Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 44: Thư viện thành phố (5)

Cái chết thập tử nhất sinh đến bất ngờ không kịp trở tay.

Do toàn bộ cơ bắp vừa căng thẳng quá mức lại đột nhiên thả lõng, Uất Trì cảm thấy cơ cầu vai của mình đau nhói, suýt chút nữa bị chấn thương, phải nằm yên một lúc mới hồi phục.

Ông lão đã đi đến dưới giá sách của bọn họ: “Này, còn không xuống? Định ngủ qua đêm trên đó à?”

Kỷ Kinh Trập nhảy xuống khỏi chỗ núp nhanh như cắt, phấn khích nói: “Vừa rồi ông di chuyển tài thật!”

Ông lão đắc ý: “Chứ sao nữa? Bộ pháp “Phục Hy Bát Quái Bộ” của chúng tôi không phải là hư danh đâu.”

“Đại sư! Ngài là cao nhân phương nào?” Kỷ Kinh Trập vung tay áo, chắp tay cúi chào, cung kính nói, “Tiểu sinh Kỷ Kinh Trập, “Kỷ” trong “Lịch pháp kỷ niên”, “Kinh Trập” tức “Đào hồng lý bạch, vạn vật xuất chấn”, không biết có may mắn được nghe danh tính của ngài?”

“Không dám, không dám.” Ông lão xua tay, vuốt bộ râu không tồn tại, nói, “Bạch y gọi là Phương Thanh Đế, cứ gọi ta lão Phương là được.”

Kỷ Kinh Trập nghiêm mặt: “Thanh Đế… có liên quan đến “Thanh Chi Đế Quân” không?”

“Quả thực là một nhánh của Thái Hạo Hi Hoàng.” Phương Thanh Đế nói, “Nhưng chữ “Đế” (谛) trong tên ta không phải “Đế” (帝) trong “Thanh Đế” (青帝), mà là “Đế” trong “Đế thính” (谛听). Thanh đế là tổ sư của chúng ta, đạo pháp thông thiên, tất nhiên ta không dám trộm tên họ, chỉ có thể mượn uy danh của ngài.”

“Thì ra là vậy.” Kỷ Kinh Trập cúi chào lần nữa, “Cảm ơn cao nhân đã cứu mạng!”

Phương Thanh Đế đỡ lấy hắn: “Chút mưu kế nhỏ, không đáng nhắc đến.”

Bả vai Uất Trì vẫn còn căng cứng, vừa leo xuống khỏi giá sách, nói: “Hai người có thể nói tiếng người không?”

Kỷ Kinh Trập nhìn y: “Vai anh bị sao vậy?”

Uất Trì tự mình xoa xoa: “Bị trật một chút, không sao.”

Kỷ Kinh Trập đưa tay giúp y xoa bóp, sức lực rất mạnh, khiến y đau đến mức gương mặt nhăn lại, nhưng sau khi được xoa bóp, cơ bắp ở đó rõ ràng đã thả lỏng hơn. Kỷ Kinh Trập vừa bóp vừa trách mắng: “Cho anh ngày nào cũng ở ngồi trong phòng thí nghiệm không vận động!”

“Cái đó…” Cô gái treo trên giá sách một lúc lâu nói, “Mấy anh có thể nhường chỗ một chút được không?”

Bốn người tìm một chỗ dừng chân trong phòng đọc —— vừa an toàn kín đáo, vừa tiện cho việc chạy trốn, đồng thời cách xa các thi thể văng tứ tung.

Sau đó, họ bắt đầu thảo luận về tình hình hiện tại.

Cô gái tên là Đường Mộc Hoa, là một luật sư thực tập, hôm nay buổi chiều không có lịch, đến thư viện tra cứu các đề án.

Lão Phương là một đạo sĩ thật sự, ngọn lửa xanh vừa rồi là do ông thả ra.

Đường Mộc Hoa rất ngạc nhiên: “Không ngờ đạo sĩ thật sự có thể phóng hỏa.”

