Mấy ngày trôi qua, không khí vui mừng sau khi bảng vàng kỳ thi mùa xuân được công bố ở kinh thành cũng dần lắng xuống. Những ai đỗ đạt thì ở lại chờ phân chức, còn những ai thi trượt thì chỉ còn cách thu dọn hành lý, lặng lẽ quay về quê. Khi các sĩ tử rời đi, các quán rượu trong kinh thành cũng dần trở nên vắng vẻ, không còn tiếng đọc sách ngày đêm không ngừng, bỗng chốc lại có chút cô quạnh.
Ở một phía khác, những thí sinh đỗ đầu bảng đang tất bật chuẩn bị, ai nấy đều đốt hương tắm gội, rửa tay sạch sẽ, dâng giấy tiền vàng bạc, làm mọi nghi thức để chuẩn bị vào cung diện kiến Hoàng thượng.
Đến ngày thi Đình, tất cả đều được đưa vào cung bằng những cỗ kiệu nhỏ. Từ khoảnh khắc ấy, vinh nhục cả đời họ đều sẽ được định đoạt.
Diệp Kinh Hoa dự định xuất phát từ phủ chính của nhà họ Diệp để vào cung. Trong phủ, Phương Cần đề nghị được tiễn thiếu gia ra cửa, nhưng lại bị từ chối chỉ vì Diệp Kinh Hoa không thích có quá nhiều người đi theo.
Điều này cũng không sai. Diệp Kinh Hoa vốn thích sự yên tĩnh. Phương Cần bèn hỏi ai sẽ đi cùng thiếu gia, nghe nói là một tiểu tư rất được Diệp lão gia tín nhiệm sẽ tháp tùng, lúc đó y mới yên tâm. Dù bọn họ thường xuyên theo hầu Diệp Kinh Hoa ra ngoài, nhưng suy cho cùng thì vẫn không thể sánh với những người theo hầu Diệp lão gia và quen thuộc chốn quan trường. Có người như vậy đi cùng, mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn.
Nghe tin, Triệu Bảo Châu có chút hụt hẫng, nghĩ rằng kỳ thi Đình quan trọng như vậy, có thể Diệp Kinh Hoa sẽ có đôi lời muốn nói với cậu. Nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy cũng chẳng có gì cần nói cả. Với tài năng của Diệp Kinh Hoa, cậu tin chắc rằng danh hiệu Trạng Nguyên sẽ nằm trong tay hắn.
Còn về vị cháu đích tôn của nhà họ Thường… Triệu Bảo Châu nhớ lại hôm cậu say rượu vô tình chạm mặt hắn cùng với những lời đã nói, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cậu vẫn tin rằng trong chuyện học hành, không ai có thể vượt qua Diệp Kinh Hoa.
Phương Cần thấy cậu nhíu chặt mày, vẻ mặt lo âu không biết đang nghĩ gì, bèn nói: “Đệ đừng lo nữa. Vậy cũng tốt, ngày mai đệ còn phải đến bộ Lại nhận danh thiếp, bọn ta sẽ đi cùng đệ.”
Ngày mai không chỉ là ngày thi Đình, mà cũng là ngày các tân khoa Tiến sĩ đến bộ Lại báo danh và nhận danh thiếp. Tiến sĩ sẽ chính thức trở thành người có phẩm hàm trong triều, mỗi người sẽ được nhận một tờ ngọc điệp(*), trên đó ghi rõ quê quán và ngày thi, chứng nhận họ là người có thể nhậm chức quan. Sau khi được phân chức, họ sẽ mang theo ngọc điệp đến nha môn nhậm chức.
(*) ngọc bản tuyên (loại giấy bản đẹp màu trắng dày rất bền dùng để viết hoặc vẽ)
Hôm sau, Triệu Bảo Châu được Phương Cần tháp tùng đến bộ Lại.
Ban đầu Đặng Vân cũng muốn đi theo, nhưng vì hôm trước say rượu nên bị Lý quản sự phạt không được đi.
Khi xe ngựa đến trước bộ Lại thì đã có rất nhiều người tập trung ở đó. Phương Cần đứng đợi ngoài cổng, còn Triệu Bảo Châu một mình cầm danh thiếp bước vào.
