Skip to main content
Thiên Tài Thao Tác –
Chương 42: Hiện trường án mạng thảm khốc ở Thị Trấn Lưu Ly

Chương 42: Hiện trường án mạng thảm khốc ở Thị Trấn Lưu Ly

Bên trong cổng thành Thị Trấn Lưu Ly, những người chơi hùng hổ dùng siêu giáp linh hoạt nhảy vào đám đông, từng người một sải bước như bay, thoáng cái đã cuộn lên một cơn gió. Anh Lười Biếng xông lên nhanh nhất, theo sát là Mãnh Hổ 123, Gấu Trúc Đỏ và những người khác vụt qua đám đông.

Chuyện gì đang xảy ra vậy! Một câu hỏi tương tự hiện lên trong đầu những người chơi đang ở trong thị trấn, chỉ là khi họ đang nhìn kỹ những người chơi đang chạy tới thì họ lại thấy những NPC vác đại đao lấp ló phía sau họ.

Thiên Võ Vệ có thân hình vạm vỡ, giáp trụ dày cộp, giọng nói vang như chuông đồng, thanh đại đao lóe lên ánh sáng trắng, nhìn qua là biết cực kỳ sắc bén!

“Đệt! Là quản lý thành!”

“Nhiều vãi! Từ đâu đến vậy!”

Người chơi của Thánh Điện phản ứng nhanh nhất, vội vàng tăng tốc độ di chuyển để né tránh sự truy đuổi của quản lý thành, “Là Vườn Bách Thú, họ đã dẫn quản lý thành đến!”

Thảo nào trước đó Chu Nhi Phục Thủy bị bao vây lâu như vậy mà người chơi của Vườn Bách Thú lại chẳng có chút động tĩnh nào.

Quản lý thành trong game là lực lượng chấp pháp thuộc Thiên Võ Vệ, bảo vệ các khu vực an toàn lớn trong game Thần Thụ. Để đảm bảo họ có sự thống trị tuyệt đối, chỉ số sức mạnh chiến đấu của mỗi người đều bằng một người chơi hàng đầu, vì vậy không ai dám bật trạng thái chiến đấu và giết chóc trong khu vực an toàn.

Những người chơi Vườn Bách Thú thậm chí đã lợi dụng điểm này để dụ quản lý thành đến đây…… Họ không phải vì muốn xông qua chốt chặn cứu người mà là kéo dài thời gian cùng Chu Nhi Phục Thủy, lợi dụng thời gian này để dẫn quản lý thành của thị trấn bên cạnh đến. Chỉ cần vi phạm quy định khu vực an toàn ở thị trấn khác và bị NPC chấp pháp nhìn thấy, sẽ dẫn đến sự tấn công của quản lý thành. Sự truy đuổi của quản lý thành rất gắt gao, hầu như chỉ cần ở trạng thái giết chóc, những NPC này có thể đuổi giết đến tận chân trời góc bể.

“Còn ngây ra đó làm gì!” Người chơi Thánh Điện căng thẳng: “Bọn họ cố ý đấy! Nhanh chóng rút lui! Đừng để bị quản lý thành khóa mục tiêu!”

Thị Trấn Lưu Ly là một thành chính đang phát triển, nói cách khác nó cũng nằm trong phạm vi chấp pháp của NPC. Bây giờ nhóm người này dẫn lực lượng chấp pháp đến, đồng nghĩa với việc những NPC này cũng sẽ đưa Thị Trấn Lưu Ly vào phạm vi chấp pháp. Vậy thì những người chơi nhận Lệnh Truy Sát như họ sẽ bị liệt vào mục tiêu của NPC!

Mà nhóm người chơi đến hỗ trợ Chu Nhi Phục Thủy còn cố tình làm cho sự việc nghiêm trọng thêm, họ lùi về phía sau thì nhóm người này lại nhảy bổ vào đám đông như điên như dại. Các quản lý thành theo sát phía sau họ cũng không chậm trễ, vác đao xông thẳng vào đám đông.

“Làm Việc Chăm Chỉ giết chóc giữa đường!”

“Chuyên Gia Hóng Hớt giết chóc giữa đường!”

“Cả Ngày Chẳng Làm Gì giết chóc giữa đường!”

Các người chơi khác nghe vậy vội vàng lùi lại, nhưng vừa nhấc chân lên, thấy cảnh tượng trước mặt thì tối sầm cả mắt!

Chỉ thấy thân hình vạm vỡ, oai vệ của các quản lý thành trong đám đông càng ngày càng tiến lại gần họ. Rốt cuộc nhóm người này đã dụ bao nhiêu quản lý thành đến vậy!!

Mà lúc này, các quản lý thành cũng không ngờ lại gặp phải một nhóm tội phạm khổng lồ đến vậy. Vừa tiến vào khu vực Thị Trấn Lưu Ly, họ lập tức khóa mục tiêu hàng loạt người chơi đang bật trạng thái giết chóc. Khi những thanh đại đao giơ cao được hạ xuống, tất cả đều trở thành vong hồn dưới lưỡi đao.

Sắc mặt các người chơi đang ở trong Thị Trấn Lưu Ly biến đổi, vội vã chạy về phía khu vực an toàn. Thế nhưng vật phẩm Phong Tuyết Phong Thành đã bao phủ hoàn toàn khu vực này, những người chơi bị nhốt bên trong hoàn toàn không thể thoát ra ngoài, phạm vi hoạt động lại nhỏ, hầu như không có khoảng trống để né tránh. Điều này đã tạo điều kiện rất lớn cho việc chấp pháp của các quản lý thành.

“Đệt, bị phong thành rồi, không chạy được nữa!”

“Thu hồi vật phẩm đi! Vật phẩm của ai vậy!”

Những người chơi biết rõ nội tình lần lượt nhìn về phía bên kia, sắc mặt người chơi Thánh Điện hơi khó coi: “Vật phẩm dùng một lần…… Không thể thu hồi.”

Trong tình thế nguy cấp, hắn nhanh chóng suy nghĩ: “Nghĩ cách đi, Vườn Bách Thú cũng đang ở trạng thái giết chóc, theo sát bọn họ!”