“Thế giới này rộng lớn, điều cô không ngờ tới còn nhiều lắm. Đạo sĩ còn biết nhiều thứ hơn!” Phương Thanh Đế cười với Đường Mộc Hoa, lộ ra hàm răng giả, vùng nướu còn thấy mờ mờ dây thép cố định. Khuôn mặt này mà ở trong bóng tối sẽ rất đáng sợ, “Ví dụ như chiêu hồn chiêu ma chẳng hạn.”

Đường Mộc Hoa hơi sợ, theo bản năng dựa gần Uất Trì một chút: “Ngài đừng dọa tôi…”

Uất Trì nhớ rõ ông lão không biết xấu hổ này vừa mới cười to lộ hết cả hàm răng giả, nói trên đời làm gì có ma quỷ?

Diễn xuất của Phương Thanh Đế được thỏa mãn, ông im lặng một chút rồi ngồi trở lại chỗ cũ, nói: “Nhưng không biết tại sao, ở trong này thần quỷ không đáp lại… đến tiểu quỷ cũng không gọi ra được.”

Kỷ Kinh Trập nói: “Có lẽ tín hiệu kém.”

Uất Trì đang chống tay lên giá sách, trượt một cái.

Phương Thanh Đế nghĩ một lúc, gật đầu đồng tình: “Có lý.”

Uất Trì lại thấy không đúng lắm.

Y hỏi: “Ông Phương, thuật triệu lửa và triệu ma của ông…” Y nghĩ mãi mà không ra cách diễn đạt phù hợp, “Có cùng nguyên lý không?”

“Nguyên lý?” Phương Thanh Đế nghe từ này bỗng cảm thấy mới mẻ, vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi nói, “Đều là thông qua bùa chú triệu hồi vật từ thế giới khác tới hiện thế, điểm khác biệt là ma trơi không có linh hồn, còn thần quỷ thì có…”

Ông giải thích một hồi dài, Uất Trì mới miễn cưỡng hiểu được: Cái gọi là “Âm tào địa phủ” có một khu vực lúc nào cũng có ma trơi đang cháy, còn bùa chú của đạo sĩ có thể mở một cánh cổng cho ngọn lửa này cháy lan đến hiện thế, coi như một hành động từ một phía, chỉ cần cuộc gọi kết nối thì lửa có thể theo dây điện cháy sang. Còn triệu ma thì phải tương tác hai chiều, một người gọi qua, bên kia phải có ma nghe máy, đồng ý sang thì mới triệu được.

… Chẳng lẽ do tín hiệu kém thật?

Nhưng nếu so sánh với việc gọi điện thoại, rõ ràng thế giới này đang bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, tức là, điện thoại hoàn toàn không gọi được, chứ không phải bên kia không nghe máy. Nhưng ma trơi có thể cháy qua, nghĩa là điện thoại đã gọi được…

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Y đường đường là một nghiên cứu sinh có học vấn đại học, thực sự có ngày đường đường chính chính bàn luận triệu ma gọi quỷ với một đạo sĩ…

“Cậu nhóc, cậu nhóc.” Phương Thanh Đế gọi mấy lần nhưng Uất Trì không đáp, bèn quay sang hỏi Kỷ Kinh Trập, “Cậu ta sao vậy?”

Uất Trì sực tỉnh: “Ông Phương, tôi họ Uất, Uất trong uất lam (1), ông gọi tôi là Uất Trì được rồi.”

“Uất Trì… Không trễ (2)… tên hay.” Ông lão khen, “Người lớn nhà cậu có thiền ý nhỉ? Là người tu hành?”

(1) Uất Lam: nghĩa là xanh thẳm

(2) Uất/蔚/wèi và Không/未/wèi đọc giống nhau

Uất Trì nói: “Không phải.”

Nhà họ Uất thực ra là một gia tộc khá truyền thống, hiện giờ vẫn còn gia phả lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đến đời cha của Uất Trì, đã có hai người khá nổi bật. Một người là cha của Uất Trì, Uất Nhân Kiệt, và người kia là cha của Uất Viễn, Uất Nhân Long.

