So với sự lạnh lẽo trống trải mưa như trút nước bên ngoài, bên trong miếu Sơn Thần lại ấm áp dễ chịu đến lạ thường. Ánh đèn sáng trưng xua tan sự hoang mang lo lắng khiến mọi người dần thả lỏng hơn.
Tuy nhiên, dù miếu Sơn Thần khá rộng nhưng phòng ốc có hạn, không thể mỗi người một phòng được. Ông chú trung niên loay hoay sắp xếp một hồi, chăn đệm chỉ đủ dùng cho sáu phòng.
Lưng ông ta hơi còng, lộ rõ vẻ khó xử: “Chăn đệm mùa mưa dễ bị ẩm mốc, không nằm được. Đợt trước tranh thủ có nắng một tí tôi chỉ kịp phơi được mấy bộ này, đủ trải sáu cái giường lớn thôi. Dù bên cạnh cũng có phòng nhưng mấy phòng đó trước đây dùng để chứa lương thực, có mấy động vật nhỏ trong núi chiếm đóng rồi. Giờ này mà đuổi chúng đi không tiện, Sơn Thần thấy cũng không nỡ đâu.”
“Mọi người xem, hay là cứ chen chúc một chút nhé?”
Vừa nghe thế, cô diễn viên – người đầu tiên xách vali chiếm ngay căn phòng mà cô ta cho là đẹp nhất, tỏ vẻ không vui: “Ông biết tôi là ai không? Ông không nhận ra tôi à? Vậy mà dám bắt tôi chen chúc?”
Tổng cộng sáu phòng nhưng họ có tới tám khách mời, một đạo diễn, một trợ lý đạo diễn, tổng cộng hết là mười người. Chưa kể hai anh em dân làng kia, chắc chắn phải hai người ngủ chung một phòng. Chỉ có Bạch Sương và cô diễn viên là nữ, nên nếu chia phòng thì hai người họ sẽ ngủ chung một phòng.
Nghe cô ta nói vậy, Bạch Sương đang cười ngọt ngào giới thiệu tình hình cho khán giả trên màn hình nhỏ cũng tắt hẳn nụ cười.
“Cô có ý gì?”
Khác với cô diễn viên mới nổi gần đây, Bạch Sương đã nổi tiếng từ lâu. Dù bình thường cô không ra vẻ ngôi sao nhưng cái “khí chất ngôi sao” đã ngấm vào tận xương tủy rồi. Giờ đây khi cô trầm mặt nói chuyện, dù không nâng cao giọng như cô diễn viên nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ.
“Hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta là con gái, cô nói câu đó là nói cho ai nghe đấy?” Bạch Sương cười khẩy: “Nhìn cho rõ đi, đây không phải khách sạn, không có nhân viên phục vụ cho cô sai bảo đâu. Nếu cái miếu lớn thế này mà không chứa nổi cô thì cô có thể đi. Anh Yến nói không sai, chỗ chúng tôi không chứa nổi đại Phật.”
Cô diễn viên không ngờ Bạch Sương trước giờ chẳng thèm đoái hoài đến mình lại đột nhiên nổi đóa, còn ngay trước ống kính máy quay. Cô ta sững người hai giây mới phản ứng lại, giận tím mặt vươn ngón tay làm móng dài ngoẵng về phía Bạch Sương: “Cô…”
“Ấy! Ấy ấy ấy, đừng cãi nhau mà. Hai anh em chúng tôi chen chúc cũng được rồi, mấy cô gái cứ ở riêng đi.”
Hai người đàn ông kia vì thân thiết với người đàn ông trung niên nên đã chạy vào trước uống rượu, thấy tình hình có vẻ sắp cãi nhau nên vội vàng chạy đến can ngăn, nhường lại căn phòng mà họ định ngủ luôn.
Cô diễn viên vẫn chưa chịu thua, muốn nói thêm gì đó nhưng Yến Thời Tuân lạnh lùng liếc nhìn qua khiến cô ta thoắt cái lạnh run. Chẳng hiểu sao cô ta có đủ tự tin dựa vào lượng fan và sự nổi tiếng của mình để coi thường bất kỳ ai, nhưng riêng khi đối mặt với Yến Thời Tuân lại có chút e ngại. Cứ như thể tất cả những gì cô ta sở hữu và tự hào trong mắt Yến Thời Tuân đều là đống phế liệu không đáng một xu. Cậu có thế giới riêng và bầu trời rộng lớn của mình, trong mắt cậu, cô ta nhỏ bé đến mức còn chẳng bằng cỏ cây bên đường.
“Không phải muốn đi tắm sao?”
