Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 46

CHƯƠNG 46:

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Khoan đã, lần trước cậu nói với tôi là đang trò chuyện với một Omega mình thích mà?”

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Khi đó cậu đang nói chuyện với Đường Bạch à? Hay là cậu thích nhiều Omega lắm hả?”

Tạ Như Hành: “!!!”

Chú sư tử nhỏ đang chuẩn bị tiếp tục công cuộc “săn mồi” lập tức dựng đứng hết cả lông, kinh hãi phát hiện “con mồi” trong tưởng tượng không phải thỏ trắng mà là… thỏ hồng khổng lồ, hung dữ và nguy hiểm!!!

Bất cẩn quá rồi!

Giờ phải làm sao?!

Có cách rồi!

X: “Để lại bình luận trong phòng livestream của cậu ấy.”

Nhìn thấy câu trả lời, trong đầu Đường Bạch hiện lên cảnh anh chàng nghiêm túc khen ngợi mình ở phần bình luận dưới buổi phát trực tiếp.

Livestream về nghệ thuật ‘pha trà’ của cậu mở không thường xuyên, lúc không lên sóng thì sẽ tự phát lại các buổi trước. Ngày nào cũng có vô số bình luận và tin nhắn, nhiều đến mức cậu chẳng có cách nào xem hết được.

Những bình luận được viết rất tâm huyết đều bị nhấn chìm giữa hàng đống lời nhắn. Những hiểu biết tỉ mỉ về kỹ thuật hóa trang vết thương tuyến thể, nghiên cứu sâu sắc về văn hóa trà đạo, những thảo luận về giáo dục ở khu ổ chuột, cùng rất nhiều lời chia sẻ có thể chạm đến trái tim cậu mà cậu chưa từng để tâm.

Cậu đã từng thản nhiên bỏ lỡ một tấm chân tình, chỉ vì mình không nhận ra.

Đường Bạch nhất thời nghẹn lời.

Cậu luống cuống đánh trống lảng: “Hình như trong nhóm độc giả đang bàn về việc quyên góp cho khu ổ chuột, tụi mình vào xem thử nhé?”

Tạ Như Hành cũng không giấu nổi căng thẳng, vội vàng đồng ý: “Được.”

Hai người đầu óc rối bời cùng mở nhóm chat, trong nhóm, các quý cô Omega đang sôi nổi thảo luận về chuyện quyên góp vật tư và góp vốn xây trường.

Bạch Trí đã liên hệ xong phần nền móng và nhân công ở khu ổ chuột, trường học đang được xây, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng này. Một phần vật tư từ các nhà hảo tâm đã được gửi đến tận tay lũ trẻ trong khu.

Phần lớn các quý cô trong nhóm đều là cựu sinh viên của Học viện Lễ nghi. Có người đề xuất xây thêm phòng học âm nhạc để trẻ em cũng được tiếp xúc với nghệ thuật; cũng có người cho rằng học nghệ thuật tốn kém, nên để bọn trẻ học những thứ thiết thực hơn với hoàn cảnh hiện tại.

Thậm chí có một phu nhân từ Bộ Quân sự còn lên tiếng: “Trẻ Omega cũng có thể học cơ giáp giống như nhân vật Quân Đồng Trần trong truyện. Nếu các trường ở nội thành không chịu mở lớp kỹ thuật cho Omega, thì chúng ta cứ mở ở trường do mình xây!”

Ý kiến ấy không bị bác bỏ ngay lập tức. Ngược lại, có một Omega đề nghị: “Vậy thì dạy cả những môn nền tảng dành cho kỹ sư cơ giáp luôn đi! Giải đấu vòng loại vừa có người chế tạo ra loại cơ giáp để Omega có thể điều khiển, vậy tại sao chúng ta không đào tạo ra những Omega thật sự có khả năng vận hành nó?”

