Skip to main content
Ảo Giác Lạnh –
Chương 42

Sau một giấc ngủ no nê, cơn sốt của Tống Thước vẫn chưa hạ. Dưới sự thúc giục của Ninh Giác, dù không tình nguyện, Tống Thước vẫn phải đến bệnh viện một chuyến. Sau khi chẩn đoán, ngoài yếu tố bị nhiễm lạnh, việc cuộc sống quay cuồng liên tục cũng là một trong những động lực đẩy cơ thể Tống Thước suy sụp. Quá mệt mỏi, giờ giấc sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, sức đề kháng giảm sút, nên mới dễ dàng đổ bệnh, vì vậy khoảng thời gian này bắt buộc phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Sau khi về nhà, Ninh Giác bắt đầu dạy dỗ một cách nghiêm túc.

“Khoảng thời gian này, chúng ta phải dưỡng bệnh cho tốt. Em chịu trách nhiệm hầm canh đại bổ cho anh, anh chịu trách nhiệm nghỉ ngơi.” Sau khi trụ cột gia đình gục ngã, chủ nhà nhỏ nghiễm nhiên đã được thăng chức, Ninh Giác nói chuyện cũng trở nên oai phong hơn, lắc đầu thở dài, “Thật là, không có em, cái nhà này sớm muộn gì cũng tiêu đời.”

“Hầm canh?” Tống Thước nói, “Cậu cẩn thận đừng làm nổ tung nhà bếp.”

Ngoài dự đoán là, lần đầu tiên Ninh Giác hầm canh lại thành công rực rỡ. Cả phòng thơm nức mùi thịt, rắc thêm chút muối tinh, kỷ tử, hành lá, đỏ đỏ xanh xanh, trông vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên sau khi Tống Thước uống một ngụm, lại cau mày: “Sao không có vị gì vậy?”

“Là anh bị sốt, làm cháy cả vị giác.” Ninh Giác nói năng hùng hồn, “Đã mặn lắm rồi.” Tiếp đến chỉ vào hộp cơm tiệm của mình, “Anh xem em chỉ được ăn cơm thịt kho tàu, anh nên biết đủ đi,canh lành mạnh như vậy chỉ để cho anh uống—”

“Lại đây lại đây.” Tống Thước múc một thìa canh đưa đến tận môi Ninh Giác: “Nếm thử canh lành mạnh của cậu đi.”

Ninh Giác đang định từ chối, nhưng vừa mở miệng, canh đã được đút vào. Cậu chép miệng hai cái, rồi im lặng: “……” Nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối: “Anh vốn đang bị bệnh, nên ăn uống thanh đạm.”

Nhưng vẫn đứng dậy đi vào bếp, véo một nhúm muối nhỏ rắc vào, rất khoan dung nói: “Chỉ lần này thôi. Đừng nói em đối xử tệ với anh.”

Sau khi công phá cửa ải ăn uống, công việc livestream của Tống Thước cũng tạm thời dừng lại, lịch trình ban đầu là livestream từ8 giờ đến 12 giờ tối thứ Hai, Ba, Năm, bây giờ chỉ có thể xin nghỉ. Nhưng tối hôm đó, lúc Ninh Giác dậy đi vệ sinh, phát hiện máy tính sáng choang, cùng Tống Thước đang ngồi sau máy tính nhìn nhau ngơ ngác: “……”

5 phút sau, máy tính tắt. Ninh Giác vô cùng đau lòng, nhìn Tống Thước với ánh mắt như đang nhìn đứa trẻ ở lớp mẫu giáo lớn thích giành cầu trượt nhất: “Còn livestream nữa!”

“…Chỉ livestream 1 tiếng thôi.” Tống Thước tự biết mình đuối lý, “Không ảnh hưởng gì lớn.” Anh cũng không ngờ một Ninh Giác vốn có chất lượng giấc ngủ cực tốt lại đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm, bắt quả tang.

