Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 43: Thư viện thành phố (4)

Uất Viễn thở hổn hển ngồi xổm trong phòng quét dọn, ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt tròn đầy kinh hãi.

Cảnh tượng ở tầng một vừa rồi có thể nói là thảm khốc, một cuộc chạy trốn tàn sát đẫm máu thực sự —— thậm chí còn không có lối thoát.

Trong lúc chạy trốn, cậu ta nhanh trí trốn vào phòng quét dọn —— nơi công nhân vệ sinh thường để dụng cụ. Cánh cửa của phòng này thường không khóa, chìa khóa vẫn cắm trong ổ, chờ nhân viên đầu tiên đến mở vào sáng hôm sau.

Lựa chọn của cậu ta rất mạo hiểm, vì căn phòng này không có chỗ trốn, bị phát hiện sẽ coi như xong đời ngay lập tức. Nhưng bây giờ cậu ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tin vào lựa chọn của mình, vào vận may, và vào những lời anh trai cậu luôn lặp đi lặp lại, nhấn mạnh vào “logic”.

Trong khi chạy, cậu ta tưởng tượng mình như một nhân viên bảo vệ tuần tra ban đêm, nếu muốn bắt người trong thư viện sẽ đi đâu? Phòng nghỉ, nơi gửi đồ, nhà vệ sinh những nơi này chắc chắn sẽ tới, tiếp theo là phòng mượn sách với những giá sách tầng tầng lớp lớp, đó là một công việc kỳ công tốn khá nhiều thời gian. Còn nếu đi ngang qua phòng quét dọn này… cánh cửa của nó nhỏ hơn so với các cánh cửa khác, chìa khóa vẫn cắm trong ổ, có lẽ mình không có thời gian rảnh để mở ra xem…

Cậu ta dựa lưng vào cửa, có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, tiếng la hét vô vọng và tiếng giông tố ầm ầm, Một lúc sau, chỉ còn lại tiếng giông tố.

Những người bảo vệ đó hoặc đã đi xa, hoặc đã yên tĩnh lại, hoặc đã… lên lầu.

Dù thế nào đi nữa, cậu ta vẫn thở hổn hển, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt to tròn đầy kinh hãi.

Cây lau nhà được sắp xếp gọn gàng trong bồn rửa, giống như một hàng rào nghiêng, ở cuối hàng rào, lộ ra một đôi mắt tròn xoe.

Uất Viễn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó một lúc, cảm thấy có chút quen thuộc, liền thử thăm dò: “…Xin chào?”

Chủ nhân của đôi mắt tròn xoe rùng mình, ngay sau đó, từ bên dưới lại chui ra một đôi mắt tròn nhỏ hơn.

Thật trùng hợp, đó là hai mẹ con mà cậu ta đã gặp ở nơi gửi đồ.

Trong phòng mượn sách ở tầng bốn.

Uất Trì cảm thấy thật sự bối rối: “Ông à… ông muốn dọa chết người ta hả?”

Ông lão này lại dám vươn tay xuyên qua giữa những cuốn sách trên giá để vỗ vai y!

“Ha ha, trẻ tuổi mà lại mê tín thế!” Ông lão chính là người vừa lén ăn bánh bao. Trong bóng tối chập chờn, không biết làm thế nào mà lại nhìn thấy rõ Uất Trì, cười hì hì với y qua kệ sách, “Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ?”

Ngay cả Uất Trì cũng không nhịn được phải đảo mắt: “Nhưng ông cũng không thể dọa người ta như vậy chứ.”

“Cậu đang đợi cậu thanh niên kia phải không?” Ông lão đã được nhờ, hết lòng làm tròn bổn phận truyền đạt lời nhắn, “Cậu ta nói sẽ quay lại ngay!”

Uất Trì: “Cậu ấy đi đâu vậy?”

Ông cụ: “Không biết, chỉ bảo cậu đợi cậu ấy ở đây.”

Uất Trì nhìn kệ sách giữa hai người, trên đó vẫn còn khá nhiều sách, Ngay lúc này, ông lão lộ mặt qua khe giữa các cuốn sách, hoàn cảnh trò chuyện tương đối kỳ lạ, nói: “Ông này, ông không thấy nói chuyện thế này mệt lắm sao?”

Ông lão lại cười ha hả, thong thả đi vòng qua, đứng cạnh Uất Trì: “Nói đúng, nói đúng.” Chưa đến hai phút, ông ngồi xuống đất, thở dài: “Cái thân già này không còn dùng được nữa rồi.”

Uất Trì cũng ngồi xuống cạnh ông.

Một lúc sau, y hối hận, ông lão này thật sự nói rất nhiều.

“Cậu nhóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi bốn.”

“Tuổi mụ là hai mươi lăm… không còn trẻ nữa, con cái bao nhiêu tuổi rồi?”

Khóe miệng Uất Trì giật giật: “… Tôi chưa kết hôn.”
Ông lão tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bực bội nói: “Bọn trẻ bây giờ, kết hôn muộn quá!” Ông lẩm bẩm thêm vài câu, rồi tiếp tục: “Ngày sinh tháng đẻ của cậu?”

