Đường Mộc Hoa run lẩy bẩy hỏi: “Bây giờ ý anh là, tối nay sẽ có ma đến phải không?”
Mọi người ngồi lại với nhau thảo luận, Phương Thanh Đế lấy nửa cái bánh bao cất giấu ra chia cho mọi người.
Kỷ Kinh Triết ăn một miếng hết ngay, không giữ hình tượng gì cả, nhai nhồm nhoàm: “Chắc là vậy.”
Đường Mộc Hoa lại quay sang Phương Thanh Đế, nước mắt ngắn dài hỏi lần thứ mười: “Ông Phương… trên đời này thật sự có ma hả?”
Phương Thanh Đế liếc cô, chẳng buồn trả lời.
“Thay vì bàn xem có ma hay không, chi bằng bàn xem ma sẽ xuất hiện trong “thế giới này” dưới hình thức gì.” Uất Trì nói, “Cần biết rằng, thế giới này đã nằm ngoài kiến thức thông thường của con người.”
Kỷ Kinh Trập thấy cô gái khóc thảm thương, an ủi: “Nói cách khác, thế giới này có “ma” không có nghĩa là thế giới thật cũng có ma, đừng sợ.”
Lúc này Phương Thanh Đế ung dung nói: “Ma đương nhiên là có.”
Đường Mộc Hoa giật mình lại run lên.
Uất Trì không biết làm sao: “Ông Phương…”
Kỷ Kinh Trập hỏi: “Vậy ma hành động theo logic gì? Có còn tuân theo quy tắc của người sống không?”
“Dương gian có quy tắc của dương gian, âm phủ tất có quy tắc của âm phủ.” Phương Thanh Đế nói, “Hành động của ma quỷ không theo logic, mà theo nhân quả —— vì sao mà chết? Chết ở đâu? Vì sao không đi? Làm sao mới có thể đi? Có nhân mới có quả, không làm việc trái lương tâm, không sợ ma gõ cửa.”
Kỷ Kinh Trập lại hỏi: “Vậy dưới đó có quy tắc gì?”
Phương Thanh Đế nhìn hắn như nhìn kẻ thần kinh: “Lão phu chưa xuống dưới, sao biết được quy tắc dưới đó?”
Kỷ Kinh Trập: “Nói nhiều như vậy hóa ra đều vô ích à.”
Uất Trì đánh nhẹ hắn một cái.
Đường Mộc Hoa nói: “Có khi nào… chúng ta phải giải đố, thực hiện nguyện vọng của lão quản lý không?”
Uất Trì nhìn cô, thầm nghĩ quả nhiên đọc không ít tiểu thuyết.
Nhưng Phương Thanh Đế lắc đầu: “Oan có đầu, nợ có chủ, lôi kéo nhiều người không liên quan như thế này vào, không phải hành động của ma quỷ.”
Mọi người im lặng một lúc, Kỷ Kinh Trập nói: “Thế tối nay làm gì đây?”
Uất Trì thử cố gắng kết nối những chuyện trong thế giới này với hai thế giới trước đó, nhưng vẫn rất mơ hồ. Giờ không đâu lại xuất hiện thêm chuyện ma quỷ, thật sự chẳng hiểu mô tê gì, đành coi ngựa chết chữa thành ngựa sống: “Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên suy nghĩ về tính logic.”
Kỷ Kinh Trập nói: “Trường học lần đó theo logic nào?”
Uất Trì bị hỏi khó.
Kỷ Kinh Trập lại hỏi: “Bệnh viện thì sao?”
Đây thực ra cũng là điều Uất Trì chưa hiểu rõ —— mục đích.
—— Mục đích của “thế giới” này là gì?
—— Hoặc nói, nếu có bàn tay nào đứng sau thế giới này, thì mục đích của hắn (cô / nó) là gì?
Ở bệnh viện, hay ở trường học, “thế giới” này dường như chẳng có mục đích gì cả. Nếu cố nói thì chỉ là giết người, nhưng cũng chẳng quan tâm giết sạch hay chưa, mất bao lâu. Mà những người đã chết, trong thực tế vẫn sống khỏe mạnh.
Thời gian qua, Uất Trì đã đọc rất nhiều tài liệu, bao gồm tâm lý học, vật lý học, triết học, thậm chí rất nhiều tiểu thuyết kinh dị vô hạn lưu, nhưng vẫn không có manh mối gì.
Thế giới này không công bố “nhiệm vụ”, không có “hướng đi”, không có “mục tiêu”, khiến người ta như ruồi không đầu. Hai lần trước y tìm được nhà xác và tháp chuông để thoát ra, nói ra thì giống như tìm được lỗ hổng nào đó của firewall, hoặc chạy ra từ đường thoát hiểm do kiến trúc sư để lại, chứ không phải giải mã được bí mật, không phát hiện ra oan khuất, không có bất cứ thông tin gì về kẻ chủ mưu.
—— Vậy thế giới này rốt cuộc là gì?
—— Từ đâu mà đến?
—— Muốn làm gì?
—— Logic là gì?
“Uất Trì.”
