Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 41: Nụ hôn như một trận quyết đấu sinh tử.

Chương 41: Nụ hôn như một trận quyết đấu sinh tử.

Editor: Cô Rùa

*

Bầu không khí bỗng im lặng như tờ, tiếng thở của mọi người đều có thể nghe rõ mồn một.

Trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt như này, Chúc Minh Tỉ thậm chí không dám tỏ ra một chút lo lắng hay căng thẳng nào, chứ đừng nói đến việc cúi xuống nhặt đống mảnh vỡ dưới chân.

Ma Vương lạnh lùng nói: “Thi triển lại thuật truy đuổi ánh sáng cho ta.”

Bốn trưởng lão tinh linh bước tới.

Nhưng một lần, hai lần, ba lần.

Bất kể thuật truy đuổi ánh sáng được niệm bao nhiêu lần, hay bất kể là  ai niệm, cuối cùng ngay cả Quinn và Chúc Minh Tỉ đều ra trận thì cũng không thấy bóng dáng Sandelia trên quả cầu pha lê.

Không khí càng trở nên trì trệ hơn.

Loan đao của Ma Vương đập xuống mặt đất, tạo ra những họa tiết giống như mạng nhện trên đất.

Các trưởng lão tinh linh cúi gằm đầu, thở một cách cẩn thận, im lặng như chim cút.

Riêng Anastasia thì thở phào nhẹ nhõm.

“Thật tốt quá…” Cô lau nước mắt, thốt ra một tiếng nỉ non gần như không nghe thấy.

Finnegan quay ngoắt sang nhìn cô với vẻ kinh hoảng, như thể nhìn thấy ​​cảnh cô chọc giận Ma Vương bằng những lời này và bị giết chết.

Anastasia cũng lập tức nhận ra mình đã nói sai, vội vàng che miệng và cúi đầu, đôi vai gầy của cô run lên nhẹ nhẹ như cánh bướm.

Nhưng đã quá muộn, Ma Vương đã nghe thấy.

Ma Vương cầm theo loan đao, bước từng bước về phía Anastasia.

Hắn nheo mắt lại, giống như suy tư mà hỏi, “Trước đó ngươi bảo ngươi và Sandelia có khế ước máu với nhau, chỉ cần một trong hai chết, người còn lại sẽ không thể sống một mình được?”

Anastasia đột nhiên ngước đầu lên, gương mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt.

Sau khi nhận ra ý tứ của Ma Vương, cô loạng choạng lùi lại, nhưng Ma Vương đã bắt lấy cánh tay cô, giơ loan đao về phía cô!

Nhưng loan đao kia không cắt cổ cô ngay, cũng không đâm thẳng vào tim cô, nó chỉ lướt qua cánh tay cô, dòng máu đỏ tươi chớp mắt chảy xuống cánh tay trắng như tuyết của cô, quả thực nhìn mà rợn người.

Ma Vương lấy máu đó bôi lên trán cô.

Giây tiếp theo, một họa tiết đỏ như máu xuất hiện trên trán Anastasia.

Ngay khi nhìn thấy họa tiết đó, Ma Vương đột nhiên cười lớn.

“Khế ước máu cơ đấy?!”

Tiếng cười và giọng của hắn quả thực là nghiến răng nghiến lợi.

Hắn hất tay Anastasia ra, lực độ mạnh đến nỗi gần như đẩy ngã cô xuống đất.

“Ngài tính làm gì?” Anastasia che cánh tay lại, bất an nhìn hắn.

“Im miệng.” Ma Vương lạnh lùng nói, “Ta không nói chuyện với đứa ngu!”

Nói xong, hắn lập tức biến thành một làn khói đen biến mất tại chỗ.

Finnegan ngơ ngác nhìn chằm chằm vào trán Anastasia. Một lát sau, gã nhìn Quinn với vẻ không dám tin: “Khế ước máu đó, khế ước máu đó là…”

“…Đúng vậy.” Quinn nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

“Là cái gì chứ? Các người đang nói gì vậy?” Anastasia đưa tay chạm vào trán mình, đôi mắt xinh đẹp của cô đầy hoảng loạn, không biết làm sao.