Uất Trì: “Tôi không nhớ âm lịch.”

Ông lão vỗ đùi: “Không sao, dương lịch cũng được, tôi biết xem bói mà!”

Uất Trì thực sự không chịu nổi nữa, đứng dậy muốn đi, ông lão liền túm lấy ống quần y: “Cậu đi đâu? Cậu thanh niên đó bảo cậu đợi ở đây mà!”

Uất Trì thuận miệng nói: “Tôi đi tìm cậu ấy.”

Ông lão nói: “Tìm, tìm, tìm, cả hai cùng tìm thì làm sao mà gặp được? Vội vàng như vậy sẽ vuột mất nhau.”

Bên cạnh bỗng có tiếng nói, là Kỷ Kinh Trập đã trở lại: “Ai vuột mất ai?”

Uất Trì quay đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn trông như bình thường dưới ánh đèn mờ ảo, còn cười toe toét. Uất Trì hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Kỷ Kinh Trập lắc lư túi đồ trong tay: “Em tìm đồ ăn.”

Trong tay hắn là một đống đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ, đủ loại lớn nhỏ.

Uất Trì ngạc nhiên: “Cậu lấy ở đâu vậy?”

Kỷ Kinh Trập nhét một miếng bánh vào miệng y: “Cứ ăn đi, hỏi nhiều làm gì? Em chắc chắn không có khả năng tự cắt thịt chân mình nướng cho anh ăn đâu.”

Uất Trì nhai nuốt một miếng, lại bị nhét thêm một miếng nữa.

Y bắt đầu đói từ trưa, giờ này gần như bụng đã cồn cào, dạ dày nhộn nhạo khiến y hoạt động chậm chạp, cảm giác như trong bụng chứa một khối đá lạnh lẽo.

Vừa ăn y vừa lúng búng hỏi: “Đừng nói là cậu cướp đồ của ông lão nào đó nhé?”

Kỷ Kinh Trập: “Nhìn em giống loại người đó sao!” Nói rồi lại định nhét vào miệng y thêm một miếng nữa.

Uất Trì đẩy tay hắn ra, nói: “Cậu không nói rõ tôi không dám ăn!”

Ông lão bên cạnh nói: “Vậy có thể cho tôi ăn được không?”

Kỷ Kinh Trập đẩy “móng vuốt” của ông lão ra: “Ăn gì mà ăn? Ông tưởng tôi không thấy ông còn giấu nửa cái bánh bao sao?”

“À… ” Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói yếu ớt.

Mọi người quay lại nhìn, là một cô gái tóc búi tròn, trông rất thanh tú. Ánh mắt cô lảng tránh, nhìn xung quanh, ngập ngừng hỏi: “À… Tôi có thể ngồi cùng mọi người được không?” Cô lại nhìn nhìn về phía sau, “Có một người đàn ông cứ theo dõi tôi…”

Uất Trì nhìn theo hướng cô gái chỉ, thấy một bóng dáng to lớn mơ hồ đang trốn sau giá sách, lộ ra một cánh tay.

“Được thôi.” Kỷ Kinh Trập nhặt một chiếc bánh mì nhỏ nhét vào tay cô gái, “Ăn chút gì đi đã.”

Bị ngắt lời, Uất Trì liền quên mất bọn họ vừa nói gì. Đột nhiên, y thấy một ánh sáng trắng lóe lên phía sau giá sách ở đằng xa, chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay, như thể y vừa hoa mắt.

Tim y đập có chút không yên, trực giác mách bảo đó là một thứ rất quan trọng.

Ông lão lại bắt đầu hỏi cô gái: “Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi vừa tròn hai mươi, ông ạ.”

“Ồ, đã kết hôn chưa?”

Cô gái khựng lại: “Chưa ạ.”

“Phải nhanh lên!” Ông lão nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nhưng cũng phải tìm kỹ, phải sáng suốt!”

Uất Trì đột nhiên nhận ra —— đó là ánh sáng của đèn pin cầm tay.

Y bất ngờ nhảy lên: “Trốn ngay!”

Ông lão không nghe rõ: “Cái gì?”

“Trốn ngay!” Uất Trì kéo ông lão và cô gái dậy, “Tránh xa nhân viên thư viện ra!”

Gần như ngay khi y vừa dứt lời, trong nháy mắt, tiếng hét thảm thiết vang lên từ cửa phòng đọc. Mọi người bắt đầu ùa vào bên trong.

Uất Trì do dự một chút, nghĩ đến phía sau phòng đọc có một cánh cửa, mọi người đều chạy về hướng đó, nhưng ánh sáng đèn pin vừa rồi chiếu ra từ đó…

Cổ áo của y đột nhiên bị kéo lên, y ngẩng đầu thấy Kỷ Kinh Trập đang leo trên giá sách, gọi y: “Lên đây!”

Y liền dùng cả tay chân leo lên đỉnh giá sách, nằm xuống, Kỷ Kinh Trập nằm phía sau, giúp cô gái cũng leo lên.