Y bị ai đó gọi sực tỉnh, ngẩng lên vừa lúc đối diện với ánh mắt của Kỷ Kinh Trập, trong khoảnh khắc đó, y cảm thấy đôi mắt ấy rất bi thương.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác ấy biến mất, Kỷ Kinh Trập đáng thương nhìn y: “Trì Trì, chúng ta phải làm sao đây?”
Chẳng làm sao cả. Y thầm nghĩ. Nhưng chỉ nghĩ thôi.
Y đối diện ánh mắt hi vọng của ba người, khẽ thở dài, nói: “Chúng ta chia nhau ra tìm hiểu lịch sử của thư viện này và tiểu sử của ngài quản lý, có lẽ sẽ có manh mối gì về “thứ mà tầng nào cũng có”, sáu giờ gặp lại ở đây, rồi thảo luận tiếp.”
Trong lòng y cảm thấy cách làm này không hiệu quả lắm, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao vẫn hơn là đứng yên không làm gì chờ chết.
—
Uất Viễn sau một ngày một đêm không thu hoạch được gì ngoài ba người sống, đang bó tay bó chân, chán nản ngồi ở tầng một —— nơi hôm qua cậu ta nhận thêm được một tờ giấy —— hy vọng nhận được chỉ thị mới từ anh trai.
Hơn bốn giờ, đầu bị gõ cái bóc, đúng là chờ được rồi.
Cậu ta nhặt cục giấy lên, ngẩng đầu nhìn anh trai, thấy anh trai vẫn còn cúi đầu viết gì đó.
Cậu ta mở tờ giấy ra, trên đó viết: Tối nay sẽ có ma đến.
Uất Viễn chẳng hiểu gì, lại ngẩng đầu, vừa lúc cục giấy thứ hai đập thẳng vào mặt.
Mở ra xem, lại viết: Tự cầu phúc.
Được rồi, đúng là anh ruột.
…
Uất Viễn giờ hối hận lắm, rất hối hận.
Cậu ta thu mình trong góc, nghe tiếng bước chân định mệnh từng bước từng bước đến gần.
Cậu ta cảm thấy chưa bao giờ kề cận cái chết đến vậy —— cũng có thể nói là vết sẹo lành quên đau, dù rằng đứng trong nhà xác đánh sáp lá cà với y tá lần trước cũng suýt chết —— nhưng lần này cảm giác thật sự quá rõ ràng.
Cậu ta không thở nổi.
Nỗi sợ hãi khủng khiếp chiếm lấy cậu ta, cổ họng, khí quản, phổi, cơ bắp và cơ thể, tất cả đều đình công. Cậu ta không thể hít không khí vào phổi, cũng không thể di chuyển, tiếng tim đập điếc tai nhức óc, như thể sắp nổ tan tành. trong giây tiếp theo.
Khi thứ đó xuất hiện, tất cả đèn đã tắt hết.
Uất Viễn không biết đó là thứ gì.
Cậu ta nhớ đến Trương Thành Công —— người cậu ta nhặt được trong tủ sáng nay. Tên đó vốn là dân tiếp thị trâu bò, không ngờ lại là sinh viên tốt nghiệp từ một trường dạy múa, xương cốt đặc biệt, thiên tài trời sinh, khả năng dẻo dai có thể nói là “Súc Cốt Công” trong truyền thuyết, nếu không đã không chen vào được cái tủ đó. Dù vậy, cái tủ cũng quá nhỏ, khiến “người tài” này mắc kẹt bên trong, nếu không nhờ Uất Viễn tình cờ đi ngang qua chắc giờ đã lạnh ngắt, chết trong tư thế kỳ dị có thể lên thẳng đài phát thanh siêu nhiên.
Sau khi “vị huynh đài” này được cứu ra thì chỉ còn nửa cái mạng, tinh thần hoang mang, nằm bẹp trên đất bằng cả nửa ngày, đến chiều mới hồi hồn, ngồi dậy bắt đầu khóc, nói mình gặp ma.
Trương Đình Vân bịt tai con gái, không vui nhìn gã, Uất Viễn cũng thấy kỳ lạ: “Cái đó mà cần ông nói à? Hôm qua lúc mấy cái xác đi ra, tôi thấy ông tổ chức quản lý mọi người rất hăng hái mà?”
“Không, không giống.” Trương Thành Công ngắc ngứ mãi, không nói được lý do, lại sụp đổ, “Thật sự không giống mà!”
Uất Viễn bây giờ coi như hiểu cái “không giống” đó là như thế nào.
Giống như “chết êm ái” và “Ngũ mã phân thây” đều là chết, nhưng cảm giác của người ta khác nhau một trời một vực. Tương tự, nỗi sợ với các loại “ma” khác nhau cũng sẽ khác nhau.
Trương Thành Công nói, hôm qua gã tận mắt thấy “ma”. “Ma” đó không có tiếng động, không một tiếng bước chân, nhưng gã vẫn tỉnh táo nhận ra “nó” đã đến.
“Như là… một kiểu số mệnh đáng sợ.” Có lẽ do tiếp thị nhiều, Trương Thành Công nói chuyện có chút hoa mỹ, “Cậu ý thức rõ ràng “nó” đã đến, mang theo cái chết đến…”
Uất Viễn: “Không phải ông vẫn sống tốt đó sao?”