Đường Bạch trố mắt nhìn các quý cô từ ban đầu còn bàn về cầm kỳ thi họa mà bẻ cua gấp sang chế tạo cơ giáp, điều khiển tàu vũ trụ, dạy học phần cứng… Cậu bỗng thấy mình đã đánh giá thấp các chị em rồi.

Hóa ra điều họ cần chỉ là một hướng đi, một mục tiêu có thể chứng minh là thực sự khả thi.

Tuyệt thật.

Cảm giác được cùng mọi người nỗ lực vì một mục tiêu chung… thật sự rất tuyệt.

——————————

Đường Bạch quay lại trường học, hôm nay cậu có tiết Quản lý thời gian do chính thầy Hoàng giảng dạy. Trên bục giảng, giọng nói ông đầy nhiệt huyết: “Hôm nay chúng ta sẽ học cách quản lý thời gian sau hôn nhân.”

“Một số Omega sau khi kết hôn vì gia đình mà vất vả hi sinh, cuối cùng trở thành những bà vợ già nua, bị chồng phản bội, tiểu tam lên ngôi, trở thành trò cười trong giới.”

“Trong khi đó, điển hình cho việc quản lý thời gian giỏi trong giới quý tộc chính là phu nhân nhà họ Cố. Phu nhân Cố chăm lo cho cuộc hôn nhân cực kỳ hoàn hảo, nuôi dạy ba đứa con Alpha xuất sắc, chồng thì chung thủy, chưa từng dính scandal nào. Các em nên học tập theo.”

“Một cuộc hôn nhân thành công là nhờ trí tuệ và sự kiên nhẫn của Omega. Hôm nay thầy sẽ dạy các em cách phân bổ thời gian trong hôn nhân: vừa chăm sóc gia đình, vừa trau dồi bản thân, luôn nhẹ nhàng, dịu dàng và xinh đẹp.”

Đường Bạch đặt sách Quản lý thời gian lên bàn, đeo tai nghe không dây, cúi đầu gõ chữ. Thầy Hoàng là giáo viên dạy môn phụ, điểm danh lỏng lẻo nên cậu thường không thèm nghe mấy bài đạo lý vô nghĩa này.

“Vẻ đẹp là vũ khí của Omega. Phu nhân Vương và chồng kết hôn hai mươi năm mà vẫn chưa từng để ông ấy thấy mặt mộc của mình.”

Đường Bạch cúi đầu viết đoạn mô tả cảnh Quân Đồng Trần bôi dầu ngụy trang lúc huấn luyện quân sự, nằm rạp dưới đất nhắm bắn. Thể chất của cậu tuy kém, nhưng trong mọi việc liên quan đến vũ khí, từ chế tạo đến sử dụng, đều có thiên phú hiếm có.

“Khi bạn đã mệt nhoài cả ngày, chồng bạn yêu cầu massage, bạn sẽ…”

Quân Đồng Trần nhắm một mắt lại, mặt không đổi sắc, ngắm thẳng vào phần hạ bộ của tên Alpha đang cười nhạo cậu, rồi lạnh lùng bóp cò. “Đoàng” một tiếng, giữa đũng quần đối phương xuất hiện một lỗ to bằng ngón tay cái.

“Là Omega, chúng ta cần học cách nhẫn nhịn, biết điều, chịu thiệt một chút…”

Quân Đồng Trần lạnh nhạt đáp: “Tôi gà lắm, tay run là chuyện bình thường, mong anh thông cảm.”

Tiết Quản lý thời gian kết thúc, Đường Bạch đã viết được tám trăm chữ. Cậu vươn vai một cái, thu dọn đồ đạc rồi cùng Đồng Mộng đi học môn nấu ăn.

“Tớ cũng muốn trở thành một Omega như phu nhân nhà họ Cố.” Đồng Mộng mơ mộng: “Phu nhân thật sự rất hạnh phúc.”