Trong đại sảnh đã có hàng chục tân khoa Tiến sĩ đang đứng xếp hàng. Trước mặt họ là ba chiếc bàn gỗ đàn hương lớn, mỗi bàn đều có hai quan viên của bộ Lại đứng phía trước. Bàn đầu tiên phụ trách kiểm tra danh thiếp và xác nhận thân phận, bàn thứ hai đăng ký vào sổ sách, bàn cuối cùng phát danh thiếp.
Triệu Bảo Châu đứng trong hàng nhìn trái nhìn phải, cảm thấy cảnh tượng này chẳng khác gì cảnh cho gà ăn ở thôn quê của cậu, chỉ là gà bây giờ đổi thành người mà thôi. Nhưng ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, miệng cười đến tận mang tai.
Các quan viên của bộ Lại đã quá quen thuộc với công việc này, tay chân vô cùng nhanh nhẹn. Chẳng bao lâu, danh thiếp của Tiến sĩ nhị giáp đã được phát xong, tiếp theo đến lượt tam giáp.
Triệu Bảo Châu tiến lên nhận danh thiếp rồi điểm chỉ vào sổ, nhưng khi bước đến chiếc bàn thứ ba, viên quan ngồi đó đột nhiên ngẩng đầu lên: “Ngươi là Triệu Bảo Châu?”
Triệu Bảo Châu sững lại một chút, nhưng nhanh chóng đáp: “Dạ, đúng vậy.”
Vẻ mặt của viên quan kia thoáng thay đổi, lại nhìn cậu một lần nữa, sau đó đứng dậy khỏi bàn: “Đi theo ta.”
Trước đó chưa từng có chuyện này. Những Tiến sĩ trước đó đều nhận danh thiếp xong là rời đi, tại sao đến lượt cậu lại khác?
Viên quan nọ đi được vài bước, thấy Triệu Bảo Châu chưa theo kịp bèn quay đầu lại cau mày: “Còn không mau đi? Đừng làm chậm trễ công việc phía sau.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy các Tiến sĩ xếp sau đang tò mò nhìn về phía này. Cậu không dám chậm trễ, lập tức đi theo.
Viên quan ấy dẫn cậu đi vào hậu điện, rẽ qua hết hành lang này đến hành lang khác, không biết là định đưa cậu đi đâu. Triệu Bảo Châu chưa từng đến bộ Lại, nhìn hành lang dài phía trước mà không biết sẽ dẫn đến nơi nào, bèn thắc mắc: “Không biết đại nhân định đưa thảo dân đi đâu?”
Viên quan kia quay đầu liếc nhìn cậu, sau đó chỉ nói: “Triệu tiến sĩ cứ đi theo ta là được.”
Triệu Bảo Châu đành im lặng, tiếp tục đi theo. Đi thêm một đoạn, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi: “Chẳng lẽ danh thiếp của thảo dân có vấn đề gì sao?”
Nghe vậy, viên quan kia thoáng dừng bước rồi quay đầu lại, lần này trên mặt nở nụ cười nhẹ, thấp giọng nói: “Tiến sĩ đại nhân không cần lo lắng, đây là chuyện tốt.”
Triệu Bảo Châu nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ cần không phải có vấn đề gì thì tốt rồi. Nhưng nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng—chỉ là đến nhận danh thiếp thì có chuyện tốt gì chứ?
Viên quan dẫn cậu tiếp tục đi một đoạn, cuối cùng đến trước một đại điện rất lớn. Triệu Bảo Châu bước qua bậc cửa vào trong, liền thấy một vị quan thân hình mập mạp mặc áo bào xanh đang ngồi trên ghế thái sư, tay cầm một bình trà chậm rãi thưởng thức. Trước mặt là một chiếc bàn bát tiên, bên cạnh còn có một lư hương tinh xảo, trong đó cắm vài nén hương vẫn đang tỏa khói nhẹ nhàng.
Theo lý mà nói, đây đáng lẽ phải là một khung cảnh đầy tiên khí, nhưng vị quan ngồi đó lại béo tốt, đầu to tai lớn, khiến cho dáng vẻ uống trà của ông ta trong mắt Triệu Bảo Châu lại toát lên vài phần dung tục. Ý nghĩ này vừa nảy ra, chính cậu cũng giật mình hoảng hốt, vội vàng lắc đầu.