“Anh một tiếng, nó một tiếng, em một tiếng, cuộc sống còn ra cái thể thống gì nữa?” Ninh Giác đứng trên giường, nhìn từ trên xuống thẩm vấn Tống Thước, “Sức khỏe! Là vốn liếng của cách mạng, là số 1! Không có số 1, phía sau có thêm bao nhiêu số 0 cũng vô ích, biết không?”

Cậu cưỡng ép kéo Tống Thước vào trong chăn, đắp chăn kín mít: “Ngủ.”

Nhưng ngày hôm sau, Tống Thước vẫn kiên trì livestream. Ninh Giác đứng chắn trước máy tính, cố gắng ngăn cản.

“Tổ tông ơi, không thể không phát sóng một chút nào được.” Tống Thước bất lực, “Không phát sóng tôi ăn gì?”

Ninh Giác mở điện thoại: “Chỗ em còn chút tiền, anh đợi em chuyển cho anh.”

Chút tiền đó thì đủ làm gì. Tống Thước đau họng, không muốn tranh luận với cậu, tay vẫn đặt trên chuột và bàn phím: “1 tiếng, không thêm một phút nào, được không?”

Công việc livestream có quán tính rất mạnh, một khi gián đoạn, lượng khán giả sẽ nhanh chóng sụt giảm. Ninh Giác cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ có thể ấm ức nhường đường, lùi một bước ngồi một bên giám sát, chịu trách nhiệm canh đúng giờ: “Vậy em trông chừng anh, nhiều nhất là 1 tiếng.”

Tống Thước mở phần mềm livestream và game. Bình luận trên màn hình lập tức tuôn ra, như dòng nước chảy không ngừng, khiến người ta hoa cả mắt.

“Bị cảm rồi, chỉ livestream một tiếng.” Tống Thước nói bằng giọng khàn khàn, “Phải ít nói lại, vài ngày nữa sẽ livestream bình thường.”

Bình luận trên màn hình hỏi “Sao lại bị cảm rồi”, rồi lại nói “Streamer nghỉ ngơi nhiều vào”, quả là một không khí hòa bình. Nhưng có một bộ phận nhỏ bình luận lạc lõng, nói “Không sao, streamer không nói chuyện càng có lợi cho tâm trạng đối phương bình tĩnh hơn”, “mới niêm phong miệng có một tiếng, vẫn còn bệnh nhẹ chán”, rất nhanh chóng bị nhấn chìm trong tình hình chiến trận sau khi game bắt đầu.

Ninh Giác xem một lúc, nhưng vì không biết chơi game MOBA, nhất thời xem đến buồn ngủ rũ rượi.

Đột nhiên một tiếng “Cạch” vang lên, là Tống Thước cổ họng khô ngứa, lúc định cầm cốc nước uống, cánh tay va vào máy tính, màn hình livestream rung lắc, dù Tống Thước mắt nhanh tay lẹ mắt đỡ lại, camera vẫn không cẩn thận chiếu vào Ninh Giác bên cạnh.

【Bên cạnh sao lại có người vậy?】

【Cái đệt! Tôi nhận ra rồi, là em trai lần trước livestream đấy!】

【Người mới không cần lo lắng, người cũ cũng không mấy quen biết vị em trai này, mọi người đều bình đẳng.】

【Phó streamer ở ngay sau hậu trường, mau mời cậu ấy ra mắt đi!】

【Streamer cơ thể không khỏe, sao không để em trai livestream thay một chút?】

Bình luận này vừa xuất hiện, bên dưới liền có vô số tiếng ủng hộ. Sau khi Tống Thước nhìn thấy, rõ ràng đã khựng lại một chút, suy nghĩ một lát, đột nhiên cười như không cười hỏi Ninh Giác: “Cậu muốn chơi game không?”

“Chơi game?” Ninh Giác ngơ ngác, “Em chỉ biết chơi xếp hình với rắn săn mồi thôi.”

“Đủ dùng, độ khó cũng tương tự.” Tống Thước hỏi, “Thử không? Cậu chơi đi, vừa hay tôi cũng được nghỉ ngơi.”

