những tấm ảnh đã chụp gần đây.

Ngoài 2 ngày cãi nhau, khoảng thời gian này Ninh Giác đã chụp đủ 4, 500 tấm ảnh của Tống Thước, còn có một đoạn video quay ở nhà, đặc biệt tạo một album để lưu trữ, vốn đặt tên là “Anh trai”, nhưng sau khi cãi nhau đã đổi thành tên thật “Tống Thước”, đến giờ vẫn chưa đổi lại.

Tống Nhã Lan chăm chú xem video, chỉ có mười mấy giây, đồng thời vì là quay lén, ống kính rung lắc dữ dội, không lấy nét được, nhưng âm thanh rất rõ ràng. Tống Thước lắc lắc một túi khoai tây chiên: “Muốn ăn? Đến cả một tiếng kính ngữ cũng không có, bất lịch sự, gọi một tiếng ‘anh ơi’ rồi cho ăn.” Mặc dù hình ảnh đến đây là hết, nhưng Ninh Giác biết rõ diễn biến tiếp theo, chính mình đã gọi liên tiếp 4, 5 tiếng “Anh ơi”, Tống Thước ném túi khoai tây chiên vào lòng cậu, còn cho thêm một gói kẹo dẻo QQ, như thể nói đùa “Ôi, em trai ngoan”.

“Trông có vẻ sống khá tốt.” Xem đến cuối, Tống Nhã Lan lại lướt qua hai tấm ảnh, nói với Ninh Giác, “Cũng cảm ơn con đã ở bên cạnh nó.”

Ninh Giác vội vàng xua tay: “Con là em trai mà.”

Ở trung tâm thương mại mua một chiếc áo khoác gió, một chiếc áo phao, rồi lại chọn thêm một chiếc quần, lúc này mới về nhà. Quần áo mới xếp gọn bên giường, câu đối Tết và chữ Phúc cũng đã được dán lên, trong ký ức của Ninh Giác, đây có lẽ là đêm giao thừa có không khí Tết nhất mà cậu từng trải qua, nhưng lúc lật xem album ảnh trong điện thoại, Ninh Giác vẫn cảm thấy trống rỗng, có hơi nhớ Tống Thước.

Dù họ có cãi nhau gay gắt đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến việc họ thân thiết, nên sau khi buông lời cay đắng không cùng nhau đón Tết, lúc mâu thuẫn vẫn chưa được hóa giải, vẫn khiến Ninh Giác nảy sinh ý định làm hòa. Nhưng bây giờ Tết còn chưa qua, lật lọng vào phút chót, khó tránh khỏi giống như đang đùa giỡn, chỉ có thể kìm nén sự bốc đồng.

Sau đêm giao thừa, năm mới đến.

Vì Ninh Tề là ở rể, nên trước tiên đến thăm họ hàng bên nhà Tống Nhã Lan, đều không quen biết mấy. Sau đó lại đến thăm nhà cô, lúc này mới đến sân nhà của Ninh Tề, không cần phải khúm núm, uống rất nhiều rượu. Hai cậu bé sinh đôi Nhược Nhược và An An trước đây cũng sắp lên cấp 3, đã lớn rồi, không còn thân thiết với Ninh Giác như hồi nhỏ nữa, có hơi xa cách, chỉ chào hỏi 2 tiếng.

Trong lúc chén chú chén anh, Ninh Tề lại uống say, sau bữa cơm dượng lái xe đưa họ về nhà: “Một mình cháu có vác nổi không, có cần chú giúp không?”

Ninh Giác vội vàng nói “Không cần đâu ạ”, khó khăn dìu Ninh Tề về nhà. Ninh Tề lại nói lảm nhảm lúc say, gọi tên Triệu Dự một tiếng. Sau khi Ninh Giác nói “ba, người ta nghỉ lễ rồi, không sai vặt được nữa đâu”, Ninh Tề vẫn cứ nói, lòng bàn tay vuốt ve má Ninh Giác 2 cái, mang lại cảm giác kỳ quái và rợn người. Nhưng không đợi suy nghĩ nhiều, Ninh Tề đã nhanh chóng buông thõng tay, dáng vẻ say xỉn, thở hổn hển mùi rượu.

