“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được…”
—
Khương Hồi không quay lại, anh mở cửa lớn.
Gió đêm lạnh buốt ùa vào mặt, làm tỉnh táo suy nghĩ của anh.
Bánh xe vali “lạch cạch” lăn trên nền đất, cho đến khi anh đi xa, biến mất.
Khi quay đầu lại nhìn con phố trống vắng, anh bất giác nhẹ nhõm, may mắn vì Triệu Hi không đuổi theo.
Thật ra cũng chẳng cần đuổi theo, trong mắt cậu, anh chỉ đi nước ngoài, đâu phải đi chết.
Từng vô số lần, Khương Hồi tự an ủi rằng họ giống nhau, để kìm nén sự đố kị ngày càng lớn trong lòng.
Nhưng giờ nghĩ lại, họ thật sự giống nhau sao?
Không.
Không giống.
Khương Hồi đứng trong gió lạnh, nghe tiếng gió rít bên tai, cúi mắt nghĩ.
Anh luôn cố an ủi, thuyết phục mình, rằng họ là một. Dù hoàn cảnh hay thân phận thay đổi, chỉ cần gương mặt giống, họ mãi mãi là một người.
Nhưng rốt cuộc vẫn khác.
Môi trường nuôi dưỡng khác nhau, không thể thành cùng một người.
Triệu Hi là Triệu Hi, Khương Hồi là Khương Hồi.
Anh luôn nghĩ, dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà Triệu Hi có tất cả, còn anh chẳng có gì.
Sau bao năm, anh vẫn không buông được những ý nghĩ tăm tối đó.
Cứu rỗi thì tốt, nhưng Triệu Hi rốt cuộc vẫn không phải Khương Hồi.
Anh cúi đầu, tay đặt bên thái dương, khẽ nhắm mắt.
Thừa nhận đi, anh chưa bao giờ thật sự cứu được chính mình.
Người anh cứu, chỉ là Hắc Tể mười tuổi.
Còn Khương Hồi mười tuổi, mười lăm tuổi, thì chẳng ai cứu nổi.
… Anh thật sự thấy Triệu Hi giờ như vậy là tốt sao?
Không hẳn.
Những lúc Triệu Hi xuất hiện trước mọi người một cách rực rỡ, anh chỉ nhìn theo…
Ghen tị chất chồng trong lòng, khiến anh phát điên.
Anh cứu Triệu Hi, còn anh thì sao? Ai có thể cứu anh?
Từ giây phút hai người gặp nhau, con đường chia ly đã được định sẵn.
Cuộc đời họ như hai đường thẳng song song, vì một tai nạn mà giao nhau ngắn ngủi, quấn quýt thân mật. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực lạnh lẽo.
Trước hai mươi tuổi, Khương Hồi không phải người xuất sắc.
Sau hai mươi tuổi, Khương Hồi không phải người tốt.
Bao năm qua, anh cố đè nén tâm lý méo mó, hèn hạ này. Dù ở bên Triệu Hi có giảm bớt, nhưng không mất hẳn.
Mối quan hệ mất cân bằng này, sớm muộn gì cũng kết thúc.
Khương Hồi không muốn trước mặt “mình” của quá khứ, lộ ra sự ghen ghét bất bình xấu xí.
Rốt cuộc là anh có lỗi với Triệu Hi.
Cứ xem anh là khách qua đường không đáng lưu luyến, yêu anh, hận anh, rồi trong dòng chảy thời gian, quên anh đi.
Tựa như mọi người tình thoáng qua.
Quay về đi, đó mới là thế giới của anh.
Triệu Hi sẽ có một tương lai tốt đẹp, và tương lai ấy, không nên có anh.
Anh luôn hiểu, cuộc chia ly này là định mệnh, không thể thay đổi. Nhưng khi ngày ấy thật sự đến…
Khương Hồi đưa tay, ngón tay lướt qua má.
Lại phát hiện chút ẩm ướt dính trên đầu ngón tay.
Khương Hồi, người từ nhỏ đến lớn hiếm khi khóc, bị đánh không khóc, bị bạn phản bội không khóc, bị cả cộng đồng mạng chửi bới khắp nơi không khóc, bị cấp trên quấy rối không khóc, tự tay chôn xác mèo tam thể… anh cũng không khóc.