“… ” Trương Thành Công bị chặn họng, lại bắt đầu khóc, “Cậu bây giờ chỉ đứng nói mà không biết… Nếu cậu ở đó, chắc chắn, chắc chắn không thể nói ra những lời này… Nếu, nếu là lúc bình thường, tôi không thể nào chui vào được cái tủ đó… Lúc đó… Tôi thật sự quá sợ hãi, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào! Đến khi tỉnh táo lại đã cuộn ngườinằm trong tủ, chỉ thấy, thấy chân của “nó”…”
Uất Viễn: “Chân như thế nào?”
Trương Thành Công: “Tối quá không nhìn rõ…”
Uất Viễn: “”Nó” làm gì?”
Trương Thành Công nghĩ một lúc: “… Mở tủ?”
Uất Viễn: “Một con ma lợi hại như vậy, chạy từ xa đến chỗ để đồ, chỉ để mở tủ?”
Trương Thành Công: “Không chỉ một cái đâu? Nó mở cả hàng!” Nói xong lại bắt đầu khóc, con gái của Trương Đình Vân đưa cho gã một tờ giấy vệ sinh, còn khuyên “Chú phải dũng cảm lên.”
Uất Viễn nghĩ thầm người này thật kém cỏi, đồng thời cũng ngầm tính toán: Mở tủ đó có khi là người tài, hôm nay mình có thể thử đi gặp người nọ, nhờ người đó chỉ cho mình kỹ năng mở tủ, không thì kiếm mấy gói đồ ăn vặt ăn đỡ cũng được, sắp đói chết mất rồi.
Giờ cậu ta thật sự, thật sự hối hận.
Rõ ràng anh trai đã cảnh báo tối nay có ma đến, vậy mà cậu ta vẫn ra ngoài làm loạn.
“Cha ơi…” Cậu ta ôm chặt lấy mình, bắt đầu cầu nguyện.
Cậu ta biết, thứ đó càng lúc càng gần.
“Nó” không phát ra tiếng động nào, nhưng cậu ta biết, càng lúc càng gần.
“Nó” như mang theo một luồng gió, còn có cái lạnh thấu xương của tử thần, đi đến đâu, nơi đó chìm trong bóng tối.
Uất Viễn vốn ngồi xổm trong góc, vị trí đó được chọn rất khéo, có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu trên cửa sổ xuyên qua nhiều hàng tủ, nếu có ai đến có thể nhìn thấy.
Nhưng khi thứ đó thực sự đến, cậu ta không thể cử động, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Cậu ta nhìn chòng chọc vào hình phản chiếu trên cửa sổ —— thực ra không có bóng gì cả, đó rõ ràng chỉ là một cục bóng tối —— nhưng cậu ta có cảm giác, cậu ta và thứ đó đối mặt nhau.
Tim cậu ta đau nhói, sắp nổ tung.
Nhưng không có gì xảy ra, thứ đó từ chối ánh nhìn thoáng qua đó, mà tự mình đi đến trước một dãy tủ, hình như “nó” đưa “tay” quét một cái, cả dãy tủ bật mở.
Uất Viễn không dám nhìn, hoặc có lẽ vì thiếu oxy nên trước mắt tối sầm, cậu ta không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi gần như cho rằng mình đã chết, bỗng nhiên cơ thể thả lỏng một chút, lúc này cậu ta mới có cảm giác mình vẫn có cơ thể.
Cảm giác kinh khủng đè nặng cậu ta đột ngột biến mất.
Cậu ta thở hổn hển trở lại, không khí lại chui vào cổ họng cậu ta, xuống phổi, chảy trong máu, mang theo cảm giác đau nhói tê dại và hơi thở sự sống.
Cậu ta thở dốc thêm vài phút, thở liên tục mãi không ra hơi, may mà là người học y, biết đây là tình trạng thở quá mức, vội xử lý cho mình, mới coi như sống lại lành lặn.
Đèn trong thư viện sáng trở lại, dù là chế độ ban đêm, không quá sáng, nhưng Uất Viễn vẫn cảm thấy an ủi, như thể vừa đi một chuyến xuống địa ngục, cuối cùng cũng trở về nhân gian.
Cậu ta bò dậy, vận động cơ bắp cứng nhắc, mạnh dạn tiến lại gần dãy tủ vừa mở, quan sát —— biết đâu con ma này là manh mối gì để giải mã thế giới này thì sao?
Trong tủ là đủ loại túi xách mà độc giả gửi ở đây, cậu ta lần lượt nhìn qua, không có gì đặc biệt, đến ngăn cuối cùng, cậu ta phát hiện một thứ bao bì sặc sỡ.
Cho đến bây giờ, cậu ta vẫn tin vào trực giác lạnh sống lưng trong khoảnh khắc đó —— “nó” nhất định đã nhìn thấy cậu ta.
Nhưng “nó” chẳng làm gì cả, còn để lại cho cậu ta… một gói khoai tây chiên?




