Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 44: Miếu hoang trong mưa bão – 6

Xe hậu cần đáng lẽ phải nối đuôi theo sau nhưng chẳng biết đã rớt lại từ lúc nào, mất hút không thấy tăm hơi. Phía sau xe của dàn khách mời chỉ còn một khoảng không gian đen ngòm, trống hoác.

“Anh Yến, sao tự dưng dừng xe thế?” Trương Vô Bệnh gọi lại cho tài xế nhưng hỏi Yến Thời Tuân: “Khách sạn Kính Thiên Văn chúng ta book, đi xuyên qua núi thêm 2 tiếng nữa là tới rồi. Giờ dừng ở đây thì chỗ đâu mà ngủ?”

“Chỗ này đã ra khỏi địa phận Tân Hải, mấy ngày nay mưa dầm khiến đất núi sạt lở lởm chởm.” Yến Thời Tuân hỏi với giọng bình thản: “Đường núi giữa hai ngọn núi này không phải ngắn, cậu có đảm bảo không xảy ra sạt lở hay tai nạn không? Đường một chiều nếu xảy ra chuyện sẽ bị kẹt cứng ở giữa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.”

Trương Vô Bệnh nghe vậy thì co rúm người, không dám trả lời. Mãi đến khi Yến Thời Tuân nhắc thì cậu ta mới chợt nhận ra mình đã không lường đến tình huống đó.

Có điều…

“Anh Yến, điện thoại anh hết pin sập nguồn rồi hả?” Trương Vô Bệnh vừa thắc mắc vừa muốn chuyển hướng sự chú ý của Yến Thời Tuân, cốt để lật sang chủ đề khác: “Em vừa gọi cho anh mà anh sập máy nên em mới gọi cho tài xế để tìm anh đó.”

Sợ bị Yến Thời Tuân trách móc, Trương Vô Bệnh nghĩ nghĩ rồi chêm thêm một câu: “Thôi được rồi, cứ theo lời anh Yến, chúng ta tìm một ngôi làng gần đây xin ở tạm một đêm vậy. Mai sáng trời tạnh mưa rồi mình lại đi tiếp. Em xem bản đồ thấy gần đây cũng có làng. Xe của em đã quay đầu về phía anh Yến, sắp tới nơi rồi.”

Cậu ta còn lẩm bẩm thêm mấy câu khó hiểu: “Lạ ghê, em xem dự báo thời tiết đâu nói có mưa lớn đâu nhỉ? Hay là do giữa đường mình đổi tuyến, bên kia không mưa mà bên này lại mưa ta?”

Điện thoại sao?

Yến Thời Tuân không phải kiểu người lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên mình. Thế nên đến khi Trương Vô Bệnh hỏi cậu mới sực nhớ ra mò tìm điện thoại nhưng sờ mãi chẳng thấy đâu.

Dù vậy Yến Thời Tuân cũng chẳng buồn đi tìm điện thoại vội. Cậu hỏi Trương Vô Bệnh: “Cậu đã gửi tuyến đường mới cho xe hậu cần rồi đúng không? Lần cuối cùng cậu liên lạc được với xe hậu cần là khi nào?”

Trương Vô Bệnh bị anh Yến hỏi mà mặt mày ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Gửi rồi ạ, hình như từ lúc trời tối thì không liên lạc được nữa. Sao thế anh Yến?”

“Xe hậu cần không đi theo sau chúng ta.”

“…”

Trương Vô Bệnh: “?!!”

Trương Vô Bệnh bị dọa cho xanh mặt, hối hả quay lại cùng xe của đạo diễn.

Trong lúc chờ Trương Vô Bệnh, Yến Thời Tuân không cho phép khách mời tùy ý rời khỏi xe. Cô diễn viên kia ban đầu còn than trong xe ngột ngạt muốn xuống xe hít thở không khí nhưng cũng bị ánh mắt sắc như dao của Yến Thời Tuân dọa cho rúm ró, chẳng dám hé răng lời nào nữa.

