Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 44: Đêm giao thừa

Khi ánh đèn xe chiếu vào, người làm đã đi ra đón ở cửa.

Tay Trần Kỳ Chiêu rời khỏi nút gọi thoại, hơi nhíu mày nhìn chiếc xe rẽ vào gara, thấy hai người bước ra từ trong xe. Người đàn ông trung niên mặc quần áo khá trang trọng, khuôn mặt bình thường có vẻ hơi gượng gạo, đứng bên cạnh ông ta là một cậu trai trẻ tuổi, mặc quần áo lòe loẹt, trông có vẻ ngông cuồng bất cần.

Người đến không ai khác chính là người nhà họ Trần, cũng là em trai ruột của bố cậu, Trần Kiến Hồng.

Chú ba trên danh nghĩa hiện tại của Trần Kỳ Chiêu, người đi cùng chú ba cũng không phải ai xa lạ mà là em họ của cậu. Thế hệ trước của nhà họ Trần phất lên, quan hệ gia đình không mấy hòa thuận, sau đó ông cụ Trần chia gia sản cho mấy anh em nhà họ Trần tự phát triển, nhưng các anh em khác đều tầm thường, cuối cùng chỉ có Trần Kiến Hồng nắm bắt được cơ hội từ sớm, một tay đưa tập đoàn Trần Thị lên quy mô như ngày nay.

Có người đã sớm chuyển khỏi thành phố S, có người ra nước ngoài phát triển, không còn liên lạc gì nhiều.

Chỉ còn gia đình chú ba ở lại thành phố S.

Trần Kỳ Chiêu không có nhiều ký ức sâu sắc về những người này, hoặc có thể nói những người này không quan trọng, chú ba của cậu chính là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy điển hình, khi nhà họ Trần huy hoàng ông ta chen chân vào tập đoàn chia lợi nhuận, còn khi nhà họ Trần sụp đổ, ông ta cũng là một trong những người đầu tiên phủi sạch quan hệ, còn nhân lúc có tranh chấp về quyền tài sản mà ra mặt giở trò, lấy đi một mảnh đất ở ngoại ô.

Quản gia Trương đi tới dẫn đường, hai người theo ông vào nhà.

Trần Kỳ Chiêu im lặng đứng trong vườn hoa bên cạnh, cậu đại khái đoán được chú ba tốt bụng của mình hôm nay đến để làm gì, chắc là muốn tìm cơ hội cho con trai, hoặc là tìm bố cậu xin dự án xin tiền.

Cậu đang nghĩ thì điện thoại đột nhiên rung lên, mới nhớ ra còn chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài.

[-Chiêu: Vừa nãy không cẩn thận ấn nhầm.]

[-Thẩm Vu Hoài: Không sao, anh tưởng có chuyện gì.]

[-Chiêu: Anh Hoài lát nữa nói chuyện nhé, nhà em có khách rồi.]

“Em nấu canh lâu thật đấy.” Thẩm Tuyết Lam từ bên ngoài đi vào, thấy em trai mặc tạp dề thuần thục đổ nước dùng trong veo vào bát canh đã chuẩn bị sẵn.

Thẩm Vu Hoài: “Sắp xong rồi.”

Dì giúp việc nhà họ Thẩm về quê nghỉ Tết, bữa cơm tất niên luôn do Thẩm Vu Hoài tự tay làm. Thẩm Tuyết Lam dựa vào tường, vừa định xem trong bếp còn gì có thể giúp được không, ánh mắt lại liếc thấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh bàn bếp, “Vừa nãy cứ thấy em nghịch điện thoại, nhắn tin với ai đấy…”

Cô còn chưa nói xong, Thẩm Vu Hoài đã tắt màn hình điện thoại.

“Đến giúp đi.” Thẩm Vu Hoài nói ngắn gọn.

Thẩm Tuyết Lam hơi dò xét nhìn điện thoại của anh, “Ồ, đến đây.”

Khi Trần Kỳ Chiêu trở về biệt thự, bố cậu đã bắt đầu nói chuyện với chú ba.