Finnegan ngước nhìn cô, đôi môi gã run rẩy nhẹ, trong mắt đều là bối rối, còn có thương hại.

“…Đó là khế ước máu đồng sinh cộng tử, nhưng nó chỉ có một chiều, chỉ có tác dụng với cô.”

.

Trong khi bên chỗ Anastasia đang loạn thành một nồi cháo, Chúc Minh Tỉ thấy Ma Vương vừa bỏ đi thì lập tức vung đũa phép, triệu hồi hàng ngàn mảnh vỡ nhỏ trên mặt đất.

Mặc dù có hàng ngàn mảnh vỡ, nhưng chúng đều nhỏ như bụi mịn. Khi chúng tụ lại với nhau thì vẫn có thể nâng chúng lên được bằng hai tay.

Chúc Minh Tỉ cởi áo ngoài của mình ra, cẩn thận đặt chúng vào trong, sau đó đặt tất cả các tinh thể ma thuật của mình lên đó.

Sau khi gương ma thuật bị vỡ nhiều lần trước đó thì nó sẽ tự động khôi phục lại ngay khi cắn nuốt tinh thể. Nhưng lúc này đây, Chúc Minh Tỉ đặt tinh thể ma thuật cấp thánh lên các mảnh vỡ mà vẫn không nhận lại được bất cứ phản ứng nào.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra lần nữa, bàn tay cầm đũa phép run rẩy nhẹ.

Ngay sau đó, cậu thử niệm phép khôi phục cấp thánh lên các mảnh vỡ của gương ma thuật. Nhưng gương ma thuật vẫn không có phản ứng gì.

“Thánh tử đại nhân, ngài muốn khôi phục lại Ma Khí đã giúp Sandelia trốn thoát ư?” Finnegan tiến đến hỏi, “Nhưng nó đã bị vỡ thành như vậy rồi, không thể khôi phục lại được nữa đâu.”

Chúc Minh Tỉ làm ngơ, tiếp tục niệm phép phục hồi.

Quinn im lặng một lúc, bước lên nhặt đũa phép lên, giúp Chúc Minh Tỉ niệm phép phục hồi.

Các ma pháp sư khác nhìn nhau, cũng lục tục tiến đến giúp đỡ.

Hàng chục ma pháp sư cấp thánh và Thánh tử tinh linh cùng niệm phép phục hồi cấp cao nhất. Cho dù là đống tàn tích phía sau đã có thể phục hồi lại thành cung điện trong nháy mắt thì những mảnh vỡ kia vẫn không hề phản ứng gì.

Cuối cùng Chúc Minh Tỉ cũng dừng lại.

Cậu cất những mảnh vỡ đi, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc nào.

“Thánh tử đại nhân, chúng tôi đưa ngài trở lại Thánh điện.” Quinn nói.

.

Thánh điện được xây dựng trên một đỉnh núi, nơi này có ánh sáng vàng chiếu qua, mây mù tràn ngập trong không khí, thác nước nương theo sườn núi đổ vào biển hoa. Quả thực đẹp lung linh, nhưng Chúc Minh Tỉ không có tâm trạng ngắm nhìn nó.

“Chúng tôi đã chuẩn bị một phòng ngủ lộng lẫy và thoải mái nhất cho ngài. Ngài có thể ngủ ngon…”

“Nơi này có thư viện không?” Chúc Minh Tỉ khàn giọng ngắt lời Quinn.

Quinn sửng sốt một lúc: “Có, để tôi đưa ngài đến đó.”

Bước vào thư viện, Quinn khẽ nói: “Thánh tử đại nhân, nếu ngài gặp khó khăn gì thì hãy cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài giải quyết.”

Chúc Minh Tỉ định lắc đầu, nhưng lại dừng lại.

Cậu do dự một lát, rồi quay lại lấy giấy bút trên bàn, vẽ ma pháp trận trên ngực ra giấy: “Tôi đã từng thấy một ma pháp trận như vậy trên vài trang cuối của một quyển sách cổ, nó đã làm tôi đau đầu trong một khoảng thời gian dài. Ngài có biết cách giải nó không?”

Quinn cầm nó lên nhìn một lúc lâu, lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Tôi đọc không hiểu.”

