Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 43: Quà mừng năm mới

Lượng truy cập mạng xã hội vào ban đêm trong kỳ nghỉ rất lớn, video của Phó Ngôn Vũ ngay lập tức lan truyền trong nền tảng weibo khi vừa được tung ra. Là một trong những diễn viên có độ hot hàng đầu hiện nay, Phó Ngôn Vũ chưa bao giờ thiếu chủ đề bàn tán, chỉ là lần này chủ đề quá bùng nổ. Trong video do các tài khoản marketing đăng tải đều có đoạn Phó Ngôn Vũ phê thuốc, giữa làn khói mù mịt ánh mắt mơ màng, đâu còn vẻ ngoài hào nhoáng trước màn ảnh, bộ dạng xấu xí bại lộ không thể nghi ngờ.

【Má ơi?! Phó Ngôn Vũ chơi thuốc?!】

【Paparazzi nào mà ghê vậy, chụp được cả ảnh này???】

【Tôi điên mất?!】

【Mấy người không biết à? Phốt của Phó Ngôn Vũ nhiều lắm, sau lưng còn có “bố nuôi” nữa đấy!】

【Đâu chỉ thế, mấy người tưởng hot search bẩn của《Tiêu Dao》trước đây từ đâu ra? Anh ta thì tự tẩy trắng bản thân, toàn đi bôi đen người khác.】

【Mấy người còn nhớ nhà tài trợ của《Tâm Nhãn》trước đây không? Nghe nói Phó Ngôn Vũ nói chuyện với người ta hơn một tháng, cuối cùng bùng kèo ký với nhà khác, chậc chậc chậc.】

Cư dân mạng nhao nhao hóng hớt, kéo theo weibo của Phó Ngôn Vũ và studio liên tục bị tấn công, không chỉ vậy còn ảnh hưởng đến bộ phim《Tiêu Dao》đang phát sóng. Không ít thế lực tài chính ra tay rút hot search, nhưng thông tin này quá hot, hơn nữa lại đúng vào thời điểm nhạy cảm trước và sau Tết, không thể dìm hot search xuống được. Vừa thấy Phó Ngôn Vũ gặp chuyện, đủ loại phốt liên tiếp nổ ra.

Cư dân mạng đều kinh ngạc, dường như không ngờ Phó Ngôn Vũ trước đây xây dựng hình tượng tốt đẹp sau lưng lại là loại người như vậy, chơi thuốc, chảnh chọe, mua hot search bẩn bôi đen đối thủ, bùng kèo người khác… Đủ loại vết nhơ qua chuyện này hoàn toàn bị phanh phui.

Phó Ngôn Vũ sắc mặt trắng bệch nhìn những lời bàn tán trên mạng, giận dữ hỏi quản lý: “Không phải anh nói những thứ này đều dìm được à?? Đây là cái anh gọi là dìm hả?”

“Chuyện này còn phải hỏi cậu, lần trước tôi đã nói với cậu phải bớt bớt lại, cậu có để lời tôi vào tai không?” Ánh mắt quản lý trầm xuống: “Kết quả thì sao, cậu không những không thu liễm, trước khi lên show còn chạy lung tung, tự ý liên lạc với người khác mua hot search bẩn tôi còn không nói, rốt cuộc cậu có biết quý trọng danh tiếng không hả?”

“Tổng giám đốc Phương đâu? Anh liên lạc với tổng giám đốc Phương, bảo anh ta giúp tôi.《Tiêu Dao》vẫn đang chiếu, anh ta đầu tư nhiều tiền như vậy, sẽ không bỏ mặc tôi đâu.” Phó Ngôn Vũ hoàn toàn không nghe lọt tai, “Chuyện này vẫn có thể dìm được, chỉ cần dìm xuống rồi, chúng ta nói là do đối thủ mua hot search bẩn là được…”

“Phó Ngôn Vũ, cậu còn nhớ《Tiêu Dao》bây giờ đang trong thời gian phát sóng không!”

Người quản lý cười lạnh một tiếng, đưa tin nhắn trong lịch sử trò chuyện cho anh ta xem, “Cậu tự xem đi, chuyện này không dìm được nữa rồi, bây giờ cậu nên nghĩ cách đền số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ này đi. Khoảng thời gian này bị điều tra nghiêm ngặt, chuyện này đừng nói công ty, ngay cả tổng giám đốc Phương cũng không dám bảo kê cậu, cậu cứ chờ bị cấm sóng đi.”

