Sau những tình huống dở khóc dở cười và nguy hiểm tột độ trước đó, chương trình du lịch giải trí nay đã hot rần rần chứ không còn flop như ban đầu nữa.
Hàng triệu khán giả đang dán mắt vào màn hình hóng từng giây, tương tác với dàn cast mà bình luận bay ngập trời. Trên các nền tảng mạng xã hội cũng có hẳn khu vực riêng để đu trend, bàn tán về cái chương trình. Còn mấy ông fan “ruột” như Anh Ngỗng thì cẩn thận lắm, chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn vặt, khóa chặt cửa phòng, chui tọt vào chăn trùm kín mít đề phòng trường hợp bị dọa cho hú hồn chim én như lần trước mà không dám lò dò xuống giường. Anh Ngỗng còn chơi lớn in cả ảnh Yến Thời Tuân ra dán kín phòng và tủ quần áo, coi ảnh cậu như bùa hộ mệnh. Nếu có ai vô tình bước vào nhà anh ta lúc này chắc sẽ nghĩ anh ta là fan cuồng biến thái của Yến Thời Tuân mất.
Biết sao giờ, Anh Ngỗng vốn sợ ma, chuyến núi Quy lần trước đã dọa anh ta sợ muốn thòng tim. Mấy ngày nay ở nhà cứ bất an giật mình thon thót, nghe tiếng động gì lạ cũng hết hồn, tối ngủ phải bật đèn ngủ, đi toilet thì phi như bay, chỉ khi chui tọt vào chăn mới dám thở phào. Mà kể cả mùa hè nóng nực cũng trùm chăn kín bưng, không hở tí tay chân nào.
Chuyến du lịch kết thúc, một khách mời đã rút lui khỏi chương trình còn lên phỏng vấn bảo là lúc tín hiệu livestream bị ngắt họ đã bị ma túm chân kéo vào vũng máu.
Dù video phỏng vấn đó vừa đăng lên đã bay màu ngay lập tức dưới sự can thiệp của chính quyền, nhưng Anh Ngỗng với con mắt cú vọ chuyên soi hint chương trình vẫn tóm được ngay. Với kinh nghiệm làm thợ săn tin lâu năm, anh ta liên hệ được với người phỏng vấn khách mời kia và xác nhận chuyện đó là thật chứ không phải đùa đâu. Từ dạo đó, đừng nói là thò chân ra khỏi chăn lúc ngủ, Anh Ngỗng thậm chí còn không dám đi dép hở mũi nữa. Giữa mùa hè nóng nực vẫn bọc kín mít từ đầu đến chân vì anh ta cứ nghi ngờ, nhỡ đâu có con ma bò lên từ dưới đất lúc mình không để ý, túm lấy cổ chân rồi lôi đi thì sao.
Cái nết sợ ma nhưng vẫn thích hóng hớt, chính hiệu là Anh Ngỗng!
Không chỉ Anh Ngỗng mà rất nhiều khán giả ban đầu tình cờ chứng kiến toàn bộ quá trình qua màn hình nhỏ của An Nam Nguyên, dù không phản ứng mạnh mẽ như Anh Ngỗng nhưng cũng có cảm giác “lạnh sống lưng” tương tự.
Khác với những fan ruột đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng, vài khán giả mới bị thu hút bởi An Nam Nguyên hoặc những bài đăng viral trên mạng cũng tò mò vào xem nhưng coi một hồi thấy hơi chán chán.
[Ủa đây là show du lịch hả? Nhìn thì cũng chill phết nhưng hình như không hấp dẫn như mấy bài review trên mạng nhỉ?]
[Thất vọng nhẹ, nhưng thôi, có anh nhà thì ngắm trai đẹp cũng được. À mà bạn nam bên cạnh anh nhà là ai thế? Nhìn đẹp trai phết! Giống anh nhà hồi trẻ ghê.]
[Hình như cậu em này là thực tập sinh cùng công ty với anh nhà thì phải, visual đúng kiểu hotboy học đường luôn. Uầy! Cười lên còn có răng khểnh nữa chứ? Tui đi follow màn hình nhỏ của ẻm đây.]
[Tò mò ghê, thần tượng của An Nam Nguyên là ai thế? Người nào là Yến Thời Tuân? Dù tui không phải fan An Nam Nguyên nhưng một idol nổi tiếng ngay từ khi debut mà lại công khai thần tượng một kẻ vô danh, cái này hơi bị khó tin à nha!]
