Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 41

CHƯƠNG 41:

Đường Bạch nhìn vào bảng điểm vòng sơ khảo, ánh mắt dừng lại rất lâu ở cái tên đứng thứ hai: “Trình Dương Bân”.

Trong cuộc thi chế tạo cơ giáp, ID thí sinh do chính họ tự đặt, có người dùng tên thật, có người dùng biệt danh hoặc tên mạng. Nếu “Trình Dương Bân” là tên thật… thì đúng là trùng hợp đến khó tin. Cậu đã gặp phải tên Alpha quý tộc trong truyện từng cưỡng hiếp Lục An.

Càng trùng hợp hơn, điểm số của cậu chỉ nhỉnh hơn Trình Dương Bân đúng một điểm, hai cái ID nằm sát nhau, trên dưới liền kề, khiến Đường Bạch cảm thấy buồn nôn theo đúng nghĩa đen.

Trong truyện, Trình Dương Bân không xuất hiện nhiều, thời gian ở học viện quân sự hắn là thủ khoa khoa cơ giáp, sau khi tốt nghiệp thì bước vào nghị viện với danh nghĩa đại diện cho giới trẻ ưu tú trong ngành chế tạo cơ giáp. Ở đó, hắn và Bạch Trí thuộc hai phe đối lập rõ rệt.

Bạch Trí đấu tranh cho quyền lợi của Omega, còn Trình Dương Bân lại bóc lột cả Omega lẫn dân thường.

Trong truyện còn nhắc đến việc nhà họ Tần thực chất là con rối trong tay nhà họ Trình. Bề ngoài thì nhà họ Tần nắm quyền kiểm soát mỏ năng lượng và nhân lực khu ổ chuột, nhưng phần lớn lợi ích đều bị họ Trình thu về. Dã tâm của họ Trình càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí còn bán tinh thạch năng lượng cho Đế quốc.

Sau này, khi Trình Dương Bân bị Tạ Như Hành tự tay giết chết, Cố Đồ Nam và Bạch Trí đã điều tra để giúp Tạ Như Hành rửa tội, từ đó phát hiện ra hàng loạt tội danh khuất tất của Trình Dương Bân. Trong đó có một cáo buộc là: khi tham gia cuộc thi chế tạo cơ giáp, hắn đã hối lộ giám khảo, thậm chí bản thiết kế cơ giáp không phải do hắn tự làm, mà là mua lại từ một kỹ sư cơ giáp của Đế quốc.

Truyện không nói rõ Trình Dương Bân thi vào năm nào. Đường Bạch vốn thường xuyên theo dõi cuộc thi nên rất chắc chắn là không phải các năm trước. Cậu từng nghĩ có thể là năm sau hoặc năm kia. Không ngờ được… là năm nay, Trình Dương Bân lại đúng lúc xuất hiện.

Hay lắm.

Đường Bạch không biểu cảm gì, nhưng môi lại cong lên một nụ cười trông đáng yêu đến kỳ lạ. Cậu bổ sung với nhân viên tổ chức: “Lúc đánh giá, tôi muốn cơ giáp của tôi đấu với cơ giáp của thí sinh xếp thứ hai.”

Nhân viên tổ chức: “!!!”

Nhân viên tổ chức vội vàng xác nhận lại: “Xin hỏi, ngài thật sự muốn đấu đối kháng với thí sinh Trình Dương Bân sao? Tuy điểm số của cậu ta chỉ thấp hơn một điểm, nhưng cơ giáp của Trình Dương Bân có sức mạnh tổng thể cực kỳ cao. Nếu trong buổi đánh giá, ngài thua… thì ban tổ chức có thể sẽ điều chỉnh lại bảng xếp hạng.”

Trong cuộc thi năm nay, Trình Dương Bân được chú ý rất nhiều. Hắn là ứng cử viên vô địch trong mắt dân mạng, được ca ngợi là thiên tài chế tạo cơ giáp trăm năm mới gặp một lần.

Tại sao lại là “trăm năm”? Vì thiên tài trước đó chính là ông nội của Đường Bạch.