Cậu thật sự bị Diệp Kinh Hoa nuông chiều đến mức trở nên kén chọn rồi. Ngay cả khi đứng trước một vị đại nhân của bộ Lại mà vẫn dám thầm bình phẩm người ta.
Lúc này, vị quan dẫn cậu vào hơi nghiêng đầu, nói: “Đây là Chủ sự của bộ Lại, Nguyên đại nhân.”
Triệu Bảo Châu lập tức cúi người hành lễ: “Hạ quan Triệu Bảo Châu bái kiến Nguyên đại nhân.”
Nguyên chủ sự đặt chén trà xuống, cười híp mắt, ngẩng đầu lên thân thiện mời cậu ngồi: “Triệu tiến sĩ, mau ngồi, mau ngồi.”
Triệu Bảo Châu liền ngồi xuống đối diện. Nguyên chủ sự gọi người mang trà lên cho cậu, lại thân thiết nói: “Còn chưa kịp chúc mừng Triệu tiến sĩ thi đỗ, đây quả là một chuyện đại hỷ!”
Triệu Bảo Châu khiêm tốn đáp: “Đại nhân quá lời rồi, hạ quan tài hèn học kém, lần này may mắn đỗ Tiến sĩ cũng chỉ là vận may mà thôi.”
Nguyên chủ sự hiển nhiên rất hài lòng với thái độ khiêm tốn của Triệu Bảo Châu, ông ta cười ha ha hai tiếng, tựa đầu vào lưng ghế như đang hồi tưởng điều gì rồi nói: “Ôi chao, nhớ năm đó ta cũng là tân khoa Tiến sĩ, mà giờ đã là chuyện hơn chục năm trước rồi, vẫn còn nhớ—”
Tiếp đó, ông ta thao thao bất tuyệt kể về kỳ thi năm đó gian nan thế nào, mình đã chăm chỉ học hành ra sao, rồi kết giao với các Tiến sĩ đồng khóa thế nào… cứ thế nói mãi suốt nửa khắc.
Triệu Bảo Châu giữ nụ cười trên mặt, nhìn Nguyên chủ sự thao thao bất tuyệt, nhưng càng nghe trong lòng lại càng bực bội. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, lúc thì thấy mùi hương trong phòng quá nồng, lúc lại cảm thấy chiếc ghế gỗ dưới thân thật khó chịu.
Mình đúng là càng ngày càng không ra gì! Triệu Bảo Châu nhận ra bản thân đã bị nuông chiều trong Diệp phủ quá lâu, âm thầm dùng sức nhéo mạnh vào đùi mình, ép bản thân phải tập trung.
May mắn thay, cuối cùng Nguyên chủ sự cũng nói xong, quay lại nhìn cậu, rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề:
“Hôm nay ta gọi ngươi đến là có một công việc muốn giao cho ngươi.”
“Công việc?” Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn sững người. Sao lại nhanh chóng có công vụ được phân xuống thế này? Còn đang ngờ vực, cậu đã thấy Nguyên chủ sự lấy ra một cuộn giấy màu vàng rực rỡ rồi từ từ mở ra, đặt trước mặt cậu—
Là thánh chỉ!
Triệu Bảo Châu trừng lớn mắt, còn chưa kịp kinh ngạc, tầm mắt đã nhanh chóng lướt qua từng chữ trên đó. Nội dung thánh chỉ nói rằng trong số các Tiến sĩ khoa này sẽ chọn một người để bổ nhiệm làm Huyện lệnh huyện Vô Nhai, Thanh Châu. Người nhận chỉ lập tức khởi hành trong ngày, phải nhậm chức trước tháng Sáu. Ở vị trí “người được bổ nhiệm” còn để trống, nhưng giờ đây đã điền tên “Triệu Bảo Châu”. Dưới đó là ấn vàng của Hoàng đế, ấn triện của bộ Lại, thêm cả dấu của Chủ sự, không thiếu thứ gì.
Thanh Châu. Trong lòng Triệu Bảo Châu khẽ động, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Thanh Châu và Ích Châu tuy không quá gần nhau, nhưng so với kinh thành thì vẫn gần hơn rất nhiều!