Tống Nhã Lan vẫn còn ở nhà họ hàng chưa về, Ninh Giác dìu Ninh Tề vào phòng ngủ chính, sau khi thu xếp ổn thỏa liền nhẹ nhàng đóng cửa, chuẩn bị về phòng mình, đột nhiên nhìn thấy cửa phòng Tống Thước, đứng lại hai giây, Ninh Giác ma xui quỷ khiến lại đi vào.

Trước Tết, dì Từ đã dọn dẹp toàn bộ nhà cửa một lượt, không còn chút bụi bặm nào. Ninh Giác ngồi xuống ghế xoay, nhẹ nhàng đẩy một cái, ghế xoay tít mù. Hơi chóng mặt, trong lúc đợi hồn vía trở lại, Ninh Giác nhìn thấy một chồng giấy nháp trên bàn. Thật sự không phải cố ý nhìn trộm, hai loại chữ viết hoàn toàn bày ra trước mặt.

Chữ tròn: Cho em mượn một cây bút chì, anh ơi, em dùng để vẽ đường phụ.

Chữ thảo: Nói bằng tiếng Anh.

Chữ tròn: pencil, please[phía sau vẽ hai bàn tay đang mở ra], my brother.

Chữ thảo: Là A pencil.[A được tô đen, viết hoa]

Ninh Giác bất giác mỉm cười. Là những mẩu giấy nhỏ cậu chuyền cho Tống Thước lúc học gia sư trước đây, vậy mà đến giờ vẫn còn giữ lại cẩn thận. Lúc Ninh Giác đặt lại chồng giấy nháp vào vị trí cũ, điện thoại kêu “Ting tong” một tiếng, thông báo hiện lên ở đầu màn hình, nhắc nhở Ninh Giác Tống Thước đã bắt đầu livestream.

Nhấp vào phòng livestream, Tống Thước đang chơi game. Năm mới vẫn kiên trì làm việc, bình luận trên màn hình đều khen “Tấm gương lao động”, ngoài những bình luận liên quan đến game này, Ninh Giác kinh ngạc phát hiện còn có một phần đang hỏi về mình.

【Em trai lần trước đâu rồi?】

【Tôi cũng đang đợi, ngày nào cũng nhìn cái mặt đẹp trai của streamer đến phát chán rồi, thỉnh thoảng cũng muốn đổi khẩu vị】

【Ủng hộ streamer thay đổi thế hệ! [Lễ hội hóa trang x1]】

Còn có không ít người gửi những tin nhắn nổi bật có trả phí, nói rằng: “Anh ơi, ván sau đổi tướng khác đi”, “Anh ơi, em là pháp sư bên kia, đừng bắt lẻ em trai anh nữa, sắp bị tố cáo rồi xin anh đấy”, “Anh ơi, em cũng là em trai anh, anh đừng cướp rừng của em nữa, kinh tế của em sắp thấp hơn cả hỗ trợ rồi”.

“Cảm ơn ‘Hôm nay không ăn cá’ đã tặng Lễ hội hóa trang,” Tống Thước liếc qua bình luận, “Không có em trai, chỉ có tôi, không xem được thì tôi đeo mặt nạ.”

Bình luận trên màn hình lập tức hiện lên một loạt “Không không không”.

Ninh Giác không hề biết, lần phát sóng nhầm ngắn ngủi trước đây của mình, sau khi được cắt thành clip livestream, độ hot vậy mà lại kéo dài đến tận hôm nay. Cậu im lặng xem Tống Thước chơi game, ngón tay không yên phận co lại duỗi ra, cuối cùng bốc đồng tiêu tiền, mua một tin nhắn nổi bật gửi đi.

【owe9932】: Anh ơi, ở nhà hơi chán.