Mưa rơi lộp bộp như đá đập vào nóc xe, âm thanh lớn đến nỗi tưởng chừng có thể xuyên thủng cả nóc xe bằng kim loại. Ánh đèn trong xe giờ không còn ấm cúng mà giống như ánh sáng thu hút quái vật, biến họ thành mục tiêu giữa núi rừng hoang vu tăm tối vô tận, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quái vật há to miệng nuốt chửng.

Dàn khách mời trong xe im lặng, lo lắng chờ đợi. Bạch Sương ngồi cạnh cửa sổ xe rụt người vào trong, theo bản năng muốn tránh xa bóng tối ngoài cửa sổ. Tim cô đập thình thịch, tay chân cũng lạnh toát vì gió, bất giác siết chặt áo khoác trên người muốn tự tạo cho mình chút cảm giác an toàn giống như bên ngoài có thứ nguy hiểm hay quái vật nào đó mà cô không nhìn thấy đang đến gần.

Ngay cả khán giả đang theo dõi livestream cũng bị bầu không khí ngột ngạt tĩnh lặng này lây nhiễm mà trở nên bồn chồn.

[Mưa lớn vãi, ban đầu tui còn tưởng tạp âm từ thiết bị livestream hay tiếng động cơ xe lúc khởi động, còn đang cằn nhằn Yến Thời Tuân quyết định hấp tấp dừng xe bừa bãi không nghĩ đến an toàn người khác. Giờ xe dừng lại ai cũng im re, tui mới nhận ra mưa thật sự quá lớn, quyết định dừng xe không vượt núi của Yến Thời Tuân đúng là không sai tí nào.]

[Dạo này hè mưa lớn thật, anh Yến nói đúng, đất núi bị mưa xối nhão nhoẹt ra rồi, lỡ mà sạt lở hay đá lăn thì không phải chuyện đùa đâu. Nhìn kìa, không có cả đèn đường, tầm nhìn của tài xế kém dễ xảy ra chuyện lắm.]

[Tui hơi lo cho chiếc xe bị lạc đó nha, đi lộn đường rồi sao? Hay có chuyện gì á?]

[Tui bị chứng sợ không gian rộng, đặc biệt là mấy chỗ trống trải, dòm cái cảnh này mà tui muốn khóc luôn 😣.]

[Đêm mưa to thế này kiểu gì cũng không an toàn rồi, mọi người còn bảo đi tới đỉnh Dã Lang nữa? Cái tên đó nghe đã thấy có sói hoang, ngày xưa đặt tên người ta thường đặt theo đặc điểm để phân loại mà, biết đâu vì có sói nên mới gọi là đỉnh Dã Lang.]

[Ngoại mình ở gần đỉnh Dã Lang nè! Hồi nhỏ mình hay lên đỉnh Dã Lang chơi lắm. Bạn ở trên nói đúng, ban đầu đặt tên là do có sói thật nhưng hồi ngoại mình chuyển từ đỉnh Dã Lang về thành phố, khoảng hơn 20 năm trước thì không còn nghe có sói nữa rồi.]

[Em từng đến đỉnh Dã Lang chụp sao trời rồi á mấy chị, nhưng hình như chỗ đó hoang vu lắm. Cả team nhiếp ảnh của tụi em ở đó mấy ngày liền mà không thấy bóng người nào cả, còn có cái miếu Sơn Thần gì đó cũng hoang tàn muốn đổ sập luôn, hương khói tàn lâu lắm rồi, bên trong toàn mạng nhện, đầu tượng Sơn Thần cũng mất luôn thay vào đó là một ổ động vật nhỏ trú ngụ trên tượng thần, chẳng có ai chăm sóc gì hết.]

[Không thể nào? Mười mấy năm trước tui còn theo người lớn trong nhà đến đó chơi, có nhiều làng lắm mà.]

