Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 45: Bác sĩ Thẩm vô tình dính vào trận chiến giữa hai anh em nhà họ Tô

Khác với vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết của Tô Du, ngoại hình của Tô Tường mang tính công kích cực kỳ mạnh. Đôi mắt cậu ta rất to, tròn trịa và đẹp, nhưng phần lòng trắng lại nhiều hơn, tạo cảm giác như một kẻ đầy mưu mô xảo quyệt. Thẩm Đình Châu thầm kinh ngạc, quả là một gương mặt tiêu chuẩn của phản diện xinh đẹp độc ác.

Tô Tường vừa bước vào đã nhanh chóng nhận ra bầu không khí không bình thường của ngôi nhà này. Cậu ta lườm Thẩm Đình Châu bằng đôi mắt to tròn, nét tâm cơ trên khuôn mặt hoàn toàn không thể che giấu được. Trong vòng 3-4 giây nhìn Thẩm Đình Châu, ít nhất cậu ta cũng nghĩ ra 7-8 ý đồ xấu.

Tô Du chẳng hề kiêng nể gì đứa em này, lạnh lùng nói: “Nếu không muốn giữ mắt nữa thì nói thẳng.”

Lúc này, Tô Tường mới chuyển ánh mắt sang Tô Du, dừng lại vài giây trên chiếc bụng tròn trịa của cậu ta rồi nở một nụ cười nhìn vô cùng xấu xa nhưng lại cố làm ra vẻ ngây thơ.

“Anh à, anh dạy con bằng cách này à?”

“Coi thường em, tất nhiên là phải bắt đầu từ khi còn trong bụng mẹ rồi.”

Tô Du hiếm khi đối đầu gay gắt với ai, đa phần cậu ta chỉ hay châm chọc, chế nhạo người khác. Như vừa rồi ném đá trúng Ngu Cư Dung, trên người cậu ta chẳng có chút sát khí nào, mà ngược lại lại toát ra sự nghịch ngợm đơn thuần.

Tô Tường nhìn sang Thẩm Đình Châu, vẻ mặt sợ hãi hỏi: “Anh tôi có phải rất xấu xa không?”

Thẩm Đình Châu không hiểu tại sao cậu ta lại kéo mình vào chuyện này.

Tô Du xoa bụng, lườm Tô Tường: “Đại Tường, đừng thấy đàn ông là động dục, bác sĩ Thẩm sẽ không bị gương mặt xấu xí của em mê hoặc đâu.”

Đại Tường?

Tô Đại Tường…

Thẩm Đình Châu ngạc nhiên liếc nhìn Tô Tường, không hiểu sao một chàng trai nhỏ nhắn như vậy lại có thể gắn với chữ “Đại”.

Tô Tường tức giận:“Đã bảo đừng gọi em như thế mà!”

Tô Du vô tội đáp: “Nhưng mà ba cũng gọi em là Đại Tường mà.”

Tô Tường giận dữ: “Chẳng phải do anh xúi giục sao! Lúc đó em chưa ra đời, anh đã xúi giục ba đặt cho em cái tên này.”

Mỗi lần cậu ta dẫn bạn về nhà, Tô Du đều gọi cậu ta là Đại Tường, làm cho bạn bè cậu ta cũng gọi theo.

Tô Du rất biết cách chọc vào điểm yếu của Tô Tường: “Nhưng em quả thực là rất “Đại”, hồi nhỏ em còn to gấp đôi anh.”

Mắt Tô Tường bốc lửa: “Tô cá chết!”

Tô Du nhướn mày: “Tô Đại Tường.”

Tô Tường: “Cá chết thối nát.”

Tô Du: “Còn không bằng em, bức tường vừa rộng vừa to.”

Cuối cùng Thẩm Đình Châu cũng hiểu 2 anh em nhà này rồi, đúng là đối thủ trời sinh mà.

Thẩm Đình Châu khẽ nói với Tô Du: “Ba bầu không nên quá kích động.”

Tô Tường tai thính, nghe xong liền nhếch miệng cười đầy ác ý: “Anh nghe thấy chưa, anh ấy bảo anh im đi, đừng nói nữa.”

Nghe thấy Tô Tường bóp méo ý mình, Thẩm Đình Châu liền nói: “… Cậu cũng đừng nói nữa.”

Tô Du từ sau vai Thẩm Đình Châu ló đầu ra: “Nghe chưa, im đi, giọng quạ đen của em làm bác sĩ Thẩm nhức đầu rồi kìa.”

Thẩm Đình Châu: [Tôi đâu có ý đó!]

Tô Tường chuẩn bị tư thế chửi: “Nếu giọng em là quạ đen, thì giọng của anh là vịt đực.”

Thẩm Đình Châu không muốn hai người cãi nhau, liền đẩy đầu Tô Du về phía sau, nhưng Tô Du nhanh chóng từ vai còn lại của Thẩm Đình Châu ló ra.

Tô Du lè lưỡi chế nhạo: “Đồ học đòi, lêu lêu lêu.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Tô Tường ghét nhất bị người ta nói là học đòi, đặc biệt là học theo Tô Du, lập tức tức giận xắn tay áo: “Có bản lĩnh thì đừng núp sau lưng đàn ông, ra đây đánh nhau.”

“Không đấy.” Tô Du tựa vào vai Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm bảo vệ tôi.”

“Bày đặt dễ thương!” Tô Tường nổi giận: “Hồi anh trói chân em lại rồi treo ngược em lên tầng 3, lúc đó anh đâu có núp sau lưng người khác!”

Thẩm Đình Châu: [Oắt đờ heo!]

Tô Du mở to đôi mắt vô tội giải thích với Thẩm Đình Châu: “Đó là vì nó đánh thuốc A Yến.”

Tô Tường: “Tại sao em phải làm thế, anh không tự biết chắc? Anh nhốt bạn em vào bệnh viện tâm thần, doạ cậu ấy suýt điên thật, sao anh không nói!”

Thẩm Đình Châu: [Hả!]

Tô Du: “Đó là vì bọn họ tụ tập nói xấu anh, còn bảo là sẽ lái xe tông anh.”

