Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 42: Thư viện thành phố (3)

Dần dần, toàn bộ thư viện trở nên yên tĩnh, không biết là vì các tầng khác cũng xảy ra các vụ đổ máu tương tự, hay đơn giản là mọi người đã mệt mỏi, không còn sức lực để la hét nữa.

Bảy giờ, ánh chiều tà cuối cùng đã tắt hẳn, đường phố bên ngoài hoàn toàn chuyển sang tông màu lạnh, giống như thành phố trong phim zombie tận thế. Bầu trời nặng nề, mây dày đặc, thư viện như một ngôi mộ nguy nga bị bao phủ bởi màn sương mù.

Kỷ Kinh Trập nhìn con phố ngoài cửa sổ, nói: “Sắp mưa rồi.”

Uất Viễn thì đói sắp chết rồi. Cậu ta vốn là một chàng trai cao lớn, cần nhiều năng lượng, buổi chiều lại lượn qua lượn lại không ngừng, giờ đói đến mức cảm giác dạ dày co quắp lại.

Cậu ta nhớ trước đây anh trai cậu ta bị hạ đường huyết nhẹ, trong túi thường mang theo kẹo và bánh quy nhỏ. Cậu ta chạy đến khu vực gửi đồ để tìm, rất tiếc, bây giờ công nghệ phát triển, khu vực gửi đồ đều dùng nhận diện khuôn mặt, khi mạng bị ngắt thì hoàn toàn tê liệt.

Cậu ta kéo thử cửa tủ gửi đồ, hy vọng vào tính cẩu thả của mình có thể phát huy tác dụng vào lúc này —— không khóa cửa mà đi —— nhưng tiếc rằng không biết từ khi nào cậu ta đã trở thành người đàng hoàng, cửa tủ đóng rất chặt.

Cậu ta nhìn bảo vệ ngồi trước cửa tủ gửi đồ, rồi lại nhìn lớp sắt mỏng của tủ gửi đồ, lưu luyến nuốt nước bọt.

Chợt, có tiếng ồn ào rất lớn truyền đến từ bên ngoài.

Dù ở cách một khoảng cách Uất Viễn cũng thấy có người bên ngoài đang chạy tán loạn, có hai người nữ hoảng loạn xông vào khu vực gửi đồ, bảo vệ ở cửa nhắc nhở cho có lệ: “Không được chạy rượt nhau, chú ý an toàn.”

Đó có vẻ là một cặp mẹ con, người mẹ trông như sắp sụp đổ nhưng vẫn cố giữ vững vì con gái. Uất Viễn cố gắng không làm họ sợ, từ từ đi ra, nhẹ giọng hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Người mẹ trẻ giống như một con mèo bị hoảng sợ, nhìn Uất Viễn với ánh mắt như xù lông. Sau một hồi căng thẳng, cô ấy cứng nhắc nói: “Cửa thang máy đã mở.”

Uất Viễn nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra: “Người bước ra ngoài?”

Người phụ nữ kéo con gái ra sau, cô bé khóc thút thít, ôm chặt chân mẹ. Người phụ nữ nói: “Làm sao cậu biết?”

“Đừng sợ, tôi không có ác ý.” Uất Viễn giơ tay lên cao quá đầu, từ từ bước ra khỏi khu vực gửi đồ.

Đại sảnh không hỗn loạn lắm, đa số đã trốn đi sau đợt chạy tán loạn ấy, giờ còn lại hai nhóm người đối lập ở trung tâm đại sảnh.

Một nhóm là những “người chết” bước ra từ thang máy.

Một nhóm là đội người sống do ông Trương Thành Công, người có khả năng tổ chức, đứng đầu.

Những “người chết” bên kia rõ ràng đang bối rối, có vài người định bước tới đám đông bên kia nhưng bị vòng người ngoài cùng quát lui trở về.

“Ba ơi, ba ơi.”