Đường Bạch quay sang nhìn Đồng Mộng, nghe cậu ấy vui vẻ nói rằng sau này muốn sinh mấy đứa con, cậu liền đưa tay chọc vào má cậu bạn: “Cậu còn là một đứa trẻ mà cũng định nuôi con sao.”

Đồng Mộng ngượng ngùng cười khúc khích.

“Phu nhân nhà họ Cố từng nói với tớ, quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời là trước khi lấy chồng. Vậy nên bây giờ, cậu hãy cứ tận hưởng thanh xuân của mình đi.”

Đồng Mộng nói: “Thôi đừng nói tớ nữa, cậu nói xem cậu với Tạ Như Hành phát triển đến đâu rồi?”

Đường Bạch bất đắc dĩ: “Tớ với anh ấy chỉ là bạn tốt thôi, cậu đừng hiểu lầm.”

“Tớ chẳng tin có tình bạn trong sáng giữa A và O đâu, anh ta chắc chắn đang thèm khát thân thể cậu!” Đồng Mộng vừa nói vừa sợ bị đánh nên vội đổi chủ đề: “Được rồi được rồi, cậu không thích Cố Đồ Nam, cũng không để tâm đến Tạ Như Hành, vậy xin hỏi người như thế nào mới lọt được vào mắt xanh của Đường Bạch?”

—— “Cậu ấy phải là người tôi giấu kỹ trong lòng, thích đến mức không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.”

Đường Bạch hơi khựng lại.

“Ê ê ê!!! Cái biểu cảm của cậu kìa!!!” Đồng Mộng như vừa phát hiện ra châu báu: “Tên Alpha đó là ai vậy?!”

“Không có ai cả.” Đường Bạch muốn gạt tay Đồng Mộng ra, nhưng cậu ta lại ôm chặt lấy cánh tay cậu, không chịu buông: “Làm ơn làm phước nói cho mình biết đi mà! Mình thực sự tò mò quá trời luôn đó! Anh ấy trông thế nào? Bao nhiêu tuổi? Có phải còn xuất sắc hơn cả Cố Đồ Nam và Tạ Như Hành cộng lại không?!”

Đường Bạch thấy mấy bạn xung quanh đều quay đầu nhìn, nghiến răng túm lấy tai Đồng Mộng, nghiến giọng dọa: “Cậu mà còn hét nữa là mình sẽ nói cho cả lớp biết cậu ngủ ngáy to như sấm luôn đấy.”

Đồng Mộng: “!!!”

Cậu ta lập tức buông tay, ngoan ngoãn im lặng như con gà, tiếp tục lên lớp nấu ăn.

Đường Bạch trong lòng hơi rối, cúi đầu thái rau, mà trong đầu lại không ngừng hiện lên những khoảnh khắc ngày hôm qua khi trò chuyện với người kia.

Trông thế nào à?

Không biết nữa. Chắc cũng giống mấy Alpha bình thường thôi, Alpha thì có ai xấu được đâu.

Bao nhiêu tuổi?

Học viên Quân sự à, nhiều nhất cũng chỉ hơn cậu bốn tuổi… À không, còn có cả sinh viên nghiên cứu nâng cao nữa.

Xuất sắc hơn cả Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam cộng lại?

Không thể nào. Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam là nhân vật chính của thế giới này, là hình mẫu điển hình của Omega và Alpha ưu tú cùng độ tuổi.

… Có lẽ, chỉ là một Alpha bình thường, có chút ưu tú, nhưng không có gì nổi bật về ngoại hình, học lực hay gia cảnh. Nếu để mẹ Đường chọn đối tượng xem mắt cho cậu, kiểu Alpha như vậy chắc chắn bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Vậy thì tại sao… Khi bị Đồng Mộng hỏi đến, cậu lại chợt nhớ đến người đó?

Chắc là vì hôm qua trò chuyện vui quá, lại lúc đêm khuya nữa, nên mới nhớ kỹ?

