Hôm sau, Triệu Bảo Châu tỉnh dậy, ngồi trên giường sững sờ một lúc lâu.
Canh giải rượu của Tề ma ma nấu vô cùng hiệu nghiệm, cậu ngủ một giấc dậy là tinh thần phấn chấn, cơ thể cũng không có chút khó chịu nào. Y phục đã được thay, giờ đây cậu đang mặc áo ngủ thường ngày, chăn gối cũng sạch sẽ mềm mại.
Triệu Bảo Châu cúi đầu, nhẹ nhàng kéo chăn ra xem thử.
Chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến cậu mặt đỏ bừng, lập tức vùi đầu vào chăn.
Xấu hổ không để đâu cho hết.
Cậu biết chuyện này là gì, cha cậu từng dạy qua, mấy đứa con trai lớn trong thôn cũng đã trải qua rồi.
Nhưng dù hiểu chuyện, cậu vẫn đỏ mặt tía tai, hệt như lúc còn nhỏ vô tình tè dầm trên giường vậy, xấu hổ và phẫn nộ tự vỗ mạnh vào đùi mình: Sao lại làm ra chuyện này được chứ?! Đúng là mất mặt!
Sau đó cậu luống cuống tay chân, hệt như con kiến bò trên chảo nóng, thầm nghĩ chuyện xấu hổ này nhất định không thể để ai biết!
Triệu Bảo Châu hấp tấp trèo xuống giường, nhưng lại vì quá vội mà vấp vào gấu quần, ngã phịch xuống đất.
“Bịch!”
Cậu đau đến nhe răng trợn mắt nhưng không dám nghỉ ngơi lấy một giây, lập tức lồm cồm bò dậy thay quần áo sạch, rồi nhanh chóng gom hết chăn bẩn lại, định tự mình đem đi giặt sạch.
Nhưng ngay lúc cậu vừa ôm đống đồ chuẩn bị bước ra ngoài, lại đụng phải Phương Lý đang đi tới kiểm tra tình hình.
Phương Lý nhanh chóng đưa tay ngăn cậu lại, cau mày hỏi:
“Ngươi làm gì vậy? Sáng sớm đã hối hả như vậy, ta còn nghe tiếng động lớn nữa, ngươi ngã à?”
Dứt lời, hắn ta cúi đầu nhìn thoáng qua đống đồ trong tay Triệu Bảo Châu, bỗng sững người, ngạc nhiên nói:
“Tè dầm à?”
Cũng không thể trách hắn ta nghĩ như vậy, dù sao thì hôm qua Triệu Bảo Châu uống cũng không ít. Phương Lý cho rằng cậu uống say đến mức không biết đường dậy đi vệ sinh, kết quả tè ra giường.
Triệu Bảo Châu đỏ bừng mặt, không biết giải thích thế nào: “Đệ… không, không phải… cái đó…”
Không lẽ lại bảo rằng mình… mộng tinh?! Nhưng nếu để người ta nghĩ là mình tè dầm thì còn mất mặt hơn!
“Đệ… đệ đi giặt sạch đã!”
Triệu Bảo Châu lắp bắp chẳng nói rõ ràng được gì, chỉ biết cúi đầu định chạy ra ngoài. Phương Lý tay dài chân dài, dễ dàng chặn cậu lại, nhanh tay đoạt lấy đống đồ trong tay cậu, liếc mắt nhìn qua một chút liền hiểu rõ.
Hắn ta khẽ nhướng mày, nhìn dáng vẻ Triệu Bảo Châu xấu hổ như muốn chui xuống đất thì không nhịn được bật cười:
“Có gì đâu chứ.”
Hắn ta cười cười, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Triệu Bảo Châu: “Trốn tránh ta làm gì? Ta có chê đệ đâu.”
Triệu Bảo Châu vẫn xấu hổ không dám nhìn lên, nhỏ giọng nói: “Giường… bẩn hết rồi…”
Phương Lý thấy thế cười càng lớn, vỗ hai cái lên lưng cậu: “Không sao, ta giúp đệ giặt sạch là được.”
Nghe vậy, Triệu Bảo Châu cảm động, hàng mi khẽ run lộ ra chút biết ơn. Cậu thật sự lo lắng làm bẩn đồ đạc của người ta, Phương Lý tri kỷ như vậy khiến lòng cậu thấy an tâm hơn nhiều.
Nhưng cảm động chưa được bao lâu, một bóng người khác đã xuất hiện trước cửa phòng—là Phương Cần.
