Đêm đó tôi ngủ không ngon, hễ mơ là lại thấy Lý Minh Ngọc lúc nhỏ, nên cứ tỉnh giấc liên tục.
Lý Minh Ngọc ngược lại ngủ rất ngon, nhưng rất nông, tôi chỉ vừa trở mình, cậu ta đã ghé sát vào ôm lấy tôi.
Giọng tôi rất nhẹ: “Lý Minh Ngọc.”
Lý Minh Ngọc nửa tỉnh nửa mê “Ừm” một tiếng.
“Tại sao cậu thích tôi?”
Lý Minh Ngọc rõ ràng buồn ngủ vô cùng, đầu vùi vào hõm cổ tôi, không trả lời gì cả đã ngủ tiếp.
Nói cho cùng, trong lòng tôi có áy náy với cậu ta. Nhưng sự căm ghét lâu dài đè nặng trong lòng, đột nhiên bị lật đổ, giống như ép người thuận tay phải ăn cơm bằng tay trái vậy, tràn đầy sự khó chịu.
Tôi và trần nhà mắt mở trừng trừng, cũng không nhớ đã ngủ lúc nào.
Trong mơ nghe thấy một trận tiếng sột soạt, tôi cứ bịt tai lại, cho đến khi một luồng sáng đột ngột chiếu vào, tôi mới mở mắt ra, thấy Lý Minh Ngọc đã kéo rèm cửa, đang dán chữ Phúc.
“Nắng chết đi được…” Tôi trở mình.
“Đã 10 giờ rồi, một mình em dán không hết.” Lý Minh Ngọc ngồi xổm bên giường tôi, “Dậy thôi, anh trai.”
Tôi hoàn toàn hết buồn ngủ, ngơ ngác ngồi trên giường, bực bội vò vò tóc.
Vừa định trở mình xuống giường, Lý Minh Ngọc như có điều ám chỉ mà chỉ chỉ vào môi mình. Trước đây cậu ta đã dùng cách này để ám chỉ tôi phải hôn, thực hiện nghĩa vụ của người yêu.
Tôi khựng lại một chút, qua loa cúi đầu hôn một cái, Lý Minh Ngọc lúc này mới cười lên, tâm trạng rất tốt tiếp tục dán chữ Phúc.
Trước đây tôi chỉ cảm thấy căn biệt thự rất lớn, nhưng đến lúc phải dán câu đối và chữ Phúc, điều này đã trở thành một phiền não hữu hình. Chạy lên chạy xuống 2 tầng, gần 1 giờ mới dán xong toàn bộ.
Cửa sổ kính dán chữ Phúc màu đỏ.
Trước đó tôi yêu cầu Lý Minh Ngọc không được khóa tôi lại, sau đó cậu ta ngay cả lưới chống trộm trên cửa sổ cũng tháo sạch sẽ, nhìn ra ngoài như vậy, sạch sẽ gọn gàng, thật sự giống một ngôi nhà.
“Gọi điện thoại cho ba mẹ đi.” Lý Minh Ngọc đưa điện thoại cho tôi, “Hỏi thăm năm mới.”
Tôi hỏi: “Cậu không gọi?”
“Có cần em cùng anh không?” Lý Minh Ngọc hỏi.
Tôi không chịu tỏ ra yếu thế: “Tôi tự gọi.”
Thực ra trong lòng tôi rất mong Lý Minh Ngọc có thể cùng tôi gọi, như vậy giống như sẽ có thêm chỗ dựa. Những lời nghe lén được tối qua dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Dù biết tại sao lúc nhỏ ba mẹ lại thiên vị Lý Minh Ngọc hơn một chút, tôi vẫn cảm thấy kháng cự, không biết phải đối mặt như thế nào.
Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối.
“Ba, mẹ.” Tôi cười lên, “Con là Tiểu Tự đây.”
Cửa nhà bếp không đóng, không biết có phải Lý Minh Ngọc cố tình để lại không. Nhưng tôi để ý thấy tay cậu ta khựng lại một chút, nghe lén mà cũng không chuyên nghiệp gì cả.
Ba mẹ hỏi thăm tình hình gần đây của tôi, tôi đều trả lời từng cái một.
“Đây là lần đầu tiên con không ăn Tết ở nhà, không quen lắm, lần trước qua chỗ Tiểu Ngư cũng không thấy con.” Mẹ thở dài, rồi lại hỏi, “Tiểu Ngư bây giờ có ở cùng con không?”