Lần này Đường Bạch chỉ thắng Trình Dương Bân đúng một điểm. Không chỉ cư dân mạng cho rằng có nội tình, mà ngay cả trong nội bộ tổ chức cũng có người âm thầm bàn luận. Nhiều người cho rằng nếu không vì Bạch Trí — một Omega không hiểu cơ giáp lại chen chân vào chấm điểm bừa bãi thì ngôi đầu chắc chắn thuộc về Trình Dương Bân.

Thậm chí còn có không ít người mắng Bạch Trí là “Alpha phobic” (anti Alpha), cố ý chèn ép các tân binh tiềm năng. Chủ đề #Omega biến khỏi giới chế tạo cơ giáp# đã leo lên cuối bảng hot search của bảng giải trí tinh tế.

Ngay cả truyện của Đường Bạch cũng bị một nhóm người có tổ chức kéo vào spam đánh giá thấp, lý do là “Omega không nên đụng đến chế tạo cơ giáp”. Do số lượng báo cáo quá nhiều, truyện của cậu tạm thời bị khóa, khiến Đường Bạch nghi ngờ có người cố ý thao túng dư luận để công kích cậu và Bạch Trí. Chủ yếu là nhắm vào Bạch Trí, còn các tài khoản phụ của Đường Bạch thì bị vạ lây.

Đường Bạch cười tươi rói: “Tôi xác nhận. Đã có nhiều người nói rằng điểm số của Trình Dương Bân bị đánh thấp, vậy thì trong buổi đánh giá lần này, hãy đưa cả cơ giáp của cậu ta vào luôn, để tất cả mọi người cùng thấy rốt cuộc ai mới là quán quân chân chính nhé. [cười nhẹ.jpg]”

Nhân viên tổ chức gửi lại một icon đổ mồ hôi, bối rối nói: “Chuyện này… cần được sự đồng ý từ thí sinh Trình Dương Bân.”

Đường Bạch: “Được thôi mà~ [cười nhẹ.jpg]”

Biểu cảm mặt cười hạt đậu đó mô tả hoàn hảo tâm trạng “rất vui vẻ” của Đường Bạch lúc này. Cậu chờ một hồi, chưa thấy nhân viên trả lời, thì lại nhận được tin nhắn riêng từ giám khảo Bạch Trí.

“Thí sinh Quân Đồng Trần, tôi nghe nói cậu yêu cầu được đánh giá song song với cơ giáp của Trình Dương Bân. Cậu ta nói có thể đồng ý… nhưng với điều kiện là tôi không được tham gia chấm điểm, thay vào đó là chín giám khảo còn lại.

Nếu tôi không thể chấm điểm cho cậu, cậu vẫn muốn tiếp tục kiểm tra đối chiến chứ?”

Bạch Trí gửi xong thì im lặng chờ hồi âm. Anh vốn rất đánh giá cao “Quân Đồng Trần”, yêu thích cách thiết kế của người này.

Bởi vì người đó đã tạo ra một mẫu cơ giáp mà Omega cũng có thể điều khiển, điều chưa từng có trước đây. Đó là bước tiến lớn trong lịch sử chế tạo cơ giáp, nên anh mới cho điểm tuyệt đối.

Thế nhưng hành động lần này của “Quân Đồng Trần” lại quá bốc đồng. Việc phối hợp với ban tổ chức để chứng minh trong sạch thì không có vấn đề, nhưng đồng thời lại đòi thách đấu Trình Dương Bân thì thật sự quá mạo hiểm.

Nếu Trình Dương Bân giành được vị trí đầu, nhiều kế hoạch sau này của anh sẽ bị ảnh hưởng. Nếu “Quân Đồng Trần” thất bại, anh phải chuyển sang phương án dự phòng. Nhưng lúc này, Bạch Trí vẫn muốn chờ xem Đường Bạch thể hiện thế nào.

Còn Đường Bạch hoàn toàn không biết những suy nghĩ rối rắm đã đáp lại rất nhanh: “Cảm ơn ngài đã lo lắng cho tôi!”

“Ngài yên tâm! Tôi không hề hành động trong phút bốc đồng. Tôi xác nhận sẽ tiếp tục thách đấu Trình Dương Bân!”

Câu trả lời thoang thoảng khí chất “ngốc nghếch ngây thơ” ấy, làm Bạch Trí thoáng nhớ đến nhóc Omega nhà họ Đường vừa ngốc, vừa lắm tiền.

