Lý Minh Ngọc có không ít quy tắc khi hẹn hò.
Chỉ riêng việc hôn thôi đã có rất nhiều khuôn khổ. Ví dụ như lúc mới dậy, ví dụ như khi ở rất gần nhau, ví dụ như trước khi đi ngủ, còn có lúc rất vui và lúc buồn nữa.
Nếu chỉ là những điều này, cắn răng chịu đựng cũng có thể giả vờ cho qua. Nhưng Lý Minh Ngọc như thể bị nghiện sex, luôn quấn lấy tôi, thậm chí một ngày có thể làm 2, 3 lần.
Sức tôi không bằng cậu ta, thể lực cũng không bằng cậu ta, thường chỉ làm một lần là đã hoàn toàn kiệt sức.
Lý Minh Ngọc thì say mê không chán cơ thể của tôi, dù đã làm xong, lúc ngủ cũng thường vùi ở bên trong, chỗ đó của cậu ta quả thực là thiên phú dị bẩm, trướng đến mức khiến người ta khó chịu. Tôi luôn phải đợi cậu ta ngủ mới lén lút rút ra.
Chắc do 3 viên thuốc đó khiến tôi đần đi, phải qua 2, 3 ngày tôi mới nghĩ đến việc giành lại quyền chủ động.
“Làm gì có ai yêu đương mà còn bị khóa lại?” Tôi thò cổ tay đang bị xích qua, giọng không thiện cảm.
Lý Minh Ngọc mím môi: “Có thể không tháo ra được không?” Cậu ta gần như mọi việc đều thuận theo tôi, nhưng đây là lần đầu tiên thể hiện sự kháng cự rõ ràng.
“Là cậu nói muốn hẹn hò với tôi.” Tôi nhấn mạnh, “Không được.”
Dục vọng chiếm hữu của Lý Minh Ngọc đối với tôi quá mãnh liệt, gần như đến mức si mê, không chịu để tôi rời khỏi tầm mắt của cậu ta nửa bước. Hai đầu của sợi xích lần lượt là tôi và cậu ta, như thể chỉ cần khóa tôi lại, tôi sẽ có thể không bao giờ rời xa cậu ta.
Chúng tôi giằng co với nhau, một lúc lâu sau, Lý Minh Ngọc mới tìm chìa khóa, từ từ mở khóa xích.
“Còn cả cửa nữa.” Tôi vẫy vẫy cổ tay, đột nhiên nghĩ đến gì đó, “Cậu không thể cứ nhốt tôi trong nhà mãi, yêu đương không có kiểu này đâu.”
Điều này còn khiến cậu ta khó chấp nhận hơn cả việc tháo còng.
Lý Minh Ngọc như thể bị bắt nạt, im lặng đứng đó.
“Tôi đã hứa với cậu, hết kỳ nghỉ đông mới đi. Vả lại, điểm yếu của tôi nằm trong tay cậu, cậu có gì mà không yên tâm?” Tôi hạ giọng dụ dỗ cậu ta, chủ động nắm lấy tay cậu, “Tiểu Ngư…”
“Vậy nếu anh ra ngoài.” Lý Minh Ngọc cuối cùng cũng nới lời, “Phải đi cùng em.”
Tôi vội vàng gật đầu.
Một sớm được tự do, tôi hưng phấn đi chơi khắp nơi, không khỏi một lần nữa chú ý đến căn hầm bị khóa chặt trong biệt thự. Cánh cửa đóng chặt, dưới ánh đèn trông vô cùng tối tăm, giống như lối vào hầm chứa vô số đồng tiền vàng trong truyện cổ tích.
Tôi do dự vừa nắm lấy tay nắm cửa, giọng nói của Lý Minh Ngọc đã vang lên sau lưng: “Anh ơi.”
Tôi theo phản xạ buông tay ra, quay đầu nhìn lại. Lý Minh Ngọc liếc cánh cửa, giọng nói ôn hòa: “Anh đã hứa sẽ nấu bữa trưa, rau còn chưa rửa.”