“Ba mẹ.” giọng Lý Minh Ngọc đột nhiên truyền đến. Cậu ta không biết đã đi tới từ lúc nào, trên tay còn dính bột mì, một chân quỳ trên sofa, nửa khuôn mặt chen vào màn hình điện thoại, “Ở đây này.”
Tư thế của tôi và cậu ta trông rất thân mật, gần như dán sát vào mặt nhau.
Tôi nhất thời chột dạ, vừa định không động thanh sắc né ra, Lý Minh Ngọc đã ôm lấy eo tôi, tôi vô thức nói: “Bột mì trên tay cậu——”
Mẹ “Hửm?” Một tiếng.
Lời đã nói được một nửa, tôi dứt khoát mách tội luôn: “Mẹ, Tiểu Ngư bôi hết bột mì lên áo con!”
Mẹ bật cười: “Tiểu Ngư đừng chọc anh con.”
Bàn tay Lý Minh Ngọc đặt trên eo tôi luồn vào trong áo, lại còn sờ đến ngực, không nhẹ không nặng véo đầu ti một cái. Chỗ đó vừa ngứa vừa tê, một luồng khí nóng đột ngột bốc lên mặt.
Trong ống kính chỉ thấy được mặt của hai chúng tôi, không thấy được gì khác, nhưng tôi vẫn có cảm giác bị nhìn trộm.
“Nồi sắp sôi rồi, con phải đi trông đây, mọi người cứ nói chuyện với anh trai trước đi.” Lý Minh Ngọc vẫy vẫy tay với ống kính, rất ngoan ngoãn nói, “Tạm biệt ba mẹ, chúc mừng năm mới.”
Đến khi tôi kết thúc cuộc gọi này, cơm đã sớm được nấu xong và dọn lên bàn.
Lý Minh Ngọc bận đến không ngẩng đầu lên: “Gọi xong rồi?”
Tôi “Ừm” một tiếng, đói muốn chết, đặt mông ngồi xuống đối diện cậu ta, ăn như hổ đói, ăn được một nửa mới nhớ ra: “Lần sau có ba mẹ ở đó, cậu đừng có động tay động chân.”
“Thế nào là động tay động chân?” Lý Minh Ngọc khó hiểu hỏi, “Ôm một cái cũng tính?”
“Không phải là cái ôm đó! Cậu, cậu sờ đến tận chỗ kia.”
Mắt Lý Minh Ngọc cong lên: “‘Chỗ kia’ là ‘chỗ nào’?”
Cậu ta cố tình! Tôi không nói ra được, đành phải cúi đầu tiếp tục ăn.
“Tôi ăn xong rồi.” Tôi bật dậy, chuẩn bị nằm ườn ra sofa nghỉ ngơi.
Chợt thấy Lý Minh Ngọc cười tủm tỉm chỉ vào khóe miệng mình, tôi nhất thời không nói nên lời, thò qua hôn cậu ta, cố tình cắn môi cậu ta một cái để xả giận.
Lý Minh Ngọc bật cười: “Ý em là, khóe miệng anh có hạt cơm.”
Tôi ngẩn ra, mặt nóng bừng lên như bị luộc chín, lắp bắp nói: “Cậu, cậu không nói rõ ràng.”
Lý Minh Ngọc gật đầu, dáng vẻ đã biết tỏng rồi khiến người ta càng thêm tức giận.
Dự báo thời tiết nói có tuyết, buổi sáng nắng rực rỡ, buổi chiều trời đột nhiên âm u, mây đen kịt đè nặng, giống như đám bông gòn bị dính bùn nước.
Chưa đến 3 giờ, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi.
Tuyết năm nay nhiều hơn những năm trước.
Tôi vẫn cảm thấy hưng phấn, lúc cùng Lý Minh Ngọc gói sủi cảo cũng không ngừng ngó ra ngoài.
“Tối có muốn ra ngoài chơi tuyết không?” Lý Minh Ngọc hỏi.
Tôi do dự lắc đầu: “Bị người khác nhìn thấy cảm thấy hơi ngại, lớn thế này rồi…”
“Người ở trong khu này không nhiều lắm, với lại em biết có một nơi gần như không có ai đi qua,” Lý Minh Ngọc chớp mắt, “Có muốn không?”
“Nếu cậu muốn đi, tôi có thể miễn cưỡng đi cùng cậu.”