Tô Tường: “Lái xe đâm anh là còn nhẹ, ai bảo anh nửa đêm bỏ rắn độc vào giường em.”

Mỗi câu Tô Tường nói ra đều khiến Thẩm Đình Châu mở rộng tầm mắt.

Hoá ra Tô Du chỉ nói những chuyện phạm pháp của người khác, còn những chuyện chính mình làm thì không hề đả động đến!

Tô Du lý lẽ rõ ràng: “Em đừng có vu khống anh, con rắn anh thả là rắn đã nhổ răng, hơn nữa là em nói trước là sẽ làm anh ngất rồi ném vào ổ rắn.”

Tô Tường giận đến phát điên: “Em chỉ nói vậy thôi, còn anh thì làm thật!”

Tô Du chẳng thấy chính mình có gì sai: “Thì sao em chỉ nói vậy thôi, anh có bắt em chỉ nói vậy đâu, em cũng có thể làm mà.”

Tô Tường tức đến ngất xỉu: “Nếu không phải sợ ba đau lòng, anh tưởng em không dám à!”

Tô Du logic rõ ràng: “Nên anh đã nhổ răng con rắn, anh cũng rất nhân từ, không muốn ba đau lòng.”

“Nhân từ.”

Tô Tường tức giận bật cười: “Anh nhân từ?”

Tô Du ngẩng cao đầu: “Tất nhiên, nếu không thì sao em có thể đứng ở đây được?”

Tô Tường giơ ngón giữa về phía Tô Du rồi tức giận bỏ đi.

Cậu ta vừa đi khỏi, Tô Du bèn ấm ức nhìn về phía Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh xem em ấy kìa, cứ hay bắt nạt tôi thôi.”

Thẩm Đình Châu: [… Có khi nào là cậu bắt nạt cậu ta không?]

Tô Du nói: “Làm sao có thể được chứ! Là Đại Tường bắt nạt tôi, từ nhỏ em ấy đã dựa vào cái thân hình béo mập của mình mà ức hiếp tôi, tôi không cho em ấy bắt nạt nữa mà em ấy vẫn không buông tha.”

Thẩm Đình Châu: “ …”

Anh chợt nhớ ra Tô Du là chuyên gia đọc hiểu tâm lý qua biểu cảm.

Thẩm Đình Châu nở nụ cười lịch sự: “Nào, ngồi xuống đây, làm vài nhịp thở sâu bình ổn cảm xúc trước đã.”

Tô Du ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, làm theo bài tập thở sâu của Thẩm Đình Châu, bảo thở ra thì Tô Du chu môi, bảo hít vào thì Tô Du phồng má lên.

Thẩm Đình Châu: Cậu không chịu làm đúng cách đúng không!

Tách tách tách.

Trên lầu vọng xuống tiếng chụp ảnh, Ngu Minh Yến đã ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này của Tô Du.

Thấy Ngu Minh Yến, Tô Du như học sinh tiểu học đi mách lẻo: “Ngu Cư Dung bắt nạt em với bác sĩ Thẩm!”

Ngu Minh Yến nói: “Anh sẽ gọi điện bảo nó đến xin lỗi.”

Tô Du: “Đại Tường cũng bắt nạt em.”

Ngu Minh Yến: “Vậy anh tìm thêm hai con rắn nữa.”

Tô Du liếc mắt sang Thẩm Đình Châu, lương thiện nói: “Thôi bỏ đi, dù sao Đại Tường cũng là em trai em.”

Ngu Minh Yến nhìn Tô Du đầy cưng chiều: “Tiểu Ngư thật là hiền lành.”

Thẩm Đình Châu: [Đây mà là hiền lành sao, anh có thể suy nghĩ lại không!]

Thẩm Đình Châu cảm thấy nếu không có anh ở đây, Tô Du chắc cũng sẽ đồng ý với đề xuất của Ngu Minh Yến mất.

Tự nhiên cảm thấy Đại Tường, à không, Tô Tường có hơi đáng thương.

Nhưng nghĩ đến đôi mắt lanh lợi hay bày trò của Tô Tường, anh lại rút lại suy nghĩ “thánh mẫu” của chính mình.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đình Châu tay xách nách mang đến nhà Hứa Tuẫn.

Để tránh bị ai đó bàn tán, anh đã mua quà cho tất cả sinh vật trong nhà hắn, kể cả cây cối cũng được tặng phân bón riêng.

Khi đến nơi, Hứa Tuẫn đang huấn luyện mèo ngoài sân trước.

Nhìn thấy vòng lắc, ký ức giấc mơ đêm qua chợt ùa về, Thẩm Đình Châu khẽ giật mình.

Anh nhanh chóng bước lên giật lấy chiếc vòng, Hứa Tuẫn ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Đình Châu nói với giọng tràn đầy phấn khích: “Tôi đã suy nghĩ lại thật nghiêm túc, phát hiện ra quá khứ của chính mình thật quá nông cạn. Mèo mà, nên được tự do nuôi dưỡng, mấy cái trò màu mè học hành này chẳng có ích gì cả, tôi thề từ nay tuyệt đối sẽ không…”

4 từ “sẽ không vuốt mèo”, Thẩm Đình Châu mãi cũng không thốt lên được.

Bảo anh không vuốt mấy con mèo khác thì khó quá, lỡ như Tần Tư có việc gửi mèo cho anh nuôi thì sao? Hoặc là có con mèo hoang nào đó chạy tới cào cào xin ăn, anh có thể làm ngơ được à?

Thấy sắc mặt Hứa Tuẫn bắt đầu trở nên u ám, một sợi dây thần kinh nào đó của Thẩm Đình Châu bỗng căng thẳng, không nghĩ ngợi gì liền giơ tay lên thề-

“Mèo mà tôi yêu nhất là mèo nhà mình!”

Hứa Tuẫn có vẻ chấp nhận câu nói này, sắc mặt dịu lại, chủ động vứt chiếc vòng đi.

Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm, anh ngồi xuống bên cạnh Hứa Tuẫn, ôm lấy mèo mướp vuốt ve.

Khoan đã, hình như hồi nãy anh nói là mãi mãi yêu “mèo nhà mình”.

