Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 44: Quen nhau từ khi nào?

Tạ Thời Vân hiếm khi ngủ nướng đến tận trưa.

Phòng ngủ ngập tràn ánh sáng, rèm cửa đã bị kéo ra từ lúc nào.

Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm bên kia trống trơn, đưa tay sờ thử, chăn đệm đã lạnh ngắt.

Tạ Thời Vân khẽ giật nhẹ chân mày.

Giang Dịch đúng là có thói quen khó hiểu, hệt như chuột đất vậy, cứ gặp chút chuyện là lại “độn thổ” mất tăm vài ba ngày.

Anh đơn giản rửa mặt qua loa rồi đi tới tủ lạnh, rót một ly sữa chua.

Mấy món ăn vặt mua trong mấy ngày gần đây gần như bị ăn sạch, còn mấy loại cần nấu như cá hay rau củ thì lại chẳng đụng đến tí nào.

Xem ra lúc ở nhà cày game, miệng Giang Dịch cũng không chịu rảnh rỗi. Không phải mắng người, thì cũng là ăn vặt.

Tạ Thời Vân mở điện thoại định đặt một bữa cơm từ quán ăn gia đình, thì thấy tin nhắn của Trần Tu Ninh gửi tới, là một tấm ảnh chụp màn hình rất dài.

Trần Tu Ninh: Chuẩn bị tâm lý kỹ rồi hẵng xem.

Trần Tu Ninh: Không thì đến lúc tình yêu tan tành thì lại khóc lóc khó coi.

Tạ Thời Vân khẽ nhướng mày, thản nhiên nhấp một ngụm sữa chua rồi mở ảnh ra xem.

Chất lượng ảnh khá tệ, chữ vừa nhỏ lại mờ, xen kẽ giữa các đoạn là những tin nhắn trò chuyện hỗn loạn, trông như thứ đã được chia sẻ đi chia sẻ lại suốt nhiều năm.

Ngón tay Tạ Thời Vân lướt chậm trên màn hình, kéo dần đến cuối mà gương mặt vẫn không có chút biểu cảm gì.

Cho đến khi tin nhắn tiếp theo của Trần Tu Ninh hiện lên.

Trần Tu Ninh: Phải rồi, có chuyện này muốn nói với cậu.

Trần Tu Ninh: Còn nhớ Chung Hạ không? Người từng đến dự sinh nhật tôi hồi lớp 12 ấy.

Tạ Thời Vân: Ừm.

Trần Tu Ninh: Dạo trước cậu ta hỏi tôi thông tin của cậu mấy lần, tôi cứ tưởng là cậu ta thích cậu. Sáng nay tôi tán gẫu với bạn mới biết hóa ra cậu ta thân với Liễu Trừng.

Trần Tu Ninh: Cậu hiểu ý tôi chứ?

Một tia dao động khẽ xẹt qua đáy mắt Tạ Thời Vân.

Anh đặt ly thủy tinh xuống, mở khung trò chuyện với Giang Dịch, trực tiếp bấm gọi.

Qua hơn mười giây mới có người bắt máy.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gió, chắc là đang ở nơi nào rộng rãi như gần biển hoặc địa điểm trên cao nào đó.

Tạ Thời Vân bình tĩnh hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

“Ưm… ra ngoài hít thở tí thôi.” Giang Dịch trả lời với giọng có phần gượng gạo.

“Ừm.” Tạ Thời Vân cố kìm lại cảm giác muốn phát tiết trong lòng, giọng anh vẫn ôn hòa như cũ, “Về ăn cơm đi, tôi đặt cá hấp Đông Tinh Ban, còn có hai hộp kem.”

“Tôi… tôi vẫn chưa đói lắm…”

Lại trốn tránh anh.

Tạ Thời Vân nhíu mày, sự kiên nhẫn gần như cạn sạch: “Tôi cho cậu nửa tiếng. Nếu lúc đồ ăn đến mà cậu vẫn chưa có mặt, tôi sẽ tự lái xe đi tìm cậu.”

“Nghe rõ chưa?”

Sau câu nói đó, bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu.

Tạ Thời Vân đặt ly thủy tinh vào bồn rửa, bật vòi nước ấm tráng sạch sữa bám bên trong thành ly, rửa xong mới cầm lên lại.

“Hửm?” Anh hỏi lại lần nữa, “Không nghe thấy à?”

“…Nghe rồi…” Giọng Giang Dịch nhỏ và yếu xìu, lẫn trong tiếng gió.

Bộ dáng cứng đầu cứng cổ ngày thường gặp Tạ Thời Vân thì như đấm vào bông, không phát huy được, để mặc Tạ Thời Vân dễ dàng chi phối.

“Được, tôi chờ cậu.” Tạ Thời Vân nói xong liền cúp máy.

Sáng nay Giang Dịch đi tàu điện ngầm, chuyển qua ba trạm mới tới được gần Tháp Đế Đô, đi quãng đường dài gần hai mươi cây số.

Ngồi ở hàng ghế sau xe taxi, tóc bị gió thổi rối loạn trên khuôn mặt, Giang Dịch có hơi hối hận vì sáng sớm không có việc gì lại chạy xa như thế.

