Skip to main content
Xuyên vào trò chơi lưu trữ sau một vạn năm –
Chương 44

Muốn lên thượng giới, con đường qua biên giới thượng hạ giới là con đường Tần Châu nhất định phải đi qua.

Vì thế, hắn lại một lần nữa đến nơi từng thu thập Hỏa Tinh Thảo.

Chỉ là lần này đến, hầu như không còn nhìn thấy các đội hái thuốc đủ loại, đại khái là do ‘linh thú bạo động’ sắp đến.

“Đi xuyên qua vùng biên giới này là có thể đến lối vào thượng giới.” Ôn Giác nói: “Tu vi của linh thú ở sâu trong biên giới ước chừng ở Kim Đan trung kỳ trở lên, tương đương với tu sĩ nhân loại Kim Đan hậu kỳ thậm chí Nguyên Anh kỳ. Nếu những lúc bình thường muốn đến thượng giới, ít nhất cũng phải Kim Đan hậu kỳ mới dám tiến vào thử một lần.”

Cho nên Ôn Giác thật ra cũng cảm thấy, Tần Châu có chút vội vàng.

Kim Đan sơ kỳ mà đã muốn xông vào, e rằng…

“Không sao.”

“Ngươi có tự tin sao?”

Tần Châu gật đầu: “Ừm.”

Hắn nói ‘ừm’, Ôn Giác liền từ bỏ ý định ban đầu. Y vẫn biết Tần Châu là người thế nào, người này không bao giờ nói khoác.

Thậm chí, còn quá cẩn thận.

Nếu không có mười phần chắc chắn, hắn sẽ không đi vào nơi này.

Tuy nói xung quanh biên giới này không có nhiều đội hái thuốc săn thú, nhưng vẫn có người quanh quẩn.

Họ không mặc loại giáp hộ thân dễ dàng nhận ra thân phận, phần lớn đều giống Ôn Giác, ăn mặc chỉnh tề như tu sĩ, hai ba người kết bạn cùng đi.

Cho nên sự kết hợp của hắn và Ôn Giác cũng trông không kỳ lạ.

Tần Châu biết, mục đích của những người này e rằng giống hắn.

Ở đây hầu như không nhìn thấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ nào, những người ở đây ít nhất cũng đều là người đã kết Kim Đan.

Giống như hắn, đều là những người muốn lên thượng giới.

Lần trước hắn đến hái Hỏa Tinh Thảo đã quan sát, phần lớn linh thú hình như đều đang chuẩn bị chạy nạn, hoặc là co mình vào hang ổ, nhỏ thì kiến, sóc, lớn thì nham thạch thú, cửu ong thú.

Nói một cách đơn giản, khoảng thời gian này, linh thú hẳn là không rảnh lo đối đầu với tu sĩ nhân loại.

Nguyên nhân linh thú bạo động vẫn chưa rõ, nhưng mọi người hẳn đều có chung ý tưởng với Tần Châu ——

Giờ khắc này, chính là thời cơ tốt nhất để đột phá ranh giới tiến vào thượng giới.

Tần Châu cũng không muốn bỏ lỡ thời điểm tốt này.

Cho nên hắn cũng đến.

“Đi thôi.” Tần Châu nói.

Ôn Giác cũng đuổi theo, nhìn lối vào rừng rậm bên kia biên giới, lại khiến Ôn Giác nhớ lại trước đây cùng Thôn trưởng cùng nhau săn thú tìm Đan Tài khắp nơi.

Chỉ là vẫn không giống nhau.

Y sờ sờ mặt nạ đang che trên mặt, trong lòng không lý do mà nghĩ, lần này, người không nhìn thấy mặt lại là y.

Dọc đường đi, Ôn Giác đều thu liễm hơi thở, giống như một người không hề có tu vi, cứ đi theo phía sau, làm vật trang sức cho Tần Châu.

Tần Châu cũng không để tâm, hắn biết, nếu thật sự gặp phải thứ không đối phó được, Ôn Giác sẽ ra tay nhanh hơn hắn.

Hiện giờ linh khí hạ giới khan hiếm, chủng loại linh thú cũng ít đi rất nhiều.

Linh thú lấy linh khí làm thức ăn, dựa vào linh khí tu luyện, cũng không kỳ quái.

Tần Châu là một gan đế ưu tú, cũng là một người cực kỳ thích sưu tập. Trong tám năm, Tần Châu đã ghi chép lại tất cả linh thú từng gặp và tải lên niên sử chính thức, bao gồm đặc điểm hình dạng của tất cả linh thú Tần Châu đã gặp, thậm chí là điểm yếu và sở trường đặc biệt.