Câu nói này lập tức khơi dậy tinh thần trách nhiệm của trợ lý Tiểu Ninh, hơn nữa độ khó không cao, nghĩ bụng có thể đảm đương được. Ninh Giác dũng cảm đứng dậy, cả người tỏa ra ánh hào quang: “Được, để em!”

Tống Thước ẩn danh sách bình luận livestream, nhường vị trí đang ngồi: “Tôi có thể ở bên cạnh dạy cậu, nào, phó streamer.” Cách xưng hô này nói ra, chính Tống Thước cũng bật cười.

Ninh Giác ngồi trước máy tính, cùng bản thân trong giao diện livestream mắt to trừng mắt nhỏ. Tống Thước đã tạo một tài khoản mới, ngồi bên cạnh tận tình giảng giải. Chỉ là cổ họng đau rát, nói rất ngắn gọn súc tích: “Bây giờ là hướng dẫn tân thủ, giảng về thao tác cơ bản. Game này chỉ cần dọn lúa, hôi rồng, bắt lẻ là được.”

Ninh Giác có thêm tự tin: “Đơn giản vậy à? Em biết rồi!”

“Vậy à?” Tống Thước mỉm cười, “Thông minh thế.”

Có lẽ vì hiếm khi nhận được lời khen từ miệng Tống Thước, Ninh Giác nhất thời được khích lệ lớn. Sau khi qua phần hướng dẫn tân thủ, ván đầu tiên đều là đấu với bot, nhưng Ninh Giác chưa từng tiếp xúc với loại game này nên không biết, trước khi bắt đầu trận đấu vô cùng căng thẳng, chỉ sợ mình thao tác quá tệ, làm hỏng việc.

Cậu khẽ hỏi: “Anh ơi, bây giờ có bao nhiêu người đang xem livestream vậy?”

Tống Thước mặt không đổi sắc: “3 người.”

“…Thật hay giả?” Ninh Giác không thể tin nổi, “Nhưng lúc nãy nhiều bình luận lắm——”

“Đều là 3 người đó gửi.”

“Trước đây em xem phòng livestream người đông lắm mà.”

“Tôi bỏ tiền ra thuê người spam đấy, phần lớn đều là bot.”

Giọng Tống Thước không chút do dự, vô cùng quả quyết, dù có nhiều điểm bất hợp lý, Ninh Giác vẫn do dự tin tưởng, từ từ thả lỏng, bắt đầu trận đấu. Tình hình chiến đấu thảm khốc như tưởng tượng không hề xảy ra, Ninh Giác vậy mà lại đại sát tứ phương, sự tự tin cũng theo đó nhanh chóng tăng lên, đắc ý nói: “Anh xem, thế nào?”

Tống Thước chống cằm, giơ ngón tay cái, giọng điệu uể oải: “Giỏi.”

“Ha ha, bình thường thôi, bình thường thôi.” Lúc nhận được mạng thứ 15, Ninh Giác đã bắt đầu mơ tưởng, cậu huých vào tay Tống Thước, “Anh nói xem, trình độ của em như này có thể đi đánh chuyên nghiệp không?”

Trợ lý bình luận trên điện thoại điên cuồng gửi tin nhắn, toàn là “Ha ha ha ha”. Tống Thước đưa nắm tay lên che miệng, ý cười không rõ ràng, ngược lại giống như đang suy tư sâu xa: “Có lẽ… tuổi tác không được lắm, tuyển thủ chuyên nghiệp đều bắt đầu thi đấu từ năm 15, 16 tuổi.” Sau đó xoa đầu cậu, “Tiếc thật, nếu không anh già cũng phải gọi cậu bằng điện thoại.”

“Vậy em có thể livestream được không?”

“Chắc là ‘khó.” Tống Thước nói bóng gió, “Bể tướng của cậu bé quá, luyện thêm đi.”

Sinh không gặp thời. Ninh Giác thở dài một hơi, nhân lúc tay đang nóng, lập tức mở thêm một trận nữa.

