Mặc dù sự việc vừa rồi của nữ diễn viên khiến bầu không khí giữa tám khách mời hơi gượng gạo, nhưng may mắn các nghệ sĩ gạo cội trong giới giải trí nhảy số nhanh nói vài câu bông đùa giúp không khí trong xe lại sôi động trở lại.
Cậu ấm Tống Từ có gia cảnh ngang ngửa Trương Vô Bệnh, nhưng khác cái là cậu ta mới thực sự là “cậu ấm cô chiêu” chính hiệu, chưa từng trải qua kiếp nạn sống còn bị ma quỷ vây hãm nên ngây thơ và thẳng thắn hơn Trương Vô Bệnh nhiều. Lý do cậu ta tham gia chương trình cũng vì mọi người bàn tán chuyện gặp ma ở chuyến đi trước khiến Tống Từ tò mò không biết trên đời này có ma thật không. Sau khi được Trương Vô Bệnh xác nhận, cậu ta liền ngứa ngáy muốn tận mắt coi con ma nom như thế nào. Tất nhiên, cậu ta còn muốn nghía “anh Yến” mà Trương Vô Bệnh suốt ngày nhắc đến rốt cuộc là người ra sao.
Thế nên khi các khách mời trên xe đang cười nói vui vẻ, chơi minigame, hát hò tạo bầu không khí sôi động như một chuyến du lịch của nhóm bạn thân thì Tống Từ đã chú ý đến Yến Thời Tuân từ lúc cậu lên xe, tò mò chạy đến bên cạnh cậu.
“Anh là Yến Thời Tuân à?”
Tống Từ hỏi thẳng Yến Thời Tuân với vẻ ngây thơ của một cậu nhóc chưa lớn: “Nghe nói anh từng gặp ma, thật không vậy?”
Yến Thời Tuân nhướng mày: “Nếu vì cậu mà chương trình bị cấm livestream thì không liên quan gì đến tôi đâu nha, tự đi mà giải thích với Tiểu Bệnh. Trước khi tham gia Tiểu Bệnh không đưa cậu xem quy tắc dành cho khách mời à, nội dung livestream yêu cầu phải tích cực lành mạnh.”
May mà lúc này màn hình chính đang chĩa vào các khách mời phía sau xe, không quay được cảnh bên này. Còn màn hình nhỏ của Tống Từ cũng chỉ lèo tèo vài khán giả nên không nhiều người nghe thấy cậu ta hỏi.
Tống Từ chẳng thèm bận tâm: “Ai quan tâm chứ? Dù sao có tôi ở đây thì chương trình này cũng không bị cấm đâu.”
“Vậy Yến Thời Tuân ơi, anh thật sự từng gặp ma rồi ạ? Ma trông như thế nào, có ăn thịt người không?” Tống Từ càng nói càng hào hứng, mắt sáng rực vô thức muốn ghé sát vào Yến Thời Tuân làm tư thế vểnh tai lắng nghe như thì thầm, thậm chí không để ý đến xung quanh mà hơi dựa vào người đàn ông ngồi bên cạnh.
Người đàn ông im lặng như cái bóng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt bị vành mũ che khuất nhìn Tống Từ lạnh lùng vô cảm.
Yến Thời Tuân cười mỉm: “Muốn gặp ma đến thế à?”
Tống Từ vui vẻ gật đầu nhưng chưa kịp nói gì đã nghe Yến Thời Tuân hừ một tiếng: “Dẹp đi, làm gì có ma nào? Toàn do Trương Vô Bệnh bịa ra để lừa cậu thôi.”
Tống Từ ngơ ngác.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn Yến Thời Tuân, trong đôi mắt vốn không cảm xúc bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên bất ngờ.