Game đại khái cũng vì thế mà chú ý đến Thôn trưởng hắn, nên cố ý cấp cho Tần Châu một quyển sách tranh về linh thú.

Hơn nữa còn tặng cho hắn một danh hiệu ‘thuần thú sư’, danh hiệu đó hiện giờ vẫn nằm trong bảng danh hiệu của Tần Châu. Hiệu quả là sẽ làm linh thú đối với hắn có độ thân thiện cơ bản +20.

Trước đây không phân biệt thượng hạ giới, nhưng các loại linh thú cấp thấp cũng rất nhiều. Hiện giờ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả linh thú cấp thấp đều như bị vứt bỏ, dựa vào linh khí thoát ra từ đá kết giới trong rừng rậm biên giới hạ giới mà sống lay lắt.

Rốt cuộc là Thiên Đạo bất nhân, hay thế giới này thật sự gặp phải sụp đổ, Tần Châu còn chưa rõ lắm.

Hắn cũng chỉ là cảm thán một phen.

Ánh mắt, vẫn phải nhìn về phía trước.

Sau khi hai người tiến vào rừng rậm hầu như không gặp phải linh thú nào. Như Tần Châu đã đoán trước, linh thú hầu như không thèm để ý đến họ, tất cả đều trốn trong hang ổ, dự trữ đủ thức ăn, hình như đang chờ đợi điều gì đó sắp đến.

Tần Châu vẫn là lần đầu tiên tiến vào sâu bên trong.

Linh khí trong nội vi so với bên ngoài lại nồng hậu hơn một chút, khó trách linh thú Kim Đan kỳ vẫn có thể tồn tại ở nơi này.

“Chỉ là linh khí tràn ra thôi đã có thể nuôi sống nhiều linh thú như vậy, đá kết giới này… năng lượng thật đúng là mạnh mẽ.”

Tần Châu không kìm được ngẩng đầu nhìn tảng đá tam lăng khổng lồ treo lơ lửng trên không trung, năng lượng linh lực màu xanh lam u u không ngừng thoát ra từ đó, duy trì sự ngăn cách của kết giới thượng hạ giới.

Ngay cả hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một tảng đá kết giới lớn như vậy.

Theo hắn được biết, đá kết giới cũng giống như linh thạch, đều là vật chứa linh khí. Khác với linh thạch thông thường, đá kết giới cần người giỏi bố trí kết giới tiến hành sắp xếp.

Đá kết giới sau khi được bày trí xong sẽ liên tục phóng thích linh khí trong vật chứa, để duy trì kết giới.

Nhưng mà, dù là đá kết giới lớn đến đâu, dung lượng cũng có hạn.

Xem ra, kết giới thượng hạ giới này hẳn là có người cố ý làm ra. Có người bày kết giới, và đúng giờ bổ sung năng lượng cho đá kết giới, duy trì kết giới.

Mà kết giới này, lại được Thiên Đạo chấp thuận, trao cho pháp tắc thiên địa, tăng thêm hạn chế đối với tu sĩ thượng giới.

“Có thứ đến đây.” Ôn Giác không nghe hắn cảm khái, đột nhiên nói.

“Phong Tước Thú, tốc độ không chậm.” Ôn Giác không cần suy nghĩ.

Tần Châu hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ phía trước rộng mở, phủ đầy lá cây khô rụng.

Phong Tước Thú, một loại chim tước hung mãnh, nổi tiếng với tốc độ nhanh.

Điểm yếu, ham ăn.

Phải nói, phần lớn linh thú đều ham ăn. Chúng lấy linh khí làm thức ăn, phẩm cấp càng cao, ăn càng ngon.

Cửu ong hậu có yêu cầu đặc biệt về độc thảo yên để đối phó linh thú lại là số ít. Dù sao cũng là Boss, vẫn là khác biệt.

Tần Châu lấy ra mấy viên đan dược ném lên trời.

Với tốc độ của Phong Tước Thú, hắn đáng lẽ có thể ngay lập tức nhìn thấy một bóng chim bay qua, và cướp đan dược giữa không trung.

Nhưng lại không có.

Đan dược tung ra, rồi rơi xuống.

Rơi ngay gần chân Tần Châu.

Tần Châu nghi hoặc nhìn về phía Ôn Giác.

Ôn Giác che miệng cười lớn: “Xin lỗi, quên nói cho ngươi, đến là một con Phong Tước Thú Trúc Cơ Kỳ.”