Trong quá trình đó, Tống Thước đều sẽ hướng dẫn Ninh Giác trò chuyện với khán giả, so với việc tự mình livestream đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai chàng trai có ngoại hình xuất chúng ngồi đó, cộng thêm Ninh Giác lại có chút hiệu ứng hài hước không tự biết, 1 tiếng livestream trôi qua, số lượng người xem không giảm mà còn tăng lên, quà tặng thì càng không ngừng nghỉ, lần này hoàn toàn khẳng định danh hiệu phó streamer.

Mấy ngày sau, đều là Ninh Giác livestream thay. Sau những trận tân thủ ban đầu, bắt đầu gặp nhiều khó khăn hơn, còn phải phân tâm nói chuyện, mệt đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn không đề nghị đổi lại cho Tống Thước.

3, 4 ngày sau, cơ thể Tống Thước hoàn toàn bình phục, mới thay lại Ninh Giác.

“Thế nào, còn muốn livestream nữa không?” Tống Thước nói, “Không huy hoàng như vẻ ngoài phải không.”

Vốn tưởng Ninh Giác sẽ nản lòng thoái chí, từ chối còn không kịp, ai ngờ lại nghe thấy cậu nói “Muốn”.

“Nếu không thì anh vất vả quá.” Ninh Giác nằm trên giường, cẳng chân khua khoắng lung tung, “Hôm nào anh dạy em đi, em có thể làm việc nhiều hơn một chút, như vậy anh sẽ không quá bận, không dễ bị bệnh.”

Nhưng thực ra dù Ninh Giác trả lời thế nào, Tống Thước cũng sẽ không đồng ý. Anh đã đi qua con đường này rồi, biết áp lực của việc ngày đêm đảo lộn, tước đoạt thời gian, và những phiền phức khi đối mặt với sự nghi ngờ, chửi bới——anh là bắt buộc phải chấp nhận, nhưng Ninh Giác thì khác, cậu không đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, có đường lui, không cần phải cùng anh chịu khổ như vậy.

Hơn nữa, Tống Thước mang Ninh Giác theo bên mình, là để nuôi dưỡng cho tốt, nếu ngược lại để Ninh Giác chịu khổ, vậy thì anh quả thực quá vô dụng rồi.

“Bây giờ cậu ôn thi CET-4 của cậu cho tốt đi, đừng có như học kỳ trước 424 điểm.”

Sự héo úa của một người chỉ trong một khoảnh khắc. Ninh Giác cúi đầu ủ rũ, ngoan ngoãn làm bài.

Nhưng mà, mặc dù không thể livestream, Ninh Giác vẫn tranh thủ thời gian rảnh tìm công việc làm thêm sau khi khai giảng, muốn giảm bớt gánh nặng cho Tống Thước một chút. Lúc đang nằm ườn ra sofa xem điện thoại đến mỏi cả mắt, đột nhiên Ninh Giác nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu, vừa nhìn thấy màn hình TV, cơ thể rõ ràng khựng lại.

“Lý Thanh Tự?”

Là phát lại, người trong hình chính là Lý Thanh Tự, đang tham dự một buổi tiệc từ thiện của công ty dược phẩm Thiện Phương, mặc một bộ vest đen chỉnh tề, cài ghim cài áo đá quý, trông rất sang trọng, đứng bên cạnh chủ tịch tập đoàn và phu nhân. Nhưng lúc nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái, Ninh Giác mới phản ứng lại, người này hình như không phải Lý Thanh Tự.

“Đúng vậy, Minh Ngọc là đứa trẻ mà tôi và Thư Nghi đã nhặt được 7 năm trước, lúc đó tình trạng của Minh Ngọc đặc biệt, trạng thái tinh thần không tốt, chúng tôi không nỡ lòng, thế là đã nhận về làm con nuôi, năm nay cuối cùng không phụ lòng mong đợi, đã tìm được gia đình của cháu…”

Ninh Giác vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy đi gọi Tống Thước đến xem. Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng nói từ trong phòng ngủ, là đang gọi điện thoại.