“Tôi nấu có ngon đâu.” Tôi lập tức thấy đau đầu, bực bội ra ngoài, “Lần cuối cùng!”
Lý Minh Ngọc thuận theo tôi: “Được được, lần cuối cùng.”
Thế là căn hầm đó, cho đến lúc tôi rời đi, cũng chưa từng thực sự mở ra. Mấy lần đi ngang qua, tôi đều ép mình không chú ý đến nó, tự nhủ rằng, mình cũng không thích cậu ta, sao phải quan tâm đến bí mật của cậu ta làm gì.
Những gì liên quan đến Lý Minh Ngọc, tôi chưa bao giờ chủ động dính vào.
Sắp đến Tết, tôi và Lý Minh Ngọc đến siêu thị một chuyến để mua đồ Tết.
Trong siêu thị phát những bài hát vui tươi, khắp nơi đều là màu đỏ. Ban đầu tôi còn rất hào hứng, đi chưa được một nửa đã thấy mệt.
Ngày thường thể lực của tôi có kém đến đâu, cũng không đến nỗi mệt nhanh như vậy. Tất cả là tại Lý Minh Ngọc, rõ ràng ngày mai còn có việc, cậu ta cứ phải hành tôi đến nửa đêm. Tôi buồn ngủ không mở nổi mắt, gần như mặc cho cậu ta sắp đặt, kêu cũng rên rỉ yếu ớt, chẳng có chút sức lực nào.
Sáng dậy mắt thâm quầng, mông cũng đau. Người tôi vốn dễ lưu lại dấu vết, may mà là mùa đông, vết hôn trên cổ có thể dùng khăn choàng che đi.
Lý Minh Ngọc nhận ra tư thế của tôi không đúng, hỏi: “Không thoải mái sao?”
“Không có.” Tôi ưỡn thẳng người một chút, giấu đầu hở đuôi, “Tôi không đau.”
Lý Minh Ngọc nghĩ một lúc, hỏi: “Còn nhớ lúc nhỏ không? Anh rất thích ngồi trong xe đẩy, em luôn muốn đẩy anh, nhưng đẩy không tốt, toàn đâm vào tường.”
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta: “Tôi lớn thế này rồi, cậu không phải là muốn tôi ngồi lên đó đấy chứ?”
“Em lớn rồi, anh trai.” Giọng Lý Minh Ngọc dịu dàng, “Sẽ không để anh bị đâm vào nữa đâu.”
Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Lý Minh Ngọc tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, đội lên đầu tôi, ấn vành mũ xuống. Cậu ta chớp mắt, đôi mắt trong veo: “Như vậy người khác sẽ không nhìn rõ anh nữa.”
Lý trí mách bảo tôi không nên nghe lời Lý Minh Ngọc, trong mối quan hệ yêu đương này ngoài những lần hôn môi và làm tình cần thiết, tôi và cậu ta càng ít tiếp xúc càng tốt. Nhưng có lẽ là do quá mệt, cộng thêm vành mũ đủ để che nửa khuôn mặt tôi, tôi ma xui quỷ khiến ngồi vào trong xe đẩy.
Dù đã che đi một phần khuôn mặt, nhưng thân hình tôi vẫn là của người trưởng thành, những người đi ngang qua đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lý Minh Ngọc đẩy tôi từ phía sau: “Muốn ăn gì thì nói với em.”
Thế là, rất nhanh tôi không còn để tâm đến ánh mắt của những người đó nữa, chỉ cảm thấy niềm vui mới lạ, giống như một vị quân chủ đang ra lệnh, ngồi trong xe đẩy tùy ý chỉ huy.
“Muốn một gói snack konjac cay.”
“Lấy thêm một hộp sô cô la nữa.”
“Bánh Choco-Pie ở nhà cũng hết rồi.”
