Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 41: Nhà họ Lý

 Chú nhỏ đang chột dạ à?

Khương Hồi nói: “Tổng giám đốc Lưu nghĩ thế nào?”

“Tôi bỏ thời gian nghỉ trưa hiếm hoi để gặp, vậy mà anh đang nói gì với tôi? Coi tôi là kẻ dễ bị lừa bằng vài ba câu à?”

Anh cười lạnh: “Anh không muốn hợp tác thật lòng với tập đoàn Triệu, thì thiếu gì người muốn.”

Trợ lý Trần đúng lúc tiến lên: “Mời Tổng giám đốc Lưu.”

Tổng giám đốc Lưu cuối cùng cũng hoảng, lắp bắp đứng dậy: “Đừng, đừng mà Tổng giám đốc Triệu, đây chẳng phải hiểu lầm sao? Chắc chắn cấp dưới hiểu sai hợp đồng, cậu không hài lòng chỗ nào, chúng ta từ từ bàn…”

Nhà Triệu hợp tác với ai cũng được, nhưng Thịnh Hưng Giải Trí đợi mãi mới có cơ hội này. Lưu Minh nhất thời tham lam, nghe nói Tổng giám đốc Triệu lạnh lùng, nghĩ có thể giở chút mánh khóe trong hợp đồng để kiếm lợi, không ngờ mất cả chì lẫn chài, giờ hối hận đến xanh ruột.

Trong cơn hoảng loạn, thấy Khương Hồi vẫn không nói, hắn bước qua bàn trà, nắm tay anh: “Tổng giám đốc Triệu! Tôi vốn định bàn việc xong rồi hàn huyên, nhưng giờ đã vậy, tôi nói thẳng, cậu còn nhớ mấy năm trước chúng ta gặp ở tiệc sinh nhật anh trai cậu không?”

Khương Hồi suýt không kìm được bản năng muốn tát hắn, cố nhịn rút tay về: “Rồi sao?”

“Thực không giấu, tôi với anh trai cậu là bạn cũ, nếu không cũng chẳng có cơ hội hợp tác với công ty nhà cậu, đều nhờ phúc anh Triệu…” Hắn nhiệt tình, “Trước đây không ngờ cậu giỏi thế, giờ quản lý công ty phát đạt như vậy, là tôi mắt kém không thấy núi Thái Sơn. Nể mặt anh trai cậu, và cả việc chúng ta gặp nhau nhiều lần, quan hệ cũng tốt, cậu xem lần hợp tác này có thể…”

Khương Hồi bị ánh mắt hắn làm ghê tởm, ngồi dịch ra, thấy cửa phòng nghỉ khẽ động, chắc Triệu Hi nghe thấy tranh cãi, liền ho hai tiếng nhắc cậu đừng ra.

Hiểu ý anh, cửa lặng lẽ khép lại.

Khương Hồi quay lại lời hắn, lạnh lùng: “Anh tôi chưa từng nhắc đến anh.”

Tổng giám đốc Lưu ngẩn ra: “Ý cậu là sao?”

Khương Hồi mỉa mai: “Chỉ là một kẻ chẳng biết từ đâu chui ra, lại dám bám víu quan hệ. Thật nực cười.”

Nói đến mức này, sắc mặt Tổng giám đốc Lưu khó coi hẳn.

Trợ lý Trần thấy không còn chỗ xoay chuyển, chắn trước Tổng giám đốc Lưu đang định tiến tới dây dưa, giọng nặng hơn: “Tổng giám đốc Lưu, mời.”

Tổng giám đốc Lưu mặt âm trầm nhìn anh hồi lâu, nghiến răng: “Được, được lắm, Tổng giám đốc Triệu giờ phát đạt, khác xa ngày xưa, chẳng nể tình cũ chút nào.”

Khi Khương Hồi định gọi bảo vệ ngoài cửa, hắn miễn cưỡng thu ánh mắt, để lại câu “Cậu sẽ hối hận” rồi giận dữ dẫn người rời đi.

Trợ lý Trần cầm tài liệu lui ra. Cửa văn phòng vừa đóng, Triệu Hi mở cửa phòng nghỉ bước ra.

“Chuyện gì thế?”

Khương Hồi giơ tay ngăn cậu bước tới: “Tôi không sao.”