Yến Thời Tuân cười nhạo: “Cậu mới đi mẫu giáo về à? Chuyện bịa đặt rõ ràng thế mà cũng tin được? Thầy cô, ba mẹ không dạy cậu phải tin vào khoa học sao? Chưa thấy trên tivi toàn nói ma quỷ là bịp bợm hết hả. Tôi hỏi cậu, cậu đã từng thấy ma chưa? Chưa thấy đúng không? Cái thứ mà cậu sống hai mươi mấy năm chưa từng thấy mà sao lại tin nó tồn tại? Cậu bị điên à.”
Tống Từ trông có vẻ hoang mang, chỉ biết lắc đầu theo lời Yến Thời Tuân, lí nhí đáp: “Tôi không biết…”
Yến Thời Tuân thương hại chỉ tay ra sau, bảo cậu ta về chỗ ngồi: “Xem ma làm gì, thà về nhà xem phim hoạt hình còn hơn.”
Tống Từ bị Yến Thời Tuân nói cho một bụng dấu chấm hỏi không biết đâu mà lần, đành ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi theo hướng cậu chỉ.
Người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh Yến Thời Tuân, khóe mắt lại ánh lên ý cười, nhìn cậu với vẻ dò xét.
Phía sau xe, các khách mời đang vui vẻ kể cho nhau nghe những câu chuyện về đỉnh Dã Lang khiến khán giả trên màn hình nhỏ của họ ồ lên kinh ngạc, cả đám cười há há há khi hù dọa thành công.
Trương Vô Bệnh lo lắng chương trình không đủ hấp dẫn nên khi lựa khách mời đã chọn một nghệ sĩ nổi tiếng trong các chương trình thực tế. Anh ta dẫn dắt mọi người dùng giọng điệu lúc trầm thấp lúc kinh ngạc kể không ít truyền thuyết dân gian, rồi khi khách mời và khán giả đã tin sái cổ anh ta lại đắc ý nói đó chỉ là truyền thuyết thôi. Tạo hiệu ứng chương trình rất tốt, không khí vui vẻ thoải mái, khá nhiều khán giả bị cuốn vào chương trình du lịch này.
“Nhắc đến đỉnh Dã Lang, chắc chắn phải kể đến một chuyện.”
Nghệ sĩ kia hạ giọng, dùng đèn pin điện thoại chiếu từ dưới mặt mình lên, trong xe đã kéo rèm cửa tạo không khí mờ ảo, anh ta nhấn nhá từng chữ: “Nghe cái tên đỉnh Dã Lang chắc mọi người cũng biết đó là nơi nào rồi. Đúng vậy, ngọn núi này cách đây mấy chục năm trước nổi tiếng vì có rất nhiều sói hoang nên mới được đặt tên là đỉnh Dã Lang. Nhưng mà những ai không phải người ở vùng đó chắc không biết, thực ra từ thế kỷ trước đỉnh Dã Lang đã không còn sói nữa, thay vào đó là những động vật nhỏ thường xuyên được phát hiện chết trên núi.”
Bạch Sương đang chăm chú lắng nghe bỗng rùng mình: “Không còn sói nữa? Vậy tại sao vẫn có nhiều động vật nhỏ chết chứ, có người săn trộm à?”
Anh ta nhún vai: “Chuyện này thì tôi không rõ. Tóm lại, lúc khan hiếm thức ăn vẫn có người nhặt xác những con vật vừa chết này về ăn, nghe nói tất cả những người ăn thịt chúng đều trở nên điên điên khùng khùng, bà đồng trong làng nói họ gặp ma rồi mất hồn nên muốn dùng lửa để gọi hồn. Kết quả là…”
Anh ta cười rồi ngừng một chút, nói tiếp: “Những người đó bị thiêu sống ngay trước mắt mọi người, không ai có thể đến gần cứu họ. Hơn nữa, những cái xác cháy thành than đen sì đó còn chạy ra từ trong lửa nhanh nhẹn như người bình thường, rồi mất tích luôn. Từ đó về sau, thường xuyên có người lúc rạng sáng đi vệ sinh hoặc ra đồng làm việc nhìn thấy những cái xác đen trong bóng tối, đứng ngay trước mặt họ, không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười với họ…”
Đang nghe đến đoạn cao trào, các khách mời bị dọa cho giật bắn mình: “Sao thế được? Chẳng phải đã chết rồi sao!”