Dường như nhận thấy cậu đến, chú ba Trần lập tức nở nụ cười, “Kỳ Chiêu về rồi đấy à? Vừa nãy chú nghe bố cháu nói chuyện Phi Hoành, thằng bé tuổi còn trẻ mà đã có phong thái của Thời Minh năm xưa rồi, Lập Nghiêu, có gì phải học hỏi anh con đấy.”

Em họ Trần Lập Nghiêu ngồi bên cạnh, nghe vậy chỉ đáp bừa một tiếng, nhìn Trần Kỳ Chiêu một lát rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại.

Trần Kiến Hồng khách khí nói: “Lập Nghiêu cũng không tệ.”

“Thằng bé này cứ lầm lì, sao so được với Thời Minh Kỳ Chiêu, bình thường thành tích cũng chỉ tầm thường thôi.” Giọng chú ba Trần có vài phần thất vọng, lại nói với Trần Kiến Hồng: “Chẳng là dạo trước nó cũng có chút chí khí, nói muốn đến công ty con rèn luyện, kết quả đến nơi thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, người dưới tay tôi không dám trái ý nó nên chẳng học được gì. À đúng rồi anh cả, chỗ anh có vị trí nào đơn giản hơn không, em đưa Lập Nghiêu đến chỗ anh vậy, để nó học hỏi Thời Minh, sau này còn giúp em quản lý công ty.”

Trần Lập Nghiêu không nói gì, nhưng đã nhìn về phía Trần Thời Minh.

“Học hỏi anh cháu?” Trần Kỳ Chiêu đột nhiên bật cười, “Thôi bỏ đi chú ạ, anh ấy còn chẳng thèm để ý đến cháu, làm gì có thời gian dẫn dắt ai. Đã muốn học thì thà học cháu còn hơn, Phi Hoành vẫn còn mấy vị trí trống, đến đó sống qua ngày cũng được.”

Chú ba Trần nói: “Chẳng phải cháu vẫn còn đang đi học à, làm gì có thời gian…”

Trần Kỳ Chiêu lại nói: “Anh cháu vẫn đi làm đấy thôi, sao thế? Chú ba xem thường cháu à?”

Trần Kiến Hồng kịp thời lên tiếng: “Muốn rèn luyện quả thật tốt nhất là bắt đầu từ những điều cơ bản, công việc ở trụ sở phức tạp, đi làm ở công ty con với Kỳ Chiêu có lẽ dễ dàng bắt đầu hơn, hai đứa cũng bằng tuổi nhau, bình thường sẽ dễ hòa hợp hơn.”

Trần Kỳ Chiêu chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt đối phương, quả nhiên thấy vẻ lúng túng hiện lên trên mặt chú ba Trần. Lần này chỉ là xin việc cho con trai, chẳng qua là muốn để Trần Lập Nghiêu đến dưới trướng Trần Thời Minh kiếm chút lợi lộc, ai mà không biết bây giờ các dự án dưới tay Trần Thời Minh có lợi nhuận rất lớn.

Kiếp trước chú ba Trần còn làm nhiều chuyện hơn, người này chẳng có bản lĩnh gì, mỗi lần đến đều mang theo một dự án nào đó làm cái cớ, nói với Trần Kiến Hồng muốn đầu tư, thực tế những khoản đầu tư kiểu này lần nào cũng đổ sông đổ biển, tiền bỏ ra không lấy lại được.

Nhà họ Trần cơ nghiệp lớn, anh em ruột của Trần Kiến Hồng ở thành phố S rốt cuộc chỉ còn lại chú ba, nể tình anh em nên cũng không so đo với ông ta. Nhưng loại người này vô cùng tham lam, sự nhượng bộ hết lần này đến lần khác chỉ khiến ông ta càng được đà lấn tới.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu liếc về phía phòng ăn, còn cố tình chọn giờ cơm đến, đúng là lắm chuyện. Cậu mở miệng nói: “Chú ba trước đây cũng đầu tư không ít dự án rồi, mỗi người một chuyên môn, thị trường dù sao cũng khác nhau, những thứ học được ở chỗ cháu, quả thật cũng không dùng đến.”

Chú ba Trần thấy vậy nói: “Cũng phải, Kỳ Chiêu còn bận học, sao dám để Lập Nghiêu làm phiền cháu.”

