Tiếng bước chân rất nhẹ, tựa như tiếng bước chân của động vật họ mèo nào đó.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính màu ở hai bên, chiếu vào hành lang dài rộng lớn, hóa thành muôn vàn hình lông chim với đủ mọi màu sắc, tựa như thiên sứ đang giương cánh vẩy ánh sáng của mỹ đức xuống nhân gian vậy.
—— Dũng sĩ đang bước đi một mình trên hành lang dài.
Một tiếng bước chân hơi dồn dập khác chợt đuổi theo, đến khi sắp tiếp cận dũng sĩ, người nọ mới do dự dừng lại. Tiếng bước chân vang vọng vẫn còn chưa dứt hẳn, thấy dũng sĩ vẫn không hề dừng bước, người đuổi theo ban nãy không thể không mở miệng.
“… Rhine!”
Thiếu niên cầm gậy phép rốt cuộc vẫn quyết định gọi tên dũng sĩ, nhưng chờ đến khi đối phương dừng bước, cậu ấy lại biến thành người không biết nên nói cái gì.
Nên khuyên bảo Rhine đổi ý và trở về với vòng tay của Thánh Đình ư? Không, Rhine tuyệt đối sẽ không đồng ý, mà cậu ấy cũng không muốn đóng vai kẻ phản diện trong chuyện này. Trong lúc đang do dự, không ngờ vị dũng sĩ tên “Rhine” kia lại mở miệng trước, nhưng cho dù đã chịu nói chuyện thì dũng sĩ vẫn không hề có ý định quay đầu lại.
“Thời gian tới cậu nên cẩn thận hơn một chút, Anthony.” Giọng điệu của Rhine khá bình đạm: “Thế cuộc lại sắp rối ren rồi đấy.”
Anh ấy có mái tóc đen, cũng mặc một bộ đồ màu đen, cả người nghiêm trang và cứng nhắc như một gốc cây đã chết héo. Tuy Rhine vẫn bảo trì vẻ ngoài là một người thanh niên, nhưng Anthony lại biết, cho dù là Rhine hay cậu ấy, cả hai đều đã được mài giũa bởi dòng chảy thời gian suốt mấy trăm năm rồi.
“Anh đang nói đến… những sự kiện liên quan đến ác ma xảy ra liên tục gần đây sao?” Anthony căng thẳng tự hỏi trong chốc lát, sau đó đưa ra một đáp án tương đối có liên quan nhất với câu nói ban nãy của Rhine. Nào biết, suy đoán này lại bị phủ định ngay tắp lự.
“Ác ma?” Rhine cười lạnh: “Thật sự là ác ma sao?”
Không đợi Anthony đáp lại, anh ấy đã ngửa đầu nhìn về phía nóc hành lang, bên trên có vẽ hình của thiên sứ, mỗi một chiếc cánh của ngài đều sáng lạn, ánh mắt của ngài cũng rất đỗi từ bi.
Từng có người nói với anh ấy, con đường kết nối giữa tam giới sắp bị đóng cửa, từ nay về sau, cho dù là thiên sứ hay ác ma, trừ phi họ nhập cư trái phép, nếu không sẽ chẳng còn ai đặt chân tới Nhân Giới được nữa. Quả nhiên, ròng rã suốt 300 năm kể từ năm ấy, thiên sứ đã không còn giáng xuống Thánh Đình nữa, cho dù là những câu nói bâng quơ theo thông lệ hay những câu quở trách từ bên trên… chỉ trong một đêm, tất cả đều biến mất.
Khi ấy dũng sĩ vẫn còn nhỏ, anh ấy cũng là người cuối cùng được nghe lời răn đến từ thiên sứ.
Sáu chiếc cánh chim dù đã loang lổ vết máu nhưng vẫn không giấu được vẻ thánh khiết, đôi mắt màu hoàng hôn cũng xán lạn tựa như vùng biển ánh sáng rộng vô ngần… Trừ việc anh ấy phải quên đi khuôn mặt của thiên sứ do cần tuân thủ lời thề ước với Vùng Trời Tối Cao ra, những thứ khác anh ấy đều nhớ rất rõ, như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.
Thấy Rhine đột nhiên im lặng, Anthony còn tưởng rằng anh ấy đã đổi ý, thế là vội vàng nhắc tới chuyện lớn vừa xảy ra ở Thánh Đình gần đây.