Y vừa dứt lời, một con Phong Tước nhỏ rực rỡ sắc màu dang hai cánh, nhảy nhót đi đến trước mặt Tần Châu, mông nhếch lên, đầu cúi xuống mổ, liền ngậm đan dược vào miệng.

Lông đuôi trên mông giương cao, như thể đang chế giễu Tần Châu.

Trừ một số linh thú cấp thấp, phần lớn linh thú Trúc Cơ Kỳ đều chỉ có thể xem là linh thú con.

Con Phong Tước nhỏ bằng bàn tay, giống như gà con trước mắt này, hiển nhiên cũng vậy.

Tần Châu nắm lấy sau gáy nó nhấc lên, nhìn kẻ đã khiến mình bị Ôn Giác cười nhạo, nhàn nhạt nói: “Ăn ngươi.”

Ôn Giác lại nghe được ba chữ kia, trong lòng giật mình.

Ăn ngươi… Sao nghe cứ như nói với y vậy.

Hừ, y đâu có cố ý cười to như vậy.

Tiểu Phong Tước thì bị ba chữ này dọa đến cứng cả cánh. Đan dược vẫn còn ngậm trong miệng, nhổ ra cũng không được, nuốt vào cũng không xong.

Con Tiểu Phong Tước này, lại có cả linh trí. Coi như hiếm có.

Tần Châu đang định thả nó đi, một giọng nói nôn nóng từ sâu trong con đường nhỏ truyền đến: “Tiền bối, xin tha linh sủng của ta!”

“Tiểu Tước vô tình mạo phạm hai vị, xin tiền bối khai ân!”

Tần Châu và Ôn Giác theo tiếng nhìn lại.

Một thanh niên vội vàng chạy tới, cậu ta trông khá ổn, ngũ quan thanh tú, da dẻ trắng nõn, giọng nói cũng không thô, linh khí hiền hòa quanh thân, khiến người ta vô cớ nhớ đến Lục Ngũ.

Nhưng khác với Lục Ngũ, linh khí của Lục Ngũ là do công đức tích lũy từ mấy ngàn năm hành y cứu người mà thành. Còn người trước mắt này, thì không rõ.

Trong tay cậu ta cầm một cây gậy chống, Tần Châu nhận ra, đó là một trong những nghề nghiệp trong Tu Tiên giới…

Thuần thú sư.

Lời cậu ta nói không sai, Tiểu Phong Tước nghe thấy giọng cậu ta liền như có chỗ dựa, lập tức giãy giụa, nhảy khỏi tay Tần Châu, vỗ cánh nhỏ, lảo đảo thân hình chim béo ú, nhào về phía thanh niên kia.

Thanh niên nhanh chóng ngồi xổm xuống, nâng Tiểu Phong Tước trong lòng bàn tay, thấy nó không sao, lại thấy nó ngậm viên đan dược cấp trân phẩm chưa ăn hết trong miệng, đáy mắt kinh hãi: “Ngươi gia hỏa này… Ngươi ăn vụng đan dược của các tiền bối! Mau nhổ ra!”

Tiểu Phong Tước nghe vậy, trực tiếp nuốt trọn viên đan dược to hơn cả mỏ nó vào bụng: “Pi!”

Thanh niên thấy thế dở khóc dở cười: “Ngươi thật là…”

Quay đầu lại, liền thấy Tần Châu và Ôn Giác đang nhìn chằm chằm mình.

“Tiền bối, viên đan dược đó bao nhiêu linh thạch, ta sẽ bồi thường. Linh sủng tham ăn, xin tiền bối đừng trách.”

Tần Châu: “Không cần, ta cho nó ăn mà.”

Thanh niên còn chưa kịp nói chuyện, Ôn Giác đã hỏi: “Một thuần thú sư như ngươi sao lại ở đây?”

Thanh niên vội vàng giải thích, sắc mặt cậu ta đỏ bừng: “Ta muốn đến thượng giới xem sao. Hiện giờ tu vi đã đạt đến Kim Đan, nếu chuyến này có thể đột phá nội vi, thì sẽ đi thượng giới.”

Quả nhiên là cùng mục đích.

“Hai vị tiền bối cũng vậy sao?” Thanh niên tò mò hỏi.

Tu vi của Ôn Giác cậu ta không nhìn ra được, nhưng Tần Châu… Dường như giống cậu ta là Kim Đan kỳ.

“Ừm.”

“Vậy… không bằng chúng ta…” Thanh niên vừa định nói gì, lại bị Ôn Giác cắt lời: “Không tiện đồng hành.”

