Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 41: Tin Đồn Này Là Thật Chứ?

“…” Trần Tu Ninh mím chặt môi, nét mặt khó nói thành lời: “Chuyện này tôi không giải thích rõ với cậu được, lát về tôi gửi cậu ảnh chụp bài đăng trên diễn đàn là hiểu ngay.”

“Gửi luôn bây giờ đi? Giấu làm gì nữa?” Kha Nhiên nhướn mày.

Trần Tu Ninh nhíu mày bật lại: “Tôi ra ngoài có mang theo máy tính đâu? Cái vụ cũ rích đó giờ tôi biết đào đâu ra?”

Kha Nhiên bị hắn mắng riết thành quen nên cũng chẳng giận, quay người với tay lấy hai cuộn khoai môn nhồi thịt nhét luôn vào miệng.

“Tôi… cũng không phải cố tình muốn đối đầu với cậu đâu.” Trần Tu Ninh hạ giọng, lời nói bớt gay gắt hơn, “Nếu không phải là chuyện nghiêm trọng, tôi đã chẳng khuyên can kiểu này. Tôi từ trước đến nay chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt thành kiến.”

“Ừ.” Tạ Thời Vân cụp mắt xuống.

Ly sâm panh trong tay anh đã lắc nhẹ rất lâu, nhưng vẫn chỉ nhấp môi chứ không uống mấy.

Bầu không khí rơi vào khoảng lặng kỳ quặc.

Kha Nhiên đứng giữa hai người, gượng gạo cười cười phá tan sự im lặng.

“Nào, đừng căng như vậy mà… Này Trần Tu Ninh, mấy hôm nay đánh game với nhau vẫn ổn lắm mà? Tôi thấy Giang Dịch cũng đâu có gì xấu xa lắm đâu?”

“Cậu tin thật à?” Trần Tu Ninh lườm cậu ta một cái, mím môi phun ra vài chữ: “Chuyện cả tòa nhà đều thấy, tôi có gì mà phải bịa.”

“…Ờ thì…”

Đúng lúc ba người đang trò chuyện, omega đang đứng trên ban công không biết từ lúc nào đã bước xuống.

Cậu ta nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Trần Tu Ninh, bước chân nhẹ đến mức chẳng ai hay.

“Đang nói chuyện gì vui thế?” Cậu ta cười tươi, tự nhiên luồn tay qua khuỷu tay Trần Tu Ninh.

Trần Tu Ninh không lập tức hất ra, nhưng rõ ràng sắc mặt sa sầm, giọng cũng lạnh đi: “Lăng Nhạc, tôi đã nói cậu đừng chạm vào tôi.”

Omega kia chỉ hạ mi mắt, chẳng bận tâm tí nào.

Cậu ta quay đầu, đuôi mắt hơi nhướn lên, vẫy tay với Tạ Thời Vân và Kha Nhiên: “Hôm trước chưa kịp chào hỏi, hai người là bạn của Tu Ninh đúng không? Tôi là Lăng Nhạc, rất vui được biết hai người.”

Tạ Thời Vân lễ phép gật đầu: “Tạ Thời Vân.”

“Ừm.” Lăng Nhạc cười càng rạng rỡ hơn.

Đôi môi cậu ta có màu rất nhạt, dưới ánh đèn vàng ấm nhìn như lớp thạch mỏng trong suốt, lấp lánh ánh sáng.

“Tôi là Kha Nhiên.” Kha Nhiên vừa nuốt xong miếng thịt, suýt chút nữa ợ lên trước mặt người ta.

“Rất vui được gặp.”

Trần Tu Ninh trầm mặc vài giây, rồi đột nhiên kéo lấy tay Lăng Nhạc, giọng không vui: “Lăng Nhạc, cậu muốn chơi đúng không? Được, tôi chiều.”

Nói rồi, hắn dứt khoát lôi cậu ta ra ngoài sảnh.

Lăng Nhạc thấp hơn hắn khá nhiều, lại mang giày da, bước đi loạng choạng nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, còn cười mỉm vẫy tay với Tạ Thời Vân và Kha Nhiên.

Đến khi ra đến cửa lớn, hai tay cậu ta mới vòng lên bám vào cánh tay Trần Tu Ninh.

Kha Nhiên đứng nhìn toàn cảnh, chỉ thấy tình huống này còn thú vị hơn cả mùi thịt cuộn cậu ta vừa ăn.

Bởi rất hiếm khi thấy có người nào khiến Trần Tu Ninh xoay vòng vòng như vậy.

Dù gì với gia thế nhà Trần Tu Ninh, ở Đế Đô ai có chút địa vị đều phải nể mặt ba phần, mấy ai dám không biết sống chết mà khiêu khích hắn ta?

Huống hồ, tính khí của Trần Tu Ninh cũng chẳng dễ chịu gì, bất đồng quan điểm là sẵn sàng châm chọc mỉa mai ngay.

Như Kha Nhiên hay nói: “Trần Tu Ninh đúng là kiểu người rất khó ưa.”

“Cậu thấy chuyện này là sao?” Kha Nhiên nhướng cao mày, liếc nhìn Tạ Thời Vân đầy ẩn ý.

Tạ Thời Vân không đáp, chỉ khẽ nâng khóe mắt, ánh nhìn sâu xa.

“Ơ kìa tổ tông của tôi! Im lặng thế định làm trò gì đấy hả?” Kha Nhiên huých khuỷu tay húc vào người Tạ Thời Vân một cái.

