Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 45: Từ biệt – Khởi hành

Thường Thủ Quang nhìn chằm chằm vào Diệp Kinh Hoa thật lâu, ánh mắt như muốn thiêu một lỗ sau lưng người ta. Đợi đến khi Diệp Kinh Hoa xoay người lại, hắn cố tình chậc lưỡi thật rõ, khóe môi cong lên vẻ cười mà như không cười.

Nhưng ai ngờ Diệp Kinh Hoa mắt cũng không thèm nhấc, sắc mặt vẫn phẳng lặng như nước giếng cổ, chỉ vững vàng nắm dây cương, thoắt cái đã tung mình lên ngựa. Nội giám giữ ngựa bên cạnh bị hắn làm cho giật mình suýt ngã, vội vàng chạy tới đỡ lấy lưng ngựa. Nếu Trạng nguyên có mệnh hệ gì, thì dù hắn ta có mười cái mạng cũng không đền nổi!

Thế nhưng trong mắt Thường Thủ Quang, cảnh tượng này lại là một điều sỉ nhục khác. Không chỉ thua kém trong kỳ thi, ngay cả cơ hội ra oai cũng bị người ta cướp mất! Không thấy mấy cung nữ bên cạnh đó sao? Ánh mắt say mê nhìn theo bóng dáng Diệp Kinh Hoa tung mình lên ngựa, tà áo đỏ của hắn bay lên giữa không trung khiến các nàng má hồng phơn phớt, đôi mắt sáng như nước mùa thu, bộ dáng như thể sắp ngất đến nơi.

Thật không thể chịu nổi!

Thường Thủ Quang suýt nữa thì tức chết. Chẳng lẽ trên phương diện võ nghệ, hắn cũng có thể thua sao? Hắn lập tức nhảy lên lưng ngựa, cố tình không dùng tay chống vào lưng ngựa để thể hiện sự nhẹ nhàng của mình. Ai ngờ, ngựa trong cung được nuôi để trưng cho đẹp chứ không thể so với chiến mã vùng biên cương mà hắn thường cưỡi.

Hắn – một đại hán cao tám thước – vừa ngồi xuống, con ngựa liền khuỵu hẳn xuống, hí vang một trận! Nội giám trông coi ngựa vội vàng giữ lấy dây cương, dỗ dành mãi mới làm nó bình tĩnh lại. Sau đó hắn ta phải lau mồ hôi lạnh, thận trọng nói với Thường Thủ Quang:

“Thường đại nhân, ngài thật là quá mạnh mẽ rồi. Nếu con vật này bị kinh hãi mà hất ngài xuống thì biết làm sao bây giờ?”

Thường Thủ Quang lần này đúng là mất cả chì lẫn chài, gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, đành im lặng ngồi yên trên ngựa, mặc cho các cung nữ xung quanh cười khẽ.

“Tiễn Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa xuất cung—”

Theo tiếng hô kéo dài của nội giám, khúc nhạc tưng bừng vang lên. Trước điện Thái Hòa, hai hàng cung nữ xinh đẹp đứng trang nghiêm, tay nâng khay đựng mẫu đơn, thược dược cùng các loại hoa tươi rực rỡ, rải suốt con đường từ cửa cung đến ngoài cổng Thần Vũ.

Dù trong lòng Thường Thủ Quang còn canh cánh vì mất danh hiệu Trạng nguyên, nhưng giữa bầu không khí tưng bừng này, hắn cũng dần thả lỏng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Bước ra khỏi cung, cảnh tượng còn náo nhiệt hơn nữa. Dân chúng kinh thành sớm đã nghe tin hôm nay là ngày niêm yết bảng vàng thi Đình, hơn nữa vị tân khoa Trạng nguyên chính là con trai thứ hai của nhà họ Diệp nên đặc biệt kéo đến đông nghịt, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến dung mạo của vị công tử mang danh như thần tiên hạ phàm này, xem xem có danh xứng với thực không.

Lúc này, không chỉ con đường chật kín người mà ngay cả các quán rượu hai bên cũng đông nghịt thực khách, chen chúc trên lầu hóng nhìn. Khi hai nội giám cầm phất trần đi trước mở đường, ba vị tân khoa phía sau cưỡi tuấn mã xuất hiện, cả đám đông bỗng bùng nổ tiếng hoan hô.

Đi trước nhất là Diệp Kinh Hoa, hắn hơi nhíu mày lại.

Trái lại, Thường Thủ Quang thì cực kỳ phấn khích. Hắn vốn là người thích náo nhiệt, thấy cảnh tượng hoành tráng như thế, lòng tự hào không kém gì lần đầu tiên hắn bắn trúng hồng tâm trên thao trường.

Dân chúng nhìn thấy hắn hơi nhếch cằm ngồi trên ngựa cao, dáng vẻ tuổi trẻ tuấn tú thì rối rít trêu đùa. Mới đi chưa được hai dặm, trên người hắn đã treo đầy khăn lụa, túi thơm ngào ngạt, cứ như rơi vào đống son phấn của nữ nhi vậy.

Cổ nhân có câu “bảng hạ tróc tế” (bắt rể ngay khi có bảng vàng), mà nếu tóm được một vị tân khoa Tiến sĩ cưỡi ngựa thì vui càng thêm vui. Người kinh thành trong ngày này đều gác bỏ những lễ nghi dè dặt thường ngày, các tiểu thư hoặc tự mình ra trận ném túi thơm, quăng khăn tay, hoặc đẩy cha và huynh trưởng ra mặt giúp mình:  

“Bảng nhãn lão gia đã cưới vợ chưa? Tiểu nhân có nữ nhi vừa độ tuổi trăng tròn—”  

“Thám hoa lang đã có gia đình chưa?”  

“Thường công tử! Khăn tay lụa phấn viền xanh thêu hoa sen kia là của muội muội nhà ta đấy—”  

Những lời như thế không ngớt vang lên. Thường Thủ Quang quanh năm ở biên cương, chưa bao giờ một lúc nhìn thấy nhiều tiểu thư khuê các đến vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng hưởng thụ, hai má đỏ bừng, lông mày hớn hở đến mức như muốn bay lên tận tóc mai.  