…Giờ đây, vì một cuộc chia ly vốn đã được định sẵn, anh lại rơi lệ.
Khương Hồi ngẩn ngơ nhìn đầu ngón tay thật lâu, cho đến khi hệ thống bắt đầu đếm ngược.
Anh khẽ hít vào, đứng dậy, đẩy vali vào sân bay.
Điện thoại trong túi reo, anh khựng bước, nhưng không lấy ra xem.
Tin nhắn của Triệu Hi: “Chú nhỏ đến nơi nhớ báo bình an cho em ^v^”, cuối cùng chẳng ai thấy.
Khương Hồi không quay lại, bóng dáng biến mất trong màn đêm.
…
【Đếm ngược kết thúc nhiệm vụ, mười, chín… ba, hai, một.】
Khi đếm ngược rời thế giới đến giây cuối, trước mắt Khương Hồi lóe lên ánh sáng trắng.
【Đang rời khỏi thế giới nhiệm vụ.】
Ánh sáng trắng kéo dài nửa phút, sau khi mở mắt, Khương Hồi ngẩn ngơ thật lâu.
Trên đầu là trần nhà trắng toát, mũi ngửi thấy mùi nước khử trùng của bệnh viện.
Anh chậm rãi ngồi dậy, thấy mình mặc đồ bệnh nhân, gần giống lúc mới xuyên thành “Triệu Hồi”.
Khác là giờ anh cắm máy thở và ống oxy, mu bàn tay gắn kim truyền dịch.
Đang do dự có nên rút mấy thứ này để vào nhà vệ sinh xem có thật sự đã về chưa, tiếng 002 vang lên trong đầu: 【Chúc mừng ký chủ, đã trở về dòng thời gian ban đầu!】
Khương Hồi hơi thả lỏng: “Mày chưa đi à?”
【Sắp giải trừ kết nối rồi.】 002 nói, 【Nhiệm vụ ký chủ hoàn thành rất xuất sắc, nhờ ảnh hưởng từ hệ thống, cơ thể anh sẽ từ từ hồi phục, không cần lo. Nhưng còn một việc…】
Nó nói: 【Do có liên kết tình cảm với nhân vật thế giới song song, để tránh hiểu lầm, anh có thể chọn xóa ký ức của “Triệu Hi” về thời gian ở bên anh. Ký chủ có chọn xóa không?】
Khương Hồi: “…Không cần.”
Anh cúi nhìn ngón tay gầy gò, khẽ nói: “Giải trừ kết nối luôn đi.”
Anh quá hiểu Triệu Hi, như cách Triệu Hi hiểu anh.
Sẽ không có hiểu lầm, ngay khoảnh khắc Triệu Hồi thật trở lại, Triệu Hi chắc chắn phân biệt được nguyên chủ không phải anh.
Anh không muốn cậu quên mình, dù hận hay yêu, đoạn tình cảm này không thể chỉ có mình anh nhớ.
Anh ích kỷ vậy đấy, Triệu Hi sớm nên hiểu, người dám thử tình yêu với “cháu trai” trên danh nghĩa, sao có thể là người tốt?
Hơn nữa, sau khi xuyên qua, anh dùng số mới để liên lạc, xem như số công việc, lúc đi đã vứt thẻ sim.
Triệu Hi cũng nằm trong danh bạ số đó, thấy số điện thoại của nguyên chủ khác anh, cậu hẳn sẽ hiểu.
002 không khuyên nhiều, dù sao quyết định của ký chủ, nó khuyên cũng vô ích: 【Được, vậy… tạm biệt nhé?】
“Ừm.”
【Đang yêu cầu giải trừ kết nối hệ thống, đang giải trừ… ba, hai, một.】
Khương Hồi khẽ nói: “Tạm biệt.”
【Tạm biệt. Ký chủ, chúc anh sau này sống thật vui vẻ.】
Lại một tia sáng trắng lóe lên.
Khương Hồi im lặng hai giây, trong lòng gọi: “Tiểu Nhị.”
Không ai đáp.
Giờ đây, mọi thứ thật sự đã kết thúc.
Khương Hồi tựa đầu giường, thoáng chốc ngẩn ngơ.
