Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 42: Muốn Chiếm Hữu

Cuối cùng, Trần Bá Uyên vẫn là người nhượng bộ. Việc vốn định công bố tại buổi tiệc bị ông nén lại, không đề cập nữa.

Tuy khách khứa có chút nghi hoặc, nhưng ai nấy vẫn vui vẻ hòa nhập tiệc tùng không vì thế mà mất đi không khí.

Trần Tu Ninh không uống rượu, một bụng đầy tức giận, lái xe thể thao phóng bạt mạng suốt mười phút từ ngoại thành về đến quán bar Phong Tình.

Đêm nay, gió biển thổi đặc biệt dữ dội, sóng lớn ào ào vỗ vào những tảng đá ven bờ.

Kha Nhiên và Tạ Thời Vân cũng xác định làm quân tử bồi hắn đến cùng, Trần Tu Ninh gọi cả đống rượu mà không nói một lời.

“Lâu lắm mấy cậu mới tới đấy.” Kỳ Mân trang điểm đậm, hôm nay còn mặc cả cái quần siêu ngắn, thịt mềm ở gốc đùi cũng bị thít chặt mà tràn ra, “Dạo này bận lắm à?”

Kha Nhiên phất tay: “Thi cuối kỳ nên bận chút, nghỉ cái là lại mò đến liền.”

“Vậy thì tốt.” Ký Mân cười híp mắt, trông chẳng khác gì con chồn vừa bắt được gà.

Rượu được dọn lần lượt lên bàn, Kha Nhiên mở một chai whisky, rót nửa ly cho Trần Tu Ninh: “Anh em, có gì bực bội cứ nói ra, nhịn làm gì cho khổ?”

Trần Tu Ninh hít sâu một hơi, bưng ly lên uống cạn.

“Khà——”

Whisky vào miệng cay xé họng, khiến chân mày hắn nhíu chặt lại: “Nói rồi cũng chẳng giải quyết được gì, mấy người không hiểu nổi đâu.”

“Cũng đúng.” Kha Nhiên bật cười, “Ba tôi nói tôi là kiểu alpha tốt nhất là đừng lấy vợ, kẻo làm khổ omega nhà người ta.”

Vừa dứt lời, Trần Tu Ninh càng thêm uất ức.

“Người khác thì thôi đi, mấy cậu biết cái tên Lăng Nhạc kia điên cỡ nào không? Trước mặt ba mẹ tôi thì giả ngoan, quay đi cái là hiện nguyên hình, kiểu trà xanh ấy tôi nhìn phát ngán.”

“Thế sao ba mẹ cậu vẫn bắt cậu cưới người ta?” Tạ Thời Vân hỏi.

“…”

Trần Tu Ninh mím môi, thở ra một hơi: “Hồi tôi chưa ra đời, ba tôi từng bị bắt cóc ở Hong Kong, là ba Lăng Nhạc cứu ba tôi một mạng. Năm nay bên nhà họ nghe nói mẹ tôi đang tìm đối tượng cho tôi, liền giới thiệu Lăng Nhạc…”

“Nghe vậy thì cũng không phải gia tộc gì ghê gớm nhỉ?” Kha Nhiên chun mũi, “Có điều, cứu mạng thì cũng đáng quý thật.”

“Nhưng có phải cứu mạng tôi đâu.”

Kha Nhiên gật gù: “Cũng đúng.”

“Có thuốc không?” Trần Tu Ninh đưa tay ra trước mặt cậu ta.

Kha Nhiên lục tung người một lượt, lắc đầu: “Bị ba tôi tịch thu hết rồi.”

Tạ Thời Vân vẫn im lặng, rút từ túi quần ra một bao thuốc, đưa tới trước mặt Trần Tu Ninh.

Trần Tu Ninh ngẩn ra: “Hử? Cậu…”

Tạ Thời Vân thản nhiên: “Của Giang Dịch, nhớ chuyển khoản cho cậu ấy.”

“Cậu tịch thu thuốc của cậu ta? Cậu ta chịu à?” Trần Tu Ninh, vốn là một tay nghiện thuốc kỳ cựu, thật sự khó tin Giang Dịch lại cam tâm bỏ thuốc.

Đây là bao Hoa Sen giá năm mươi một gói, gần như còn nguyên.

“Tôi chưa kết bạn với cậu ấy…” Trần Tu Ninh nhận lấy, lôi ra tờ tiền một trăm nhét vào tay Tạ Thời Vân, “Không cần chuyển lại, còn thừa năm mươi coi như lì xì cho hai người mua… cái gì đó.”

“Cút.” Tạ Thời Vân mắng, nhưng miệng lại mỉm cười.

“Cậu với cậu ta phát triển đến mức này rồi à? Alpha cũng không thể trực tiếp sống chung thế này chứ” Trần Tu Ninh cau mày.

“Không sống chung.”

Tạ Thời Vân ung dung cầm ly rượu, viên đá tròn trong ly va chạm nhau kêu leng keng.

“Vậy là quan hệ gì?” Trần Tu Ninh tò mò quên luôn cả sự bực bội trong người.

Tạ Thời Vân ngửa đầu, nhìn ắnh, ánh mắt bình tĩnh.