“Rhine, nếu anh muốn trở về thì bây giờ là thời cơ tốt nhất đấy.” Anthony nói, trong giọng nói không giấu nổi sự thành kính và vui sướng: “Thiên sứ của Vùng Trời Tối Cao lại giáng trần rồi! Thiên sứ có đôi mắt màu xanh băng, mài tóc dài màu vàng kim nhạt, ngài tự xưng là Salia, muốn mượn sức mạnh của Thánh Đình, đương nhiên ngài cũng sẽ lại lấy danh nghĩa của thiên sứ để chỉ dẫn cho chúng ta…”
“…”
“… Rhine?”
Anthony vốn tưởng rằng thông tin này có thể khiến bạn tốt nhanh chóng đổi ý, đáng tiếc cậu ấy phải thất vọng rồi, chỉ thấy bạn tốt đột nhiên nhẹ giọng than thở: “Thiên sứ chỉ dẫn sao…”
“Đúng vậy!”
Không ngờ, Rhine bỗng nhiên quay ngoắt lại, dùng giọng nói giận dữ quát: “Không có thiên sứ nào cả, Anthony à!”
Anthony không khỏi trợn tròn mắt trước câu nói vô lễ đến cực điểm này: “Cái… gì?”
“Trừ bỏ vị kia, Vùng Trời Tối Cao hoàn toàn không có thiên sứ!”
Rhine dùng giọng nói lạnh băng: “Suốt 300 năm qua, tôi vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Con người sẽ xa lánh những kẻ lạc loài, chẳng lẽ thiên sứ sẽ không làm như vậy sao? Nếu thiên sứ cũng bị xa lánh ở Vùng Trời Tối Cao, như vậy “sinh vật” đang sinh sống tràn lan trên Thiên Giới đó rốt cuộc là thứ gì? Tôi vô cùng khủng hoảng, tôi cảm thấy kinh sợ trước kết luận này, cho nên tin tức mà cậu mang đến cho tôi hôm nay chỉ khiến tôi càng thêm kiên định với sự lựa chọn rời đi lúc trước của mình mà thôi.”
Trên mặt dũng sĩ lộ ra nét buồn bã: “Anthony, trong mắt của Vùng Trời Tối Cao, con người cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ có trong đôi mắt màu hoàng hôn của vị thiên sứ kia, con người mới thật sự là người.”
Nói xong những lời đó, Rhine không nói chuyện nữa, anh ấy biết cho dù có nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Dũng sĩ kiên định bước ra khỏi hành lang lông chim đầy màu sắc thuộc về Thánh Đình, mà ở phía sau anh ấy, thiếu niên không khỏi buông thõng cánh tay đang cầm gậy phép của mình xuống.
Đột nhiên, một chú tắc kè hoa nhỏ nhắn với phần đuôi cuộn tròn chợt chui ra từ bên dưới mũ choàng màu xám của Anthony, nó dùng bàn tay có màng khẽ chạm lên mặt của cậu ấy.
“Tao không sao.”
Tuy nói mình không sao, nhưng giọng nói của thiếu niên lại run run như muốn khóc, cậu ấy giơ ống tay áo choàng lên lau mắt.
“Tao không sao đâu, Paka.”
***
Làm sao để không phải đi làm?
Hiện giờ Ansel đã có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, đó chính là ——
Chỉ cần nơi làm việc nổ tung là được!
Cậu nhàn nhã “bỏ bê công việc nhưng lại không cần phải lo lắng về hậu quả” cả một ngày, tới gần chạng vạng mới chạy tới khu vực gần cửa hàng tiện lợi như đã hẹn. Mây ráng hoàng hôn vẫn chưa phủ kín khắp chân trời, ấy vậy mà bên trong cửa hàng tiện lợi đã bật đèn sáng trưng, đương nhiên hôm nay cửa hàng mở đèn là để sửa chữa khẩn cấp chứ không phải buôn bán như bình thường.
Vị thợ săn ma cấp hai sao với tiền lương hậu hĩnh nào đó đã khẳng khái chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa, bao gồm cả tiền bồi thường cho số kem bị chảy trong tủ đông, bởi vậy cả Ansel và Joy đều không bị trừ lương. Tuy rằng hôm nay không phải đến làm việc nhưng Ansel vẫn có chuyện quan trọng khác cần xử lý.