[Fan cũ cười nhẹ phát, mị có linh cảm sắp có thêm chị em gia nhập hội “Yến Mạch” rồi đó…]
[Nom có bạn bảo chương trình chill chill mà tui chỉ biết thương cho sự ngây thơ đó. Giống hệt tui mấy bữa trước hồi mới lọt hố.]
[Huhu xúc động quá, lại được gặp anh Yến rồi! Cảm giác như bông hồng mình tự tay chăm sóc nay đã nở hoa vậy đó, đây có phải là niềm vui gặt hái sau bao công sức không ta? Anh Yến là do tui tự tay vote từng phiếu để giữ ổng lại đó nha! 😚]
[Yến Mạch ở trên ơi, câu này của bà đừng để anh Yến thấy nhé, nếu không thì…]
Bình luận của fan đó đang gõ nửa chừng bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên từ màn hình, cô nàng run tay bấm gửi luôn, một cảm giác sợ hãi không rõ lý do làm cô nàng rụt rè ngẩng đầu, rồi… đụng ngay phải ánh mắt lạnh lùng của Yến Thời Tuân đang cúi xuống nhìn qua màn hình. Ánh mắt đó cứ như xuyên thẳng màn hình nhìn thấu cô vậy.
Cô nàng theo bản năng la to: “Ối mẹ ơi!”, suýt nữa quăng luôn điện thoại.
Yến Thời Tuân dòm mấy bình luận lướt qua trên máy tính bảng, một tay tùy ý bấm đốt ngón tay tính toán lập tức hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.
“À thì ra là mấy đứa cấu kết với Trương Vô Bệnh làm trò này hả.” Cậu cười lạnh: “Tôi biết ngay mà, Trương Vô Bệnh nhát cáy thế kia dù có gan làm cũng không dám nhận. Chắc chắn mấy người đã thao túng lượt bình chọn đúng không? Vụ loại người cuối cùng đó.”
Đằng sau từng chiếc điện thoại vang liên tiếp những tiếng “Á đù!”. Cô nàng Yến Mạch vừa hí hửng bình luận, giờ thì sợ đến hồn vía lên mây.
[!!!]
[Clm vừa dặn đừng để anh Yến thấy, giây sau đã bị tóm liền, vận may kiểu gì vậy trời?]
[Ê mấy cô có để ý tay của anh Yến lúc nãy không? Giống mấy cảnh bấm đốt tay là biết hết mọi chuyện trong phim truyền hình ấy? Chẳng lẽ hôm trước admin nói đúng, anh Yến biết bói toán thật hả?]
[Anh Yến giận rồi, anh Yến giận cũng đẹp trai quá! Chụp màn hình chụp màn hình liền, tui không điên, tui không bị dọa chết đâu haha!]
[… Lại thêm một đứa phát điên, mau lôi xuống đi.]
[Huhu anh Yến ơi em xin lỗi, em biết lỗi rồi ạ.]
… Lần sau em dám nữa.
(Chỉ dám nghĩ trong bụng thôi, không dám đăng đâu, sợ quá QAQ.)
[Anh Yến giờ làm hướng dẫn viên du lịch rồi he? Nhưng sao cây cờ đỏ hướng dẫn viên trong tay anh Yến giống như cây thương vậy nhỉ??]
[Tui cầm cờ làm hướng dẫn viên gà mờ. Anh Yến cầm cờ làm chiến thần – đây chính là sự khác biệt giữa có và không có một khuôn mặt đẹp trai sao? Buồn 😞 .]
[Không, tui thấy là do khí chất đó. Mọi người nhìn anh Yến xem, dù ổng không làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ dọa ma quỷ chạy mất dép rồi.]
[Anh Yến không chỉ dọa ma chạy mà còn dọa tui khóc thét nữa QAQ.]
[Sốc nặng, bạn ở trên nói chí phải! Bỗng dưng nảy ra ý tưởng mới, tui có thể dùng ảnh anh Yến làm hình nền điện thoại, như vậy là có thể trừ tà rồi! Tui đúng là một thiên tài mà.]
Thấy mấy cái bình luận và khu vực comment bỗng chốc chuyển sang chế độ nịnh nọt, Yến Thời Tuân cũng không còn nổi nóng nữa.
