Thẩm Đình Châu vừa chột dạ vừa nghi hoặc nhìn Hứa Tuẫn, mãi sau mới lí nhí nói: “Không thể nào, sao tôi lại có thể…”
“Anh nói không có thì không có vậy.” Hứa Tuẫn cũng không nói thêm gì, quay người đi xuống lầu.
Thái độ này của hắn khiến Thẩm Đình Châu càng thêm bứt rứt, anh không khỏi đi theo sau Hứa Tuẫn, cẩn thận hỏi dò: “Không lẽ tối qua tôi thật sự đã…”
Hứa Tuẫn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Đình Châu, hỏi một câu xuyên thấu tâm can: “Vậy anh đã từng nghĩ tới chưa?”
Thẩm Đình Châu một lần nữa ngây người tại chỗ, nhất thời không hiểu ý Hứa Tuẫn.
Cái gì mà “đã từng nghĩ tới chưa”, nghĩ chuyện gì, nghĩ về việc hôn hắn sao?
Ánh mắt của Thẩm Đình Châu không khỏi liếc về phía môi Hứa Tuẫn, trong lòng lo lắng không yên, chẳng lẽ tối qua anh thật sự đã…
Trời ạ, dù cho môi của Hứa Tuẫn trông có vẻ mềm mại thật, anh cũng không thể nhân lúc say rượu mà hôn con nhà người ta được.
Đây là bảy tội lớn của tình yêu, là phạm tội, là đùa giỡn lưu manh!
Trong lúc Thẩm Đình Châu còn đang suy sụp, Hứa Tuẫn bỗng nói: “Đùa anh thôi, tối qua anh không hôn tôi.”
Dù tính tình Thẩm Đình Châu có tốt đến đâu, nghe Hứa Tuẫn nói câu này xong cũng suýt buông lời chửi thề.
Sở dĩ không thốt ra được là vì ánh mắt của Hứa Tuẫn chợt trở nên sắc lẹm.
Hứa Tuẫn: “Đây chính là hậu quả của việc uống say bên ngoài, người khác lừa anh thế nào anh cũng chỉ có thể tin, dù cho không có gì xảy ra thì anh cũng chỉ có thể cắn răng chịu thiệt.”
Quả là một bài học cuộc sống sinh động đầy thấm thía!
Thẩm Đình Châu không còn gì để nói, chỉ có thể ăn năn hối lỗi.
Hứa Tuẫn không nhắc đến chuyện Lục Nguyên lần trước, chỉ nhắc nhở Thẩm Đình Châu: “Không thể không có tâm phòng người, lần sau đừng như vậy nữa.”
Thẩm Đình Châu cúi đầu như học sinh tiểu học phạm lỗi, ngoan ngoãn đáp: “… Tôi biết rồi.”
Hứa Tuẫn dịu giọng, ánh mắt cũng dần trở nên nhẹ nhàng: “Xuống lầu ăn chút gì đi, tôi nấu canh giải rượu cho anh rồi đấy.”
Thẩm Đình Châu ngoan ngoãn đi theo sau Hứa Tuẫn, anh nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, không khỏi cảm thán—
Tuy rằng thầy Hứa lừa mình, nhưng mà người ta cũng có ý tốt!
Thẩm Đình Châu ngồi uống canh nóng trong phòng ăn, thoải mái đến mức dạ dày cũng căng ra.
Rượu quả nhiên là thứ tồi tệ, hãy tránh xa rượu, chống đối lừa đảo sau khi uống rượu!
Thẩm Đình Châu vừa uống xong canh thì điện thoại bên cạnh bất ngờ reo lên.
Thấy là Chu Tử Tham gọi đến, Thẩm Đình Châu đặt đũa xuống để nhận cuộc gọi.
“Alo, Tiểu Chu.” Thẩm Đình Châu có cảm giác vừa nói xong ba từ này thì một ánh mắt nóng bỏng từ bên cạnh đã lập tức bắn về mình.
Dường như Tiểu Chu là một từ cấm kỵ trong biệt thự này, mà chỉ cần vô tình nhắc đến thôi là có thể gây ra một trận bão “nếu là Tiểu Chu…”.
Thẩm Đình Châu thấy tim mình như thắt lại, hối hận không thôi vì đã thốt ra cái tên này.
Chu Tử Tham ở đầu bên kia lại không nhận thấy sự căng thẳng của anh, ngay câu đầu tiên đã khiến người ta phải nghĩ ngợi.
“Bác sĩ Thẩm, tối qua tôi gọi đến mà sao anh lại cúp máy, còn cúp liên tục mấy cuộc, khiến tôi cả đêm ngủ không ngon.”
Thẩm Đình Châu nhìn về phía Hứa Tuẫn, mà đối phương lại không hề tránh né, còn có vẻ rất đường hoàng.