Câu trả lời của Quinn nằm trong dự đoán của Chúc Minh Tỉ, cậu không quá thất vọng, chỉ cúi đầu nói: “Đây cũng không phải ma pháp trận quan trọng gì, đọc không hiểu thì quên nó đi.”

Vừa dứt lời, cậu cũng định hủy đi tờ giấy.

Nhưng Quinn ngăn cậu lại: “Ngài, ngài có thể đưa tờ giấy này cho tôi không? Mặc dù tôi không biết ma pháp trận này, nhưng trên thế giới này có rất nhiều người giỏi giang hơn tôi, tôi có thể giúp ngài tìm được người có thể giải được nó.”

Tuy Chúc Minh Tỉ cảm thấy không có khả năng và cũng thấy không cần thiết, nhưng vẫn đưa tờ giấy cho hắn.

.

Sau khi Quinn rời đi, Chúc Minh Tỉ bắt đầu tìm kiếm sách vở trong thư viện. Cậu gần như xem qua mọi cuốn sách ở đây, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ giải pháp nào có thể giúp cậu giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại này.

Nhưng mặt trời đang ngày càng ngả về phía tây.

Khi mặt trời lặn, đó chính là ngày chết của Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ đứng trong đống sách chất chồng lên như núi, cảm thấy bản thân đang lấy cách thức bận rộn để chờ chết.

Không có cách nào, không có thời gian.

Không thể làm gì cả.

Chúc Minh Tỉ nhìn chằm chằm vào các mảnh vỡ của gương ma thuật trên bàn, không biết mình có thể làm cái gì nữa.

Sau một lúc, cậu như sực nhớ ra cái gì đó mà lấy chiếc hộp gỗ màu đen ra.

Trước đó Ma Vương đã vứt bừa nó lên bàn, Chúc Minh Tỉ cũng thuận tay cất nó đi. Không ngờ lại không còn cơ hội trả nó lại cho Ma Vương.

Trong hộp gỗ có một ma pháp trận dịch chuyển tức thời. Cứ năm ngày, ma pháp trận sẽ gửi thuốc phép đến để vẽ lại ma pháp trận.

Trên thực tế, Ma Vương trong gương không thể vẽ ma pháp trận dịch chuyển vượt ra ngoài gương được.

Kế hoạch ban đầu của họ là Chúc Minh Tỉ sẽ đến thế giới trong gương trước để lấy thuốc phép, sau đó sử dụng ma pháp trận để gửi thuốc vào hộp gỗ.

Chẳng qua họ chỉ mới thực hiện kế hoạch này được có một lần.

Nếu hộp gỗ này thực sự có thể gửi thuốc phép qua ma pháp trận thì hay quá, cậu có thể tìm Ma Vương bên ngoài gương, bảo hắn giúp cậu vẽ lại ma pháp trận.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể chờ chết.

Những người khác chờ chết thì sẽ như thế nào nhỉ?

Bỗng dưng Chúc Minh Tỉ cảm thấy rất tò mò.

Liệu có phải cũng giống như cậu, làm những việc vô bổ, rồi từ bỏ mọi nỗ lực vào phút cuối không?

Chúc Minh Tỉ uống thuốc tê liệt, tìm nước thánh của tinh linh, nhỏ vào mắt rồi sử dụng phép theo dõi.

Phép theo dõi tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng có phép thuật Joa và thuốc tê liệt, Chúc Minh Tỉ và Ma Vương đều chưa từng cảm thấy khó chịu.

Chúc Minh Tỉ nhìn thấy Ma Vương ở ngoài căn nhà gỗ nhỏ của Rothschild.

Ma Vương đang nằm trên bụi hoa cạnh nhà gỗ, nhắm mắt lại. Hoàng hôn phủ lên khuôn mặt hắn một ánh sáng ấm áp và rực rỡ, trên mặt hắn lại không có bất kỳ cảm xúc nào.

Giống như đang lặng lẽ đón chờ cái chết đến.

Đột nhiên, Ma Vương cau mày, như thể nhận ra có người đang nhìn trộm hắn. Hắn lập tức phát động tấn công bừa bãi, Chúc Minh Tỉ lật đật thu hồi phép thuật.