Thực ra lúc mới biết mình không bị loại cậu cũng hơi bực mình nhưng giờ ván đã đóng thuyền, không thay đổi được. Mấy fan khởi xướng vụ bình chọn cũng không có ý xấu, không gây ác ý thì cũng không có ác quả. Cậu không có lý do gì để tức giận cả.
Chỉ là, fan không sai nhưng có một người sai…
Ánh mắt Yến Thời Tuân từ từ chuyển sang An Nam Nguyên.
Chính thằng nhóc này đã đăng bài ngớ ngẩn dụ bao nhiêu người vote cho cậu, khiến cậu bị ép phải ở lại. Cậu không tin thằng nhóc này không biết hậu quả của việc đăng bài, hoàn toàn không vô tội chút nào cả.
An Nam Nguyên đang ngồi xổm bên cạnh Yến Thời Tuân dưới gốc cây để tránh nắng, bỗng cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào mình, lạnh đến mức cậu ta rùng mình quay đầu dòm thì thấy khuôn mặt lạnh tanh của Yến Thời Tuân.
Chưa hiểu chuyện gì, An Nam Nguyên vội cười nói: “Sao thế anh Yến? Anh mệt rồi à? Chắc còn phải đợi thêm một lúc nữa, hành lý của mấy người kia có vẻ nhiều lắm. Hành lý của em đã để trên xe rồi, đợi họ xong là em có thể lên xe cùng anh xuất phát đó.”
“Mà được đi du lịch cùng anh Yến vui thật.” An Nam Nguyên cảm thán: “Lần trước tuy kích thích quá đà nhưng cũng là chuyến đi vui nhất từ trước đến giờ của em. Được tiếp tục đi cùng anh Yến thật sự quá tuyệt luôn.”
Yến Thời Tuân hừ lạnh: “Tôi chả thấy tuyệt chút nào hết.”
An Nam Nguyên: “?”
Dưới ánh mắt đầy áp lực của Yến Thời Tuân, An Nam Nguyên mới từ từ load được thông tin. Việc Yến Thời Tuân bị giữ lại chương trình phần lớn là do bài đăng của cậu ta. Mà bản thân Yên Thời Tuân từ đầu đến cuối luôn thể hiện rõ không muốn tiếp tục chương trình. Vậy nên, nếu Yến Thời Tuân biết chuyện này là do cậu ta gián tiếp gây ra…
“Em chợt nhớ hành lý của em chưa sắp xếp xong, em đi trước nhé anh Yến, lát gặp lại anh!”
An Nam Nguyên lập tức bật ra xa mấy mét như cái lò xo, chạy biến đi như một làn khói, nom chẳng khác gì chạy trối chết.
Yến Thời Tuân: “Chậc.”
An Nam Nguyên nói đúng, chỉ riêng việc dàn cast chuẩn bị lên xe rời đi đã tốn kha khá thời gian rồi.
Bạch Sương và An Nam Nguyên thì còn đỡ, tuy nổi tiếng trong giới giải trí nhưng hành lý rất đơn giản, một vali quăng lên xe là người cũng lên luôn. Họ đã trải qua cái vụ đấu với ma quỷ giành giật sự sống nên giờ cũng không còn quá đặt nặng danh tiếng hay độ hot nữa, chẳng màng đến việc phải cố gắng thể hiện bản thân trước ống kính. Thay vào đó, họ nghe lời Yên Thời Tuân nhanh chóng chuẩn bị để xuất phát.
Nhưng vài khách mời mới “nhảy dù” vào chương trình thì chẳng ai gọn gàng cả.
Cô diễn viên trẻ mới nổi nhờ một bộ phim tình cảm gần đây có tiêu chuẩn sống khá cao. Khi nghe đoàn làm phim nói sẽ đến đỉnh Dã Lang cắm trại ngắm sao đêm thì cô ta đã tỏ rõ vẻ chán ghét, cho rằng ở đó sẽ có rất nhiều muỗi và côn trùng làm hỏng làn da mịn màng của cô ta, lại còn không có đủ nước sạch để tắm, nhưng vì công ty và sức hút của chương trình nên cô ta không đành lòng từ chối tham gia. Cô ta chuẩn bị vài vali hành lý khổng lồ chứa đầy các loại mỹ phẩm dưỡng da và quần áo, thậm chí còn mang theo vài thùng nước khoáng cao cấp định bụng dùng để tắm rửa.
