Tôi hoàn toàn sợ đến ngây người, tay chân cứng đờ.
Lý Minh Ngọc hôn một cái, nhạt nhẽo vô vị liếm liếm môi tôi, lúc này mới buông ra.
“Thấy rồi…” Lý Minh Ngọc lấy chiếc áo khoác màu đen được gấp gọn bên cạnh tôi, nhét một thứ gì đó vào lòng bàn tay tôi, lúc này mới đứng thẳng người dậy, “Thì ra để ở đây, con quên mất.”
Tôi tức giận trừng mắt nhìn cậu ta, không ngừng liếc sang phía bên kia ra hiệu cho cậu ta đi qua, dùng khẩu hình miệng nói: Đi, đi.
Lý Minh Ngọc bật cười, lúc này mới đóng cửa tủ quần áo lại. Tim vẫn còn đập thình thịch, tôi thở phào một hơi, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ khe hở, lúc này mới phát hiện thứ mà Lý Minh Ngọc nhét vào lòng bàn tay tôi là một viên kẹo vị táo xanh.
Được bọc trong giấy bóng kính sặc sỡ, phản chiếu ánh sáng màu cầu vồng.
Tôi khựng lại một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm trong lòng: “Tự dưng làm chuyện khó hiểu.”
Nhưng tôi vẫn bóc nó ra. Kẹo có vị chua ngọt.
“Lúc nghỉ đông con vẫn ngủ chung phòng với anh trai sao?” Giọng mẹ vang lên, “Cái giường này trông không giống kích cỡ cho một người ngủ.”
May mà trước đó tôi đã yêu cầu Lý Minh Ngọc tháo xích, các ổ khóa trong phòng ngủ cũng đã được gỡ bỏ, nếu không lần này chắc chắn sẽ lộ tẩy.
“Vâng.” Lý Minh Ngọc không hề phủ nhận, “Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, đột nhiên đổi phòng sẽ không quen.”
“Tiểu Ngư.” Mẹ do dự một chút, “Anh trai đối xử tốt với con không?”
Nhịp tim vừa mới bình ổn đột ngột tăng nhanh.
“Sao mẹ lại hỏi vậy?” Lý Minh Ngọc cười nói, “Không phải là lo anh trai giống hồi nhỏ, ăn vụng đồ ăn vặt con mua đấy chứ?”
Thế nhưng mẹ không bị câu nói đùa dẫn dắt, bà nói giọng trầm thấp: “Từ sau khi nói chuyện với dì của con, mẹ cứ hay nằm mơ, mơ thấy năm đó con bị lạc, mẹ với ba con đi tìm khắp nơi, cả đêm không ngủ được.”
Lý Minh Ngọc: “Chỉ là mơ thôi mà mẹ, con về rồi.”
“Đúng, con về rồi.” Mẹ lẩm bẩm.
“Anh trai ngày thường đối xử với con rất tốt, anh ất rất thương con, giống như mẹ và ba vậy.” Giọng Lý Minh Ngọc rất ôn hòa, “Mẹ, đừng nghĩ nhiều. Nếu để anh trai nghe thấy, anh ấy sẽ buồn lắm.”
2 người im lặng một lúc, mẹ đột nhiên lên tiếng.
“Tiểu Tự từ nhỏ tính cách đã hướng nội, không thích nói chuyện, nhà có trưởng bối đến cũng không chủ động chào hỏi, lần nào cũng phải để con là em trai dẫn nó đi chào, mẹ luôn lơ là nó.” Mẹ thở dài, “Kể từ khi con đi học bị bắt nạt, mẹ càng ít quan tâm đến nó hơn.”
Tôi ngẩn người.
Đi học bị bắt nạt? Ký ức thời thơ ấu đã rất rời rạc, lúc đó tôi chỉ toàn chú ý đến sự khác biệt của ba mẹ đối với tôi và Lý Minh Ngọc, rất ít khi quan tâm Lý Minh Ngọc cụ thể mỗi ngày làm gì.
Trong ấn tượng của tôi, người ghét tôi có nhiều hơn một chút. Lúc đi học thậm chí còn chọc phải đám người ngoài trường, chúng tuyên bố tan học sẽ không cho tôi yên thân, nhưng cuối cùng cũng bình an vô sự.
Lý Minh Ngọc quan hệ rất tốt, rất ít người có mâu thuẫn với cậu ta.
“Con còn nhớ không? Trước đây lúc con tan học, toàn bị đám côn đồ chặn trong ngõ đòi tiền, có lúc còn bị đánh, không dám nói với anh trai con và ba mẹ, còn vì chuyện này mà thi cuối kỳ rớt điểm, con còn không cho ba mẹ nói với anh trai con——”
“Đừng nói nữa.” Lý Minh Ngọc cắt lời bà ấy, giọng điệu nhanh chóng dịu lại: “Đều đã qua rồi, không nhắc nữa.”