Tuy nhiên vì có phép thuật Joa, cậu cũng không biết Ma Vương có đánh trúng mình hay không nữa.

Chúc Minh Tỉ mở cửa sổ ra chuẩn bị ngắm hoàng hôn, đếm ngược thời gian sinh mệnh của mình tàn lụi.

Nhưng vừa mở cửa sổ ra, một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, tiếng đồ vật trang trí trên bàn rơi xuống đất vang lên sau lưng.

Gió mạnh như vậy sao?

Chúc Minh Tỉ sửng sốt một lát, chậm rãi quay đầu lại.

Nhưng khi quay đầu lại, cậu hoàn toàn sửng sốt.

Trong thư viện rộng lớn, trừ cậu ra còn có một người khác đột nhiên xuất hiện nữa.

Chính là Ma Vương với gương mặt nhợt nhạt.

Là do Ma Vương phát hiện có người theo dõi nên chuẩn bị trả thù trước khi chết đúng không?

Nhưng đúng lúc này Ma Vương lại lộ ra một nụ cười với Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ phản ứng lại ngay lập tức.

Là Ma Vương.

Nhưng lại là Ma Vương trong gương.

Nước mắt Chúc Minh Tỉ bỗng trào ra, đầu ngón tay run rẩy không ngừng, môi cũng trở nên trắng bệch.

“A Tỉ.” Ma Vương hoang mang đi tới lau nước mắt cho cậu, “Đừng sợ đừng sợ, em sẽ không chết, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, có ta ở đây rồi.”

“Nhanh lên!” Chúc Minh Tỉ nghiến răng đẩy hắn ra, giọng nói khàn khàn, “Mặt trời sắp lặn rồi, tôi không muốn chết!”

Ma Vương lập tức bế ngang Chúc Minh Tỉ lên, đặt lên bàn, cởi áo cậu ra, lấy ra một bình thuốc vẽ lại ma pháp trận cho cậu.

Khi hoàng hôn lấy đi tia sáng cuối cùng, Ma Vương cũng vừa lúc đặt xuống nét cuối cùng.

Toàn thân Chúc Minh Tỉ đều mất hết sức lực.

Cậu nằm bẹp trên bàn, hai tay che mắt, trái tim cậu sợ hãi mà co rúm lại, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt.

Ma Vương không biết làm sao hết, chỉ vỗ về cậu, an ủi cậu, không ngừng hôn trán cậu.

Nhưng Chúc Minh Tỉ lại đẩy hắn ra, lau nước mắt khàn giọng nói: “Rothschild, gương ma thuật của tôi hỏng rồi, tôi không vào được thế giới gương.”

“Ta biết, ta tính toán thời gian chờ em đến, nhưng gần hết giờ mà vẫn không thấy em đâu, ta biết chỗ em nhất định đã xảy ra vấn đề…” Ma Vương khẽ nói.

Nhưng khi hắn nói chuyện, thân thể hắn lại từng chút trở nên trong suốt.

Chúc Minh Tỉ sửng sốt, vội nắm lấy ống tay áo của Ma Vương.

“Rothschild.” Cậu gần như van xin, “Anh sắp đi rồi đúng không? Vậy anh huỷ cuộc hẹn năm ngày cho tôi đi, gương ma thuật hỏng rồi, năm ngày sau tôi cũng không thể vào được…”

Ma Vương lấy ra một viên đá quý trong suốt đưa cho Chúc Minh Tỉ: “Em đút cái này cho gương ma thuật đi, có thể nó sẽ hồi phục lại được.”

“… Có lẽ sẽ hồi phục lại được? Ý anh là anh cũng không chắc đúng không?” Chúc Minh Tỉ run rẩy nói, “Nếu sau năm ngày gương ma thuật không phục hồi thì sao hả? Vậy chúng ta sẽ cùng chết ư?”

“Cho nên ta còn mang theo thứ này đến cho em nữa.” Ma Vương lấy ra hai bình thuốc ma thuật màu vàng từ trong ngực ra, “Nếu đến lúc đó, gương ma thuật vẫn chưa phục hồi thì em hãy đi tìm Ma Vương của thế giới này…”

“Vậy nếu hết thuốc rồi mà gương ma thuật vẫn chưa phục hồi thì sao hả?” Chúc Minh Tỉ lại hỏi.