“Cậu ở đó rồi?”

Một lúc sau, lại nói: “Nhảy lầu chạy rồi? Sao cậu không bơi qua Đại Tây Dương luôn đi? Thế còn tiện hơn.”

“Biết rồi, đơn đặt vé máy bay lát nữa gửi cho cậu.”

Thấy Tống Thước cúp điện thoại, lúc này Ninh Giác mới gõ cửa hai tiếng, ló đầu vào: “Anh đang nói chuyện với ai vậy?”

Tống Thước khựng lại: “Sao?”

“Em thấy em trai của Lý Thanh Tự trên TV, anh mau qua đây xem đi.”

Kết quả dẫn Tống Thước đến TV xem, chương trình phát lại đã kết thúc, đang chiếu quảng cáo. Ninh Giác đành phải kể lại bằng miệng, rất tò mò hỏi Tống Thước: “Trên TV nói, Lý Minh Ngọc là con nuôi được công ty dược phẩm Thiện Phương nhận nuôi 7 năm trước, vậy chẳng phải là phú nhị đại, sống rất tốt sao? Em chưa từng nghe Lý Thanh Tự nhắc đến.”

Tống Thước cứ xoay xoay điện thoại, như thể không nghe thấy, không trả lời.

Nhưng nói đến đây, Ninh Giác lại nhớ ra điều gì đó. Cậu chần chừ một lát, thử mở lời: “Cái đó, anh ơi, bây giờ em có thể kết bạn lại với Lý Thanh Tự được không?”

Tống Thước ngước mắt, ánh mắt như một lưỡi dao sắc lạnh lướt qua. Ninh Giác vội vàng giải thích: “Không phải cầu hòa, không phải. Dù sao thì chúng em cũng cùng một ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, xóa bạn bè ngại lắm, hơn nữa lỡ như sau này chọn trúng một môn học chung, còn phải cùng nhau làm bài tập nhóm…”

Cuối cùng tung ra chiêu cuối: “Chẳng lẽ anh không tin em sao?”

Nghe vậy, Tống Thước hơi sững lại, sau đó cười lên, khoanh tay đánh giá Ninh Giác: “Thông minh ra rồi à? Còn biết gậy ông đập lưng ông nữa, em trai.”

Ninh Giác ngại ngùng cười một tiếng, thừa thắng xông lên: “Vậy có thể kết bạn lại được không?”

Để thể hiện sự tin tưởng, không gây tranh cãi nữa, Tống Thước cũng phải đồng ý. Sau khi Ninh Giác gửi yêu cầu kết bạn, nửa ngày sau đối phương mới chấp nhận, và gửi một dấu “?”, rõ ràng là khó hiểu. Ninh Giác đã chuẩn bị sẵn lý do, nói là tay trượt vô tình xóa nhầm, Lý Thanh Tự trả lời một câu “Được”.

Nhưng điều này cũng đồng thời chứng minh, trong nửa tháng này, Lý Thanh Tự quả thực không hề liên lạc với Ninh Giác. Sau khi nhận ra điều này, Ninh Giác phát hiện mình vậy mà không mấy đau buồn, cũng chính lúc này mới muộn màng nhận ra, tình cảm của mình đối với Lý Thanh Tự có lẽ không phải là thích, mà càng giống như lúc đi siêu thị nhìn thấy một con búp bê xinh đẹp, có được sẽ vui, mất đi cũng sẽ khóc, nhưng nếu nhét một con mới vào, hoặc có niềm vui khác, liền lập tức vứt ra sau đầu.

Dù sao thì nỗi đau buồn sau khi chia tay Lý Thanh Tự trước đây, cũng không kéo dài và sâu sắc bằng nỗi đau sau khi cãi nhau với Tống Thước.

Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy, Ninh Giác hình như không hoàn toàn hiểu được định nghĩa của thích, vì vậy luôn sau khi người khác đưa ra ám hiệu, mới hơi nhận ra, chậm một nhịp mới rung động. Nhưng ám hiệu trong đa số trường hợp lại có mục đích khác, để duy trì ý tốt, Ninh Giác chỉ có thể trả giá nhiều hơn, nhưng đối phương không hề động lòng, sự không tương xứng này, mới khiến Ninh Giác liên tục thất bại.

Cậu vặn vẹo ngón tay, đột nhiên hỏi Tống Thước: “Có phải em thật sự rất thiếu thốn tình cảm không?”

“Không.”

“Trước đây anh nói thế.”

“Tôi nói bừa.”

Tống Thước bổ sung thêm: “Cậu chỉ là mắt nhìn kém thôi.” Giơ tay, không khách khí chấm vào trán Ninh Giác, chọc cho cậu lùi lại hai bước, “Cậu nói xem cậu nhất thiết phải thích đàn ông làm gì, không thấy sao, trên thế giới này ngoài cậu ra cũng không có mấy người đồng tính luyến ái bình thường.”

Ninh Giác lập tức được trao vinh dự là người đồng tính luyến ái bình thường duy nhất trên toàn cầu, nhỏ giọng phản bác: “Anh ơi, anh đây là lấy một trường hợp cá biệt mà quy chụp cho cả tập thể.”

Tước đoạt tư cách yêu đương của một sinh viên đại học bình thường, có lẽ quả thực khá tàn nhẫn. Tống Thước suy nghĩ một lúc, đột nhiên vươn tay ấn lên tóc Ninh Giác, nhẹ nhàng kéo về phía sau, ép Ninh Giác phải đối mặt với mình: “Cậu thấy tôi thế nào? Em trai.”

Ninh Giác trợn tròn mắt, vẻ mặt trống rỗng: “Hả?” Bất giác né tránh ánh mắt, “…Khá tốt. Anh hỏi cái này làm——”

“Nếu đã khá tốt, thì ít nhất cũng phải tìm người theo tiêu chuẩn của tôi. Bớt ngày ngày yêu đương mấy thứ dưa vẹo táo nứt, phẩm hạnh không đoan chính, yêu ma quỷ quái đi.” Tống Thước buông tay, ánh mắt bình thản, “Nếu không thì đừng có yêu nữa, biết chưa?”

Ninh Giác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu suýt nữa thì tưởng Tống Thước uống nhầm thuốc, sốt đến mức thay đổi cả xu hướng tính dục. May mà, may mà. Dù sao thì Ninh Giác trong xương tủy vẫn là một đứa trẻ ngoan, dù có muốn yêu đương đến mấy, cũng sẽ không vô đạo đức đến mức đặt mục tiêu lên người anh trai mình. Cậu gật đầu, nói: “Vâng ạ!”

Đầu tháng Ba, các trường đại học khai giảng.

Tống Thước đưa người đến cổng trường, sau đó chia tay. Vừa nghĩ đến việc sắp gặp lại mối tình đầu bắt đầu và kết thúc một cách khó hiểu của mình, dù đã quyết định trở thành một thanh niên mới có nhân cách độc lập, ung dung tự tại, Ninh Giác vẫn có hơi bất an.

Kết quả còn chưa kịp chuẩn bị xong, đã chạm mặt Lý Thanh Tự ở dưới lầu ký túc xá.

4 mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Ninh Giác không nặn ra được lời nói ung dung, dứt khoát trực tiếp vượt qua Lý Thanh Tự, lao vào tòa nhà ký túc xá, bộc phát tiềm năng khổng lồ, xách vali hành lý chạy một mạch lên tầng 3, kết quả đến ký túc xá mới phát hiện không mang chìa khóa, lập tức tuyệt vọng, chỉ có thể đứng phạt tại chỗ, trơ mắt nhìn Lý Thanh Tự đến gần.

“Sao cậu không vào?”

“…Tôi không mang chìa khóa.”