“Giả thôi đúng không? Chuyện này bịa không có trình độ gì hết, bảo là dân làng làm gì đó tôi còn tin.”
“Tôi lại nghĩ có khi nào là kẻ trộm mặc đồ đen bị chủ nhà phát hiện khi đi vệ sinh, nên giả vờ làm mấy cái xác đó không?”
Không chỉ các khách mời mà cả khán giả đang xem qua màn hình nhỏ cũng bị dọa cho hú vía.
Họ ôm tim đập thình thịch sợ hãi dòm xung quanh, mãi đến khi nhìn bình luận lướt qua đầy màn hình họ mới an tâm hơn, cảm thấy mình không phải là người duy nhất sợ hãi.
[Đúng là dân chuyên show thực tế, miệng lưỡi trơn tru, kiểm soát nhịp điệu câu chuyện đỉnh cao!]
[Tui sợ thật đó, tui còn tưởng tượng mấy cái xác bị cháy thành màu đen rồi đứng giữa đêm hôm khuya khoắt, mà nông thôn ngày xưa làm gì có đèn đường, vậy chẳng phải là hòa vào bóng tối rồi sao? Nhỡ không nhìn thấy đụng trúng mấy thứ đó thì…]
[Aaaaa! Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tui không dám nghĩ tiếp!]
[Hú hú, tui biết ngay cái show này không phải chương trình du lịch đơn thuần mà, đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống nằm trên giường, khóa cửa cẩn thận rồi, mấy người muốn dọa tôi cũng không được đâu haha. Chỉ là… có ai biết cách nào đi vệ sinh nhanh nhất không? Tui uống nhiều nước quá… muốn đi vệ sinh, nhưng không dám ra khỏi phòng huhu!]
[Nhịn đi! Không thể để một mình tui không dám đi vệ sinh được.]
Anh chàng kia thấy dọa mọi người thành công thì cười hố hố, xua tay nói: “Yên tâm đi, đây cũng là chuyện tôi nghe người lớn kể hồi nhỏ thôi, chắc để dọa trẻ con không ra ngoài chơi bời lêu lổng ấy mà, quê tôi ở huyện ngay cạnh đỉnh Dã Lang nên biết chút ít chuyện.”
“Nhưng mà bầu trời đêm ở đỉnh Dã Lang thật sự rất đẹp, mấy năm gần đây rất nhiều người đến chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, thành địa điểm check-in nổi tiếng luôn.” Anh ta cười nói: “Chùa Dã Lang ở đó cũng nổi tiếng linh thiêng lắm, mọi người có hứng thú thì có thể đi bái thử.”
Các khách mời lúc này mới dần bình tĩnh, cười bảo anh ta kể chuyện hay thật.
Nhưng hành động quay về chỗ ngồi của Tống Từ lại lọt vào mắt của Antony. Cậu ấm này từ lúc lên xe đã không hề tỏ ra thân thiện, nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ cứ như nhìn thằng thiểu năng, từ chối lời làm quen của cậu ta, còn mắng cậu ta ngay trước ống kính livestream chẳng chút nể nang khiến cậu ta mất hết mặt mũi. Nhưng cậu ấm khó chiều đó lại có thái độ khá tốt với một kẻ vô danh không tên tuổi như Yến Thời Tuân, còn chủ động bắt chuyện với Yến Thời Tuân nữa?
Tại sao chứ! Yến Thời Tuân là cái thá gì, chỉ giỏi làm trò bịp bợm thôi vậy mà không chỉ An Nam Nguyên đến cả Tống Từ cũng đối xử tốt với cậu, bọn họ bị mù hết rồi à?
Cơn giận nhanh chóng bùng lên trong lòng, Antony lớn tiếng gắt gỏng với Yến Thời Tuân: “Yến Thời Tuân, không phải anh là hướng dẫn viên sao, không định giới thiệu cho chúng tôi về đỉnh Dã Lang à?”