Là tên người dùng ban đầu được tạo ngẫu nhiên, thời gian hiển thị tin nhắn chỉ có 30 giây ngắn ngủi, game đang ở giai đoạn kịch tính, Tống Thước dường như không nhìn thấy. Nhưng sự cố bất ngờ xảy ra, hide on bủh lao ra, tướng mà Tống Thước điều khiển bị hạ gục, anh nhìn thoáng qua bình luận, nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt.

Chắc là không nhận ra, Ninh Giác có hơi thất vọng, cũng bình thường thôi, dù sao thì nhiều người gọi anh ơi như vậy, giọng điệu của cậu cũng chẳng có gì đặc biệt.

Đột nhiên, Tống Thước ngước mắt: “Chán thì về đây.” Như thể buột miệng nói, rất nhanh đã dời mắt đi, “Cho cậu tiền lì xì.”

Tim Ninh Giác nhảy lên một cái, như cách một màn hình thực hiện một cuộc đối mặt.

Khán giả trong phòng livestream chỉ nghĩ đó là hiệu ứng tương tác, háo hức yêu cầu streamer phát lì xì. Tống Thước quả thực cũng phát, Ninh Giác giật được 500 kim cương, cậu không giữ được tiền, lại mua một tin nhắn nổi bật nữa: Hai hôm nay không có vé tàu, phải vài ngày nữa mới có.

Tống Thước: “Mua vé hạng thương gia, tôi trả tiền cho.”

Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Bỏ đi, để tôi mua cho cậu, cậu để ý tin nhắn.”

【Tốt quá, streamer trả tiền cho chúng ta.】

【Tái sinh chi 2 tuần du lịch vòng quanh thế giới, toàn bộ chi phí được bao trọn gói, mời mọi người đón xem vlog của tôi [Cắn hoa hồng] [Ngậm điếu thuốc]】

【Anh ơi, tô bún ốc của em muốn thêm trứng rán, anh có trả tiền không】

Trong livestream, Tống Thước mở điện thoại, vài phút sau Wechat của Ninh Giác hiện lên tin nhắn, là một ảnh chụp màn hình đơn đặt vé máy bay, thời gian là sáng mai, hạng thương gia.

Lời nhắn đính kèm: “Trước khi lên máy bay nhắn tin cho tôi, tôi đến đón cậu.”

Hỏi tiếp: “Biết đi máy bay chưa?”

Ninh Giác vội vàng trả lời “Biết rồi”, đồng thời chuyển khoản: “Em còn chút tiền lẻ, không cần anh trả đâu.”

Tống Thước không trả lời tin nhắn, cũng không nhận chuyển khoản, đeo lại tai nghe, tiếp tục livestream.

Không ai nhắc đến cuộc cãi vã không vui trước đó, cũng không nhắc đến những lời nói tệ hại đã buông ra. Có lẽ trước mâu thuẫn, việc muốn đến gần là thật, việc muốn trốn tránh cũng là thật. Đau khổ, buồn bã, nước mắt là do Tống Thước mang lại, nhưng niềm vui, sự an toàn và thoải mái cũng chỉ có Tống Thước mới có thể mang lại, Ninh Giác dường như không có cách nào không quay về bên cạnh anh.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Giác nhanh chóng thu dọn hành lý, báo tin này cho cha mẹ. Hỏi han chỉ nói qua loa là trường có việc, người lớn cũng không hỏi nhiều nữa, Ninh Tề sau cơn say rượu đầu vẫn còn đau, vừa day day thái dương vừa gọi điện thoại cho Triệu Dự, nhờ chú giúp đưa Ninh Giác ra sân bay.

“Không phải chú đang nghỉ phép sao?” Ninh Giác có hơi ngại ngùng, “Có phiền không ạ?”

“Không đâu.” Ninh Tề xua tay, “Cậu ấy là người thân tín của ba.”

Ninh Giác yên tâm, ngồi xe của Triệu Dự đến sân bay, sau 2 tiếng rưỡi bay, hạ cánh xuống sân bay thành phố A.