“Hai đứa đứng đây cản đường làm gì vậy?” Phương Cần hỏi.
Phương Lý vừa thấy y đến, không thèm suy nghĩ đã tiện tay đưa đống đồ trong tay qua: “Nhìn xem, đêm qua Bảo Châu——”
“A a a a a——!!!”
Triệu Bảo Châu suýt nữa nổ tung, lập tức nhảy dựng lên ba thước: “Đừng nhìn! Sao huynh lại——”
“Chuyện gì thế?”
Phương Cần bị vẻ mặt đỏ như tôm luộc của Triệu Bảo Châu làm giật mình, quay đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức trở nên đầy ẩn ý, ánh mắt tràn đầy trêu chọc:
“Ra là chuyện này à? Xem ra Bảo Châu của chúng ta cũng lớn rồi đấy.”
Phương Lý cũng bật cười: “Đúng vậy, không còn nhỏ nữa. Ban nãy còn xấu hổ muốn tự đi giặt cơ đấy.”
Triệu Bảo Châu bị hai người trêu chọc đến mức sắp bốc cháy. Thấy cậu ngại ngùng, Phương Cần cũng không trêu quá đáng, ho nhẹ một tiếng, định tìm chủ đề khác để nói.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên:
“Các huynh đang tụ tập nói chuyện gì đấy?”
Triệu Bảo Châu: !!!
Là Đặng Vân!
—
Một hồi náo loạn, Triệu Bảo Châu gần như bị trêu chọc đến không còn sức giận.
Đặng Vân khoác vai cậu, cười hì hì kể lại “chiến tích huy hoàng” của mình: “Thế đã là gì, năm đó ta còn—”
Phương Cần thấy hắn ta càng nói càng bậy, vội vàng cắt ngang: “Đủ rồi.” Sau đó y quét mắt từ trên xuống dưới, bĩu môi nói: “Ngươi có thể chỉnh đốn lại quần áo trước không?”
Hôm qua không ai chăm sóc, sáng nay Đặng Vân mới tắm rửa thay đồ, lại không uống canh giải rượu nên đầu óc vẫn ong ong. Hắn ta chẳng thèm để ý, phất tay một cái, tiếp tục nháy mắt với Triệu Bảo Châu:
“Nói nghe xem, đêm qua ngươi mơ thấy gì?”
Triệu Bảo Châu ngẩn ra.
Phương Cần và Phương Lý cũng sửng sốt, sau đó sắc mặt biến đổi, đồng loạt quay đầu nhìn Đặng Vân với ánh mắt hoảng hốt.
Cái tên ngốc này lại gây chuyện rồi!
Hôm qua bọn họ đưa Triệu Bảo Châu đến Đằng Kim Các, thiếu gia vốn đã không vui, nếu bây giờ cậu mà lỡ miệng nhắc đến cô gái nào hoặc vị vũ cơ Tây Vực kia, thì cái đầu trên cổ bọn họ cũng chẳng giữ được nữa!
May thay, Triệu Bảo Châu im lặng một lát rồi lắc đầu, hoang mang đáp: “Ta không nhớ nữa.”
Cậu có vẻ như đã mơ gì đó, nhưng khi tỉnh dậy lại quên sạch.
Phương Cần và Phương Lý đồng loạt thở phào, cảm giác như vừa thoát khỏi đại họa.
Nhưng Đặng Vân thì thất vọng, “tặc lưỡi” nói: “Có chuyện quan trọng vậy mà cũng quên——”
Hai huynh đệ họ Phương hận không thể lấy gạch đập hắn ta một phát cho ngất đi. Đang định túm hắn ta xuống xử lý, thì bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng bọn họ.
Ai đó khẽ hắng giọng một cái.
Triệu Bảo Châu quay đầu, lập tức vui mừng kêu lên: “Lý quản sự!”
Đứng sau lưng bọn họ chính là Lý quản sự, người đã vắng mặt suốt nhiều ngày qua. Ông vẫn mặc bộ trường bào màu xanh đậm tượng trưng cho thân phận quản sự, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không, nhẹ giọng nói:
“Trời mới tờ mờ sáng mà đã không lo làm việc, tụ tập ở đây làm gì thế hả?”
