Sau khi khóa cửa lại, cả cửa hàng tiện lợi trở nên càng thêm yên ắng. Bầu không khí quỷ dị đột nhiên tràn lan bên trong căn phòng tối đen, quái vật treo ngược trên trần nhà nhìn xuống cậu nhân viên tóc bạc bên dưới, mặt nạ sắt bao trùm kín khuôn mặt của nó.
Ánh sáng có một ít tác dụng kìm hãm với chủng tộc quái vật, bởi vậy nó rất chán ghét mái tóc bạc tượng trưng cho ánh sáng như thế này.
Nó vươn móng vuốt về phía dưới, không cần dùng sức quá nhiều làm gì, dù sao nó cũng chỉ muốn làm con người với mái tóc bạc kia đau đớn, đổ máu và khủng hoảng mà thôi!
Chỉ nghe “keng” một tiếng, chuỗi chìa khóa chợt rơi xuống đất, Ansel khom lưng nhặt nó lên, vừa hay tránh thoát khỏi cú cào của con quái vật trên đỉnh đầu.
Quái vật phát ra một tiếng gào rống trầm thấp đầy bất mãn, nó nhảy xuống từ trên trần nhà, sau đó lại nhảy lên trên kệ để hàng ở bên cạnh. Nơi mà con người kia đứng đang bị cái bóng của kệ hàng bao phủ, thậm chí người này còn chưa ngồi dậy nữa, quái vật quyết định lay mạnh kệ để hàng để làm nó ngã xuống đè bẹp tên con người đáng ghét này!
Lay ——
Không nhúc nhích.
Lay ——
Không nhúc nhích.
Quái vật: “…”
Nó tức muốn hộc máu, trực tiếp nhảy qua mặt bên kia của kệ để hàng rồi dùng sức đẩy thật mạnh ——
Vẫn không nhúc nhích.
Quái vật: “…”
Mà ở mặt còn lại của kệ để hàng, Ansel đang lạnh mặt dùng một tay đỡ lấy kệ để hàng, một tay còn lại thì nhét ở trong túi. Bóng tối không hề ảnh hưởng tới thị lực của cậu, cho nên trong mắt của Ma Vương, đủ loại chiêu trò nãy giờ của con quái vật này chẳng khác nào trò hề cả.
Chán ngắt.
Sức đẩy đột nhiên biến mất, quái vật quyết định vòng qua mặt bên này của kệ hàng để xem lý do vì sao mà mình lại không đẩy ngã nó được. Ngay khi nó vừa mới đi tới mặt bên này của kệ để hàng, Ansel đã ung dung đi tới mặt ban nãy mà nó đứng, sau đó thản nhiên dùng một ngón tay đẩy nhẹ kệ hàng một cái.
“Rầm ——!!!”
“Gràooooo ——”
Quái vật bị kệ hàng đè gãy một chân, nó lập tức phát ra tiếng than khóc đau đớn.
Nó ra sức giãy giụa bò dậy, trong lòng vô cùng hoang mang. Quái vật cấp Tư Tế ở Nhân Giới đã có chỉ số thông minh nhất định rồi, nó bắt đầu tự hỏi, có hơi hoài nghi chuyện xảy ra nãy giờ là do tên con người kia đang cố ý trêu chọc mình. Nhưng hành động kế tiếp của Ansel lại đánh tan nỗi nghi ngờ của nó, chỉ thấy cậu đang chậm rãi sờ soạng đi vào phía sau quầy rồi tìm kiếm cái gì đó.
“Đèn pin… Đèn pin…”
Quái vật miễn cưỡng nghe hiểu được từ này, đây là thiết bị chiếu sáng của con người, có thể chiếu ra một chùm sáng yếu ớt để xua tan bóng tối trước mắt. Nghe đến đây, quái vật lập tức không còn nghi ngờ gì nữa, nó cảm thấy mình đã “khỏe” lại rồi!
Khặc khặc, chỉ là một chùm sáng mong manh để cổ vũ lòng can đảm của con người thôi mà…
Đột nhiên có một tiếng “ầm” vang lên, thì ra là Ansel vừa đặt một thứ gì đó khá nặng lên quầy thu ngân.