Thấy vẻ mặt cậu có chút hứng khởi, ánh mắt Nguyên chủ sự lóe lên, tưởng rằng cậu vui mừng vì được giao phó công vụ trước tiên, liền cười nói: “Ngươi đừng xem thường chức Huyện lệnh, đây cũng là quan viên chính thức của triều đình đấy! Hơn nữa Thanh Châu là nơi non nước hữu tình, đến đó chắc chắn sẽ có nhiều lợi ích…”
Nguyên chủ sự liệt kê hàng loạt lợi ích của việc nhậm chức Huyện lệnh ở Thanh Châu.
Triệu Bảo Châu nghe xong bèn không nói gì thêm, bởi cậu không quá để tâm đến những điều này. Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ: “Đại nhân, sao chỉ có mình hạ quan được phân công việc này?”
Triệu Bảo Châu không nghi ngờ việc bản thân được chọn, chỉ là ngoài kia còn rất nhiều tân khoa Tiến sĩ vẫn chưa được bổ nhiệm, tại sao lại chỉ gọi riêng mình vào?
Nguyên chủ sự nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ phất tay nói:
“Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi à? Năm nay vừa đại hạn vừa lũ lụt, khắp nơi đều thiếu nhân sự, các Tiến sĩ khóa này đều đang được bọn ta sắp xếp bổ nhiệm cả! Chẳng qua chức vụ này đặc biệt gấp nên không thể trì hoãn, hôm nay mới gọi ngươi đến để nói chuyện rõ ràng, để ngươi yên tâm mà lên đường.”
Nói xong, vẻ mặt ông ta nghiêm lại, nghiêm túc nói tiếp:
“Thanh Châu là nơi được Thánh thượng đặc biệt coi trọng. Từ khi Huyện lệnh trước đột ngột qua đời do bạo bệnh, vị trí này vẫn bỏ trống. Hoàng thượng ngày nào chưa tìm được người thay thế thì ngày đó còn ăn không ngon ngủ không yên. Các ngươi nhờ ân điển của Thánh thượng mới có cơ hội vào kinh ứng thí, nay đã đỗ Tiến sĩ, nhận bổng lộc triều đình thì phải tận trung vì vua, chia sẻ lo âu cùng Thánh thượng. Đừng vì chức quan lớn nhỏ mà thoái thác, để rồi trở thành kẻ khéo mồm dẻo miệng nhưng vô dụng—”
Ông ta còn chưa nói hết lời, Triệu Bảo Châu đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực, vô cùng nghiêm túc nói: “Xin Nguyên chủ sự cứ yên tâm. Một khi Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ cần có người đi, vậy hạ quan không có lý do để từ chối.”
Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Nguyên chủ sự sững người, ánh mắt chói sáng kia của Triệu Bảo Châu khiến ông ta có chút chột dạ mà không rõ nguyên do.
Ông ta ngây người trong chốc lát rồi mới nở nụ cười, nói: “Tốt, tốt lắm. Nếu đã vậy, ngươi chỉ cần điểm một dấu tay bên cạnh tên mình là được.”
Triệu Bảo Châu gật đầu, dứt khoát cầm lấy hộp mực son, ấn xuống một dấu tay đỏ tươi.
Nguyên chủ sự thấy dấu tay ấy mới thực sự cười tươi, trước tiên cẩn thận cầm thánh chỉ lên xem lại một lượt, sau đó thò tay vào trong áo, lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh trao cho Triệu Bảo Châu:
“Thánh thượng đã nói, ai nhận lệnh này có thể tạm ứng 5 lượng bạc để lo chi phí xe ngựa đi đường. Ngươi cầm lệnh bài này đến chỗ lĩnh tiền mà lấy.”
Là người tinh thông thuật “cây gậy và củ cà rốt”, ông ta lập tức đổi giọng, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ, về thu xếp đồ đạc xong thì phải lập tức lên đường. Nếu dám chây lười hay thoái thác, bản quan sẽ là người đầu tiên tống ngươi vào nha môn trị tội!”
Triệu Bảo Châu nhận lấy lệnh bài, gật đầu đáp: “Xin chủ sự yên tâm, hạ quan tuyệt đối không làm lỡ thời gian.”
Một khi thánh chỉ đã nói rõ phải xuất phát ngay trong ngày, đó chính là ý chỉ của Hoàng thượng. Thánh mệnh không thể trái, đã nhận lệnh rồi thì Triệu Bảo Châu nhất định sẽ tuân theo.
