Chương 45: “Chúc Minh Tỉ, ta thật sự muốn giết ngươi.”
Editor: Cô Rùa
*
Vào khoảnh khắc giọng Ma Vương cất lên, sắc mặt ai ai cũng xấu đi trông thấy.
Nhưng so với điều đó, Sandelia là người phản ứng nhanh nhất. Hắn chống đỡ thân mình từ dưới đất bò dậy, đôi tay run rẩy lật đật dùng đũa phép vẽ một ma pháp dịch chuyển trên mặt đất —— Hắn muốn bỏ trốn.
Nhưng ngay khi ma pháp trận dịch chuyển vừa phát ra luồng sáng trắng nhạt, còn chưa kịp phát huy tác dụng thì một loan đao đen kịt từ trên trời giáng xuống, nhoáng cái xuyên thủng thân thể Sandelia, ghim chặt hắn tại chỗ!
“A ——”
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp bầu trời, ánh sáng trắng trên ma pháp trận dịch chuyển lập tức tắt ngúm, chim chóc côn trùng trong rừng rậm đều giật mình, bay tán loạn tứ phía.
Ngay cả Chúc Minh Tỉ đứng trong lá chắn ánh vàng cũng không khỏi run lập cập.
Bóng dáng của Ma Vương cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng hắn thậm chí còn không thèm nhìn Sandelia lấy một cái mà đi thẳng về phía lá chắn ánh vàng.
Hắn vung tay lên, lá chắn ánh vàng vốn cực kỳ kiên cố lập tức vỡ tan như bong bóng.
Khi lá chắn vàng kia vỡ thành bong bóng tan đi từng lớp — Chiếc khiên sinh mệnh của Quinn lúc bấy giờ lại hiện ra.
Bước chân của Ma Vương đột nhiên dừng lại.
Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn bóng người được bọc trong chiếc khiên vàng rực rỡ.
Trong chiếc khiên vàng rực rỡ kia, ngoài Quinn mặt mũi tái mét còn có một bóng người núp sau lưng Quinn, đầu cúi thấp, không thấy rõ sắc mặt, đang hơi run run.
“Chúc Minh Tỉ, ra đây.” Ma Vương lạnh lùng nói.
Chúc Minh Tỉ.
Cuối cùng Quinn cũng nhớ ra tại sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy.
—— Lúc ấy Ma Vương phong tỏa toàn bộ Thánh thành để tìm ba người, trong số đó có một người tên là Chúc Minh Tỉ.
Nhưng nghe nói người tên Chúc Minh Tỉ này là đầy tớ của Ma Vương, là một ma pháp sư người thuần chủng với mái tóc đen mắt đen, chứ không phải Thánh tử tinh linh tóc trắng mắt bạc của bọn họ.
Mặc dù trước đó đang bối rối vì lá chắn ánh vàng tỏa ra hơi thở của Ma Vương, Quinn vẫn vô thức tiến lên một bước, muốn giải thích với Ma Vương rằng Thánh tử không phải là người hắn đang tìm kiếm.
Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, một bàn tay lạnh ngắt đã nắm lấy cánh tay hắn ngăn hắn lại, khiến hắn đột nhiên ngậm miệng lại.
Giây tiếp theo, Thánh tử bước ra từ phía sau Quinn.
Chúc Minh Tỉ chậm rãi ngẩng đầu lên.
[Sương Mù] là một loại phép thuật vô cùng huyền diệu. Nếu diện mạo của người bị trúng phép thuật này chỉ cần thay đổi một chút thôi cũng sẽ bị coi là hai người hoàn toàn khác nhau.
Mà khi sương mù tan đi, chỉ cần một thổi nhẹ một cái là lộ ra ngay.
Ví dụ như lúc ấy vậy, cậu nhận ra vương tử tinh linh chính là Ma Vương trong rừng phép thuật chỉ vì trước đó cậu đã biết đến cái tên “Rothschild” này.
Vậy Ma Vương có thể xuyên qua màn sương mù nhận ra cậu chỉ vì một lá khiên ánh sáng không?
Chúc Minh Tỉ không biết, nhưng quần áo trên người cậu đều đã ướt đẫm mồ hôi rồi.
Khi cậu nhìn rõ vẻ mặt của Ma Vương, mọi may mắn của cậu lập tức đều tan biến như sương mù, trái tim cậu rơi thẳng xuống đáy vực —— Bởi vì Ma Vương xuyên qua màn sương mù, nhận ra cậu.