Ánh mắt Yến Thời Tuân lướt xuống, dừng trên đống hành lý lỉnh kỉnh hơn hẳn người khác của cô diễn viên, cười nhạo: “Nếu cô không tắm thì nhường cho người khác trước đi. Ở miếu đền thường chỉ có một chỗ tắm thôi, lát nữa cô đừng chê phòng tắm người khác dùng rồi.”
Những lời này tuy thẳng thừng và khó nghe nhưng vừa là cho cô ta một đường lui, vừa làm dịu đi bầu không khí căng thẳng lúc này. Cô diễn viên không hiểu sao nhẹ nhõm hẳn, vội vàng xách đồ đi thẳng đến phòng tắm phía cuối miếu Sơn Thần.
Cô ta vừa khuất bóng, mọi người mới bắt đầu phân chia phòng lại. Nhưng vì cô ta đi quá nhanh quá vội nên không nhìn thấy ánh mắt của những khách mời khác nhìn cô ta đều ẩn chứa sự khinh thường, hoàn toàn không giống như cô ta vẫn tưởng rằng họ sẽ ngưỡng mộ sự nổi tiếng và lượng fan của cô ta.
Trừ An Nam Nguyên và Bạch Sương là những idol và ca sĩ đang nổi đình đám đã quen với sự chú ý và ánh hào quang. Còn lại mấy người kia, một là những “cáo già” đã lăn lộn trong showbiz nhiều năm sớm đã nhìn thấu cái trò nổi tiếng sớm nở tối tàn, hai là Tống Từ – thiếu gia của một gia đình quyền quý, đối xử với cả idol top đầu lẫn người vô danh đều như nhau, chẳng coi ai ra gì. Kiểu cách làm màu của cô diễn viên trong mắt họ cũng chỉ là sự ngạo mạn nhất thời sau khi bất ngờ nổi tiếng, đợi đến lúc cô ta hết thời bị thực tế vùi dập tự khắc sẽ học được cách khiêm tốn thôi.
Antony muốn ra mặt nói đỡ giúp cô diễn viên để cho khán giả trên màn hình nhỏ thấy sự quan tâm và ga lăng với phái nữ của mình. Tuy nhiên cậu ta vừa nở nụ cười đã bị Yến Thời Tuân liếc nhìn, đành phải rụt mỏ lại.
Sau cơn sóng gió nhỏ, mọi người bắt đầu phân chia phòng. Cô diễn viên không thích ở chung với Bạch Sương, Bạch Sương cũng chẳng đếm xỉa để đến cô ta. Thế là hai cô gái mỗi người một phòng, năm phòng còn lại thì cứ hai người một phòng.
Antony ban đầu rất tự giác xáp lại gần An Nam Nguyên, muốn ngủ chung phòng với cậu ta rồi tiện thể “vô tình” khoe chuyện này với khán giả trên livestream. Mai lại mua một cái hot search, PR việc cậu ta và tiền bối đình đám có mối quan hệ tốt, là người kế nhiệm được lòng nhóm nhạc nam đình đám. Hoặc cũng có thể mua vài tài khoản marketing, úp mở nói An Nam Nguyên thích cậu ta, tham gia show giải trí cũng phải kéo cậu ta theo, còn nhất quyết đòi ngủ chung phòng với cậu ta. Dù cậu ta coi thường An Nam Nguyên, cho rằng An Nam Nguyên đã già rồi lại còn nhát gan, ngốc nghếch, ma quỷ gì cũng tin nhưng nhìn thấy An Nam Nguyên hiện tại có nhiều fan như thế, cậu ta cũng đành cắn răng chịu đựng.
Thế nhưng Antony còn chưa đi được mấy bước, An Nam Nguyên đã nhìn ra ý đồ của cậu ta qua nét mặt. An Nam Nguyên nhanh chân kéo Tống Từ lại, nhân lúc cậu thiếu gia còn đang ngơ ngác thì một phát kéo cậu ta vào căn phòng gần nhất, ném thẳng chiếc ba lô leo núi của mình lên giường rồi thuận thế nằm phịch xuống giường.
“Aiz, mệt quá… Tiểu thiếu gia yên tâm, tôi ngủ ngoan lắm, đảm bảo không ngáy đâu.”
Tống Từ: “???”
Điều kiện của miếu Sơn Thần dù có tốt cũng chỉ là tốt so với mức thấp nhất mà mọi người tưởng tượng về nhà ở nông thôn, không thể so sánh với khách sạn trong thành phố được. Trong phòng chẳng có bày trí gì, chỉ có một cái giường lớn rộng 2m cho hai ba người ngủ, thường cho dân làng và khách hành hương ngủ lại khi có hội làng nên hết sức đơn sơ.