Nhưng vẫn không nói gì.

“Chậc.” Trần Tu Ninh bực bội quay mặt về phía biển, “Không nói thì thôi, tôi cũng đâu có tò mò lắm đâu…”

“Chính cậu nói cậu ấy hay bỏ nhà đi, nên giờ cậu ấy bỏ nhà đi nên bị tôi ‘thu nhận’.” Tạ Thời Vân từ tốn đáp.

Trần Tu Ninh cười khẩy: “Đây là dê vào miệng cọp rồi còn gì.”

“Chưa tới mức đó.” Kha Nhiên không đồng tình, “Cậu không biết Tạ Thời Vân chiều cậu ấy tới mức nào đâu. Ba bữa cơm đổi món liên tục. Này, Tạ Thời Vân, tôi hỏi thật, cậu tốt nghiệp trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương à?”

Tạ Thời Vân bị trêu đủ rồi, giơ ly cụng nhẹ vào ly hai người: “Uống không? Không uống tôi về tiếp tục chăm cậu ấy đây.”

“Ối trời, ghê quá đi…” Trần Tu Ninh nhăn mặt như muốn khóc, thở dài đầy căm phẫn: “Cậu sẽ hối hận đấy.”

Ba ly rượu cụng mạnh vào nhau, chất lỏng trong suốt văng ra ngoài ly, lấp lánh trong ánh đèn.

Tạ Thời Vân nhìn rượu vang màu hổ phách trong tay, phảng phất hương chanh nhàn nhạt.

“Tôi sẽ không hối hận.”

Kha Nhiên không nghe rõ: “Hả? Cậu nói gì cơ?”

“Không có gì.” Tạ Thời Vân ngửa đầu uống cạn.

Tạ Thời Vân được tài xế lái thay đưa về nhà.

Ba người uống tới tận nửa đêm. Trần Tu Ninh ôm lan can loạng choạng, Kha Nhiên còn không bò nổi.

May mà đều là khách quen, Kỳ Mân nhanh chóng sắp xếp người đưa từng người về.

Bốn giờ sáng, trời vẫn tối mịt, xa xa chỉ lác đác vài vì sao.

Màn hình thang máy nhảy số liên tục.

Tạ Thời Vân day trán, đầu đau như búa bổ. Lâu lắm rồi anh mới uống nhiều đến vậy.

Đèn hành lang bật sáng theo cảm ứng. Anh quét vân tay mở cửa.

“Bíp.”

Phòng khách tối om. Tạ Thời Vân lảo đảo cởi giày, thay dép bước vào bếp rót ly nước.

Giờ này, Giang Dịch hẳn đã ngủ say.

Anh nhẹ nhàng bước ra phòng khách, vừa đặt ly xuống, liền nghe thấy tiếng động phát ra từ ghế sofa.

“?”

Tạ Thời Vân bật đèn, bắt gặp ánh mắt Giang Dịch đang dụi dụi mắt ngái ngủ.

“Sao lại ngủ ở đây?” Anh uống nhiều rượu, giọng khàn đặc.

Tạ Thời Vân tiến lại gần, còn cách chưa đầy nửa mét, Giang Dịch đã nhăn mày.

“Mùi rượu nồng quá…”

Giọng cậu mềm mại như đang làm nũng.

Tạ Thời Vân thấy da đầu tê rần, toàn thân như được sưởi ấm.

“Vậy tôi đi tắm trước, cậu về phòng ngủ đi.”

“Ừm…” Giang Dịch ôm gối, ngẩng đầu hỏi: “Cậu thấy khó chịu à? Có cần tôi nấu chút nước mật ong cho không?”

Tạ Thời Vân khựng lại, hỏi: “Có à?”

“Có chứ.” Giang Dịch gật đầu cái rụp, trông tỉnh táo hẳn lên, “Là cậu mua hôm kia mà, còn để trong bếp đấy.”

“Ừm… được.”

Tạ Thời Vân nhìn bóng dáng mái tóc đỏ hoe lạch bạch đi vào bếp, vụng về lấy nồi nhỏ ra, đổ nước, bỏ thêm mấy quả táo đỏ.

Thật ra anh cũng không quá khó chịu, ngày trước uống nhiều hơn thế cũng chẳng cần đến trà mật ong giải rượu.

Nhưng không hiểu sao, ngay lúc Giang Dịch cất tiếng hỏi.

Anh lại muốn uống thật.

Tạ Thời Vân thấy mình đúng là có chút biến thái. Nhìn Giang Dịch mặc đồ ngủ của anh, ăn cơm anh nấu, gặm mấy món vặt trong tủ lạnh của anh, dùng máy tính anh cài đặt để chơi game, toàn thân còn vương mùi tin tức tố của anh…

Chỉ cần như vậy, anh đã thấy cực kỳ thỏa mãn.

Rõ ràng không phải kỳ mẫn cảm, chẳng hề có nhu cầu xây tổ gì cả.

Vậy mà trong lòng vẫn dâng lên thứ ham muốn chiếm hữu đến mức gần như méo mó, như có bệnh.

Muốn nhốt Giang Dịch lại, để lại dấu vết trên người cậu, để cậu hoàn toàn trở thành của riêng anh.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.