“Mộ Bạch,” một cô giáo trung niên đeo kính là người đầu tiên lên tiếng: “Em có điều gì muốn nói về chuyện này không?”
“Dĩ nhiên là có.”
Mộ Bạch trả lời cô giáo đó, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Từ Khải Triết đang đứng cách đó không xa.
“Thưa các thầy cô, xin cho phép em nêu một thắc mắc,” Mộ Bạch mở lời: “Em muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mà tội danh bịa đặt hãm hại người khác lại đổ lên đầu em như vậy, thậm chí còn gọi em ra giữa giờ thi. Em cũng cần có cơ hội để biện hộ cho bản thân.”
Cô giáo kia vừa định lên tiếng thì bị thầy giám thị ngồi ở giữa giơ tay ngăn lại.
“Mộ Bạch, chúng tôi sẽ không oan uổng bất cứ ai, nhưng tiền đề là em thật sự không làm chuyện đó hay không.” Giám thị từ tốn nói: “Chuyện là thế này — trong bài thi Toán vừa rồi, giám thị tại phòng thi đã tận mắt thấy một mảnh giấy ghi chép rơi ra từ túi quần của Từ Khải Triết, nhưng em ấy lại một mực phủ nhận việc quay cóp, nói rằng có người hãm hại em ấy. Thật không may, camera giám sát ở phòng thi đó đã hỏng nhiều ngày, nên chúng tôi không thể lấy bằng chứng hình ảnh. Vì Từ Khải Triết nhất quyết không nhận sai, chúng tôi đã mang mảnh giấy đó ra so sánh nét chữ, thì phát hiện chữ viết trên đó không giống của em ấy, nhưng lại rất giống chữ của em. Chúng tôi vốn định đợi thi xong sẽ gọi em lên để xử lý chuyện này, nhưng vì cô giáo chủ nhiệm lớp em ấy — cô Triệu, quá lo lắng cho học sinh, tôi thấy kỳ thi cũng gần xong rồi nên đành gọi em ra trước.”
Nghe xong lời giám thị, Mộ Bạch không vội biện hộ mà chỉ bình thản nhìn về phía cô giáo đứng bên cạnh Từ Khải Triết.
Người đầu tiên mở lời hỏi cậu vừa rồi — chắc chắn chính là cô Triệu, giáo viên chủ nhiệm của Từ Khải Triết.
Vội vàng gọi cậu đến, lại còn sốt sắng muốn xác định sự việc, rõ ràng là rất muốn nhanh chóng buộc tội cậu rồi.
Ánh mắt Mộ Bạch lại chuyển sang Từ Khải Triết.
Tính ra cậu mới chuyển đến ký túc xá này hơn một tháng, bình thường quan hệ giữa cậu và Từ Khải Triết cũng không tệ, sao cậu ta lại muốn đổ oan cho cậu tội danh nặng nề thế này?
“Mộ Bạch, em vẫn chưa định nhận sai à?” Thấy Mộ Bạch mãi chưa mở miệng, cô Triệu đã sốt ruột: “Em với học sinh lớp tôi có thù hằn gì mà đến mức phải giở trò hèn hạ như vậy trong giờ thi?”
“Cô Triệu, xin hãy thận trọng lời nói,” giám thị cau mày lên tiếng: “Hiện tại vẫn chưa có kết luận gì, đừng vội quy kết tội lỗi cho người khác.”
Cô Triệu lập tức im bặt.
Mộ Bạch ngẩng đầu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Thầy giám thị, vừa rồi thầy nói giám thị tại phòng thi phát hiện một mảnh giấy có chữ viết giống của em, vậy em có thể xem qua nó được không?”
“Dĩ nhiên là được.”
Thầy giám thị ngồi thẳng người, lấy một tờ giấy ra đặt trên bàn.
“Mộ Bạch, đây là tờ giấy mà giám thị tại chỗ đã thu được.”
Mộ Bạch bước lên phía trước, vừa nhìn thấy tờ giấy, trong mắt cậu thoáng hiện một tia cảm xúc khó đoán.
Đây đúng là nét chữ của cậu, đúng thật là cậu viết.
Chính là tờ giấy nháp cậu đã dùng để giảng bài cho Từ Khải Triết mấy hôm trước.
Nhưng Từ Khải Triết lại cắt bỏ phần bước giải của Mộ Bạch, chỉ giữ lại một mẩu nhỏ có ghi công thức, nhìn qua đúng thật chẳng khác gì một mảnh phao thi chính hiệu.
“Thầy giám thị, lỗi này em không thể nhận.”
“Sao em lại không nhận? Em có lý do gì mà không nhận?” Cô Triệu tức giận hét lên: “Mộ Bạch, chứng cứ rõ ràng thế kia, em còn chối cãi gì nữa?”
“Cô Triệu!”
Thầy giám thị quát lên một tiếng, cô Triệu lại im bặt.
“Lời em còn chưa nói xong đâu, cô Triệu,” Mộ Bạch nói tiếp: “Em không nhận lỗi này vì em không làm chuyện đó, đương nhiên không thể nhận. Còn về nguồn gốc của tờ phao này ,là mảnh giấy em viết công thức khi giảng bài cho Từ Khải Triết vài hôm trước, chứ không phải thứ gì đó em dùng để hãm hại cậu ấy.”