Chỉ thấy Ma Vương nghi ngờ nhưng lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt hắn rực rỡ như một bảng màu bị đổ nghiêng.
Kinh ngạc, khiếp sợ, hoang mang trong nháy mắt, thậm chí còn có một tia sáng kỳ lạ như là bừng tỉnh, như là trút được gánh nặng mà lóe lên khuôn mặt hắn.
Nhưng ngay sau đó, tất cả những cảm xúc ấy đều hoá thành lửa giận vì bị lừa.
“Hóa ra là ngươi…” Hắn nghiến răng, “Chúc Minh Tỉ, ngươi rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy hả!”
Hắn quả thực tức đến mức không nhịn được mà tiến lên một bước, muốn kéo Chúc Minh Tỉ lại, hoặc là bóp cổ cậu tiến hành chất vấn.
Nhưng lại bị khiên sinh mệnh của Quinn ngăn cản.
Ánh sáng tỏa ra tứ phía từ lá chắn ánh vàng khiến khuôn mặt tái nhợt của Ma Vương càng thêm u ám, trong mắt hắn hiện lên một cảm xúc mãnh liệt không thể kiềm chế.
Trái tim Chúc Minh Tỉ giật nảy lên.
Vào giây phút này, vào ngay tại giờ khắc, Chúc Minh Tỉ cảm thấy hình ảnh bản thân được Quinn dùng tính mạng che chở, cá chắc ở trong lòng Ma Vương giống hệt với Sandelia, người dùng mạng sống của Anastasia ra làm lá chắn.
Mối quan hệ giữa cậu và Ma Vương vẫn chưa đến mức một sống một chết. Nhưng nếu cậu tiếp tục núp trong khiên ánh sáng của Quinn, thì thực sự sẽ trở thành kết cục như trên chứ không đùa.
Hơn nữa, khiên sinh mệnh phóng ra ngoài chỉ kéo dài trong hai tiếng, hết hai tiếng sẽ tự động biết mất, cậu không có khả năng cứ núp mãi trong đó.
Nếu cậu ở trong nhiều hơn một giây, thì sẽ phải chịu thêm một phần lửa giận từ Ma Vương.
“Thầy Quinn.” Chúc Minh Tỉ quay lại nhìn Quinn, lần thứ hai yêu cầu hắn, “Xin hãy gỡ bỏ lá khiên ánh sáng của thầy đi ạ.”
Quinn nhìn cậu với vẻ do dự.
“Ma Vương chỉ muốn nói chuyện với tôi một chút thôi, chứ không phải muốn giết tôi đâu.” Chúc Minh Tỉ khẩn thiết nói.
Cuối cùng Quinn cũng đưa tay gỡ khiên ánh sáng.
Khoảnh khắc khiên ánh sáng vàng vừa biến mất, Chúc Minh Tỉ đột nhiên bị kéo đến trước mặt Ma Vương.
“Soạt!”
Áo trên người cậu bị xé toạc, một bàn tay lạnh lẽo áp vào ngực cậu.
Gần như ngay giây tiếp theo, thân thể cậu bỗng nóng bừng lên, ước hẹn năm ngày, phép thuật công chúa Hedy bị Ma Vương trong gương giấu đi, thậm chí cả pháp thuật Joa đang tạm dừng trong lòng bàn tay cậu tất cả đều hiện ra.
Ngay lúc đó, Chúc Minh Tỉ thậm chí còn cảm thấy Ma Vương còn dùng thêm phép giải trừ biến hình lên người cậu, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.
Bàn tay Ma Vương rời khỏi ngực cậu, giật giật tóc cậu, lại giật giật tai cậu, cuối cùng bóp lấy hàm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên.
“Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng Ma Vương lạnh đến mức kết băng, “Làm sao một người thuần chủng như ngươi lại có thể trở thành Thánh tử tộc tinh linh? Ngươi đã làm cách nào để qua mắt ta hả?”
Hắn dừng lại một lát, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ: “Còn nữa, ngoại hình của ngươi không hề thay đổi chút nào, tại sao trước đây ta không nhận ra ngươi?”
Khi hắn nói những lời này, giọng điệu của hắn trở nên rất kỳ lạ, như thể hắn đã liên tưởng đến điều gì đó.