Nguyên chủ sự lăn lộn ở bộ Lại đã nhiều năm, nhìn qua là biết lòng dạ con người. Thấy thái độ của Triệu Bảo Châu, ông ta nhận ra cậu thực sự nghiêm túc, vì vậy nụ cười giả lả thoáng cứng lại, nhưng ông ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, tiến lên vỗ vai Triệu Bảo Châu:
“Tốt! Đây mới là phong thái mà một kẻ sĩ nên có. Đến Thanh Châu thì hãy làm quan cho thật tốt, đừng quên ơn tri ngộ của Thánh thượng.”
Triệu Bảo Châu gật đầu đáp: “Vâng.”
Nguyên chủ sự cười nói: “Được rồi, vậy mau về thu xếp đi. Bên ngoài còn rất nhiều người, không tiện để ai chú ý, bản quan sẽ không tiễn ngươi nữa.”
Nói xong, ông ta cất giọng gọi ra ngoài: “Tiền Tam, dẫn cậu ta đi lĩnh tiền!”
“Có tiểu nhân!”
Một giọng đáp lại từ bên ngoài, ngay sau đó, một gã tiểu tư mặc áo vải thô, đầu đội khăn vuông thò đầu vào: “Triệu lão gia, mời đi theo tiểu nhân.”
Triệu Bảo Châu thấy vậy, liền vái cháo Nguyên chủ sự một cái rồi cầm theo thánh chỉ, bước theo tiểu tư ra ngoài.
Chờ đến khi bóng hai người khuất sau cánh cửa, nụ cười trên mặt Nguyên chủ sự lập tức biến mất. Vẻ mặt hiền hòa khi nãy không còn, lớp mỡ trên mặt ông ta dưới ánh nến mờ ảo của căn phòng dường như lộ ra một tia âm trầm đáng sợ.
Ông ta nheo mắt lạnh lùng nhìn theo hướng Triệu Bảo Châu rời đi một hồi lâu, rồi nghiêng đầu thấp giọng hỏi: “Ngươi chắc chắn Triệu Bảo Châu này là người ở cái thôn nào đó thuộc Ích Châu?”
Viên quan dẫn Triệu Bảo Châu vào lúc nãy tiến lên một bước, đáp: “Triệu Bảo Châu đúng là người thôn Thanh Khê, huyện Xương, Ích Châu, không thể sai được.”
Nói xong, hắn ta cẩn thận quan sát sắc mặt Nguyên chủ sự, ngập ngừng hỏi: “Chủ sự cảm thấy có gì không ổn sao?”
Nguyên chủ sự lộ vẻ mặt khó đoán, chậm rãi nói: “Huyện Xương nghèo lắm. Nhưng ngươi nhìn quần áo trên người cậu ta xem, toàn là vải vóc thượng hạng.”
Chuyện này rõ ràng có điểm đáng ngờ. Thanh Châu tuy phong cảnh hữu tình, nhưng nổi danh nghèo nàn. Mà huyện Vô Nhai lại là nơi nghèo nhất trong những chỗ nghèo, hoang tàn khép kín, địa phương bị các gia đình địa chủ chiếm đoạt hết tài sản, quan viên được phái đến đây chỉ là có tiếng mà không có miếng, chẳng kiếm được chút lợi lộc nào. Mỗi tháng chỉ dựa vào chút bổng lộc ít ỏi của triều đình, miễn cưỡng đủ để không chết đói mà thôi!
Những Huyện lệnh trước kia được phái đến, kẻ thì câu kết với hào tộc địa phương, tham ô hủ bại mà bị bãi chức, kẻ thì khổ sở cầm cự, ngày ngày chỉ mong Hoàng đế nhớ đến mà điều chuyển đi nơi khác, hoặc trông chờ đồng môn đồng khoa ra mặt nói đỡ, hy vọng có ngày rời khỏi chốn địa ngục này.
Tiếng xấu của huyện Vô Nhai vang xa ngàn dặm, đến mức vị Huyện lệnh tiền nhiệm vì u uất mà sinh bệnh qua đời. Sau đó, khi Nguyên Trị đế muốn phái người thay thế, vị quan được chỉ định trực tiếp dâng tấu xin từ quan.