Thế nhưng chẳng bao lâu, hắn lại để ý thấy một chuyện kỳ lạ—trên người Diệp Kinh Hoa vậy mà chẳng có lấy một cái túi thơm hay khăn tay nào.  

Ồ?  

Thường Thủ Quang nhướng mày, trong lòng càng đắc ý vì mình nhận được nhiều lễ vật hơn, nhưng đồng thời cũng có chút khó hiểu. Chẳng lẽ gương mặt của Diệp nhị công tử này không hợp khẩu vị của các cô nương ngoài kia?  

Trong lòng đầy thắc mắc, hắn cố tình giục ngựa tiến lên vài bước, sóng vai cùng Diệp Kinh Hoa.  

Kết quả là vừa nghiêng đầu liếc nhìn, hắn lập tức ồ lên một tiếng trong bụng.  

Cái mặt này lạnh đến mức có thể đóng băng một hai lớp sương đấy.  

Không trách hắn cảm thấy Diệp Kinh Hoa giả bộ. Trong mắt Thường Thủ Quang, người này từ sau lúc thi Đình đến nay thì ngày nào cũng mang bộ mặt lạnh băng, nói gì cũng nhạt nhẽo, không gần gũi với ai dù chỉ một chút, nhìn mà phát hoảng.  

Thế nhưng hôm nay vừa nhìn mới phát hiện, thì ra khi còn ở trong cung, biểu cảm đó của Diệp Kinh Hoa đã xem như là dễ chịu nhất rồi. Còn bây giờ mới thực sự là có thể đóng băng người khác!  

Bảo sao các cô nương không dám ném khăn tay lên người hắn. Trông cứ như Diêm Vương thế này, ai mà không tránh xa cho được?  

Đang lúc Thường Thủ Quang thầm phỉ báng trong lòng, không biết có tiểu thư to gan nào lại quăng một chiếc khăn tay về phía Diệp Kinh Hoa.  

Chiếc khăn rơi xuống ngay trên người hắn.  

Hắn liền trông thấy lông mi Diệp Kinh Hoa hơi rung động, sau đó chỉ thấy Diệp Kinh Hoa cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng hất chiếc khăn đi.  

Mảnh lụa thơm ngát cứ thế bay ra ngoài, rơi xuống đất rồi bị vó ngựa giẫm lên, chưa được mấy bước đã phủ đầy bụi.  

Thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.  

Thường Thủ Quang thầm nghĩ rồi lắc lắc đầu, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Diệp phủ đúng là kỳ lạ thật. Chủ tử thì như băng, mà hạ nhân thì lại như pháo nổ.”  

Câu này hắn nói rất nhỏ, hơn nữa còn bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át, vốn dĩ không thể lọt vào tai người khác. Vậy mà Diệp Kinh Hoa lại nghiêng đầu qua, đôi mắt sáng tựa sao lặng lẽ lóe lên, nghiêng đầu nhìn về phía Thường Thủ Quang.  

Thường Thủ Quang bị bắt ngay tại trận, sững người một thoáng: “Ngươi nghe thấy rồi?”  

Diệp Kinh Hoa nhìn hắn, hỏi: “Thường công tử có ý gì?”  

“À.” Thường Thủ Quang nói, “Không có gì, chỉ là hôm trước gặp một gia nô của phủ ngươi, tên gọi Bảo Châu, đánh người ta bầm dập mặt mày, lợi hại lắm, nên tùy tiện cảm thán vài câu thôi.”  

Vừa dứt lời, hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt của Diệp Kinh Hoa nhìn mình hoàn toàn khác trước, lần này thật sự giống như đã đặt hắn vào trong mắt:  

“… Ngươi từng gặp Bảo Châu?”  

Thường Thủ Quang ngẩn ra, gật đầu nói: “Đúng vậy, chẳng phải cậu ta là hạ nhân trong phủ ngươi, người đã thi đỗ Tiến sĩ đấy sao? Hôm công bố bảng vàng, cậu ta có mặt ở Đằng Kim Các uống rượu, ta cũng ở đó, thế là chạm mặt.”  

Diệp Kinh Hoa nghe vậy, dường như nghĩ đến điều gì đó, lông mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, sau đó gật đầu: “Thì ra là vậy.” Nói xong, hắn lại ngước lên nhìn Thường Thủ Quang: “Thường công tử nói hôm đó đệ ấy đánh người?”  

Thường Thủ Quang nhớ lại chuyện ấy, cảm thấy khá thú vị, nhưng hắn cũng nhận ra sự quan tâm của Diệp Kinh Hoa nên không muốn nói ngay. Trong đầu bắt đầu suy tính nên trêu chọc tiểu tử này một chút, hay bắt hắn gọi mình một tiếng đại ca?  

Vừa nghĩ đến đó, Thường Thủ Quang vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt tựa lưu ly của Diệp Kinh Hoa.  

Lông mày hắn lập tức co giật một cái, da gà trên cánh tay cũng đồng loạt dựng lên.  

Thôi bỏ đi, cứ thấy là lạ sao ấy.  

Thường Thủ Quang sờ sờ cánh tay, dứt khoát kể hết ra: “Hôm đó sau khi dán bảng vàng, có một tên họ Vương ngốc nghếch ngồi bên kia bới móc ngươi, cậu ta nghe không lọt tai nên đã lên tiếng chửi cho một trận. Sau đó xui xẻo lại chạm mặt nhau ở Đằng Kim Các, thế là cậu ta đánh luôn. Sức cũng khá lắm, đá một cú rất ra trò.”  

Mặc dù hắn kể sơ lược, nhưng Diệp Kinh Hoa lại hiểu rất rõ. Chuyện lời ra tiếng vào về mình, hắn biết rất tường tận, hơn nữa lần trước Tào Liêm cũng từng bắt gặp một vụ tương tự, vậy nên hắn đoán được rằng trước mặt người ngoài, Triệu Bảo Châu có lẽ không ngoan ngoãn như trước mặt mình.  

Chỉ là đánh người thì cứ đánh, sao lại tự làm mình bị thương, say đến bất tỉnh nhân sự, chân thì sưng vù cả lên.  

Diệp Kinh Hoa vừa đau lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trong lòng ấm áp.  

Chỉ là những chuyện thế này, nào cần cậu tự ra tay chứ?

