Ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng trải khắp phòng học, khẽ chạm vào từng góc không gian.
Lại trong tình trạng không có thực thể Mộ Bạch đứng ở cửa, nhìn Giang Văn Cảnh yên lặng ngồi ở chỗ mình lật từng trang sách, cây bút trong tay cậu không ngừng chuyển động, đang viết cái gì đó, dưới ánh mặt trời ấm áp, đường nét gương mặt nghiêng của cậu càng trở nên rõ ràng hơn.
Mộ Bạch ngẩn người nhìn nghiêng mặt cậu, như đang chiêm ngưỡng một bức tranh tinh xảo tuyệt mỹ.
Nhưng vẻ đẹp ấy lại bị một vị khách không mời phá vỡ.
Mộ Bạch nhìn Tô Vân Sinh đi ngang qua người mình – vốn không có thực thể – sau đó mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Giang Văn Cảnh.
Giang Văn Cảnh liếc nhìn Tô Vân Sinh một cái, nhưng không từ chối sự tiếp cận của cậu ta, mà còn dịch quyển sách về phía mình hơn một chút, để Tô Vân Sinh ngồi thoải mái hơn.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng Mộ Bạch dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Rõ ràng đó là chỗ ngồi riêng của cậu mà.
Tô Vân Sinh mê mẩn nhìn nghiêng mặt của Giang Văn Cảnh, sau đó đưa tay khoác lên vai cậu.
Động tác trên tay Giang Văn Cảnh khựng lại một chút, nhưng cậu chỉ khẽ cười nhạt, để mặc tay kia của Tô Vân Sinh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, rồi từng chút một lại gần.
“Không được.”Môi Mộ Bạch run rẩy. “Không được…”
Khi khoảng cách giữa hai người chưa tới một tấc, Mộ Bạch đột nhiên hét lớn: “Không được!”
Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc, trước mắt Mộ Bạch bỗng trở nên quay cuồng, cảnh tượng trước mắt như tấm kính vỡ tung thành vô số mảnh.
Lúc mở mắt ra lần nữa, cậu đang ở trong một phòng karaoke, Tô Vân Sinh và Thẩm Bân cùng một số người khác đang ngồi trên ghế sofa, Giang Văn Cảnh đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn đám người trong phòng.
Tô Vân Sinh phát hiện ra Giang Văn Cảnh, vội vã bước tới định khoác vai cậu, nhưng bị Giang Văn Cảnh né tránh.
Thấy vậy, Tô Vân Sinh đành cười gượng, kéo tay Giang Văn Cảnh lại: “Bảo bối à, hôm nay sao lại giận đến vậy? Ai chọc giận em thế?”
“Vì sao tôi tức giận, trong lòng anh chẳng phải rõ lắm sao?”
Giang Văn Cảnh cười lạnh một tiếng, dứt khoát hất tay Tô Vân Sinh ra.
“Tô Vân Sinh, chúng ta chia tay đi.”
Nụ cười trên mặt Tô Vân Sinh cũng cứng lại: “Bảo bối, không đến mức vậy chứ? Anh chỉ đi chơi với bạn một lần thôi mà, sao lại đến mức chia tay?”
“Bạn anh? Anh nói đám người trong này à?” Giang Văn Cảnh chỉ vào Thẩm Bân và những người khác, nghiêm giọng chất vấn: “Là đám người từng lấy việc bắt nạt tôi ở trường làm trò vui đó hả?”
“Mày nói chuyện với anh Sinh như thế à!” Thẩm Bân tức giận tiến lên hất tay Giang Văn Cảnh ra, “Chơi với tụi tao thì sao? Mày có tư cách gì mà lên giọng ở đây!”
Nghe thấy mọi người trong phòng phụ họa theo Thẩm Bân, sắc mặt Giang Văn Cảnh càng trở nên lạnh lẽo.
“Tôi tất nhiên không có tư cách, dù sao tôi cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của các người.”
Tô Vân Sinh sững sờ.
“Đầu tiên để họ lập nhóm bắt nạt tôi, rồi anh xuất hiện như một vị cứu tinh, khiến tôi cảm kích, nghe lời anh răm rắp,” Giang Văn Cảnh lạnh lùng nói: “Tôi nói đúng chứ, Tô Vân Sinh?”
“Không, không phải đâu bảo bối, em nghe anh giải thích đã,” Tô Vân Sinh hoàn toàn hoảng loạn, “Anh xin em đấy, đừng nói với anh bằng giọng điệu đó… Anh thật sự quá thích em nên mới làm vậy, bảo bối, tha thứ cho anh đi…”
“Anh đã thừa nhận rồi thì giữa chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa.”
Giang Văn Cảnh quay người định rời đi, nhưng lại bị Tô Vân Sinh kéo mạnh, ép cậu dựa vào tường.
Giang Văn Cảnh nhìn hắn với vẻ chán ghét: “Giữa chúng ta bây giờ đã không còn gì nữa rồi, để tôi đi.”
“Để em đi? Em nghĩ có thể sao?” Tô Vân Sinh dùng một tay ghì lấy vai cậu, tay kia thì vuốt ve gò má Giang Văn Cảnh, “Bảo bối, anh phải tốn bao công sức mới có được em, sao có thể dễ dàng để em rời đi như vậy?”
“Tô Vân Sinh, anh bị điên à!” Giang Văn Cảnh giãy giụa dữ dội, “Buông tay!”