Triệu Hi dừng trước anh, thấy anh không vui, rót cốc nước đưa qua: “Vị Tổng giám đốc Lưu đó, hắn với chú nhỏ có hiềm khích gì à?”

Khương Hồi lắc đầu. Theo ký ức nguyên chủ, đúng là không có.

Anh thấy được ký ức về họ Lưu, hắn đúng là quen nguyên chủ. Hồi Triệu Hồi chưa trưởng thành, còn học cấp ba, họ Lưu chỉ là chân sai vặt bên anh trai Triệu. Nhờ cùng trường, dùng chút thủ đoạn, mới quen được Triệu Hồi.

Khi ấy, bên cạnh Cậu hai Triệu toàn là một đám bạn bè ăn chơi lêu lổng, có thêm một người như hắn cũng chẳng hiếm, nên Triệu Hồi chẳng hề để tâm hay đề phòng gì cả.

Nhưng đối phương đúng là không làm gì quá đáng, chỉ dẫn Triệu Hồi ăn chơi trác táng, cái gì xa xỉ thì chơi cái đó, đôi khi còn bao nguyên cả chỗ, hào phóng bảo Cậu hai Triệu cứ thoải mái mà vui.

Nhìn thì như đối tốt, nhưng thật ra toàn làm chuyện kéo người xuống hố.

Dù vậy, vì hắn ra sức lấy lòng Triệu Hồi, nên Triệu Hồi cũng có chút giao tình với hắn, nhưng không gọi là bạn bè, vì bên cạnh Triệu Hồi loại người nịnh nọt thế này nhiều vô kể.

Chỉ là gã họ Lưu luôn nhìn y bằng ánh mắt kỳ lạ. Triệu Hồi ban đầu không để ý, sau phát hiện ra thì càng thấy khó chịu, càng không thể thân thiết với hắn.

Cậu hai Triệu không hiểu ánh mắt đó là gì, nhưng Khương Hồi lật lại ký ức thì hiểu rõ. Họ Lưu muốn ngủ với y.

Nghĩ đến việc Triệu Hồi và Khương Hồi vốn có bảy phần giống nhau, anh thậm chí nghi ngờ liệu có phải vì gã họ Lưu không đạt được mục đích với Triệu Hồi, nên sau này mới hứng thú với anh đến vậy.

Trong lòng anh bỗng dưng bực bội, đặc biệt không muốn để gã họ Lưu nhìn Triệu Hi bằng ánh mắt đó.

Đây cũng là lý do vừa nghe tên gã, anh không muốn Triệu Hi xuất hiện.

Còn một phần lý do nữa, anh không muốn Triệu Hi và mình cùng lúc xuất hiện trước một người liên quan đến thế giới cũ của anh.

Tại sao lại có tâm lý này, chính anh cũng không rõ.

“Hai người trước đây thật sự quen biết?”

Khương Hồi: “…Coi như vậy.”

Triệu Hi nét mặt hơi kỳ lạ nhìn anh: “Vậy sao hắn dám sửa hợp đồng đến mức không ra hình dạng thế?”

Khương Hồi không nói, nhưng trong lòng mơ hồ đoán được.

Gã họ Lưu tưởng anh là nguyên chủ. Dù bao năm không qua lại, nghe nói tính cách anh giờ đây, hắn vẫn không để tâm, thậm chí lần hợp tác này còn muốn lợi dụng chút tình xưa để lừa gạt Cậu hai Triệu ngây thơ.

Không ngờ Triệu Hồi giờ đã khác xưa, vài câu đã vạch trần mánh khóe của hắn.

Nhưng những điều này không thể nói với Triệu Hi, anh cũng không định nói.

Triệu Hi tự nhiên nhận ra anh không ổn. Từ lúc nghe Tổng giám đốc Lưu đến, tâm trạng Khương Hồi đã tụt xuống rõ rệt. Chú nhỏ dường như… rất ghét người vừa nãy.

“Chú nhỏ, lần hợp tác này sẽ hủy chứ?”

“Ừ.”

Khương Hồi vốn đã chuẩn bị, nếu đối phương giở trò thì hủy hợp tác. Giờ bị coi như kẻ ngu mà đùa giỡn, có lý do chính đáng, sao có thể tiếp tục?