Nguyên Trị đế bác bỏ tấu chương, không ngờ người nọ tuyệt vọng đến mức thắt cổ tự sát ngay trong phủ!
Người này vốn là Huyện lệnh kỳ cựu, đã lăn lộn mười mấy năm ở một huyện khác thuộc Thanh Châu, Hoàng thượng vốn muốn cử người đến chỉnh đốn huyện Vô Nhai, nhưng không ngờ lại trực tiếp dọa chết người!
Sau chuyện ấy, Hoàng đế không dám tùy tiện bổ nhiệm ai khác nữa. Mãi đến năm nay mới ban thánh chỉ giao cho bộ Lại, yêu cầu chọn một ứng viên thích hợp để nhậm chức Huyện lệnh Thanh Châu.
Nhưng thánh chỉ thì dễ hạ, người thích hợp lại không dễ tìm. Quan viên đã có kinh nghiệm thì khó điều khiển, còn tân khoa Tiến sĩ, trước hết không thể chọn người có thứ hạng quá cao, thứ hai không thể là con cháu nhà quyền quý. Ứng viên lý tưởng nhất chính là một người xuất thân nghèo khó, lại khao khát làm quan lĩnh bổng lộc.
Bộ Lại giao nhiệm vụ xuống, cấp dưới cẩn thận sàng lọc, cuối cùng mới chọn ra Triệu Bảo Châu, người xuất thân từ thôn Thanh Khê, huyện Xương, Ích Châu, thuộc danh sách tam giáp.
Hôm nay nhìn lại, người này tuy dễ thao túng, nhưng…
Nguyên chủ sự híp mắt suy nghĩ một lúc, cuối cùng phất tay: “Thôi, bảo người ở cổng thành theo dõi, đợi cậu ta ra khỏi thành rồi báo lại cho ta.”
Viên quan kia lập tức đáp: “Tuân lệnh!”
—
Ở bên kia, Triệu Bảo Châu lĩnh bạc từ phòng kế toán rồi cầm theo thánh chỉ rời khỏi bộ Lại. Các Tiến sĩ khác đã nhận ngọc điệp, ai nấy đều lần lượt quay về phủ. Trước cổng, bên cạnh tượng sư tử đá chỉ còn lại một mình Phương Cần đang đứng, lông mày nhíu chặt, thần sắc có phần lo lắng.
Thấy Triệu Bảo Châu đi ra, y mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến lên đón: “Sao chỉ có mình đệ là ra sau cùng?” Phương Cần nhíu mày hỏi.
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu lên, cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy ra thánh chỉ vàng rực trong tay cho Phương Cần xem, cười có chút ngượng ngùng: “Thánh thượng ban chức quan cho đệ rồi!”
Phương Cần nghe vậy liền sững sờ, kinh ngạc thốt lên: “Cái gì?”
Triệu Bảo Châu cong khóe môi, mở thánh chỉ ra cho y xem: “Nói là Thanh Châu bên đó đang thiếu người, hôm nay phải lên đường ngay.” Được phong quan, cậu thực sự rất vui. Dù sao cũng là nơi gần quê nhà, đến nhậm chức là có bổng lộc, cậu lên kinh lâu như vậy mà chưa giúp gì được cho gia đình, giờ cuối cùng cũng có thể gửi ít bạc về nhà.
“Chỉ là thiếu gia vẫn còn trong cung, e rằng không kịp gặp mặt rồi.” Triệu Bảo Châu có chút tiếc nuối, vốn dĩ cậu muốn tự mình cảm tạ và từ biệt Diệp Kinh Hoa rồi mới đi, chỉ là việc nhậm chức này đến quá đột ngột. Triệu Bảo Châu nghiêng đầu, nói với Phương Cần đang ngây người: “Phương huynh, huynh thay đệ nói với thiếu gia, đợi đệ đến nơi sẽ viết thư về, bảo huynh ấy đừng lo lắng cho đệ. Ân tình của thiếu gia, đệ nhất định khắc cốt ghi tâm, sau này nếu có cơ hội báo đáp, dù muôn chết cũng không từ nan.”