Trần Kỳ Chiêu khẽ cười: “Trước đây chú ba cũng tìm bố cháu lấy không ít vốn đầu tư nhỉ, bây giờ dự án chắc cũng đã định xong rồi, hay là cứ để em họ đến đó rèn luyện tay nghề đi, nói cho cùng vẫn là bắt đầu từ việc nhà mình là tốt nhất.”

Cậu nói xong lại hỏi: “Năm nay việc làm ăn của chú ba chắc tốt lắm nhỉ, nhiều dự án như vậy cơ mà?”

Chú ba Trần không nói gì, hôm nay ông ta đến quả thật là mang theo một dự án.

Nhưng Trần Kỳ Chiêu vừa nói vậy, ông ta lại không tiện mở lời.

Bị Trần Kỳ Chiêu chen ngang như vậy, chú ba Trần ngược lại không nhắc đến chuyện đó nữa, chỉ có thể cố gắng lấy lòng Trần Kiến Hồng.

Nói đến khô cả họng, mấy lần muốn chủ động nói đến chuyện xin tiền, đều không hiểu sao lại bị cắt ngang, thấy thời gian đã muộn, Trần Kiến Hồng chủ động nói buổi tối còn có chút việc, chú ba Trần cũng không tiện ở lại lâu, chỉ là lúc đi trừng mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái.

Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Kiến Hồng tiễn người ra cửa, ánh mắt liếc về phía gara. Cậu bước chân vào gara, đồ nghề thay lốp xe vừa nãy của chú Lâm cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ nghề được cất gọn gàng ở tủ dụng cụ trong gara.

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn, đi đến gần chiếc xe Trần Thời Minh thường ngồi, ngồi xổm xuống xem kỹ chiếc lốp xe đã thay, sau đó đi đến chỗ chiếc lốp xe bị hỏng xem xét kỹ vị trí đinh, trông có vẻ đúng là bị thủng khi đang di chuyển.

Chú Lâm đã vào biệt thự rồi, không có ai ở đây.

Trần Kỳ Chiêu đi đến bên cửa sổ xe, phát hiện xe không khóa, chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ. Cậu dứt khoát ngồi vào trong, khởi động thử chân ga và chân phanh, xác định không có vấn đề gì mới ra ngoài.

“Em làm gì ở đây vậy?” Trần Thời Minh vừa hay đi ngang qua, thấy Trần Kỳ Chiêu từ trong xe bước ra.

“Không có gì, xe anh trông có vẻ không tệ.” Trần Kỳ Chiêu nói: “Lát nữa cho em mượn lái thử nhé?”

Trần Thời Minh liếc cậu một cái, “Đợi đến khi em có bằng lái rồi nói chuyện, chìa khóa để bên trong, chắc lát nữa chú Lâm còn phải dọn dẹp.”

“Ồ.” Trần Kỳ Chiêu đóng cửa xe lại, thu hồi ánh mắt: “Trước đây anh không lái chiếc này đúng không?”

“Chiếc trước mang đến trung tâm bảo dưỡng định kỳ rồi.” Trần Thời Minh nói.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: “Trung tâm nào?”

Trần Thời Minh nói: “Chỗ lần trước em đua xe ấy.”

Anh ấy nói: “Trần Kỳ Chiêu, tối nay em nói hơi nhiều đấy.”

“Tâm trạng tốt.” Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt.

Kiếp trước chiếc xe Trần Thời Minh gặp tai nạn là xe mới, bây giờ cũng không có trong gara.

Có lẽ cậu đa nghi rồi.

Sau khi chú ba Trần đi, nhà họ Trần lại trở về yên tĩnh, bắt đầu ăn bữa cơm tất niên.

Một bàn đầy người, người làm trong nhà cùng ăn cơm, hơi nóng tỏa ra từ những món ăn trên bàn.

“Em không thích chú ba?” Trần Thời Minh ngồi bên cạnh Trần Kỳ Chiêu, tiện tay rót cho cậu một ly rượu.

Trần Kỳ Chiêu thẳng thắn nói: “Không thích, em nhìn ra trên mặt ông ta viết đầy chữ muốn tiền muốn quyền. Anh thích à? Hay là nói với ông ta anh đổi ý rồi?”

