Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 43: Tại sao lại hôn cậu!?

Giang Dịch nhanh chóng bưng ly trà mật ong nóng hổi ra.

Màu nhìn không giống màu mật ong truyền thống, còn có chút ánh đỏ.

Tạ Thời Vân chần chừ một lúc, ngẩng đầu liền chạm ngay vào khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của Giang Dịch.

“…Tôi cho hơi nhiều táo đỏ… nên màu nó hơi đậm.” Giang Dịch lí nhí giải thích, hai tay nắm lại đặt trước bụng, vô cùng lúng túng.

“Không sao.”

Tạ Thời Vân cầm ly lên, căng da đầu mà uống một ngụm. Vị ngọt gắt cả cổ họng.

Giang Dịch vẫn đang nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy mong đợi, rõ là đang đợi phản ứng của anh.

“Cũng ngon đấy.” Tạ Thời Vân lại dốc thêm một ngụm lớn, cơn say cũng theo đó mà tan đi đôi phần.

Ánh mắt anh liếc đến đôi dép mới dưới chân Giang Dịch, một đôi dép hình cá mập màu xanh nhạt.

“Cậu mua dép mới à?” Tạ Thời Vân hỏi.

“Ừm…”

Giang Dịch ngượng ngùng gật đầu, mắt cụp xuống, nhỏ giọng nói: “Thật ra tôi mua hai đôi… nhưng bị giao nhầm một chiếc, đôi còn lại là màu hồng.”

“Ồ.” Tạ Thời Vân cởi áo khoác ngoài, thả lỏng người ngả lưng ra ghế sofa, “Mang ra tôi xem thử.”

Giang Dịch lập tức chạy về phòng, không biết lục từ xó xỉnh bí mật nào ra một đôi dép khác, đặt ngay trước mặt anh.

Tạ Thời Vân nhìn kỹ, mí mắt giật nhẹ hai cái.

Đúng là màu hồng thật.

Còn là hồng phấn kiểu công chúa, chăng qua nhìn có hơi đáng yêu. Cùng kiểu với đôi cá mập Giang Dịch đang đi, nhưng đôi này được gắn thêm một cái nơ con con, còn ra vẻ đáng yêu mà nháy mắt một cái.

“Tôi đem trả lại nhé…” Giang Dịch đưa tay định lấy lại.

Tạ Thời Vân thở ra một hơi ngắn.

“Giữ lại đi, dễ thương mà.”

“Đ-được.” Giang Dịch ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng ngay tức thì đôi tai trên đỉnh đầu bật ra, vẫy lia lịa.

Ánh mắt Tạ Thời Vân lập tức bị đôi tai đó thu hút.

Hai người nhìn nhau.

“Ngủ chưa?” Giang Dịch hỏi, đôi tai vẫn không ngừng đung đưa.

Tạ Thời Vân lề mề uống hết ly nước mật ong.

“Tôi đi tắm cái đã, cậu cứ vào trước đi.”

Tiếng nước ào ào vang vọng trong phòng tắm, Giang Dịch rúc trong chăn, hai tai vẫn chưa thu lại được.

Tối nay Tạ Thời Vân uống rượu, tin tức tố phát tán khắp nơi, hoàn toàn không có ý thu lại.

Giang Dịch như một chú sóc vào mùa thu hoạch, hí hửng chạy vòng quanh nhặt hạt.

Tầm mười phút sau, Tạ Thời Vân tắm xong, tóc vẫn ướt sũng, chỉ lau sơ bằng khăn rồi bước ra.

“Ngủ rồi à?” Giọng anh khàn khàn, mang theo mùi men say nồng, đứng bên mép giường như một quả bom tin tức tố di động.

Giang Dịch nuốt nước bọt.

Nồng độ tin tức tố cao đến mức khiến cơ thể cậu co giật theo phản xạ.

“Chưa.” Giang Dịch xoay người, hai tay bám vào mép chăn.

Dạo này trời lạnh, Tạ Thời Vân đã đổi sang một chiếc chăn bông thật dày, vừa hay có thể đè cho “tiểu tổ tông” thích vùng vẫy này bớt nghịch về đêm.

“Tôi làm cậu tỉnh giấc à?”

Tạ Thời Vân nghiêng người, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chóp tai Giang Dịch.

“Không.” Giang Dịch lắc đầu, “Tôi ngủ sớm, giờ ngủ đủ rồi.”

“Sớm thật đấy.”

Tạ Thời Vân cười khẽ, rút tay lại: “Ngủ thêm chút đi, giờ vẫn còn sớm.”

“Ừm…”

Giang Dịch nhìn bóng lưng Tạ Thời Vân.

Thân hình anh đẹp hơn hẳn khi mặc đồ, dạo gần đây anh thay áo cũng không tránh mặt cậu, Giang Dịch đã lén nhìn không ít lần.

Vai rộng, eo thon, cơ bắp săn chắc.

Rõ ràng đều là alpha… Giang Dịch cúi đầu nhìn dáng người như cọng bún của mình.

“Cậu không sấy tóc à?” Giang Dịch hỏi.

Tạ Thời Vân xoay cổ hai cái, giọng lười biếng: “Mệt.”