Trong nhóm người sống, một cô bé dang tay gọi sang phía người cha ở bên kia, thổn thức gọi: “Ba ơi, ba ơi…”

Cha cô bé nghe thấy, trái tim như muốn tan nát, muốn tới ôm con, vừa gọi “Con ơi, con ơi,” vừa tiến về phía con gái.

Lập tức có vài người đàn ông chắn trước mặt ông ta.

Cô bé cũng bị mẹ ôm kéo lùi lại, ngơ ngác một hồi, rồi đột nhiên bùng nổ, căng cuốn họng gào to: “Ba ơi —— Ba ơi ——”

“Bé con! Con ơi! Cục cưng!” Cha bé cũng bối rối, muốn xuyên qua bức tường người, nhưng bị mấy người ngăn lại, ngay tức khắc nổi giận, “Các người làm cái gì thế? Rốt cuộc là chuyện gì đây! Mẹ kiếp! Buông tôi ra! Buông tôi ra!” Thấy nói mọi người không được, ông lại hướng về phía vợ đang ôm cô bé lùi lại mà hét lên, “Trương Chí Quyên! Trương Chí Quyên! Tại sao em lại chạy? Chuyện này là sao! Em định đưa cục cưng đi đâu?”

Bà Trương Chí Quyên sợ đến mức khóc, con gái trong lòng thì vừa đánh vừa đá, còn hét lên gọi ba, tay chân loạng choạng suýt ngã, được những người bên cạnh đỡ lấy. Trong lúc bối rối, bà quyết tâm, lấy tay bịt miệng con gái, ép đầu bé vào lòng mình, gọi to với người chồng mới sống lại: “Anh đừng qua đây!”

Lúc này, bảo vệ ở cửa cũng xông tới, hét lớn: “Làm cái gì? Các người đang làm gì? Trong thư viện cấm gây ồn ào… Ôi, cái cảnh này, các người còn muốn tụ tập đánh nhau?”

Có một người đàn ông nóng tính bị bảo vệ đẩy, lập tức nổi giận, đẩy lại: “Đi chỗ khác mà ngồi thừ ra đó đi!”

Uất Viễn thấy bảo vệ tiến tới, tim đập thình thịch như muốn nhảy lên cổ họng, âm thầm lùi ra khỏi đám đông, tìm chỗ thông thoáng cả bốn hướng, thuận tiện để chạy.

Cậu ta thấy cuộc xung đột giữa bảo vệ và người đàn ông, lập tức có dự cảm không lành —— mặc dù anh trai cậu ta chỉ úp mở về sự đáng sợ của nhân viên làm việc ở đây, nhưng cậu ta đã tận mắt chứng kiến con quỷ sát nhân ở bệnh viện thành phố số hai, Nhìn thảm cảnh thang máy, rõ ràng thế giới này chỉ có tệ hơn chứ không kém.

Tuy nhiên, đội trưởng bảo vệ lại dễ nói chuyện hơn cậu ta tưởng, sau khi bị đẩy ra, còn lên giọng hỏi lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Người đàn ông đó lại không cảm kích: “Không liên quan đến ông!”

Uất Viễn thấy đội trưởng bảo vệ đứng ngây một lúc, sau đó đưa tay về phía người đàn ông đó ——

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm, mưa rào tầm tã lên tiếng đáp lại mà trút xuống.

Điện bị ảnh hưởng bởi tia sét, đèn đuốc sáng choang trong sảnh nhấp nháy dữ dội rồi tắt hẳn.

Đèn vừa tắt mới cảm nhận rõ bên ngoài tối như thế nào, chỉ mới bảy giờ hơn nhưng sắc trời không nên tối một cách bất thường như vậy, có lẽ vì mây đen che kín thành phố, màn đêm đen như mực kéo đến sớm hơn mọi ngày.

“Chết tiệt!” Đội trưởng bảo vệ chửi một tiếng, gọi các đồng nghiệp, “Mau đến phòng cấp điện!”