Trương Nhã Chi bày đĩa rau cuối cùng lên bàn, nghe tiếng nói vọng lại nhìn hai anh em: “Ăn Tết không được cãi nhau, hai đứa bớt nói một câu đi.”

Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, trước đây mỗi khi Tết đến Trần Kỳ Chiêu đều thích ra ngoài đón giao thừa với bạn bè, mỗi lần ăn cơm tất niên xong là vội vàng muốn đi, nhưng hôm nay từ sáng sớm cậu đã dậy sớm, buổi chiều còn theo Trương Nhã Chi xem bà chuẩn bị cơm tất niên, chưa từng mở miệng thúc giục.

Thậm chí còn kiên nhẫn ngồi trong phòng khách nghe bọn họ nói chuyện, trước đây toàn lên lầu chơi game.

Trương Nhã Chi gắp thức ăn, “Ăn cái này thử xem, món mới mẹ học lần trước đấy, ăn nhiều vào.”

Trần Kỳ Chiêu nhìn đồ trong bát, “Mẹ, mẹ đang nuôi heo à?”

“Nếu có thể nuôi con thành heo, mẹ còn vui ấy chứ.” Ánh mắt Trương Nhã Chi dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, “Tiểu Chiêu, dạo này có phải con lại gầy đi không? Sao mẹ cảm thấy thịt má con đâu hết rồi?”

Trần Kiến Hồng bình tĩnh nhìn hai mẹ con nói chuyện, ánh mắt dừng trên người Trần Kỳ Chiêu rất lâu. Ông nhìn vẻ tùy hứng của Trần Kỳ Chiêu, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, dường như đã một thời gian không gần gũi với con trai, ông có chút không nhìn rõ đứa con này nữa rồi.

Trần Kỳ Chiêu hiếm khi im lặng như vậy, khoảng thời gian này trên bàn ăn quả thật rất ít nói, nhưng thỉnh thoảng cũng đáp lại vài tiếng.

Nhưng tối nay khi ăn cơm, Trương Nhã Chi hỏi mấy câu, phản ứng của Trần Kỳ Chiêu đều có chút chậm chạp.

Ăn xong, Trần Kỳ Chiêu không về phòng mà ngồi ở phòng khách xem chương trình đón xuân cùng Trương Nhã Chi.

Chương trình đón xuân chiếu trên TV, những tiểu phẩm hài hước không để lại dấu vết nào trong đầu Trần Kỳ Chiêu, cậu ngồi trong phòng khách nghe tiếng cười của Trương Nhã Chi, Trần Kiến Hồng bên cạnh đang đọc báo kinh tế, Trần Thời Minh đang xem tạp chí. Cả nhà ngồi trong phòng khách bận rộn với việc riêng, Trần Kỳ Chiêu lại cảm thấy bầu không khí như vậy rất náo nhiệt, cũng không thấy phiền lòng.

Cho đến khi qua mười hai giờ, cùng với tiếng chúc mừng năm mới, Trương Nhã Chi đưa cho cậu hai bao lì xì.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên bao lì xì rất lâu, cuối cùng nhận lấy.

Điện thoại rung liên tục vì thông báo từ mạng xã hội, Trần Kỳ Chiêu gửi một câu chúc mừng năm mới cho Thẩm Vu Hoài, nhận được hàng loạt tin nhắn từ Nhan Khải Lân.

Trần Kỳ Chiêu tâm trạng rất tốt, dứt khoát gửi cho thằng nhóc Nhan Khải Lân một bao lì xì.

[-Chiêu: [Lì xì năm mới]]

[-Nhan Khải Lân: Thích nhất người trực tiếp hào phóng như anh!]

[-Chiêu: Ồ.]

[-Nhan Khải Lân: Chúc anh năm nay kiếm được nhiều tiền phát tài, đào hoa nở rộ, sớm sinh quý tử.]

[-Chiêu: ……]

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang, Trần Kỳ Chiêu vừa định mở cửa, thấy Trần Thời Minh đứng trước mặt cậu.