Ma Vương im lặng một lát, nói: “Vậy đến lúc đó ta sẽ lại đến tìm em.”

“Đến tìm tôi?” Chúc Minh Tỉ nhìn máu chảy ra từ khóe môi của Ma Vương, lạnh lùng nói, “Anh đến tìm tôi làm gì? Anh biết trông anh bây giờ thế nào không? Anh trông như thể sẽ chết ngay giây tiếp theo vậy đó. Anh nghĩ mình có thể ra ngoài được nữa ư?”

Ma Vương nhắm mắt lại, mím môi, nhưng máu vẫn chảy ra từ mắt hắn.

Chúc Minh Tỉ run rẩy tiến lên một bước, lau máu nơi khóe mắt cho hắn, giọng nói nghẹn ngào gần như cầu xin, “Rothschild, anh có thể giúp tôi hủy bỏ cuộc hẹn năm ngày này không? Tôi có thể thề, tôi có thể lập lời thề máu, chỉ cần khôi phục lại gương ma thuật, tôi nhất định sẽ vào gặp anh, nếu tôi không làm, tôi sẽ chết ngay lập tức! Rothschild à…”

Ma Vương lại chậm rãi lắc đầu.

“A Tỉ, ta sẽ không hủy bỏ ma pháp trận đó cho em đâu.”

“Tôi lập lời thề máu cũng không được sao?”

“Không được.”

Môi Chúc Minh Tỉ mấp máy, sau đó cậu đẩy Ma Vương ra, chậm rãi lui về phía sau.

“… Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?”

Ma Vương nhìn về phía cậu, đôi mắt đẫm máu của hắn tràn ngập cảm xúc mà không ai có thể hiểu được. Khuôn mặt tái nhợt của hắn đã nhuốm đầy máu, giống như một tờ giấy ướt sũng máu.

Hắn khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

Là tiếng tinh linh.

Chúc Minh Tỉ đột nhiên bật cười, như thể nghe được chuyện mắc cười nhất thế gian.

“Anh yêu tôi sao? Cách anh yêu tôi là treo dao lên cổ tôi, khiến tôi ngày đêm sợ hãi hả?!”

“Cách anh yêu tôi chính là thả tôi ra khỏi lồng giam, nhưng lại mang xiềng xích lên cho tôi, còn muốn tôi phải biết ơn anh sao?!”

“Anh nói anh muốn sự chân thành từ tôi, đúng không? Vậy thì Rothschild à, anh nghe cho kỹ đây, nếu mười lăm ngày sau tôi may mắn thoát chết, nếu tôi còn có thể gặp lại anh, nếu sau này anh nghe thấy tôi bày tỏ tình yêu với anh thì tôi nhất định là đang gạt anh đấy.”

“Bởi vì tôi nhìn thấy bộ dạng chân thành nặng tình này của anh là tôi đã mắc ói, bởi vì cả đời này tôi sẽ không thể yêu ——”

Ma Vương độc ác cắn mạnh môi Chúc Minh Tỉ, chặn miệng cậu lại, không muốn nghe bất kỳ lời nào từ cậu nữa.

Chúc Minh Tỉ làm thế nào cũng không thể đẩy hắn ra được, vì vậy dùng hết sức cắn đầu lưỡi mình một cái.

Máu chảy ra từ miệng họ, nhưng Ma Vương không hề buông cậu ra, mà còn ôm chặt eo cậu hơn nữa, dùng hết toàn lực hôn môi cậu.

Nụ hôn này, quả thực giống như một trận quyết đấu sinh tử vậy, sau đó kết thúc bất ngờ với sự biến mất của cơ thể Ma Vương.

.

Cùng lúc đó.

Ở phía bên kia của lục địa Bình Minh.

Ma Vương nằm an tĩnh giữa thềm hoa.

Đang nhắm nghiền hai mắt chờ cái chết.

Nhưng khoảnh khắc mặt trời lặn.

Hắn không chờ được cái chết.

Mà thay vào đó, hắn lại chờ được một tia sét đánh hắn mạnh đến nỗi không thể đứng dậy được.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.