Lý Minh Ngọc bật cười: “Được thôi, em muốn đi.”
Tôi ra vẻ miễn cưỡng gật đầu: “Vậy thì đi chơi với cậu vậy.”
Vì chỉ có 2 chúng tôi, bữa cơm đêm giao thừa cũng không quá thịnh soạn, tôi và Lý Minh Ngọc đều không thích ăn thịt, bữa cơm này giản dị như ngày thường.
Lý Minh Ngọc nói phải xuống nhà kho lấy đồ, tôi bèn về phòng ngủ thay quần áo trước.
Bên ngoài nhiệt độ âm, tôi sợ lạnh, đặc biệt quàng thêm một chiếc khăn choàng.
Đột nhiên dưới lầu có tiếng gọi: “Anh ơi——”
Nghe giống giọng của Lý Minh Ngọc, tôi từ từ ra ban công đẩy cửa sổ ra, nghi hoặc thò đầu ra ngoài, còn chưa cúi đầu tìm người, đã nghe thấy cậu ta hô một tiếng: “Ngẩng đầu lên!”
Tôi vô thức ngẩng đầu, chỉ nghe một tiếng “Bùm”, pháo hoa rực rỡ lộng lẫy đột ngột nổ tung trên bầu trời, màu sắc chiếu sáng cả một vùng tuyết trắng mênh mông, tất cả đều phản chiếu trong mắt. Tiếp theo là mấy chùm pháo hoa nữa, liên tục “Bùm”, “Bùm” nở rộ trước mắt, những tia sáng lấp lánh lướt qua bầu trời đêm màu cam vàng, đẹp đến không thể tin nổi, gần như khiến người ta có xúc động muốn rơi lệ.
Như có linh cảm, tôi cúi đầu nhìn xuống nền tuyết.
Lý Minh Ngọc đứng trong ánh sáng của pháo hoa và tuyết, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt cậu ta là một màn pháo hoa thu nhỏ và tôi, mắt cậu ta cong cong, vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, hỗn loạn vô trật tự.
Chỉ 2, 3 phút pháo hoa đã kết thúc.
Lý Minh Ngọc chụm hai tay trước miệng, nói rất to: “Đẹp không!”
Tôi cũng nói rất to: “Tàm tạm!”
Cậu ta cười không ngớt: “Xuống đây nhanh!”
Tôi thậm chí không nhớ mình đã đóng cửa rời đi như thế nào, đợi đến khi phản ứng lại, đã là cùng Lý Minh Ngọc ngã nhào trên nền tuyết, cậu ta không ngừng hôn tôi, tay giữ chặt gáy tôi.
“Cậu, cậu mua pháo hoa lúc nào vậy?” Tôi khó khăn lắm mới tìm được kẽ hở quay mặt đi.
“Lúc đi siêu thị, mua ở ven đường.” Lý Minh Ngọc vuốt ve má tôi, nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên véo má tôi, tôi bị buộc phải chu môi lên, bị cậu ta hôn lần nữa.
“Đừng hôn nữa, tôi ngạt chết mất…” Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra, mặt nóng ran, cố tỏ ra bình tĩnh.
Lý Minh Ngọc thật sự không quậy nữa, cậu ta ôm tôi từ phía sau, chúng tôi cứ thế dựa vào cây, nhìn tuyết rơi lả tả trước mắt, và cả những chùm pháo hoa thỉnh thoảng bừng lên phía xa.
“Chúng ta làm tình ở đây nhé?” Lý Minh Ngọc đột nhiên hỏi.
Tôi giật mình, liếc nhìn xung quanh, gần đó không có ai: “Cậu phát bệnh à?”
“Làm được không? Anh trai.” Hơi thở của Lý Minh Ngọc áp sát ấm nóng phả vào mặt tôi, tay cậu ta luồn vào trong áo phao, lạnh đến rùng mình, Lý Minh Ngọc nhỏ giọng, “Không có camera giám sát đâu, đừng lo.”
Rõ ràng tay cậu ta lạnh, nhưng những nơi vuốt qua lại trở nên nóng rẫy, như muốn thiêu đốt người ta.
Tiến thêm một bước nữa thật sự sẽ vượt quá giới hạn, tôi nắm lấy cánh tay cậu ta, giọng khản đi: “Về nhà…”
Lý Minh Ngọc đột ngột bế tôi lên, vừa vào cửa, đèn còn chưa kịp bật, đã bắt đầu hôn nhau ở sảnh ra vào. Quần áo nặng nề rơi xuống sàn, làn da trần trụi áp sát vào nhau.