Ngay lúc này, những người chơi khác không thèm để ý Chu Nhi Phục Thủy nữa, họ vội vàng tìm cách cắt đuôi mười mấy quản lý thành phía sau. Ai ngờ họ vừa theo kịp nhóm người chơi ẩn ID đã dụ quản lý thành đến thì nhóm người đó đột nhiên dừng bước. Quản lý thành cũng không tấn công họ nữa mà quay sang tấn công những người chơi khác.

“Chuyện gì thế!? Sao quản lý thành không đánh Vườn Bách Thú nữa!”

“Bọn họ không thật sự giết chóc…… Trạng thái giết chóc của họ đã kết thúc rồi!”

“Bọn họ đã tính toán thời gian để đi vào!”

Trạng thái giết chóc, mỗi lần kích hoạt sẽ kéo dài 10 phút. Nếu tấn công người chơi ở trạng thái hòa bình hoặc NPC, trạng thái giết chóc sẽ cộng dồn lên 1 giờ, có thể lâu hơn tùy vào mức độ nghiêm trọng của tình huống.

Liên minh bang hội Vườn Bách Thú cùng đội 3145 và những người khác đã kích hoạt trạng thái giết chóc, nhưng họ không tấn công bất kỳ người chơi nào. Vì vậy, khi trạng thái giết chóc kết thúc, họ sẽ trở lại thân phận công dân tốt, sẽ không bị quản lý thành tấn công.

Nhưng những người chơi khác bên trong vật phẩm phong thành…… Họ nhìn vào Lệnh Truy Sát mà mình đã nhận, trạng thái giết chóc đã cộng dồn lên tới 3 giờ giống với thời gian của Lệnh Truy Sát!

“Đệt! Mau tìm Bảng Treo Thưởng nộp phạt đi, hủy Lệnh Truy Sát luôn!”

“Mẹ, không hủy được, hệ thống nói tôi đã tấn công người chơi ở trạng thái hòa bình, hủy Lệnh Truy Sát rồi thì trạng thái giết chóc vẫn còn!”

“Không thể giết quản lý thành khu vực an toàn à?”

“Ông nghĩ sao họ lại có thể chấp pháp khu vực an toàn chứ, chỉ số phòng thủ và tấn công của họ đều đạt mức tối đa! Ông làm chậm được họ đã là may mắn lắm rồi đấy!”

Cả nhóm người chơi chợt nhận ra vì sao Chu Nhi Phục Thủy đột nhiên đổi hướng xông vào cổng thành, tại sao họ lại dễ dàng tấn công người khác đến thế.

Chu Nhi Phục Thủy cố ý làm vậy, cậu biết quy tắc của quản lý thành nên cố tình để họ đánh, kéo dài thời gian ở trạng thái giết chóc của tất cả người chơi tấn công cậu. Như vậy cho dù Lệnh Truy Sát hết hạn hoặc bị hủy, chỉ cần họ đã chạm vào Chu Nhi Phục Thủy thì trong vòng một giờ sẽ không thể trở lại thân phận thường dân được!

Trong đám đông, Chu Nhi Phục Thủy đi lại liên tục, cậu di chuyển linh hoạt giữa NPC và người chơi, khi di chuyển trên người vẫn chồng chất đầy buff. Nhất Độ Âm Dương vẫn không thấy bóng dáng, chỉ có những vũng thuốc ẩn trên đường phố lần lượt được kích hoạt, những người chơi đang bật trạng thái giết chóc cắm đầu giẫm vào debuff, muốn chạy cũng không chạy được!

Trạng thái của hai người này hoàn toàn trái ngược nhau!

Bọn họ chạy đến cổng thành này, còn vứt lại nhiều bẫy diện rộng trên đường như thế!

Các người chơi có tên đỏ cảm thấy lạnh sống lưng, có cảm giác vô lý như thể bị tính toán từ đầu đến cuối. Toàn bộ cục diện đã hoàn toàn bị đảo ngược, bây giờ họ là người đang bị đuổi giết!

Trong Thị Trấn Lưu Ly, một đám người đã đi cả ngàn dặm để dẫn quản lý thành đến đây, Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên chưa từng làm chuyện nào ngông cuồng như thế, thật sự là quá phong cách!

“Kích thích vãi!”

“Không uổng công chân ông đây chạy nãy giờ.”

“Thật sự luôn, hóa ra đây là cảm giác làm chuyện trái khoáy à, sướng thật.”

Hồi trước, họ né tránh quản lý thành còn không kịp, làm gì có chuyện “phạm tội” mà còn kéo quản lý thành đến Thị Trấn Lưu Ly như thế này. Khi nghe kế hoạch của Nhất Độ Âm Dương và Chu Nhi Phục Thủy lúc đó, họ còn tưởng hai người này điên rồi. Bây giờ tình thế xoay chuyển đột ngột, không những không phải lo lắng cho bản thân, mà còn gắp lửa bỏ tay người kéo hết tai họa về phía nhóm người chơi đang đuổi giết này.

“Đậu má, vật phẩm phong thành này là ai làm vậy? Ngu vãi chưởng!”

“Chắc là Thánh Điện, họ từng vượt qua phó bản khám phá cách đây một thời gian.”

“Không được rồi, cười chết mất, đây chẳng phải là ‘đóng cửa đánh chó’ à? Khóa cái cửa này bao lâu vậy?”

Vật phẩm phong thành này có hiệu lực trong một giờ, vật phẩm này được mô tả “ngầu” bao nhiêu thì những người chơi bị quản lý thành truy đuổi lại căm hận bấy nhiêu!

“Người ở đây! Ở đây có mấy người lận!” Anh Lười Biếng quay đầu lại bắt đầu la lớn, dựa vào lợi thế chạy nhanh của mình, đi khắp nơi thu hút sự chú ý: “Các ngài ơi! Mau bắt bọn họ đi!”

Các người chơi bị nhắm đến: “……”

Mẹ cái thằng này câm mồm giùm đi.

Trong khung cảnh hỗn loạn, hai người vốn là nhân vật chính lại lộ liễu đứng ngay bên cạnh con hẻm.