… Chắc là ảo giác thôi.

Bạch Trí đáp lại: “Được.” “【Mã đáo thành công.jpg】”

Một chú ngựa khỏe mạnh phi nước đại giữa trời xanh cỏ biếc, bốn chữ lấp lánh nổi bật khiến mắt Đường Bạch muốn nổ tung.

Đường Bạch: “【Mã đáo thành công.jpg】”

Một khi đã chấp nhận phong cách icon retro sến súa này… tâm trạng bỗng vui vẻ hẳn ra!

Hai chú ngựa mạnh mẽ phi nước đại trên đồng cỏ rộng lớn, không khí hòa hợp đến lạ thường.

Mọi việc sau đó đúng như Bạch Trí dự đoán. Đường Bạch đồng ý với điều kiện chỉ dùng chín giám khảo khác để chấm điểm, rồi hẹn lịch đánh giá vào hai ngày sau.

Cậu phải hoàn thiện cơ giáp trước ngày đó.

Những thí sinh khác có thể đã chuẩn bị cả năm trời, thậm chí hoàn thành bản thiết kế từ trước khi đăng ký. Còn Đường Bạch thì ghi danh vào phút chót. Tuy đã có sẵn linh kiện cơ bản, hệ điều hành và khung tổng thể, nhưng việc lắp ráp nhanh nhất cũng mất hơn hai mươi tiếng. Vì vậy, cậu quyết định nhờ ông nội hỗ trợ.

“Ông ơi, con đăng ký cuộc thi chế tạo cơ giáp rồi đó. Nhưng giờ con gặp chút khó khăn…” Đường Bạch không nhắc đến chuyện Trình Dương Bân, chỉ nói mình cần ông giúp đẩy nhanh tiến độ. Dù sao cậu cũng không có bằng chứng gì về chuyện hối lộ hay mua bản vẽ.

Lúc Đường Bạch lải nhải kể lể, ánh mắt ghét bỏ lướt qua thoáng chốc khi cậu nhắc đến cái tên “Trình Dương Bân” không lọt khỏi mắt ông nội.

Khi Đường Bạch nói xong, nhìn ông với ánh mắt mong chờ, ông nội khẽ thở dài rồi chậm rãi nói:

“Cuộc thi chế tạo cơ giáp năm nay ông vẫn luôn theo dõi. Trong giám khảo có mấy đứa là học trò của ông. Dù ông già rồi, không còn nhúng tay vào chuyện của lớp trẻ, nhưng cuộc thi này do chính ông sáng lập. Ông có trách nhiệm đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho cuộc thi.”

“Đường Đường, ông biết cháu dùng tên ẩn danh tham gia cuộc thi là vì không muốn để lộ thân phận, hy vọng có thể dựa vào thực lực mà chiến thắng, kể cả bị thiệt thòi cũng muốn tự mình giải quyết, ông rất vui vì điều đó.”

Ông nội Đường nhẹ giọng nói: “Nhưng nếu có chuyện gì cháu không thể tự mình giải quyết được, đừng cố gồng gánh, nhớ là phải quay về nói với ông. Ông sẽ thay cháu đứng ra giải quyết.” Bởi vì nếu cháu chọn làm chim tước, thì ông nguyện làm tổ ấm che mưa chắn gió cho cháu.

Còn nếu cháu chọn làm chim ưng non muốn tung cánh, thì ông nguyện làm điểm tựa cuối cùng khi cháu cần quay về.

————————

“Trình thiếu, cậu có chắc sẽ thắng ‘Quân Đồng Trần’ trong lần đánh giá sắp tới không?” – Tần Tuấn vừa ân cần rót rượu, vừa nịnh nọt hỏi người alpha tuấn tú trước mặt.

Người alpha kia tóc vàng ngắn, đôi mắt xanh thẳm, vóc dáng hoàn hảo trong bộ vest may đo khiến khí chất càng thêm chói lọi – đúng kiểu thiên tài chế tạo cơ giáp vừa đẹp trai vừa đầy khí phách khiến fan mê như điếu đổ.

Thử hỏi ai có thể từ chối một alpha vừa xuất thân cao quý, thiên phú siêu phàm, diện mạo xuất sắc lại còn lịch thiệp thế kia?