Bốn chữ đó dập tắt nhiệt tình của thanh niên, cậu ta cười gượng hai tiếng: “Là ta đường đột.”

“Vậy xin cáo từ tại đây.” Ôn Giác kéo tay Tần Châu, trực tiếp kéo người đi.

Lời nói trực tiếp của y không khiến Tần Châu bất mãn, ngược lại, Tần Châu cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu theo lời y: “Cáo từ.”

Thấy hai người đi xa, thanh niên thuần thú sư mới xoa xoa đầu Tiểu Phong Tước: “Tiểu Tước, đừng chạy lung tung nữa.”

“Pi.”

“Thật kỳ lạ. Tiểu Tước nhà ta xưa nay không gần người lạ, đây là lần đầu tiên thân cận người khác đó.”

“Pi.”

“Đừng nói là ngươi, ngay cả ta thấy hắn cũng cảm thấy thân cận, đây là vì sao?” Thanh niên nghĩ nghĩ, cũng không hiểu rõ nguyên do: “Thôi, chúng ta vẫn nên mau vào trong đi thôi. Chậm thêm một chút, e rằng sẽ không kịp bí cảnh trong truyền thuyết kia.”

Sau khi chia tay với thanh niên thuần thú sư kia, hai người đều ngầm hiểu mà không nói chuyện.

Ôn Giác liếc nhìn Tần Châu một cái, phát hiện sắc mặt hắn vẫn như thường.

“Thanh niên vừa rồi, không ổn lắm.” Ôn Giác nhíu mày, y tuy rằng bại lộ thực lực trực tiếp tra xét là có thể biết chi tiết của thanh niên kia, nhưng vẫn là thu lại.

Nếu y không kiềm chế một chút, khu rừng rậm biên giới này e rằng sẽ đại loạn.

“Mặc dù con gà con kia trông không giống Phong Tước, nhưng nó thật sự là Phong Tước.”

Một thuần thú sư Kim Đan kỳ lại có Tiểu Phong Tước con làm linh sủng, vốn là điều không thể tưởng tượng.

“Phong Tước Thú trưởng thành thấp nhất cũng có thể đạt đến Kim Đan kỳ, nếu có thời gian, đạt đến Hóa Thần kỳ cũng không phải không thể. Phong Tước cao ngạo, khả năng nhận chủ rất thấp, càng không thể nào ký kết khế ước chủ tớ với thuần thú sư. Hơn nữa Phong Tước bảo vệ gia đình, nếu Tiểu Phong Tước con bị người bắt lấy, Phong Tước sẽ liều chết giết chết người đó…”

“Hoặc là, người ký kết khế ước với hắn không phải con gà con kia, mà là Phong Tước trưởng thành. Hoặc là, hắn vừa lúc nhặt được con Tiểu Phong Tước bị mất cha mẹ.” Ôn Giác đưa ra kết luận.

Khả năng thứ hai thực sự quá thấp.

Ôn Giác nói không sai. Tần Châu nghe y nói xong, thầm gật đầu: “Ngươi biết rất rõ.”

“À… Trước đây được người khác dạy.”

“Người đã nuôi lớn ngươi sao?”

“Đúng thì sao?”

Tần Châu bình luận: “Ừm, dạy không tệ.”

Ôn Giác: ?

Người này sao lại tự khen mình?

“Hơn nữa bản thân thuần thú sư chiến lực không cao, nếu không có chút dựa dẫm, hắn e rằng không dám một mình đi đến thượng giới.” Ôn Giác bổ sung.

Tần Châu: “Đúng vậy, chẳng qua…”

“Chẳng qua cái gì?”

“Không có gì, đi thôi.” Tần Châu nhíu mày, không nói ra điều mình không chắc chắn.

Hắn vừa rồi thấy, độ hảo cảm của Tiểu Phong Tước đối với mình là ’20’.

Điều bất ngờ là, giá trị hảo cảm hiện ra trên đầu thuần thú sư kia cũng là ’20’.

Độ hảo cảm của Tiểu Phong Tước có thể nói là xuất phát từ danh hiệu thành tựu ‘thuần thú sư’. Nhưng độ hảo cảm của thanh niên kia, lại xuất phát từ đâu?

Hắn không nói, Ôn Giác cũng không tiếp tục hỏi.

Y cũng không nói cho Tần Châu rằng, y nhìn thanh niên kia, liền cảm thấy không đúng. Nhưng rốt cuộc không đúng ở điểm nào, lại không thể nói ra.

Tóm lại, đây chỉ là một khúc dạo đầu nhỏ trên đường đi trong rừng rậm mà thôi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.