Từ nhỏ Uất Nhân Kiệt là người trầm lặng, thành tích khá tốt, luôn đứng đầu trong ngôi trường cấp ba tệ hại gần nhà. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp ngân hàng, ông vào làm trong hệ thống ngân hàng, công việc vừa ổn định còn bền hơn cả sắt thép. Đến tuổi yêu đương thì quen với Chu Nghênh Xuân, đến tuổi kết hôn thì cưới, đến tuổi sinh con thì có Uất Trì. Tên của Uất Trì là do ông đặt, hiển nhiên, vào thời điểm đó, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khác thường —— ba năm sau, Uất Nhân Kiệt bất ngờ im hơi lặng tiếng từ chức trong lúc sắp thăng chức, quyết tâm như chém đinh chặt sắt quỳ trước mặt Chu Nghênh Xuân xin một tờ giấy ly hôn, nói rằng muốn đi bộ khám phá Cống Ca Tuyết Sơn.

Vào thời điểm chưa đến tuổi ba mươi, nhìn thấy con trai mình chào đời, có lẽ Uất Nhân Kiệt nhìn thấu cuộc đời mình trong một khoảnh khắc. Ông đặt tên cho con là “Không Trễ”, có lẽ là để nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ vẫn còn chưa muộn.

Hiện tại, Uất Nhân Kiệt đã trở thành một nhiếp ảnh gia thiên nhiên hoang dã nổi tiếng, không biết đang phiêu du ở đâu trên trời nam biển bắc. Khi Tết đến, ông sẽ cố gắng trở về nhà để gặp gia đình, nhưng có những năm có thể không về.

Còn anh trai của Uất Nhân Kiệt, Uất Nhân Long, thì hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ Uất Nhân Long đã là một người lanh lợi, thành tích học tập bình thường, nhưng rất biết cách giao tiếp. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, ông bỏ học rồi rời khỏi nhà. Khi trở về, ông đã trở thành một tên côn đồ đứng đầu khu phố bên cạnh. Sau này, khi sự việc trở nên nghiêm trọng, ra vào trại giam vài lần rồi lại được gia đình bảo lãnh ra ngoài. Ông cảm thấy rất xấu hổ, thế là lên đường vào Nam, xông pha lập nghiệp xây dựng thanh danh ở nơi đất khách quê người. Đến khi Uất Viễn lên cấp hai, ông mới khoác áo gấm trở về.

Trong bữa tiệc giao thừa năm trước, Uất Nhân Long uống khá nhiều, mơ màng ôm lấy vai Uất Trì, nước mắt đầm đìa thừa nhận: Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời ông là đã rời nhà quá sớm, không tiếp tục học hành.

Hiện tại, hai anh em này, một là “Không Trễ”, một là “Không Xa”, thực sự có phần nào đó giống như đã đạt đến cảnh giới cao siêu, muốn trở về với sự giản dị chân thực.

Đường Mộc Hoa nói: “Bây giờ chúng ta có thể thảo luận một chút tình hình hiện tại không?”

Phương Thanh Đế: “À, đúng rồi, đây rốt cuộc là nơi nào vậy?”

Uất Trì và Kỷ Kinh Trập liền tóm tắt lại những sự việc đã trải qua trước đó.

Đường Mộc Hoa nghe mà trố mắt nghẹn họng, nhưng tình hình trước mắt thật sự không cho phép cô không tin.

Kỷ Kinh Trập hỏi Phương Thanh Đế: “Lão Phương, ông nghĩ đây có khả năng là một trận pháp tà ác nào đó không?”

“Không giống.” Phương Thanh Đế lắc đầu không chút do dự, “Tôi nghĩ rằng thời đại này không có người nào có khả năng giỏi như vậy, hơn nữa ma trơi có thể đáp lại triệu hồi… Tóm lại cảm giác không giống. Tôi không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của trận pháp.”

Đường Mộc Hoa: “Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?”

Mọi người im lặng một lúc.