Là đối tượng bị đuổi giết, họ không tính là chủ động giết chóc, game Thần Thụ vẫn rất minh bạch ở điểm này, người chơi bị người chơi bật trạng thái chiến đấu tấn công sẽ được liệt vào phòng vệ chính đáng…… Xét về độ ưu tiên tấn công của quản lý thành, mục tiêu aggro của những người chủ động bật trạng thái chiến đấu lớn hơn họ, thậm chí có lúc hỗ trợ quản lý thành bắt giữ còn được họ khen một câu là hành hiệp trượng nghĩa.

Bởi vậy, trong cả một đống người chơi có tên đỏ, hai người họ mang trên mình trạng thái phòng vệ giết chóc bị động, tự nhiên trở thành công dân nhiệt tình, ung dung tự tại ném debuff về phía đám đông!

Các người chơi khác thấy tình hình này không ổn, vội vàng tìm nơi ẩn nấp để tránh tầm nhìn của quản lý thành, lần lượt chạy trốn vào các cửa hàng trên đường có thể trốn được.

“Bọn họ không trốn được đâu.” Nhất Độ Âm Dương đứng ở mép con hẻm, nhìn cảnh hỗn loạn trên đường, nói ngắn gọn: “NPC trong game Thần Thụ đều rất chất phác, cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác.”

Nghe vậy, Chu Tùy nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy ông chủ NPC béo tốt của cửa hàng nguyên liệu chạy ra, hét lớn với quản lý thành: “Các ngài ơi, có tội phạm chạy vào trong tiệm ——”

Các người chơi hoảng loạn không biết chạy đường nào đã chọn cách chạy vào cửa hàng của NPC. Khi sự náo động này xảy ra, các NPC mới đến Thị Trấn Lưu Ly phản ứng lại, đồng loạt nhìn về phía nhóm “tội phạm” đang muốn trốn tránh này, mở miệng hét lớn ra bên ngoài: “Có người ở đây!!!”

Các người chơi có tên đỏ: “?!”

Cái này mà cũng thông báo nữa hả!!!

Trong game Thần Thụ chưa từng có hành động bật trạng thái chiến đấu quy mô lớn như thế, khiến tất cả người chơi trong và ngoài Thị Trấn Lưu Ly đều phải kinh ngạc.

Quản lý thành đã có mặt, hệ thống an ninh của Thị Trấn Lưu Ly vốn là khu vực bán an toàn đã bắt đầu vận hành chậm rãi, các quản lý thành vác đại đao đi khắp nơi khống chế người chơi cùng những NPC chất phác lương thiện của Thị Trấn Lưu Ly, cả những công dân nhiệt tình như Anh Lười Biếng…… Toàn bộ đường phố Thị Trấn Lưu Ly hoàn toàn trở nên hỗn loạn!

Một nhóm người chơi bắt đầu hoảng loạn, nhưng những người chơi của Vườn Bách Thú lại không trốn tránh nữa. Những người chơi khác thì dùng kỹ năng để chạy trốn, còn họ không những không chạy mà ngược lại còn lao thẳng về phía nhóm người đang bật trạng thái giết chóc kia.

Các người chơi bị quản lý thành nhắm đến nào dám đi lang thang ngoài đường, chỉ mong nhanh chóng tìm được căn nhà an toàn để trốn tránh khỏi thời gian giết chóc. Sự cản trở của Vườn Bách Thú khiến họ không chạy nhanh được, mà nếu họ ra tay tấn công người khác, thời gian giết chóc trên người lại càng tăng vọt, nhóm người này lại còn cố tình “ăn vạ” nữa!!!

“Đệt! Đừng chạm vào người chơi của Vườn Bách Thú!”

“Đừng quan tâm đến đám ăn vạ!! Đánh bọn họ là đang giúp bọn họ có thêm trạng thái giết chóc bị động đấy!”

Bởi vậy, Anh Lười Biếng và những người khác vừa bị người chơi giết chóc “cọ” phải và tấn công lập tức mừng rỡ. Chỉ cần có người tấn công họ, họ có thể “phòng vệ chính đáng” và phải giết hết đám người này.

Kỹ năng của Mãnh Hổ vừa dùng đã ném thẳng vào đám đông, debuff nổ tung, kỹ năng làm chậm diện rộng của đạo sư lập tức phát huy mạnh mẽ, những người chơi muốn chạy lập tức bị giữ chân: “Hú hú, quản lý thành ơi! Bên này bị giữ chân rồi!”

Quản lý thành vác đao lập tức đuổi theo, đồng loạt khóa mục tiêu vào những người chơi bật trạng thái chiến đấu.

Có nhiều nhóm người đến mai phục Chu Nhi Phục Thủy nhưng không hề trao đổi tin tức với nhau. Bên này có người hô dừng tay thì bên kia lại có người ra tay tấn công Anh Lười Biếng và những người khác. Một đợt tấn công xảy ra khiến Anh Lười Biếng và đồng đội bị đẩy vào trạng thái phòng vệ chính đáng, họ không giả vờ nữa, lập tức tham gia vào hàng ngũ hỗ trợ quản lý thành chấp pháp.

Bảo vệ Thị Trấn Lưu Ly là trách nhiệm của mọi người!

Anh Phú lén thả thú cưng ra ngoài đám đông: “Tôi thả thú cưng của tôi ra ngoài, đánh trúng thú cưng của tôi cũng tính là đánh trúng tôi.”

Anh ta thả thú cưng xong thì nhìn về phía thú sư của Ẩn Tiên đang đứng bên cạnh, anh ta nhớ người này tên là Tiêu Dao Tiên: “Người anh em, ông thả bên trái, tôi thả bên phải nhá?”

Tiêu Dao Tiên đang điều chỉnh góc nhìn, ung dung chậm rãi đứng nhìn ở bên cạnh, nghe vậy thì nói: “Không thành vấn đề, nhưng đợi lát đã.”

“Mọi người trong phòng livestream của tôi bảo tôi tìm một góc đẹp hơn.”

Anh Phú ngạc nhiên: “Người anh em cũng là streamer à!”

Tiêu Dao Tiên quơ tay gửi một đường link phòng livestream vào kênh thế giới và các nhóm bảng xếp hạng trong game, “Cũng có chút tiếng tăm, tiện thể thì theo dõi tôi luôn đi?”