Cùng lúc đó, ban quản lý của Y tế Dật Thành vì chuyện đột ngột bùng nổ này mà có một đêm tăng ca.

Ông chủ của Dật Thành liên tiếp truy vấn nhiều người phụ trách, người đại diện xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ còn rất nhiều kênh đang treo quảng cáo liên quan đến Phó Ngôn Vũ, gặp phải chuyện này chỉ có thể thức đêm gỡ bỏ, ảnh hưởng mang lại hoàn toàn không thể lường trước.

“Phó Ngôn Vũ, Phó Ngôn Vũ, người này xảy ra vấn đề lớn như vậy, ban đầu là ai thẩm định hả?”

“Ông chủ, người đề xuất phương án Phó Ngôn Vũ ban đầu mấy ngày trước đã từ chức rồi.”

“Cái này cũng không nói, lúc chúng tôi kiểm tra, những thứ này đều là phốt, ngôi sao nào mà không có phốt, ai mà biết cái phốt này là thật?”

Có người đột nhiên lên tiếng: “Chuyện này có phải do Trần Thị động tay không? Dạo trước chúng ta có xung đột với bọn họ mà…”

“Không phải Trần Thị, khoảng thời gian này Trần Thị đều bận xử lý nội bộ, chuyện trước đây gây mâu thuẫn với bọn họ, Trần Thời Minh sau này cũng giải quyết rồi, chuyện này là chúng ta làm không đúng, thủ đoạn giới giải trí này, không giống tác phong của Trần Thời Minh.”

“Không cần thiết mà, ban đầu bọn họ suýt chút nữa cũng xảy ra vấn đề lớn, việc《Tâm Nhãn》gây sốt vốn dĩ là chuyện ngoài ý muốn.”

Các lãnh đạo cấp cao của Dật Thành mặt mày đen sì, họp trực tuyến cùng những người khác, Phó Ngôn Vũ mang đến cho bọn họ quá nhiều phiền phức, ban đầu sau khi ký hợp đồng mới biết Phó Ngôn Vũ có xích mích với Phi Hoành của Trần Thị, sau này Trần Thị cũng không chủ động gây sự, ngoại trừ một bộ phim đầu tư có cạnh tranh với Phó Ngôn Vũ ra, cũng không có chuyện gì khác xảy ra.

Ngay lúc này, hộp thư của bọn họ đột nhiên nhận được một email, vẫn là ẩn danh, hơn nữa bên trong có đầy đủ các loại ảnh, còn có một số chuyện không ai biết.

Quản lý của Phó Ngôn Vũ và bên đầu tư, Phó Ngôn Vũ và tổng giám đốc Phương, một nhân vật lớn trong giới giải trí… cả tổng giám đốc Phương và Lâm Sĩ Trung. Trần Thị quả thật không cần thiết phải làm những chuyện này, nhưng Lâm Sĩ Trung đã nhìn chằm chằm vào Dật Thành của bọn họ rất lâu, nghĩ đến nhân viên đã từ chức và sự yên tĩnh của Lâm Sĩ Trung trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc.

“Lâm Thị…!”

Cuộc họp cuối năm của tập đoàn Trần Thị có thể nói là xôn xao náo nhiệt, Trần Thời Minh quyết đoán trình ra một số bằng chứng, trước mặt tất cả các cổ đông truy vấn trách nhiệm của một số lãnh đạo cấp cao mưu lợi cá nhân, thậm chí trước mặt Trần Kiến Hồng vươn tay vào đội ngũ trợ lý của ông, bằng chứng trình ra ngay lập tức truy vấn trách nhiệm của hai trợ lý, ngay cả trợ lý Tưởng Vũ Trạch cũng khó tránh khỏi có liên quan.