Uất Trì nói: “Tóm lại, vấn đề quan trọng nhất hiện tại vẫn là làm sao ra ngoài.”

Đường Mộc Hoa hỏi: “Anh có manh mối nào không?”

Uất Trì: “Các lối đi giữa các tầng không thể sử dụng được, có nghĩa là lối ra sẽ ở những nơi mà mỗi tầng đều có thể đến được; không được đụng đến nhân viên thư viện, bao gồm cả quản lý, bảo vệ và lao công…”

“Cũng không hẳn là không thể động vào.” Kỷ Kinh Trập nói, “Em nghĩ, không phải là không thể tiếp xúc với nhân viên, mà là —— chúng ta không được cản trở công việc của họ.”

Uất Trì suy nghĩ một chút, đồng ý với ý kiến của hắn: “Có lý.”

Người đàn ông “Trương Phi” miệt thị lao công vào thời điểm người lao công không bùng phát, mà là khi gã vẩy nước lên bồn rửa tay mới xảy ra chuyện; Thủ thư ở quầy dịch vụ cũng vậy, khi kiến trúc sư la mắng cô ta, cô ta luôn trả lời lại bằng những lời lẽ lặp đi lặp lại, cho đến khi anh ta đè lên tài liệu mà cô ta muốn lấy; còn bảo vệ… có lẽ chỉ đang hoàn thành công việc của mình —— thanh trừng khi thư viện đóng cửa.

Kỷ Kinh Trập lấy đồ ăn vặt chia cho mọi người, tổng kết: “Ban đêm rất nguy hiểm, ăn no rồi ngủ, tôi và Uất Trì sẽ thay phiên nhau canh gác, sáng mai lại tìm manh mối.”

Đường Mộc Hoa nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh, sợ sệt: “Chỉ đành như vậy thôi.”

Phương Thanh Đế thì lại thản nhiên, tìm một cuốn sách dày để gối đầu, nằm ngửa ra, nói: “Nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, cứ chờ xem thôi.”

Kỷ Kinh Trập bảo Uất Trì ngủ trước, Uất Trì cũng không từ chối, nằm xuống ngủ. Một lát sau, ông lão xoay người, lưng ông chạm vào lưng của Uất Trì, Uất Trì có thể rõ ràng cảm nhận được cột sống lồi lên của ông ta.

Chẳng bao lâu sau, tiếng thở dài của ông lão truyền đến, thật sự lớn gan.

Uất Trì nằm một lúc, dần dần chìm vào giấc mơ trong tiếng thở dài của ông lão. Y mơ trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, thấy ông lão đang dựa lưng vào mình biến thành một con quỷ, nhãn cầu không còn, chỉ còn hai cái hố sâu, miệng cũng là một cái hố không có răng, trước tiên ăn Đường Mộc Hoa ở bên kia, sau đó quay lại ăn y. Y đứng dậy định chạy, vừa lao đến cửa thì đâm sầm vào một nhóm bảo vệ, khuôn mặt bọn họ cũng không có mắt, không có răng, chỉ có ba cái hố sâu.

Y bị chính giấc mơ của mình dọa tỉnh.

Y ngồi bật dậy, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra từ bên cạnh, vòng qua vai y, ôm lấy y vào lòng.

Kỷ Kinh Trập một tay ôm lấy vai Uất Trì, một tay ôm sau cổ y, nhẹ nhàng nói bên tai y: “Em ở đây. Đừng sợ.”

Uất Trì vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn bóng lưng của Phương Thanh Đế, lại nghĩ đến khuôn mặt kinh dị của đám bảo vệ trong giấc mơ.

Trong vòng tay của Kỷ Kinh Trập, y lại mơ màng một lúc, rồi hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”

Kỷ Kinh Trập: “Thứ sáu.”

Uất Trì: “Chỉ còn hai ngày nữa…”

Kỷ Kinh Trập: “Cái gì?”

Uất Trì: “Thư viện sẽ đóng cửa vào thứ hai —— hôm đó nhân viên sẽ dọn dẹp mọi thứ vào ban ngày.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.