Chẳng nhẽ—
Đây cũng là một phần của bài học ư? Chẳng lẽ thầy Hứa đang muốn nói với anh rằng, khi say rượu không chỉ bị lừa gạt, mà ngay cả gia sản của mình cũng không giữ nổi?
Thẩm Đình Châu tập trung lại cuộc gọi, anh nói với Chu Tử Tham: “Hôm qua uống nhiều quá, chắc là vô tình bấm nhầm thôi.”
Chu Tử Tham thất vọng: “Tôi còn muốn đi cùng anh, không ngờ anh lại tự mình đi mất.”
Thẩm Đình Châu cười gượng, chuyển chủ đề: “Hôm qua cậu về lúc mấy giờ?”
Chu Tử Tham nói: “Năm giờ sáng.”
Thẩm Đình Châu kinh ngạc: “Muộn thế à?”
Chu Tử Tham lại không thấy lạ chỗ nào: “Đi chơi bar thì phải vậy chứ sao? Không chơi đến ba bốn giờ sáng thì còn gọi là đi bar gì nữa.”
Nghe giọng nói đầy sức sống của Chu Tử Tham, lại nghĩ đến cái thân đau nhức ê ẩm của mình, Thẩm Đình Châu không khỏi ghen tị.
Tuổi trẻ đúng là tốt thật.
Bên cạnh truyền đến giọng nói u oán của Hứa Tuẫn: “Ăn cơm trước đi, một chốc nữa đồ ăn sẽ nguội mất.”
Thẩm Đình Châu nói với Chu Tử Tham: “Thôi không nói nữa, tôi ăn cơm trước đã, cậu cũng ngủ một giấc đi.”
Chu Tử Tham: “Không ngủ nữa, lát nữa tôi đi thăm anh trai.”
Thẩm Đình Châu: Thanh niên thật sung sức!
Cúp điện thoại xong, Hứa Tuẫn hỏi: “Hôm qua Tiểu Chu cũng ở đó à?”
Vừa nghe hắn nhắc đến Tiểu Chu, Thẩm Đình Châu không hiểu sao lại thấy nơm nớp lo sợ: “Không phải hẹn trước, tình cờ gặp thôi, cậu cũng biết mấy người trẻ tuổi đều thích đi bar mà.”
“Tôi không biết.” Hứa Tuẫn thổi hơi nóng trên tách trà, lạnh nhạt nói: “Dù sao tôi cũng không trẻ trung như Tiểu Chu.”
Quản gia đi đến hỏi Hứa Tuẫn: “Ăn no chưa?”
Hứa Tuẫn không trả lời.
Quản gia đặt một túi giấm và một chai gia vị rỗng trước mặt hắn: “Ăn no rồi thì đổ túi giấm này vào chai đi.”
Thẩm Đình Châu thấy mình ăn không uống không cũng kỳ nên vội vàng nói: “Chú để đó cháu làm cho ạ.”
“Cứ để cậu ấy làm đi.” Quản gia mỉm cười nói: “Rảnh rỗi quá dễ sinh nông nổi.”
Thẩm Đình Châu:…
Trong lúc Hứa Tuẫn đơ mặt đổ giấm vào chai gia vị còn nhất thời không cẩn thận mà đổ ra không ít, khiến mùi giấm tràn ngập căn phòng.
Thẩm Đình Châu vội lấy khăn giấy lau: “Để tôi làm cho.”
Khi anh cầm lấy chai gia vị thì mới phát hiện, không phải Hứa Tuẫn vụng về, mà là miệng chai quá nhỏ.
Thẩm Đình Châu nghi đây không phải là chai để đựng giấm: “Có phải quản gia lấy nhầm chai rồi không?”
Hứa Tuẫn hừ nhẹ một tiếng: “Chỉ là muốn làm khó tôi thôi.”
Thì ra cái chai nhỏ này là một kiểu làm khó mới, Thẩm Đình Châu tỏ vẻ kiến thức mới đã được tiếp thu.
Nhưng nghe giọng điệu của Hứa Tuẫn thì có vẻ như hắn và quản gia lại có mâu thuẫn rồi, Thẩm Đình Châu không nhịn được hỏi: “Hai người cãi nhau à?”
Hứa Tuẫn nhìn trái nhìn phải, xác định không có bóng dáng đáng ngờ nào mới nói: “Sáng nay tôi ho vài tiếng, ông ấy nhất quyết bắt tôi uống thuốc, tôi không chịu, ông ấy liền bắt đầu tỏ thái độ.”
Thẩm Đình Châu sửng sốt nhìn hắn: “Cậu bị bệnh à?”
Hứa Tuẫn ho một tiếng: “Không sao, chỉ trúng gió chút thôi.”