Anh chợt nhận ra gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Hi.

Triệu Hi ngồi xổm, đặt tay lên đầu gối anh, nắm tay anh: “Chú nhỏ, chuyện này giao cho em được không? Em sẽ cho chú nhỏ kết quả hài lòng.”

Khương Hồi nhìn cậu vài giây, nhìn gương mặt này, thoáng chốc như thấy chính mình trong gương.

Quen Triệu Hi tám năm, yêu một năm, cậu đã rất thân mật với anh. Hiếm khi cậu nghiêm túc thế này, Khương Hồi nhận ra chút dè dặt và thăm dò trong thái độ cậu, như cách cậu nhận ra sự bực dọc và những lời chưa nói ra của anh.

Triệu Hi luôn tò mò về mọi thứ của anh, đáng tiếc anh không muốn cũng không thể nói.

Nên mỗi khi Triệu Hi nhận ra anh không ổn, luôn thăm dò như vậy.

Nhưng nghĩ đến đôi mắt đầy tham lam dục vọng của Tổng giám đốc Lưu, Khương Hồi mím môi, cứng nhắc từ chối: “Tôi tự có cách xử lý hắn, em không cần nhúng tay.”

Không phải không tin Triệu Hi giải quyết được, mà anh không muốn Triệu Hi hiện tại dính dáng gì đến gã đó.

Triệu Hi chậm rãi chớp mắt: “…Được thôi, nếu chú nhỏ đã kiên quyết.”

Khương Hồi: “Kệ hắn, chẳng làm nên sóng gió gì đâu. Em ở đây lâu rồi, về đi.”

Triệu Hi đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Khương Hồi, rồi rời đi. Trước khi đóng cửa văn phòng, cậu quay lại nhìn anh.

Khương Hồi ngồi trước sofa, bóng lưng mỏng manh gầy guộc.

Cậu nhớ lại điều vô tình nghe được từ bác Vương, rằng Cậu hai Triệu ngày trước là một cậu ấm điển hình, ăn chơi trác táng, không học vấn, cũng chẳng có tật không chịu được mùi rượu.

Mọi thứ thay đổi sau khi anh trai Triệu, tức cha trên danh nghĩa của Triệu Hi, qua đời vì tai nạn xe. Cậu hai Triệu về công ty, thể hiện thủ đoạn sắt đá và tài năng kinh doanh hoàn toàn khác xưa.

Dù chịu cú sốc lớn, một người có thể thay đổi nhiều đến vậy trong thời gian ngắn sao?

Triệu Hi biết, chú nhỏ vẫn còn giấu cậu nhiều điều.

Cậu nghĩ, không sao, ngày dài tháng rộng, chỉ cần họ mãi ở bên nhau, chú nhỏ rồi sẽ nói với cậu.

Cậu đóng cửa, xách hộp cơm về văn phòng.

Sau hôm đó, vì hợp tác bị hủy, Lưu Nghị Thế chặn Khương Hồi nhiều lần, toàn nhắc chuyện cũ, mời anh như xưa đi ăn chơi khắp nơi.

Khương Hồi phiền không chịu nổi, may mà nhiều năm nay vệ sĩ luôn theo anh. Mỗi lần hắn đến, anh quay người bỏ đi, để vệ sĩ xử lý.

Bước ngoặt xảy ra vào một tháng sau.

Tên họ Lưu kia đúng là có chút bản lĩnh — bị anh lạnh nhạt bao lần, vậy mà vẫn luôn có cách tìm được hành tung của anh, còn mò đến cực kỳ chính xác.

Nhưng lần này hắn không ung dung giả vờ gặp tình cờ để bắt chuyện. Xa xa thấy Khương Hồi, hắn lao tới, mất khống chế gào lên: “Là mày phải không!”

Vệ sĩ kịp thời tiến lên, thành thạo ngăn hắn.

Khương Hồi dừng bước.

Anh biết Lưu Nghị Thế nói gì. Thời gian qua, anh âm thầm thuê hai thám tử tư, thu thập chứng cứ về Thịnh Hưng Giải Trí, lôi ra không ít chuyện bẩn thỉu.

Tay Lưu Nghị Thế không chỉ vươn tới anh, mà còn nhiều nghệ sĩ khác, không phân biệt nam nữ. Cấp dưới bắt chước, cũng làm chuyện tương tự.