[Bạn cũng nói là mười mấy năm trước rồi, đỉnh Dã Lang đã từng xảy ra chuyện, sau đó thì…]

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhóm khách mời ngồi trong xe bồn chồn không yên nhưng ngay cả cô diễn viên khó chiều nhất cũng ngoan ngoãn im thin thít. Không chỉ vì bản năng sinh tồn mách bảo họ phải giữ im lặng để tránh thu hút kẻ săn mồi mà còn do Yến Thời Tuân đã hoàn toàn lạnh mặt, đứng im chờ đợi bên cửa xe. Hơi thở nguy hiểm và hung tợn từ cậu vô hình lan tỏa khắp xung quanh làm áp suất trong xe giảm xuống đáng kể.

Đột nhiên, từ trong màn mưa mờ ảo xuất hiện một vầng sáng mờ nhòe liên tục chập chờn tiến về phía xe khách mời. Nhìn cái hình dáng đó, chắc là chiếc xe đạo diễn đi dò đường phía trước.

“Anh Yến!”

Trương Vô Bệnh mặc áo mưa liền thân bị gió thổi căng phồng cả chiếc áo mưa trông cứ như một con lật đật. Dưới ánh đèn yếu ớt, bóng cậu ta đổ xuống mặt đất khá kỳ dị chẳng ra hình người mà giống như một loài chó rừng nào đó.

Tiếng mưa rơi lộp bộp xuống đất át đi nhiều tạp âm khác khiến người ta nghe không rõ, tầm nhìn cũng mờ căm.

Trương Vô Bệnh vội vàng vuốt mạnh nước mưa trên mặt rồi sải bước chạy ra phía sau xe kiểm tra tình hình xe hậu cần. Kết quả, cả đoạn đường phía sau đúng là không có chút ánh sáng nào, dù có nhón chân dòm cũng chẳng thấy gì.

Đi xe ban đêm trong mưa ở nơi đồng không mông quạnh chắc chắn xe phải bật đèn chiếu sáng, vậy mà phía sau chỉ là một mảng tối đen như mực. Xe hậu cần thực sự không theo kịp.

Trương Vô Bệnh sợ đến mức suýt khóc, những giọt mưa lạnh buốt lọt vào cổ làm cậu ta rùng mình hoảng hốt rọi đèn pin pha xa một vòng lớn phía sau xe rồi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về, cứ như thể chạy chậm một chút là sẽ bị ma quỷ tóm lấy vậy.

“Anh Yến! Anh Yến mở cửa cho em lên xe với, ngoài trời mưa to quá.” Trương Vô Bệnh đập “ầm ầm” cửa xe khách mời.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi Trương Vô Bệnh ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ cậu ta lại thấy khuôn mặt của Yến Thời Tuân phản chiếu qua cửa sổ trông cứng đờ và tái nhợt, đôi môi thì đỏ một cách đáng sợ.

“Kéttt —”

Cửa xe mở ra, một luồng khí lạnh lẽo từ trong xe phả thẳng vào Trương Vô Bệnh khiến cơ thể vốn đã ướt sũng vì mưa của cậu ta rùng mình.

“Lên đi.” Người trên xe đang cười, nhưng nụ cười lại cứng đờ quái dị.

Dàn khách mời trên xe cũng y chang, cứng đơ ngồi thẳng tắp trên ghế như những hình nhân bằng giấy. Nghe thấy tiếng động họ đồng loạt quay đầu lại, những con ngươi đen thẫm như hạt thủy tinh cùng nhìn về phía Trương Vô Bệnh.

Miệng đỏ đến mức bất thường, nụ cười gượng như thể bị rạch một đường trên giấy.

Trương Vô Bệnh thầm nghĩ: Trong xe bật điều hòa mạnh quá à?

Điện thoại của tài xế đổ chuông.

“Anh… Yến.”

Có lẽ do mưa lớn làm nhiễu sóng nên giọng của Trương Vô Bệnh từ điện thoại truyền ra nghe rỗng tuếch, méo mó, xen lẫn những tiếng rè rè khó chịu.