Thẩm Đình Châu rót một cốc nước đưa cho hắn: “Vậy uống nhiều nước ấm vào, sáng sớm dễ bị cảm ho lắm.”
Hứa Tuẫn ừ một tiếng, như không để tâm mà nói: “Tối qua mặc đồ hơi mỏng.”
Thẩm Đình Châu: “Tối qua cậu bị gió thổi cảm lạnh à?”
Hứa Tuẫn: “Tối qua ra ngoài vội quá.”
Tim Thẩm Đình Châu đập nhanh một nhịp: “… Là lúc đi đón tôi nên bị trúng gió à?”
Hứa Tuẫn lại ho thêm hai tiếng: “Cũng không có gì…”
Quản gia lại bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn: “Nhanh ho thêm hai tiếng nữa để bác sĩ Thẩm nghe đi, bệnh khỏi rồi thì không nghe được nữa đâu.”
Quả là một quản gia xuất quỷ nhập thần, Thẩm Đình Châu còn chẳng thấy ông đi đến đây thế nào.
Chẳng lẽ ông đã đạt được… kỹ năng di chuyển như rắn rồi ư?
Dưới sự giám sát của quản gia, Hứa Tuẫn trơ mặt uống một ngụm lớn siro trị ho, lúc này quản gia mới hài lòng bỏ đi.
Ông vừa đi xong, Hứa Tuẫn mới trông mong nhìn Thẩm Đình Châu: “Anh thấy chưa, ông ấy…”
Thẩm Đình Châu luôn nghĩ loại siro trị ho này dễ dính họng, khiến giọng nói càng trở nên ngọt ngấy.
“Đừng nói nữa.” Thẩm Đình Châu ân cần nói: “Đợi nửa tiếng nữa rồi uống chút nước ấm.”
Hứa Tuẫn:…
Anh đang định dọn dẹp đồ trên bàn, hắn lại đột nhiên kéo tay anh rồi đưa lên miệng mình.
“…” Thẩm Đình Châu ngơ ngác nhìn sang: “Sao thế?”
Hứa Tuẫn nắm lấy cổ tay anh: “Không phải anh không cho tôi nói chuyện sao? Chi bằng che thẳng miệng tôi như thế này luôn.”
Thẩm Đình Châu dở khóc dở cười.
Hứa Tuẫn vẫn giữ tay anh che lên miệng mình, hơi thở ấm áp không ngừng phả vào tay Thẩm Đình Châu, tựa như đang hôn vào lòng bàn tay anh vậy.
Thẩm Đình Châu ngứa ngáy trong lòng, vô thức tránh đi ánh mắt của Hứa Tuẫn: “Tôi đâu… đâu có bảo cậu không được nói chuyện.”
Ánh mắt của Hứa Tuẫn dán chặt vào Thẩm Đình Châu, hắn thấp giọng nói: “Có mà.”
Chỉ cần có Thẩm Đình Châu ở bên cạnh, hắn cũng chẳng muốn nói chuyện, chỉ muốn hôn anh.
–
Sáng thứ Tư, Thẩm Đình Châu đến nhà Tô Du như thường lệ.
Cửa vừa mở là tay anh đã bị nắm lấy, nhưng lần này không phải để che miệng, mà là Tô Du đặt tay anh lên cái bụng tròn trịa của cậu ta.
Thẩm Đình Châu rõ ràng cảm giác được dưới lòng bàn tay mình có thứ gì đó động đậy, còn đến hai lần.
Anh không phải bác sĩ khoa sản, bình thường cũng hiếm khi tiếp xúc với người mang thai nào ngoài Tô Du, nên đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sức sống của một sinh mệnh nhỏ bé.
Tô Du cười đến cong mắt: “Bác sĩ Thẩm, đứa bé này gọi anh là bố đấy.”
Sự xúc động của Thẩm Đình Châu lập tức bị thu hồi, cái tay cũng lặng lẽ rút ra khỏi bụng Tô Du.
Tô Du hơi thất vọng: “Bác sĩ Thẩm không vui à?”
Thẩm Đình Châu đã thành thạo kỹ năng giả điếc giả ngơ ở cái nhà này: “Ngài Ngu không có nhà à?”
Tô Du à một tiếng: “Anh nhớ A Yến à? Vậy để tôi gọi điện bảo anh ấy về.”
Thẩm Đình Châu vội vàng ngăn lại: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thăm vậy thôi.”
“Bác sĩ Thẩm đừng ngại, tôi không ghen đâu, để tôi gọi cho.” Tô Du quay người đi lấy điện thoại.
Thấy cậu ta nghiêm túc vậy, Thẩm Đình Châu cũng hoảng hốt nói: “Thật sự không có mà.”
Tô Du dù đang mang thai nhưng vẫn không kém phần nhanh nhẹn, cậu ta lượn qua người Thẩm Đình Châu: “A Yến mà nghe anh nhớ anh ấy thì chắc sẽ vui lắm.”