Thế nhưng Phương Cần căn bản không nghe lọt những gì Triệu Bảo Châu đang nói. Y nhìn chằm chằm vào thánh chỉ trước mặt, xem đi xem lại mấy lượt. Từ nhỏ đã ở Diệp phủ, thánh chỉ y cũng từng thấy qua không ít, nhìn một cái liền biết đây là chiếu thư thật, dấu ấn đóng đủ cả.
Sao lại thế này!
Phương Cần như bị sét đánh giữa trời quang. Những năm trước chưa từng có chuyện phong chức ngay thời điểm này—bộ Lại rốt cuộc đang giở trò gì? Lại còn là thánh chỉ?! Y mím môi thật chặt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, vừa lên xe ngựa liền kéo chặt lấy Triệu Bảo Châu, hạ giọng nói:
“Bảo Châu, đệ nghe ta nói, chuyện này ngàn vạn lần không thể đi được!”
Triệu Bảo Châu nghe vậy liền ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Phương Cần sốt sắng nói tiếp: “Đệ mau về phòng, đừng ra ngoài nữa! Chuyện ở bộ Lại cứ để bọn ta lo, nói đệ bị bệnh nặng, từ quan trước đã!”
Nhìn bộ dạng luống cuống của y, Triệu Bảo Châu chớp mắt mấy cái, rồi bất giác bật cười thành tiếng: “Phương huynh, huynh đang nói cái gì vậy? Thánh chỉ làm sao có thể từ chối?”
Phương Cần lập tức nghẹn lời, đôi mắt gấp đến đỏ bừng. Đúng như Triệu Bảo Châu nói, nếu chỉ là quyết định của bộ Lại thì còn dễ xử lý, tùy tiện tìm người nói vài câu là xong. Nhưng đây lại là thánh chỉ, hơn nữa đã viết rõ ràng tên người nhận, còn đóng dấu vân tay—
“Đệ, đệ—” Phương Cần tức đến mức nói năng lộn xộn, cầm thánh chỉ lên chất vấn: “Bình thường thấy đệ lanh lợi lắm mà! Sao hôm nay lại ngốc nghếch như vậy? Dấu tay này mà đệ cũng dám tùy tiện điểm vào à? Đây– phải làm sao bây giờ?!”
Triệu Bảo Châu thấy dáng vẻ rối loạn của y thì hơi sững lại, sau đó lại cười: “Sao thế? Đệ nhanh chóng được phong quan như vậy thì chẳng phải là chuyện tốt sao?”
Cậu ngừng một chút, cố ý cúi xuống nhìn biểu cảm của Phương Cần, chớp mắt hỏi: “Lẽ nào đệ phải đi xa, Phương huynh không nỡ rời đệ?”
Phương Cần cuống lên: “Sao đệ có thể đi đến nơi xa như vậy? Thanh Châu— Ôi! Sao lại để đệ đến đó chứ?!”
Triệu Bảo Châu nghe vậy càng cười thoải mái: “Vậy thì lại càng vô lý rồi, huynh quên đệ từ đâu đến sao? Ích Châu còn xa hơn đấy.”
Phương Cần lập tức nghẹn lời. Đương nhiên y biết Triệu Bảo Châu đến từ Ích Châu, cậu vừa chân thành lại vừa có năng lực, nhưng, nhưng… chuyện này sao có thể giống nhau được?!
“Hơn nữa…” Triệu Bảo Châu cúi đầu, hơi ngại ngùng cắn môi: “Đệ đã làm phiền ở trong phủ bao lâu nay, sao có thể tiếp tục ở lại. Giờ thi đỗ Tiến sĩ rồi lại được phong quan, cũng không uổng công thiếu gia khổ cực dạy dỗ đệ. Thiếu gia biết được, nhất định cũng sẽ vui mừng cho đệ.”
Phương Cần nghe xong thì ứ nghẹn. Thiếu gia vui mừng? Đừng có mơ! Y không dám tưởng tượng cảnh Diệp Kinh Hoa từ trong cung trở về, nghe thấy tin này sẽ có phản ứng thế nào— Phương Cần mới nghĩ sơ sơ đã cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành của Triệu Bảo Châu, y lại không thể nói nên lời!
Chẳng lẽ lại nói thẳng với Triệu Bảo Châu rằng thiếu gia thương yêu đệ đến mức nào, nếu trở về mà không thấy đệ thì chắc chắn sẽ đau lòng đến chết, ta cầu xin đệ đừng đi?