Quy tắc ngầm là tấm thẻ thông hành ở Thịnh Hưng Giải Trí.

Nghệ sĩ dưới trướng hắn phần lớn không đủ tiền bồi thường hợp đồng, không thể hủy hợp đồng. Không phải ai cũng như Khương Hồi, được ông chủ để mắt. Đúng vậy, ở đây, bị Lưu Nghị Thế để ý thậm chí là một vinh hạnh, vì dù ánh mắt hắn ghê tởm, ép buộc gắt gao, nhưng hắn không thích cưỡng ép, ít ra còn chút không gian.

Nhưng những kẻ khác nhằm vào họ thì thủ đoạn bẩn hơn. Lưu Nghị Thế nhắm một mắt mở một mắt, miễn không chết người là mặc kệ.

Có nghệ sĩ hạng mười tám không chịu nổi nhục nhã mà tự sát, có người bị ép đến rối loạn tâm thần rồi bị phong sát. Thịnh Hưng Giải Trí như dòng sông bề mặt phẳng lặng, bên dưới chôn vùi không biết bao thi thể, máu và nước mắt của nghệ sĩ.

Kiếp trước, Khương Hồi chẳng bảo vệ nổi chính mình, vừa mới thoát ra khỏi vũng bùn ấy thì đã xuyên không.

Kiếp này, anh cố ý tránh xa những chuyện đó. 002 từng nói, bất kỳ thay đổi nào cũng ảnh hưởng đến mạch truyện thế giới, trừ phi cần thiết, không được can thiệp vào việc không liên quan đến công việc nhà Triệu. Anh lâu không để ý giới giải trí, chưa động đến Thịnh Hưng.

Thịnh Hưng không phải công ty nhỏ, bao năm không sụp vì Lưu Nghị Thế làm việc kín đáo, lại giỏi nịnh nọt quyền quý, nhiều người sẵn sàng bảo vệ.

Nhà họ Triệu muốn chỉnh đốn, phải giao thiệp với mấy nhà quyền quý, không khó, nhưng phiền.

Khương Hồi chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt. Việc ngoài phạm vi, anh không phải cảnh sát, sao phải trái lệnh hệ thống, tốn sức làm người tốt?

Nhưng Lưu Nghị Thế cứ lượn lờ trước mặt, thì đừng trách anh.

Giữa chừng 002 cảnh báo một lần, nhưng Khương Hồi không để tâm, vẫn cho người giao chứng cứ cho cảnh sát.

002 cũng quen với việc anh thỉnh thoảng vi phạm quy tắc. May mà lần này cũng không nghiêm trọng, nên nó im lặng, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thấy anh dừng bước, Lưu Nghị Thế như bắt được bằng chứng, mặt méo mó chốc lát: “Tổng giám đốc Triệu, cậu hai Triệu! Tôi tự hỏi chưa từng chọc giận cậu, sao cậu lại nhắm vào tôi thế?! Nếu vì hợp tác lần trước cậu còn không vui, chỉ cần một cú điện thoại, muốn đánh muốn phạt tôi thế nào cũng được…”

Khương Hồi lười để ý, bước nhanh rời đi.

Nửa tháng sau, Lưu Nghị Thế ngoan ngoãn hẳn, không rõ có phải đã hiểu thái độ anh, hay vì công ty bị điều tra khiến hắn bù đầu, không rảnh đến làm phiền anh.

Nhưng Khương Hồi vẫn thấy bất an. Với hiểu biết về Lưu Nghị Thế, anh cảm thấy hắn không dễ dàng từ bỏ.

Vài ngày sau, đang làm việc, trợ lý Trần vội gõ cửa, thì thầm gì đó bên tai anh.

Khương Hồi khẽ cau mày: “…Mời họ vào.”

Thịnh Hưng Giải Trí có quyền quý chống lưng, anh biết. Nhưng anh không ngờ nhà Triệu đã ra tay, vậy mà vẫn có người dám dẫn đối phương đến hòa giải.

Gặp lại gương mặt Lưu Nghị Thế, Khương Hồi đè nén bực bội, lịch sự nói với người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh: “Ngài Lý, có chuyện gì không?”