【 Hiện giờ cậu đã tiếp xúc đến “sự thật” của thế giới này, thậm chí còn tự tay giết chết một con ác ma. 】
Đêm qua, giữa khung cảnh hoang tàn của cửa hàng tiện lợi, người thanh niên đậm chất phương Đông kia đã nói với cậu như thế.
【 Cậu có quyền lựa chọn —— một là ký vào hợp đồng giữ bí mật, từ nay không bao giờ đề cập tới “sự thật” của thế giới nữa; hai là lựa chọn gia nhập vào tổ chức đang ẩn giấu trong bóng đêm này, từ nay về sau bắt đầu cuộc sống đầy hiểm nguy. Chỉ có hai lựa chọn này thôi, cậu chọn đi. 】
Ansel đương nhiên không chút do dự chọn cái thứ hai, nếu việc hiểu biết và gia nhập vào “thế giới thật” chẳng khác nào bước đi trên lưỡi đao, vậy cậu nhất định là người đang nhảy clacket bên trên đó.
Ansel âm thầm bắt chước meme chơi đàn accordion ở trong lòng: Không có ai —— càng hiểu —— sự thật về thế giới —— hơn Ma Vương đâu ——
Tóm lại là, Ansel phát hiện gần đây mình đã gần như giống hệt một con người ở nhiều phương diện (chẳng hạn như việc dùng meme để diễn tả ở trong lòng như bên trên), chỉ thi thoảng cậu mới nhớ tới việc mình là Ma Vương mà thôi.
Ansel gặp Joy ở chỗ hẹn, khác với Ansel vẫn bình tĩnh, Joy có vẻ vô cùng phấn khởi.
“Thật đấy! Tôi hoàn toàn không ngờ tới luôn á!” Joy mừng rỡ nói: “Thật không ngờ có một ngày tôi còn có thể được làm đồng nghiệp với Ansel ở một phương diện khác như thế này! Anh không biết đâu, hôm qua lúc vào cửa hàng tiện lợi tìm anh, tôi đã khóc bù lu bù loa luôn ấy chứ, nào biết anh lại ung dung ngồi ở chỗ kia tựa như một vị Hoàng Đế, mà ác ma cao cấp thì lại chết thẳng cẳng ngay dưới chân của anh…”
Ansel sợ anh ấy lại nhắc tới thanh “Thánh Kiếm” bánh mì baguette kia nữa, bởi vậy vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Vân Kiêm còn chưa tới à?”
Tối hôm qua Vân Kiêm đã từng nói sẽ đứng ra làm người giới thiệu cho Ansel, cho nên anh ấy cũng sẽ phụ trách việc dẫn Ansel tới tổ chức săn ma. Cũng vì thế nên họ đã hẹn trước về thời gian và địa điểm để tập hợp như thế này. Joy cũng lo lắng cho Ansel nên mới muốn đi theo, tuy rằng chỉ là một thành viên cấp sáu sao, nhưng mạng lưới quan hệ của anh ấy ở tổ chức lại không tệ chút nào, tóm lại vẫn có thể dẫn Ansel đi làm thủ tục các kiểu gì đó.
“À à, anh Vân ấy hả.” Joy sực nhớ ra: “Anh Vân có nhiệm vụ khẩn cấp đột xuất nên có nói là sẽ chờ chúng ta ở đầu bên kia của điểm dịch chuyển, có gì tôi sẽ dẫn anh qua đó trước.”
Tuy trên danh nghĩa thì tổ chức săn ma là một tổ chức, nhưng thật ra phạm vi bao phủ của nó lại cực kỳ khổng lồ, các chi nhánh của nó trải rộng gần như khắp các thành thị, chúng nó sẽ phụ trách việc nhận và phát nhiệm vụ, liên lạc với các thành viên của tổ chức cũng như việc buôn bán các mặt hàng khác,…
Trong thành phố mà Ansel đang ở có một chi nhánh cực to của tổ chức, đó là lý do vì sao ở đây lại có một nhân viên cấp sáu sao có tài năng đặc biệt như Joy cũng như một nhân viên cấp hai sao có sức chiến đấu kinh người như Vân Kiêm thường xuyên lui tới.
