Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 44

Những ngày tiếp theo thật yên bình.

Từ Khải Triết bị ghi lỗi và cho về nhà kiểm điểm, Thẩm Bân từ sau lần đó cũng không còn đến gây chuyện nữa, Tô Vân Sinh gần đây cũng không có động tĩnh gì lớn.

Dù kỳ thi hôm đó có xảy ra một chút sự cố, nhưng may mà không ảnh hưởng đến bài thi buổi chiều, mấy môn còn lại của Mộ Bạch cũng xem như phát huy bình thường, điểm số không dao động quá nhiều.

Vào ngày công bố kết quả, Mộ Bạch lại một lần nữa bị gọi lên văn phòng của cô Thẩm Văn Tĩnh.

Khi Mộ Bạch đẩy cửa bước vào, Thẩm Văn Tĩnh vừa pha xong một tách trà, thấy cậu đến thì hiếm hoi thay không nổi giận ngay mà mặt không đổi sắc nhấp một ngụm trà.

“Em nói thử xem, Mộ Bạch, em có hài lòng với thành tích lần này không?”

“Em thấy cũng tạm ổn mà, cô Thẩm,” Mộ Bạch chỉ vào vị trí của mình trên bảng xếp hạng, “Cô nhìn này, tuy tổng điểm của em lần này giảm mười điểm, nhưng thứ hạng lại tăng ba bậc đấy ạ!”

“…”

Thẩm Văn Tĩnh khó khăn nuốt ngụm trà xuống, cố nén cơn xúc động muốn hắt cả ly trà vào mặt cái tên nhóc đáng ghét này, đặt mạnh ly trà xuống.

“Ra ngoài đóng cửa lại đã.”

Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Mộ Bạch vẫn ngoan ngoãn đi đóng cửa lại.

Nửa tiếng sau, Ngô Việt nhìn Mộ Bạch đang ngồi ủ rũ ở chỗ ngồi của mình, liền kéo Đinh Diêu Huy bên cạnh lại hỏi nhỏ: “Mộ thiếu gia trông thế này là cuối cùng đã vì nhà quá giàu mà trầm cảm rồi hả?”

Đinh Diêu Huy liếc cậu ta một cái, “Cậu có bao giờ vì quá nhiều tiền mà buồn không?”

“Chắc chắn là không rồi!”

“Thế còn hỏi làm gì?”

“…”

Chọc ghẹo chán rồi, Đinh Diêu Huy mới nhỏ giọng nói: “Mộ thiếu gia bị cô Thẩm mắng đó.”

“Bị mắng á? Vì cái gì?”

“Bởi vì lúc thi xếp lớp đầu năm Mộ Bạch đạt điểm rất cao,” Đinh Diêu Huy giải thích: “Nghe nói thành tích lúc đó chỉ đứng sau học bá thôi, thế mà từ khi khai giảng đến giờ mấy lần thi đều không như ý, cô Thẩm vốn rất kỳ vọng vào cậu ấy, nên giờ mới lo lắng mà mắng cho một trận.”

Ngô Việt há hốc miệng, không thể tin nổi.

Thành tích của Mộ Bạch chỉ xếp sau Giang Văn Cảnh? Cái người học Toán dốt đặc chỉ được hơn 60 điểm đó á?

Thế giới này điên rồi sao?

Trong đầu Ngô Việt chợt hiện lên một ý nghĩ vừa hoang đường vừa kỳ cục.

Thế là cậu ta ngậm miệng lại, vẫy tay ra hiệu bảo Đinh Diêu Huy ghé sát tai lại.

“Nếu, tớ nói là nếu nhé,” Ngô Việt chậm rãi nói: “Có khả năng nào là… vào một buổi chiều gió mát nắng đẹp, Mộ Bạch đang đi trên phố thì bỗng có sấm sét, cậu ấy không may bị sét đánh trúng đầu, rồi bị mất hết trí thông minh, mới thành ra như bây giờ không?”

Ngô Việt cứ tưởng ý tưởng của mình rất hoang đường, không ngờ Đinh Diêu Huy lại gật gù đồng ý: “Tớ thấy cậu nói rất có lý! Vậy giờ mình giúp Mộ Bạch bằng cách nào? Đưa cậu ấy vào viện tâm thần hả?”

Ngô Việt lắc đầu: “Không không, thủ tục nhập viện rắc rối lắm, lại còn phải thông qua người nhà nữa. Tớ có ý này hay hơn.”

“Nói tớ nghe xem.”

Ngô Việt hạ giọng nói: “Tớ ở cùng ký túc với Mộ Bạch, lát nữa tớ nhờ người xin vài tờ bùa, chấm nước lạnh, đợi cậu ấy ngủ say rồi lén làm nghi lễ trừ tà. Vừa đơn giản lại không tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy, thấy sao?”

“Tớ thấy được đó…”

Kiều Niệm đứng một bên nhìn hai tên ngốc này thì cạn lời, bước lên cho mỗi đứa một cái cốc vào đầu.

“Được cái đầu các cậu ấy, cái đó người bình thường nghĩ ra được à?”

Kiều Niệm trợn mắt lườm hai người một cái, rồi quay lại vỗ vai Mộ Bạch.

“Mộ Bạch, không sao đâu, có thể chỉ là sai sót tạm thời thôi,” Kiều Niệm an ủi: “Cũng có thể là do kiến thức gần đây khó thật, từ từ sẽ tốt lên, đừng vội.”