Thẩm Đình Châu vã cả mồ hôi lạnh: “… Đừng làm phiền ngài Ngu làm việc.”
“Không sao đâu.” Tô Du lúc thì lượn qua trái Thẩm Đình Châu, lúc lại lượn qua phải: “Bác sĩ Thẩm, anh tránh ra đi.”
Lúc này, một giọng nói vọng xuống từ tầng hai: “Hai người đang làm gì đấy?”
Thẩm Đình Châu ngẩng đầu lên thì thấy Ngu Minh Yến chân dài vai rộng đang đứng ở cầu thang.
Ủa, không phải đang ở nhà đây à?
Thẩm Đình Châu còn chưa hiểu mô tê gì thì Tô Du đã vui vẻ quay đầu nói với Ngu Minh Yến: “A Yến, bác sĩ Thẩm ôm em này.”
Thẩm Đình Châu nãy giờ không dám can ngăn mạnh tay, sợ làm đau Tô Du nên anh cũng chỉ áp dụng chiến thuật kèm người một đối một như trên sân bóng rổ, dang tay ra chắn không cho Tô Du đi gọi điện thoại.
Tô Du dựa vào rất gần, nhìn thoáng qua thì tựa như đang nép mình vào vòng tay anh vậy.
Thẩm Đình Châu sợ tới mức vội giơ hai tay lên: Không phải thiếp đẩy Hy Quý phi đâu.
Thẩm Đình Châu lùi ra sau, Tô Du cũng lùi theo, cố gắng tạo ra viễn cảnh “bác sĩ Thẩm ôm tôi”.
Ngu Minh Yến không những không nói gì mà còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Sau khi Ngu Minh Yến chụp xong, Tô Du ôm bụng chạy bước nhỏ đến: “Chụp được chưa? Để em xem nào.”
Ngu Minh Yến cười đưa điện thoại cho cậu ta: “Chụp được rồi.”
Tô Du ghé sát vào, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thẩm Đình Châu và cả bản thân như chim nhỏ nép vào lòng anh.
“Á, sao em thấy mình như con chim béo vậy?” Tô Du hơi không vui: “Xấu quá đi.”
Ngu Minh Yến che mắt Tô Du lại, nghiêm túc nói: “Phá giải phép che mắt.”
Rồi hắn bỏ tay ra, lại hỏi Tô Du: “Em nhìn lại xem, có phải rất đẹp không?”
Tô Du nhìn chằm chằm bức ảnh vài giây: “Được rồi, có hơi đẹp chút.”
Cậu ta lại chạy đến trước mặt Thẩm Đình Châu, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, ngây thơ nói: “Bác sĩ Thẩm, tôi cần sức mạnh của anh!”
Thẩm Đình Châu chạm ngón tay vào giữa mày Tô Du: “Thêm ấn, phá giải phép thuật.”
Tô Du phối hợp mở to mắt rồi lại quay về bên cạnh Ngu Minh Yến nhìn bức ảnh trên điện thoại, chống cằm nói: “Chà, bây giờ đẹp hơn cả tỷ lần rồi.”
Ngu Minh Yến xoa đầu cậu ta, đôi mắt chứa đầy ý cười.
Nhìn khung cảnh ấm áp này, vẻ mặt Thẩm Đình Châu cũng dịu lại.
Tô Du thò đầu ra từ lòng Ngu Minh Yến: “Quả nhiên cái nhà này không thể thiếu bác sĩ Thẩm được.”
Ngu Minh Yến phụ họa: “Đúng vậy.”
Thẩm Đình Châu cười gượng: Chồng chồng hai người vui là được rồi.
Anh ở lại dùng cơm trưa, trong suốt quá trình, sợ Tô Du thấy nhạy cảm với cơ thể mũm mĩm của mình nên anh cũng tránh đề cập đến chủ đề nào liên quan.
Sau khi ăn xong, Thẩm Đình Châu định đợi tiêu hết đồ ăn sẽ cùng Tô Du tập vài bài tập thai kỳ đơn giản.
Hai người xem một chương trình giải trí để giết thời gian. Khi người dẫn chương trình nhắc đến chủ đề giảm cân, Thẩm Đình Châu giật thót một cái.
“Cậu và ngài Ngu…”
Anh đang định hỏi Tô Du và Ngu Minh Yến dạo này có khỏe không, đây vốn là một câu hỏi bắt chuyện hết sức bình thường, nhưng không chắc sẽ áp dụng được với Tô Du, vì anh cũng không biết được cậu ta có thể thốt ra những câu chấn động cỡ nào.
Ví dụ như, bọn tôi không khỏe, trừ khi bác sĩ Thẩm dọn đến sống cùng hay gì đó.