Đám thanh niên lập tức căng thẳng cả người. Mấy ngày nay, Lý quản sự và Diệp Kinh Hoa đều không có mặt, bọn họ đã quen với việc thả lỏng. Lý quản sự vẫn giữ nguyên nét cười giả lả trên mặt, chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới trước mặt bọn họ, rồi đột nhiên sắc mặt biến đổi, trầm giọng quát:
“Ta thấy các ngươi càng lúc càng chẳng ra thể thống gì! Trời đã sáng trưng rồi mà vẫn còn đứng đây tán gẫu! Nghĩ rằng thiếu gia không ở thì cái viện này cũng không ai quản nữa hả? Lúc ta đi ngang qua tiền viện, cả khu vườn bẩn đến mức ai nhìn cũng tưởng là ngôi miếu hoang ngoài vùng đồng không mông quạnh! Vài ngày nữa thiếu gia phải vào thi Đình rồi, vậy mà sao ở Tây Thiên Các vẫn chưa cúng dâng sao Văn Khúc? Hương nến, tiền vàng, đồ cúng bày biện đâu hết rồi? Các ngươi định làm gì đây? Chẳng lẽ ta chỉ mới vắng mặt mấy hôm mà các ngươi đã muốn lật trời rồi phải không?!”
Lý quản sự mắng một trận như tát nước vào mặt, vẫn chưa thấy hả giận, ông liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy Đặng Vân, đôi mắt trợn tròn giận dữ:
“Còn ngươi nữa! Nhìn cái bộ dạng của ngươi xem?!
Lý quản sự bước nhanh tới trước mặt Đặng Vân, vươn tay chỉ vào mái tóc bù xù và bộ y phục xộc xệch của hắn ta mà quát lớn:
“Nếu ngươi muốn ra ngoài làm ăn mày, vậy thì hôm nay ta sẽ đuổi ngươi đi luôn, tiết kiệm được một ngày tiền cơm!”
Đặng Vân nghe vậy liền hoảng hốt, vội cúi người chắp tay xin lỗi:
“Lý quản sự, thật sự xin lỗi ngài! Ngài hãy tha cho ta lần này đi! Hôm qua là do uống rượu đến quá khuya nên mới—”
“Ngươi còn dám nhắc tới nữa à!”
Lý quản sự trợn mắt, râu ria dựng ngược, lập tức giơ chân đá Đặng Vân một cú khiến hắn ta lảo đảo ngã nghiêng, quát lớn:
“Còn không mau cút xuống mà chỉnh trang lại cho ra hồn đi?!”
Đặng Vân nào dám chần chừ, lảo đảo chạy mất dạng. Vừa chạy vừa xoa lấy hông bị đá, nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Lý quản sự sao lại về đột ngột thế này? Hắn ta bị bắt ngay tại trận! Vậy mà bên nhà lớn lại không hề có chút tin tức gì?
Ở bên này, Phương Lý và Phương Cần lại biết rõ ngọn ngành. Tối qua Diệp Kinh Hoa đột ngột trở về, vừa hay bắt gặp Triệu Bảo Châu say khướt bất tỉnh nhân sự, hơn nữa trên chân còn bị sưng đỏ một mảng lớn không rõ nguyên do, chắc chắn trong lòng đã sinh bất mãn với bọn họ.
Chẳng phải sao? Sáng hôm sau liền lập tức phái Lý quản sự trở về chấn chỉnh lại mọi thứ.
Sau khi xử lý xong Đặng Vân, Lý quản sự lại liếc sang hai huynh đệ nhà họ Phương, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lia qua mặt bọn họ:
“Còn không mau đi chỉnh đốn lại mọi việc ngay cho ta?! Nếu đến khi mặt trời lặn mà cái viện này vẫn còn bừa bộn như vậy, đừng trách ta phải đi bẩm báo phu nhân!”
Phương Cần và Phương Lý vội vàng cúi đầu nhận lỗi, lủi thủi rời đi.
Lúc này trong viện chỉ còn lại mỗi Triệu Bảo Châu. Lý quản sự quay sang nhìn cậu, sắc mặt lập tức chuyển từ giông bão sang nắng ấm, ông nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay:
“Đứa trẻ ngoan, từ lâu ta đã thấy con rất tốt, quả nhiên con không phụ lòng mong đợi! Đỗ Tiến sĩ rồi, cũng không uổng công con ngày đêm dùi mài kinh sử. Phu nhân trong phủ nghe được tin này mừng lắm, ta đây còn mang quà đến cho con nữa.”
Dứt lời, ông liền lấy ra một chiếc hộp gỗ đỏ vuông vức như biến ra từ hư không. Khi nắp hộp mở ra, bên trong là một bộ đai ngọc trắng sáng lấp lánh, một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trong vắt, một cây quạt ngà voi chạm khắc đình đài lầu các tinh xảo. Những món đồ quý giá ấy đặt trên nền gấm đỏ tươi, làm lóa mắt cả Triệu Bảo Châu.