Uất Viễn nhìn theo đoàn bảo vệ mười người rầm rộ đi mất, rồi lại nhìn bóng lưng của người đàn ông thản nhiên không nhận ra mình vừa thoát chết, gã vẫn đang cố gắng chen lên phía trước. Cậu ta thầm nghĩ người có mạng lớn đúng là người có mạng lớn mà!

Đám đông bị tiếng sấm và bóng tối làm cho bồn chồn, nhìn đối phương thế nào cũng giống bóng ma lay động. Bà Trương Chí Quyên không bịt miệng được con gái, tiếng khóc của cô bé xé tan bầu không khí, như thùng thuốc súng đâm rách bầu không khí trầm lặng nhưng căng thẳng, chẳng mấy chốc có tiếng đánh nhau vang lên.

Những đứa trẻ khác cũng bị kích động hét khóc lên, trong nhất thời, tiếng khóc, tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng chửi rủa và tiếng đánh nhau vang lên như muốn nổ tung.

Lại một lát sau, một số đèn sáng lên, có lẽ là đèn khẩn cấp, không sáng bằng lúc trước.

Văn minh loài người dường như cũng trở lại cùng với ánh đèn, những người đánh nhau dừng tay, trẻ con cũng ngừng khóc.

Lúc này, Uất Viễn bị đập một cái vào đầu, cậu ta ngước lên thấy anh trai trên tầng bốn đang nhìn mình.

Cậu ta nhặt tờ giấy anh trai vừa ném xuống, trên giấy viết: “Bảo tất cả những người trong thang máy đăng ký tên.”

Uất Viễn lấy lại bình tĩnh, tiến về phía ông Trương Thành Công, người đứng đầu nhóm người sống.

Hiển nhiên Trương Thành Công vẫn nhớ cậu ta, thái độ đối với cậu ta vẫn hơi e dè, còn cách đối xử thì nằm giữa phụ nữ và người thần kinh, hỏi cậu ta: “Cậu có chuyện gì?”

Uất Viễn hơi lúng túng, hắng giọng, cố gắng định tỏ ra người đứng đắn, kết quả là vì quá để ý, vừa mở miệng giọng vẫn hơi eo éo: “Ông Trương, tôi có một đề nghị… Ông xem những người bên kia hình như cũng không có ý định tấn công…”

Đang nói, bên cạnh “bốp” một cái, lại có người bị đánh ngã.

Khóe miệng Uất Viễn giật giật, làm như không thấy: “Không thì chúng ta đăng ký tên họ lại, cũng tiện nhận biết…”

Trương Thành Công nhìn cậu ta, có chút ngạc nhiên: “Cậu nói cũng có ý đúng, được.”

Trương Thành Công làm tiếp thị thuộc top 500, khả năng kêu gọi và tổ chức cực kỳ mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã khiến những “người chết” bước ra từ thang máy bị quây lại, giống như tự nguyện tiêm vắc-xin, xếp hàng bắt đầu đăng ký danh tính —— tất nhiên, lý do họ không thể không phục cũng là do số lượng người sống chiếm đại đa số.

Đăng ký xong cũng đã gần tám giờ rưỡi, đột nhiên số lượng bảo vệ giảm một nửa, có lẽ là đến giờ đổi ca.

Uất Viễn đang dương dương tự đắc vì khả năng quan sát nhạy bén của mình, thì thấy bảo vệ mới xuất hiện xé một đứa trẻ bằng tay không.

Người mẹ đứng bên cạnh đứa nhóc đơ ra ba năm giây, mới bắt đầu la hét, bảo vệ liền xé luôn bà ta.

Uất Viễn đột nhiên hiểu ra —— thư viện đóng cửa lúc tám giờ rưỡi, qua thời gian này người đọc không được phép ở lại thư viện nữa!

Sau khi đám đông tạm dừng vài giây ngắn ngủi lại bắt đầu chạy tứ tán.