Anh nhằn câu hỏi trong miệng mấy lần cũng không tìm được lời mở đầu phù hợp, cảm giác hỏi gì cũng có nguy cơ cả.
Tô Du nghiêng đầu nhìn anh như đang chờ đợi câu tiếp theo.
Khóe miệng Thẩm Đình Châu giật giật, trong lúc cấp bách lại hỏi ngay một câu kém tinh tế nhất—
“Cậu và ngài Ngu đã nghĩ về giới tính của đứa trẻ chưa? Muốn con trai hay con gái…”
Thẩm Đình Châu nói mấy lời này mà cứ cảm tưởng như mình hệt như mấy ông chú mặc áo ba lỗ, tay cầm quạt giấy đứng tắm nắng trước cửa.
Tô Du xoa bụng: “Cả hai đều được, nhưng tôi nghe nói mang thai con trai thì da dẻ sẽ xấu hơn. Bác sĩ Thẩm, bây giờ tôi có xấu lắm không?”
“Nào có chuyện đó!” Thẩm Đình Châu cao giọng: “Nếu da cậu mà gọi là thô ráp thì trứng gà luộc cũng sẽ mọc gai mất!”
Tô Du cụp mắt xuống: “Nhưng giờ tôi còn chẳng dám soi gương nữa.”
Thẩm Đình Châu hỏi: “Do sợ mình đẹp quá lóa mắt à?”
Tô Du ngẩng đầu, cho Thẩm Đình Châu xem góc nghiêng của cậu ta: “Trên mặt tôi nổi mụn rồi này.”
Thẩm Đình Châu ghé lại gần nhìn kỹ: “Đây không phải là mụn, mà là nốt ruồi! Sao có thể mọc đẹp như vậy được!”
Tô Du duỗi chân cho Thẩm Đình Châu xem: “Nhưng chân tôi cũng sưng tấy lên rồi.”
Thẩm Đình Châu kinh sợ nói: “Lúc mẹ cậu sinh cậu chắc chắn là hàng ngày ngồi bàn ngọc, ăn bánh bao trắng chứ gì!”
Tô Du nói: “Tôi do ba nhỏ sinh, không phải mẹ.”
Thẩm Đình Châu:…
Tô Du lại nhìn tay mình: “Tay tôi cũng xấu nữa.”
Thẩm Đình Châu nhìn sang, kinh sợ nói: “Hành trắng mà thấy tay cậu thì cũng xấu hổ đến mức muốn nhảy vào chảo dầu!”
Khen ngợi đôi tay xong, Thẩm Đình Châu lại khen mũi, mắt, miệng của Tô Du. Anh chỉ tiếc rằng lúc trước không học hỏi thêm từ quản gia Tiểu Tang.
Nếu Tiểu Tang mà có ở đây, vô vàn lời khen chắc chắn sẽ tuôn trào ngay tắp lự.
Khi Thẩm Đình Châu còn đang vò đầu bứt tai tìm từ, vai Tô Du càng lúc càng run mạnh.
Thẩm Đình Châu không nhịn được quay sang nhìn, chỉ thấy trong mắt Tô Du tràn đầy ý cười.
Cậu ta lấy điện thoại từ bên cạnh ra: “A Yến, anh có nghe thấy không? Bác sĩ Thẩm khen em đó, vốn từ của anh còn không phong phú bằng anh ấy đâu.”
Thẩm Đình Châu:…
Tôi nói này, chúng ta có thể để tổng giám đốc Ngu nghiêm túc làm việc được không?
Hơn nữa cuộc gọi này bắt đầu từ khi nào, sao anh không biết gì hết vậy!
Tổng giám đốc Ngu rõ ràng không bận tâm đến việc bị quấy rầy, khiêm tốn đáp: “Vậy lát nữa anh sẽ mời vài thầy dạy hát kịch về dạy.”
Tô Du cười nghiêng ngả: “Anh cũng thấy bác sĩ Thẩm giống diễn viên kịch à?”
Thẩm Đình Châu sửng sốt, sao có thể, chẳng lẽ…
Anh đã vô tình bị lây từ quản gia Tiểu Tang và ngài Phó mất rồi!
Sau khi cúp điện thoại, Tô Du liếm que kem dâu, ngây thơ nhìn Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh cứ tiếp tục đi, tôi đang nghe đây.”
Thẩm Đình Châu: “… Tôi cạn từ rồi.”
Tô Du lập tức rơi nước mắt: “Tôi biết là mình xấu mà.”
Bác sĩ Thẩm cứng rắn nghĩ thầm, cậu đừng có diễn nữa, tôi sẽ không bị mắc lừa nữa đâu!
Thấy Thẩm Đình Châu mãi không chịu dỗ dành mình, Tô Du nức nở: “Tôi biết mình không quan trọng bằng Tiểu Chu kia mà.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy câu này rất quen, hình như anh đã nghe ở đâu rồi thì phải?