“Cái này… sao con có thể nhận được chứ!”
Triệu Bảo Châu giật mình, vội vàng từ chối:
“Những thứ này quý giá quá, con không dám nhận đâu!”
“Ôi dào.”
Lý quản sự không chút do dự cầm đai ngọc lên đeo vào người cậu, miệng nói:
“Mới nhiêu đây mà đã tính là gì, không đáng mấy đồng đâu. Bây giờ con cũng là Tiến sĩ đại nhân rồi, sao có thể thiếu những món này bên người được? Đừng tưởng quan trường chỉ toàn những kẻ thanh cao, thực chất bên trong cũng toàn lũ khinh kẻ nghèo hèn, nịnh kẻ giàu sang cả thôi. Mang theo mấy món đồ này trên người thì người ta mới không coi thường con.”
Triệu Bảo Châu thấy không thể từ chối, đành mặc cho ông đeo lên. Nhưng cậu cũng không quá bận tâm đến chuyện này, bởi vì trong lòng đang có chuyện khác cần hỏi. Bây giờ thấy Lý quản sự đã trở về, cậu liền không nhịn được mà cất tiếng:
“Lý quản sự, bức thư con nhờ ngài gửi đi hôm đó——”
Nghe vậy, sắc mặt Lý quản sự hơi thay đổi, trong mắt lộ ra chút áy náy, ông thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lên vai cậu, thấp giọng nói:
“Đừng đứng đây nữa, vào phòng rồi nói chuyện.”
Triệu Bảo Châu ngẩn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo ông vào phòng ngồi xuống. Trong ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, cậu mới nhìn rõ gương mặt của Lý quản sự, lập tức sững sờ.
Vừa nãy đứng dưới hành lang ngược sáng nên không nhìn kỹ, bây giờ nhìn thẳng vào mới phát hiện Lý quản sự gầy sọp đi trông thấy, hốc mắt trũng sâu, bên tóc mai còn có thêm vài sợi bạc, trông già đi rất nhiều.
Triệu Bảo Châu hoảng hốt, lo lắng hỏi:
“Lý quản sự, sao ngài lại ra nông nỗi này? Sắc mặt ngài trông tệ quá!”
Nghe cậu hỏi vậy, lòng Lý quản sự càng chua xót. Ông biết mình đã phạm sai lầm lớn, mặc dù Diệp Kinh Hoa vẫn chưa làm khó dễ, nhưng tự ý sửa đổi thư từ của chủ nhân là tội không hề nhỏ. Nếu không phải ông đã theo hầu phu nhân từ lúc còn ở nhà mẹ đẻ, lại một tay chăm sóc các thiếu gia từ bé thì có lẽ bây giờ đã bị lôi đến quan phủ rồi!
Dù vậy, quãng thời gian này ông vẫn chịu đủ mọi khổ sở, gần như lột xác một lần. Giờ đây, thấy Triệu Bảo Châu vẫn quan tâm đến mình dù đã biết chuyện, trong lòng Lý quản sự càng xúc động. Ông len lén dùng khăn tay lau đi khóe mắt cay cay, thở dài nói:
“Đứa trẻ ngoan, ta biết con có lòng tốt, nhưng con đừng lo lắng cho ta. Cái thân già này vẫn chưa đến mức chết được đâu.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy càng thêm lo lắng, cảm giác chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình, liền hỏi dồn:
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”
Lý quản sự thở dài, chậm rãi kể lại mọi chuyện.
Hóa ra, hôm đó sau khi nhận được thư của Triệu Bảo Châu, ông đã tự mình bóc ra xem trước. Khi phát hiện cậu đã đỗ Cử nhân, ông liền hoảng loạn, sợ rằng nếu đem tin này báo cho Diệp Kinh Hoa thì sẽ làm hắn phân tâm trước kỳ thi mùa xuân. Vì thế, ông đã nhờ người giỏi giả nét chữ sao chép lại bức thư, cố ý xóa đi đoạn Triệu Bảo Châu nói về thân phận của mình…
Vào ngày thi Hội, để tránh cho hai người chạm mặt nhau bên ngoài trường thi, Lý quản sự đã đặc biệt sắp xếp một chiếc kiệu nhỏ, định nhân lúc sáng sớm đưa Triệu Bảo Châu đến miếu Khổng Tử trước. Nhưng không ngờ lại bị Diệp Kinh Hoa bắt gặp ngay tại chỗ, thế là chuyện bại lộ.