Trương Vô Bệnh nhìn đống hành lý chất cao như núi mà nhăn mặt khó xử.
Để tạo không khí thoải mái, ấm cúng và giúp khán giả dễ nhập vai hơn, ekip chương trình đã chuẩn bị cho dàn cast một chiếc xe buýt hạng sang. Tuy nhiên, việc này cũng có nghĩa là khoang hành lý dưới xe có hạn. Khi hành lý của những khách mời khác cũng đã chiếm khá nhiều diện tích thì thực sự không còn chỗ cho hành lý của nữ diễn viên này nữa.
“Này đạo diễn, đây là lỗi của mấy người đó nha! Sao lại không chừa chỗ trước cho tôi? Mấy người không biết tôi là ai à? Tôi làm sao có thể đi xa mà không mang theo mặt nạ giấy với nước khoáng như mấy kẻ quê mùa kia cơ chứ!”
Nữ diễn viên trợn mắt, đang chuẩn bị phun châu nhả ngọc tiếp thì chợt nhớ ra đang trong chương trình livestream. Cô ta đành kiềm chế, nói với Trương Vô Bệnh: “Vậy thì đành để lên xe của đạo diễn thôi. Tôi chịu khó đi bộ thêm vài bước cũng được.”
Trương Vô Bệnh từ nhỏ luôn được người lớn trong nhà và Yến Thời Tuân bảo bọc, chưa từng gặp phải ngôi sao nào yêu cầu cao như vậy, nhất thời ngớ người khó xử nói: “Nhưng mấy chiếc xe của đạo diễn đều chất đầy đồ ăn và thuốc men khẩn cấp, cả thiết bị livestream nữa, không còn chỗ để mấy thứ này đâu.”
“Cái gì! Sao phải có đồ ăn dự trữ?” Nữ diễn viên la to: “Chúng ta đi du lịch mà, đạo diễn định đưa chúng tôi đến nơi hoang vu hẻo lánh không có đồ ăn à? Chương trình của mấy người là cái thể loại gì vậy?”
Tiếng la của nữ diễn viên khiến các khách mời xung quanh đều ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn về phía này.
Còn Antony đã bật màn hình nhỏ từ sớm và liên tục tương tác với khán giả nãy giờ, nghe thấy tiếng ồn ào thì nhe hàm răng khểnh đặc trưng ra, cười với màn hình nhỏ: “Hình như có một chị gái xinh đẹp đang gặp khó khăn, chúng ta cùng đến xem chuyện gì nha. Đạo diễn cũng thật là, khiến một quý cô xinh đẹp nổi giận thật không hay chút nào.”
Dưới màn hình nhỏ, khán giả tò mò lạc trôi đến đây vì khuôn mặt giống An Nam Nguyên nhưng bị vẻ đẹp trai, trẻ trung hơn hẳn của Antony cùng miệng lưỡi ngọt lịm dỗ cho cười tít mắt, nhao nhao đăng ký theo dõi màn hình nhỏ và follow cả tài khoản mạng xã hội của cậu ta.
Giờ nghe Antony nói vậy, không ít khán giả lại đổ gục thi nhau bắn bình luận ủng hộ.
[Em trai ngoan quá, ước gì mị cũng có một cậu em đẹp trai và quan tâm mình như vậy.]
[Là thực tập sinh cùng công ty với An Nam Nguyên hả? Hóng em debut quá đi mất.]
[Đúng là đàn em của anh nhà có khác, tốt bụng quá trời.]
Đọc bình luận, Antony không khỏi đắc ý liếc sang An Nam Nguyên đang ngồi im trên xe.
Nhìn xem, muốn nổi tiếng cũng đâu có khó, chỉ cần ăn nói ngọt ngào chút là mấy cô gái này chẳng phải đều thích mình và trở thành fan của mình hết sao? An Nam Nguyên gì đó lỗi thời rồi, sau này người ta sẽ chỉ nhớ đến cái tên Antony này thôi. Vẻ ngạo mạn làm hỏng mất khuôn mặt đẹp trai được tút tát theo style An Nam Nguyên khiến cậu ta lộ rõ vẻ nham hiểm đáng ghét. Chỉ là bản thân cậu ta không nhận ra.