Tô Du càng diễn càng hăng, vừa lấy khăn chấm vừa rơi nước mắt.
Mặc dù biết đây là giả, nhưng khóc mãi không tốt cho mắt, tâm tình lúc mang thai cũng không nên dao động quá lớn, Thẩm Đình Châu bất đắc dĩ nói: “Được rồi, là tôi sai.”
Tô Du ngước mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng hỏi: “Anh sai ở đâu?”
Thẩm Đình Châu nghĩ đến cảnh chú mình nhận lỗi với dì: “Sai ở chỗ không nên… cãi lại?”
Tô Du lắc đầu: “Không phải, sai ở chỗ tối nay anh không ở lại.”
Thẩm Đình Châu:…
Đôi khi làm bác sĩ gia đình cũng thấy bất lực lắm.
–
Kết thúc một ngày bận rộn, tối đó Thẩm Đình Châu về nhà, vào bếp chuẩn bị tự thưởng cho mình một bữa thật ngon.
Khi anh đang cắt thịt bò thì Chu Tử Tham gọi điện đến.
Nửa tháng nay Hạ Diên Đình về nhà rồi thì liên tục kêu ca muốn đi tìm Giang Ký, Chu Tử Tham muốn đưa anh trai mình ra ngoài chơi vài ngày.
Nhưng Hạ Nhiên Tiệp không quá yên tâm, thứ nhất là Chu Tử Tham hay bất cẩn, thứ hai là Hạ Diên Đình sau khi mất trí nhớ không hợp với cậu ta.
Cậu ta gọi điện đến là để rủ Thẩm Đình Châu cùng đi, sợ anh có công việc khác nên còn hào phóng hứa hẹn sẽ dùng tiền mua thời gian của anh.
Thẩm Đình Châu: “Tiểu Chu à, vấn đề không phải là tiền bạc.”
Chu Tử Tham báo một con số, Thẩm Đình Châu chần chừ một chút: “… Chủ yếu là tôi có thời gian.”
Chu Tử Tham thở phào nhẹ nhõm: “Có thời gian là được rồi.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy áy náy: “Tôi sẽ giảm cho cậu 20%.”
Đại gia Tiểu Chu nói: “Không cần đâu, cố vấn tài chính của tôi vừa gửi cổ tức quý này qua.”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Cậu còn có cố vấn tài chính nữa à?”
Chu Tử Tham hỏi lại: “Không phải ai cũng có sao?”
Thẩm Đình Châu: “… Không phải ai cũng có đâu.”
Chu Tử Tham: “Ồ, mẹ tôi tìm cho đấy, từ lúc tôi 16 tuổi đã giúp tôi quản lý tiền rồi.”
Mặc dù Chu Tử Tham không phải con ruột của Hạ Nhiên Tiệp, nhưng bà thật sự chăm lo cho cậu ta rất chu đáo.
Nghe Chu Tử Tham mới 16 tuổi đã có lượng tiền tiêu vặt mà những người khác có cố gắng cả đời cũng không có, Thẩm Đình Châu: Tôi sẽ cùng nhóm nhà giàu các cậu… đi chơi cho đã.
Kiểu con ông cháu cha như Tiểu Chu, chỉ cần không tự gây dựng sự nghiệp thì số tiền tiêu vặt trong tài khoản sẽ xem như vô tận.
May là Chu Tử Tham không có tham vọng chứng tỏ bản thân, chỉ nằm trên đống vàng vui chơi phóng túng.
Chuyến đi do Chu Tử Tham tự mình sắp xếp, Thẩm Đình Châu chỉ cần xách cái thân đi là được.
Hạ Nhiên Tiệp không cho họ đi quá xa, Chu Tử Tham đành ngoan ngoãn chơi ngay trong thành phố.
Trong suốt hai tiếng đi xe, 2 anh em đã cãi nhau vài trận.
Trận đầu tiên là Chu Tử Tham muốn chơi với bộ xếp gỗ của Hạ Diên Đình, nhưng đối phương không cho, cậu ta lại nhất quyết muốn sờ vào, còn nói đó là đồ chơi cậu ta mua.
Lần thứ hai là Hạ Diên Đình không cho Chu Tử Tham ngồi bên cạnh, nhưng cậu ta vẫn cứ khăng khăng muốn ngồi sát bên.
Thứ ba là Hạ Diên Đình ăn gì, Chu Tử Tham cũng ăn cái đó, Hạ Diên Đình tức giận không cho cậu ta ăn giống mình.
Còn thứ tư là Hạ Diên Đình mệt muốn đi ngủ, nhung Chu Tử Tham cứ thổi vào lông mi của hắn, Hạ Diên Đình tức điên đánh cậu ta.