Y tá tuần tra thấy anh tỉnh, đẩy cửa vào, kinh ngạc kêu lên, vội gọi bác sĩ phụ trách.
Một đám người vây quanh, nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.
Anh Lý, người đại diện của anh nhận tin, chạy đến.
Thấy anh tỉnh thật, y thở phào: “Ai cũng bảo cậu hết hy vọng. Cậu hôn mê nửa tháng trời, người ta nói cậu thành thực vật rồi, thế mà giờ lại tỉnh ?”
Chỉ mới nửa tháng thôi sao?
Ánh mắt Khương Hồi mơ hồ.
Nhưng nhìn mọi thứ giờ đây, như thể đã qua rất nhiều năm, đầy xa lạ.
Anh mượn anh Lý điện thoại, lật xem tin nhắn trước khi sống lại, tin nhắn với Triệu Hi không còn được ghim ở đầu.
Mở camera trước, thấy gương mặt quen thuộc, anh bất giác thất thần.
Anh Lý thấy lạ: “Sao thế? Cậu trông… khó coi lắm.”
Khương Hồi mãi mới cười, cất điện thoại, nhàn nhạt đáp: “Không sao, chỉ đang nghĩ… ai gây ra tai nạn?”
Anh Lý nghiêm túc, nhìn quanh phòng, đặt quả táo đang gọt xuống, kề sát anh, hạ giọng: “Tôi điều tra rồi, dù cảnh sát chưa có kết luận cuối cùng, nhưng chắc là do Giải trí Thịnh Hưng.”
Công ty cũ của anh.
Từ khi hủy hợp đồng, lập studio riêng, anh không để ý đến họ. Một năm sau, họ lại giở trò.
Khương Hồi không quá bất ngờ, lạnh lùng cười: “Biết rồi, có tin mới nhớ báo tôi.”
Triệu Hồi đã trả xong phần nợ của mình…
Giờ đến lượt anh.
…
Triệu Hi nhìn Khương Hồi rời đi, hoàn hồn. Cậu chạy lên lầu, tìm phòng nhìn ra ngoài, đứng bên cửa sổ thấy bóng anh khuất trong màn đêm.
Gửi tin nhắn xong, cậu ngồi bên giường phòng ngủ chính, chờ rất lâu vẫn không thấy trả lời.
Cậu tự an ủi, chắc chú nhỏ lên máy bay, đáp xuống sẽ nhắn lại cho cậu thôi.
Cậu nằm xuống, ôm chăn còn vương chút hơi ấm, nhớ lúc vừa bị chú nhỏ làm tỉnh, không biết vì sao, cậu không lập tức dậy.
Bao năm vì chú nhỏ hay gặp ác mộng, cậu nhạy bén lắm, sao có thể không nhận ra động tĩnh anh rời giường?
Cậu muốn xem chú nhỏ định làm gì.
Nhưng chú nhỏ chẳng làm gì, chỉ kéo chăn đắp cho cậu, rồi mặc đồ đi.
Anh muốn lặng lẽ rời đi…
Triệu Hi ngay lập tức nhận ra.
Cậu đứng dậy, khoác áo, đứng trước cửa, tay đặt trên tay nắm nhưng mãi không mở, không biết mình sợ gì.
Quá nhiều điểm khả nghi.
Nếu chỉ đi du lịch, sao chú nhỏ lại không nói trước? Sao lại gấp gáp đặt vé? Sao nửa đêm lại lén đi?
Còn nhiều hơn nữa, nhưng Triệu Hi không dám nghĩ tiếp.
Nghe tiếng bước chân khẽ dừng gần phòng mèo, cậu vẫn mở cửa.
Thấy cửa phòng mèo mở, chú nhỏ vào trong, như để tạm biệt Nhóc Con, ánh mắt Triệu Hi dừng trên chiếc vali ở cầu thang.
Cậu không biết mình nên làm gì, bước tới định giúp Khương Hồi xách vali xuống, nhưng khi nhấc lên… vali nhẹ bẫng, như chẳng chứa gì cả.
Triệu Hi khựng lại, không mang xuống. Cậu xuống lầu, đợi bên sofa, đầu óc rối bời.