Nhưng Chúc Minh Tỉ vừa mở miệng định nói, thì Ma Vương đã ngăn cậu lại, “Khoan đã.”
Hắn quay đầu nhìn Quinn, Quinn đang cầm một cây đũa phép nhìn hắn một cách cảnh giác, như thể đã sẵn sàng liều mạng với hắn ngay lập tức.
“Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện.”
Ngay khi Ma Vương nói xong, hắn đã xách Chúc Minh Tỉ lên biến mất khỏi chỗ đó.
Mà cùng Chúc Minh Tỉ biến mất, còn có Sandelia bị loan đao đóng đinh xuống đất ở cách đó không xa.
.
Chúc Minh Tỉ không ngờ cái gọi là “đổi chỗ khác” của Ma Vương là đổi trực tiếp đến lâu đài trong khu rừng phép thuật ở phía bên kia lục địa Bình Minh.
Khoảng cách dịch chuyển quá xa khiến Chúc Minh Tỉ xây xẩm mặt mày, thiếu chút nữa đã nôn mửa, đồng thời cũng khiến Sandelia bất tỉnh trên mặt đất lại hộc máu.
“Phụt!”
Ma Vương rút thanh đao ra khỏi ngực Sandelia, máu tươi nháy mắt phun ra như đài phun nước, thậm chí còn có một ít bắn vào giày của Chúc Minh Tỉ.
Khi máu trên ngực Sandelia không còn chảy phùn phụt ra nữa, Ma Vương mới đá hắn vào phòng, cũng đóng chặt hàng rào sắt ma thuật lại.
Lúc này Chúc Minh Tỉ mới nhận ra nơi cậu đang ở không ngờ lại là phòng giam ngầm bên dưới lâu đài mà cậu chưa từng đặt chân đến.
Nơi này tối tăm lạnh lẽo, mỗi phòng giam đều treo đầy dụng cụ tra tấn không rõ công dụng. Gió từ hư không bốc lên giống như vong linh lang thang khắp nơi.
Chúc Minh Tỉ không khỏi rùng mình.
Ma Vương liếc cậu một cái, sau đó xách cậu lên, kích hoạt lại ma pháp trận dịch chuyển lần nữa. Lần này, đích đến là phòng thí nghiệm ma thuật ở phía tây tầng ba của lâu đài.
Phòng thí nghiệm ma thuật sạch sẽ, rộng rãi và quen thuộc. Sau một phép thuật chiếu sáng, nơi đây có vẻ đã sáng sủa hơn khiến Chúc Minh Tỉ cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Ngay khi đến phòng thí nghiệm, Ma Vương lấy ra một chất lỏng màu xanh nhạt từ rương báu, cưỡng ép đổ vào miệng Chúc Minh Tỉ.
Thứ đó không có mùi vị gì đặc biệt, chỉ là có hơi chua.
Chúc Minh Tỉ bị ép phải uống thứ này mà không hề có lý do, cậu cau mày hỏi: “Đây là loại thuốc gì vậy ạ?”
“Thuốc nói thật.” Ma Vương cười khẩy, “Bây giờ ngươi có thể bắt đầu thú tội rồi.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ miễn cưỡng kéo khóe miệng lên: “Trên đời này hẳn là không tồn tại thứ này chứ nhỉ.”
Về tổng thể thì trình độ của Ma Vương trong gương cao hơn Ma Vương này nhiều. Nếu thật sự có thứ này thì người kia đã lén đút cho cậu uống rồi.
“Mắc gì ngươi lại cho rằng thứ này không tồn tại?” Ma vương hỏi.
“Nếu có thì ngài đã sớm đút cho tôi rồi.” Chúc Minh Tỉ thận trọng trả lời.
Ma vương cười nhạo: “Người uống xong loại thuốc này, sau khi nói dối sẽ cảm thấy đau đớn như bị thiêu thành tro, thậm chí không chỉ mỗi cảm giác đau thôi đâu… Trước đó có pháp thuật Joa thì sao ta đút thứ này cho ngươi được.”
Biểu cảm của Chúc Minh Tỉ cứng đờ trong chốc lát.
Nếu thuốc nói thật là như vậy, thì việc Ma vương trong gương không đút cho cậu cũng rất bình thường.