“Em đã liên lạc được với xe hậu cần rồi, họ chỉ bị mất tín hiệu nên đi nhầm đường thôi, giờ đường xá khó đi họ phải tạm thời đợi tại chỗ, sáng mai sẽ đến tụ họp với mình. Chỗ em mưa to đường lại hẹp, khó quay đầu xe nên đành xin tá túc ở làng gần đây trước. Sáng mai chúng ta gặp lại nhé.”

Yến Thời Tuân hiểu, Trương Vô Bệnh tuy nhát gan sợ sệt nhưng cũng nhờ vậy mà cậu ta sẽ càng chú ý đến vấn đề an toàn hơn. Sau khi nhận ra sự nguy hiểm của việc lái xe trong đêm mưa lớn, Trương Vô Bệnh chọn tá túc tại chỗ và đợi trời sáng rồi mới đi cũng dễ hiểu. Thế nên lúc nắm rõ tình hình bên Trương Vô Bệnh, Yến Thời Tuân gật đầu đồng ý.

“Tối nay đành làm phiền mọi người tá túc ở làng gần đây vậy.” Yến Thời Tuân quay lại nói với dàn khách mời đang chờ đợi: “Chúng ta đông người nên không thể mạo hiểm đi đêm. Cứ đợi mưa tạnh đã.”

Đúng lúc này, chiếc xe ban đầu bị mọi người nhầm là xe của đạo diễn cũng chạy từ phía đối diện tới. Xuyên qua màn mưa có thể lờ mờ nhận ra đó là một chiếc xe bán tải nhỏ thường thấy ở các vùng nông thôn. Thấy xe khách mời đỗ bên đường thì chiếc xe đó cũng dừng lại, hai người đàn ông từ trên xe bước xuống, chạy nhanh đến.

“Cốc cốc cốc!”

Họ gõ cửa xe, lớn tiếng hỏi: “Xe các anh bị hỏng à? Có cần giúp gì không?”

Nữ diễn viên trên xe giật mình kêu lên thất thanh, sợ hãi co rúm lại. Trong đêm mưa bị người lạ gõ cửa mọi người hoang mang cảnh giác là điều dễ hiểu, ai mà biết đối phương là người tốt hay kẻ xấu chứ.

Hai người đàn ông thấy người trong xe không phản ứng thì cũng nhận ra hành động của mình thật sự khiến người ta hiểu lầm, ngượng nghịu nói: “Yên tâm! Bọn tôi không phải cướp đâu! Bọn tôi là người làng gần đây, thấy các anh đỗ xe bên đường không nhúc nhích tưởng bị hỏng xe nên muốn đến coi các anh có cần giúp gì không. Dù sao khi trời mưa trên đường thấy xe khác gặp khó khăn, giúp được chúng tôi sẽ giúp một tay. Mấy cái khác bọn tôi không biết nhưng việc nặng nhọc thì khỏi lo, sửa xe hay khuân vác bọn tôi làm được tất.”

Cửa xe mở ra một khe nhỏ, chưa kịp để hai người đàn ông kia phản ứng, Yến Thời Tuân với thân hình thon gọn săn chắc đã nhanh chóng bước xuống xe rồi cửa xe lập tức đóng lại sau lưng cậu.

Yến Thời Tuân mở chiếc ô đen trong tay, bình tĩnh dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm hai người kia khiến họ rùng mình dựng tóc gáy.

Mãi một lúc sau cậu mới nở một nụ cười giả lả đầy lịch sự, hỏi: “Cho tôi hỏi chút, gần đây có nhà nghỉ hay homestay nào không? Hoặc các anh có biết nhà ai trong làng có phòng trống cũng được. Mưa lớn quá, chúng tôi cần tá túc một đêm.”

Hai người kia nhìn nhau, gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi dè dặt nói: “Thật ra chúng tôi cũng thấy mưa lớn khó mà tạnh ngay nên chắc không về làng được, định ở tạm gần đây thôi. Nếu các anh không chê thì đi cùng bọn tôi nhé?”