Tống Từ dòm cái giường lớn đó, khuôn mặt còn vương nét trẻ con đỏ bừng, chẳng biết là vì ghét bỏ hay ngượng ngùng nữa. Nhưng cậu ta cũng biết đây là chương trình thực tế, với lại là do cậu ta tự yêu cầu đến nên cũng chỉ mặt nặng mày nhẹ không phản bác, ngầm đồng ý ở chung phòng với An Nam Nguyên.
Sắc mặt của Antony đen thui nhưng trước ống kính và mọi người, không thể nói ra kế hoạch ban đầu của mình nên đành nhẫn nhịn ở chung phòng với một nam diễn viên hạng ba khác – Cũng là người có chút tiếng tăm, còn hơn mấy người đã hết thời hoặc không phù hợp để PR.
An Nam Nguyên liếc xéo Antony ngoài phòng, mỉa mai cười một tiếng. Đều là những con cáo già lăn lộn trong showbiz, dám ở đây diễn tuồng với cậu ta sao? Tưởng cậu ta không nhìn ra thằng nhóc đó đang nghĩ gì à? Dù cậu ta chưa từng làm mấy trò này nhưng cũng đã thấy không ít rồi, bày đặt làm bộ làm tịch gì chứ.
Những người còn lại không có tranh cãi, chia phòng rất ổn thỏa nhưng đến lượt Yến Thời Tuân thì… Ai cũng nghĩ bên Yến Thời Tuân cũng không phát sinh vấn đề, nhưng cuối cùng lại kẹt đúng chỗ Yến Thời Tuân.
Cậu lạnh mặt đứng trong sảnh lớn đối diện với trợ lý đạo diễn, hai người ngầm tạo thành thế đối đầu, bất động không chịu nhượng bộ.
Trợ lý đạo diễn đội mũ lưỡi trai khiến mọi người không nhìn rõ mặt, dường như thấy vẻ mặt của Yến Thời Tuân rất thú vị nên khẽ bật cười thành tiếng. Tiếng cười này khiến ánh mắt Yến Thời Tuân trở nên sắc bén như thể không hài lòng với thái độ thờ ơ của đối phương, càng kiên quyết không lùi bước.
Ngủ chung giường với một người lạ…
Dù là trước khi bị ba mẹ bỏ rơi ở chợ, cậu cũng chưa từng ngủ chung với ba mẹ. Sau khi được sư phụ nhặt về thì cậu càng độc lập hơn. Từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa từng ngủ chung với bất kỳ ai! Mới nghĩ đến thôi là cánh tay Yến Thời Tuân đã nổi da gà vì ghê tởm rồi. Hơn nữa người mà cậu phải ngủ chung giường còn là một người lạ khiến cậu cảm thấy kỳ quặc và cảnh giác.
“Phòng đó anh cứ ngủ đi, tôi tìm chỗ khác.”
Nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh tự cho là kín đáo đang nhìn về phía mình, Yến Thời Tuân chợt tỉnh ra đây là ở ngoại ô, thế là cậu dứt khoát chọn một phương án khác, không định tự làm khổ mình.
Dù cái giường rộng hai mét mỗi người ngủ một bên cũng chẳng thể chạm vào nhau, nhưng Yến Thời Tuân cứ thấy khó chịu sao đó.
Khi Yến Thời Tuân lướt qua người trợ lý đạo diễn, người đàn ông kia cậy mình cao lớn, tay dài đột nhiên giơ ra nhanh như chớp túm chặt lấy cổ tay xương xẩu của Yến Thời Tuân trước khi cậu kịp phản ứng. Lòng bàn tay thon dài của người đàn ông cực kỳ khỏe, Yến Thời Tuân giật mình dùng hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của hắn. Ngón tay đối phương trắng bệch giống như quanh năm chẳng thấy ánh mặt trời, dưới làn da trắng nõn thậm chí còn nhìn rõ những mạch máu xanh đỏ đang lưu thông toát lên một sức mạnh không thể nghi ngờ, nhưng lại lạnh lẽo như vừa bước ra từ hầm băng. Lạnh đến mức Yến Thời Tuân cũng run lên theo phản xạ tự nhiên.
“Cậu định ngủ ở đâu?” Giọng nói trầm thấp đầy nam tính của người đàn ông pha chút ý cười, hỏi: “Đêm mưa bão, không ở trong phòng không sợ bị gió thổi làm cảm lạnh à? Cơ thể người sống yếu ớt lắm, không cẩn thận là đi chầu Diêm Vương đấy.”