Có nguồn traffic* tự tìm đến thế này, sao có thể không tận dụng được?

*Traffic là lưu lượng truy cập, tức là số lượng người dùng truy cập và tương tác với một trang web hoặc tài nguyên trực tuyến khác.

Trong Phong Tuyết Phong Thành, sự hỗn loạn lan rộng trong đám đông. Các người chơi có tên đỏ hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi, các NPC hô hào báo động theo sát phía sau bọn họ, nhóm công dân nhiệt tình như Vườn Bách Thú thì ném debuff cản đường, còn quản lý thành thì vung đao lia lịa, xử đẹp từng người một. Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có, nhưng tinh thần chấp pháp lại đoàn kết như một!

Các người chơi của Thánh Điện lẫn trong đám đông, hầu hết bọn họ tiến vào chỉ vì muốn truy đuổi Chu Nhi Phục Thủy. Bị cảnh tượng hỗn loạn này quấy nhiễu, họ cũng không biết kỹ năng của mình đánh trúng ai, thời gian giết chóc chẳng giảm đi chút nào, lại còn tăng thêm một đống “đồng đội quản lý thành” vô cớ, hối hận đến tận xương tủy.

Cái vật phẩm phong thành không phân biệt địch ta đã triệt để cắt đứt đường sống của họ.

Trong khi đó, tọa độ của Chu Nhi Phục Thủy vẫn hiển thị rõ mồn một, một người dẫn theo một healer, không chỉ thoát khỏi cuộc đuổi giết, mà còn lợi dụng cơ chế khu vực an toàn của game để thoát thân.

Các người chơi khác không dám động đến cậu nữa, thậm chí còn không dám thèm muốn Khế Ước trên người cậu.

Trong tình huống hiện tại, nếu họ ra tay thì tốc độ của quản lý thành sẽ nhanh hơn việc họ giết được Chu Nhi Phục Thủy trước.

Chu Tùy liếc nhìn thấy thứ trên mặt đất ở đằng xa: “Trang bị rơi rồi.”

“Có thể nhặt.”

Người chơi chết có tỉ lệ rơi đồ, thi thể của những người chơi bị quản lý thành khống chế nằm la liệt trên đường. Trên người họ bị quản lý thành dán nhãn, những người chơi bị dán nhãn này sau khi hồi sinh sẽ bị bắt đi vào tù, khi ra tù còn phải nộp tiền phạt nữa.

Trong khi đó, những vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên khi họ chết lại rải rác trên đường……

Anh Lười Biếng và những người chơi khác nghe vậy, nhìn ra ngoài đường lớn, sự giàu sang phú quý này, tất nhiên là phải nhặt rồi!

Nhất Độ Âm Dương nhắc nhở: “Nhặt đồ thì nhớ tránh tầm mắt của quản lý thành.”

Đám người trong đội đều hiểu, họ chính là những công dân tốt nhiệt tình mà!

Ếch Xanh cùng đàn em trong studio ẩn nấp trong góc, mỗi người đều để trống túi đồ, hiện đang đi khắp thành để nhặt của rơi.

“Đại ca, đùi này thật sự quá ngon luôn.” Đàn em cực kỳ ngưỡng mộ Chu Nhi Phục Thủy.

Ếch Xanh thầm nghĩ đương nhiên rồi, đại ca của cậu đây trà trộn vào được hẳn 3145 mà: “Nhặt nhanh lên, nhắm vào đồ của studio trả thù ấy, bọn họ chuyên làm sát thủ, trang bị chắc chắn cực kỳ đáng tiền.”

Các người chơi Thánh Điện và đồng bọn đã trở thành mục tiêu “cướp bóc” hàng đầu. Trước đây họ canh Chu Nhi Phục Thủy ra khỏi phó bản để chặn ở Thị Trấn Lưu Ly, giờ lại dùng Lệnh Truy Sát để truy đuổi Chu Nhi Phục Thủy. Tính cả thù mới hận cũ, cái hành vi “phòng vệ chính đáng” này sao có thể không tính đến cùng được!

Các người chơi Thánh Điện có trình độ không tệ, thế nhưng khi phải đối phó với chính môi trường phong tỏa do mình tạo ra và sự phá rối của đám Vườn Bách Thú, số lượng người chơi chết thảm dưới lưỡi đao của quản lý thành ngày càng nhiều hơn.

Các studio trả thù được họ thuê vẫn liên tục gửi tin nhắn nhưng không hề nhận được phản hồi từ Thánh Điện. Người chơi của studio trả thù gần như mặc toàn bộ trang bị tốt nhất để đi giết người, bây giờ lại bị quản lý thành truy đuổi không ngừng, chuyến này họ tổn thất nặng nề, hầu hết mọi người đều nằm chết la liệt trên mặt đất, mất hết cả thể diện.

Huyền Nguyệt đã phát Lệnh Truy Sát khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng vây, nhưng không ngờ lại bị một nhát đao tập kích, trực tiếp chết thảm trên đường. Thời gian giết chóc của hắn sắp hết, hắn vội vàng gọi healer trong đội: “Mau kéo tôi! Quản lý thành vẫn chưa dán nhãn!”

Lúc này, một giao diện hồi sinh hiện lên, giải quyết được mối lo ngay trước mắt.

Huyền Nguyệt vội vàng xác nhận, nhưng vừa mới hồi sinh, hắn đã bị người ta khống chế cứng. Tầm nhìn trước mắt chợt tối sầm lại, ngay sau đó là đòn tấn công trực diện của quản lý thành ập đến, lần thứ hai giết chết hắn bằng một nhát đao.

Chỉ chưa đầy 5 giây sau khi hồi sinh, Huyền Nguyệt lại ngã xuống đất lần nữa. Khi tầm nhìn chuyển sang màu đen trắng, hắn mới lờ mờ nhận ra người đã hồi sinh mình trong cơn hỗn loạn là ai.