“Tuyệt, như vậy là có thể tạm thời thấy rõ rồi.” Ansel lẩm bẩm, đồng thời cũng có hơi hối hận, ban nãy cậu quên mất cái đèn pin này, chứ nếu mà lấy nó ra soi thì chắc Joy đã không sợ tới mức đó.
Tiếng “ầm” kia quá nặng nề, thật sự không giống mấy cái đèn pin nhỏ xíu mà nó hay thấy. Ngay khi quái vật bắt đầu cảm thấy không ổn thì con người bên kia đã nhấn nút bật đèn pin rồi ——
Chỉ trong phút chốc, ánh sáng chói lòa lập tức len lỏi qua từng khe hở nhỏ nhất của cánh cửa cuốn và bắn ra phía bên ngoài! Chỉ dựa vào những tia sáng “lọt lưới” này cũng đủ biết bên trong cửa hàng lúc này đang sáng tới cỡ nào!
Đó không phải là một chiếc đèn pin bình thường, đó là một món đồ “xàm xí” mà Ansel đã dùng tiền bày quán ném vòng lúc trước mua về —— một chiếc đèn pin xách tay nặng như cái bình điện của xe điện, bên trong chứa 48 cái bóng đèn trắng siêu sáng!
Lúc ánh sáng vừa mới chiếu ra, ngay cả Ansel mà cũng cảm giác mí mắt của mình hơi giật giật, càng không cần phải nói tới con quái vật phải đối mặt trực tiếp với nguồn sáng, chỉ nghe nó hét thảm một tiếng, cảm giác này hoàn toàn không khác gì lúc nhìn thẳng vào mặt trời cả!
Con người này! Con người này nhất định không phải hạng tầm thường!
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, quái vật lập tức trốn về phía sau. Nó rơi vào trạng thái mù toàn phần, phải tầm nửa phút sau thì thị lực mới dần khôi phục lại, kèm theo đó là sự tức giận không ngừng dâng trào. Con người tóc bạc này rõ ràng đã nhận ra sự tồn tại của nó, thế mà tên đó lại dùng những chiêu trò không gây sát thương quá lớn như thế này để trêu chọc nó, cảm giác bị đùa cợt như thế này làm nó cực kỳ khó chịu!
Nó thở hổn hển, suýt nữa đã định nhào lên giết chết tên con người kia, cơ mà sự cẩn thận của quái vật cấp Tư Tế đã cản nó lại, nghĩ đến cái bẫy mà mình đã bố trí ở công tắc nguồn điện, nó quyết định tạm thời nhẫn nhịn.
Ánh đèn sáng chói đang từ từ tới gần, con người cầm cái đèn pin cỡ lớn với 48 cái bóng đèn trắng siêu sáng đi về phía sau của cửa hàng tiện lợi. Công tắc tổng của cửa hàng tiện lợi được đặt ở bên trong kho hàng, bởi vì thi thoảng sẽ bị đứt cầu dao do quá tải điện, cho nên mỗi lần như thế chỉ cần gạt lại chốt mở của công tắc nguồn điện tổng là được, như thế thì đèn sẽ sáng lại… Đương nhiên là trong trường hợp dây điện không bị cắt.
Quái vật ẩn thân chui vào vách tường, không ngừng thấp giọng thở hổn hển. Nó đã nối chốt mở của công tắc nguồn điện với nguồn điện cao thế, chỉ cần con người này chạm vào một cái là sẽ chết ngay tại chỗ liền. Quái vật chờ mong được thưởng thức cái chết thê thảm của tên tóc bạc này, chỉ thấy người nọ giơ tay lên ——
Đẩy…
—— Không, người nọ chưa có đẩy!
Quái vật: “…”
A a a, chắc nó điên mất thôi!
Chỉ thấy con người này cẩn thận đeo bao tay cách điện vào, sau đó bật công tắc nguồn điện tổng lên, mọi bẫy rập mà nó đặt ra đã chính thức tuyên bố thất bại, con người này còn chưa bị nó tra tấn tới điên mà bản thân nó đã sắp điên trước rồi! Nó cuồng loạn vọt ra ngoài, không hề quan tâm tới việc đùa bỡn con mồi, cũng không muốn thôi thúc nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong lòng con mồi gì nữa cả… Nó chỉ biết giờ mà mình còn không ra thì người sang chấn tâm lý sẽ trở thành mình mất!
Sao mà lại có con người phiền phức như thế này hả trời!