Tại sao có người lại gọi người khác là “người sống” chứ? Đây là một cách nhấn mạnh để chỉ rõ thân phận của hắn hay là vô thức cho rằng mình không phải “người sống”? Một nghi vấn lướt qua tâm trí Yến Thời Tuân.
Nhưng cậu không có thời gian để bận tâm quá nhiều về điều đó mà chỉ tập trung vào việc thoát khỏi bàn tay của người đàn ông.
Mặt Yến Thời Tuân lạnh tanh: “Tôi không quen ngủ chung với người lạ.”
“Tại sao?” Người đàn ông không hài lòng với câu trả lời này mà lập tức học hỏi và áp dụng ngay tại chỗ: “Tôi ngủ rất ngoan, không ngáy đâu.”
Vừa nãy hắn thấy cái người tên An Nam Nguyên kia nói vậy với người bên cạnh, thế là người đó đồng ý ngủ chung phòng với An Nam Nguyên.
Yến Thời Tuân: “…”
Anh có ngáy hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ đơn giản là ghét anh thôi, hiểu chưa, chẳng liên quan gì đến việc anh có ngáy hay không cả.
“Vậy thì tôi cũng không ngủ chung phòng với người khác.”
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông, Yến Thời Tuân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai sắc lạnh âm u đầy quỷ khí kia, cười giả lả: “Tôi có một tật xấu – Thích giết người trong mơ.”
Người đàn ông: “…”
Mấy người khác đang nghe trộm: “…”
Khán giả đang tò mò ngồi trước màn hình chờ đợi câu trả lời cũng rùng mình.
[Đúng là anh Yến mà, sở thích cũng khác người vãi. Anh Yến đỉnh vl!]
Người đàn ông bật cười khàn khàn, không để ý lơi lỏng lực tay khiến Yến Thời Tuân đang cảnh giác chớp lấy thời cơ xoay tay kẹp chặt cổ tay hắn, dùng lực xoay mạnh một cái “rắc” tháo khớp cổ tay người đàn ông, thoát khỏi bàn tay hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, Yến Thời Tuân lại nắm lấy cổ tay hắn, “rắc” một tiếng nữa đưa khớp tay hắn về vị trí cũ.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy năm giây, những người nấp sau cánh cửa lén lút nhìn sang chỉ thấy cảnh tượng bên đó nhanh đến mức như một vệt mờ ảo, chưa kịp nhìn rõ chuyện gì thì Yến Thời Tuân đã cách trợ lý đạo diễn mấy bước rồi.
Mọi người: ??? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi bị mù rồi sao?
Người đàn ông giơ cánh tay thon dài lên kiểm tra cổ tay mình, trên mặt không hề có chút dấu hiệu tức giận nào, ngược lại ánh mắt hắn ánh lên ý cười nhàn nhạt như cảm thấy chuyện này khá thú vị.
Yến Thời Tuân khịt mũi hừ lạnh, bỏ qua người đàn ông, định đi vào đại điện của miếu Sơn Thần để xem thử. Cậu cứ cảm thấy ngôi miếu Sơn Thần này mang lại cho cậu cảm giác vô cùng kỳ lạ, dù mọi chi tiết kiến trúc và ông đạo sĩ trung niên quản lý miếu không có gì khác thường, cậu vẫn cảm nhận được ở đây thực sự có thần linh trú ngụ nhưng lại chẳng thể bỏ qua sự bồn chồn ẩn hiện trong lòng, cứ thấy có gì đó không ổn.
Người đàn ông lại giơ cánh tay thon dài lên chặn ngang Yến Thời Tuân.
“Giường nhường cậu, phòng nhường cậu, tôi đi tìm chỗ khác.”
Giọng của hắn trầm thấp nhưng không còn lạnh lẽo đến chẳng có chút hơi ấm nào mà mang theo ý cười trêu chọc Yến Thời Tuân: “Tôi không muốn sáng mai lại thấy cậu bị chết cóng ở góc nào đó đâu.”
Nói xong không đợi Yến Thời Tuân từ chối, người đàn ông đã thu tay lại và lùi vài bước.
Yến Thời Tuân: “…”
Anh nói thế làm tôi trông nhỏ mọn quá, y như cái cô diễn viên không thích ở chung phòng với người khác ấy… Khó chịu vãi, muốn đấm người quá đi!
Cậu nhìn người đàn ông hồi lâu, nhịn đi nhịn lại vẫn không nói thêm gì với hắn mà tiếp tục quay người đi về phía đại điện miếu Sơn Thần.