Thẩm Đình Châu nói đến lần thứ n: “Đừng quậy nữa! Tiểu Chu, xin lỗi anh trai đi.”
Chu Tử Tham không tình nguyện nói: “Xin lỗi.”
Hạ Diên Đình không thèm nghe, tiếp tục đánh cậu ta.
Chu Tử Tham tủi thân nhìn về phía Thẩm Đình Châu, kêu ca: “Anh ấy còn đánh tôi kìa.”
Thẩm Đình Châu giữ Hạ Diên Đình lại: “Đừng đánh nữa, em nó đã xin lỗi rồi.”
Hạ Diên Đình bị kéo ra vẫn còn tức giận: “Tôi muốn xuống xe, không muốn ngồi cùng cậu ta nữa, tôi muốn gặp Giang Giang.”
Thẩm Đình Châu thành thạo khuyên nhủ: “Giang Giang đang làm việc, khi nào cậu ấy hết bận, tôi sẽ bảo cậu ấy gọi điện lại cho nhé? Ấy anh nhìn xem, đằng kia là gì?”
Hạ Diên Đình và Chu Tử Tham cùng nhìn ra cửa sổ.
Hạ Diên Đình dán vào cửa kính: “Gì vậy?”
Chu Tử Tham cũng học theo dán vào kính xe: “Đúng đó, cái gì vậy bác sĩ Thẩm?”
… Thẩm Đình Châu bịa ra vậy thôi, chứ anh cũng không biết ngoài kia có gì.
May mà sự chú ý của Hạ Diên Đình bị Chu Tử Tham dời đi, hắn nhíu mày đẩy cậu ta ra: “Đừng có dính sát vào tôi.”
Chu Tử Tham cố tình chen vào gần Hạ Diên Đình, dù bị đánh cũng muốn dính sát vào hắn.
Thẩm Đình Châu bất lực, “Cậu không thể tự ngồi vào chỗ của mình à?”.
Chu Tử Tham quay đầu lại, che miệng nói nhỏ với Thẩm Đình Châu, “Hồi nhỏ anh ấy không bao giờ để tôi dính vào như thế. Trước đây tôi mà muốn đi chơi cùng, anh ấy chỉ cần nhìn một cái thôi là tôi chẳng dám hó hé gì nữa.”
Thẩm Đình Châu bỗng dưng thấy hơi thương cảm.
Nhưng khi thấy Chu Tử Tham cố ý huých vào Hạ Diên Đình rồi giả vờ như không cố ý, anh lại muốn đánh cậu ta.
Chu Tử Tham thật sự rất giống mấy đứa em trai lắm trò hay đòi hỏi sự chú ý, còn chưa dùng nắm đấm dạy dỗ thì vẫn sẽ không thôi lộng hành.
Hạ Diên Đình càng ghét cậu ta thì Chu Tử Tham càng cố tình sáp lại, còn làm không biết chán.
Hạ Diên Đình sau khi mất trí nhớ thì không còn như trước, thậm chí còn không giống với chính mình lúc nhỏ.
Theo như lời Chu Tử Tham, Hạ Diên Đình lúc bé rất lạnh lùng, chẳng có chút dáng vẻ trẻ con nào, hoàn toàn khác với tính tình của hắn lúc này.
Suốt cả quãng đường, Thẩm Đình Châu thầm nghĩ số tiền mình được trả quả thực rất xứng đáng.
Hai người này đi riêng thì rất nghe lời, nhưng khi ở cùng nhau thì lại thành mấy đứa nhóc hổ báo số một số hai, Thẩm Đình Châu không thấy bớt lo được tí gì.
Đến khu nghỉ dưỡng mà Chu Tử Tham đã đặt, ba người nghỉ ngơi một lát, ăn chút đồ xong thì cùng nhau đi ngâm suối nước nóng.
Cái tính nghịch ngợm của Chu Tử Tham vẫn không đổi, xuống nước rồi thì liên tục bày ra mấy “sự cố bất ngờ” rồi tạt nước lên người Hạ Diên Đình.
Hạ Diên Đình cũng không chịu nhường, hai người lại bắt đầu đánh nhau trong bể nước nóng.
Hai người anh tạt tôi vẩy, Thẩm Đình Châu đành phải dội nước lên người cả hai.
Thẩm Đình Châu nhức đầu, giọng điệu cũng nghiêm lại: “Đừng có quậy nữa.”
Hai người nghe lời dừng lại, chờ Thẩm Đình Châu quay lưng lấy khăn lau tóc xong thì cả hai lại đồng loạt ra tay, chiến sự lại bùng phát.
Thẩm Đình Châu nghe thấy tiếng nước là lạ, quay lại thì thấy Hạ Diên Đình đã đè Chu Tử Tham xuống bể nước.