Nếu không phải từng cùng cậu Trình này chơi đùa với Omega, Tần Tuấn cũng không dám tin con người được tung hô lên tận mây này, bản chất chẳng khác gì mình chỉ là đẹp trai hơn, xuất thân tốt hơn, còn cái gọi là phẩm chất, thiên phú… toàn là sản phẩm được nhà họ Trình cất công nhào nặn, để sau này đưa hắn ta vào nghị viện.

Ngay cả cuộc thi chế tạo cơ giáp lần này, với Trình Dương Bân cũng chỉ là màn tô điểm cho lý lịch. Nhà họ Trình đã mua chuộc hai giám khảo bằng tinh thạch năng lượng cao cấp, mà những viên này chính là do nhà họ Tần cung cấp.

Các nhà chế tạo cơ giáp cấp cao rất khao khát nguồn năng lượng loại này, nhà họ Trình lại chịu chi, một rương lại một rương đưa đến khiến hai giám khảo không có thế lực chống lưng cuối cùng cũng mềm lòng, đồng ý cho điểm cao nhất là chín điểm.

Bản thiết kế cơ giáp mà họ Trình mua được từ một nhà thiết kế cơ giáp đế quốc cũng có chất lượng cực cao, vốn tưởng nắm chắc vị trí quán quân, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một kẻ phá bĩnh.

Trình Dương Bân lắc ly rượu, ung dung nói: “Tôi sẽ không thua đâu.”

“Có một nhà chế tạo cấp một từng phân tích qua cơ giáp của ‘Quân Đồng Trần’, điểm mạnh lớn nhất của nó—” trong đôi mắt xanh hiện lên vẻ khinh miệt, “—chính là hạ thấp yêu cầu điều khiển cơ giáp, để lũ Omega phế vật kia cũng có thể sử dụng.”

“Không có Bạch Trí chấm điểm, thì ‘Quân Đồng Trần’ lấy gì đấu với tôi? Bán manh à?” Trình Dương Bân dứt lời, ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó lười biếng tựa người vào sofa, nói với Tần Tuấn: “Lần này mấy thủy quân cậu mua cũng khá đấy.”

Những bình luận công kích và từ khóa bôi nhọ lan rộng trên mạng đều là Tần Tuấn bỏ tiền mua. Sau cả buổi vất vả, đổi lại là một câu khen nhẹ bâng của Trình Dương Bân, khiến Tần Tuấn vốn quen được tâng bốc có chút nghẹn họng: “Miễn cậu Trình thiếu hài lòng là được, tôi xin nâng ly chúc mừng ngài đứng đầu vòng sơ khảo trước đã!”

——————————-

“Anh Tạ, chuyện của ‘Quân Đồng Trần’ chắc anh cũng nghe rồi nhỉ? Em muốn nhờ anh giúp một chuyện.”

Tạ Như Hành đang dùng tài khoản phụ để thả phẫn nộ trong nhóm độc giả, lên án việc trang web khoá truyện, thì nhận được tin nhắn này: “?!”

Anh lập tức mở avatar để kiểm tra xem có phải dùng nhầm tài khoản không.

“Anh Tạ, anh có thể giúp em thử nghiệm cơ giáp không?” Đường Bạch vừa nói vừa thở hổn hển: “Em đã đồng ý với ban tổ chức làm một buổi đánh giá công khai, em muốn mời anh làm người điều khiển, vì chế độ chiến đấu tự do trong hệ thống cơ giáp của em khá đặc biệt, em tin chỉ có anh mới có thể phát huy tối đa hiệu quả.”

Tạ Như Hành thở phào: “Tất nhiên là được rồi.”

Đường Bạch vui vẻ reo lên: “Tuyệt quá! Em siêu thích anh đó! Cơ giáp đang ở nhà em, em và ông nội vẫn đang thử nghiệm nên không tiện đi đón anh, đây là địa chỉ nhà em, nếu tiện anh có thể qua luôn không?”

Tạ Như Hành: “!!!”

Đồng tử anh co rút: “Chuyện này… có hơi bất ngờ quá không? Tôi còn chưa chuẩn bị gì cả mà.”

Đường Bạch: “?”