Antony bước đến chỗ nữ diễn viên đang đôi co với Trương Vô Bệnh.
“Chị sao vậy ạ? Có cần em giúp đỡ không?”
Trên xe, An Nam Nguyên và Bạch Sương vốn đang cười nói vui vẻ giao lưu với mấy khách mời khác, đều thu trọn cảnh cãi vã bên ngoài cửa xe và vẻ mặt của Antony vào mắt.
Trong xe im lặng một lúc.
Cậu ấm nhà giàu đời thứ ba – Tống Từ là người đầu tiên lên tiếng: “Bà chị nghệ sĩ này bị điên hả! Tiểu Bệnh đã nói anh Yến dặn không được mang nhiều hành lý, sao chị ta còn mang nhiều thế, còn ôm cả nước nữa?”
Một diễn viên phái thực lực bên cạnh cười xòa hòa giải: “Gần đây bộ phim của cô ấy đang hot mà, mọi người đều bàn tán xôn xao, có chút yêu cầu cũng dễ hiểu thôi.”
Khuôn mặt non choẹt của Tống Từ xụ xuống: “Hot cái gì mà hot, nhà tôi tìm người đại diện cũng chẳng thèm cân nhắc đến cái hot của chị ta đâu, đúng là có bệnh!”
An Nam Nguyên bị cái kiểu nói thẳng của cậu thiếu gia này chọc cười, ấn tượng với cậu ta cũng tốt hơn hẳn.
Đối mặt với ống kính không tiện nói nhiều, Bạch Sương nhắn tin cho An Nam Nguyên: [Thực tập sinh công ty cậu làm sao thế? Vừa rồi cậu ta khiêu khích cậu kìa.]
Hai người từng cùng nhau sống chết thoát thân ở vườn hoa và hầm ngầm của biệt thự ma, cũng coi như là có giao tình vào sinh ra tử, mối quan hệ nhanh chóng trở nên thân thiết thành bạn bè.
An Nam Nguyên không mấy để tâm: [Kệ đi, nhiều đứa muốn thay thế tôi lắm, nhưng toàn mấy đứa ngốc thôi. Miễn cậu ta đừng có vô tri đi chọc anh Yến thì tôi mặc xác cậu ta.]
Vừa gửi tin nhắn xong đã nghe thấy giọng Antony từ ngoài xe vọng vào.
“Anh là Yến Thời Tuân phải không? Làm hướng dẫn viên mà không thấy chị gái xinh đẹp đang gặp khó khăn à? Còn không mau qua giúp bê đồ đi?”
An Nam Nguyên và Bạch Sương: “…”
Đúng là dũng sĩ, dám sai bảo anh Yến. Antony à, tôi nể cậu là chiến binh dũng cảm! Kiếp sau gặp lại nhé.
Yến Thời Tuân đang đứng tránh nắng dưới gốc cây không trả lời Antony, cậu lạnh lùng nhìn qua như thể Antony chỉ là không khí không đáng để cậu chú ý.
Nhờ đó nữ diễn viên chú ý đến Yên Thời Tuân và màn hình livestream chính đang chĩa vào cậu, lập tức khó chịu: “Sao màn hình chính lại chiếu vào một hướng dẫn viên du lịch? Vô lý quá, chẳng phải là đang cướp ống kính của bọn tôi sao.”
Nói rồi, nữ diễn viên bực bội đi tới định đuổi Yến Thời Tuân ra khỏi ống kính, yêu cầu nhân viên quay phim chuyển màn hình livestream chính về phía mình. Nhưng cô ta vừa bước tới, tay còn chưa chạm vào Yến Thời Tuân đã bị cậu nhanh nhẹn né tránh khiến cô ta lúng túng, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Bóng cây trùm xuống bao trọn Yến Thời Tuân, đôi mắt sắc bén của cậu ẩn hiện trong bóng râm nhìn xuống nữ diễn viên, giọng lạnh lùng: “Một là cô tự vác đồ của cô cút xéo, hai là cô bỏ bớt đồ đi. Nhìn cho rõ, tôi không phải ba cô, không có nghĩa vụ chiều cái tính đỏng đảnh đó của cô đâu.”