Chuyện này không khác gì so với những gì Triệu Bảo Châu đã suy đoán trước đó. Lý quản sự đầy vẻ hổ thẹn, hạ giọng nói: “Chuyện này là ta làm sai rồi. Bảo Châu, ta biết lần này thật sự có lỗi với con… Lá thư ấy còn chưa niêm phong, vậy mà ta lại hồ đồ đến mức làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Đáng lẽ ta phải xuống âm phủ để cho lũ tiểu quỷ đánh cho một trận mới phải!”
Triệu Bảo Châu nghe vậy liền ngẩng đầu nói: “Quản sự ngàn vạn lần đừng nói những lời như thế!” Cậu nhíu mày, nghiêm túc nhìn Lý quản sự, trầm giọng nói: “Chuyện này cũng là do con suy nghĩ chưa chu toàn, chỉ nghĩ đến việc bản thân không thẹn với lòng, mà lại không nghĩ đến thiếu gia.”
Những lời này của Triệu Bảo Châu đều là lời thật lòng. Nghĩ lại ngày đó, nếu Diệp Kinh Hoa đột nhiên biết được thân phận của cậu mà nổi giận, ảnh hưởng đến kỳ thi Hội, vậy thì cậu đúng là có chết cũng không thể tha thứ cho chính mình!
Càng nghĩ, cậu càng thấy hãi hùng, nhíu chặt đôi mày, nghiêm túc nói: “Con thật sự quá nông cạn, vậy mà lại chẳng hề nghĩ đến điều này… May mắn thay, thiếu gia có căn cơ vững chắc, tâm tính cũng khác hẳn người thường, cuối cùng vẫn đỗ đầu khoa thi. Nếu vì bức thư của con mà hủy hoại tiền đồ của thiếu gia, vậy con mới thực sự đáng chết, khỏi cần làm quan gì nữa! Chi bằng nộp đơn kiện lên Đại Lý Tự để kết thúc chuyện này!”
Lý quản sự nghe cậu nói nghiêm trọng đến vậy thì hoảng sợ, vội vã khuyên can: “Ôi chao, tổ tông của ta ơi, con tuyệt đối đừng nói những lời như thế! Con nào có lỗi lầm gì đâu, tất cả đều là do ta hồ đồ, suýt nữa làm lỡ tiền đồ của thiếu gia—”
Ông còn chưa nói dứt lời, vừa nhắc đến Diệp Kinh Hoa, trái tim Triệu Bảo Châu liền như bị ai bóp chặt, vành mắt cậu cũng đỏ lên. Lý quản sự thấy vậy vội ngừng lại, dịu giọng an ủi: “Thôi nào thôi nào, giờ còn nói những lời đau lòng này làm gì? Thiếu gia đã được chọn làm Hội nguyên, rốt cuộc cũng chỉ là ta lo chuyện bao đồng mà thôi, có gì mà phải lo lắng chứ!”
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Bảo Châu mới dần dịu lại, cậu gật đầu: “Đúng thế, chẳng có chuyện gì là thiếu gia không làm được.”
Nói rồi, cậu ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Lý quản sự, cẩn thận hỏi: “Nhưng… thiếu gia đã biết chuyện rồi, có phải đang giận con không?”
Câu hỏi này cậu hỏi rất rụt rè, mắt còn vương chút đỏ, bộ dạng đáng thương không sao kể xiết.
Lý quản sự thấy thế mà đau lòng không chịu nổi, vội vàng lấy khăn lau nhẹ khóe mắt hơi ươn ướt của cậu, nói: “Ôi chao, tổ tông của ta ơi, con nghĩ gì thế? Thiếu gia nào phải người như vậy, con thi đỗ Tiến sĩ, ngài ấy vui mừng còn không kịp—”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn không tự giác bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Nhưng huynh ấy không đến gặp con, cũng chẳng nói với con câu nào.”
Chính cậu cũng không nhận ra giọng điệu của mình có bao nhiêu tủi thân, âm cuối còn mang theo chút nghèn nghẹn, nghe mà khiến lòng người mềm nhũn.
Lý quản sự vừa nghe, lập tức nhận ra điều mà ngay cả Triệu Bảo Châu cũng chưa tự nhận thức được— sự lưu luyến của cậu đối với Diệp Kinh Hoa. Ông đã thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện, nhưng vẫn chưa kể hết nguyên nhân sâu xa. Chuyện Triệu Bảo Châu là Cử nhân vốn đã đủ bất ngờ, nhưng quan trọng hơn là— thân phận của cậu đã hoàn toàn khác trước!