Trợ lý Vu đứng trong văn phòng, nhìn những nhân viên điều tra đang lục lọi máy tính làm việc của anh ta, anh ta không biết Trần Thời Minh bắt đầu nghi ngờ anh ta từ khi nào, rõ ràng mọi thứ anh ta làm đều rất sạch sẽ, có thể nói là hoàn toàn không lộ sơ hở, một số bằng chứng và dấu vết đã sớm bị anh ta xử lý, nhưng bây giờ những bằng chứng này lại xuất hiện trước mặt mọi người, Trần Thời Minh thậm chí còn tìm được bằng chứng anh ta sau lưng liên lạc với quản lý của Phó Ngôn Vũ.

Anh ta sắc mặt trắng bệch nhìn Tưởng Vũ Trạch ở phía xa, ánh mắt người sau lạnh lẽo, hoàn toàn làm ngơ ánh mắt cầu cứu của anh ta.

“Lần này quan hệ trọng đại, Vu Kiệt còn liên quan đến hai dự án trước đây, chúng tôi đoán anh ta có liên hệ với một số công ty bên ngoài.”

Đối mặt với lời người khác, Tưởng Vũ Trạch giọng điệu bình thường, “Bên chúng tôi nhất định phối hợp, những tài liệu chứng minh cần nộp, bên chúng tôi cũng có thể nộp.”

Vu Kiệt mặt như tro tàn nghe những lời bàn tán xung quanh, nhưng anh ta hoàn toàn không có cơ hội biện minh.

“Anh Tưởng, anh giúp tôi… Tôi còn…” Vu Kiệt không muốn từ bỏ, sau khi máy tính bị mang đi, anh ta kéo tay Tưởng Vũ Trạch nhỏ giọng cầu xin.

Tưởng Vũ Trạch mắt nhìn thẳng phía trước, giọng điệu lạnh lùng: “Vu Kiệt, cậu ngoan ngoãn im miệng cũng chỉ ngồi tù hai năm rồi ra, nhưng nếu miệng cậu không kín, cậu biết đấy, tôi có cách khiến cậu không ra được đâu.”

Vẻ mặt Vu Kiệt cứng đờ, “Anh Tưởng, tôi…”

Tưởng Vũ Trạch lại nói: “Cậu cũng không muốn vợ con mỗi ngày bị bọn cho vay nặng lãi đuổi đòi nợ chứ?”

Đối diện với ánh mắt như vậy của Tưởng Vũ Trạch, Vu Kiệt biết mình hoàn toàn xong rồi, anh ta còn nhược điểm trong tay Tưởng Vũ Trạch, đối mặt với kết quả như vậy anh ta chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Hơn nữa vì sự bại lộ của mình, có lẽ sẽ khiến một phần bố cục của Tưởng Vũ Trạch đổ sông đổ biển, anh ta đã là con cờ bỏ đi của Tưởng Vũ Trạch rồi.

Giọng Vu Kiệt run rẩy: “Tôi hiểu rồi.”

Lần này Tưởng Vũ Trạch bị liên lụy bởi dự án Phi Hoành, khiến Trần Thời Minh vươn tay vào đội ngũ trợ lý của Trần Kiến Hồng, việc Vu Kiệt bị phát hiện chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng nhất là vì chuyện này anh ta bị Trần Kiến Hồng tra hỏi nhiều lần, trong đội ngũ trợ lý còn bị phát hiện ra hai người, tổn thất có thể nói là rất lớn. Sau khi rời khỏi văn phòng, anh ta nhận được một tin nhắn khác, “Cậu nói gì? Phó Ngôn Vũ bị lộ rồi!?”

“Dự án《Tiêu Dao》này tổng giám đốc Lâm cũng đầu tư không ít, không phải bảo các cậu ém tin trước à?” Giọng Tưởng Vũ Trạch hơi trầm xuống: “Ai tung chuyện này ra, điều tra kỹ đi.”

“Chuyện mới tối hôm qua. Hoàn toàn không kiểm soát được nữa rồi, không lâu trước vừa có tin nói khoảng thời gian này phải điều tra nghiêm ngặt, chuyện này vừa nổ ra lập tức bị người ta chú ý, không phải chúng tôi có thể kiểm soát được.” Người trong điện thoại lo lắng nói: “Tất cả các tài khoản marketing trên mạng đều nhận được email, nhưng là email ẩn danh, chúng tôi kiểm tra là email ở nước ngoài, ngoài ra không tra ra bất kỳ thông tin gì, hoàn toàn không biết là ai làm.”