Một người trong đó chỉ tay về phía con đường nhỏ bên cạnh: “Bên kia là miếu Sơn Thần, có một đạo sĩ sống ở đó quanh năm và trông nom rất sạch sẽ, cũng có phòng cho người qua đường nghỉ chân. Bọn tôi định ngủ ở đó một đêm, nếu các anh thấy được thì đi cùng bọn tôi chứ làng gần nhất cũng phải chạy hơn một tiếng nữa mới tới, trời mưa không dám đi nhanh nên có khi còn lâu hơn.”

Miếu Sơn Thần có người chuyên quản lý, xem ra là có Sơn Thần trú ngụ ở đó rồi. Sơn Thần là chính thần cai quản một vùng núi sông, cây cỏ súc vật trong rừng và đất đai màu mỡ gần đó đều nhờ Sơn Thần phù hộ, xua đuổi ma quỷ bảo vệ chúng sinh. Đã là miếu Sơn Thần thì chắc không có vấn đề gì.

Yến Thời Tuân nghĩ một hồi rồi gật đầu, giọng có phần hòa hoãn hơn: “Vậy làm phiền hai anh dẫn đường nhé.”

Hai người kia sảng khoái đồng ý, xe của dàn khách mời theo sau chiếc xe bán tải nhỏ chưa đầy mười phút thì đến ngôi miếu Sơn Thần mà họ kể.

Từ xa nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ miếu Sơn Thần khiến các khách mời vốn đang căng thẳng lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xe còn chưa dừng hẳn, cảm giác mệt mỏi rã rời khắp tứ chi đã ùa tới sau khi thần kinh được thả lỏng khiến chân tay ai cũng bủn rủn, mệt thừ như vừa chạy marẩthon xong. Giờ họ chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi cuộn mình vào giường ngủ một giấc thật ngon. Vì vậy ánh mắt của dàn khách mời nhìn ngôi miếu Sơn Thần càng thêm nồng nhiệt, háo hức muốn xuống xe.

Tiếng xe dừng trước cổng hình như đã làm kinh động người trong miếu Sơn Thần.

Một dãy đèn sáng lên khiến ngôi miếu Sơn Thần vốn đã ấm áp bởi ánh đèn bỗng trở nên sáng bừng, mang lại cảm giác an tâm giữa đêm mưa. Một người đàn ông trung niên khoác trên mình chiếc đạo bào cũ kỹ, lưng còng đi ra mở cổng miếu Sơn Thần.

“Đạo gia, mưa lớn quá, chúng tôi đến xin tá túc một đêm.”

Hai người kia dừng xe trước rồi vội vàng chạy vào mái hiên của cổng đền để trú mưa. Họ còn chỉ tay về phía dàn khách mời đang lần lượt xuống xe, nói với người đàn ông trung niên: “Mấy người này là chúng tôi gặp trên đường, cũng muốn đến tá túc. Đạo gia, còn đủ phòng không ạ?”

Yến Thời Tuân là người đầu tiên bước xuống xe, khi người đàn ông trung niên nhìn tới, cậu cũng bình tĩnh và cẩn thận dò xét người đàn ông trung niên đó, ánh mắt không chút cảm xúc quét từ đầu đến chân.

Thông thường, người tu đạo do thuận theo tự nhiên đều trông trẻ hơn và có tinh thần hơn so với người cùng tuổi. Tuy nhiên người đàn ông trung niên kia lại hoàn toàn ngược lại, không chỉ cơ thể còng xuống như cây cổ thụ mà khuôn mặt cũng nhăn nheo như vỏ cây. Tóc ông ta cũng không được chải gọn gàng như những đạo sĩ mà Yến Thời Tuân từng gặp, không phải kiểu búi tóc Thái Cực hay Hỗn Nguyên thường thấy mà rối bù, búi thành một kiểu tóc mà Yến Thời Tuân chưa từng gặp bao giờ.

Trái ngược với vẻ ngoài không được ổn cho lắm, người đàn ông trung niên trả lời rất sảng khoái: “Yên tâm, đủ chỗ. Mời mọi người vào trong, tôi vừa đun một nồi nước nóng, mọi người có thể tắm nước nóng để xua đi hơi lạnh.”

