“Đúng là em không thể chứng minh ngay lập tức nguồn gốc của tờ giấy đó,” Mộ Bạch nói, “nhưng hôm đó khi em đang giảng bài, bạn Giang Văn Cảnh có đến tìm em, có thể chứng minh em thật sự đã giảng bài cho Từ Khải Triết.”
“Em đừng hòng lấy chuyện này ra để lừa tôi!” Cô Triệu nói, “Các em là bạn cùng lớp, đương nhiên sẽ bao che cho nhau!”
“Nếu cô Triệu không tin, cũng có thể đi hỏi Phương Tự cùng phòng với bọn em,” Mộ Bạch tiếp tục, “cậu ấy là học sinh lớp11-2, từng ở cùng với Từ Khải Triết một thời gian dài, quan hệ với cậu ấy còn thân hơn với em, nên lời cậu ấy nói cũng rất đáng tin. Cô cũng có thể hỏi xem, quan hệ giữa em và Từ Khải Triết có thật sự căng thẳng như cô nói không.”
Mộ Bạch mỉm cười, bước lại gần một bước.
“Vậy cô thử nói xem, bình thường em đã bắt nạt em ấy như thế nào?”
“Mộ Bạch! Em định làm gì!” Cô Triệu hét lớn, định xông lên đẩy cậu ta ra nhưng bị cô Thẩm Văn Tĩnh đứng bên cạnh ngăn lại.
“Cô Triệu, đây vẫn là văn phòng giáo viên,” Thẩm Văn Tĩnh lạnh lùng nhìn cô, “Tôi biết cô quan tâm học sinh, nhưng cũng không nên hành xử như một bà chợ búa như vậy.”
“Anh…anh dùng lời lẽ nhục mạ tôi, còn nói tôi thua kém anh về mọi mặt, đáng đời, đáng bị xem thường…”
Từ Khải Triết vừa nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe thấy.
“Thì ra là vậy,” Mộ Bạch nói: “Từ Khải Triết, vậy cậu còn nhớ bài toán tôi giảng cho cậu hôm đó không?”
Từ Khải Triết lắp bắp trả lời: “Anh… anh đã giảng bài cho tôi khi nào…”
“Cho tam giác vuông ABCD, ba đỉnh lần lượt là A(1,0), B(3,2), C(6,1), AB song song với DC, điểm E là điểm chia ba gần C trên đoạn BC…”
Sắc mặt Từ Khải Triết lập tức trắng bệch.
“Thấy quen không? Từ Khải Triết?”
“Bài đó chính là đề thi trong kỳ kiểm tra tháng của khối 10, đúng không?”
Văn phòng bỗng chìm vào im lặng kỳ lạ.
“Từ Khải Triết,” thầy hiệu phó nghiêm mặt hỏi: “những gì Mộ Bạch nói có đúng không?”
Từ Khải Triết hoảng loạn xua tay giải thích: “Không… không phải… thầy ơi… không phải em làm… là anh ta hại em…”
“Tôi hại cậu?” Mộ Bạch phản bác: “Nếu tôi thật sự muốn hại cậu, vậy cậu thử giải thích với thầy và các giáo viên xem, một học sinh lớp 11 như tôi làm sao lại biết đề thi của lớp 10?”
Cô Triệu dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thay đổi đột ngột, cứ trân trân nhìn Từ Khải Triết, mặt mày tái mét.
Các đề kiểm tra hằng tháng ở trường A đều do giáo viên tự soạn, hoàn toàn không chép từ trường ngoài, vì vậy không thể có chuyện đề giống hệt trong sách luyện đề.
Vì vậy, chỉ có một khả năng.
“Từ Khải Triết, có phải em đã ăn cắp đề thi không?”
Từ Khải Triết đỏ cả cổ lên, cuống cuồng giải thích, nhưng vì quá hoảng nên càng nói càng rối, lời lẽ đầy sơ hở.
Cô Triệu cũng bắt đầu hoảng loạn, không còn vẻ oai phong lúc trước, cố gượng cười để nói đỡ cho Từ Khải Triết.
Thẩm Văn Tĩnh và Mộ Bạch đứng bên nhìn một lúc lâu, cho đến khi Từ Khải Triết khuỵu xuống, thầy hiệu phó mới khoát tay ra hiệu cho họ ra ngoài trước.
Hai người vừa bước ra khỏi văn phòng không bao xa, đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của nam sinh vang lên từ trong phòng.
“May mà không liên quan tới em.” cô Thẩm Văn Tĩnh thở dài, khẽ nói với Mộ Bạch: “Lúc cô nhận được thông báo cũng hoảng lắm, tuy cô tin con người em, nhưng vẫn lo thầy hiệu phó sẽ không tin. May mà em có chuẩn bị trước, nếu không thì người đang khóc trong đó bây giờ chắc là em rồi.”