Trực giác mách bảo có gì không ổn, nhưng cảm xúc lại trốn tránh trực giác ấy.
Có lẽ sâu trong tiềm thức, cậu đã nhận ra điều gì đó.
Dù bất an đến cực điểm, ngoài câu hỏi “Có thể không đi không?”, cậu không ngăn cản gì thêm.
Cả đêm, Triệu Hi nằm trên giường, ngủ không yên, trở mình mãi, ngủ chập chờn vài giờ lại giật mình tỉnh.
Trong phòng trống rỗng, ánh sáng chói lòa len qua khe rèm.
Cậu nhìn đồng hồ, tám giờ sáng.
Xuống giường kéo rèm, bên ngoài trắng xóa…
Tuyết rơi rồi.
Trời đất hòa một màu tuyết.
Ngẩn ra hai giây, cậu nhớ hôm qua nhắc chuyện trượt tuyết với chú nhỏ, vội xem điện thoại…
Qua một đêm, khung chat được ghim trên đầu vẫn không có tin trả lời.
Triệu Hi mím môi, đoán anh vẫn chưa hạ cánh.
Cậu kiểm tra giờ hạ cánh chuyến bay, xác nhận chuyến đi Pháp lúc nửa đêm, đến mười hai giờ trưa mới đáp, mới hơi yên tâm.
Triệu Hi điều chỉnh tâm trạng bản thân, vào phòng mèo thêm thức ăn và nước cho Nhóc Con, thả nó ra chơi.
Nhưng Nhóc Con chỉ ăn vài miếng, không chút hứng thú, nằm dài trong ổ, không động đậy.
Cậu lo nó lạnh mà cảm, nhưng không giống, vì không hắt hơi.
Nếu mai vẫn thế, đưa nó đi viện kiểm tra vậy.
Xuống lầu, cậu gặp dì Trần đang làm bữa sáng. Dù cậu thích nấu ăn cho chú nhỏ, nhưng không phải ngày nào cũng rảnh, nên dì Trần vẫn cần thiết.
Chú nhỏ hình như đã dặn mọi người, nên thấy cậu ăn một mình, dì Trần không ngạc nhiên.
Ăn sáng xong, cậu ngồi xe bác Vương đến công ty như mọi khi. Bác Vương cũng không hỏi chú nhỏ đi đâu.
Triệu Hi thấy bên cạnh trống trải, có lẽ vì thiếu chú nhỏ, đây là lần đầu cậu đến công ty một mình.
Mấy vệ sĩ của Khương Hồi không đi theo anh, ở lại bên cậu.
Mọi người ở tập đoàn Triệu đổi cách gọi, Triệu Hi thành “Tổng giám đốc Triệu” mới.
Cậu chưa quen, cứ nghĩ họ gọi chú nhỏ. Bao nhiêu bất an trong sự không quen này, cậu không rõ.
Ngồi bên bàn làm việc của Khương Hồi, cậu phát hiện mọi thứ của anh biến mất qua một đêm.
…Chú nhỏ dọn đi từ bao giờ? Mấy hôm nay anh bận, cậu cũng bận, không hề nhận ra.
Triệu Hi chuyển hết tài liệu công việc của mình sang, bắt đầu làm việc một mình.
Cứ thế đến mười hai giờ, chuông đồng hồ reo, cậu mở điện thoại, vẫn là giao diện tin nhắn trống rỗng.
Không nhịn được, cậu gửi thêm: Chú nhỏ, nhớ trả lời tin nhắn em.
Nhưng đến khi đêm xuống, về biệt thự, vẫn không có tin hồi âm.
Trước đây chưa từng vậy, dù chú nhỏ có bận gì, vẫn luôn trả lời cậu vài câu.
Triệu Hi bồn chồn không chịu nổi, nếu không vì chưa có tin tức liên quan, cậu suýt nghi máy bay gặp sự cố.
Ngồi trên xe, cậu liên tục gọi cho chú nhỏ, nhưng chỉ nhận được cậu nói máy móc lạnh lùng: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được…”
Nỗi sợ lan dần trong lòng.
Nỗi sợ ấy dừng lại khi cậu thấy ánh đèn sáng rực trong biệt thự từ sân.