Bầu không khí căng thẳng tức khắc dịu đi, tan biến vào không khí. Mấy khách mời đang lén lút nhìn trộm cũng không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm.
“À, chú em trợ lý này.”
Anh chàng nghệ sĩ đẩy cửa phòng mình ra, tốt bụng nói với người đàn ông cao lớn vẫn đang đứng yên tại chỗ: “Hay cậu sang phòng tôi ngủ đi, giường hai mét ba thằng đàn ông ngủ cũng vừa, rộng rãi lắm.”
Người đàn ông nghe vậy, đợi đến khi bóng lưng Yến Thời Tuân biến mất khỏi tầm nhìn mới khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy bị vành mũ lưỡi trai che khuất nhìn chằm chằm vào anh nghệ sĩ. Ánh mắt đó mang theo vẻ uy nghiêm và lạnh lùng của người đã quen ngồi ở vị trí cao. Khí chất mạnh mẽ khiến anh nghệ sĩ phải khom lưng đột ngột, nếu không phải anh ta còn một tay vịn vào khung cửa thì suýt nữa đã khuỵu gối quỳ xuống đất rồi.
Không phải chỉ là trợ lý đạo diễn thôi ư? Sao lại khiến anh ta có cảm giác đáng sợ hơn cả khi gặp sếp công ty giải trí và mấy sếp lớn đài truyền hình vậy? Anh nghệ sĩ lẩm bẩm trong lòng.
Người đàn ông thờ ơ thu lại ánh mắt, giọng lạnh băng: “Khi ngủ tôi có một thói quen.”
“Tôi thích giết người trong mơ.”
Vừa dứt lời, nhiệt độ không khí lập tức giảm đi hai độ khiến cả đám vô thức rùng mình. Ngay cả khán giả đang xem livestream cũng hít một hơi lạnh, cách màn hình mà cứ như có một luồng khí lạnh lẽo âm u theo đường dây mạng lan đến người họ, lạnh đến mức răng trên răng dưới va vào nhau lập cập.
[Ông này bị gì vậy trời? Nói chuyện nghe không giống đùa tí nào, cảm giác ổng nghiêm túc thật ấy.]
[Trời má, đây không phải là trợ lý đạo diễn à, sao khí thế mạnh vãi vậy? Tui nhớ nhầm à?? Hay là giờ giới giải trí cũng cạnh tranh đến mức này rồi, trợ lý đạo diễn cũng phải tìm người không phải dạng vừa hả?]
[Mấy bà mà bảo ổng là vệ sĩ do ekip chương trình bỏ tiền ra mời tui cũng tin nữa, có thấy cái cơ bắp cuồn cuộn lúc ổng giơ tay ra không? Tui thấy ổng đấm một phát chắc tui chết luôn quá, giống anh Yến ấy.]
[Cái khí chất này còn đáng sợ hơn cả sếp lớn của tôi nữa. Rốt cuộc ổng là ai vậy? Thật sự chỉ là trợ lý đạo diễn thôi à, không thể nào?]
…
Trong khi mọi người đang bận rộn trải giường, tắm rửa, Yến Thời Tuân nhẹ nhàng lướt qua sân giữa miếu, thân hình săn chắc thon dài không một tiếng động nhanh nhẹn tiến vào đại điện miếu Sơn Thần.
Trong căn phòng nhỏ cạnh đại điện, đạo sĩ trung niên đang ngồi quanh bàn với hai người đàn ông nọ, bọn họ vừa nhường phòng cho khách mời nên chạy sang phòng đạo sĩ trung niên định ở tạm một đêm ở đây. Ba người cười nói gì đó trông có vẻ khá thân thiết, nhâm nhi rượu, mượn hơi rượu để giết thời gian buổi tối buồn tẻ.
Ánh sáng trong phòng xuyên qua màn mưa hắt xuống sân mờ ảo. Ngay cả bóng của họ cũng bị ánh đèn kéo dài trông không giống hình người nữa. Yến Thời Tuân liếc mắt nhanh qua, xác nhận đạo sĩ trung niên sẽ không đột nhiên chạy ra ngoài mới an tâm ẩn mình vào bóng tối trong đại điện. Khắp nơi giăng đèn kết hoa vô cùng tươi vui náo nhiệt như vừa kết thúc một buổi hội làng hay lễ tế Sơn Thần nào đó, tuy nhiên dưới ánh sáng mờ ảo yếu ớt, mấy sắc đỏ lại hiện lên một cách vô cùng quỷ dị.
Những bức tranh vẽ người chi chít trên các bức tường đều chĩa ánh mắt về phía người sống duy nhất trong đại điện.