“À.” Lý Thanh Tự cúi đầu tìm trong túi, “Tôi có mang, đợi một chút.”

Trong mười mấy giây này, Ninh Giác chỉ có thể quan sát Lý Thanh Tự. So với nửa tháng trước, lúc nhặt được ở bệnh viện với dáng vẻ xanh xao bệnh tật, lúc này rõ ràng sắc mặt đã tốt hơn nhiều, có sức sống hơn, hai bên họ hình như ai cũng không phải nếm trải nỗi khổ của thất tình, hình thành một sự cân bằng khôi hài. Ninh Giác đột nhiên nói: “Tôi không định theo đuổi cậu nữa!”

Cậu hít một hơi thật sâu: “Tôi đã lột xác rồi, sau này sẽ chỉ chuyên tâm học hành.”

Cửa vang lên một tiếng rồi mở, Lý Thanh Tự có vẻ mờ mịt, sau đó gật đầu “Ồ” một tiếng, cuối cùng nhớ ra điều gì đó, nói với Ninh Giác: “Cái kia, thực ra tôi đã có người yêu rồi.”

Chiếc vali Ninh Giác xách trên tay rơi “ầm” xuống đất, giọng điệu cậu kinh ngạc: “Có người yêu rồi? Nửa tháng trước ở nhà tôi, cậu rõ ràng vẫn còn độc thân!”

“Cũng không lâu lắm.” Lý Thanh Tự sờ mũi, “Cho nên những lời cậu nói, tôi cũng rất tán thành.”

Học kỳ mới, đả kích mới.

Không phải là tình cũ chưa phai, chỉ đơn thuần là kinh ngạc vì có người chỉ trong vòng nửa tháng đã có thể yêu đương. Chuyện này đối với người khác có thể dễ dàng đến vậy sao? Ninh Giác khó tránh khỏi buồn bực. Thấy Ninh Giác không nói gì, Lý Thanh Tự nhiều lần lén lút nhìn trộm, đột nhiên hỏi: “Cậu ăn trưa không? Tôi đặt đồ ăn ngoài cho cậu nhé.”

Ninh Giác xua tay: “Tôi ăn ở nhà ăn.”

“Còn bữa tối thì sao?” Lý Thanh Tự nói, “Gần đây mới mở một nhà hàng Tây, có giao hàng tận nơi đấy.”

Trong những lời mời liên tiếp, Ninh Giác cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó: “Tại sao cậu lại mời khách?”

Lý Thanh Tự bối rối mân mê ngón tay, rất khó mở lời, giọng lí nhí như muỗi kêu, nói úp mở điều gì đó. Ninh Giác không nghe rõ, Lý Thanh Tự lúc này mới nói to hơn một chút, hóa ra là đang nói “Xin lỗi”, rồi lại nói “Trong túi tôi có đồ ăn vặt, đều cho cậu hết nhé”.

Ninh Giác không giỏi đòi hỏi, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc nhận được lời xin lỗi, nhất thời cũng lúng túng, liên tục xua tay: “Không có gì, không có gì đâu.” Nhưng đồ ăn vặt vẫn được nhét vào lòng, đầy ắp một túi lớn, chẳng trách lúc ở dưới lầu ký túc xá, thấy balo của Lý Thanh Tự căng phồng như vậy, như một cái mai rùa.

Tuy nói là không tức giận, nhưng Ninh Giác vẫn có chút không hiểu: “Vậy, lúc đó tại sao cậu lại hôn tôi?”

“Tôi… là muốn chọc tức em trai tôi thôi.”

“Như vậy không tốt.” Ninh Giác giọng điệu nghiêm túc, “Hôn lung tung như vậy, bạn trai hiện tại của cậu cũng sẽ để ý, đây là hành vi hại người hại mình đấy.”

Lý Thanh Tự thân hình khẽ cứng lại một cách khó nhận ra, gật đầu qua loa. Sau đó cũng không hỏi ý kiến Ninh Giác nữa, tự ý quyết định, đặt đồ ăn ngoài của nhà hàng Tây.