Trong cơn hỗn loạn có tiếng bước chân lướt qua, một người mặc trang phục dược sư của Kỳ Linh Hương đi cùng quản lý thành bên cạnh, bước qua vài cái xác chết đi tới. Hộp thuốc của anh vừa mới được cất đi, xung quanh đã sớm không còn thấy đồng đội của Huyền Nguyệt. Hầu hết mọi người trong đội đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao, giờ Huyền Nguyệt mới thấy healer của đội mình cũng nằm lẫn trong số đó, đã chết từ lâu rồi.

Huyền Nguyệt chết liên tiếp hai lần, những vật phẩm rơi ra từ người hắn càng nhiều hơn, rơi vãi khắp nơi trên mặt đất.

Trong số đó không thiếu những nguyên liệu quý giá, cũng như trang bị mà hắn đã dốc hết tâm huyết để chế tạo.

Là người phát Lệnh Truy Sát, mức độ giết chóc của hắn càng nặng, hình phạt cũng vì thế mà nặng theo. Quản lý thành tiến đến dán một nhãn lớn lên thi thể của hắn, liệt kê ra hàng loạt tội danh.

Còn dược sư đã hồi sinh hắn thì chậm rãi đi tới, ánh mắt lướt qua ID của Huyền Nguyệt. Khi quản lý thành rời đi, anh tiện tay nhặt tất cả những vật phẩm rơi ra từ người Huyền Nguyệt.

Lần này, Huyền Nguyệt cuối cùng đã nhìn rõ vị dược sư luôn đi cùng Chu Nhi Phục Thủy. Người này đã ẩn ID, nhưng lại tuyệt đối không khiến người ta lơ là. Phải biết rằng có rất nhiều người chơi có tên đỏ đang đuổi giết hai người này, trong đó không thiếu những người chơi bình thường chưa bật trạng thái chiến đấu. Chỉ cần đụng chạm tới người chơi bình thường, hai người này cũng sẽ dính trạng thái giết chóc, trở thành mục tiêu đuổi giết của quản lý thành.

“Đồ khá tốt.” Dược sư đánh giá xong thì đưa cho Chu Nhi Phục Thủy bên cạnh, “Có thể tinh luyện để làm nguyên liệu rèn vũ khí.”

Thế nhưng không hề, người này hỗ trợ Chu Nhi Phục Thủy giết người chơi, chạy trốn cùng Chu Nhi Phục Thủy, từ trong thị trấn lẻn ra cổng thành, hai người không hề đụng phải một người chơi bình thường nào, cũng không hề dính chút trạng thái giết chóc nào.

Thảm kịch ở Thị Trấn Lưu Ly đã nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi trong thế giới game Thần Thụ thông qua những người chơi đứng xem, qua kênh thế giới, thậm chí là qua phòng livestream của streamer Tiêu Dao Tiên.

Cảnh tượng bi thảm thảm khắp các con đường của Thị Trấn Lưu Ly, quản lý thành chấp pháp công minh, cùng các cư dân mới của Thị Trấn Lưu Ly đồng lòng hợp sức……

Các người chơi đứng xem lần đầu tiên được chứng kiến NPC quản lý thành chấp pháp trong game Thần Thụ. Thậm chí ngay cả những người chơi của Thiên Võ Vệ cũng bàng hoàng, thì ra các NPC cấp cao ở vùng đất khởi đầu của họ lại như thế. Thảo nào những người chơi cũ thường nói đừng bao giờ bật trạng thái chiến đấu nếu không có việc gì, NPC còn nói là phải tôn trọng các tiền bối quản lý thành trong thành. Qua bài học đẫm máu này, danh tiếng của quản lý thành chấp pháp tại Thiên Võ Vệ của Thần Thụ đã hoàn toàn vang dội.

Khi vật phẩm phong thành được giải trừ, vị quan phụ mẫu mới nhậm chức trong thành đã dẫn theo NPC cai ngục, bắt giữ và tống từng người chơi vào tù. Thậm chí nhà tù lớn của Thị Trấn Lưu Ly cũng không đủ chỗ giam nên một số người phải chuyển đến nhà tù của thị trấn bên cạnh.

Các NPC quản lý thành khác của Thiên Võ Vệ nhanh chóng kéo đến. Trên các xe tù chứa đầy những người chơi bị bắt giữ, trong đó có những người chơi của Thánh Điện và đồng bọn. Trước mắt công chúng, họ hoàn toàn mất hết mặt mũi.

Lúc này, các liên minh bang hội khác trên bảng xếp hạng đều im thin thít, không một ai trong liên minh bang hội của Thánh Điện nói gì trên kênh thế giới.

Lối chơi liên minh bang hội vừa cập nhật được một ngày mà Thánh Điện đã gây ra một tai họa lớn như vậy, chết một loạt rồi còn bị rơi trang bị, khiến cho thứ hạng trên bảng xếp hạng cũng tụt xuống vài bậc.

Giờ đây, những liên minh bang hội và các đội thiên phú vốn dĩ đang ngo ngoe rục rịch muốn ra tay với Chu Nhi Phục Thủy nào dám manh động nữa. Nếu thành công thì không nói làm gì, nhưng nếu thất bại thì sẽ khiến họ trở thành trò cười cho tất cả người chơi, còn ai dám mạo hiểm chứ?

Khế Ước Thị Trấn Lưu Ly vẫn còn đó, quản lý thành cũng đang chấp pháp, có bản lĩnh thì cứ lấy đi.

Thị Trấn Lưu Ly cái khu vực bán an toàn này, dưới sự “thúc đẩy” xây dựng của Chu Nhi Phục Thủy và đồng đội đã thực sự trở thành một khu vực thị trấn an toàn.

Trong khi thế giới bên ngoài đang dè chừng Thị Trấn Lưu Ly, Chu Tùy sở hữu Khế Ước đã tập hợp cùng đồng đội và đang chia chiến lợi phẩm.

Thị Trấn Lưu Ly có nơi nghỉ ngơi được bố trí riêng cho các liên minh bang hội đóng vai trò là “thành chủ tạm thời”, nơi này trước kia chưa mở khi khu vực an toàn chưa được xây dựng xong. Giờ đây, quản lý thành đã nhậm chức, Cùng Nhau Làm Giàu của Chu Tùy và liên minh bang hội [Thiên Hạ Vô Song] 

của Vườn Bách Thú đều có quyền dịch chuyển trực tiếp đến Thị Trấn Lưu Ly.