May mà dọc đường khá thông thoáng, cậu miễn cưỡng cũng kịp về trước khi đồ ăn giao đến.

Tạ Thời Vân đã đăng ký dấu vân tay cho cậu, nên việc ra vào nhà khá tự do.

“Tít.”

Ổ khóa cửa bật mở.

Giang Dịch cẩn thận đẩy cửa vào, thò nửa cái đầu vào ngó thử. Trong bếp không một bóng người, bàn ăn cũng sạch sẽ không chút dấu vết.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thay dép đi trong nhà, vừa bước qua cửa, vừa định rẽ thì—

Liền thấy Tạ Thời Vân đang ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển từ xa, ánh mắt hướng thẳng về phía TV.

“Về rồi à?” Giọng anh nhẹ như không, lại khiến tim Giang Dịch thắt lại.

Giang Dịch khựng người trong tích tắc, chậm chạp trả lời: “Ừm… về rồi… Từ phía nam thành phố về đây hơi xa.”

Những lời còn lại mắc nghẹn trong cổ họng, nuốt mãi cũng chẳng nói ra được.

Tạ Thời Vân không lên tiếng, chỉ vỗ tay xuống bên cạnh mình, ý bảo Giang Dịch ngồi xuống.

Giang Dịch hít sâu một hơi.

Vừa ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt thoảng trong không khí, đầu óc cậu lại bất giác trôi về cảnh tượng tối qua.

Hiện tại Tạ Thời Vân ngồi đàng hoàng chỉnh tề trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc đầy tiết chế, khiến Giang Dịch cảm thấy bản thân mình nghĩ gì cũng… không thuần khiết cho lắm.

Cậu rón rén ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách chưa tới nửa mét.

Trên màn hình là một bộ phim hình sự mới nổi, lúc chơi game cậu từng thấy nó được đề xuất, còn tiện mắt liếc qua, nên còn chút ấn tượng.

“Phim hay không?” Giang Dịch cố vắt ra một câu hỏi.

Tạ Thời Vân trầm ngâm hai giây, giọng thản nhiên: “Cũng được, mạch phim khá ổn. Có điều quay hơi nghiệp dư.”

“Ồ… có dịp tôi xem thử.”

Giang Dịch nói xong, bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Một tập phim trôi qua, Tạ Thời Vân cầm điều khiển bấm nút dừng.

Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt, Giang Dịch hoàn hồn, ánh mắt bất giác dừng trên khuôn mặt anh.

“Tôi hỏi cậu một chuyện.” Tạ Thời Vân cất tiếng.

Bình thường anh cũng hay gọi thẳng tên cậu, nhưng lần này không hiểu sao khiến tim Giang Dịch đập nhanh hơn hẳn, adrenaline như bốc lên tận não.

“…Ừm.” Giang Dịch mím môi.

Tạ Thời Vân ngước mắt nhìn cậu, như đang cân nhắc điều gì rồi mới mở lời: “Sáng nay ra ngoài hít thở là vì chuyện gì?”

Giang Dịch đỏ bừng vành tai, lí nhí: “Thì… ở nhà lâu quá, cảm thấy nên ra ngoài vận động một chút thôi.”

Rõ ràng đang né tránh, nhưng Tạ Thời Vân không vạch trần, chỉ gật đầu lấy lệ.

“Giang Dịch.” Anh buông chân đang bắt chéo xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, tư thế ấy giúp anh dễ dàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Cậu từng lừa tôi chuyện gì chưa?”

“Lừa… lừa cậu?” Giang Dịch ngớ ra.

Câu hỏi này phạm vi quá rộng, cậu hoàn toàn không đoán được ý anh muốn nói gì.

“Ví dụ như… cậu thực sự quen biết tôi từ khi học đại học sao?” Tạ Thời Vân nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt mang theo áp lực vô hình khiến Giang Dịch thở không ra hơi.

Cậu hé môi, cổ họng khẽ động, nhưng lại không nói gì.

“Phải không?”

Giang Dịch khổ sở cắn môi, rồi vẫn đành lắc đầu thú nhận.

Tạ Thời Vân hơi nghiêng người về phía trước: “Vậy là quen từ khi nào? Cấp ba à?”

“… Cũng… coi như vậy.”

“Là quen kiểu gì?” Tạ Thời Vân truy hỏi.

Giang Dịch bị dồn ép đến sợ hãi, lùi về sau nửa bước. Tay vừa mới chống xuống sofa, đã bị Tạ Thời Vân bất ngờ vòng tay qua eo, bế thẳng lên.

Căn phòng chao đảo, Giang Dịch theo phản xạ ôm chặt lấy lưng anh, giọng lắp bắp hoảng hốt: “Tạ… Tạ Thời Vân!!!”

Cậu bị anh khiêng thẳng vào phòng ngủ, cửa bị đóng sầm lại, kế đó là bị đặt mạnh lên giường.

“Phòng khách rộng quá, hỏi chút chuyện mà cậu cứ né bên này trốn bên kia.” Tạ Thời Vân giơ tay bật đèn, đứng thẳng người nhìn xuống cậu.

“Giờ thì nói được chưa?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.