“À…”

Giang Dịch co người trong chăn một lúc, sau đó chầm chậm trườn ra ngoài, ánh mắt lấp lánh: “Hay để tôi sấy cho cậu?”

“Cậu muốn sấy tóc cho tôi à?”

Tạ Thời Vân nhướng mày, sau đó gật đầu: “Nếu cậu không buồn ngủ, thì làm đi.”

Giang Dịch lập tức bật dậy, cắm máy sấy, quỳ ngồi sau lưng Tạ Thời Vân, nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

Dù đã thấm nước, tóc Tạ Thời Vân vẫn cứng, hoàn toàn khác với chất tóc mềm mại của Giang Dịch.

Tạ Thời Vân nhắm nghiền mắt, trông rất hưởng thụ.

Giang Dịch tiếp tục sấy, cúi đầu khẽ ngửi: “Cậu đổi dầu gội à?”

“Ừm.” Tạ Thời Vân đáp, “Hôm qua siêu thị khuyến mãi, mua một tặng một.”

“Loại gì đấy?” Giang Dịch nhíu mày, “Hoa quế à?”

“Ừm.”

Tạ Thời Vân ngửa đầu ra, mái tóc đâm nhẹ vào ngực Giang Dịch, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn: “Chính là mùi của cậu đấy, còn không nhận ra à?”

“…”

Giọng điệu đầy trêu ghẹo.

Giang Dịch không nhịn được, tin tức tố bất giác tràn ra, mùi hoa quế càng nồng nặc khắp căn phòng.

Bầu không khí trở nên ngượng ngập, hai người không nói một lời, chỉ lặng lẽ cảm nhận mùi hương tin tức tố đang lan tràn khắp phòng.

“Mèo con.” Tạ Thời Vân bất chợt gạt tay Giang Dịch ra, khẽ nói: “Không cần sấy nữa.”

Giang Dịch ngẩn người.

“Còn chưa khô mà…”

“Không sao.”

Tạ Thời Vân bỗng nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu, trực tiếp kéo cả người cậu lăn vào chăn.

Chăn dày nặng, lại thêm chênh lệch thể lực giữa hai người không nhỏ, Tạ Thời Vân chỉ cần dùng một tay là đủ giữ chặt Giang Dịch làm cậu gần như không nhúc nhích được.

Mùi tin tức tố của hai người trộn lẫn vào nhau, mát lạnh mà ngọt ngào.

Tim Giang Dịch đập như chiếc xe việt dã đang lao xuống đồi, rung động dữ dội như sắp làm thủng cả ván giường.

Tạ Thời Vân say rồi.

Giang Dịch giờ đây có thể cảm nhận rất rõ điều đó.

Hơi thở của anh vẫn còn mùi rượu nhè nhẹ, từng đợt hơi thở phả vào hõm cổ cậu, ấm áp và dày đặc.

Bàn tay của Tạ Thời Vân lần mò đến tai cậu, vò nắn một cách chẳng chút kỹ thuật nào, so với ngày thường còn mạnh tay hơn, gần như nắm cả tai cậu trong lòng bàn tay.

“Ưm… nhẹ thôi…” Giang Dịch nhíu mày, nhỏ giọng than, “Tai tôi hơi đau đấy.”

Tạ Thời Vân nghe vậy mới nhẹ tay lại, sau đó ôm lấy cằm cậu, kéo người vào sát lòng mình.

Giang Dịch bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp, mắt mở to kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị mùi bạc hà đậm đặc vây kín đến khó thở.

“Chật quá…” Cậu lầm bầm than thở, cơ thể cứ cựa quậy liên tục như muốn tìm một tư thế dễ chịu hơn.

Cho đến khi một bàn tay nóng hổi đặt lên thắt lưng cậu—

Giang Dịch như bị điểm huyệt, lập tức bất động.

“?!”

Tạ Thời Vân khẽ rên một tiếng, giọng khàn đặc và mệt mỏi: “Mèo con, sao lại không có đuôi…?”

“……!!!”

Giang Dịch đỏ bừng cả mặt, giọng nói cũng run lẩy bẩy vì xấu hổ.

Câu này… làm sao trả lời được?!!

“Thì… thì vốn là không có đuôi mà…!”

Bàn tay phía sau vẫn không chịu yên, thậm chí còn táo tợn hơn, thò vào dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình, thản nhiên xoa nắn phần eo mềm mại của cậu.

Giang Dịch run lên bần bật, hai tay khốn khổ nắm chặt lấy ga giường, răng cắn lấy môi đến sắp bật máu, khóe mắt cũng ửng hồng.

Cái vị trí ấy…

Với một con mèo mà nói…

Là vô cùng… Ưm!!!

Mắt Giang Dịch trợn to.

Ánh sáng trước mặt bỗng vụt tắt, ngay sau đó Tạ Thời Vân trở người, chặn toàn bộ tầm nhìn của cậu.

Rồi môi cậu bất ngờ bị một nụ hôn phủ kín, hương rượu whisky xen lẫn vị bạc hà thấm vào hơi thở, rót thẳng vào từng nhịp tim.

Tạ Thời Vân… đang hôn cậu.

Phải không?!

Tạ Thời Vân… tại sao lại hôn cậu?!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.