Lý Minh Ngọc đặt đồ ăn vặt vào lòng tôi, tôi ôm lấy chiến lợi phẩm, tiện tay chỉ: “Còn muốn một bịch khoai tây chiên cỡ gia đình nữa, vị nguyên bản.”
“Ở nhà vẫn chưa ăn hết.” Lý Minh Ngọc lắc đầu, “Ăn nữa sẽ bị nóng trong người.”
Cậu ta chưa bao giờ cấm tôi ăn những thứ này, rõ ràng là cố tình làm khó tôi. Tôi liếc nhìn xung quanh không có ai, ngẩng đầu chạm vào môi cậu ta, hạ giọng: “Người tốt, lấy một bịch đi mà.”
Lý Minh Ngọc ngẩn ra, tai hiếm khi đỏ lên một chút. Tôi nhân cơ hội lấy 2 bịch lớn, ôm chặt trong lòng, đắc ý nhướng mày với cậu ta.
Tổng cộng chất đầy 2 túi đồ ăn vặt lớn, tôi và Lý Minh Ngọc mỗi người xách một túi.
Vừa về đến nhà, tôi mệt rã rời nằm trên sofa, tiện tay bật TV.
Chuông điện thoại của Lý Minh Ngọc đột nhiên vang lên, tôi nhìn cậu ta đi sang một bên bắt đầu nghe điện thoại. TV tiếng rất lớn, tôi không nghe rõ cậu ta nói gì.
Một lúc sau, cậu trở về, cúi đầu hôn lên môi tôi, nói: “Mẹ sắp qua đây thăm chúng ta.”
Tôi bật phắt dậy, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra, đầu tiên là nghĩ đến những lời bà hỏi Lý Minh Ngọc về 7 năm trước, sau đó là vô thức sờ lên vết hôn trên cổ.
“Đừng căng thẳng. Chỉ là Tết thôi, mẹ đến thăm chúng ta là chuyện bình thường.” Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, “Chắc là… khoảng 20 phút nữa sẽ tới.”
Tôi nắm lấy cổ tay cậu ta, căng thẳng nói: “Tôi… mẹ sẽ phát hiện ra tôi nói dối mất.”
Lý Minh Ngọc hỏi: “Vậy thì sao?”
“Tôi không muốn gặp mẹ.” Tôi nhỏ giọng nói, “Tôi trốn đi nhé.”
Lý Minh Ngọc nhìn chăm chú vào tôi: “Anh không thể trốn mãi được.”
“Chỉ trốn lần này thôi, một lần thôi.” Tôi cầu xin cậu ta, “Với lại ở nhà tôi cũng không thể đeo khăn choàng, mẹ chắc chắn sẽ thấy vết tích trên cổ tôi.”
Lý Minh Ngọc xoa tai tôi: “Được.”
Lúc này tôi mới cười lên, hôn cậu ta một cái để thưởng, Lý Minh Ngọc ấn gáy tôi, triền miên hôn một lúc lâu, cho đến khi tôi sắp không thở nổi mới buông ra.
Hơn 8 giờ tối, tôi ở trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng động từ sảnh ra vào dưới lầu, ngay sau đó là tiếng cười của mẹ: “Tiểu Ngư. Ừm… anh con đâu? Hai đứa không ở cùng nhau sao?”
“Anh trai mấy hôm nay qua nhà bạn học chơi, vẫn chưa về.” Lý Minh Ngọc nói ra lời thoại chúng tôi đã định sẵn, đột nhiên nói, “Mẹ nôn gặp anh trai lắm ạ? Hay để con gọi điện thoại kêu anh ấy về?”
Tim tôi như treo lên tận cổ họng, nín thở.
“Nếu đang chơi ở ngoài thì thôi, để anh con chơi cho vui vẻ. Mẹ chỉ là lâu quá không gặp hai anh em, hai đứa cũng chẳng mấy khi gọi video cho ba mẹ.” Giọng mẹ nghe không được rõ lắm, “…Chỗ này của con lớn thật đấy, cũng đẹp nữa.”