Hai người kia cười rồi vào trong trước, cô diễn viên và nhóm khách mời cũng không nghĩ nhiều vội vàng cầm ô chạy sang. Nữ khách mời không muốn bị mưa làm hỏng lớp trang điểm nên chẳng thèm liếc nhìn người đàn ông trung niên đó, hỏi phòng ở đâu xong là hối hả chạy vào ngay.

Chỉ có An Nam Nguyên, Bạch Sương và vài người khác đứng yên tại chỗ nhìn Yến Thời Tuân chờ cậu lên tiếng.

Người cuối cùng xuống xe là trợ lý đạo diễn. Người đàn ông cao lớn đứng cạnh xe, hòa mình vào bóng đổ của chiếc xe. Dù là trong đêm tối, vành mũ lưỡi trai của hắn vẫn kéo xuống rất thấp, lặng lẽ dõi theo Yến Thời Tuân.

“Sao thế?” Người đàn ông trung niên thấy mấy người bên này mãi không nhúc nhích thì cười nói: “Yên tâm đi, điều kiện miếu Sơn Thần của chúng tôi cũng khá lắm, nhìn mấy cô cậu chắc là người thành phố đến hả? Chỗ chúng tôi năm nào hội làng cũng có rất nhiều người ở lại đây, cúng bái cũng nhiều nên phòng ốc sửa sang cũng tươm tất lắm, ít nhất là mọi người ở tạm một đêm vẫn được.”

“Chứ trong làng cũng chẳng có khách sạn đâu, ngoài chỗ này ra các cô cậu cũng khó tìm được chỗ nghỉ chân đấy.”

Người đàn ông trung niên nói chuyện thẳng thắn sảng khoái, trông không có vẻ gì bất thường.

Mưa càng lúc càng lớn ẩn chứa dấu hiệu của một trận bão, những chiếc ô trong tay mọi người đã chẳng còn tác dụng gì nữa, nước mưa xối ướt cả vai áo. Màn mưa cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài cũng làm con đường trở nên mờ mịt như thể ngọn núi và ngôi miếu là một thế giới nhỏ độc lập, không thể rời khỏi không gian này.

Yến Thời Tuân quan sát hồi lâu mới thu lại ánh mắt dò xét ngôi miếu Sơn Thần, gật đầu chào người đàn ông trung niên: “Vậy thì làm phiền rồi.”

Theo bước chân của Yến Thời Tuân, cả đám An Nam Nguyên cũng nối gót cậu đi vào trong.

Tài xế ban đầu định ngủ trong xe để canh chừng xe nhưng người đàn ông trung niên kia lại cười mời anh ta vào, nói trời mưa thì tắm rửa ngủ trong chăn cho thoải mái chứ bị cảm lạnh cũng phiền lắm. Ban đầu tài xế định từ chối nhưng nghe người đàn ông trung niên nói thì hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự lười biếng trỗi dậy trong cơ thể mà cười đồng ý, chuẩn bị đi tắm nước nóng rồi mới quay về xe.

Chỉ có trợ lý đạo diễn, khi sắp bước qua ngưỡng cửa miếu Sơn Thần thì đôi chân dài khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn hàng câu đối dán ngoài cổng lớn, ánh mắt lạnh băng khẽ ngưng đọng.

Giấy câu đối đỏ đã bạc màu rách nát bươm, chỉ còn lờ mờ nhìn thấy vài chữ còn sót lại.

… Xuất quỷ một vi …

Là câu đối thường thấy, cả câu hẳn là “Thần xuất quỷ một vi tiêu tai”*.

*Thần linh thoắt ẩn thoắt hiện để hóa giải tai ương.

Thiếu mất chữ “Thần”.

Bất tiêu tai*.

*Việc thiếu chữ “Thần” đã biến câu đối từ một lời cầu nguyện may mắn thành một điềm báo đáng ngại. Bất tiêu tai tức là: không thể hóa giải tai ương.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.