Sau khi lấy hành lý xong, ở cổng ra đã thấy bóng dáng của Tống Thước, theo bản năng muốn chạy nhanh qua, nhưng bỗng có hơi ngượng ngùng khó tả, thế là cố gắng kiềm chế, rất quy củ đứng trước mặt Tống Thước: “Chúng ta đi thôi?”

Tống Thước chỉ “Ừ” một tiếng, hai người cùng nhau ngồi lên xe taxi, đều ngồi ở ghế sau, nhưng không hề nói chuyện. Ninh Giác đã hết giận, chỉ là đang sắp xếp lại lời thoại trong đầu, gần đến căn hộ, mới nghĩ ra được cách ứng đối, lúc nhìn Tống Thước, đột nhiên phát hiện sắc mặt Tống Thước trông rất khác thường——má ửng lên một màu đỏ không bình thường, môi khô nẻ, thần sắc uể oải, những lời đã chuẩn bị sẵn đều quên hết, buột miệng hỏi: “Anh sao thế?”

“Sốt.”

Ninh Giác kinh hãi thất sắc: “Hôm qua không phải vẫn khỏe mạnh sao?” Chẳng lẽ dù mình đã đi, nhưng virus lại mềm lòng ở lại, đón Tết cùng Tống Thước, đến nỗi gây ra thảm kịch này sao?

“Sao cậu biết hôm qua tôi không bị bệnh.” Tống Thước giọng khàn khàn, “Cậu cũng đâu ở đây.”

“Bao nhiêu độ? Chúng ta bây giờ đổi hướng đi bệnh viện nhé.”

Tống Thước: “Đến bệnh viện làm gì? Tôi sốt chết cậu liền tự tại, đỡ cho tôi phải quản cậu nữa, cũng—”

“Em không có!” Ninh Giác ngắt lời anh, vành mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói, “Em không nghĩ như vậy, không hề thoải mái, cũng không hề nghĩ anh không tốt chút nào. Anh đừng nói chuyện như vậy được không, em chỉ là lúc đó quá tức giận.”

Tống Thước: “Tức giận rồi thì không cần tôi nữa, phải không?”

Dù Ninh Giác đã nghĩ ra rất nhiều phương án đối phó, vẫn không biết phải đáp lại câu này thế nào. Cậu ở trong căn hộ của Tống Thước, cậu là em trai, rõ ràng chỉ có khả năng Tống Thước từ bỏ cậu, nhưng trong ngữ cảnh hiện tại dường như lại ngược lại.

Xe taxi đã đến căn hộ, cuộc đối thoại kết thúc không đầu không cuối. Ninh Giác chạy nhanh 2 bước, đi theo sau Tống Thước: “Nhưng anh lắp camera giám sát, nghe lén cuộc nói chuyện của chúng em——”

Tống Thước đột nhiên dừng lại, mở điện thoại, nhấp vào thứ gì đó, sau đó đưa ra trước mặt Ninh Giác.

Là một đoạn lịch sử trò chuyện, người liên lạc hiển thị là Lý Minh Ngọc. Vào ngày Ninh Giác chia tay, hai người có một cuộc gọi vài phút, đối với mối tình này, Lý Minh Ngọc nhận xét “Mới yêu có nửa tiếng, chắc chỉ là đùa thôi”, căn cứ là “Dù sao đến cả một câu thích cũng chưa nói”. Chỉ xem đến đây, Tống Thước liền thu lại điện thoại, ho khan vài tiếng rồi nhấn mạnh: “Tôi không lắp camera giám sát.”

Anh nhìn Ninh Giác: “Cho dù tôi không nói chuyện tử tế, can thiệp quá nhiều vào chuyện xã giao của cậu. Cậu có thể cãi nhau với tôi, có thể phản bác, mang giày đạp lên giường tôi cũng được, nhưng tại sao lại không về nhà? Hơn nữa cậu vừa đi, bánh cuộn matcha ngọc bích cũng để hỏng mất.”