Tưởng Vũ Trạch: “Tổng giám đốc Phương đâu, anh ta nói sao?”

“Tổng giám Phương bị điều tra rồi, có người lần theo Phó Ngôn Vũ điều tra đến chỗ anh ta, nói anh ta buôn bán ma túy trái phép.” Người trong điện thoại ngập ngừng: “Còn một chuyện nữa… Bên tổng giám đốc Lâm xảy ra chút chuyện, Dật Thành không biết từ đâu biết tin, điều tra đến chỗ tổng giám đốc Lâm rồi. Dật Thành như chó điên, trực tiếp cắn xé chúng ta.”

Sắc mặt Tưởng Vũ Trạch hơi biến đổi, “Sao có thể như vậy được!?”

Tổng giám đốc Phương quả thật có chút quan hệ với tổng giám đốc Lâm, nhưng sự giao thiệp của bọn họ xưa nay đều rất kín đáo, chuyện của Phó Ngôn Vũ lần này cũng do tổng giám đốc Phương toàn quyền xử lý, có thể nói Lâm Sĩ Trung hoàn toàn đứng ngoài cuộc, Dật Thành không thể điều tra ra Lâm Thị… Đối tượng nghi ngờ trực tiếp của bọn họ nên là Trần Thị mới đúng.

“Nhưng sự thật là như vậy… Dật Thành cho rằng chúng ta thiết kế để bọn họ ký hợp đồng với Phó Ngôn Vũ, bây giờ tin tức của Phó Ngôn Vũ vừa ra, bên chúng ta hoàn toàn không thể chống đỡ. Anh Tưởng, bây giờ tổng giám đốc Lâm rất tức giận, kế hoạch lần này gây ra tổn thất rất lớn cho chúng ta!”

Dật Thành đúng là một con chó điên, vốn dĩ theo kế hoạch của bọn họ nên cắn xé Trần Thị mới đúng.

Nhưng lần này Trần Thị bình an vô sự thoát thân, ngược lại bên bọn họ bị Dật Thành hoàn toàn quấn lấy.

Ngay trong những ngày như vậy, đêm giao thừa đã đến.

“Chuyện của Phó Ngôn Vũ ồn ào mấy ngày rồi vẫn chưa xong, anh ta chắc tiêu đời rồi, em thấy cả mấy tờ báo chính thống cũng đăng weibo lên án nghệ sĩ không tốt. Cũng may lúc đầu anh không ký với anh ta…” Nhan Khải Lân vừa gọi điện thoại vừa nói, “Tối nay anh có ra ngoài chơi không anh? Dù sao nhà anh đêm giao thừa chắc chắn một đống họ hàng đến chúc Tết, đối phó với những người đó chán chết, anh có đang nghe không thế?”

Trần Kỳ Chiêu nhìn cổ phiếu của Lâm Thị rớt thảm hại, tâm trạng vui vẻ tắt trang web, “Không ra ngoài, tối ở nhà ăn Tết.”

Tết năm nay nhất định không yên bình, Lâm Thị và Dật Thành xảy ra xung đột trong dự án, hoàn toàn xé rách mặt nhau, ầm ĩ rất khó coi. Trần Kỳ Chiêu vui vẻ ngồi hóng chuyện, thỉnh thoảng còn khuấy thêm chút nước đục, nhìn ngọn lửa này càng cháy lớn. Lâm Sĩ Trung không làm chủ được bản thân, những năm trước còn đến chúc Tết vào đêm giao thừa, năm nay không có chuyện gì xảy ra nên ông ta gọi điện thoại chúc Tết từ sớm.

Trần Kiến Hồng cúp điện thoại rồi nói: “Vấn đề mà ông Lâm gặp phải lần này cũng rất lớn, e là sẽ liên lụy đến hai đợt thầu sau Tết.”

Trần Kỳ Chiêu ở bên cạnh nói thêm một câu: “Haiz, vậy chắc bác Lâm ăn Tết không vui rồi, hay là chúng ta đổi ngày đến nhà chúc Tết bác ấy? Chúc Tết tặng quà phải chu đáo chứ nhỉ?”

Trần Kiến Hồng liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu, người sau vẻ mặt không có chuyện gì đang nghịch điện thoại, dường như đang nhắn tin với ai đó.