“Sai tôi biết được.” Tạ Thời Vân cũng đang rối bời, “Dù sao thì cái omega kia nhìn đã thấy không đơn giản rồi. Cậu xem Trần Tu Ninh bị dụ chẳng còn giữ nổi mặt mũi kia kìa.”

“Chuẩn luôn.” Kha Nhiên gật đầu tán thành.

Hai người đứng nói chán chê, ánh mắt Kha Nhiên quét đến chiếc đèn chùm sáng rực giữa đại sảnh, liền bật ra một tiếng “chậc”.

“Nói mới nhớ, hôm nay mình được mời đến đây vì cái gì ấy nhỉ?”

Tạ Thời Vân liếc điện thoại, không có lấy một tin nhắn mới: “Ba tôi không nói rõ, chỉ đưa tôi thời gian và địa điểm. Ông ấy bận nên bảo tôi đi thay.”

“Vãi.” Kha Nhiên chửi khẽ một câu: “Ba tôi cũng nói thế! Không lẽ hai ông già bắt tay nhau chơi khăm bọn mình à?”

“Không thể đâu.”

“Sao lại không?” Kha Nhiên ngẩng đầu.

“Cậu tưởng ai cũng vô trách nhiệm như cậu chắc?” Tạ Thời Vân uể oải nói, giọng mỉa mai rõ rệt khiến Kha Nhiên nghiến răng.

Rất nhanh sau đó, Trần Tu Ninh cùng ba hắn bước ra từ phòng tiếp khách.

Là chủ nhân bữa tiệc, tất nhiên sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Những người đang trò chuyện hay cụng ly đều ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa vừa mở.

Trần Tu Ninh đã thay cà vạt, sắc mặt uể oải, đến diễn cũng lười. Hắn chẳng buồn để tâm đến Lăng Nhạc đang bám theo phía sau.

Hắn vừa ra khỏi cửa lớn, mấy người phía sau đuổi theo ngăn lại mà cũng không giữ nổi.

“Gì đây?” Kha Nhiên buông ly rượu xuống.

Tạ Thời Vân cũng ngẩn người trong thoáng chốc, rồi như hiểu ra điều gì: “Chắc chú Trần muốn ép cậu ta cưới Lăng Nhạc.”

“Hả?!” Kha Nhiên há hốc miệng: “Cậu ta mới hai mươi hai tuổi mà cưới gì chứ?”

“Tôi chỉ đoán thôi.” Tạ Thời Vân nói.

“Chậc… Nhà họ Lăng nổi lắm hả? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua, nếu chỉ là gia tộc nhỏ thì đâu đến mức chú Trần phải sốt sắng đem Trần Tu Ninh gả đi thế này?” Kha Nhiên xoa cằm, “Cậu có nghe nói gì không?”

“Không.” Tạ Thời Vân lạnh nhạt trả lời.

Anh đặt ly xuống, đứng dậy: “Ra ngoài xem thử.”

——

Cuối hành lang.

Trần Tu Ninh và Trần Bá Uyên đang đứng dưới giàn hoa tử đinh hương. Nhìn từ xa chỉ thấy hai người đang cãi vã, không nghe rõ họ nói gì.

“Chậc…” Kha Nhiên nheo mắt như lính đặc nhiệm, cố nhìn rõ hơn, “Hình như động tay động chân rồi, môi thiếu gia hình như chảy máu kìa.”

Tạ Thời Vân thở dài: “Tôi qua đó nói chuyện một chút.”

“Đừng vội, cậu còn chưa rõ chuyện gì mà.” Kha Nhiên nhíu mày, giơ tay chặn lại: “Chờ thêm chút đã, lỡ đâu ông chú đó đánh luôn cả cậu thì sao.”

“Không đâu.” Tạ Thời Vân gạt tay cậu ta ra: “Chú ấy sẽ nghe tôi.”

“Tự tin dữ vậy?”

Tạ Thời Vân chỉ hờ hững gật đầu, rồi vòng ra đầu hành lang.

“Ông thích người nào thích thì tự đi mà cưới, tôi không thích.” Trần Tu Ninh cười lạnh, “Ông thích cậu ta đúng không? Vậy thì ông cưới đi.”

“Mày—!!!” Trần Bá Uyên vừa giơ tay, Tạ Thời Vân đã kịp bước đến ngăn lại.

“Chú Trần.” Tạ Thời Vân cất tiếng gọi.

Trần Bá Uyên vừa thấy là Tạ Thời Vân, lửa giận dâng đầy ngực cũng hạ xuống đôi chút, tay ôm lấy ôm ngực tựa vào cột bên cạnh: “Cháu xem đi… Cháu xem cái thằng oắt con này! Bao nhiêu khách đang ở đây mà nó cứ phải làm cho ầm ĩ lên!”

Trần Tu Ninh đứng một bên, mím môi không nói.

“Chú à, chuyện gì cũng có thể từ từ nói. Trời lạnh như vậy, đừng để bản thân mệt quá. Để cháu nói chuyện riêng với cậu ấy một chút nhé?”

“…” Trần Bá Uyên thở hắt ra: “Thôi được rồi, hai đứa nói chuyện đi. Chú quay lại tiếp khách.”

“Cháu để Kha Nhiên đưa chú về nhé.”

Vừa nói, Tạ Thời Vân đỡ ông đến gần chỗ Kha Nhiên đang trốn trong lùm cây hóng hớt, một tay lôi cậu ta ra ngoài.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.