Nếu Ninh Giác ở đây, chắc chắn có thể là người đầu tiên phát hiện ra bệnh tình của Tống Thước, có thể đi cùng đến bệnh viện đăng ký khám, truyền nước, lấy thuốc, giám sát anh không được làm việc khi đang bệnh, phải nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng rõ ràng biết Tống Thước đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, Tết nhất chỉ có thể một mình trải qua, Ninh Giác vẫn hờn dỗi bỏ rơi Tống Thước, đến một lời chúc mừng năm mới cũng không nói. Có lẽ chính vì thiếu lời chúc đó, Tống Thước mới xui xẻo đầu năm, bệnh một trận không hay.

“Xin lỗi.” Ninh Giác cuối cùng cũng nói, “Em không nên hiểu lầm anh.”

Lại nhỏ giọng nói: “Vậy anh cũng nên tin em chứ, sẽ không tái phạm, không hạ mình, sẽ không sau khi anh nhắc nhở, vẫn không có tôn nghiêm mà cầu xin làm hòa. Em cũng đâu phải khúc gỗ, em cũng sẽ tức giận.”

“Vậy tôi cũng nói ‘Xin lỗi’ với cậu.” Tống Thước nói, “Tôi tha thứ cho cậu, cậu cũng tha thứ cho tôi, được không?”

Xin lỗi. Mặc dù trước đó từng cãi nhau, từng chiến tranh lạnh, nhưng Tống Thước chưa từng chính thức xin lỗi. Dường như 2 chữ này là liều thuốc nói thật sẽ phơi bày mọi bí mật, là con dao sắc nhọn sẽ đâm người ta đến chảy máu đầm đìa, tốt nhất không nên sử dụng. Nhưng Tống Thước vẫn nói, để níu kéo, và trở nên minh bạch, chỉ hy vọng sau này Tết nhất, Ninh Giác đừng để anh một mình ở nhà nữa.

Ninh Giác gật đầu: “Được ạ.” Cái ôm không được trao ở sân bay, vào lúc này đã được trả lại. Dù sao thì Tống Thước ở nhà một mình cũng không tự chăm sóc tốt cho bản thân được, sẽ bị bệnh, sẽ thức khuya làm việc, trợ lý Tiểu Ninh tốt nhất nên giám sát theo thời gian thực, ký kết bản hiệp ước ngừng bắn.

Sau khi làm hòa, tâm trạng Ninh Giác lập tức thay đổi, nói cũng nhiều hơn.

“Thật sự không cần đến bệnh viện ạ?”

“Không cần, đã uống thuốc rồi.”

Ninh Giác gật đầu, rồi lại hỏi: “Nè, sao anh biết người gửi bình luận là em, nhỡ đâu nhận nhầm thì sao?”

“Tôi không biết.” Tống Thước nói, “Đoán mò.”

Dù sao cũng đều ẩn sau tên mạng, Tống Thước không thể hoàn toàn chắc chắn. Nhưng so với việc nhận nhầm, Tống Thước càng phải cân nhắc đến khả năng “Bỏ lỡ” và “Không nhận ra” hơn.

Căn hộ vẫn như cũ, ngay cả chữ Phúc trên kính cũng chỉ còn lại một nửa, trên bàn có những hộp đồ ăn ngoài đã được dọn dẹp nhưng chưa kịp vứt đi, nghĩ đến một người hôm qua đều đang livestream, không có một cái Tết đàng hoàng. Tự nhiên không thể để bệnh nhân mệt nhọc, Ninh Giác trổ tài, cẩn thận dọn dẹp nhà cửa được một nửa, bỗng nhớ ra điều gì đó, tìm nhiệt kế, định đo lại nhiệt độ một lần nữa, để phòng ngừa sốt tái phát.

Vừa vào phòng ngủ chính, Ninh Giác rùng mình một cái, ngước mắt nhìn quanh: “Phòng anh lạnh quá, có phải cửa sổ hỏng không?”

Tống Thước như không nghe thấy: “Ngủ trưa không?”

“Không ngủ nữa? Em còn chưa lau xong nhà.”