Rõ ràng ở trong tủ quần áo không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi lại cảm thấy, Lý Minh Ngọc đã liếc về phía này một cái.
Tôi cúi đầu mò mẫm bóp tờ giấy bóng kính, vắt óc nhớ lại từng chút một khi tôi và cậu ta cùng nhau đi học, cố gắng tìm thêm chút manh mối.
Dường như… đúng là có một khoảng thời gian như vậy, Lý Minh Ngọc trở nên trầm mặc ít nói, trên lớp cũng không còn nghe giảng, thành tích cũng vì thế mà tụt dốc không phanh, thế nên bữa McDonald’s đã hẹn ước nếu thi tốt cũng chẳng thành.
Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một suy đoán, thế nhưng nó vừa xuất hiện, tôi đã giật mình, vội vàng xua đi.
Nhưng càng không muốn nghĩ, ý nghĩ này lại càng hoành hành, khuấy đảo tâm tư người ta không yên.
“Vậy không nói chuyện này nữa. Tết năm nay, con đưa anh trai con về nhà mình ăn cơm tất niên, hay là ở nhà các con ăn?”
Giọng Lý Minh Ngọc dịu lại, bắt đầu nói dối mặt không đổi sắc: “Năm nay chắc vẫn không về nhà, đợi sang năm rồi về. Hơn nữa, con cũng muốn đưa anh trai đi chơi khắp nơi vào dịp Tết, có lẽ phải làm phiền ba mẹ cho con mượn anh trai rồi.”
Tôi vô thức cắn ngón tay.
Lý Minh Ngọc có tài nói dối, mẹ cũng không nghi ngờ nhiều, cứ thế đồng ý.
Tiếp theo họ nói chuyện đều là những câu chuyện thường ngày, tôi cuộn người trong đống quần áo của Lý Minh Ngọc——cậu ta khác với những nam sinh tôi từng gặp, quần áo đều sạch sẽ và thơm tho, một mùi hương của nắng khô ráo.
Tôi vơ lấy một chiếc áo của cậu ta vùi mặt vào, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lúc tỉnh lại, đập vào mắt là nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt của Lý Minh Ngọc.
Tôi ngâm mình trong làn nước ấm của bồn tắm, Lý Minh Ngọc đang tắm cho tôi, lực vừa phải, tôi thoải mái nheo mắt lại, lười biếng lên tiếng: “Mẹ đi rồi?”
“Ừm.” Lý Minh Ngọc cúi đầu xả sạch bọt xà phòng, “Đi được một lúc rồi. Đứng lên chút đi, em xả bọt trên người cho anh.”
Tôi luôn có thói quen tắm trước khi ngủ, Lý Minh Ngọc hiểu rõ điều này.
Dòng nước xối lên người. Tôi dứt khoát dang rộng tay chân, ôm lấy cổ cậu ta để không bị trượt xuống, tiếp tục nhắm hờ mắt, đầu óc dần dần tỉnh táo lại.
Lý Minh Ngọc: “Anh trai có biết lúc ở trong tủ quần áo, anh đã nắm chặt cái gì trong tay không?”
Tôi khó hiểu nghiêng đầu nhìn qua: “…Quần áo của tôi chứ gì.”
“Là quần lót của em.” Lý Minh Ngọc nghiêm túc nói, “Nếu anh thích, tối nay cũng có thể nắm nó.”
Má tôi nóng bừng lên: “Tôi, tôi có nhìn thấy gì!”
Lý Minh Ngọc lúc này mới bật cười thành tiếng, tay véo mông tôi một cái.
Bị khuấy động như vậy, những lời nghe lén được trong tủ quần áo dần dần hiện về.
Sau khi tắm xong, Lý Minh Ngọc bế tôi về phòng ngủ, tôi kéo tay áo cậu ta, ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Những gì cậu nói với mẹ, tôi đều nghe thấy cả.”
Sắc mặt Lý Minh Ngọc vẫn như thường: “Em tưởng anh ngủ ngay từ đầu. Chẳng có gì đáng nghe.”
“Trước đây cậu bị bắt nạt.” Tôi gom đủ can đảm, cuối cùng cũng dám hỏi ra, “Có phải vì tôi không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, không bỏ sót bất cứ điều gì, đôi mắt yên tĩnh của Lý Minh Ngọc hiện lên một sự dao động gần như không thể nhận thấy.
Một chút thay đổi nhỏ, nhưng lại giống như rút đi một viên gạch khỏi nền móng của pháo đài, đột ngột sụp đổ.
“Chính là vì tôi.” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, tay nắm chặt lại, “Tôi còn thấy lạ tại sao đám côn đồ du côn ngoài trường đó không tìm tôi gây sự. Chẳng trách… chúng nhận nhầm cậu là tôi, phải không?”