Nhà…

Thẩm Đình Châu quay sang nhìn Hứa Tuẫn, hắn thì đang bóp bàn chân bé xíu của bé mèo Silver, lúc thì khều khều cái móng đang ẩn giấu bên trong, lúc thì diễn màn móng vuốt biến mất, miệng khẽ cười đầy thư thái.

Trong lòng Thẩm Đình Châu mềm nhũn, chút bối rối kia tức khắc tan biến.

Hứa Tuẫn bỗng ôm bé mèo Silver lên, cả bốn chân và bụng đều hướng về phía Thẩm Đình Châu.

Anh bối rối nhìn hắn, Hứa Tuẫn nắm lấy hai chân trước của mèo con, làm động tác lên đạn cho súng, rồi giật giật chân mèo “bắn” về phía Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu ôm ngực, phát ra tiếng rên đau đớn làm bộ như bị bắn trúng, tay chân giãy giụa.

Cuối cùng anh nằm bẹp xuống tấm nệm mềm mà Hứa Tuẫn trải trên cỏ, trước khi “chết”, tay anh còn giơ lên một chút.

Hứa Tuẫn ghé lại, đưa tay thăm dò động mạch trên cổ Thẩm Đình Châu như đang kiểm tra xem anh đã “chết” chưa.

Thẩm Đình Châu phối hợp nhắm mắt lại, bàn tay ấy mơn trớn bên cổ anh, mãi vẫn không mò được đúng chỗ.

Là một bác sĩ, Thẩm Đình Châu chịu hết nổi, giữ lấy tay Hứa Tuẫn: “Động mạch chủ ở đây…”

Anh mở mắt, đối diện với đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng của Hứa Tuẫn, mọi lời nói đều khựng lại.

Ngón tay Hứa Tuẫn nhấn lên động mạch của Thẩm Đình Châu, hắn cúi mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất, nói: “Tim anh đập nhanh quá.”

Đầu Thẩm Đình Châu như nổ tung, anh lập tức gạt tay Hứa Tuẫn ra rồi ngồi bật dậy: “Cậu mà ngã mạnh thế thì nhịp tim của cậu cũng sẽ nhanh thôi.”

Hắn cười khẽ một tiếng.

Tai Thẩm Đình Châu đột nhiên nóng lên, anh không muốn nghe Hứa Tuẫn nói nữa, bèn bế một con mèo lên bắt đầu “bắn” về phía hắn.

Hứa Tuẫn hợp tác nằm xuống đất.

Thẩm Đình Châu cười thành tiếng.

Quản gia từ đằng xa nói: “Hai cậu đừng lăn lê bò toài ngoài sân cỏ nữa, vào ăn bánh gạo đi, vừa mới ra lò đó.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Hứa Tuẫn: “…”

Thẩm Đình Châu nhỏ giọng nói, bọn cháu có lăn lê gì đâu?

Buổi tối, Tô Du gọi điện cho Thẩm Đình Châu, mời anh tham dự tiệc sinh nhật của ba cậu ta.

Tô Du yếu ớt nói:  “Hôm qua anh cũng thấy rồi đó, Đại Tường cứ hay bắt nạt tôi, A Yến không ở bên tôi, em ấy nhất định sẽ bắt nạt tôi mất.”

Thẩm Đình Châu: [Sao tôi cứ cảm thấy cậu sẽ bắt nạt Đại Tường thì đúng hơn?]

Nhưng anh lại phát hiện ra một chuyện: “Ngài Ngu không đi sao?”

Tô Du thất vọng nói: “Đúng vậy, ngày mai anh ấy có việc, chỉ có mình tôi về nhà thôi.”

Ý định giả vờ đáng thương của cậu ta, cách qua cả điện thoại mà Thẩm Đình Châu vẫn ngửi thấy được.

Nhớ lại mấy lời trêu chọc thể chất của mình từ Tần Thi Dao, Thẩm Đình Châu từ chối: “Tôi không đi đâu, nếu tôi đi… nhà cậu có lẽ sẽ xảy ra mấy chuyện không hay cho lắm.”

Tô Du không nghĩ vậy: “Anh không đi, nhà tôi cũng hay xảy ra mấy chuyện kỳ lạ mà.”

Thẩm Đình Châu: “…”

Cũng đúng, dù gì ba của Tô Du với ba của Tô Tường cũng là anh em ruột, gia đình như vậy thì còn chuyện gì mà bọn họ chưa từng gặp qua nữa?

Thẩm Đình Châu giờ lại thấy lo cho bản thân, vì anh chưa gặp phải mấy tình huống như thế này bao giờ.

Tô Du vui vẻ thúc giục: “Bác sĩ Thẩm, đến nhà tôi đi mà, mở mang tầm mắt… à không, đến chơi đi mà!”

Thẩm Đình Châu: [Cứ phải kéo tôi vào bằng được mới chịu à!]

Sinh nhật của ba Tô đúng vào cuối tuần, sáng sớm Tô Du đã đến đón người. Thẩm Đình Châu với tâm trạng lo âu bước vào nhà họ Tô, chợt phát hiện ra rằng hôm nay không phải sinh nhật của ba Tô mà là ngày mai mới đúng.

Thẩm Đình Châu ngỡ ngàng: “Thế sao cậu lại đến vào ngày hôm nay?”

“Vì chú hai của tôi nhớ tôi mà.” Tô Du vẫy tay gọi Thẩm Đình Châu: “Xuống đi bác sĩ Thẩm, phòng cũng đã chuẩn bị cho anh rồi, ngay kế bên phòng tôi luôn, tối nay A Yến không ở nhà, chúng ta có thể…”

Thẩm Đình Châu nghe thế lập tức co chân lại, không muốn xuống xe.

Tô Du giải thích: “Tối nay chơi đấu địa chủ.”

Thẩm Đình Châu nghi ngờ: “Hai người chơi sao được?”

Tô Du nhìn anh một cái: “Dùng điện thoại chứ sao nữa.”

Thẩm Đình Châu không nói gì thêm, lặng lẽ đi theo Tô Du vào nhà.