Lý Minh Ngọc hỏi: “Ba đâu?”
“Ông ấy phải bận trông siêu thị, nên bảo mẹ mang ít đồ Tết qua thăm hai đứa.”
Chắc là đã ra phòng khách ngồi, không nghe rõ tiếng động nữa. Tôi ngồi ngẩn người trên giường trong phòng ngủ, buồn chán bẻ các ngón tay, trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh như đèn kéo quân, đều là về Lý Minh Ngọc, lúc nhỏ, và bây giờ.
Buổi chiều không ngủ trưa, chỉ nghĩ một lúc đã thấy buồn ngủ.
Tôi nằm sấp trên giường, ngửi thấy mùi xà phòng của Lý Minh Ngọc vương trên chăn nệm. Mùi hương này không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy an tâm, tôi dần dần mơ màng chìm vào giấc ngủ, vô thức nắm lấy góc chăn, chân quấn lấy chăn.
Tiếng bước chân lên cầu thang đột nhiên vang lên, trong sự yên tĩnh càng thêm rõ ràng.
“Đây là phòng ngủ của con à? Có tiện để mẹ vào xem không, sẵn tiện ngồi trò chuyện với con luôn.”
Tôi đột ngột tỉnh giấc, ngồi dậy quá mạnh, trước mắt lóe lên những đốm đen.
“Không có gì không tiện. Chỉ là… phòng ngủ của con hơi bừa bộn, nếu trò chuyện thì ở phòng khách cũng được.” Lý Minh Ngọc cân nhắc từ ngữ, do dự.
Mẹ nói: “Ôi dào, từ nhỏ đến lớn, bừa bộn đến đâu mẹ cũng thấy rồi. Vậy cũng sẵn tiện dọn dẹp giúp con luôn.”
Nếu Lý Minh Ngọc từ chối nữa, ngược lại sẽ càng có vẻ giấu đầu hở đuôi.
Lời vừa dứt, cửa phòng ngủ đã được đẩy ra. Trong phòng ngủ trống không, mẹ nhìn căn phòng gọn gàng: “Cũng đâu có bừa bộn.”
Tôi bịt miệng, trốn trong tủ quần áo không dám lên tiếng.
Giọng Lý Minh Ngọc khựng lại một chút: “…Hôm qua con mới dọn dẹp sơ qua, sắp Tết mà, nhà cửa phải gọn gàng một chút, ngày thường bừa bộn hơn nhiều.”
Tiếng ghế được kéo ra phát ra âm thanh khe khẽ, mẹ nói gì đó tôi cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy tim đập cực nhanh, màng nhĩ cũng đập thình thịch, ồn ào vô cùng, như đang tham gia một cuộc chiến gián điệp.
“Vâng.” Giọng Lý Minh Ngọc vô cùng rõ ràng, “Mẹ cứ ngồi uống nước trước đi, con đi lấy áo khoác, lò sưởi dưới sàn ở đây không ấm lắm.”
“Ấm lắm mà.” Mẹ cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhanh chóng hiểu ra, “Đứa bé này, từ nhỏ đã sợ lạnh.”
Tiếng bước chân đến gần, cửa tủ quần áo đột ngột mở ra, tôi kinh hoàng ngước mắt lên, Lý Minh Ngọc đứng ngược sáng, màu mắt rất đậm, mỉm cười nhìn tôi.
Góc tủ quần áo mở ra vừa vặn là điểm mù trong tầm nhìn của mẹ, nhưng tôi vẫn sợ chết khiếp, vội vàng xua tay với cậu ta, muốn đẩy cậu ta ra ngoài.
Lý Minh Ngọc như không nghe thấy, cúi người xuống: “Để con tìm xem… cái áo khoác đó để ở đâu rồi nhỉ?”
Giữa nhịp tim đập như sấm và ánh sáng huyên náo, Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.





Ui giời ơi, kích thích chưa 2 đứa