Kỷ Kinh Trập hỏi: “Còn ông lão đâu?”

Uất Trì nhìn quanh, không thấy, nhưng cô gái với đôi mắt tinh hơn một chút, chỉ: “Ở đó!”

Ông lão chạy theo đám đông qua vài giá sách, có lẽ cũng nhận ra vấn đề của cửa sau, hoặc chỉ đơn giản là không muốn chạy về phía đông người, ông dừng lại giữa các giá sách. Ông ta đứng giữa hai giá sách, hai bên lối đi vẫn có người chạy qua. Cô gái gọi ông ta: “Ông ơi! Leo lên! Leo lên!”

Tai ông lão vẫn còn khá thính, tuy nghe thấy nhưng chân cẳng có vẻ không còn khỏe, thử mấy lần vẫn không leo lên được.

Bảo vệ đã đuổi tới, họ tiến về phía đông người, bắt được ai là xé người đó, nội tạng và tứ chi văng tung tóe.

Quả nhiên cửa sau bị khóa, tiếng đập cửa vang lên, cùng lúc đó việc tàn sát vẫn tiếp tục.

Tiếng kêu thảm thiết và âm thanh xé rách kéo dài thật lâu, giống như là tiếng ma quỷ đâm vào quán nhĩ, Đột nhiên có tiếng kính vỡ giòn tan xen lẫn, sau đó có người khóc thét: “Mở rồi! Mở rồi!” rồi tiếng người thưa dần, biến thành tiếng chạy vội vã, có lẽ cả người trốn và người đuổi đều chạy ra ngoài.

Uất Trì vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy ánh đèn pin trắng quét ngang qua, gần như sượt qua tóc y rồi chiếu lên trần nhà!

Tim y đập liên hồi như muốn nhảy lên cổ họng, không biết mình có bị nhìn thấy không.

Còn ba bảo vệ ở lại tiếp tục lục soát phòng đọc!

Ông lão vẫn đứng giữa hai giá sách, mặc chiếc áo sơ mi trắng, nếu bị ánh đèn pin đó chiếu vào chỉ cần liếc một cái là thấy ngay…

Dù chỉ là gặp nhau thoáng qua, nhưng Uất Trì vẫn lo lắng hộ cho ông lão.

Bỗng y thấy ông lão đột nhiên bước đi, trong kẻ hở giữa hai bảo vệ một trước một sau đi qua từ hai lối khác nhau, ông ta lướt sang một giá sách khác. Bảo vệ thứ ba cũng đi tới, đội hình của họ cơ bản đảm bảo không bỏ sót ai trong khu vực giá sách, nhưng ông lão lại có thể nắm bắt được khoảng trống cực nhỏ trong vài giây để thoát thân, bước đi thong dong như đang đi dạo sau bữa cơm tối.

Ba bảo vệ như một tấm lưới lục soát khu vực này, còn ông lão lại như một con cá trơn tuột lọt qua lưới.

Sau khi kéo ra thêm vài người từ các góc khác để xé xác, khu vực đọc sách gần như đã bị quét sạch, nhìn bộ dạng của đám bảo vệ có vẻ chuẩn bị rời đi.

Uất Trì nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi trên trán.

“Keng.”

Tiếng kim loại va chạm phá vỡ sự tĩnh lặng của bóng tối.

Ngay sau lưng y.

Cô gái ôm chặt chùm chìa khóa ngang hông, bịt miệng khóc.

Khi cô ta nằm xuống, chùm chìa khóa vẫn ở ngang hông cô. Vừa rồi, khi cô chuyển động cơ thể, chùm chìa khóa liền rơi xuống, đập nhẹ vào đỉnh giá sách.

Bảo vệ chuẩn bị rời đi quay đầu lại.

Ba tia sáng trắng của đèn pin bỗng chiếu về phía họ, như những tia sáng lấy mạng người, chỉ cần chiếu vào người là lập tức biến bọn họ thành tro bụi.

Cùng lúc đó, ba người bọn chúng cũng từ từ tiến về phía này.

Uất Trì lập tức bắt đầu tính toán đường chạy trốn trong đầu, y tự biết mình không có khả năng tránh được bọn chúng như ông lão. Bây giờ cả bọn nhảy xuống từ phía sau, nếu không trật chân thì có thể bắt đầu chạy từ cửa sau… không, với tốc độ của bảo vệ, nếu một đối một thì họ không thể chạy thoát… vậy nếu để lại một người ở lại đối phó thì sao? Nếu cả y và Kỷ Kinh Trập cùng… không, nếu chỉ có Kỷ Kinh Trập, hắn chắc chắn có thể chạy thoát…

Bảo vệ gần như đã đến dưới chân bọn họ.

Ngay lúc này ——

“Phựt ——”

Một ngọn lửa xanh đột nhiên bùng lên ngoài cửa sau, rồi biến mất ngay tức khắc.

“Bên đó!”

Đám bảo vệ hung thần ác sát lập tức lao ra cửa sau.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.