Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 46: Cậu đã chạm vào người khác chưa

“Về sau, chúng ta không gặp lại lần nào nữa sao?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch ngẩng mắt lên, mím môi suy nghĩ một chút.

“Còn một lần nữa.”

“Ồ?” Tạ Thời Vân nhướng mày đầy hứng thú. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Giang Dịch là anh biết chắc chắn không phải chuyện gì đứng đắn.

“Thì… vẫn là leo tường.” Giọng Giang Dịch nhỏ như tiếng muỗi kêu, rõ ràng có ý phó mặc số phận, đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

“Hôm đó là lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp của trường cậu, tôi lại trèo tường vào… đứng trên ban công ở sân vận động nghe cậu phát biểu với tư cách đại diện học sinh.”

Giang Dịch lầm bầm nói xong thì lập tức quay mặt đi, không dám nhìn biểu cảm của Tạ Thời Vân.

Lại thêm một hành vi của fan cuồng bị phanh phui… nghe chẳng khác nào mấy tên biến thái chuyên theo dõi người khác.

“Lại leo tường nữa, đúng là mèo con không chịu đi đường thẳng.” Tạ Thời Vân bật cười, “Thế tôi nói gì?”

“Không nhớ nữa…”

Giang Dịch nói thật.

Ban công cách sân vận động khá xa, cậu cơ bản chẳng nghe rõ anh phát biểu những gì, cùng lắm chỉ bắt được mấy từ khóa lẻ tẻ.

Huống hồ lúc đó gương mặt của Tạ Thời Vân còn được chiếu lên màn hình lớn, cậu nhìn đến ngơ ngẩn, làm gì còn tâm trí nghe loa phát thanh.

“Hoàn toàn không nhớ?” Tạ Thời Vân nhướng mày, “Vất vả leo tường vào mà tay trắng trở về hả, bé mèo con à?”

“Cũng không hẳn…” Giang Dịch gãi đầu, “Lúc đó tôi nghe thấy cậu nói gì mà ‘màu đỏ’… với ‘tinh thần’ gì đó, nên sau này mới quyết định khi tốt nghiệp là đi nhuộm tóc màu đỏ.”

“…”

Tạ Thời Vân suýt không giữ nổi biểu cảm, bị chọc đến bật cười, vai còn run run theo từng nhịp.

“Cười cái gì?” Giang Dịch cau mày khó chịu.

Tạ Thời Vân xua tay: “Không có gì.”

Anh hắng giọng một chút, mất một lúc mới dằn được tiếng cười.

“Có khi nào… cái ‘màu đỏ’ mà tôi nói là tinh thần yêu nước, tinh thần tiến thủ, chứ không phải bảo cậu đi nhuộm mái đầu đỏ không?”

“Ờ.”

Giang Dịch mặt không biểu cảm, nhưng hai vành tai thì đỏ ửng dữ dội, cậu nắm chặt ga giường, vẫn cố chấp cãi lại: “Tôi cũng tự hỏi sao cậu lại nói mấy câu kỳ cục trong mấy buổi lễ trang trọng kiểu đó.”

Sau khi lòng vòng nói một đống chuyện không liên quan, Tạ Thời Vân cuối cùng cũng quay về chủ đề chính.

“Giang Dịch, hồi cấp ba cậu từng yêu ai chưa?” Anh hỏi.

Giang Dịch sững người một chút, sau đó lắc đầu.

Tạ Thời Vân nhìn cậu bằng ánh mắt có chút ẩn ý.

Đôi mắt Giang Dịch trong vắt như viên ngọc, xuyên qua mái tóc đỏ lòa xòa trước trán, nhìn anh không chút né tránh.

“Vậy… từng có omega nào chưa?” Tạ Thời Vân lại hỏi.

Vấn đề này quá sắc bén khiến Giang Dịch lập tức hiểu ra Tạ Thời Vân đang muốn hỏi điều gì. Sắc mặt cậu trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt.

“Có từng có không?” Tạ Thời Vân hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lông mày lại khẽ chau lại.

“Không phải như vậy…” Giang Dịch mấp máy môi, muốn giải thích nhưng lại chẳng thể nói nên lời.

“Vậy à.” Tạ Thời Vân xoa đầu cậu, “Có người gửi cho tôi một bản ghi chép về chuyện của cậu. Tôi đã xem hết rồi, từ mấy vụ đánh nhau cho đến chuyện liên quan đến omega kia.”

“…”

Giang Dịch ngây người nhìn anh, gần như quên cả hô hấp.

“Thật… thật sao?” Cậu gượng cười, khóe miệng kéo ra cứng ngắc, ngón tay siết chặt bấu vào ống quần.

Cậu thậm chí không dám hỏi Tạ Thời Vân nghĩ gì, sợ rằng nếu câu trả lời quá lạnh lùng, bản thân sẽ không chịu nổi.

Bàn tay đang đặt trên đầu cậu bỗng dừng lại. Giang Dịch cứng người ngẩng đầu lên, liền bị Tạ Thời Vân ôm chặt vào lòng.

“Giang Dịch, nói cho tôi biết đi.” Giọng Tạ Thời Vân vang lên ngay bên tai, trầm ổn và đầy thu hút. Cậu gần như có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh vang lên từ lồng ngực.