Thường Thủ Quang liếc nhìn sắc mặt của hắn từ bên cạnh, thấy trong đôi mày của Diệp Kinh Hoa thấp thoáng chút lạnh lẽo, cứ ngỡ hắn không hài lòng vì hạ nhân lại hành xử ngang ngược như vậy. Hắn nhìn Triệu Bảo Châu còn thuận mắt hơn cả Diệp Kinh Hoa, trong lòng liền chột dạ, chỉ sợ vì mình lỡ lời mà khiến người ta gặp rắc rối, bèn lập tức đổi giọng:

“Cũng chưa đá chết ai, không phải chuyện lớn gì cả.” Hắn hắng giọng nói tiếp: “Tên họ Vương đó quả thật ăn nói khó nghe, bị đánh một trận cũng không oan.”

Diệp Kinh Hoa nghe vậy, khẽ nghiêng mắt nhìn qua, lập tức nhận ra suy nghĩ trong lòng Thường Thủ Quang. Đôi mắt hắn hơi híp lại. Triệu Bảo Châu trong mắt hắn vốn luôn hoàn hảo, có lẽ trong mắt người khác cũng thế. Nhưng chính điều đó lại là một điểm không tốt—quá dễ được người ta yêu thích.

Thường Thủ Quang có chút ngại ngùng: “Ta nói chuyện này với ngươi, cũng không phải muốn vì chuyện này mà—”

“Ta hiểu.” Diệp Kinh Hoa cắt ngang lời hắn, hạ mắt, quay đầu lại nói: “Đa tạ Thường công tử đã báo tin.”

Dù là nói lời cảm ơn, nhưng sắc mặt hắn so với lúc nãy lại càng lạnh hơn. Thường Thủ Quang sững lại, cảm thấy biểu cảm của Diệp Kinh Hoa có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc là không đúng ở đâu. Hắn cũng lười để tâm, chỉ có điều chuyện của Triệu Bảo Châu khiến hắn có hứng thú hỏi thêm một câu:

“Ê, cậu ta thật sự là hạ nhân trong phủ các ngươi?” Thường Thủ Quang thúc ngựa tiến lên vài bước, tò mò hỏi: “Bây giờ cậu ta đã đậu Tiến sĩ, các ngươi cũng không thể cứ xem cậu ta như hạ nhân nữa, đúng không? Sau này cậu ta được bổ nhiệm đến đâu? Có phải sẽ vào bộ Hình không?”

Thường Thủ Quang thực sự rất hiếu kỳ. Trong suy nghĩ của hắn, nhà họ Diệp đã chọn một hạ nhân có năng khiếu đọc sách để bồi dưỡng, chắc chắn là có ý định bồi đắp một trợ lực trong triều cho hai huynh đệ nhà đấy. Hiện nay triều cục sóng ngầm dữ dội, chỉ riêng kỳ thi mùa xuân năm nay thôi cũng đã xuất hiện vô số chuyện lắt léo, càng làm lộ rõ nhiều thế lực phức tạp bên dưới. Diệp phủ đi một nước cờ này đúng là khéo léo, bây giờ khắp kinh thành ai cũng ca tụng Diệp phủ đúng là đất học, đến cả hạ nhân cũng có thể thi đỗ Tiến sĩ.

Thường Thủ Quang cảm thấy tính cách của Triệu Bảo Châu rất hợp với bộ Hình, có chút cứng rắn, không giống đám mọt sách chỉ biết vùi đầu đọc sách thánh hiền.

Ai ngờ câu này lại chạm trúng vào nỗi đau của Diệp Kinh Hoa. Sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại trầm xuống vài phần. Giữa đám đông ồn ào, bóng lưng hắn vẫn đứng thẳng như tảng băng vạn năm không tan, đến cả sắc đỏ của quan phục Trạng Nguyên cũng không làm dịu đi chút nào.

“Chuyện phân bổ chức quan, tất có thánh thượng định đoạt.”

Một lúc lâu sau hắn mới đáp lại. Nghe hắn trả lời như vậy, Thường Thủ Quang bĩu môi nghĩ thầm: Lại còn làm bộ làm tịch, nhà họ Diệp các ngươi mà muốn, chẳng phải muốn sắp xếp vào đâu thì sắp xếp vào đó hay sao?

Lúc này, cách đó không xa, Diệp phủ đã loạn thành một mớ hỗn độn.

Bọn nha hoàn, gia đinh vây kín lấy Thụy Lai Viện ba tầng trong, ba tầng ngoài. Lý quản sự đi qua đi lại ở phía trước, gấp đến độ mồ hôi ướt đẫm trán, sốt ruột chỉ tay về phía cổng phủ mà quát:

“Người đi báo tin cho bên nhà lớn đâu? Vẫn chưa về sao?!”

Nhận được câu trả lời phủ định, Lý quản sự nặng nề thở dài, liên tục lắc đầu: “Hầy, vô dụng! Vô dụng quá rồi! Một lũ đáng chết, sao lại phái chức quan này xuống chứ—”

Ông đã phái huynh đệ nhà họ Phương cùng Đặng Vân đi lo liệu. Một nhóm thì đến tìm Diệp phu nhân và Diệp lão gia để nghĩ cách, nhóm còn lại thì chạy đi chặn Diệp Kinh Hoa đang diễu hành ngoài phố. Còn ông thì ở lại trấn giữ bên ngoài Thụy Lai Viện, có thể kéo dài được chút nào thì kéo dài chút đó!—

Trong phòng, Triệu Bảo Châu đang thu dọn đồ đạc.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào Diệp phủ, cậu đã dự liệu sẽ có một ngày như thế này nên mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng từ trước. Những vật dụng mà Diệp Kinh Hoa từng ban cho cậu cùng với số bạc hàng tháng đều đã được thu lại một chỗ, không thiếu thứ gì.

Giờ đây, Triệu Bảo Châu lại mặc lại bộ quần áo vải thô cũ, trong bọc hành lý chỉ có ba quyển sách cũ nát và một cây bút đã sứt mẻ. Cậu cởi miếng ngọc bội khắc tên mình – vật mà cậu đã đeo suốt thời gian qua – rồi đặt lên bàn.