Nhà cổ của nhà họ Tô nhìn từ bên ngoài là kiểu nhà cổ điển với nhiều lớp sân trong, nhưng bên trong lại trang bị rất hiện đại. Sân rất rộng, thậm chí còn có hồ và núi giả, trong rừng trúc nuôi thả động vật lớn và các loại chim. Thẩm Đình Châu nhìn thấy một con hạc trắng đang nhàn nhã dạo bước, hồ nước còn có thiên nga và những loài chim với bộ cánh đẹp đẽ.

Với nhan sắc của Tô Du và Tô Tường, Thẩm Đình Châu cứ tưởng rằng ba của bọn họ cũng sẽ là một người đẹp. Nhưng khi gặp mặt, điều khiến anh bất ngờ là ba Tô lại là người có khí chất hơn là nhan sắc, tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên là một người trí thức cao.

Ba của Tô Du đang cầm thức ăn đứng bên hồ cho cá ăn, bên cạnh là Tô Tường, hai người đang nói chuyện thì thầm với nhau, không khí rất hòa thuận.

Tô Du gọi một tiếng: “Ba.”

Sự chú ý của ba Tô lập tức chuyển sang Tô Du, Tô Tường không vui lườm cậu ta một cái.

Tô Du nhanh chân chạy tới: “Ba, ba khỏe không ạ?”

Ba Tô mỉm cười: “Ba rất khỏe, 2 đứa lại gây lộn nữa rồi?”

Tô Du chớp chớp mắt: “Con là anh, làm sao mà gây lộn với Đại Tường chứ?”

Tô Tường nghiến răng, gương mặt của cậu ta không ngoan hiền như Tô Du. Nếu học theo anh trai chớp mắt khi nói chuyện, người khác sẽ nghĩ là cậu ta đang mưu đồ xấu. Vì vậy, mỗi lần hai anh em đánh nhau, Tô Tường luôn thua ở khoản phân xử của người lớn.

Ba Tô rất hiểu hai đứa con, kéo tay họ lại đặt vào nhau: “Hai đứa là anh em ruột, phải biết đối xử tốt với nhau.”

Tô Du ngoan ngoãn gật đầu, Tô Tường cũng không nói gì thêm.

“Con biết rồi ba.” Sau khi hứa với ba, Tô Du giới thiệu Thẩm Đình Châu cho ông.

Thẩm Đình Châu gật đầu chào: “Cháu chào chú ạ.”

“Cảm ơn cháu đã chăm sóc Tiểu Du nhé.” Ba Tô có chất giọng trầm ấm, nói chuyện nhẹ nhàng bình tĩnh, mang một nét đặc biệt không thuộc về thời đại này.

“Không có gì ạ, Tiểu Du…” Thẩm Đình Châu khựng lại một chút.

Nhân lúc ba Tô đang nói chuyện với Thẩm Đình Châu, Tô Du và Tô Tường lập tức rút tay ra như thể đối phương có vi khuẩn, một người lấy khăn ướt lau tay, một người lấy dung dịch sát khuẩn xịt loạn xạ lên mu bàn tay.

Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Thẩm Đình Châu, ba Tô cũng nhìn theo.

Tô Du và Tô Tường lập tức thu lại vẻ mặt khó chịu, trở nên hòa thuận vui vẻ.

Thẩm Đình Châu: “…”

Dù sao thì hai anh em họ cũng rất nghe lời ba.

Sau khi vào nhà, Thẩm Đình Châu chỉ nói chuyện phiếm đôi câu với ba Tô đã phát hiện ông thực sự rất uyên bác. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên điển trai dẫn một nhà sư bước vào, ba Tô cùng bọn họ đi vào thư phòng.

Thấy Thẩm Đình Châu tò mò, Tô Du nói: “Đó là chú ba của tôi và sư đệ đồng môn của ba.”

Thẩm Đình Châu đã không còn tò mò về chú ba nữa, vì “sư đệ đồng môn” còn khiến anh bị sốc hơn nhiều.

Tô Du giải thích: “Ba tôi lớn lên ở chùa, ông là truyền nhân cuối cùng của Biện Kinh.”

Dù không biết Biện Kinh là gì, Thẩm Đình Châu vẫn cảm thấy rất ghê gớm, việc ai đó lớn lên ở chùa từ nhỏ cũng là một trải nghiệm rất huyền thoại rồi.

Tô Du mang ra vài quyển album, cho Thẩm Đình Châu xem ảnh hồi bé của mình.

Lần trước cậu ta cho Thẩm Đình Châu xem ảnh từ cấp hai trở đi, còn hồi nhỏ thì cất ở nhà.

Tô Du hồi nhỏ vô cùng đáng yêu, ảnh chụp một mình sau 4 tuổi rất ít, phần lớn đều là chụp chung với một cậu nhóc mập mạp.

Tô Du chỉ vào nhóc con bên cạnh mình: “Đây là Đại Tường.”

Tô Du trước đây miêu tả Tô Tường như một con dạ xoa, khi nhìn thấy ảnh thật của cậu ta – một cục tròn mập mạp đáng yêu, Thẩm Đình Châu không nhịn được nói: “Đây là Tô Tường sao? Dễ thương quá.”

Biểu cảm của Tô Du đông cứng lại trong một chốc, cậu ta nhướn lông mày, mím chặt môi rồi lặng lẽ lật tiếp hai ba trang.

Tô Tường lớn thêm một chút, người vẫn tròn mập, thể hình đúng là phải gấp đôi Tô Du.

Nhưng Thẩm Đình Châu vẫn cảm thấy rất đáng yêu, tròn vo mũm mĩm như một cục bông trắng.

Anh cười nói: “Nhìn mềm mại quá, chắc véo má thích lắm.”

Tô Tường đang quan sát từ xa, nghe xong câu này liền mỉm cười, điều khiển robot hút bụi từ từ tiến lại gần Thẩm Đình Châu.

Tô Du nhanh chóng đá robot ra xa, khiến Thẩm Đình Châu phải ngẩng đầu nhìn.

Tô Du mỉm cười với anh: “Khen đi bác sĩ Thẩm, khen tiếp đi, đây cũng là Tô Tường đấy.”

Giờ cậu ta  không gọi là Đại Tường nữa mà gọi thẳng tên.