Mộ Bạch cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Thật ra cậu không hoàn toàn chắc chắn đề bài hôm đó Từ Khải Triết nhờ giảng có phải là đề thi tháng của lớp 10 hay không. Chỉ là hôm đó tờ đề cậu ấy mang đến không giống giấy trong sách bài tập, mà giống như dạng rút gọn của đề thi trường A. Cho nên lần này cậu cũng có phần đánh cược. Nhưng khi thấy sắc mặt Từ Khải Triết thay đổi, cậu biết mình đã cược đúng.
Trên đường quay về, Mộ Bạch không kìm được hỏi: “Cô ơi, cô nghĩ Từ Khải Triết có bị ghi kỷ luật không?”
“Chắc chắn rồi, ăn cắp đề thi không phải chuyện nhỏ, lại còn gây náo loạn ở văn phòng, thầy hiệu phó chắc chắn không thể bỏ qua cho em ấy.”
Thẩm Văn Tĩnh nói xong, quay sang nhìn Mộ Bạch, “Sao thế, em không nỡ à?”
Mộ Bạch vừa định trả lời, thì thấy Giang Văn Cảnh thở hổn hển xuất hiện ở cuối hành lang.
Khi cậu còn đang ngỡ ngàng, Giang Văn Cảnh đã đi đến gần và chào cô Thẩm Văn Tĩnh: “Chào cô ạ.”
“Giang Văn Cảnh? Sao em lại ở đây?” Thẩm Văn Tĩnh cũng rất bất ngờ, “Giữa trưa thế này không đi ăn cơm mà đến khu lớp 10 làm gì? Chiều còn có bài kiểm tra mà?”
“Em đến tìm Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh trả lời: “Em đến phòng thi của cậu ấy, định rủ đi ăn, không thấy cậu ấy đâu nên tìm đến đây.”
“Thế thì mau đi ăn đi, cô cũng về nghỉ một chút.”
Sau khi Thẩm Văn Tĩnh rời đi, hai người từ từ đi về phía căng tin.
Trên đường đi, Mộ Bạch kể lại sơ lược sự việc cho Giang Văn Cảnh nghe, người kia lặng lẽ lắng nghe.
“Sự việc là vậy đó,” Mộ Bạch thở dài nói: “Thật ra tớ cũng không muốn bóc trần chuyện của em ấy, nghe tiếng khóc lúc nãy ngoài cửa cũng thấy áy náy.”
“Vậy sao lúc đó cậu không nói đỡ cho cậu ấy?” Giang Văn Cảnh hỏi: “Biết đâu có thể giảm nhẹ hình phạt cho cậu ta.”
“Không được đâu, Giang Văn Cảnh,” Mộ Bạch trả lời: “Nếu chuyện này là do mấy giáo viên phát hiện chữ viết giống mình, thì tớ còn có thể nói giúp vài câu. Nhưng đây là cậu ta tự ý lôi tớ vào, bôi nhọ tớ vô cớ, suốt cả quá trình còn không nói giúp tớ một câu, vậy tớ cũng chẳng có lý do gì để giúp cậu ta cả.”
“Tớ là kiểu người không thích gây chuyện, nhưng nếu bị dồn ép thì cũng sẽ trả đũa. Cứ nghĩ đến cái vẻ mặt kiên quyết đổ tội cho tớ lúc đó, tớ nuốt không trôi cơn giận này. Tớ đã cho cậu ấy cơ hội rồi, là cậu ấy không biết nắm bắt, thì không thể trách tớ.”
Chuyện gian lận thi cử nếu nhỏ thì không đáng kể, nhưng ăn cắp đề thi là chuyện lớn, bởi không ai biết đề đã bị lan truyền tới bao nhiêu người. Từ Khải Triết lần này đúng là đụng phải tảng đá rồi.
“À mà Giang Văn Cảnh,” Mộ Bạch bất chợt hỏi: “Sao cậu biết tớ ở đây?”
“Là Kiều Niệm nói với tớ. Cô ấy bảo cậu đang thi giữa chừng thì bị giáo viên gọi ra ngoài.”
“Nhưng vậy cũng không đúng,” Mộ Bạch vẫn còn rất nghi hoặc, “Kiều Niệm cũng đâu thể chắc chắn được tớ đang ở đâu, sao cậu lại tìm được đến khu dãy lớp khối 10?”
“Thật sự là tớ không biết cậu ở đâu, nên chỉ còn cách chạy tìm từng tầng một thôi.”
Mộ Bạch không nói gì nữa, chỉ ngẩn người nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương của Giang Văn Cảnh.