Liên minh bang hội Thiên Hạ Vô Song có hai đội chính là Vườn Bách Thú Kỳ Diệu và Ẩn Tiên. Ngoài ra còn có một vài đội khác nằm trong top bảng xếp hạng, đều là những người chơi bình thường có mối quan hệ khá tốt. Lúc đặt tên, bên Ẩn Tiên ban đầu đề xuất gọi là [Vườn Thần Tiên], bên Vườn Bách Thú đề xuất gọi là [Đại Quân Tiên Thú], còn có các đội khác đề xuất những cái tên kết hợp từ mỗi chữ cái. Cuối cùng, vì cái tên kết hợp quá dài và khó đọc, chính Chó Pug có trình độ văn hóa cao nhất đã quyết định lấy cái tên Thiên Hạ Vô Song.

Vì cái tên đó rất bá đạo nên tất cả đều nhất trí.

Khi Mèo Ragdoll và mọi người dịch chuyển tới nơi, Chu Tùy và đồng đội đang bận rộn sắp xếp trang bị.

Sự nhộn nhịp bên ngoài dường như không liên quan gì đến nhóm người này, so với việc quan tâm đến Thánh Điện và đồng bọn đang ngồi tù, việc chia chiến lợi phẩm có vẻ quan trọng hơn.

Mèo Ragdoll nhìn thấy cả nhóm đang say sưa chia chiến lợi phẩm, khéo léo nói: “Thánh Điện lần này chịu thiệt, tạm thời sẽ không ra tay với mấy ông đâu.”

Muốn ra tay ước chừng cũng không còn cách nào, tổn thất một vật phẩm phong thành, lại còn dẫn cả đám người đi chịu chết. Liên minh bang hội của Thánh Điện sẽ không để bọn họ mất mặt thêm nữa.

Cuộc chiến giành Khế Ước của Thánh Điện cùng nhiều người chơi khác vốn đã được tính toán kỹ lưỡng để đánh một trận thật đẹp, vừa có thể nhận được phần thưởng của Thị Trấn Lưu Ly, lại vừa có thể củng cố danh tiếng cho liên minh bang hội mới thành lập của họ. Ai ngờ đâu lại mất mặt đến mức lan truyền khắp nơi, nghe nói liên minh bang hội vừa mới thành lập, sau khi Thánh Điện làm mất mặt, rất nhiều người ban đầu có ý định tham gia liên minh đều đã bỏ đi hết.

“Không sao, bọn họ có thể đến lần nữa.” Anh Lười Biếng nói.

“Đúng vậy, đến tặng thêm ít trang bị nữa thì tốt quá.” Anh Phú nói.

Mãnh Hổ: “……”

Người ta đâu có ngu! Lại còn đến tặng đồ nữa!

Ếch Xanh dẫn theo đàn em của mình vứt hết những trang bị nhặt được vào đất của liên minh. Những trang bị rác rưởi thì bán lại cho NPC, còn những vật phẩm và nguyên liệu tốt hơn thì có thể dùng làm nguyên liệu tinh luyện. Cả nhóm đã thu hoạch được kha khá.

Chu Tùy nhận được không ít đồ, vừa mới tăng cấp nên cậu thiếu đủ loại nguyên liệu, đợt vây bắt này đã giúp cậu kiếm được một mẻ lớn.

Không chỉ trang bị trên người được thay mới, mà cậu còn chọn được vài món vật phẩm thuận tay, ví dụ như đại đao, trường côn và cung tên…… Những thứ vốn đang thiếu, nhờ Thánh Điện dẫn người tới tặng một đợt, khiến cậu không còn thiếu nguyên liệu trang bị một thời gian ngắn nữa.

“Nào nào nào, mọi người thêm bạn bè trước đi, đi ra ngoài bạn bè là quan trọng nhất đấy.”

Anh Phú rất nhiệt tình kết bạn, vừa nhắc đến việc thêm bạn bè, cả đám Vườn Bách Thú đồng loạt quay sang nhìn Chu Nhi Phục Thủy đang bận suy nghĩ về vũ khí.

Nói đến thêm bạn bè, Chu Tùy dừng lại một chút, không hiểu sao lại nhìn về phía Nhất Độ Âm Dương đang im lặng ở bên cạnh. Nhất Độ Âm Dương mở giao diện, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Đối phương đã cố ý chạy vào thành, vì không phải bạn bè nên phải tìm cậu thông qua bản đồ.

Chu Tùy nghĩ đến đây, khi mở giao diện bạn bè thì ngón tay hơi dừng lại, nhập tên đối phương vào ô tìm kiếm ID.

Yêu cầu vừa được gửi đi, thân hình của vị dược sư đang đứng yên bỗng hơi động đậy.

Nhất Độ Âm Dương liếc qua giao diện, rồi ngước mắt nhìn về phía Chu Tùy ở gần đó.

Chu Tùy nói: “Tôi thêm anh rồi.”

Nhất Độ Âm Dương vẫn mở giao diện bạn bè nhưng không hề nhúc nhích, dường như đang nhập gì đó: “Ừm.”

Chu Tùy không biết tại sao, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy dường như tâm trạng của đối phương khá tốt.

“Người anh em, lần này phải thêm bạn bè chứ!”

“Cho xin một slot bạn bè đi!”

Những tiếng nói xung quanh ùa đến, Mãnh Hổ và những người khác xúm lại thêm bạn bè. Từ 3145 đến đây, việc thêm bạn bè quả thực quá khó khăn!

Cả nhóm người chiếm được một slot bạn bè như mong muốn.

Thánh Điện vừa gặp xui xẻo, các liên minh bang hội còn lại lập tức tranh nhau lôi kéo người chơi. Mọi người đều đang trong giai đoạn chuẩn bị thành lập liên minh ban đầu, mặc dù vậy, Vườn Bách Thú và Ẩn Tiên vẫn là những người chạy đến giúp đỡ ngay lập tức. Sau khi thêm bạn bè xong, Chu Tùy nói lời cảm ơn với họ. Những người khác đều nói cảm ơn gì chứ, chơi game chủ yếu là để hỗ trợ lẫn nhau mà.