Da đầu Thẩm Đình Châu tê một nửa, anh vội vã chữa cháy: “Hồi nhỏ cậu cũng rất đáng yêu.”

Tô Du lại lật vài trang album: “Khi bác sĩ Thẩm nói câu này, giọng không cao vút như lúc khen Đại Tường, chắc là do tôi không đáng yêu bằng hả?”

Cái gì cũng phải so đo thế sao, Tiểu Tô!

Thẩm Đình Châu giọng cao lên: “Hồi nhỏ cậu siêu siêu siêu siêu đáng yêu.”

Tô Du vẫn không hài lòng: “Nghe giả quá.”

Thẩm Đình Châu: [… Vậy cậu định báo cảnh sát à?]

Tô Du đóng album lại, cầm đi mất.

Tô Du vừa đi, Tô Tường đã ngồi xuống cạnh Thẩm Đình Châu:“Bác sĩ Thẩm.”

Cậu ta đột nhiên xuất hiện làm anh giật cả mình: “Chào, chào cậu.”

Mắt Tô Tường sáng lên như tia laser: “Bác sĩ Thẩm, tối nay anh không đi chứ?”

Thẩm Đình Châu bị nhìn chằm chằm mà rợn hết người: “Chắc là… không đi đâu.”

Tô Tường thì thầm nói: “Vậy tám giờ tối, tại chỗ ba tôi cho cá ăn, chúng ta không gặp không về nhé.”

Nói xong liền đi mất.

Thẩm Đình Châu: ?

Tô Tường vừa mới rời đi không lâu, Tô Du đã quay lại, cậu ta ngửi ngửi chỗ mà Tô Tường vừa ngồi, nhăn mày: “Sao mình lại ngửi thấy mùi của sinh vật lạ thế này?”

Tô Du quay đầu nhìn Thẩm Đình Châu: “Có ai vừa ngồi đây à?”

Nhịp tim của Thẩm Đình Châu đột ngột tăng cao, anh theo phản xạ lắc đầu: “Không có… đâu.”

Tô Du nhìn Thẩm Đình Châu đầy nghi hoặc, còn anh thì cố gắng giữ vững vẻ mặt, nhưng trong lòng lại có cảm giác như đang ngoại tình bị bắt quả tang. Thế quái nào mà anh lại vô tình dính vào chiến trường của hai anh em nhà này vậy!

Bậc cha chú còn đang bận việc không xuống ăn cơm được, trong nhà ăn chỉ còn Thẩm Đình Châu, Tô Du và Tô Tường.

Thẩm Đình Châu và Tô Du ngồi gần nhau, còn Tô Tường thì làm như không quen biết mà ngồi xa tít, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn bên này.

Ăn được một nửa thì Ngu Minh Yến gọi điện tới. Hắn nói buổi tối sẽ về muộn, bảo Tô Du đừng đợi, đến giờ thì cứ ngủ trước.

Tô Du vừa nghe điện thoại vừa đứng dậy múc canh, bảo mẫu thấy vậy liền bước tới cầm lấy bát của cậu ta.

“Anh đi đường cẩn thận, không cần lo cho em, tối Bác sĩ Thẩm sẽ ở lại đây.” Tô Du nói đến Thẩm Đình Châu bèn liếc mắt nhìn anh một cái, nụ cười như có như không làm tim Thẩm Đình Châu bỗng chốc đập loạn nhịp.

Tô Du quay người lại, còn chưa kịp để Thẩm Đình Châu thở phào nhẹ nhõm thì Tô Tường đã đột nhiên lại gần, gắp cho anh một đũa nấm xào gà.

Thẩm Đình Châu ngơ ngác một lúc.

Đúng lúc này, Tô Du quay đầu lại, Tô Tường đã quay về chỗ ngồi của chính mình, vẫn giữ vẻ cao quý lạnh lùng, không thèm để ý ai mà tiếp tục ăn cơm.

Nếu không phải vì nấm nằm ngay trong bát mình thì Thẩm Đình Châu còn tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tô Du bê bát canh quay lại: “Bác sĩ Thẩm, anh uống nhiều canh cá đi, ngon lắm đấy.”

Bảo mẫu mỉm cười nói: “Biết cậu chủ sẽ về, ông chủ đã tự tay nấu canh cá cho cậu đấy.”

Tô Du ngẩng đầu nói chuyện với bảo mẫu: “Uống canh này là biết ngay tay nghề của ba.”

Hai người đang nói chuyện thì Thẩm Đình Châu cảm giác chân mình bị ai đó chạm vào, anh cúi đầu nhìn xuống đầy nghi hoặc.

Không biết từ lúc nào Tô Tường đã bò dưới gầm bàn, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại đầy tà khí chớp chớp về phía Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu: !!!

Cứu tôi với, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tô Du thì vẫn đang nói chuyện, còn Tô Tường lại đang ở dưới gầm bàn… nháy mắt với anh?

Tô Tường đưa cho anh một thứ gì đó, Thẩm Đình Châu đành phải miễn cưỡng nhận lấy, cậu ta mới chịu bò ra, mặt tỉnh bơ quay về chỗ ngồi, lạnh nhạt nói với bảo mẫu: “Tôi bị rơi đũa.”

Bảo mẫu liền nói: “Tôi sẽ lấy cho cậu đôi khác ạ.”

Thẩm Đình Châu nắm chặt tờ giấy mà Tô Tường đưa cho, lưng túa đầy mồ hôi lạnh.

Tô Du bỗng gọi anh: “Bác sĩ Thẩm.”

Thẩm Đình Châu giật mình, cố giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt, ngẩng đầu nhìn Tô Du: “Sao vậy?”

Tô Du nhạy cảm nói: “Sao tôi thấy anh có vẻ không được ổn lắm?”

Thẩm Đình Châu mồ hôi tuôn như mưa, đầu óc trống rỗng không biết nên đáp lại thế nào.

Lúc này Tô Tường lên tiếng: “Có anh ở bên cạnh, là người thì ai cũng sẽ thấy khó chịu.”