Ngọc dưỡng người, mà cậu đã đeo miếng ngọc này một thời gian dài, dường như chất ngọc càng thêm mịn màng tinh tế. Triệu Bảo Châu cầm trong tay vuốt ve một lát, trong lòng bỗng dâng lên một chút không nỡ.

Dù sao cũng ở đây lâu như vậy, nói không có chút lưu luyến gì với Diệp phủ thì là nói dối.

Triệu Bảo Châu ngẩng đầu nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống chiếc bàn gỗ trước mặt. Những thứ khác, cậu đã quyết định trả lại cho Diệp Kinh Hoa, nhưng còn ba món đồ này, cậu không biết phải làm sao.

Bên trái là chú thỏ ngọc nhỏ do chính tay Diệp Kinh Hoa khắc, cái bụng tròn vo phản chiếu ánh sáng mượt mà; ở giữa là một kính vạn họa phương Tây đắt giá đặt ngay ngắn trong hộp dài; cuối cùng là mấy quyển Tứ Thư Ngũ Kinh mà Diệp Kinh Hoa dùng để dạy cậu, bên trong còn có những chú giải do chính tay hắn ghi lại.

Triệu Bảo Châu nhìn chúng một lúc lâu, cuối cùng vẫn gom hết lại, nhét vào tay nải.

Đây đều là những thứ mà Diệp Kinh Hoa đã tặng, không tính là trộm— cậu thầm nghĩ.

Sau khi quyết định xong, cậu đeo tay nải lên vai, vươn tay đẩy cửa ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu phút chốc chết lặng.

Trước mặt cậu là cả một viện đầy ắp người. Triệu Bảo Châu há hốc miệng, trông thấy một biển người đen kịt chắn trước mặt mình, hoàn toàn sững sờ.

“Lý quản sự, có chuyện gì vậy?”

Triệu Bảo Châu đưa ánh mắt nhìn sang khuôn mặt của Lý quản sự, người đang dẫn đầu.

Lý quản sự lo lắng ra mặt, nhìn thấy Triệu Bảo Châu đã đeo bọc hành lý trên lưng, trong lòng bỗng chốc trầm xuống: “Bảo Châu, con… con sắp đi nhậm chức rồi sao?”

Triệu Bảo Châu gật đầu, sau thoáng ngạc nhiên liền mỉm cười: “Mọi người đến tiễn con ạ? Không cần nhiều người đến thế đâu, đừng để lỡ công việc của mọi người.”

Lý quản sự khổ sở không nói nên lời. Người đi báo tin cho lão gia và phu nhân vẫn chưa về, mà thiếu gia lại không có ở nhà, trong phủ trên dưới chẳng ai có thể quyết được. Dù nói thế nào thì bọn họ cũng chỉ là gia nhân, Triệu Bảo Châu đã nhận thánh chỉ, bọn họ nào ngăn cản cậu đi nhậm chức được!

Lý quản sự lau mồ hôi trên trán, cố gắng giữ nụ cười: “Chuyện này… sao lại gấp gáp thế? Hôm nay trời không đẹp, tới chiều có thể mưa đó, hay là chờ một ngày nữa, đợi xem thời tiết rồi hãy đi cũng không muộn mà?”

“Thời tiết?”

Triệu Bảo Châu ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời trong xanh vạn dặm, không có lấy một gợn mây. Lý quản sự nhìn thế nào mà lại thấy sắp mưa được?

Triệu Bảo Châu lắc đầu: “Không thể chờ được, thánh chỉ đã nói là lập tức khởi hành ạ.”

Lý quản sự sững người, vội vàng cầm thánh chỉ lên xem, quả nhiên trên đó có ghi người nhận chỉ phải lập tức lên đường. Nhìn mấy chữ viết bằng mực đen rõ ràng trên giấy, đầu óc Lý quản sự “ầm” một tiếng — hỏng bét rồi! Lần này thật sự hỏng bét rồi!

Dù nhà họ Diệp có quyền thế lớn thế nào thì thánh chỉ đã đóng dấu, còn ghi rõ tên Triệu Bảo Châu thì không có chuyện thu hồi lại được!

Lý quản sự không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng chuyện này không phải là thứ mà bọn họ có thể giải quyết được. Vì vậy, khi thấy Triệu Bảo Châu đi ra cổng lớn, ông chỉ có thể chạy theo, cố gắng khuyên cậu mang thêm ít hành lý:

“Dù phải đi ngay thì cũng không thể chỉ mang theo từng này đồ được! Con nói đi ngay bây giờ, vậy hành lý sao có thể chuẩn bị đủ được?”

Triệu Bảo Châu quay đầu lại mỉm cười với Lý quản sự, nhẹ nhàng đáp: “Có gì mà phiền phức đâu ạ? Ngài không cần lo, nha môn cho con 5 lạng bạc làm lộ phí.”

“5 lạng?!”

Lý quản sự suýt nữa phát điên, giọng cao vút lên: “5 lạng thì đủ cái gì!”

Triệu Bảo Châu ngây người, sau đó bật cười: “Mua một con ngựa già, một chiếc xe nhỏ là đủ rồi mà.”

Lý quản sự há hốc miệng thật lâu mà không nói được gì. Đến khi Triệu Bảo Châu quay người đi tiếp, ông vội vã ra lệnh cho gia nhân đi lấy một con ngựa và xe ngựa từ hậu viện.

Một lát sau, khi gia nhân lôi ngựa và xe ngựa đến, bọn họ nhìn thấy cảnh Lý quản sự đang níu kéo Triệu Bảo Châu ở cổng phủ.

“Thật sự không cần đâu, này… Lý quản sự—”

Triệu Bảo Châu kiên quyết từ chối nhận ngựa và xe của Diệp phủ: “Con thực sự không thể nhận. Bình thường mọi người đã chăm sóc con quá nhiều, con còn chưa thể báo đáp. Nay con đã làm quan, sao có thể tiếp tục làm phiền phủ ta nữa?”

Ngựa của Diệp phủ ấy hả, đừng nói là 5 lạng, e rằng 50 lạng cũng chưa chắc mua được! Chưa kể đến xe ngựa, bên trong toàn dùng vật liệu hảo hạng làm nội thất. Cậu chỉ đi nhậm chức thôi, mà từ kinh thành đến Thanh Châu thì đường đi thuận tiện hơn nhiều so với Ích Châu, hầu hết đều là đường bằng phẳng. Nếu nhanh thì nửa tháng là đến nơi. Có khi không cần ngựa, mua một con lừa khỏe là được.