Phương Cần nghẹn đến mức mặt tím tái, đầu óc rối bời, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra cách gì. Đến khi xe ngựa dừng trước cửa Diệp phủ, y đội cả một đầu mồ hôi nóng, vừa xuống xe liền túm lấy một gia nô, gấp gáp dặn dò:
“Mau, mau đi tìm lão gia phu nhân! Hỏi xem thiếu gia rốt cuộc khi nào mới có thể xuất cung?!”
Nếu còn không đi ngay thì chuyện này sẽ hỏng bét mất!!
—
Đồng thời, tại Vũ Anh Điện.
Nửa khắc trước, ba vị trí đầu của kỳ thi Đình lần này vừa được công bố. Lúc này, Trạng nguyên đương khoa đang cúi đầu, dưới sự giám sát của hai vị nội giám mà đội lên đầu chiếc mũ Trạng nguyên đỏ thắm viền kim tuyến, khoác lên mình bộ triều phục Trạng nguyên. Bên cạnh hắn là một con tuấn mã cao lớn bóng loáng như được bôi dầu, trên ngực cài đóa hoa đỏ rực. Đôi mắt đen láy của nó đảo quanh, trông cũng có vẻ vô cùng linh động.
Bộ y phục đỏ thẫm vốn dĩ có phần diêm dúa, nhưng người mặc nó vừa ngẩng đầu, hàng mày khẽ nhíu, dung mạo sáng như ngọc, mày rậm, sống mũi cao thẳng, ánh mắt như sao trời. Thậm chí còn anh tuấn hơn cả Trạng nguyên trong tranh mười phần.
Thường Thủ Quang liếc nhìn mấy cung nữ trẻ đứng quanh Diệp Kinh Hoa, thấy họ ai nấy mặt đỏ bừng len lén nhìn sang bên đó, hắn bèn khẽ cười lạnh, rồi cũng quay đầu nhìn vị tân khoa Trạng nguyên này.
Chỉ thấy Diệp Kinh Hoa đứng nghiêng bên ngựa, khẽ vươn tay vuốt nhẹ lưng nó. Động tác tao nhã phong lưu, đến mức ngay cả bộ y phục có phần diêm dúa trên người hắn cũng thêm vài phần khí chất quý phái.
Thường Thủ Quang âm thầm bĩu môi. Cùng là đàn ông, hắn phải thừa nhận rằng vị Diệp công tử này quả thực anh tuấn. Nhưng cái bộ dáng trưng ra kia khiến hắn ngứa mắt, trông cứ như một pho tượng điêu khắc, không có chút hơi thở của người sống. Cũng chỉ có thể lừa gạt mấy kẻ chưa từng trải đời, tôn thờ đối phương như thần thánh mà thôi.
Hắn thầm oán trách, tự biết bản thân bực bội cũng là vì lần thì Đình này đã thất bại, chỉ đành nhận lấy danh Bảng nhãn.
Ban đầu hắn còn không phục, nhưng sau khi Nguyên Trị đế đọc bài thi của Diệp Kinh Hoa, ông đã lập tức cười lớn, thậm chí còn ra lệnh cho nội giám đem bài thi phân phát cho toàn bộ Tiến sĩ cùng xem. Thường Thủ Quang cũng cầm lên đọc, vừa nhìn qua liền không thể không tâm phục khẩu phục.
Không dừng lại ở đó, Hoàng đế còn trực tiếp hạ lệnh cho Ngự thư phòng in ngay một bản để dán chung với bảng vàng thi Đình trước miếu Khổng Tử để toàn bộ sĩ tử đều có thể đọc.
Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Sau hôm nay, bất cứ lời đàm tiếu nào về Diệp Kinh Hoa đều sẽ bị dập tắt. Dù đã 9 năm trôi qua, danh tiếng của Diệp Kinh Hoa e rằng lại một lần nữa trèo cao ngất trên đỉnh đầu các sĩ tử.





Ông quan kia đúng là ở trong quan trường lâu năm có khác , quá xảo quyệt . 1 mũi tên trúng mây con nhạn liền , vừa giải quyết đc cái đề khó hoàng thượng đưa , vừa nhận đc ân tình từ các nhà quyền quý kia . Chỉ là ko biết nhà họ Diệp có chân trong việc này ko