“Cậu có cưỡng ép người đó không? Tôi muốn cậu chính miệng nói cho tôi nghe, bây giờ không có ai ở đây cả, cậu không cần phải sợ bất cứ điều gì. Nói thật với tôi.”

Hơi ấm từ cơ thể người kia dần truyền sang toàn thân cậu. Mùi bạc hà quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, nhưng lần này lại khiến lòng cậu chua xót đến khó thở.

Chua đến mức nội tạng như bị thiêu đốt, đau nhói từng cơn. Nước mắt cũng không cầm nổi nữa mà cứ thế lăn dài.

“Không có… Tạ Thời Vân.” Giang Dịch nghẹn ngào, giọng run lên vì khóc.

Cậu rụt rè bám lên vai anh, cằm khẽ tựa vào hõm xương quai xanh ấm áp.

Mùi hương quen thuộc đó mang đến một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có.

“Tôi… Tôi chưa từng chạm vào cậu ta.” Giang Dịch đưa tay quệt nước mắt hai lần thật mạnh, đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng nói ra bí mật mà cậu nghĩ mình sẽ chôn kín cả đời.

Tạ Thời Vân thở phào nhẹ nhõm.

Anh vỗ về tấm lưng gầy đang run rẩy vì nghẹn ngào trong lòng mình, nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ. Cậu nhỏ bé đến mức dường như có thể ôm trọn trong vòng tay.

Chú mèo con này, trước khi gặp anh, đã phải chịu biết bao tổn thương.

“Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại nhận tội?” Tạ Thời Vân nâng khuôn mặt đã khóc đến nhòe nhoẹt của cậu lên, “Anh đi trả thù giúp em nhé?”

“…”

Giang Dịch lắc đầu.

Cậu nhìn chiếc áo choàng ngủ trên người anh bị mình làm ướt nhẹp vì nước mắt, đang thấy xấu hổ thì Tạ Thời Vân lại đè đầu cậu lên lần nữa: “Lau đi, lát nữa tôi vứt vào máy giặt.”

Giang Dịch ngẩng lên: “Thế cậu mặc gì?”

Tạ Thời Vân thản nhiên nhướng mày: “Tôi đâu chỉ có một bộ.”

“Ò…”

Giang Dịch khẽ gật đầu.

“Đừng lái sang chuyện khác, tôi đang hỏi cậu đấy.” Tạ Thời Vân nhón chân một cái, Giang Dịch đang ngồi trên đùi anh liền theo phản xạ mà siết chặt vòng tay, “Ai bắt nạt cậu? Là Hạ Tuấn Văn à?”

Giang Dịch cắn môi, tay kéo khuy áo trên ngực anh như muốn làm nũng: “Thôi đi mà… chuyện đã cũ rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa.”

“Cậu sợ cái gì?” Tạ Thời Vân nâng mắt lên, “Tuy tôi không thích ỷ thế hiếp người, nhưng nhìn tình hình hiện tại… hắn ta cũng chẳng làm gì được tôi.”

Giang Dịch im lặng.

Từ lần Hạ Tuấn Văn cố lấy lòng Tạ Thời Vân, cậu đã đoán ra nhà anh ở Đế Đô chắc chắn có địa vị rất cao, ít nhất là hơn hẳn Hạ Tuấn Văn.

Nhưng điều cậu lo không phải là chuyện đó.

“Bỏ qua đi.” Giang Dịch lắc đầu.

Tạ Thời Vân híp mắt lại, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Là vì omega kia?”

“…”

Giang Dịch thở dài một tiếng.

“Xem như là vậy đi… dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, thực ra nó không để lại ảnh hưởng gì quá lớn với tôi cả. Đừng khuấy nó lên nữa, lỡ như… lỡ như lại khiến cuộc sống của omega đó bị xáo trộn.”

Vừa dứt lời, tay Tạ Thời Vân chậm rãi lần ra sau cổ cậu.

Những ngón tay chai sần lướt qua tuyến thể alpha mỏng manh, Giang Dịch vốn chưa từng bị người khác chạm vào nơi này lập tức run bắn lên, ánh mắt hoảng hốt như thú con bị kinh động, nhìn chằm chằm anh.

“Bình thường sao không thấy cậu là một con mèo hiểu chuyện thế này nhỉ, hửm?” Ánh mắt Tạ Thời Vân hơi tối lại, ngón tay vẫn không rời khỏi nơi nhạy cảm kia.

Giang Dịch không thốt được thành lời.

Cậu bị động tác ấy khiến cả người căng cứng, tin tức tố hương hoa quế nhè nhẹ bắt đầu tỏa ra khắp phòng, đặc biệt là khu vực đầu ngón tay của Tạ Thời Vân, đúng là tâm điểm của tai họa.

Sau một lúc lâu.

Tạ Thời Vân khẽ thở dài.

Anh buông tay khỏi tuyến thể của Giang Dịch, đỡ cậu ngồi vững bên mép giường: “Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy.”

“Thật… thật sao?” Giang Dịch ngẩn người.

“Thật.” Tạ Thời Vân đáp, rồi mở cửa phòng ngủ, giọng mỗi lúc một xa dần: “Shipper giao đồ ăn gọi tới ba cuộc rồi đấy, rửa mặt sạch sẽ rồi ra ăn cơm.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.