Tô Du đưa tay quạt quạt: “Đại Tường, đừng nói nữa, mồm thối của em làm anh với Bác sĩ Thẩm sắp ngất rồi đây này.”

Mặt Tô Tường đanh lại, cậu ta cười lạnh: “Thế còn đỡ hơn chân thối của anh.”

Thẩm Đình Châu: [Nói mấy chuyện này trên bàn ăn thật sự ổn hả?]

Tô Du đầy tự hào: “Bác sĩ Thẩm khen chân anh đẹp lắm, nói rằng hồi ba mang thai anh, nhất định ngày nào cũng ngắm ngọc mới sinh ra được người tròn trịa như ngọc như anh đây.”

Tô Tường trừng mắt nhìn Thẩm Đình Châu đầy oán khí, như thể anh đã phản bội cậu ta vậy.

Tô Tường nghiến răng nghiến lợi: “Người ta chẳng qua là lịch sự mà thôi.”

Tô Du nhớ lại câu mà Thẩm Đình Châu khen Tô Tường dễ thương, hừ một tiếng: “Thỉnh thoảng anh ấy cũng dễ lịch sự với người khác lắm.”

Thẩm Đình Châu khổ sở nói nhỏ: “… Ăn cơm trước đã.”

Hai người mà cứ cãi nhau như vậy, chắc anh phải quỳ mà ăn mất thôi.

Mặc dù Tô Du và Tô Tường không nói gì nữa, nhưng hai người lại dùng mắt chiến đấu, như thể có tia lửa điện xẹt qua vậy.

Thẩm Đình Châu yếu ớt bất lực: Hức!

Ăn xong, nhân lúc Tô Du không có ở đây, Thẩm Đình Châu mở tờ giấy mà Tô Tường đưa cho anh.

[Tám giờ tối nay, không gặp không về.]

Anh nào còn dám ở lại đến tám giờ, chờ Tô Du quay lại, anh liền đề nghị ra về.

Thẩm Đình Châu áy náy nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra có chút việc cần phải quay về.”

Tô Du nhìn anh: “Việc gấp lắm à?”

Thẩm Đình Châu dứt khoát: “Đúng vậy!”

“Thật không—” Tô Du kéo dài giọng: “Nhưng sao nhìn anh cứ như bị Tô Tường nhét cho tờ giấy, sợ bị cậu ta dây dưa mà chạy trốn vậy.”

Thẩm Đình Châu: !

Cầu xin cậu đừng nói câu nào trúng câu đó nữa mà.

Tô Du kéo tay Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh đi theo tôi.”

Thẩm Đình Châu bị ép đi theo Tô Du vòng qua rừng trúc, đến một ngôi nhà nhỏ ba tầng.

Tô Du mở một phòng ngủ, đi thẳng ra ban công của phòng. Phòng bên cạnh cũng có một ban công, hai ban công chỉ cách nhau chưa đầy 10 cm.

Nhìn Tô Du nhảy nhẹ nhàng qua ban công bên kia, mắt Thẩm Đình Châu trợn tròn.

Đây là dạng “bầu siêu cấp” gì vậy, độ linh hoạt có khi còn hơn cả anh.

Tô Du vẫy tay gọi: “Bác sĩ Thẩm mau qua đây, có trò vui cho anh xem này.”

Thẩm Đình Châu nhìn độ cao của tầng hai, lại nhìn Tô Du đang vẫy gọi nhiệt tình, cuối cùng vẫn cắn răng trèo qua ban công.

Nhảy qua xong, anh khó hiểu hỏi: “Qua đây làm gì?”

Tô Du làm động tác suỵt, dẫn Thẩm Đình Châu từ ban công đi vào phòng ngủ.

Phòng này với phòng bên cạnh có bố trí giống nhau, cũng là một phòng suite, Tô Tường đang lười biếng ngồi trên sofa bên ngoài, một người đàn ông đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu ta.

Tô Tường nhấc một chân, lòng bàn chân chống vào ngực người đàn ông, đẩy hắn ta ra xa.

Cậu ta ngẩng cao đầu, đôi lông mày tinh xảo mà đầy ngạo mạn: “Người muốn làm chó của tôi nhiều lắm, anh nghĩ anh là con nào?”

Người đàn ông giữ lấy mắt cá chân trắng nõn của Tô Tường, đeo một chiếc vòng chân với chuông nhỏ đậm chất dị vực vào chân cậu ta.

Hắn ta nhìn Tô Tường đầy cháy bỏng, sau đó thành kính hôn nhẹ lên đầu gối cậu ta, nói: “Nhưng tôi nhất định sẽ là con nghe lời nhất.”

Thẩm Đình Châu không hiểu gì nhưng lại cảm thấy vô cùng chấn động.

Tô Du nhân cơ hội hạ thấp uy tín: “Anh xem nó hư chưa kìa, lại còn bảo người ta làm chó cho mình.”

Bên trong, Tô Tường đá một cú khá mạnh vào người đàn ông, chiếc chuông trên mắt cá chân vang lên leng keng: “Biết điều thì cút ra ngoài, đừng có phiền tôi.”

Người đàn ông lại nắm lấy mắt cá chân của Tô Tường: “Sao mà được chứ? Tôi đi rồi, em chẳng phải sẽ buồn chết à?”

“Buồn cái đầu anh…” Tô Tường nói được nửa câu thì đảo mắt, vẻ mặt đầy mưu mô gian trá.

Cậu ta mỉm cười: “Thế này đi, tối nay anh đến tìm Tô Du.”

Tô Du tiếp tục nói xấu Tô Tường trước mặt Thẩm Đình Châu: “Nó lại muốn hại tôi đấy, ở nhà tôi khổ lắm, nó cứ thích cùng bạn bè âm mưu bày trò hại tôi.”

Thẩm Đình Châu thầm nghĩ: [Cậu ta chưa chắc là muốn hại cậu đâu, có thể chỉ là muốn kéo dài thời gian để cậu ta có thể gặp tôi lúc 8 giờ mà thôi.]