“À phải rồi, anh nhìn nè Ansel, đây là huy chương mà mỗi thợ săn ma đều sẽ có, nó có tên là 【 Lúa Mạch Giữa Sao Trời 】.”
Trên đường đi đến điểm dịch chuyển, Joy không ngừng phổ cập cho Ansel nghe về một ít việc có liên quan đến tổ chức săn ma.
Tổ chức này đã được một ma pháp sư mạnh mẽ tên Pachas thành lập cách đây mấy trăm năm, người nọ cũng là người đưa ra hệ thống phân chia cấp bậc bằng độ sáng biểu kiến của ngôi sao.
Sao cấp một là sáng nhất, cho nên đây là danh hiệu dành cho người mạnh nhất. Sao cấp sáu tối nhất, cho nên sẽ dành cho những người có thực lực yếu kém… Những cấp bậc sao ở giữa cũng được chia tương tự cho những người có năng lực tương đương, cứ thế, nó đã dần phát triển thành tổ chức săn ma như bây giờ.
Ansel nhìn huy chương màu vàng kim trong tay Joy, ngôi sao này có sáu cánh, bên cạnh có một bó lúa mạch, phần râu lúa đang khiêm tốn rũ xuống đối diện với ngôi sao kia. Cậu chợt nhớ tới chiếc huy chương cấp hai sao của Vân Kiêm, so với ngôi sao thì huy chương đó gần giống với một hình thoi hẹp dựng đứng hơn.
“Hiện giờ trong tổ chức chưa có ai đạt tới cấp một sao cả, cho nên người cấp hai sao như anh Vân đã được xem là rất mạnh rồi. Nếu anh ấy chịu làm người tiến cử cho anh thì sau này sẽ không có ai dám ăn hiếp anh đâu.” Joy thở dài nói: “Ansel à, tính ra anh hơi bị thiệt á, nếu từ ban đầu anh đã là người của tổ chức thì việc anh giết chết một con ác ma cấp cao như này cũng đã đủ để anh nhảy một hơi lên đến cấp ba sao rồi!”
Ansel: “…”
Không không không, cậu hoàn toàn có hứng thú bò lên địa vị cao như thế làm gì, dù sao cậu cũng đã đứng trên đỉnh xã hội ở Ma Giới rồi còn đâu.
“Tôi đã nói việc giết chết ác ma cấp cao chỉ là một sự cố ngoài ý muốn rồi còn gì.”
Ansel không muốn bản thân quá nổi bật, bởi vì như thế sẽ rất dễ bại lộ, cậu hoàn toàn không muốn trèo lên một vị trí cao ngất ngưởng như ở Ma Giới nữa đâu, một chức Ma Vương là quá đủ rồi.
“Con quái… con ác ma kia vốn đã bị thương nặng rồi, kế đó còn bị kệ để hàng đè trúng, bị ánh sáng mạnh chiếu vào và còn tông thủng tường nữa, lúc hai chúng tôi giằng co trong kho hàng thì nó cũng thoi thóp rồi.” Ansel đã từng dùng lý do này để qua mặt Vân Kiêm: “Tóm lại tôi chỉ hưởng sái mà thôi.”
“Nhưng dù là thế thì anh vẫn quá là xịn xò mà! Tôi không ngờ anh lại dám lấy bánh mì baguette để đập nó luôn á!”
Thấy Joy đã dần có dấu hiệu tin tưởng mù quáng vào chính mình, Ansel hoảng gần chết, cảnh tượng này cứ như thể cậu lại được chứng kiến toàn bộ quá trình phát bệnh của các cấp dưới ở Ma Giới của mình vậy.
“Tôi…tôi không có…”
“Có có! Anh có!”
Hai người họ vừa nói chuyện vừa đi tới con phố đã hẹn. Nơi này cách cửa hàng tiện lợi một khoảng, nằm giữa các tòa cao ốc, kiến trúc vẫn là kiểu nhà gạch nom khá cũ kỹ, thậm chí Ansel còn thấy được vài cái thùng rác của các hộ dân sống gần đó.
Vân Kiêm đứng ở cách đó không xa chờ bọn họ.
Anh ấy đứng dựa vào vách tường sau lưng, vẻ mặt có chút mệt mỏi, có lẽ là vì mới vừa tăng ca xong, đến khi thấy bọn họ tới thì anh ấy mới chậm rãi ngồi dậy. Gương mặt tuấn tú của Vân Kiêm vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy được một chút vui mừng ẩn bên trong đó.