Bầu không khí náo nhiệt trong xe bỗng chốc lạnh xuống, mọi người dùng ánh mắt dò xét nhìn qua nhìn lại giữa Antony và Yến Thời Tuân phía trước. Dần dần họ cũng nhận ra hình như Antony vẫn luôn nhắm vào Yến Thời Tuân.
An Nam Nguyên mặt càng sa sầm nhìn Antony với vẻ sắp nổi giận, định nói gì đó nhưng Yến Thời Tuân lại bất ngờ trả lời khiến ai nấy đều kinh ngạc: “Được thôi.”
Antony đang chuẩn bị cho một trận combat còn ngỡ ngàng hơn.
Kết quả mọi người nhìn thấy khi chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh Yên Thời Tuân cầm cây cờ nhỏ màu đỏ, thỉnh thoảng gõ vào cửa sổ xe bên cạnh thản nhiên nói: “Đây là đường nhựa, có ai không biết không?”
“Đây là hoa.”
“Đây là cỏ.”
“Đây là bác nông dân và con trâu của bác ấy.”
“Đây là núi.”
…
Đúng chuẩn bậc thầy qua loa lấy lệ, Yến Thời Tuân.
Bảo cậu sai cũng không phải nhưng bảo cậu đúng thì… nói cứ như không nói?
Vẻ mặt của nhóm khách mời từ ngạc nhiên đến sững sờ, sau cùng là chết lặng.
“…”
Chưa từng thấy ông hướng dẫn viên nào hời hợt đến cỡ này!
Yến Thời Tuân cười mỉm: Vậy giờ thấy rồi đấy.
Antony không nhịn được nữa: “Hướng dẫn viên, anh có thể nói nhiều hơn vài chữ không? Sao cứ nói từng chữ một vậy, anh coi thường chúng tôi à?”
Yến Thời Tuân thản nhiên: “Cậu nghĩ sai rồi.”
Antony tức giận: “Vậy bây giờ anh đang làm gì thế!”
Yến Thời Tuân dựa vào ghế, thậm chí không thèm quay đầu nhìn Antony: “À, vì tôi có chứng mất ngôn ngữ gián đoạn, cứ thấy cậu là không muốn nói chuyện, hiểu không?”
Antony và mọi người: “…”
Còn có cả bệnh này nữa hả? Sao tôi chưa nghe nghe bao giờ.
Người đàn ông vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh cuối cùng cũng bật cười, có vẻ thấy khá thú vị.
Mà trả lời Antony xong, Yến Thời Tuân quay đầu định tiếp tục dùng cờ nhỏ gõ vào cửa kính giới thiệu thì bỗng phát hiện ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ đã dần âm u, mặt đường khô ráo cũng trở nên lầy lội. Một vật màu vàng lướt nhanh qua cánh đồng bên ngoài xe. Yến Thời Tuân nhíu mày định nhìn cho rõ thì xe đột ngột phanh gấp. Tất cả mọi người đều bị quán tính đẩy về phía trước, la to oai oái.
Sự cố bất ngờ khiến Yến Thời Tuân đang tập trung vào bên ngoài xe cũng lao thẳng về phía kính chắn gió phía trước. May mà người đàn ông cao lớn bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, cánh tay dài và mạnh mẽ nhanh chóng vươn ra ôm lấy eo Yến Thời Tuân kéo cậu ngã vào lồng ngực rắn chắc của mình, tránh cho cậu đập vỡ kính chắn gió và bị thương.
Yến Thời Tuân cảm thấy lưng mình như đập vào một bức tường, lực va chạm lan tỏa khắp cơ thể khiến cả lục phủ ngũ tạng của cậu cũng bị chấn động, suýt nữa theo phản xạ mà đánh trả. May thay cậu nhanh chóng nhận ra trợ lý đạo diễn bên cạnh không có ác ý nên đã kiềm không thúc cù chỏ. Chỉ là ngay khoảnh khắc lưng chạm vào lồng ngực đối phương, Yến Thời Tuân cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa từ sau lưng giống như da thịt chạm vào băng đá khiến cậu rùng mình. Sự chú ý vốn đang tập trung vào vật màu vàng vụt qua cánh đồng cũng lập tức quay về, tập trung vào những thứ trước mắt.