“Kỳ Chiêu nói không sai.” Ông mở miệng nói: “Bác Lâm con không ăn Tết, lễ nghĩa vẫn phải chu đáo, Thời Minh, sau Tết tìm một ngày đến nhà bác Lâm con ngồi chơi.”

“Con biết rồi.” Ánh mắt Trần Thời Minh dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, sự chú ý dừng lại trên trang điện thoại của cậu, “Trần Kỳ Chiêu, em yêu đương rồi à?”

Anh ấy vừa nói xong, Trương Nhã Chi lập tức nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, “Tiểu Chiêu? Thật hay giả vậy, sao mẹ không thấy trên vòng bạn bè của con!?”

Trần Kiến Hồng cũng hiếm khi để ý, ánh mắt dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, “Con nhà ai?”

Trần Kỳ Chiêu đang trò chuyện với Thẩm Vu Hoài tay run lên, trực tiếp ấn ra mấy biểu tượng cảm xúc.

Trần Kỳ Chiêu: “…”

Cậu nhìn Trần Thời Minh: “Anh nghe ở đâu đấy?”

Ánh mắt Trần Thời Minh dừng trên điện thoại của cậu, “Nửa tiếng rồi, giao diện trò chuyện của em không đổi.”

Trần Kỳ Chiêu lười để ý đến anh ấy: “À, vậy em đang nhắn tin với trợ lý Từ.”

Trần Thời Minh: “… Tiểu Từ có bạn gái rồi.”

Anh ấy lại nói: “Hơn nữa avatar của anh ta không phải như thế.”

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Trần Thời Minh, “Anh rảnh lắm à?”

Rảnh rỗi không có việc gì nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện của cậu nửa tiếng đồng hồ?

“Mọi người cứ nói chuyện đi.” Trần Kỳ Chiêu nói: “Con ra ngoài gọi điện thoại.”

Thấy người ra ngoài, Trương Nhã Chi trách móc nhìn Trần Thời Minh, “Có ai hỏi em trai mình như con không hả?”

Trần Thời Minh nhìn bóng lưng Trần Kỳ Chiêu biến mất ở cửa, lặp lại: “Giao diện trò chuyện của em ấy thật sự không đổi mà.”

Gió lạnh bên ngoài rất lớn, Trần Kỳ Chiêu đi đến góc khuất định gọi điện thoại chúc Tết Thẩm Vu Hoài, vừa đi đến vườn hoa, đột nhiên thấy chỗ gara sáng đèn, mơ hồ thấy có một bóng người đứng bên cạnh xe, dường như là tài xế Lâm.

Chú Lâm là tài xế lâu năm của nhà họ, từ khi Trần Kỳ Chiêu còn bé đã làm việc ở nhà họ Trần, hồi nhỏ đi học đều do chú ấy đưa đón. Vợ con chú Lâm mất sớm vì tai nạn, một thân một mình, cho nên cứ đến Tết là chú ấy lại ở lại nhà họ Trần ăn Tết cùng họ.

“Chú Lâm?” Trần Kỳ Chiêu hỏi một tiếng.

Bóng người kia thấy vậy quay đầu lại, “Cậu hai?”

Trần Kỳ Chiêu đi đến gần nói: “Trời lạnh, chú đừng làm nữa, lát nữa còn ăn cơm tất niên.”

“Nhanh thôi, tí là xong ngay.” Chú Lâm cầm mỏ lết đứng đó, bên cạnh đặt một chiếc lốp dự phòng, “Hôm nay cậu cả nói ngồi bên trái xe hơi xóc, chú vừa phát hiện lốp xe quả thật có chút vấn đề, tranh thủ thay sớm.”

Xóc? Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại một lát trên những bộ phận ô tô xung quanh, “Lốp bị xì hơi ạ?”

Tay chú Lâm dính không ít dầu máy, giải thích: “Trên đường bị dính một cái đinh sắt, may mà không xảy ra vấn đề lớn.”

“Vậy chú cứ bận đi.” Trần Kỳ Chiêu gật đầu, cũng không đứng bên cạnh làm phiền.

Cậu đi về phía vườn hoa, vừa đi được mấy bước nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Lúc này, từ xa bên ngoài biệt thự truyền đến ánh sáng.

Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng đầu, chúc Tết? Ai đến vậy?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.