Lý quản sự sắp khóc đến nơi: “Ôi trời ơi, coi như ta xin con, con cứ nhận đi—”

“Không được.”

Thái độ của Triệu Bảo Châu vô cùng kiên quyết. Cậu quay sang nói với tiểu tư dắt ngựa: “Ngươi dắt ngựa quay về đi, ta không thể nhận.”

Tiểu tư đờ người ra. Không biết là do bị thánh chỉ trong tay Triệu Bảo Châu dọa sợ, hay vì thần thái nghiêm túc của cậu lúc nói câu đó mà hắn ta thực sự lùi lại hai bước, sau đó quay người rời đi.

Lý quản sự suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Ông đau khổ vô cùng, mặt mày xám ngoét, thấy Triệu Bảo Châu cứ thế tay không bước ra khỏi phủ, ông nghiến răng, lập tức “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

Triệu Bảo Châu giật mình hoảng sợ: “Lý quản sự?! Ngài—”

Lý quản sự nước mắt lưng tròng: “Ôi tổ tông của ta ơi, con không chịu nhận ngựa, thì ít nhất cũng cầm ít bạc đi chứ! Nếu thiếu gia biết ta cứ để con đi như thế này, ta thực sự không còn mặt mũi nào ở lại trong phủ nữa!”

Triệu Bảo Châu nào dám để ông cứ quỳ như thế, vội vàng cúi xuống đỡ dậy, nhưng Lý quản sự nhất quyết không chịu đứng lên. Không còn cách nào khác, cậu đành miễn cưỡng nhận 20 lạng bạc — Lý quản sự vốn muốn đưa cậu 200 lạng bạc, nhưng Triệu Bảo Châu giải thích rằng nếu cậu mang theo số tiền đó, e rằng chưa đến Thanh Châu thì đã bị sơn tặc cướp sạch cả người lẫn tiền rồi. Lúc đó, Lý quản sự mới miễn cưỡng đồng ý.

Triệu Bảo Châu nhận bạc, đứng trước cổng Diệp phủ nhìn tấm biển son đỏ phía trên một cách hoài niệm. Cậu biết, đã đến lúc phải rời đi rồi.

Triệu Bảo Châu dời mắt, cúi người thật sâu với Lý quản sự:

“Nhờ có Diệp phủ cưu mang, Bảo Châu mới không đến mức lang thang đầu đường, chết rét trong gió tuyết. Nay được triều đình ân thưởng, không thể không từ biệt mọi người. Ân tình của chư vị, Bảo Châu suốt đời không quên. Chỉ cần còn sống một ngày, nhất định sẽ tìm cách báo đáp.”

Lý quản sự nhìn cái cúi đầu sâu sắc của cậu, dù trong lòng vẫn còn lo lắng chuyện khác, nhưng ông không khỏi cảm động, vội vàng đưa tay đỡ cậu dậy:

“Được rồi, con ngoan, mau đứng lên. Nói gì mà báo đáp với chẳng báo đáp—”

Ông lại nhớ đến chuyện mình từng lén sửa thư của Triệu Bảo Châu, hốc mắt đỏ lên, giơ tay lau khóe mắt: “Nói ra, ta mới là người có lỗi với con—”

Triệu Bảo Châu ngẩng đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng nói: “Đợi đến nơi, con sẽ lập tức viết thư về.”

Nói xong, cậu khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Chờ thiếu gia trở về, xin thay con  chúc mừng huynh ấy đỗ Trạng nguyên. Con thật sự rất mừng cho huynh ấy. Không thể chào từ biệt là lỗi của con, mong huynh ấy thứ lỗi.”

Lý quản sự nghẹn lời. Ông không dám tưởng tượng cảnh khi thiếu gia quay về, phủ này sẽ biến thành cái dạng gì.

Ông cứng đờ gật đầu, nhìn theo bóng Triệu Bảo Châu đi xa, rồi đột nhiên dậm chân, vội vàng hỏi:

“Phương Cần, Phương Lý vẫn chưa về sao?”

Tiểu tư bên cạnh lắc đầu.

Lý quản sự thở dài một tiếng, lắc đầu than: “Đây là báo ứng, đúng là báo ứng mà!”

Những năm qua, nhà họ Diệp đúng là quá thuận lợi! Lý quản sự nghĩ thầm, trên đời này, ai cũng không thể tránh khỏi yêu ghét, tham sân si. Hồi trẻ, ông đã thấy Diệp Kinh Hoa sống như mây bay, liền mơ hồ cảm thấy sẽ có một ngày như thế này—

Giờ thì rốt cuộc cũng đến rồi!

Triệu Bảo Châu đã không còn cảm thấy lạ lẫm với kinh thành nữa. Sau khi rời khỏi Diệp phủ, cậu thuận đường tìm đến nơi bán xe ngựa trong thành, với số tiền từ bộ Lại và Lý quản sự cho, cậu đã đủ tiền mua một con ngựa tốt và một chiếc xe nhỏ.

Dưới sự giới thiệu của người bán ngựa, Triệu Bảo Châu chọn một con ngựa toàn thân màu đen tuyền. Thân hình của nó rất khỏe mạnh, tính cách lại hiền lành. Mỗi khi Triệu Bảo Châu giơ tay, ngựa sẽ nhẹ nhàng quay đầu, đặt chiếc mõm dài lên tay cậu.

Triệu Bảo Châu rất hài lòng, nhìn vào đôi mắt mềm mại như quả nho đen của con ngựa, lòng cậu dần dần xóa bỏ nỗi sợ hãi đối với ngựa.

“Lấy con này.” Triệu Bảo Châu vuốt nhẹ lên phần lông ngắn và dày trên đầu ngựa, rồi ngẩng đầu hỏi người bán ngựa: “Nó có tên không?”

Người bán ngựa đáp: “Có, ta gọi nó là Tiểu Hắc.”

Triệu Bảo Châu ngừng tay vuốt ngựa rồi quay lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Gọi nó là Mạc Lâm đi.”