“Bắt đầu đi.” Ma Vương ngồi trên ghế, nhàn nhã nhìn cậu.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Ma Vương nhướng mi nhìn cậu, mặt ngoài thì cười nhưng bên trong thì không, nói: “Sao? Mấy lời bịa đặt soạn sẵn trước đó giờ không dám lấy ra nói nữa hả?”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Ma Vương lại cầm loan đao lên, loan đao vẫn còn nhỏ máu, phát ra tiếng tí tách nhịp nhàng trên mặt đất.
“Ta không kiên nhẫn đâu đấy.” Giọng Ma Vương âm trầm.
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt rồi lại mở ra.
“Ngài muốn nghe tôi nói gì?” Cậu khàn giọng hỏi.
Mũi đao của Ma Vương chạm đất, thân hình hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Chúc Minh Tỉ: “Trước tiên nói cho ta biết tại sao một tên người thuần chủng như ngươi lại biến thành Thánh tử tinh linh đi đã.”
Chúc Minh Tỉ chậm rãi nói: “Bởi vì hạt giống thánh tinh linh đã thay đổi chủng tộc của tôi.”
Sắc mặt của Ma Vương thay đổi: “Ngươi lấy nó từ đâu?”
Chúc Minh Tỉ chậm rì rì mà nói: “Từ ngài.”
Ma Vương quả thực không thể tin được: “Ta cho ngươi ư?!”
Chúc Minh Tỉ không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Ngài nói ngài từng tha thiết muốn có được nó nhưng nó sinh ra lại giống dành cho tôi hơn, ngài muốn tôi có thể sống thật lâu.”
Sắc mặt Ma Vương liên tục thay đổi, vẻ mặt hắn vô cùng cổ quái mà nhìn chằm chằm Chúc Minh Tỉ hồi lâu. Chúc Minh Tỉ cũng có thể cảm nhận được ý tứ nghiến răng nghiến lợi và vô cùng đau đớn trong đôi mắt u ám của hắn, giống như đang nhìn vào một con hồ ly tinh lừa tình lừa thân hắn… Hoặc theo cách nói của người ở thế giới này là, như đang nhìn chằm chằm vào một con mị ma vậy.
Sau gần mười giây tiêu hóa, Ma Vương mới hỏi câu tiếp theo: “… Sau khi trở thành tinh linh, ngoại hình của ngươi chỉ thay đổi một chút, nhưng tại sao ta lại không nhận ra ngươi?”
Chúc Minh Tỉ: “Bởi vì ngài từng thi triển pháp thuật [Sương Mù] lên người tôi. Chỉ cần ngoại hình thay đổi một chút thôi thì người quen cũng sẽ không nhận ra.”
Ma Vương cầm đao lên rồi lại buông ra. Khuôn mặt hắn giăng đầy mây đen. Trong một khoảnh khắc, Chúc Minh Tỉ cảm thấy hắn như muốn cầm đao đi giết người nào đó.
Vài giây sau, Ma Vương bình tĩnh lại, dường như đã chuẩn bị hỏi Chúc Minh Tỉ câu hỏi tiếp theo. Nhưng trước khi hỏi, hắn nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, như thể lửa giận trước đó kiềm xuống không thể chịu nổi mà trào dâng lần nữa.
Sau đó, hắn cầm lấy loan đao biến mất tại chỗ.
Một lúc sau, Chúc Minh Tỉ mơ hồ nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ dưới nền đất.
Năm phút sau, Ma Vương cầm loan đao dính đầy máu tươi ngồi trở lại vị trí ban đầu.
Sắc mặt hắn âm trầm, không được đẹp cho lắm, trên khuôn mặt tái nhợt có vài vết máu.
Hắn dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói: “Chúc Minh Tỉ, ngươi giấu ta bao nhiêu chuyện thì chính ngươi là người rõ nhất, giờ tự mở miệng khai hết đi, có bao nhiêu nói bấy nhiêu, đừng để ta hỏi.”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Từ xưa đến nay, tội phạm sợ nhất chính là tự thuật lại hành vi phạm tội.
Sợ không đủ thành thật, cũng sợ quá thành thật.
Nhưng khi nghe thấy tiếng “tí tách, tí tách” của máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao, yết hầu của Chúc Minh Tỉ lăn một cái, vẫn không dám mở miệng phản bác.
Cậu suy nghĩ một lát, nhớ tới tin tức phát ra vào ngày Ma Vương phong tỏa thành phố.
Ma Vương muốn tìm ba người.