Cô Triệu rõ ràng là không tin: “Em đang nói dối ai vậy! Tôi còn không biết học sinh lớp tôi là người thế nào à!”
Mộ Bạch không nổi giận, chỉ khiêm tốn nói: “Cô Triệu, nếu cô đã tin chắc em làm chuyện đó, vậy cô có thể cho em biết lý do gì khiến em phải hãm hại người bạn cùng phòng, người sống chung với em mỗi ngày hay không?”
“Mộ Bạch, đừng tưởng Từ Khải Triết hiền là dễ bắt nạt, giáo viên chủ nhiệm của em ấy cũng không phải loại dễ bị lừa đâu!” Cô Triệu bực bội nói, “Từ Khải Triết đã khai rõ ràng rồi, em với cậu ta có hiềm khích rất lớn, em thường ngày ở ký túc xá luôn ỷ mình là học sinh lớp 11 để bắt nạt cậu ấy. Em dám nói em không làm chuyện này à?”
Từ Khải Triết hoảng hốt kéo tay áo cô Triệu, ra hiệu cho cô đừng nói nữa.
Nghe những lời của cô Triệu, Mộ Bạch không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bắt nạt bạn cùng phòng? Ức hiếp người khác?
Không ngờ Từ Khải Triết thường ngày trông im lặng vậy mà hóa ra lại có tài làm biên kịch thế này.
“Em cười gì! Tôi hỏi em đang cười cái gì đấy!” Cô Triệu tức giận, “Tôi nói cho em biết, tôi ghét nhất loại học sinh như em phẩm chất kém, làm sai còn không dám nhận! Giáo viên chủ nhiệm của em là ai, tôi phải đi hỏi thử xem, chẳng lẽ thầy cô như vậy lại dạy ra học sinh như em à!”
“Cách tôi dạy học sinh hẳn không liên quan gì đến cô Triệu đâu, đúng không?”
Mộ Bạch quay đầu lại, nhìn thấy cô Thẩm Văn Tĩnh với gương mặt lạnh lùng đang đứng ở cửa.
“Thì ra cô là giáo viên chủ nhiệm của em ấy à, cô Thẩm,” cô Triệu hừ lạnh một tiếng, “Tôi cũng đang định hỏi cô đây — với học sinh phẩm hạnh kém như thế này, cô nghĩ nên xử lý kỷ luật ra sao cho phải?”
“Cô Triệu, tôi đã nói rồi ,lời nói phải cẩn trọng,” giám thị cũng có vẻ bị làm phiền đến phát mệt, bóp trán nhắc nhở cô.
Trong lúc đó, Thẩm Văn Tĩnh đã đi đến cạnh Mộ Bạch, không hề e ngại mà đối mặt với người phụ nữ trước mắt.
“Cô Triệu, tôi cũng vừa đứng ngoài cửa và nghe sơ qua mọi chuyện,” cô Thẩm nói: “Theo như những gì tôi nghe được thì Mộ Bạch vẫn chưa thừa nhận em ấy làm việc đó, cũng chưa có cơ hội giải thích gì cả. Sao cô lại không cho em ấy một cơ hội biện hộ, mà đã vội vã kết tội em ấy như vậy?”
Nói xong, cô Thẩm nhìn về phía Từ Khải Triết đứng trốn sau lưng cô Triệu.
“Từ Khải Triết, dù tôi không quen biết em, nhưng tôi muốn nói rõ với em, cô Triệu biết em thế nào thì tôi cũng biết rõ Mộ Bạch là người ra sao. Trong ấn tượng của tôi, Mộ Bạch không phải loại người vì chút hiểu lầm mà đi vu oan người khác. Các học sinh lớp tôi cũng rất hòa thuận với em ấy, cho nên người mà em nói là ‘dựa thế hiếp người’ kia tôi thật sự không biết có phải là em ấy hay không?”
Từ Khải Triết mím chặt môi, cúi đầu không nói lời nào.
Cô Thẩm cũng không để ý đến cậu ta thêm nữa, mà quay sang nhìn Mộ Bạch bên cạnh.
“Mộ Bạch, việc cô lên tiếng cho em lúc này không có nghĩa là cô sẽ bao che cho em vô điều kiện. Cô chỉ hỏi em một lần chuyện này, em có làm không?”
“Thưa cô, em không làm,” Mộ Bạch đáp: “Hơn nữa về chuyện này, em có thể giải thích rõ ràng.”
Ở một nơi khác, Giang Văn Cảnh đứng cạnh chỗ ngồi trống của Mộ Bạch, quay sang hỏi Kiều Niệm ngồi phía sau: “Cậu ấy đi đâu rồi?”
Kiều Niệm nhìn quanh một vòng, rồi ghé sát lại nói nhỏ: “Mộ Bạch bị một giáo viên gọi ra khỏi phòng thi giữa chừng rồi.”
“Giáo viên nào?”
“Tớ cũng không biết nữa,” Kiều Niệm lo lắng nói, “Học bá, cậu nói xem Mộ Bạch đã gây ra chuyện gì vậy?”
Giang Văn Cảnh nhíu mày, cảm ơn Kiều Niệm một câu rồi vội vàng rời khỏi phòng học.