Cậu cảm thấy từ con ngựa này tỏa ra một khí chất yên tĩnh giống như cây cối. Đặc biệt là đôi mắt đen láy nay giống như hai viên ngọc đen tròn trịa, nó không sợ người, cứ im lặng nhìn xung quanh.

Người bán ngựa nghe vậy liền “Ồ” lên cảm thán: “Vẫn là người đọc sách có phong phạm, đặt tên cho động vật chẳng khác gì đặt tên cho người!” Nói xong, hắn ta gọi người dắt ngựa đi đóng móng, tiện thể quan sát trang phục của Triệu Bảo Châu, tò mò hỏi: “Vị lão gia này có phải định đi làm quan không? Sao không mặc áo quần tốt hơn một chút?”

Triệu Bảo Châu ngạc nhiên, hỏi lại: “Sao ngươi biết ta sẽ đi làm quan?”

Người bán ngựa cười híp mắt: “Lão gia trả tiền có một ít là bạc của triều đình, làm nghề này lâu rồi, chỉ cần nhìn là biết ngay.”

“Ra thế.” Triệu Bảo Châu gật gù rồi cúi đầu nhìn vào trang phục trên người mình, mặc dù hơi rách nhưng vẫn sạch sẽ, cậu nói: “Đến lúc nhận chức, quan phủ tự sẽ phát quan bào, ta nghĩ không cần phải thay đồ.”

Người bán ngựa nghe vậy bèn lắc đầu, thở dài: “Ngày nay người tiết kiệm như quan lão gia chẳng có mấy ai đâu!”

Khi họ đang trò chuyện, đột nhiên một tiếng ồn ào vang lên, giống như có rất nhiều người đồng thời hô lên một tiếng vui mừng.

Triệu Bảo Châu tò mò quay đầu lại nhìn, nhưng bị sự rối loạn của khu chợ che khuất tầm mắt, không nhìn thấy gì.

Người bán ngựa đứng bên cạnh nói: “À, đó là Trạng nguyên diễu phố đấy! Nhiều người đi xem lắm.”

“Cái gì?” Triệu Bảo Châu sáng mắt lên, vui mừng hỏi: “Thật không? Biết họ đi đâu không?”

Người bán ngựa đáp: “Bây giờ vị trí tốt nhất hai bên đường phố chắc chắn đã bị lấp đầy hết rồi, lão gia muốn xem thì ta chỉ cho lão gia một con đường nhỏ. Lát nữa ngài dẫn ngựa qua hẻm nhỏ bên cạnh tiệm bánh kẹo, vừa đúng đi ra phố, từ đó có thể nhìn thấy họ đi qua từ xa.”

“Thật à?” Triệu Bảo Châu nghe vậy càng vui mừng, cậu tưởng rằng chuyến đi này sẽ chẳng thể gặp được Diệp Kinh Hoa, bèn vội vã lên ngựa. Khi ngựa được yên ổn, cậu nhanh chóng nhảy lên cỗ xe phía trước, vừa vẫy tay chào người bán ngựa vừa theo chỉ dẫn hướng về con hẻm nhỏ.

Như lời người bán ngựa nói, con hẻm nhỏ hẹp đến mức khiến Triệu Bảo Châu phải điều khiển Mạc Lâm đi chậm lại, tránh để xe ngựa mới mua chạm vào tường. May mà con hẻm không dài lắm, khi gần tới cuối hẻm, tiếng ồn ào xung quanh càng trở nên rõ ràng hơn, khi họ ra khỏi hẻm, tiếng người dường như dội vào tai như một bức tường âm thanh.

Triệu Bảo Châu khó chịu nhắm mắt lại dưới ánh nắng chói chang, khi mắt mở ra, ánh sáng trắng tan đi, ngay lập tức một đám đông đứng kín hai bên đường phố hiện ra trước mắt.

Người bán ngựa nói đúng, đường Chu Tước của kinh thành giờ đây đầy ắp người đứng hai bên, hoa tươi và các loại túi thơm, khăn tay bay lượn như mưa, nhưng xuyên qua khung cảnh phồn vinh này, Triệu Bảo Châu ngay lập tức nhìn thấy người đi đầu trong đoàn diễu hành, là một người đàn ông mặc áo đỏ.

Diệp Kinh Hoa ngồi cao cao trên ngựa, đội mũ Trạng nguyên, khoác áo đỏ thêu họa tiết chim hạc, khuôn mặt nghiêng trắng như ngọc lóe lên giữa những cánh hoa bay lượn.

Người hắn như tỏa ra ánh vàng của mặt trời, như ánh sao sáng xẹt qua mây.

Màu đỏ này so với Triệu Bảo Châu tưởng tượng còn hợp với Diệp Kinh Hoa hơn, cậu đứng trong đám đông nhìn chằm chằm bóng dáng thẳng tắp của người kia, trong lòng tràn ngập tự hào. Trong lòng cậu, phong thái của Diệp Kinh Hoa luôn xứng đáng được người đời ngưỡng mộ.

Như một thanh kiếm quý hiếm cuối cùng cũng được đưa ra ngoài ánh sáng, từ nay không ai có thể so bì!

Triệu Bảo Châu nhìn theo bóng dáng Diệp Kinh Hoa, khí huyết trong lồng ngực dâng trào, tràn đầy trong lòng cậu. Triệu Bảo Châu còn không nhận ra Bảng nhãn và Thám hoa đi phía sau là ai, chỉ mở mắt chăm chú nhìn Diệp Kinh Hoa cho đến khi đôi mắt bắt đầu khô rát, rồi mới chậm rãi dời mắt đi.

Bóng dáng Diệp Kinh Hoa đã xa đến mức gần như không nhìn thấy nữa.

Triệu Bảo Châu biết rằng ba người đứng đầu kỳ thi phải quay về cung tham gia yến tiệc tối nay, trong yến tiệc sẽ có các quan viên tham gia, các hoàng tử, công chúa, thậm chí còn có một số quan chức khác trong triều. Sau đó Diệp Kinh Hoa có lẽ sẽ đến Hàn Lâm Viện, vì Thánh thượng rất yêu quý hắn, chỉ khoảng một hai năm là sẽ cho hắn ra làm quan.

Thiếu gia sẽ đi đâu làm quan? Triệu Bảo Châu nghĩ thầm. Dù sao đi nữa, hẳn là vẫn sẽ ở lại kinh thành làm quan lớn.