“Vậy ngủ cùng tôi một lát.” Tống Thước ho khan hai tiếng, ngước mắt nhìn Ninh Giác, “Cậu biết đấy, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, cậu ở ngoài lạch cạch lạch cạch, tôi cũng không ngủ được.”

Ninh Giác suy nghĩ một lát, nghĩ bụng mình vừa mới khỏi bệnh, vẫn còn kháng thể, vì vậy đồng ý, chui vào trong chăn. Tống Thước hỏi: “Sau này còn vì Lý Thanh Tự mà cãi nhau với tôi không?”

Mấy hôm nay, thực ra Ninh Giác cũng không mấy khi nhớ đến Lý Thanh Tự. Có lẽ lúc chia tay, nỗi đau buồn khoảnh khắc đó quá lớn, nhưng sau khi cãi nhau với Tống Thước, sự tức giận, đau khổ chiếm thế thượng phong, khiến những cảm xúc khác không thể xâm chiếm vào được nữa: “Em sắp quên rồi…”

“Vậy bây giờ, giả sử chỉ có một quả táo, cho Lý Thanh Tự hay cho tôi.”

Ninh Giác lập tức nhận ra, đây là biến thể của câu hỏi hai người rơi xuống sông, ngây người một lát, nói “Cho anh”, mắt cong cong, nở nụ cười rất ngoan ngoãn lấy lòng.

Mặc dù hơi do dự, nhưng cũng là đáp án tiêu chuẩn, Tống Thước không hỏi thêm nữa. Có lẽ ánh nắng quá đẹp, chiếu sáng rực rỡ lên giường, Ninh Giác dù không buồn ngủ cũng từ từ ngủ thiếp đi, nhưng Tống Thước đang bệnh lại vẫn chưa ngủ, anh bình thản cụp mắt, nhẹ nhàng ấn vào gáy Ninh Giác, nghĩ:

Nếu lúc ở trên xe taxi trở về, Ninh Giác xem đoạn lịch sử trò chuyện đó cẩn thận hơn một chút, quan sát bố cục giao diện trò chuyện tỉ mỉ hơn một chút, chắc chắn sẽ phát hiện ra những dấu vết giả mạo trong đó. Hoặc là, lúc thắc mắc phòng Tống Thước có quá lạnh không, quyết định quyết định mở điều hòa để làm ấm, chắc chắn cũng có thể nhìn thấy trên màn hình tinh thể lỏng chế độ làm lạnh còn chưa kịp thay đổi, anh đã mở cả một đêm, mới miễn cưỡng bị đông đến sinh bệnh—— vế trước bù đắp cho lỗ hổng trong lời nói dối trước đó, vế sau lợi dụng sự mềm lòng và thói quen tự kiểm điểm của Ninh Giác, làm dịu đi tính khí của cậu, làm tăng thêm hậu quả tồi tệ sau khi Ninh Giác bỏ nhà ra đi, giảm thiểu xác suất xảy ra những sự kiện tương tự.

Đã đạt được mục đích làm hòa, coi như khá thành công, không cần phải dùng đến phương án khác. Không phải bất đắc dĩ, Tống Thước vẫn hy vọng Ninh Giác hoạt bát vui vẻ, thỉnh thoảng cãi nhau cũng không sao, đừng chạy lung tung là được. Anh cúi đầu, vùi mặt vào tóc Ninh Giác, mơ mơ màng màng, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi.

____________________________________

📢 Tác giả có lời muốn nói:

Bình luận và chế độ tặng quà của livestream có tham khảo vài phần mềm! Không quá nghiêm ngặt, xem cho vui là được ∠( ᐛ 」∠)_

Chương này nhiều chữ lắm đấy!

KY: aaaaaaajdcbkyfgqifkkvbjk tui yêu chết cái sự chiếm hữu này fwnxwbxgnaumzm

cái carnival kia giá 3000 tệ cmn, t giật lì xì trên đẩu din chưa vượt quá 30 xu bao h btw =))))

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.