Sợ ở lại thêm sẽ không giấu được chuyện hẹn với Tô Tường, Thẩm Đình Châu vội vàng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tô Du không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bôi nhọ Tô Tường: “Đúng vậy, hai người họ đều là đàn ông, ai biết được tí nữa sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Bác sĩ Thẩm, chúng ta mau đi thôi.” Tô Du kéo tay Thẩm Đình Châu: “Chắc chắn sẽ có cảnh tượng khó coi lắm.”

Thẩm Đình Châu: [… Sao tự nhiên cứ cảm thấy là lạ nhỉ?]

Anh không muốn nán lại thêm giây nào, đi theo Tô Du băng qua sân thượng.

Về lại phòng ngủ của Tô Du, Thẩm Đình Châu đang định lần thứ hai đề nghị về nhà thì cậu ta đã mở miệng trước.

“Đại Tường đó chắc chắn đang bày trò gì rồi, tôi phải xem xem nó rủ cái gã đó định làm trò gì với tôi đây, có giỏi thì cứ giết tôi đi!”

Thấy Tô Du bụng bầu chễm chệ muốn đi đối chất với người tình của Tô Tường, Thẩm Đình Châu giật bắn mình.

Mặc dù anh nghi ngờ Tô Tường gọi đối phương tới để kéo dài thời gian cho Tô Du, nhưng lỡ đâu Tô Tường thực sự đang tính mưu hại Tô Du thì sao?

Anh khuyên nhủ: “Để an toàn, cậu đừng nên gặp cậu ta nữa.”

Ba bầu nóng nảy vỗ bụng, lớn giọng thách thức: “Buồn cười, tôi mà phải sợ bọn họ chắc?”

Thẩm Đình Châu giật giật khóe miệng: [Tôi thực sự sợ anh em nhà mấy người đấy!]

Thẩm Đình Châu khuyên nhủ cả buổi trong phòng, cuối cùng cũng xoa dịu được ba bầu đang giận.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đang lặn dần, Thẩm Đình Châu chợt phản ứng lại– chẳng lẽ Tô Du dùng chiêu này để giữ chân anh?

Ba bầu thảnh thơi nhâm nhi quả dâu, thấy Thẩm Đình Châu nhìn mình, cậu ta liền lấy quả dâu to và đỏ nhất đưa cho anh.

“Bác sĩ Thẩm, dâu này ngon lắm, phần thân cho anh ăn nè.” Tô Du như muốn hiến bảo vật: “Tôi chỉ ăn phần cuống thôi.”

Thẩm Đình Châu im lặng vài giây, cầm lấy quả dâu nhỏ hơn: “Tôi ăn quả này được rồi.”

Tô Du nồng nhiệt nói: “Vậy để tôi tách hạt cho anh.”

Thẩm Đình Châu: “… Không cần đâu, như thế này là được rồi.”

“Thế để tôi hứng nước dâu cho anh.” Tô Du đưa hai tay hứng bên khóe miệng Thẩm Đình Châu, mặt đầy vẻ nghiêm túc.

“…” Thẩm Đình Châu đẩy tay cậu ta ra: “Tôi còn trẻ, ăn dâu không bị chảy nước.”

Anh chàng siêng năng họ Tô rút khăn giấy ra: “Vậy để anh ăn xong tôi lau tay cho.”

Thẩm Đình Châu thực sự không thể chịu được kiểu “chăm sóc tận tình” như vậy, đành đưa đĩa dâu cho cậu ta: “Cậu cũng ăn đi.”

“Được, vậy tôi ăn cùng anh.” Tô Du cầm một quả dâu lớn, vai kề vai với Thẩm Đình Châu, cùng nhau ngắm hoàng hôn và ăn dâu.

Thẩm Đình Châu cảm thấy mình như bị PCU rồi, vậy mà lại thấy khoảnh khắc này yên bình và đẹp đẽ.

Không có ồn ào, không có sự nghi ngờ của Tô Tường muốn “ngoại tình” với anh, cũng không có sự “chăm sóc tận tình” của Tô Du.

Ánh nắng chiều chiếu lên người Thẩm Đình Châu, loại cảm giác ấm áp tới nỗi xóa mờ vết thi ban trên người này là sao vậy ta? 

Ăn xong bữa tối, Tô Du đề nghị dẫn Thẩm Đình Châu ra ngoài đi dạo.

Anh nghĩ rằng đi bộ một chút sẽ tốt cho ba bầu, dù sao cũng hơn là cứ ngồi ủ rũ trong phòng bày trò chọc anh, thế nên liền đồng ý ngay.

Vừa bước ra khỏi phòng, Thẩm Đình Châu đã thấy ba của Tô Du cùng chú ba bước vào một căn phòng.

Ban đầu anh không để ý lắm, nhưng khi đi xuống cầu thang, anh lại thấy một chú ba khác, khiến anh không khỏi giật mình.

Tô Du giải thích: “Đó là chú hai của tôi, ông ấy và chú ba là anh em sinh đôi.”

Ra là vậy.

Thẩm Đình Châu không nhịn được nhìn chú hai thêm một cái, vì anh không tiếp xúc nhiều với hai người này nên cũng khó phân biệt được.

Chú hai không phát hiện ra hai người bọn họ, ánh mắt không dao động, tiến thẳng vào căn phòng mà ba nhỏ và chú ba của Tô Du đã vào.

Tô Du thì không lấy làm lạ, dẫn Thẩm Đình Châu tiếp tục xuống lầu.

“Bác sĩ Thẩm, anh có muốn xem chữ viết của ba tôi không? Ông ấy viết chữ rất đẹp, còn xây riêng một phòng triển lãm nữa.”

Đây là cuộc sống giản dị của người giàu hả?

Thẩm Đình Châu từng học thư pháp nên nhìn chữ viết của ba Tô Du là thấy quả là tuyệt tác nhân gian, không có gì lạ khi phải xây cả phòng triển lãm, trình độ bậc thầy thế này thì có xây hai phòng cũng không ngoa.

Xem xong phòng triển lãm, Tô Du lại dẫn Thẩm Đình Châu đi thăm phòng sưu tập của chú hai và phòng trà của chú ba.

Chú ba nhà họ Tô sưu tầm rất nhiều loại hương nổi tiếng, Tô Du rất rành việc đốt hương, nhưng giờ đang mang bầu nên không thể đốt cho Thẩm Đình Châu, cậu ta đành pha một ấm trà.