Một là người có ngoại hình có thể thay đổi, một là Chúc Minh Tỉ, và một là ma pháp sư tóc đỏ mắt nâu.
Rồi sau đó tại quảng trường Thánh Quang, Ma Vương ép Chúc Minh Tỉ sử dụng thuật truy đuổi ánh sáng của tinh linh để tìm ra quả cầu ánh sáng có thể là của Chúc Minh Tỉ trong số ba người hắn muốn tìm.
Nói cách khác.
Ma Vương thực ra đã nghi ngờ người ban lệnh treo thưởng kia cũng chính là Chúc Minh Tỉ cậu.
.
Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi thú nhận.
“Tôi biết ngài là Ethan, chính ngài đã nói với tôi điều này, để hủy bỏ khế ước nô lệ, tôi còn nhân lúc ngài bị thương mà treo thưởng tìm ra dũng sĩ nào có thể đánh bại ngài.” Cậu dừng lại một chút, nói ra điểm mấu chốt của câu này, “Có điều tôi không thể ngờ người cuối cùng đánh bại ngài lại là một người có ngoại hình giống hệt ngài, nhưng tôi thề, tôi chắc chắn không phải là đồng phạm với người ấy. Trước đó, tôi thậm chí còn chưa từng gặp qua anh ta trên thế giới này.”
Sau khi nói xong một lời dài này, Chúc Minh Tỉ run rẩy ngước mắt lên nhìn Ma Vương.
Phát hiện Ma Vương mặt không cảm xúc đang nhìn cậu.
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ phát hiện bản thân có chút không hiểu nổi Ma Vương. Cậu cảm thấy cho dù Ma Vương không tức giận, thì ít nhất cũng phải biểu lộ cảm xúc âm trầm đáng sợ gì đó, nhưng bây giờ lại không có gì cả.
“Lại đây.” Ma Vương đột nhiên lên tiếng.
Chúc Minh Tỉ từng bước một tiến tới.
Ma Vương ngồi trên ghế, Chúc Minh Tỉ cũng không thể cúi đầu đứng nhìn được, đành phải ngồi xổm xuống.
Bàn tay lạnh ngắt của Ma Vương bóp cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên.
“Chúc Minh Tỉ.” Hắn lạnh lùng nói, “Kẻ phản bội sẽ phải bị chém đầu, nhưng xét đến lời khai của ngươi, ta có thể cho ngươi một cái ưu đãi, ngươi muốn chết kiểu nào?”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Chúc Minh Tỉ do dự một lát rồi tự bào chữa, “Nhưng tôi đâu có phản bội ngài đâu.”
“Không có?”
“Đúng vậy.” Chúc Minh Tỉ nói, “Tôi và ngài đều biết rõ trước giờ tôi chưa từng coi mình là đầy tớ của ngài, cũng chưa bao giờ chân thành bày tỏ lòng trung thành với ngài. Phản bội là tội ác chỉ có đồng lõa mới có thể gánh chịu tội nghiệt này, việc tôi làm chỉ có thể gọi là phản kháng thôi.”
Ma Vương lẳng lặng nhìn cậu.
Chúc Minh Tỉ dũng cảm đối diện với hắn.
Nhưng Ma Vương đột nhiên dời tầm mắt đi, chậm rãi nói: “Ngoài Ethan ra, ta hẳn đã nói cho ngươi biết một thân phận khác nữa của ta đúng không?”
Đúng vậy.
Giờ Ma Vương đã biết về phép thuật [Sương mù], nếu trí nhớ của hắn tốt, chỉ cần ngẫm lại câu nói “Ngài trông khá giống với Rothschild” mà Chúc Minh Tỉ đã nói trước đó thì sẽ nhận ra được ngay.
Vì vậy Chúc Minh Tỉ tiếp tục thú nhận.
“Ngài cũng từng nói với tôi, tên của ngài là Rothschild.”
Lần này Ma Vương nhìn chằm chằm vào Chúc Minh Tỉ càng lâu hơn.
Chúc Minh Tỉ cảm thấy có chút thấp thỏm bất an.
“Sao vậy ạ?” Chúc Minh Tỉ nhỏ giọng hỏi.
“Chúc Minh Tỉ.” Ma Vương dùng sức bóp mặt Chúc Minh Tỉ, lạnh giọng nói, “Ta thực sự muốn giết ngươi.”
Chúc Minh Tỉ: “…”