Hơn nữa, Chu Nhi Phục Thủy làm như vậy, chẳng phải Vườn Bách Thú không còn tai họa ngầm nữa à.

Trước đây có biết bao nhiêu người đã nảy sinh ý định cướp Khế Ước, sau làn sóng này, số lượng người chơi dám đến hóng chuyện đã giảm đi đáng kể.

“Lần sau có chuyện như thế này thì cho tôi tham gia với.” Tiêu Dao Tiên gửi một bao lì xì trong kênh đội. Một lần livestream đã đẩy độ hot lên vị trí số một của Mạng lưới Ngôi Sao, một nhóm người chơi đã chạy đến phòng livestream của anh ta để xem hiện trường chấp pháp nên anh ta cảm thấy cực kỳ sướng. Anh ta nói: “Chúng ta cùng nhau kiếm traffic.”

Những người chơi khác: “!”

Lại còn có thể nhận bao lì xì nữa! Streamer bá đạo vãi!

“Đù má! 500 đồng vàng!”

“Tôi giật được 800 này!!!”

Chu Tùy nhấn vào nút giật lì xì, im lặng khi thấy mình chỉ nhận được một đồng vàng.

Liên minh bang hội vừa mới thành lập vẫn còn rất nhiều việc phải làm, Mèo Ragdoll đại diện cho Vườn Bách Thú đến xem xét tình hình, sau khi xác nhận Cùng Nhau Làm Giàu không có vấn đề gì, anh ta nhanh chóng đi xử lý các công việc khác.

Trước khi đi, anh ta dặn Chu Tùy những ngày này nên chú ý nhiều hơn đến tin tức liên quan đến liên minh bang hội, cố gắng đừng rời khỏi khu vực an toàn. Vì xảy ra vụ này, liên minh bang hội của Thánh Điện chưa chắc đã nuốt trôi cục tức này.

“Đương nhiên, nếu muốn gây chuyện thì có thể gọi người hỗ trợ.” Mèo Ragdoll khéo léo nói, liếc nhìn Nhất Độ Âm Dương ở bên cạnh, nhưng người nọ chỉ nhìn anh ta một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.

“Lần sau cùng nhau trốn quản lý thành nhá!” Anh Lười Biếng mời gọi.

Người chơi khác: “Đệt, không có Lệnh Truy Sát thì bỏ đi, tôi không muốn vào tù ngồi đâu.”

Cả đám Vườn Bách Thú rời đi, Anh Lười Biếng đề nghị vào căn cứ để tránh việc có người lén lút rình rập họ ở Thị Trấn Lưu Ly.

“Đại ca, lần sau có hoạt động như thế này thì gọi chúng tôi theo với.” Ếch Xanh nói.

Lần này, anh ta và đàn em đã quá quen với việc dụ quản lý thành, quyết định trở về sẽ mở ra con đường mới cho studio cày thuê. Chẳng phải có người làm sát thủ trả thù à, studio của họ cũng có thể nhận đơn làm vệ sĩ, vừa có thể nhận tiền của chủ đơn, lại vừa có thể đổi tiền từ những trang bị nhặt được. Công việc sướng như thế này thì phải làm ngay thôi.

“Còn anh?” Chu Tùy nhìn sang Ếch Xanh bên cạnh: “Anh không cần phần thưởng của Thị Trấn Lưu Ly à?”

Ếch Xanh vui mừng, đàn em bên cạnh vội vàng đẩy anh ta.

“Cho tôi vào á?”

Ánh mắt Chu Tùy đầy vẻ nghi hoặc, chứ không thì sao?

“Vậy tôi đổi sang acc khác!” Ếch Xanh đổi sang acc chính của mình —— Ếch Xanh Bí Ẩn, acc chính cũng là sát thủ.

Anh ta không ngờ các cao thủ vẫn còn nhớ đến mình, vội vàng thoát khỏi đội thiên phú của studio mình.

Năm người chuyển vào căn cứ của Anh Lười Biếng, Ếch Xanh gia nhập Cùng Nhau Làm Giàu: “Các cao thủ, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi!”

“Nếu cần dịch vụ cày thuê nào cũng có thể tìm chúng tôi luôn!”

Mắt anh Phú lập tức sáng lên: “Mấy ông có nhận việc bắt thú cưng với đào thức ăn thú không?”

Ông chủ Ếch Xanh nói: “Đương nhiên rồi, ông chủ có nhu cầu gì, cần thú cưng và thức ăn thú phẩm chất nào, tôi sẽ giảm 5% cho!”

Khách sộp và người cày thuê vừa gặp đã hợp nhau, lập tức đi sang một bên khác để bàn chuyện làm ăn.

Chu Tùy nhìn hai người họ đi bàn chuyện làm ăn, nghiêng đầu thấy Anh Lười Biếng đang chăm chỉ cày cấy trên mảnh đất rộng rãi của mình.

Địa bàn căn cứ của đội thiên phú sau khi nâng cấp lên khu vực cấp cao lại được mở rộng thêm lần nữa. Sức Mạnh Thần Sương của Thị Trấn Lưu Ly khi hiện hình trong căn cứ đã thúc đẩy sự phát triển của tất cả các loại cây trồng, đồng thời cũng làm cho địa bàn của Cùng Nhau Làm Giàu trở nên rộng lớn hơn.

Thêm một điểm nữa khiến người ta bất ngờ là dây xích sương mù mang ra từ phó bản lại có thể trồng được. Ban đầu Anh Lười Biếng định thử xem có dùng được không, nhưng kết quả là mang đi trồng thử theo đề nghị của Nhất Độ Âm Dương.

Họ thậm chí còn trồng ra được một loại cây trồng đặc biệt là [Tơ Sương]. Thứ này rất dẻo dai, có thể dùng làm nguyên liệu để chế tạo hoặc tôi luyện trang bị!

Cái này khiến Anh Lười Biếng bừng tỉnh, vội vàng nghiên cứu làm thế nào để bảo quản hạt giống và mở rộng quy mô, một thứ tốt như thế này mà đem đi rao bán chắc chắn sẽ có giá rất cao!