Trong quá trình nhào về phía con người kia, có thứ gì đó chợt bay vọt tới nện thật mạnh vào cái mặt nạ sắt của nó, sức đánh này mạnh đến nỗi làm con quái vật bay ngược ra sau, thậm chí còn đâm xuyên một bức tường, cuối cùng lăn lông lốc dừng lại trên hành lang.
Quái vật tức giận phát ra tiếng gầm rú thảm thiết.
“… Mày còn bày đặt tức giận à?”
Giọng nói lạnh lùng của con người vang lên, cậu đi về phía con quái vật, không ngờ quái vật thấy thế thì phản ứng đầu tiên của nó lại là chạy trốn. Nó cảm nhận được sự sợ hãi đã lâu không thấy, đáng tiếc không chờ nó lật người lại, con người đã dùng một chân dẫm lên bụng nó, rõ ràng chỉ là một chân nhưng nó lại hoàn toàn không thể nhúc nhích được.
“Grào grào ——”
Quái vật không ngừng gào rống, móng vuốt cào mạnh lên mặt đất, trong tưởng tượng của nó thì đây phải là kết cục của con người này mới đúng.
Ansel sầm mặt, tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt. Đã lâu rồi cậu không tức giận như vậy, cậu cho rằng quá lắm con quái vật cũng chỉ cúp công tắc nguồn điện thôi, nào biết nó lại chơi lớn cắt luôn cả dây điện!
Kem trong tủ lạnh sẽ không tan chắc???
Thứ đập bay con quái vật ban nãy là một chiếc ghế gấp mà Ansel tùy tay nhặt, lúc này cậu đi tới cầm nó lên, sau đó bắt đầu nện thật mạnh lên người con quái vật!
“Cắt dây điện này, cắt dây điện này, cắt dây điện này! Ai cho mày can đảm đi cắt dây điện hả!”
“Thích giả thần giả quỷ đúng không? Này thì giả, cho mày giả!”
Chỉ nghe “rắc” một tiếng, chiếc ghế gấp không chịu được sức mạnh của Ma Vương nên đã quang vinh về hưu sớm. Ansel tùy ý vứt nó qua một bên, bởi vì vẫn chưa nguôi giận nên cậu lại nhìn quanh phòng một hồi, cuối cùng dừng lại trên rổ bánh mì baguette hết hạn mà mình đặt trên kệ để hàng.
Vài phút sau.
Ansel dùng thuật giả kim hồi phục lại chiếc ghế gấp rồi ngồi lên đó, nhìn thi thể con quái vật đã chết đến không thể chết hơn ở trước mắt, cậu không khỏi rơi vào trầm mặc.
Ansel: “…”
Thôi xong.
Lỡ đánh chết mất rồi.
Sao mình lại ra tay nặng thế cơ chứ! Khó khăn lắm mới gặp được một con quái vật cấp Tư Tế, thế mà mình lại sơ ý đánh chết nó!
Ánh đèn sáng lóa của đèn pin đã tắt ngúm, Ma Vương bệ hạ ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ nhắn, mái tóc trắng cũng uể oải rũ xuống. Bởi vì quá mức chán nản, cậu quyết định cho phép mình được chìm vào nỗi bi thương trong thoáng chốc.
Hu hu.
Tiến độ nhiệm vụ bắt “chuột sống” về cho Ceros: -1/20.
***
Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Joy đang dùng hết tốc lực để chạy. Cũng may anh ấy chưa chạy bao xa là đã gặp được nhân viên chi viện mà tổ chức phái đến – Vân Kiêm. Nhìn thấy vị thợ săn ma cấp hai sao mạnh mẽ này, Joy cảm thấy an tâm trong thoáng chốc, nhưng rồi nỗi lo lắng lại dấy lên ngay sau đó.
“Anh Vân! Nó ở trong tiệm đấy!” Anh ấy cố gắng nói ngắn gọn súc tích nhất có thể, biểu cảm trên mặt như muốn bật khóc: “Ansel còn ở bên trong, anh ấy… anh ấy đã giúp tôi…”
Vân Kiêm không nói gì, chỉ hơi gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, gương mặt tuấn tú cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh ấy chưa bao giờ nghi ngờ những phẩm tính cao quý của con người, những thứ này thường chỉ thể hiện ra trong những tình huống hiểm nghèo, có tiểu nhân phản bội lẫn nhau, cũng có hiền giả đồng lòng giúp đỡ, anh ấy đã thấy qua rất nhiều trường hợp như thế rồi.