Nhìn Tô Du pha trà là một loại hưởng thụ, đôi tay thon dài cầm dụng cụ lấy trà, tráng trà, đánh thức trà, cả một loạt động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.

Không lạ gì khi Tô Tường ghen tị với anh trai, Tô Du đúng là truyền nhân chân chính của chú ba nhà họ Tô.

Hai người đi dạo đến lúc ăn tối, hôm nay người ăn còn ít hơn buổi trưa, chỉ có Thẩm Đình Châu và Tô Du.

Tô Du đã quen với điều này từ lâu: “Nhà chúng tôi là vậy đấy, giờ ăn không cố định.”

Thẩm Đình Châu thắc mắc: “Sao lại không cố định?”

Tô Du nhếch môi cười đầy ẩn ý: “Cái này nói ra thì dài dòng lắm, anh cứ coi như mỗi người trong nhà đều có lịch trình riêng đi.”

Thẩm Đình Châu cũng không hỏi thêm.

Nói thật, không có Tô Tường, bữa cơm này ăn vào thấy yên tâm hơn hẳn.

Ăn no xong, Thẩm Đình Châu và Tô Du chơi bài tiến lên trong phòng khách, Ngu Minh Yến đang trên đường về, kết nối điện thoại chơi cùng vài ván rồi có cuộc gọi công việc nên dừng lại.

Đến gần 8 giờ tối, Thẩm Đình Châu liên tục nhìn đồng hồ.

Tô Du rời mắt khỏi điện thoại, mỉm cười nhìn về phía anh: “Bác sĩ Thẩm, trông anh có vẻ lo lắng quá, có hẹn với ai khác à?”

Thẩm Đình Châu giật mình, ho khan một tiếng: “Không có.”

Tô Du gật đầu: “Vậy thì tốt, đánh bài tiếp nhé, bốn người một bàn.”

Thẩm Đình Châu bấm nút “bỏ lượt”, Tô Du cười: “Cả bốn người đều bỏ lượt à? Vậy đánh đôi hai được không?”

Đôi hai thì… càng không đánh được.

Thẩm Đình Châu cầm bộ bài quá xấu, lại còn là địa chủ.

Có lẽ vì tâm trí không yên, các ván bài tiếp theo vẫn không gặp may, nhưng khi qua khỏi giờ “tử thần” 8 giờ, tâm trạng Thẩm Đình Châu bỗng bình tĩnh lại, anh có một cảm giác nhẹ nhõm, vận may lúc này mới được cải thiện.

Chơi đến 8:40, Thẩm Đình Châu đưa Tô Du về phòng rồi mới quay về phòng cho khách.

Tắm xong, anh vừa lau tóc vừa bước ra thì thấy trên ban công thoáng qua một bóng đen.

Thẩm Đình Châu: !

Khi người đó bước ra từ bóng tối, anh mới nhận ra đó là Tô Tường.

Đôi mắt của Tô Tường như bị nhuốm bởi màu đen của màn đêm, vẻ mặt như sẵn sàng hóa phản diện bất cứ lúc nào: “Sao anh không đến tìm tôi?”

Thẩm Đình Châu nhất thời không trả lời được.

Thấy anh lúng túng, Tô Tường hiểu ra: “Là cái tên cá thối kia cứ quấn lấy anh, anh không thoát được phải không?”

Thẩm Đình Châu: “… Cũng không phải.”

Tô Tường: “Quả nhiên là vậy, anh ta luôn thích đứng núi này trông núi nọ.”

“Ờ thì…” Thẩm Đình Châu lại nhấn mạnh: “Có lẽ cậu nghe không rõ, nhưng tôi nói là “không phải”.”

Tô Tường đã chìm vào thế giới của mình, nghiến răng nói: “Anh ta không chỉ chiếm lấy tình yêu của ba nhỏ mà còn muốn cướp cả sự chú ý của cha tôi!”

“…” Thẩm Đình Châu từ bỏ kháng cự, trực tiếp hỏi: “Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?”

Chưa kịp để Tô Tường trả lời, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ, giọng của Tô Du từ bên ngoài vọng vào: “Bác sĩ Thẩm.”

Trái tim của Thẩm Đình Châu lỡ một nhịp.

Đôi mắt của Tô Tường sáng rực lên: “Có phải tôi nên trốn đi không?”

Thẩm Đình Châu: “…”

“Được rồi, tôi sẽ trốn.” Tô Tường bắt đầu tìm nơi ẩn nấp, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích: “Tôi luôn muốn cùng Ngu Minh Yến diễn mấy trò thế này, nhưng anh ấy không để ý tôi, giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi.”

Ban đầu Thẩm Đình Châu nghĩ rằng cậu ta trốn đi thì sẽ tốt hơn, vì Tô Du không dễ chọc.

Nhưng nghe thấy câu nói này, anh lập tức giơ tay như Nhĩ Khang trong phim “Hoàn Châu Cách Cách”: “Thôi cậu đừng trốn…”

Nếu không trốn thì còn có thể giải thích, chứ đợi Tô Du vào phòng rồi mà Tô Tường tự nhiên xuất hiện thì đúng là trăm miệng khó cãi.

Tô Du lại gõ cửa: “Bác sĩ Thẩm.”

Tô Tường đã chui vào giường của Thẩm Đình Châu: “Mau ra mở cửa, không anh ta sẽ nghi ngờ đấy.”

Quả nhiên, từ bên ngoài vang lên giọng Tô Du: “Bác sĩ Thẩm, anh đang giấu ai đó à?”

Nhìn Tô Tường đang vui vẻ đi trốn lại nghe giọng gọi cửa gấp gáp của Tô Du, Thẩm Đình Châu cảm thấy vào cái ngày mà Y Bình(*) cần tiền, cô ấy không phải bị mưa rơi vào người mà là bị tạt cả một xô máu chó vào người.

(*) Nhân vật nữ chính trong phim Tân dòng sông ly biệt

Thẩm Đình Châu lúc này còn thảm hơn cả Y Bình ngày hôm đó.

Ai đến cứu anh với!

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.