Một “người bạn mới” biết thổi “tiên khí” chắc?

Đường Bạch cau mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm bát nhân thịt đã băm nhuyễn, suy nghĩ mãi vẫn không ra lý do, cuối cùng đành lắc đầu, với tay lấy vỏ bánh để gói sủi cảo.

Sau tiết học nấu ăn, Đường Bạch cho sủi cảo đã nấu chín vào hộp giữ nhiệt, xách theo phần cơm yêu thương chuẩn bị mang đến cho Tạ Như Hành ăn trưa, tiện thể hướng dẫn lễ nghi cho anh.

Đồng Mộng từ đầu đến cuối vẫn nhìn Đường Bạch chằm chằm, nhiều lần định mở miệng hỏi, cứ như một đứa nhỏ ham học. Cuối cùng, không kìm được nữa, cậu ta nói: “Đường Đường, nói cho mình biết đi mà, mình thề sẽ không kể cho ai hết trơn á, làm ơn…”

Đường Bạch ngoắc ngoắc tay, chờ Đồng Mộng hí hửng ghé sát lại thì cúi đầu thì thầm như ác quỷ: “Thích người ta ngủ ngáy, nghiến răng, nói mớ, thích cái kiểu ồn ào om sòm, thích cái kiểu ăn đòn xong vẫn quên.”

——Làm gì cũng dở, chỉ giỏi ăn ngủ tám chuyện và ngáy to nhất lớp Đồng Mộng: “…”

Bỏ lại Đồng Mộng đang tức phát khóc, Đường Bạch che dù, vui vẻ sảng khoái đến Học viện Quân sự Liên bang tìm Tạ Như Hành.

Vừa bước vào cổng trường, Đường Bạch bỗng nhớ ra người đó cũng đang học ở Học viện Quân sự Liên bang.

Trong đám Alpha đi ngang qua mình, có khi nào… người đó cũng đang ở đâu đó quanh đây?

—Chết thật…

Đều tại Đồng Mộng!!!

Rõ ràng họ chỉ là bạn bè hợp nhau về quan điểm sống! Ít nhất là trong cái nick “tài khoản tác giả” thì mối quan hệ cũng chỉ dừng ở đó thôi mà!

“Đường Bạch.” Một giọng nam trầm thấp vang lên ngay phía sau, làm Đường Bạch suýt nữa làm rơi luôn cả hộp cơm.

Cậu tròn xoe mắt, cẩn thận quay đầu lại. Khi thấy người gọi là Cố Đồ Nam, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Gió nhẹ thổi qua, khiến cành lá xào xạc rung lên. Từng chùm hoa vân cẩm nở rộ trên những nhánh cây nhỏ, trĩu nặng cúi rạp xuống, như một thác hoa rực rỡ bung nở phía sau lưng Đường Bạch.

Cây hoa vân cẩm là điểm check-in nổi tiếng ở Học viện Quân sự Liên bang. Cố Đồ Nam từng đi ngang nơi này vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dừng chân vì vẻ đẹp ấy.

Đôi mắt xám xanh của hắn phản chiếu hình ảnh một bóng dáng mảnh khảnh đứng trước biển hoa, lặng lẽ nhìn Đường Bạch một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Cẩn thận Tần Tuấn.”

Đường Bạch không hỏi Cố Đồ Nam làm sao biết chuyện đó. Là nhân vật chính công, Cố Đồ Nam có mạng lưới tình báo khắp nơi cũng không lạ, huống hồ hắn lại còn là bạn cùng phòng với Tần Tuấn.

“Dạo này hắn có hành động gì không?”

“Cũng không có gì lớn. Hắn chỉ đang miệt mài lên sàn giao dịch cơ giáp tìm mua bản thiết kế. Tóm lại, cậu nhất định phải cẩn thận, đừng đi một mình. Còn nữa…”

Cố Đồ Nam ngừng lại giây lát, thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.