Thẩm Đình Châu hoảng hồn: “Dừng lại!”
Khi Chu Tử Tham ngoi từ dưới nước lên thì mũi đã chảy máu.
Cậu ta vẫn luôn nương tay, nhưng Hạ Diên Đình lại không, nên khi thực sự động tay thì người bị thiệt luôn là Chu Tử Tham.
Thẩm Đình Châu kiểm tra một phen, xác nhận Chu Tử Tham không bị thương nặng thì bảo cậu ta về phòng nghỉ trước.
Chu Tử Tham vừa đi vừa giữ mũi, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ đáng thương, liên tục cam đoan sẽ không quậy nữa.
Thẩm Đình Châu không chịu tin: “Cậu về trước rồi uống chút nước đi, nhiệt độ ở đây quá cao, mũi cậu sẽ không chịu được đâu.”
Thấy Thẩm Đình Châu kiên quyết, Chu Tử Tham mới hậm hực chịu về.
Cậu ta vừa đi thì Hạ Diên Đình cũng ngoan ngoãn trở lại. Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thì thấy Chu Tử Tham nấp ở cửa, chỉ lộ ra đôi mắt đầy mong đợi.
Thẩm Đình Châu: “… Về đi!”
Chu Tử Tham chán nản rời đi.
–
Phòng nghỉ là kiểu Nhật Bản truyền thống với cửa kéo và tatami. Vì bố cục giống nhau nên Chu Tử Tham nhớ sai phòng nghỉ, bước nhầm vào căn phòng bên cạnh.
Thấy trong phòng không có đồ của họ, Chu Tử Tham cau mày bực bội.
Đang chuẩn bị quay ra thì cánh cửa đã bị đẩy mở từ bên ngoài.
Chu Tử Tham lười nhìn, cũng không buồn lên tiếng, cậu ta định xoay người rời đi thì cổ tay đã bị đối phương nắm lấy ép vào tường, người đó cúi xuống hôn lên.
Chu Tử Tham không kịp đề phòng, thấy đau ở môi thì lập tức nổi giận, cậu ta bẻ tay đối phương, nâng gối lên đá.
Người đàn ông nọ như đã đoán trước được Chu Tử Tham sẽ phản kháng mà dùng tay chắn đầu gối cậu ta, nói: “Là tôi đây.”
Chu Tử Tham nhận ra giọng nói của đối phương, nhưng vẻ mặt vẫn không dịu đi, cậu ta gạt tay người nọ ra, đầu gối lại đá mạnh vào sườn hắn ta.
Ngu Cư Dung rên một tiếng, song không lùi lại, chỉ nói: “Lần trước tôi còn giữ lại bằng chứng.”
Chu Tử Tham hơi ngẩn ra, lúc này mới giảm bớt lực đá.
Ngu Cư Dung vân vê tai Chu Tử Tham: “Nhớ tôi không?”
Chu Tử Tham lắc nhẹ đầu, nhăn nhó nói: “Nhớ con mẹ anh, nói đi, tìm tôi làm gì?”
Ngu Cư Dung xoay chiếc bông tai đỏ trên tai Chu Tử Tham, cười nhẹ: “Tôi tìm cậu thì còn có thể có việc gì?”
Chu Tử Tham lộ vẻ ghét bỏ: “Anh không thấy ghê tởm thật à? Chọc vào mông…”
Chưa để cậu ta nói xong, Ngu Cư Dung lại niết tai cậu ta rồi cắn xuống.
Chu Tử Tham trong lòng rất bực, nhưng lại lo Ngu Cư Dung sẽ thực sự báo cảnh sát. Lúc cậu ta còn đang phân vân, Ngu Cư Dung đã đưa lưỡi vào, Chu Tử Tham lập tức mở to mắt.
Lúc này, giọng nói của Thẩm Đình Châu từ phòng bên cạnh truyền đến: “Tiểu Chu đâu mất rồi?”
Chu Tử Tham vốn định đấm Ngu Cư Dung, lại ngay lập tức cứng đờ không dám vùng vẫy nữa, đến tận khi đầu lưỡi bị cắn nhẹ.
Ngu Cư Dung buông Chu Tử Tham ra, nhìn vẻ mặt giận nhưng chỉ có thể nhịn của cậu ta thì bật cười, hắn ta dán vào tai Chu Tử Tham thì thầm—
“Bác sĩ Thẩm và anh trai cậu đến rồi kìa, có muốn ở chỗ họ…”
Chu Tử Tham trừng mắt nhìn hắn ta: “Anh là biến thái à?”
Tại phòng bên cạnh, Thẩm Đình Châu không thấy Chu Tử Tham đâu, sợ cậu ta lại gây chuyện nên lấy điện thoại ra gọi.
Cứ có cảm giá yêu đương vụng trộm ấy nhỉ ^^