Cậu đi rồi, không biết bao giờ mới gặp lại.

Triệu Bảo Châu nhìn theo đoàn người Trạng nguyên diễu phố, trong lúc ngẩn ngơ, bỗng dưng nghĩ đến một câu thơ.

“Mũ lọng đầy kinh hoa, một mình người xơ xác(*).”

(*) Trích trong bài Mộng Lý Bạch Kỳ của Đỗ Phủ

Đây là một câu thơ của thi nhân họ Đỗ ở tiền triều, thật đúng với cái tên của Diệp Kinh Hoa.

Không hiểu sao khi nghĩ đến câu thơ này, trong lòng Triệu Bảo Châu bỗng dâng lên một nỗi buồn như thể trái tim bị một con sâu độc đốt vào, đau đớn không thể chịu nổi.

Sau cơn đau ngắn ngủi, là một nỗi buồn dai dẳng hơn.

Cậu ngẩng đầu lên, đứng nhón chân cố gắng nhìn qua đám đông, nhưng đã không còn nhìn thấy gì nữa.

Lúc này, Mạc Lâm quay đầu lại, thở một hơi nóng vào mặt Triệu Bảo Châu, rồi dậm mạnh móng như thể không hài lòng vì chủ nhân cứ đứng mãi ở chỗ này.

Móng ngựa làm bốc lên bụi đất, khiến Triệu Bảo Châu bị nghẹt thở mà ho sặc sụa, tay vỗ vào ngực để dịu cơn ho.

Cậu như chợt tỉnh lại, đột nhiên thoát khỏi cảm giác buồn bã lúc trước. Không, mọi chuyện không phải như vậy. Thiếu gia là “Mũ lọng đầy kinh hoa” chứ không hề “mình người xơ xác”. Còn cậu thì được bà con hương thôn và cha mẹ gửi gắm tình yêu thương để lên kinh thành, sau khi đỗ Tiến sĩ thì lại được triều đình phái nhiệm, bây giờ Hoàng đế cần cậu đi tới Thanh Châu làm quan, chăm lo cho dân chúng nơi đó.

Đỗ tiến sĩ, làm quan vì dân, báo đáp cha mẹ, không phụ ân vua.

Đó là ước nguyện cả đời cậu, giờ cuối cùng cũng có cơ hội làm quan, còn rất nhiều việc phải làm, làm sao có thể nói là buồn được?

Triệu Bảo Châu siết chặt dây cương trên cổ ngựa, cảm nhận sự thô ráp của chất liệu ma sát vào lòng bàn tay. Dù trong mấy tháng qua, cậu đã chứng kiến quyền lực và sự giàu có mà người thường không thể nào với tới từ Diệp phủ, nhưng Triệu Bảo Châu luôn rất rõ ràng, cậu và thiếu gia cuối cùng vẫn là hai con đường khác nhau, cậu có con đường của riêng mình.

Và dù sau này có thể có gặp lại hay không, thiếu gia chắc chắn sẽ hiểu được tấm lòng của cậu.

Cuối cùng, Triệu Bảo Châu nhìn về phía Diệp Kinh Hoa đã đi xa rồi quay người ngồi vào xe, đi đúng hướng ngược lại với đoàn diễu hành của Trạng nguyên, rẽ về phía cổng thành.

Khi ra khỏi cổng thành, sự ồn ào của kinh thành như bị bỏ lại xa phía sau, trước mắt cậu chỉ còn lại trời cam và mây hồng, hai bên là rừng cây xanh tươi, con đường chính rộng thênh thang, không còn quán xá, không còn người qua lại. Cơn gió cuối xuân đầu hè đã mang chút ấm áp lẫn với mùi cỏ xanh thoảng vào mặt, rất dễ chịu và mát mẻ.

Triệu Bảo Châu một ngựa một xe đi trên con đường cái, ánh hoàng hôn chiếu từ phía sau kéo thành một cái bóng đổ dài trên mặt đất.

Mạc Lâm rất ngoan, không cần roi đã tự biết rảo bước nhanh hơn, lững thững đi trên con đường, thỉnh thoảng lại thở ra một hơi nóng. Triệu Bảo Châu vuốt nhẹ vào lớp lông ngắn trên cổ nó, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm nhận hương thơm thoang thoảng trong gió xuân, chỉ cảm thấy lòng mình rộng mở, chút nỗi buồn còn lại cũng tan biến.

Đi một quãng khá xa, cậu mới quay đầu nhìn về phía sau.

Kinh thành hiện lên mờ mờ trong ánh sáng, hình dáng tường thành trở thành một bóng đen khổng lồ, vững chãi và đồ sộ vươn dài trên mặt đất. Dù đã sống ở đây một thời gian dài, nhưng khi nhìn lại từ bên ngoài, Triệu Bảo Châu vẫn cảm thấy sự hùng vĩ của kinh thành khiến cậu phải ngạc nhiên, giống như lần đầu tiên đến đây, cậu cảm thấy đô thành phồn hoa này như một con thú khổng lồ bị giam trong lồng.

Cậu sống ở kinh thành vài tháng mà khi nghĩ lại, cảm giác như đã qua nhiều năm.

Giấc mộng Nam Kha, cuối cùng cũng đến lúc tỉnh giấc.

Triệu Bảo Châu khắc ghi thật sâu hình ảnh của kinh thành vào đáy mắt, lúc quay lại, khuôn mặt cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Con đường phía trước không ở phía sau, mà chính là dưới chân!

Bên kia, trong đoàn diễu hành, Thường Thủ Quang đã qua khỏi cơn hứng thú ban đầu, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dù sao thì người trong đoàn vẫn thế, còn những người dân xung quanh nhìn cho vui thì cứ thay phiên nhau xuất hiện. Mặc dù họ đều rất nhiệt tình, nhưng ánh mắt cháy bỏng ấy như có thể đâm xuyên qua người, và khi cơn hãnh diện ban đầu qua đi, thì cảm giác giống như một con khỉ đang biểu diễn trên phố vậy. Khuôn mặt hắn hầu như cứng đơ vì cười, nhưng lại không thể dễ dàng bỏ qua ánh mắt đang nhìn chằm chằm.