Trước kia ai nấy đều nghĩ Triệu Bảo Châu chỉ là dân chạy nạn, tuy không bị đối xử tệ bạc, thậm chí còn được nuông chiều, nhưng tất cả cũng chỉ là để sau này có thể giữ cậu lại trong hậu viện để cùng Diệp Kinh Hoa chung sống. Nhưng cậu rốt cuộc không phải phận nữ nhi, cũng không có gia thế hiển hách, dù có thân thiết với Diệp Kinh Hoa đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ có thể được xem như một tiểu thị bầu bạn, chung quy vẫn không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người đời—
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã hoàn toàn khác! Phải biết rằng, dù xuất thân có thấp hèn đến đâu, chỉ cần thi đỗ Tiến sĩ thì cũng là quan viên triều đình, là mệnh quan của quốc gia, là học trò của thiên tử! Trong triều đại này, sĩ tử có địa vị rất cao. Cho dù chức quan của Tiến sĩ có nhỏ đến mấy, nếu có ai dám bức ép cậu trong chuyện này thì đừng nói là Diệp Kinh Hoa, ngay cả tể tướng như Diệp lão gia cũng chưa chắc còn có thể giữ nổi vị trí của mình!
Chỉ riêng những bản tấu chương từ Ngự sử đài cũng đủ nhấn chìm cả Diệp phủ! Chưa kể đến sóng gió dư luận trong dân gian—
Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi cũng đủ khiến Lý quản sự lạnh sống lưng. Giờ đây, ông chỉ biết thầm cảm thấy may mắn vì trước đây chưa từng bạc đãi Triệu Bảo Châu. Nhớ lại những ngày đầu tiên khi cậu mới được đón vào phủ đã từng chịu không ít khổ sở trong hậu viện, Lý quản sự hận không thể lôi những kẻ đã bị đánh đòn rồi bán đi ấy về, đánh chúng thêm một lần nữa!
Bên phía nhà lớn, khi nghe tin Triệu Bảo Châu đỗ Tiến sĩ, Diệp phu nhân suýt đã ngất xỉu. Bà lập tức ra lệnh cấm tuyệt đối không được để tin tức này lọt ra ngoài dù chỉ một chữ. Tất cả người hầu trong phủ đều bị răn đe nghiêm khắc, ngay cả những kẻ hay buôn chuyện cũng bị tìm cớ đuổi đi sạch sẽ, khiến cả Diệp phủ trở nên kín kẽ như một thùng sắt.
Không chỉ vậy, bà còn đặc biệt căn dặn Lý quản sự tuyệt đối không được xem Triệu Bảo Châu như một người hầu tùy ý bài bố nữa, càng không thể để cậu biết chuyện Diệp Kinh Hoa có tình ý với mình.
Trong mắt phu nhân, Triệu Bảo Châu hoàn toàn không có thứ tình cảm ấy với Diệp Kinh Hoa. Trước đây, cậu chỉ đơn thuần ngưỡng mộ tài học của Diệp Kinh Hoa mà thôi. Giờ đây cả hai cùng đỗ bảng Tiến sĩ, tình cảnh chẳng khác nào “chàng có tình mà thiếp vô ý”. Nếu xử lý không khéo rồi chẳng may chọc giận Triệu Bảo Châu, vậy thì thanh danh, thậm chí cả tiền đồ của Diệp Kinh Hoa cũng sẽ đi tong!
Lý quản sự hôm nay đến đây cũng là để xác định lập trường, coi Triệu Bảo Châu như một người bạn của thiếu gia mà đối đãi. Nhưng vừa rồi, nghe câu nói mang đầy vẻ hờn trách xen lẫn chút làm nũng của cậu, ông lại cảm thấy có gì đó khác biệt.
Tâm tư xoay chuyển một hồi, cuối cùng ông vẫn quyết định nhẫn nhịn, nhẹ giọng dỗ dành:
“Ai nói thiếu gia không đến? Hôm qua vừa nghe tin con đỗ Tiến sĩ, thiếu gia vui mừng khôn xiết, từ chỗ lão gia trở về liền lập tức đến thăm con ngay trong đêm. Chỉ là lúc đó con ngủ như một con mèo say rượu nên không nhớ ra thôi!”





Bé mèo này dễ thương quá đi
Phu nhân cũng bạc hết toc vì con haizza