Uất Viễn cũng chạy theo đám đông, bộ não cậu ta nhanh chóng hoạt động. Cậu ta có cảm giác như cả đời này, bộ não của mình chưa bao giờ vận động nhanh đến thế!

Khi đèn tắt, tầng bốn cũng xảy ra hỗn loạn.

Uất Trì đi về phía đại sảnh để ném giấy cho Uất Viễn, còn Kỷ Kinh Trập đánh một người đàn ông cướp bánh bao của ông lão.

Vừa đến bảy giờ, nhân viên thư viện đã xách túi rời đi, cô ta đi xuống cầu thang không sụp đổ, bước xuống rất bình thường, nhưng người khác không dám thử.

Không có nhân viên thư viện giữ trật tự, đủ loại yêu ma quỷ quái hiện hình. Một ông lão không biết dùng cách nào mà lén lút mang được một chiếc bánh bao chay vào đây, thu mình sau kệ sách ăn lén, ai ngờ bên cạnh xuất hiện một gã đàn ông to lớn muốn cướp.

Kỷ Kinh Trập vừa hay nhìn thấy, liền đánh gã ta.

Lúc đó đèn vừa tắt, về cơ bản là tối om đưa tay không thấy năm ngón. Vậy mà Kỷ Kinh Trập vẫn nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Uất Trì rất khâm phục hắn.

Sau khi đánh đuổi gã cao to, ông lão dè dặt nhìn Kỷ Kinh Trập một lúc, do dự một hồi, bẻ nửa chiếc bánh bao đưa cho hắn.

Kỷ Kinh Trập bật cười, một lòng chỉ muốn đi tìm Uất Trì: “Ông ăn đi.”

Ông lão kéo áo hắn, do dự trong chốc lát, cuối cùng không nỡ nói: “Cậu ăn, cậu ăn.”

Kỷ Kinh Trập nhìn xung quanh, thấy có khá nhiều người đang nhìn họ, hiểu rõ: “Không sao đâu, ông ạ, cháu không đói, cháu ngồi đây, hai ông cháu mình trò chuyện một chút.”

Ông lão vui mừng, cười tươi: “Được, được, cậu trai trẻ, cậu thật tốt!”

Có Kỷ Kinh Trập ngồi bên cạnh, không ai dám đến gây chuyện nữa, vấn đề là hắn ngồi gần ông lão nhìn ông ăn ngấu nghiến, ban đầu không thấy đói, nhưng nhìn mãi cũng thấy đói lây.

Uất Trì nhìn thấy bên dưới bắt đầu xếp hàng đăng ký tên, có vẻ như thằng nhóc Uất Viễn đã sắp xếp khá tốt, cảm thấy yên tâm nên quay lại tìm Kỷ Kinh Trập. Nhưng vòng một vòng lại không thấy đâu, đành đứng chờ tại nơi họ tách ra.

Đèn khẩn cấp bật lên, nhưng độ sáng không rõ, chỉ đủ nhìn rõ bàn chân. Điều này khiến không gian trống trải rộng lớn với những kệ sách tầng tầng lớp lớp trở nên có chút rùng rợn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó từ kệ sách lao ra.

Y lắc đầu, cố xua tan ý nghĩ này.

Nhưng sở dĩ nỗi sợ tồn tại, thậm chí càng lúc càng tăng lên, là vì con người không thể kiểm soát nó.

Y chỉ có thể ép bản thân nghĩ sang chuyện khác.

Y bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về logic vận hành của thế giới thư viện này, đang nghĩ đến việc liệu ống thông gió có đủ rộng cho một người chui qua không thì đột nhiên vai bị vỗ.

Tim y lập tức chùng xuống.

Lưng y áp sát kệ sách, là ai, đứng ở đâu, trong tư thế nào mà vỗ vai y?

Y từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt già nua.

Và một hàm răng sáng bóng lóe lên ánh kim loại.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.