Ký ức trong đầu tôi càng lúc càng rõ ràng. Đúng vậy, chính là khoảng thời gian đó, Lý Minh Ngọc bắt đầu về nhà muộn hơn tôi, né tránh ánh mắt của tôi.
Lúc đó sự ghét bỏ của tôi đối với Lý Minh Ngọc chỉ vì cậu ta được yêu thích hơn tôi, là một cảm xúc ghen tị đơn thuần. Nếu Lý Minh Ngọc ồn ào nói chuyện với tôi, tôi sẽ dễ dàng quên đi.
Chính vì lúc đó cậu ta né tránh tôi, không còn nhiệt tình với tôi như trước, tôi mới bắt đầu ghét cậu ta.
Thế nên lúc cuối kỳ, khi tôi nghe tin vì cậu ta thi rớt mà không được đi ăn bữa ăn nhanh đã hẹn, tôi càng thêm không cam tâm.
Kể từ đó, tôi mới thật sự căm ghét Lý Minh Ngọc, mọi việc đều chống đối cậu ta.
Nhưng bây giờ đột nhiên nói cho tôi biết, thành tích của cậu ta sụt giảm là do bị bạo lực học đường trong khoảng thời gian đó, và những vụ bạo lực đó… vốn dĩ nên rơi xuống người tôi.
Vốn dĩ nên rơi xuống người tôi.
Lý Minh Ngọc lặp lại những lời lấp liếm với mẹ: “Đã qua rồi, không cần phải nhắc lại.”
Tim như bị một bàn tay nắm chặt, tôi thở hổn hển, hốc mắt nóng lên, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ chua chướng như thể bơm vào từng mạch máu, toàn thân cứng đờ không thể cử động.
“Chúng… lúc đó đã làm những gì?” Tôi nghe thấy chính mình hỏi.
“Chỉ là đòi tiền, 3 đồng 5 đồng, cho thì cho thôi.” Bàn tay Lý Minh Ngọc đặt lên sống lưng tôi, cậu ta im lặng một lúc, hiểu rằng không thể giấu tôi được nữa, “Sau đó sẽ đánh 2 cái, dọa em ngày mai tiếp tục đưa. Không đau.”
Sao có thể không đau được?
Lúc đó, rõ ràng tôi có cảm thấy những cơn đau kỳ lạ. Nhưng tôi không để tâm, chỉ nghĩ là do học quá nhiều tiết thể dục nên cơ thể bị đau mỏi tự nhiên.
Tôi đột nhiên cảm thấy mông lung, sự căm ghét lâu dài của tôi đối với Lý Minh Ngọc, đột nhiên như mất đi điểm tựa, trở nên lung lay sắp sụp, hư vô mờ mịt, chẳng có ý nghĩa gì.
Cảm xúc đột nhiên dâng trào, tôi đẩy mạnh Lý Minh Ngọc ra: “Tôi không bắt cậu làm nhiều như vậy cho tôi! Tại sao cậu lại làm những chuyện này! Tôi, tôi…”
Những lời buộc tội này là vô lý gây sự, tôi chỉ là… cần gấp một lối thoát cho cảm xúc, để tìm một cái cớ chính đáng cho hành vi của mình trong bao nhiêu năm qua, giống như đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Lý Minh Ngọc nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh là Lý Thanh Tự.”
Tôi sững người, nhìn cậu ta mỉm cười: “Chỉ như vậy thôi.”
Cậu ta nói tiếp: “Cũng có một vài lý do khác. Muốn đối tốt với anh một chút, muốn đợi đến khi anh phát hiện ra sẽ cảm động, như vậy lúc nghỉ hè, có lẽ anh sẽ đồng ý cùng em đi chơi.”
Tôi theo bản năng chống cự cậu ta: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Ừm, em biết.” Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng vuốt má tôi, “Cho nên, Lý Thanh Tự. ‘Thích’ đã đều là giả vờ, thì ‘ghét’ ít ra cũng phải thuần khiết một chút.”
Tôi á khẩu không nói được gì.
Lý Minh Ngọc tắt đèn, ôm tôi nằm trên giường, chạm vào môi tôi: “Ngủ đi. Mai còn phải dán câu đối, dọn dẹp nhà cửa, phải dậy sớm.”
Ngày kia là Tết. Năm mới qua đi, mùa đông cũng sắp qua.
Tôi im lặng một lúc: “…Ngủ ngon.”
Tôi đã từng nghĩ rằng mùa đông đầy dằn vặt và khổ ải, cứ như vậy mà trôi qua.





Đọc chap này xong thật sự không nói được gì luôn. Thương sói con
Không biết nói gì luôn, nên nói câu này, thật ra là cảm xúc khó tả quá khi đọc chương này