Không biết từ lúc nào, việc làm tình với Lý Minh Ngọc đối với cơ thể đã trở nên vô cùng quen thuộc, thậm chí chỉ hôn thôi cũng sẽ trở nên ẩm ướt. Cậu ta đỡ mông tôi, dương vật từ từ chen vào hậu huyệt, đâm vào rất sâu, tôi duỗi căng mu bàn chân, thở dốc dồn dập.
“Cậu nói muốn chơi tuyết…” Giọng tôi không ổn định, “Mai tuyết sẽ tan hết.”
Lý Minh Ngọc bế tôi nhún lên một cái, đi về phía phòng ngủ, “Anh muốn đắp người tuyết, hay là chơi ném tuyết?”
“Đắp người tuyết, ư——”
Lúc đi lên cầu thang, dương vật trong cơ thể theo động tác đâm vào trong, ma sát với tuyến tiền liệt, phía trước của tôi cũng run rẩy dựng lên, không nhịn được kêu lên, tức giận đấm vào vai cậu ta một cái: “Này, cậu nhẹ chút được không?”
Lý Minh Ngọc gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Đang nhẹ rồi đây.”
Trong phòng ngủ cũng không bật đèn, tôi ngã xuống giường, tay Lý Minh Ngọc chống bên cạnh mặt tôi, như nhìn mãi không đủ mà nhìn tôi, không ngừng vuốt ve má tôi.
Tôi bị nhìn đến toàn thân mất tự nhiên: “Còn làm nữa không?”
“Anh biết không? Thực ra trong 7 năm đó, em đã rất nhiều lần không thể chịu đựng được, thậm chí còn hèn nhát nghĩ đến cái chết.” Lý Minh Ngọc không đầu không đuôi buông ra một câu như vậy, cậu ta cúi đầu hôn lên môi tôi, “Sau đó vào năm em 16 tuổi, em đã mơ thấy anh. Trong mơ anh là người duy nhất ở bên cạnh em, em từ từ nhớ ra anh, mới quyết định tiếp tục sống.”
Tôi nghe mà mù tịt: “Có ý gì?”
“Đang giải thích tại sao lại thích anh.”
“Câu hỏi tối qua tôi hỏi cậu cậu nghe thấy?”
Lý Minh Ngọc gật đầu: “Buồn ngủ quá, không muốn nói chuyện.”
Tôi còn muốn hỏi thêm gì đó, Lý Minh Ngọc đã giữ chặt eo tôi, bắt đầu từ từ chọc vào rút ra.
Khoái cảm tầng tầng lớp lớp ập đến, sướng đến không thể tin nổi, dù sao cũng không bật đèn, tôi hoàn toàn thả lỏng cơ thể, thỉnh thoảng rên rỉ ư ử, không nhịn được kẹp lấy eo cậu ta, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai chúng tôi và tiếng nước khi ra vào.
“Anh ơi.” Lý Minh Ngọc do dự lên tiếng, “…Có thể nói một tiếng ‘anh yêu em’ cho em nghe không?”
Tôi ngẩn ra, trở nên vô cùng khó chịu, chỉ giả vờ không nghe thấy.
Lý Minh Ngọc thọc mạnh một cái, ép tôi phải rên lên, lặp lại một lần nữa: “Nói một tiếng ‘anh yêu em’, được không?”
Tôi bất đắc dĩ gật đầu, ghé sát vào tai cậu ta: “Anh… ư, yêu em.”
Lý Minh Ngọc lắc đầu: “Ồn quá, không nghe rõ.”
“Tôi nói.” Tôi nghe thấy tim mình đập. Tuyết rơi trên mặt đất, không có bất kỳ tiếng động nào, nhưng như thể vang vọng rõ mồn một, không ai có thể không nghe thấy, “Anh yêu em.”
Phía xa đột nhiên có tiếng pháo hoa, mơ hồ có tiếng người reo hò, màn hình trên tòa nhà bách hóa nhấp nháy dòng chữ “Năm Mới”. Tôi mới nhận ra đã là 0 giờ, một năm mới đã đến.
Lý Minh Ngọc trong tiếng huyên náo cười với tôi, “Năm mới vui vẻ, em cũng yêu anh”





1 câu ngọt ngào đến đau lòng luôn
Tưởng sẽ dã chiến chứ