Nữ diễn viên không ngờ có người không chút nể nang danh tiếng hiện tại của mình mà nói chuyện như vậy, tức giận ngẩng đầu lên: “Cậu…”
Tuy nhiên, cô ta vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt vô cảm của Yến Thời Tuân. Cô ta lập tức rùng mình, bản năng sinh tồn thôi thúc cô ta lùi lại vài bước tránh xa Yến Thời Tuân và bóng râm xung quanh cậu. Mãi đến khi lùi tới chỗ có nắng, nữ diễn viên mới nhận ra chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi cô ta đã bị ánh mắt của Yến Thời Tuân dọa cho toát mồ hôi hột.
Các khách mời đã lên xe cũng nhìn về phía này, trong không gian bỗng chốc yên tĩnh, nữ diễn viên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Nữ diễn viên vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng vẫn cố giữ thái độ của một ngôi sao nổi tiếng, quay sang chỉ tay vào một nhân viên gần đó, lớn tiếng nói: “Anh kia, bê đồ của tôi lên xe!”
Người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai đứng cách Yến Thời Tuân không xa, rõ ràng vừa nãy còn đang nói chuyện với cậu nhưng giờ nghe thấy tiếng nữ diễn viên thì hắn lại không buồn ngẩng đầu lên lấy một cái. Thân hình cao lớn toát ra vẻ áp bức của người đàn ông đứng đó như một pho tượng thần sinh ra đã được người ta kính trọng, chứ không phải ai muốn tùy tiện sai bảo là được.
Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Ngón tay của nữ diễn viên vẫn đang giơ thẳng giữa không trung, giờ thu lại cũng không được mà nói tiếp cũng không xong, ngón tay chỉ vào người đàn ông cao lớn run nhẹ tức đến mức khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng.
Vẫn là Trương Vô Bệnh lo lắng cho chương trình của mình, nhanh chóng ra mặt giảng hòa: “Chị ơi, chị bớt đồ lại chút đi ạ, trên xe thật sự không còn chỗ nữa rồi, đang quay hình mà, chị thông cảm cho.”
Yến Thời Tuân hừ lạnh, lướt qua nữ diễn viên: “Mười phút, lập tức dọn xong đồ lên xe, nếu không thì cô bảo công ty cô tự điều xe chạy theo sau xe đoàn đi. Xe nhỏ, chở được ma quỷ chứ không chở được Phật lớn đâu.”
Còn Antony đang phẫn nộ định lên tiếng bênh vực nữ diễn viên thì bị mọi người phớt lờ triệt để.
Chỉ là trước khi lên xe, Yến Thời Tuân quay lại nhìn người đàn ông cao lớn, vẫn cảm thấy hắn có gì đó kỳ lạ.
“Sao thế?”
Không ngờ, người đàn ông ban nãy dù ai gọi cũng không phản ứng giờ bắt được ánh mắt của Yến Thời Tuân cực nhanh, ngẩng mũ lên nghiêng đầu nhìn sang, từ đôi môi mỏng trắng bệch thốt ra câu hỏi mang theo ý cười nhạt: “Cần tôi giúp gì sao, Yến, Thời Tuân?”
Yến Thời Tuân nghe cách hắn nhấn nhá tên mình mà nổi da gà, cơn bực tức vừa bị kiềm chế do tương tác với bình luận và khán giả lại trỗi dậy. Hàng lông mày cậu nhíu chặt nhìn người đàn ông vài giây rồi mới quay người lên xe, ngồi vào ghế hướng dẫn viên phía trước.
Còn người đàn ông kia vẫn dùng đôi mắt đen lạnh lẽo vô hồn dõi theo bóng lưng Yến Thời Tuân. Mãi đến khi tất cả khách mời đã vào chỗ, hắn mới thong thả bước lên xe rồi ung dung ngồi xuống ghế bên cạnh Yến Thời Tuân.
Yến Thời Tuân lập tức trừng mắt sắc như dao.
Người đàn ông cười khẽ, vẻ mặt vô tội: “Trên xe chỉ còn chỗ này thôi, tôi đâu thể cướp chỗ của tài xế được.”
Yến Thời Tuân nghiến răng, lạnh giọng nói với ống kính livestream và tài xế: “Xuất phát, đến đỉnh Dã Lang.”
Anh công đây hả? Rồi người âm mà chạy tới giữa đám người dương làm gì vậy chời =)))))