Chu Tùy trước đây ở Trại Tập Kết rất thích vũ khí, một khi vũ khí nhiều lên, cậu sẽ liên tục đổi vũ khí để sử dụng, luyện tập nhiều lần để làm quen với cảm giác cầm vũ khí. Từ lúc nãy tới giờ, Nhất Độ Âm Dương vẫn luôn nhìn cậu chơi đùa với vũ khí.

Nghĩ đến đây, cậu hơi dừng lại, ánh mắt của người kia lập tức chuyển từ vũ khí sang người cậu.

Thân hình của Nhất Độ Âm Dương có vẻ cao hơn Thỏ Con một chút, diện mạo cũng khác biệt rõ ràng.

Lông mày và ánh mắt của chàng trai không mất đi vẻ sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm hơn. Nhiều khuôn mặt của người chơi trong game rất đẹp, nhưng khuôn mặt này của Nhất Độ Âm Dương lại có độ nhận diện rất cao, khuôn mặt này hẳn là đã được chỉnh sửa, nhưng đường nét ngũ quan có lẽ là thật…… Đó là một vẻ ngoài rất dễ nhìn mà lại không hề có vẻ hung dữ.

Lúc trước nhìn khuôn mặt của Thỏ Con vẫn thấy có chút không ăn khớp, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt này, cậu thầm nghĩ khuôn mặt này hợp với tính cách của Nhất Độ Âm Dương hơn.

“Chu, lại đây chút.” Nhất Độ Âm Dương nói.

Chu Tùy hơi nghi hoặc nhưng vẫn tiến lại gần: “Sao vậy?”

“Đưa vũ khí cho tôi xem.” Nhất Độ Âm Dương nói với giọng điệu ôn hòa: “Tôi tinh thông nghề rèn.”

Trong game, rèn trang bị là việc của thợ rèn hay còn gọi là thợ luyện khí. Rất nhiều trang bị được người chơi treo bán trong cửa hàng đều do những người chơi này làm ra.

Tinh thông nghề rèn cho thấy người chơi này đã nắm vững tất cả các cơ chế rèn đã được cập nhật trong giai đoạn hiện tại của game.

Chu Tùy từng thấy vũ khí của Nhất Độ Âm Dương trong lúc chiến đấu. Vũ khí của đối phương khác với dược sư thông thường, có độ tương thích cao hơn với kỹ năng, thậm chí có thể biến hóa ra những hiệu ứng khác đi kèm với kỹ năng.

Nghĩ đến đây, cậu dứt khoát tháo vũ khí xuống, đặt lên chiếc bàn đá trước mặt.

Nhất Độ Âm Dương cầm vũ khí của Chu Tùy lên quan sát. Khi nhìn thấy các chỉ số, anh đã biết Chu Tùy đang tập trung vào thuộc tính nào: “Trong game này, rèn vũ khí giống như áp dụng công thức, chỉ cần biết nguyên lý và xác suất là có thể tạo ra thứ mình muốn trong một phạm vi giới hạn…… Phần còn lại là dựa vào may mắn.”

Anh quan sát thấy, khi nhắc đến may mắn, Chu Tùy đã nhíu mày lại.

“Vậy thì không hợp với tôi.” Chu Tùy vốn dĩ cũng muốn nghiên cứu cách rèn vũ khí, dù chỉ số trong cửa hàng có tốt đến mấy cũng không hoàn toàn khớp 100% với chỉ số cậu muốn. Thế nhưng, một khi thứ này liên quan đến xác suất và may mắn thì cậu có thể từ bỏ rồi. Tất cả vận may của cậu chỉ tốt lên khi chế tạo kỹ năng, còn những lúc khác thì đen đến mức không có giới hạn.

Chu Tùy nhìn sang Nhất Độ Âm Dương, hỏi: “Anh biết rèn vũ khí không?”

“Hình như mỗi lần cậu gọi tôi đều dùng từ ‘anh*’.”

*’anh’ này là 你 (nǐ) chứ không phải 哥 (gē) đâu nha.

Nhất Độ Âm Dương hơi liếc nhìn về phía những người khác ở xa: “Cậu sẽ gọi ID của họ là Lười Biếng hoặc Phú Quý.”

Chu Tùy khựng lại, không nói gì.

Nhất Độ Âm Dương hơi dừng lại, sau một lúc chuẩn bị mở lời, thì đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói ——

“Thỏ.”

Giọng của cậu trai hơi trầm, nghe có vẻ nhỏ nhẹ.

Giọng nói có một chút khí chất thiếu niên chưa tan hết. Khi Quý Tê Nguyên nghe thấy, nó đã gợi lên một đoạn hồi ức ngắn ngủi từ sâu thẳm trong ký ức.

Chu Tùy nhận thấy sự im lặng của Nhất Độ Âm Dương. Cậu cảm thấy cái tên này không hợp với đối phương, cũng không biết phải gọi thế nào: “Hay là……”

Quý Tê Nguyên nhìn người nọ, thấy sự do dự và đấu tranh của cậu, lập tức thu lại tâm tư, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, cứ gọi là Thỏ đi.”

Chu Tùy thở phào nhẹ nhõm.

“Vũ khí.” Quý Tê Nguyên hỏi tiếp: “Cậu muốn loại vũ khí như thế nào?”

Chu Tùy ngạc nhiên: “Cái gì cũng có thể rèn được ư?”

Quý Tê Nguyên cười nói: “Miễn là trong phạm vi quy tắc của Thần Thụ.”

Lòng Chu Tùy lập tức bị gợi lên, hình dáng sơ khai của vũ khí tối ưu nhất đã hiện ra trong đầu cậu.

【Tác giả có lời muốn nói】

Mọi người: Chúng ta đều là công dân tốt!

Tiêu Dao Tiên (Chỉnh góc quay)

Thánh Điện và những người khác: ……

Thỏ (Đi dạo) (Chọn tới chọn lui) (Đưa cho anh Tùy)

Anh Tùy (Bị đuổi giết một hồi mà kiếm được nhiều thứ thật) 

————————

Hẹn ngày mai gặp lại!

Bình luận (6)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.