Mà chuyện xảy ra ngày hôm nay, hiển nhiên là trường hợp thứ hai.
Tuy đang trong tình thế vô cùng cam go, nhưng Vân Kiêm lại đột nhiên cảm thấy thật tự hào.
Bọn họ nhanh chóng chạy về phía cửa hàng tiện lợi, cửa cuốn đã đóng kín, cửa hàng tiện lợi bị phong tỏa thành một không gian biệt lập, đây chính là thủ đoạn mà bọn ác ma cấp cao thường dùng khi muốn đùa bỡn với con mồi. Lớp giam cầm của ác ma rất chắc chắn, thợ săn ma bình thường gần như không thể phá vỡ nó, cũng may Vân Kiêm là thợ săn ma cấp hai sao.
Cây thương màu bạc dần trồi lên từ vật phẩm không gian, sau đó bị anh cầm lấy, mũi thương chĩa xéo xuống mặt đất. Thanh niên đứng yên bất động, trong đôi mắt đen nhánh dần xuất hiện ánh sao nhỏ vụn, ngay cả trên cây thương của anh cũng thế!
Ánh sao nhỏ vụn lập lòe xuất hiện từ mũi thương, nó như một dải lụa mềm uốn lượn dần về phía sau. Bởi vì không có thời gian, cho nên Vân Kiêm quyết định dùng hẳn vũ kỹ để đối phó với lớp giam cầm khó nhằn của ác ma cấp cao.
Hô hấp của anh ấy trở nên chậm rãi, đôi mắt híp lại, cuối cùng vung thương về phía trước!
Cửa cuốn lập tức bị xé rách, lớp kính bên trong cũng nát bươm vì không thể chống chọi lại một chiêu này. Không chút do dự, Vân Kiêm lập tức bước vào bên trong căn phòng bừa bộn, tầm mắt anh ấy đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, đồng tử hơi co rụt.
Joy cũng gian nan theo vào tới, theo tầm mắt của Vân Kiêm, anh ấy cũng thấy được chất lỏng đang phản quang và chảy xuôi bên dưới kệ để hàng.
“!!!”
Đó là máu sao! Vậy Ansel…!
Ngay lúc Joy chuẩn bị khóc lóc chạy tới đỡ kệ để hàng lên, Vân Kiêm chợt lắc đầu cản lại.
Ảo ảnh của loài chim về đêm chợt hiện lên trong một bên mắt của Vân Kiêm, thì ra anh ấy đã sử dụng ma pháp cấp hai vòng sáng 【 Đôi Mắt Loài Chim Đêm 】.
“Không phải máu của con người.”
Joy hơi ngớ người, không phải máu của con người đồng nghĩa với việc đây không phải máu của Ansel, thế chẳng lẽ…
Vân Kiêm cầm thương tiếp tục đi sâu vào bên trong, cuối cùng, sau khi băng qua hành lang vương đầy đá vụn, bọn họ đã tìm được Ansel ở trong kho hàng.
Như thể vẫn chưa tỉnh táo khỏi cơn ác mộng, Ansel ngồi thừ trên chiếc ghế gấp nhỏ, hai mắt đăm đăm nhìn về phía thi thể ác ma ở trước mặt.
Giờ phút này, ánh trăng sáng tỏ đang chiếu vào trong kho hàng từ cánh cửa sổ duy nhất phía trên cao, soi rõ những hạt bụi li ti đang bay múa trong không khí. Ansel ngồi giữa màn bụi mỏng, mái tóc bạc được ánh trăng soi sáng chợt toát ra một cảm giác mông lung và thánh khiết, mà trong số những gam màu lạnh lẽo này, thứ nổi bật nhất là đôi mắt màu hoàng hôn của cậu.
Có một thứ tựa như Thánh Kiếm đang cắm nghiêng bên trên thi thể của ác ma.
Đó là một cây ——
Bánh mì baguette.
Editor có lời muốn nói:
Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Từ chương này chúng ta rút ra được một điều, vũ khí nào cũng không bằng một cây bánh mì baguette, vừa ăn được vừa đánh được =))))))