Tô Vân Sinh khẽ cười, cúi đầu hôn cậu, tay còn lại thì luồn vào trong áo sơ mi của Giang Văn Cảnh, tùy tiện vuốt ve làn da mềm mịn của cậu.
“Tô Vân Sinh! Cút ra!” Giang Văn Cảnh vùng vẫy kịch liệt, miệng mắng loạn: “Anh phát tình thì đi tìm người khác! Phát điên gì ở chỗ tôi!”
“Bây giờ còn đang ở bên ngoài, còn có người khác… A!”
Tô Vân Sinh chẳng buồn để ý đến những lời mắng mỏ, cắn mạnh vào cổ cậu.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng reo hò chế giễu.
Còn Mộ Bạch đứng một bên chứng kiến, tức đến mức toàn thân run rẩy.
Nhìn thấy Tô Vân Sinh kéo lấy Giang Văn Cảnh, cậu bất chấp việc mình có thân thể hay không mà lao về phía trước, nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cản.
Đây là điều chưa từng xảy ra trong những giấc mơ trước đó.
Mộ Bạch lúc này không có thời gian để suy nghĩ về bức tường ấy, cậu đưa tay ra cố hết sức đẩy nó, nhưng tất cả đều vô ích.
Khi nhìn thấy Tô Vân Sinh cưỡng hôn Giang Văn Cảnh ngay trước mặt mọi người, Mộ Bạch cảm thấy đầu mình như có thứ gì đó nổ tung.
Cậu vừa đẩy bức tường vừa hét lớn vào bên trong:
“Mẹ kiếp Tô Vân Sinh! Đồ khốn nạn! Buông cậu ấy ra!”
“Anh căn bản không hề yêu cậu ấy! Không yêu mà còn muốn chiếm hữu! Anh là đồ cầm thú!”
“Đồ điên, anh là thằng điên thật sự! Khốn kiếp! Buông tay ra!”
“Cảnh báo! Cảnh báo! Xin ký chủ đừng phá hỏng tuyến cốt truyện chính!”
“Xin ký chủ đừng phá hỏng tuyến cốt truyện chính!”
Giọng nữ máy móc quen thuộc vang lên, Mộ Bạch thở hổn hển nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng gì cả.
“Ồ, chẳng phải là vị đại nhân hệ thống tôn quý của chúng ta đây sao? Ngài cuối cùng cũng chịu ló mặt ra phơi nắng rồi à?” Mộ Bạch ngửa đầu hét lên: “Sao nào? Bỏ mặc tôi ở đây mấy tháng trời, lần này xuất hiện là định xem lão tử còn sống không à?”
“Hệ thống: Ký chủ, giờ có khiêu khích tôi cũng vô ích.”
“Ồ, hóa ra mày hiểu tiếng người cơ đấy! Lúc trước tao hỏi cái gì cũng không trả lời, tao tưởng mày chỉ hiểu ngôn ngữ của máy móc thôi cơ!”
Hệ thống không thèm để ý đến lời khiêu khích của cậu, vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng:
“Xin ký chủ đừng tiếp tục phá hỏng tuyến cốt truyện chính!”
“Không phá hỏng tuyến cốt truyện? Vậy tôi phải đứng nhìn tất cả như mấy cái máy lạnh lùng như mấy người à?”
“Đáng tiếc, tôi không phải là máy móc, tôi là con người bằng xương bằng thịt! Đã lôi tôi vào đây thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho tất cả những gì tôi sẽ làm.”
Mộ Bạch cười lạnh, đấm mạnh vào bức tường vô hình trước mặt.
“Để xem, hôm nay dù có phá nát cốt truyện thì mày làm được gì tao!”
Hệ thống im lặng một lúc rồi vẫn lạnh lùng nói:
“Ký chủ, xin đừng phí công nữa. Ngài không thể thay đổi được gì đâu.”
Không thể thay đổi được gì?
Tao quan tâm chắc.
Mộ Bạch không thèm đôi co nữa, tiếp tục đập vào bức tường, nhưng đột nhiên tay bị bỏng rát khiến cậu phải rụt lại.
“Phát hiện tuyến cốt truyện chính đã lệch 8%, xin ký chủ không tiếp tục phá hoại! Nếu không sẽ bị trừng phạt!”
Mộ Bạch thở dốc, chợt hiểu ra một điều.
Cậu vẫn còn trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này, và ở đây, hệ thống là trời.
Nói cách khác, nó thực sự có thể trừng phạt cậu, thậm chí là xóa sổ cậu. Vậy nên…
Vậy thì sao chứ?
Chẳng lẽ cậu cứ trơ mắt nhìn Giang Văn Cảnh lặp lại bi kịch như trong nguyên tác sao?
Mộ Bạch cười khẩy, giơ chân đá mạnh về phía bức tường, nhưng lại vì lực quán tính mà ngã nhào xuống đất.
Bức tường ấy bất ngờ biến mất.
Mộ Bạch lảo đảo đứng dậy, loạng choạng chạy về phía Giang Văn Cảnh.
Giang Văn Cảnh, lúc này bị ép vào tường, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Mộ Bạch đang ở không xa.
Bước chân của Mộ Bạch khựng lại.
Lúc này, quần áo Giang Văn Cảnh xộc xệch, hốc mắt đỏ hoe, cậu nhìn Mộ Bạch chằm chằm, lặng lẽ lắc đầu.
Giang Văn Cảnh… đang bảo cậu từ bỏ sao?
Không thể nào, không thể nào…
Mộ Bạch cố gắng lao về phía trước, nhưng trước mắt bỗng lóe lên một luồng ánh sáng trắng.