Không ngờ câu “nhìn chết Vệ Giới” trong tích cổ lại là thật, đúng là không phải ai cũng chịu nổi cảnh này.

Lúc này, Thường Thủ Quang bắt đầu ghen tị với Diệp Kinh Hoa — từ đầu đến cuối hắn đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, giờ đây lại rất tiện.

Thường Thủ Quang liền ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Diệp Kinh Hoa, ngay lúc này, Diệp Kinh Hoa đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về một hướng nào đó.

Thường Thủ Quang nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Thấy Diệp Kinh Hoa nhìn chằm chằm vào hướng đó lâu như vậy, hắn liền hỏi: “Sao vậy?”

“… Không có gì.” Diệp Kinh Hoa dời mắt.

Vừa rồi hắn cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt cháy bỏng, có lẽ chỉ là ảo giác.

Đoàn ngựa tiếp tục tiến về phía trước. May mà phần lớn chặng đường đã đi qua, chỉ còn đoạn đường ngắn về hoàng cung. Khi đến gần hoàng cung, dân chúng xung quanh đã thưa thớt dần. Thường Thủ Quang liền tháo bỏ những túi tiền, khăn tay lẻ tẻ trên người xuống, hắn cầm đầy ắp cả tay, không biết nên để đâu mới được. Ngẩng đầu lên, Diệp Kinh Hoa quả thật là người duy nhất hai tay không có gì, vẫn ngồi trên ngựa trong trạng thái thanh thản.

Đi hết một vòng, Thường Thủ Quang thật sự cảm thấy kính phục Diệp Kinh Hoa. Dù không biết hắn là thanh cao thật hay giả, nhưng đã đỗ Trạng nguyên mà suốt hành trình mặt mũi không hề có chút vui mừng quá trớn, diễu hành với danh hiệu Trạng nguyên vinh dự như vậy mà giữa đám đông hâm mộ, hắn lại không chút kiêu ngạo, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình thản như nước, tính cách quả thật khác biệt với người thường.

Tuy nhiên, khi họ sắp tới gần cổng cung, đám đông thưa thớt bỗng nhiên có một chiếc túi tiền bay ra, người ném rất mạnh, chiếc túi bay thẳng về phía mặt Diệp Kinh Hoa.

May thay, Diệp Kinh Hoa phản ứng rất nhanh, một tay bắt được chiếc túi.

“Là ai!” Cảnh tượng này khiến vệ binh đi sau đội diễu hành quát lên, lo lắng có người ám hại các đại nhân giữa lúc náo loạn.

Tuy nhiên, khi vệ binh vừa bước ra, Diệp Kinh Hoa đã nhìn thấy người ném túi tiền — chính là Đặng Vân. Hắn lập tức lên tiếng gọi lại vệ binh, nói: “Là người hầu của nhà ta.” Hắn gật đầu với vệ binh: “Xin cảm ơn.”

“Không sao đâu.” Thấy là người Diệp phủ, vệ binh thu lại thanh kiếm đã rút, lùi một bước trở lại đội ngũ.

Bên kia, Thường Thủ Quang nghe thấy là người hầu của Diệp phủ thì còn tưởng là Triệu Bảo Châu đến quậy phá, nhưng nhìn theo ánh mắt của Diệp Kinh Hoa thì lại thấy là một người hầu khác, hắn cũng đã từng gặp ở ngoài trường thi. Người này vóc dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông, khuôn mặt đỏ bừng, đang múa may gì đó với Diệp Kinh Hoa.

Nhìn không giống là đến quấy rối, mà ngược lại, hình như có chút gì đó lo lắng?

Thường Thủ Quang nghi ngờ nhìn sang, quả nhiên thấy Diệp Kinh Hoa từ từ nhíu mày, một lúc sau mới quay đầu lại, nhận chiếc túi vào trong ngực.

Dù sao đoàn ngựa vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, bóng dáng Đặng Vân rất nhanh đã biến mất trong đám đông. Mọi người quay lại cung điện, bước xuống ngựa dưới sự giúp đỡ của người dắt ngựa.

Phía xa, ánh hoàng hôn rực cháy như lửa bao trùm hoàng cung. Chỉ còn chưa đầy một canh giờ nữa là trời tối, bữa tiệc Quỳnh Lâm trong cung vẫn đang được chuẩn bị. Ba vị đại nhân được mời vào một gian điện nhỏ bên cạnh để tạm nghỉ ngơi và chỉnh trang.

Vào trong điện, cả ba người lập tức được cung nữ hầu hạ thay những bộ y phục ám đầy mùi phấn son, còn phải xông hương, tắm rửa chải chuốt lại để chuẩn bị diện thánh vào buổi tối.

Khi Thường Thủ Quang bước ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng— những tiểu thư khuê các kia quả thực rất nhiệt tình, chỉ là mùi phấn son quá nồng.

Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy Diệp Kinh Hoa đã thay đồ xong từ trước đang ngồi bên bàn, đầu hơi cúi xuống.

Chỉ một ánh nhìn, Thường Thủ Quang lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Những cung nữ hầu hạ bên cạnh Diệp Kinh Hoa đều im lặng như tờ, mặt không còn chút sắc hồng, ngay cả mắt cũng không dám ngước lên.

Hắn khẽ nhướn mày, chậm rãi bước tới: “Diệp nhị công tử?”

Như nghe thấy tiếng gọi, Diệp Kinh Hoa khẽ động đậy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ trong khoảnh khắc, Thường Thủ Quang cảm giác như bị ánh mắt của đối phương đâm thẳng vào người, thậm chí theo bản năng muốn lùi lại. Con ngươi hắn co rút lại, đuôi mày khẽ giật, không nhịn được lên tiếng:

“Ngươi lại làm sao nữa?”

Làm gì mà trông như muốn ăn thịt người vậy!

Dưới ánh nến mờ ảo trong điện, đôi mắt Diệp Kinh Hoa lúc này tối sâu như vực thẳm, khuôn mặt căng cứng như đang đè nén một cảm xúc mãnh liệt.

Tay phải hắn siết chặt thành nắm đấm đặt trên chiếc bàn thấp bên cạnh. Ngay bên tay hắn, một chiếc túi tiền đã được mở ra, bên trong lờ mờ lộ ra một tờ giấy với nét chữ mực đen.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.