Nhà họ Lý cũng là gia đình quyền thế, nhưng không sánh được với nhà Triệu. Người này tên Lý Nhuận, chẳng có gì đặc biệt, hiện là phó tổng ở công ty nhà.

Nhưng Khương Hồi phải gặp, vì anh ta là bạn thân của anh trai Triệu lúc sinh thời, với nguyên chủ cũng thân thiết.

Nhiều năm qua, do lý do cá nhân, Khương Hồi xa cách đôi chút, nhưng đối phương đến công ty tìm, nếu thẳng thừng từ chối thì tỏ ra lạnh lùng quá.

Không đợi Lý Nhuận nói, Khương Hồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: “Nếu ngài Lý đến vì chuyện Tổng giám đốc Lưu, xin lỗi, tôi không thể tiếp.”

Lý Nhuận ngẩn ra, không khuyên thêm, bất đắc dĩ nhìn Lưu Nghị Thế đang nghiến răng: “Thôi, đã vậy, anh về trước đi.”

Lưu Nghị Thế không nói được câu nào đã phải rời đi, nụ cười nịnh nọt lập tức đổi sắc, nhưng vì vệ sĩ ngoài cửa nhìn chằm chằm, hắn không dám làm gì, mặt âm trầm bỏ đi.

Khương Hồi hơi bất ngờ. Anh nghĩ Lý Nhuận dẫn hắn đến, chắc quan hệ khá tốt, sẽ nói giúp vài câu.

Nhưng giờ xem ra không phải, ít nhất Lưu Nghị Thế bị đuổi thì chỉ có thể đi, chẳng dám hé lời.

Khương Hồi thả lỏng, rót trà cho anh ta: “Ngài Lý còn chuyện gì không?”

“Sao vài năm không gặp, đã gọi ngài Lý rồi?” Lý Nhuận nhận chén trà, cười, “Trước đây em theo anh trai gọi anh là anh Lý mà.”

Khương Hồi khựng lại, cũng cười, nhưng ánh mắt cúi xuống che giấu cảm xúc: “Ở công ty quen gọi thế rồi.”

Lý Nhuận: “Hiểu rồi. Chuyện Lưu Nghị Thế…”

Khương Hồi: “Chuyện làm ăn, xin lỗi, không tiện nói.”

Lý Nhuận không hỏi thêm: “Đừng hiểu lầm, anh dẫn hắn đến không có ý gì khác, trước đây nợ hắn chút ân tình, nên mặt dày tìm em trả. Giờ người gặp rồi, không phải anh không giúp, em yên tâm, sau này anh tuyệt đối không vì chuyện này làm phiền em.”

Khương Hồi gật đầu, không biết nói gì.

Anh vốn không giỏi giao tiếp, trong đầu chỉ có công việc, đối ngoại luôn lạnh mặt. Nhưng đối phương là người thân quen của nguyên chủ, không thể đối đãi như người ngoài.

Dù trong đầu biết nên nhiệt tình, nên cười, nói vài câu xã giao… Giống như cách Triệu Hi vẫn thường làm khi giao tiếp với người khác vậy.

Nhưng nghĩ là một chuyện, miệng làm được hay không lại là chuyện khác.

Không khí bỗng lặng lẽ kỳ lạ.

Lý Nhuận thấy ngượng, cúi đầu nhấp ngụm trà, phá vỡ bầu không khí: “Từ bao giờ em thích uống trà vậy? Anh nhớ em thích đồ uống có ga hơn mà?”

Khương Hồi bình tĩnh: “Ở công ty tiếp khách hay uống trà, với lại không còn là trẻ con, uống nhiều đồ có ga hại sức khỏe.”

“Đúng thế.” Dù nói vậy, Lý Nhuận vẫn thấy gì đó kỳ kỳ.

…Đúng rồi.

Biểu cảm của Triệu Hồi quá lạnh nhạt, còn thoáng cứng nhắc.

Vì lâu không gặp nên ngại ngùng sao?

Nhưng anh ta nhớ Triệu Hồi trước kia rất hoạt bát, mà ở lễ trưởng thành của Triệu Hi, hai người cũng trò chuyện đôi câu, dù lúc đó Triệu Hồi như người lạc hồn…

Lý Nhuận nghĩ ngợi, không nói thêm, lịch sự cáo từ: “Em chắc bận lắm nhỉ? Anh đi trước đây. Khi khác tụ họp.”