Trần Thời Minh mặc đồ ngủ, tay còn cầm một cốc gì đó, “Hôm qua nghe Tiểu Từ nói, em đến bộ phận kỹ thuật Phi Hoành rồi à?”

Anh nói xong chú ý thấy ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên tay mình, bèn đưa cốc cho cậu xem, “Nước.”

“Đến rồi.” Trần Kỳ Chiêu trả lời: “Vinh Quang 2.0 làm không tệ, em đến đó xem thử, nghe nói bọn họ muốn tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới?”

Dự án Vinh Quang rất tốt, rất có khả năng trở thành dự án trọng điểm của tập đoàn trong năm mới.

Trần Thời Minh cũng nhận được không ít đề xuất liên quan đến dòng sản phẩm Vinh Quang của Phi Hoành, nhưng đây chỉ là kế hoạch, phương án và quy trình cụ thể còn chưa bắt đầu, công việc cuối năm quá nhiều, anh ấy trực tiếp gác lại. Kết quả hôm qua nghe Tiểu Từ nói, cuối năm Trần Kỳ Chiêu cũng chạy đến bộ phận kỹ thuật Vinh Quang hai lần, còn đưa ra một vài ý kiến.

“Cái em nói về thiết bị gia dụng kết nối, đại khái là ý tưởng như thế nào?” Trần Thời Minh thẳng thắn hỏi.

Bây giờ trên thị trường có quá nhiều đồ điện, các sản phẩm có chức năng tương tự không ít, Điện máy Phi Hoành quả thật làm cũng khá tốt, nhưng dần dần bị loại bỏ trên thị trường sau này.

“Ồ anh nói cái này à?” Trần Kỳ Chiêu giọng điệu tự nhiên giải thích: “Em chỉ nói về nhà thông minh thôi, khái niệm này đã được đưa ra từ lâu rồi, nước ngoài cũng có không ít công ty lớn đang thử nghiệm. Mấy thương hiệu lớn trong nước chúng ta bây giờ không có động tĩnh gì, nhưng anh không thấy mấy năm nay số lần họ tung ra sản phẩm mới ít đi à?”

Trần Thời Minh khẽ dừng lại, chú ý đến biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu: “Quả thật có chuyện đó, các hãng lớn khác đang cải tiến công nghệ.”

“Chức năng của sản phẩm đã được khai thác gần hết rồi, phần lớn đều là đơn giản hóa, với tốc độ phát triển hiện tại của nước ta, anh chỉ nghiên cứu các sản phẩm điện gia dụng giá bình dân chắc chắn không được. Khái niệm thông minh mà dự án Vinh Quang đưa ra không tệ, nhưng đó không phải là thông minh hoàn toàn, anh thà xây dựng một hệ thống thông minh Vinh Quang…”

Trần Thị quả thật có vốn để làm nhà thông minh, dù sao cũng khởi nghiệp từ bất động sản, dưới trướng còn có công ty xây dựng và công ty điện gia dụng, muốn xây dựng một thương hiệu tích hợp hoàn toàn không khó. Kiếp trước nhà họ Trần chậm một bước, Điện máy Phi Hoành bị Dật Thành liên lụy, không thể sớm đi theo con đường này, cuối cùng chỉ có thể nhìn các hãng lớn khác phân chia thị trường.

Kiếp này có thế mạnh tốt như vậy, không thừa thắng xông lên thì quá tiếc.

Đồ điện gia dụng thông minh, vài năm nữa mới thịnh hành trong nước, mọi thứ vẫn còn kịp.

Trần Kỳ Chiêu đang nói thì chú ý thấy ánh mắt dò xét của Trần Thời Minh, đột nhiên im bặt.

Trần Thời Minh hỏi: “Sao không nói nữa?”

“Đợi chút.” Trần Kỳ Chiêu vào phòng, lát sau cầm một quyển tạp chí đưa cho Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh: “?”

Trần Kỳ Chiêu nói: “Những cái khác em không nói nhiều với anh nữa, không nhớ hết, tạp chí có viết đấy, lát nữa anh tự xem đi.”