Đường Bạch: “Chẳng lẽ điều khiển cơ giáp phải khởi động làm nóng trước à? Không sao đâu, em không gấp, anh đến trễ cũng được. Tiện thể ăn tối với nhà em luôn, anh thích món gì để em nói mẹ nấu cho. Mẹ em nấu ngon hơn em nhiều!”

Nội tâm Tạ Như Hành lập tức hỗn loạn như con dâu sắp ra mắt mẹ chồng: “Tôi ăn gì cũng được, không cần làm phiền bác gái đâu…”

Đường Bạch: “Vậy nhé, quyết định rồi nha, hẹn gặp anh lúc ăn tối nhé, giờ em đi kiểm tra cơ giáp tiếp đây, không nói nữa ~”

Tạ Như Hành: “!!!!!!”

Khoan đã!!! Lần đầu tiên đến nhà người yêu thì phải mặc gì? Mang gì? Phát biểu như nào? Anh còn chưa bàn bạc gì mà cậu đã đi rồi à!!!

Cảm thấy cả thế giới như sắp sụp đổ, Tạ Như Hành nhìn đồng hồ đã bốn giờ rồi!!!

Anh bật dậy, mở tủ quần áo ra nhìn, bên trong toàn là… đồ không thể mặc ra ngoài!

Có lẽ do sống trong khu ổ chuột, Tạ Như Hành vốn không quen mặc đồ đắt tiền. Mặc quá nổi sẽ bị để ý, rước thêm phiền phức.

Ở trường thì mặc quân phục, còn ở nhà mặc quần jeans rách cũng chẳng ai bận tâm. Lần trước đi chơi với Đường Bạch, bộ sơ mi trắng quần đen là bộ đồ hiếm hoi ra dáng nhất nhưng kiểu đó lại quá giản dị.

Lần đầu đến nhà người yêu trong giới thượng lưu, chẳng phải nên mặc đồ thật trang trọng sao?

Không được, phải ra tiệm mua gấp một bộ vest. Còn quà nữa, ít nhất cũng phải chuẩn bị ba phần, tặng cho ba vị trưởng bối trong nhà Đường Bạch.

Tạ Như Hành vội vã chạy xuống nhà, đến cả găng tay cũng quên đeo.

“Anh Tạ ơi!” “Anh Tạ định đi đâu đấy~” “Anh Tạ đợi một chút!”

Tạ Như Hành dừng lại, thấy Lục Tiểu Sơn bưng hai quả táo đỏ tiến lại: “Anh Tạ, đây là táo nhà em trồng, ba nhỏ chọn hai quả đẹp nhất để tặng anh với anh Đường, cảm ơn hai người đã giúp tìm bác sĩ cho ba nhỏ.”

“Còn đây là hoa của em, tặng cho anh Đường, cảm ơn anh ấy hôm trước cho em bánh quy.” – Giang Tuyền ôm một bó hoa dại không biết hái từ đâu.

“Em cũng có quà cho anh Đường!” – Một đứa trẻ khác rụt rè lấy ra một quả trứng gà: “Tặng anh ấy ăn.”

“Em nữa!” “Em cũng có!” “Tặng cho anh Đường này!”

Một đám nhóc vây quanh, Tạ Như Hành sững người. Anh còn thấy có đứa đem theo một viên đá màu sắc rất đẹp làm quà.

“Quà nhiều vậy, sao anh Tạ mang nổi?” ông Lăng bước đến, cầm theo túi  “Cậu Tạ định đi đâu à?”

“Vâng, cháu đến nhà Đường Bạch.” Tạ Như Hành luống cuống: “Cháu không biết lần đầu đến nhà người ta nên mặc gì, mang gì…”

Ông Lăng lần đầu thấy một alpha luôn điềm tĩnh như Tạ Như Hành lại lộ vẻ bối rối đúng với lứa tuổi như vậy, liền mỉm cười: “Giờ mua quần áo chắc không kịp rồi, nhà tôi còn bộ vest mới, chắc vừa người. Còn quà, tôi có hộp trà kim nha quý tàng lâu năm…”

Khi Đường Bạch nghe thấy tiếng chuông, cậu mang dép lê dẫn theo Tuyết Câu chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, trước mắt là Tạ Như Hành mặc vest chỉnh tề, tay xách túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị bước vào một nghi lễ long trọng.

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.