Khương Hồi gật đầu, coi như đồng ý.

Anh đứng dậy, hơi gượng gạo: “Em tiễn anh Lý.”

Lý Nhuận khách sáo: “Thôi khỏi, em bận đi.”

Tình cờ, Lý Nhuận vừa ra cửa thì gặp Triệu Hi mang cơm đến cho Khương Hồi.

Nhìn gương mặt bảy phần giống người nhà Triệu, Lý Nhuận ngẩn ra: “Ơ, cậu là Triệu Hi đúng không? Đến đưa cơm cho chú nhỏ? Đứa trẻ ngoan.”

Khương Hồi “ừ” một tiếng, gọi cậu qua chào hỏi.

Triệu Hi dừng bước, liếc Khương Hồi bên cạnh, rồi nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ, nở nụ cười xã giao nhưng rất nhiệt tình: “Ngài là?”

Lý Nhuận: “À, tôi là bạn bố cậu, họ Lý, gọi tôi chú Lý được rồi. Tôi từng dự lễ trưởng thành của cậu, quên rồi à?”

Triệu Hi thật sự quên, lễ trưởng thành đông người, ông chú này chẳng để lại ấn tượng gì.

Nhưng rõ ràng không thể nói thế.

Cậu cười: “Sao quên được? Chỉ là chú Lý ngày càng trẻ, cháu không dám nhận ra.”

Lý Nhuận bật cười: “Ôi, thằng bé này tính tình đáng yêu thật, y như chú nhỏ của cậu ngày xưa.”

Triệu Hi chớp mắt: “Vậy sao?”

Lý Nhuận: “Đúng vậy, chú nhỏ cậu trước kia cũng ngọt miệng, hoạt bát lắm, mấy anh em chơi chung chẳng ai không thích… à, không phải nói giờ không ngọt miệng…”

Khương Hồi cắt ngang, giọng hơi gấp, nhưng ánh mắt sau kính vẫn bình thản: “Anh Lý.”

Lý Nhuận: “Hả?”

Khương Hồi cong môi, không nhìn Triệu Hi: “Khi khác nói tiếp, Triệu Hi có việc cần bàn với em, khá gấp.”

Triệu Hi khẽ liếc anh, ho một tiếng, không chen lời.

Lý Nhuận ngơ ngác giây lát: “Ồ, được, vậy anh đi đây.”

Khương Hồi định ra tiễn, bị Triệu Hi ngăn. Cậu đưa hộp cơm cho anh: “Để cháu tiễn chú Lý.”

Trước đây, gặp khách quan trọng, Triệu Hi thường thay anh tiễn. Nhưng lần này, Khương Hồi không nhận hộp cơm, lạnh lùng liếc cậu: “Không cần, em vào đợi tôi.”

Triệu Hi khựng lại, không ép, đáp một tiếng, chào Lý Nhuận rồi ngoan ngoãn vào phòng.

Khương Hồi tiễn người xuống lầu, nghe Lý Nhuận cảm thán: “Triệu Hi được nuôi dạy tốt, giống bố cậu ấy hồi trước, tính cách thì giống em.”

Khương Hồi khẽ động khóe môi, ánh mắt thoáng dao động, không đáp.

Vào lại văn phòng, anh đứng trước cửa hít sâu một hơi.

‘Soạt’, cửa mở.

Triệu Hi cười tươi đứng sau cửa: “Chú nhỏ làm gì mà chột dạ?”

Tim Khương Hồi khựng lại nửa nhịp, anh liếc quanh, rồi thấp giọng đáp: “Nói linh tinh gì đó.”

“Sao đứng ngoài cửa lâu thế không vào?”

“Đâu có lâu?” Khương Hồi cau mày.

Chỉ vài giây thôi mà?

Anh không vui đổi chủ đề: “Em chặn ở đây làm gì? Thật sự coi đây là văn phòng của em à?”

Triệu Hi kéo anh vào trong, tiện tay khóa cửa văn phòng.

“Chú nhỏ thật biết oan uổng cho người ta, em chỉ tình cờ mở cửa, xem chú nhỏ sao tiễn người lâu thế chưa về thôi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.