“Đúng đó Mộ Bạch,” Ngô Việt chen lời: “Lần này chắc do bị chuyện của lão Từ ảnh hưởng tâm lý, chứ không thì chắc chắn cậu sẽ làm bài tốt hơn nhiều!”

Một đám người ríu rít nói một hồi, Mộ Bạch mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

“Các cậu đang nói cái gì vậy?” Mộ Bạch khó hiểu nhìn họ, “Tôi chỉ đang suy nghĩ xem trưa nay ăn gì thôi mà, các cậu nghĩ đi đâu vậy?”

“…”

Đúng là vua còn chưa lo mà thái giám đã cuống lên rồi.

Chờ mọi người tản đi, Mộ Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Liên tiếp mấy lần thi đều không như ý, nói là không thấy nản thì đúng là tự lừa mình.

Dù việc học không phải là nhiệm vụ chính của cậu ở thế giới này, nhưng dù sao cũng đã bỏ công bỏ sức, kết quả lại chẳng có mấy tiến triển, cậu cũng sốt ruột chứ.

Nhưng so với buồn bã, điều khiến cậu băn khoăn hơn là rõ ràng mình đã rất cố gắng rồi, sao điểm số vẫn không tiến bộ gì? Chẳng lẽ mình thật sự ngốc đến mức này sao?

Mộ Bạch bực bội đấm nhẹ vào đầu mình.

Loạn quá rồi, thực sự là loạn hết cả lên rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Chưa đến năm phút nữa là vào học, mà Giang Văn Cảnh vẫn chưa quay lại.

Chẳng lẽ lại bị Tô Vân Sinh làm khó dễ nữa rồi?

Nghĩ đến những chuyện ghê tởm mà Tô Vân Sinh từng làm trong nguyên tác, Mộ Bạch rùng mình, vội vàng chạy ra ngoài.

“Mộ Bạch! Cậu đi đâu đấy!” Kiều Niệm gọi với theo từ phía sau, “Sắp vào lớp rồi mà!”

Mới chạy được mấy bước ra khỏi lớp, Mộ Bạch đã thấy Giang Văn Cảnh ở góc hành lang, trước mặt cậu ấy là một cô gái tóc dài, hình như đang nói chuyện gì đó với Giang Văn Cảnh, nhưng Mộ Bạch không nghe rõ.

Thấy cậu ấy không đi cùng Tô Vân Sinh, Mộ Bạch cuối cùng cũng yên tâm.

Cậu vừa định bước tới gọi Giang Văn Cảnh quay về lớp thì thấy cô gái kia lấy ra một phong thư màu hồng từ trong cặp, mặt đỏ bừng đưa cho Giang Văn Cảnh.

Giang Văn Cảnh ngập ngừng từ chối một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

Bước chân Mộ Bạch khựng lại. Cậu biết lẽ ra trong tình huống này nên tránh đi, nhưng lại mâu thuẫn mà sinh lòng hiếu kỳ.

Đó là thư tình sao? Cô gái ấy đang tỏ tình với Giang Văn Cảnh?

Đáng chết, sớm biết thế thì đã không chạy ra tìm cậu ấy.

Cậu chỉ lo Giang Văn Cảnh bị Tô Vân Sinh làm phiền, ai ngờ lại đúng lúc bắt gặp chuyện này.

Cô gái xấu hổ chạy đi, Mộ Bạch thấy Giang Văn Cảnh nhìn theo bóng lưng cô ấy một lúc, sau đó nhét phong thư vào túi, rồi quay người lại, ánh mắt chạm thẳng vào Mộ Bạch đang đứng không xa.

Mộ Bạch ngơ ngác nhìn Giang Văn Cảnh nhanh chóng bước về phía mình.

Không biết có phải ảo giác không, cậu lại cảm thấy hình như trên khuôn mặt Giang Văn Cảnh thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn.

Giang Văn Cảnh rất nhanh đã đứng trước mặt cậu, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt cậu.

“Cậu vừa rồi… thấy hết rồi à?”

“Thấy rồi,” Mộ Bạch đáp, “Vừa rồi cô gái đó đưa thư tình cho cậu phải không?”

“Vậy cậu…”

“Tốt mà, là chuyện tốt đó,” Mộ Bạch cố nặn ra một nụ cười, “Cậu suốt ngày chỉ lo học hành cũng không phải cách hay, cô gái kia trông cũng dễ thương, bắt đầu từ tình bạn cũng được mà!”

Vừa nói xong câu đó, Mộ Bạch liền hối hận, vì cậu thấy gương mặt Giang Văn Cảnh lập tức sầm lại.

“Cậu hy vọng tớ ở bên cô ấy?”

“Cậu là con trai mà, Giang Văn Cảnh,” Mộ Bạch bấm mạnh vào đùi mình, cảm thấy biểu cảm trên mặt mình sắp không giữ nổi nữa, “Có con gái thích, rồi quen con gái, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

Giang Văn Cảnh nhìn cậu, nhưng không đáp lại.

“Đi thôi, sắp vào lớp rồi.”

Mộ Bạch vừa nói vừa định kéo tay cậu ấy, nhưng Giang Văn Cảnh lại lùi một bước, tránh đi.

Mộ Bạch chết lặng, bàn tay đưa ra cũng tạm thời chưa kịp rút về.

Giang Văn Cảnh không nói gì, chỉ nhìn Mộ Bạch thật sâu một cái, rồi xoay người bước về phía lớp học.

Mộ Bạch nhìn theo bóng lưng Giang Văn Cảnh, lặng lẽ siết chặt nắm đấm, ngực như bị châm bởi vô số kim nhỏ, nhói lên từng đợt đau âm ỉ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.