Trần Thời Minh: “……”

Trần Kỳ Chiêu nhắc nhở: “Trang 8, anh tự lật đi.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai anh em dừng lại, Trần Kỳ Chiêu thấy Trần Thời Minh cầm tạp chí đứng ngây ra, vừa định về phòng.

Đột nhiên trước mặt đưa tới một bao lì xì.

Trần Thời Minh đưa cho cậu một bao lì xì: “Cầm lấy.”

Một lát sau Trần Kỳ Chiêu mới nhận.

Trần Thời Minh hỏi: “Em không nói gì à?”

“Ồ.” Trần Kỳ Chiêu dừng lại một chút, “Trong bao lì xì của bố có một cái thẻ.”

“……” Trần Thời Minh: “Năm nay bớt gây rắc rối đi.”

Hành lang im lặng, hai anh em mỗi người trở về phòng.

Trần Thời Minh biết Trần Kỳ Chiêu hứng thú với trí tuệ nhân tạo, cũng thường đọc sách liên quan, trong phòng cậu xuất hiện quyển tạp chí này không có gì lạ, anh đặt đồ xuống rồi mở tạp chí trang 8, bài viết trên trang đó là “Trí tuệ nhân tạo và nhà thông minh”.

Anh nghi ngờ nói: “Thật sự là học thuộc lòng à?”

Bên kia, Trần Kỳ Chiêu trở về phòng không động đậy, cậu nhìn ba bao lì xì nặng trịch trong tay,  vẫn không nói gì.

Rất lâu sau, cậu mở khóa tủ đầu giường, lấy ra một đống tài liệu, cuối cùng đặt ba bao lì xì này xuống dưới cùng.

Đợi đến khi cậu nằm trên giường nghịch điện thoại, trong wechat đã tích lũy rất nhiều tin nhắn.

Cậu mở tin nhắn của Thẩm Vu Hoài, thấy Thẩm Vu Hoài nửa tiếng trước đã gửi cho cậu một bao lì xì.

[Bạn đã nhận lì xì của Thẩm Vu Hoài.]

Cậu vừa nhận xong đang định gửi lời cảm ơn, một tấm ảnh hiện lên trong giao diện trò chuyện.

Là pháo hoa rực rỡ nở rộ trong màn đêm.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng, chỗ này họ không đốt pháo hoa.

[-Chiêu: Đẹp quá, chỗ em tối nay rất yên tĩnh.]

[-Thẩm Vu Hoài: Vậy cho em xem pháo hoa.]

Đột nhiên, một yêu cầu gọi video hiện lên.

Trần Kỳ Chiêu ngồi dậy từ trong chăn, chỉnh lại áo ngủ rồi mới nhận cuộc gọi, vừa kết nối đã thấy video hướng lên bầu trời.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng pháo hoa vọng lại cùng với tiếng gió rít, hình ảnh rực rỡ vừa phong phú vừa đẹp mắt.

Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu trên mặt Trần Kỳ Chiêu, sự chú ý của cậu hoàn toàn bị pháo hoa thu hút, nhìn không chớp mắt.

Thẩm Vu Hoài đứng trên ban công tầng hai, tay chống vào lan can, quay pháo hoa từ xa cho Trần Kỳ Chiêu xem, “Bây giờ không náo nhiệt như lúc giao thừa, chắc chỉ đốt thêm lát nữa rồi dừng thôi.”

Trần Kỳ Chiêu nhìn pháo hoa một lúc, bị giọng nói của Thẩm Vu Hoài trong tiếng gió thu hút.

Đối phương không xuất hiện trong khung hình, nhưng giọng nói lại rất gần, dường như ngay bên tai.

Đột nhiên, cậu cảm thấy pháo hoa có chút nhạt nhẽo.

Cậu muốn nhìn mặt Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu: “Bên đó là gì vậy?”

Giọng Thẩm Vu Hoài khẽ dừng lại nói: “Bên nào?”

“Bên trái.”

Thẩm Vu Hoài điều chỉnh camera sang bên trái, “Là tháp triển lãm khu Tây, buổi tối có trình diễn ánh sáng.”

Trần Kỳ Chiêu lại hỏi mấy chỗ, đột nhiên nói: “Có phải bị lag không, hình như không động đậy.”