Trong hành động này, Ninh Giác nhìn thấy một chút bóng dáng của Tống Thước——dù phạm lỗi cũng khó mà mở lời xin lỗi, bù đắp một cách lặng lẽ. Tim Ninh Giác khẽ rung động, có hơi không nỡ để Lý Thanh Tự quá day dứt, nên đã bịa ra một lời nói dối thiện ý: “Thật sự không sao đâu, tôi đã có người mình thích khác, sớm đã quên chuyện đó rồi.”

Lần này đến lượt Lý Thanh Tự kinh ngạc: “Ai?”

Ninh Giác tự nhiên không nói ra được nhân vật nào, may mà đồ ăn ngoài vừa hay đến, sau khi xách về 2 người chia nhau ăn, chủ đề này tự nhiên cũng phai nhạt dần. Lý Thanh Tự chỉ ăn tượng trưng 2 miếng: “Tôi còn có một việc muốn nhờ cậu giúp.”

“Cậu nói đi.”

“Cậu có thể cho tôi xin số Wechat của Tống Thước được không?”

Ninh Giác nhất thời ho sặc sụa, ánh mắt kinh ngạc: “Cậu muốn số Wechat của anh trai tôi làm gì?”

“Cậu đừng hiểu lầm.” Lý Thanh Tự vội vàng thanh minh, “Tôi chỉ có chút việc muốn hỏi ý kiến cậu ấy thôi.”

Ninh Giác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang định chia sẻ danh thiếp, bỗng nhớ ra điều gì đó: “Sao cậu không hỏi em trai cậu? Họ không phải cùng một ký túc xá sao?”

Lý Thanh Tự không trả lời được, chỉ tha thiết nhìn Ninh Giác, ánh mắt cầu xin, như thể nếu Ninh Giác không cho, liền trở thành kẻ xấu, đành phải đồng ý. Lý Thanh Tự nhanh chóng thêm bạn, xem ra đang xem vòng bạn bè của Tống Thước, như đang do thám quân tình, đột nhiên, cậu hạ thấp giọng hỏi: “Cái kia, người cậu thích, có phải là Tống Thước không?”

Ninh Giác ngây người: “…Gì cơ?”

“Dù sao thì cậu ấy cũng không tệ, hơn nữa gần nước dễ được trăng mà. Là cậu ấy phải không?”

Ninh Giác hoàn hồn, nhất thời vô cùng kinh ngạc: “Sao có thể nghĩ như vậy? Anh ấy là anh trai tôi, sao tôi có thể ra tay với người nhà mình được?”

Lý Thanh Tự nghẹn lời, trông có vẻ rất lúng túng. Ninh Giác đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi, “Đúng rồi, người yêu của cậu là ai?”

“Ha ha.” Lý Thanh Tự cười gượng, “Không có ai, không có ai.”

________________________________

📢 Tác giả có lời muốn nói:

Khu bình luận có tiểu kịch trường!

Tiểu kịch trường:

Nhật ký chăm sóc bệnh nhân của trợ lý Tiểu Ninh.

6:00 — Sờ nhiệt độ, xác nhận có bị sốt không.

6:25 — Dậy hầm canh, đồng thời đắp lại chăn cho Tống Thước vẫn còn đang ngủ.

7:00 — Tống Thước nóng quá tỉnh dậy, đá chăn ra rồi thức dậy.

7:50 — Hai người dùng bữa, Tống Thước nhân lúc Ninh Giác quay người, lén lút cho thêm xì dầu vào canh.

12:00 — Ninh Giá xem chương trình dưỡng sinh, ghi chép lại.

16:00 — Tống Thước miệng nhạt, ăn vụng đồ ăn vặt trong tủ lạnh, trên đường vứt vỏ không may bị phát hiện.

16:20 — Ninh Giác giáo dục phê bình.

21:00 — Livestream.

22:30 — Cưỡng ép Tống Thước tắt máy, ôm đi ngủ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.