“Thành tích của tôi đã đột phá con số không rồi, ở phương diện tìm người mới.” Vân Kiêm nói: “Chuyện này rất đáng để chúc mừng, trước giờ tôi chưa nhìn thấy người mới bằng xương bằng thịt nào cả.”
Những nhiệm vụ mà Vân Kiêm tham dự thường có chỉ số nguy hiểm rất cao, cho nên đại đa số tình huống anh ấy chỉ thấy những người mới có tư chất tương đối cao đó rụng nhanh như lúa mạch đến mùa gặt mà thôi, bởi thế việc một người mới chẳng những có thể sống sót dưới tay của ác ma cấp cao, thậm chí còn giết ngược lại nó như Ansel thật sự rất hiếm, hoàn toàn có thể xưng là tư chất phi phàm.
Ansel: “…”
Cậu cảm thấy cách nói chuyện của Vân Kiêm nghe cứ xui xui kiểu gì ấy.
Trên con phố cổ xưa, ba người đứng quay mặt vào vách tường, Vân Kiêm tiến lên phía trước một bước, huy chương sao hai cánh trước ngực anh ấy chợt lóe sáng.
Vách tường vẫn sừng sững ở đó, nhưng… mặt đất dưới chân cả ba lại biến mất!
Ansel đã phát hiện pháp trận dịch chuyển nằm ở dưới chân từ trước rồi cho nên biểu cảm vô cùng lạnh nhạt, nhìn đi, giấc mộng Harry Potter của cậu đã tan biến hoàn toàn rồi, cái gì mà đâm sầm vào vách tường sau đó đi đến thế giới mới cơ chứ, hoàn toàn không có, chỉ có cảnh cả đám rớt thẳng xuống như sủi cảo rơi vào trong nồi thôi.
Chờ đến khi dưới chân truyền tới cảm giác chạm đất, Ansel mới chậm rãi mở mắt ra.
—— Cậu, Vân Kiêm và Joy đang đứng cạnh nhau trước một quán rượu khá náo nhiệt.
***
Người trong Hội Kín phát hiện, hình như tâm trạng của ngài ác ma hôm nay khá tốt. Từ sau khi đọc xong vài tờ tài liệu về tổ chức săn ma xong, dường như ngài ấy đã sinh ra lòng tò mò rất lớn với tổ chức này, thậm chí còn hỏi đồng phục của tổ chức săn ma có đẹp hay không.
“Hẳn… hẳn là như thế này ạ.” Frans hồi hộp đưa một bức ảnh tới, ác ma quan sát một lát xong thì đột nhiên mỉm cười.
Kiểu dáng được đấy.
Ansel mà mặc vào thì nhất định sẽ rất đẹp.
Gần đây Ma Vương bệ hạ thường xuyên đắm chìm trong một loại ảo tưởng, anh luôn mơ thấy cảnh Ansel gia nhập vào tổ chức săn ma, sau đó mỗi ngày đều dốc sức tìm kiếm tung tích của anh, cuối cùng vào thời khắc nguy nan cậu sẽ bước lên làm dũng sĩ, rút Thánh Kiếm ra giằng co với anh.
Kế đến, anh sẽ *** vị dũng sĩ này…
Ceros đắm chìm trong trò chơi sắm vai trong đầu, hoàn toàn không thể dứt ra được.
Ngay lúc này, Westham đột nhiên xông thẳng vào phòng, sắc mặt tái nhợt hô to: “Thưa ngài ác ma! Nghe nói… nghe nói bên Thánh Đình có thiên sứ giáng trần ạ!”
Đôi mắt ác ma màu xanh sẫm của Ma Vương lập tức hơi nheo lại, một tia sáng sắc bén chợt lóe qua nơi đáy mắt.
Thiên sứ ư?
Thiên sứ đích thực đang kề cạnh bên anh, cả hai vẫn luôn dùng ma kính để nhắn tin và trò chuyện với nhau hằng ngày đây này, tên thiên sứ giáng xuống Thánh Đình đó…
Là cái thá gì?
Tác giả có lời muốn nói:
Ceros: Phiền thật chứ, dám quấy rầy màn cosplay đặc sắc trong đầu tôi! Đúng là một đám vô dụng mà!