Các khách mời và nhân viên trong xe đều ngã dúi dụi vì cú phanh gấp, cô diễn viên kia xui xẻo nhất ngã lộn nhào xuống đất, hai chân chổng lên trời, bị kẹt giữa khe hở của hai hàng ghế rồi lại bị chiếc balo rơi trúng, tư thế vặn vẹo này làm cô ta đau đớn kêu la thảm thiết.
Những khách mời khác cũng đang loay hoay bò dậy trong trạng thái choáng váng, vội vàng giúp đỡ lẫn nhau, trong thời gian ngắn mọi người trong xe không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện khác.
Yến Thời Tuân mặt lạnh tanh đẩy người đàn ông bên cạnh ra, chạy nhanh đến đầu xe vội vàng hỏi tài xế: “Sao lại đột ngột dừng xe thế?”
Tài xế ngồi trên ghế mặt mày tái mét vì sợ hãi, run rẩy chỉ vào kính chắn gió phía trước: “Có… có thứ gì đó, vừa rồi có một khuôn mặt người!”
Yến Thời Tuân nhìn theo hướng tài xế chỉ nhưng mặt đất lầy lội trước xe lại trống không.
“Anh lái xe lâu quá rồi hả, mệt mỏi hay không nghỉ ngơi đủ đấy?” Yến Thời Tuân vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vừa trấn an tài xế: “Đây không phải là thói quen tốt đâu nên thôi bỏ nha, anh bị ảo giác rồi. Làm gì có ai chứ? Cũng may đây là đường làng vắng người, nếu nhỡ xảy ra tai nạn thì anh hối hận không kịp.”
Nghe Yến Thời Tuân nói vậy, tài xế cũng dụi mắt nhìn lại lần nữa. Chỗ mặt đất có khuôn mặt người treo lơ lửng vừa nãy làm anh ta hoảng hốt phải đạp phanh gấp, giờ đã trống không.
Thật sự là ảo giác sao? Nhưng khuôn mặt đó có mũi có mắt đàng hoàng, không giống như nhìn nhầm. Tài xế thầm nghĩ vậy nhưng nhịp tim đập loạn xạ cũng dần bình tĩnh.
Thấy tài xế đã hoàn hồn, Yến Thời Tuân hỏi: “Nãy giờ trời vẫn nắng mà? Sao tự nhiên đất lại ướt thế này?”
Tài xế cũng thấy lạ: “Không biết nữa, hình như vừa qua khỏi đường lớn rẽ vào đường làng thì chớp mắt đã thành ra thế này.”
Nghe vậy, ánh mắt Yến Thời Tuân nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài mặt đất lầy lội ra, cây cối và hoa màu xung quanh đều xanh mướt đọng đầy nước, trông giống như vừa trải qua một trận mưa lớn chứ không phải gì bất thường. Yến Thời Tuân vừa mới yên tâm một chút thì thấy một chiếc xe chạy ngược chiều. Đó chính là chiếc xe dẫn đường của tổ đạo diễn do Trương Vô Bệnh lái, có nhiệm vụ dò đường trước giải quyết các vấn đề phát sinh, chạy trước xe chở khách mời khoảng mười lăm phút.
Xe vừa dừng chưa kịp ổn định, Trương Vô Bệnh đã vội vàng nhảy xuống chạy về phía này.
“Anh Yến, phía trước không đi được rồi!”
Trương Vô Bệnh hét to từ xa: “Phía núi bên đó đang mưa, mưa lớn làm sập cầu nên không đi đường cũ được, chắc phải đổi đường khác thôi.”
Mưa lớn?
Ra thế, đất lầy lội là do vừa mới mưa sao?
Yến Thời Tuân gật đầu: “Được.”