Bên kia video truyền đến giọng nói, “Có thấy tay anh không?”

Tay Thẩm Vu Hoài xuất hiện trong khung hình vẫy vẫy, bàn tay thon dài rất gần, Trần Kỳ Chiêu có thể thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh.

“Nghe thấy tiếng của anh, nhưng hình ảnh không động đậy.” Cậu mặt không đổi sắc nói dối: “Bây giờ tiếng hơi bị ngắt quãng, có phải camera bị lag không, anh thử tắt đi bật lại xem.”

Bên kia video không có động tĩnh, giây tiếp theo video chuyển sang.

Thẩm Vu Hoài mặc đồ ngủ xuất hiện trong ống kính, Trần Kỳ Chiêu vô thức nhìn sang, thấy đường quai hàm và yết hầu của anh.

Khi nói chuyện, yết hầu đối phương dường như khẽ động, giọng nói truyền qua ống nghe đến bên này.

“Bây giờ thấy chưa?”

Trong bóng tối, Trần Kỳ Chiêu đối diện với mắt Thẩm Vu Hoài.

Tối nay Thẩm Vu Hoài không đeo kính, trong mắt dường như nhuốm mực.

“Kỳ Chiêu?”

Không hiểu sao, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lại di chuyển xuống yết hầu đối phương, sau đó mới nhận ra tim mình đập rất nhanh.

Đột nhiên, đối phương cúp cuộc gọi video.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ khựng lại, Thẩm Vu Hoài đã gửi tin nhắn đến.

[-Thẩm Vu Hoài: Chắc là tín hiệu chỗ anh không tốt.]

[-Chiêu: Ừm.]

[-Thẩm Vu Hoài: Cũng muộn rồi, vậy ngủ sớm nhé.]

[-Chiêu: Chúc anh Hoài ngủ ngon.]

Gió đêm rít gào, ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên giao diện trò chuyện rất lâu, nghĩ đến gương mặt có chút mơ hồ của đối phương dưới màn đêm vừa rồi.

Anh gõ chữ: [Ừm, ngủ ngon.]

Trần Kỳ Chiêu cả đêm ngủ không ngon giấc, nửa tỉnh nửa mê dường như luôn nhìn thấy gương mặt Thẩm Vu Hoài.

Đợi đến khi tỉnh giấc, bên ngoài trời đã sáng trưng.

Mồng một Tết thời tiết rất đẹp, Trần Kỳ Chiêu chậm rãi ngồi dậy, vội vàng rửa mặt xong chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.

Chỉ là cậu vừa đi đến phòng ăn tầng một, đã thấy quản gia đang bận rộn trong bếp.

Quản gia thấy Trần Kỳ Chiêu mặt còn ngái ngủ, tay cầm ấm trà hơi run lên, “Cậu hai, ông chủ đang tiếp khách.”

Trần Kỳ Chiêu liếc ông một cái, nhìn mấy tách trà trên bàn, “Ồ, ban ngày uống trà thì không sao.”

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bận rộn.

Trần Kỳ Chiêu vừa đi vừa nghĩ xem sáng sớm ai đến chúc Tết, lấy một lon bia từ tủ lạnh, rẽ vào góc đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn về phía phòng khách, đột nhiên thấy Thẩm Vu Hoài đang ngồi trên sofa không xa.

Xèo xèo——

Vừa mở nắp, bia sủi bọt.

“Kỳ Chiêu tỉnh rồi à? Mau lại đây.” Trương Nhã Chi vẫy tay gọi.

Trần Kỳ Chiêu vô thức lùi một bước, giấu lon bia lạnh sau lưng.

Thẩm Vu Hoài nghe tiếng nhìn sang, khẽ gật đầu với cậu từ xa.

Quản gia đang chuẩn bị trà trong bếp, thấy cậu hai vội vàng trở lại, “Cậu hai?”

Trần Kỳ Chiêu: “Chú cứ bận tiếp đi.”

Quản gia hơi nghi ngờ, sau đó ông thấy đối phương đặt lon bia lạnh xuống, xoay người lấy một chai sữa lạnh từ tủ lạnh.

Lời nhắn của tác giả:

Trần nhỏ: Sơ suất rồi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.