Yến tiệc trong cung rực rỡ huy hoàng. Các cung nữ mặc áo xanh, váy lụa đỏ uyển chuyển bước đến, dâng lên đủ loại sơn hào hải vị tinh xảo. Giữa sân có hàng nhạc công sắp thành hai hàng, trung tâm là những vũ nữ xinh đẹp với váy dài đai ngọc, dung nhan như hoa đào ánh vào mắt các thiếu niên anh tài, không biết đã làm rung động trái tim ai.
Vâng chiếu tân khoa nhập sĩ tước/ Lại đến triều đình bái thiên nhan.
Tiệc Quỳnh Lâm tổ chức ba năm một lần, trên bàn tiệc đều là nhân vật quan trọng. Đứng đầu bảng nhất giáp tuy là vạn người chọn một, nhưng dù tài hoa xuất chúng đến đâu, mỗi khóa thi cũng chỉ có ba người. Đối với nhiều Trạng nguyên và Bảng nhãn, e rằng cả đời chỉ có thể diện kiến những người có mặt trong tiệc Quỳnh Lâm một lần. Nếu có thể nắm bắt cơ hội để Hoàng thượng nhớ đến tên mình, vậy thì tiền đồ sau này ắt hẳn rạng rỡ.
Thường Thủ Quang ngồi trên bàn tiệc, nhìn vị Thám hoa đã ngoài 50 đang cùng Lễ bộ Thượng thư Lương Khang ngồi một chỗ, chén rượu cứ thế cạn liên tục, giờ đã thành huynh đệ kết nghĩa.
Hắn khẽ hừ một tiếng rồi đặt chén rượu xuống. Hắn khinh thường loại người xu nịnh như thế, hơn nữa cũng thấy yến tiệc này chẳng có gì thú vị.
Thường Thủ Quang tuy từ nhỏ đọc sách, nhưng thực chất rất yêu thích võ nghệ. “Đại trượng phu sinh phải làm anh hùng, chết cũng phải làm quỷ hùng!” Cả ngày chìm trong những âm mưu quỷ kế của đám văn nhân như thế này thì có ý nghĩa gì? Hắn bước chân vào đường làm quan cũng chỉ vì di nguyện của ông nội đã khuất.
Nguyên Trị đế ngồi trên cao, thu hết những cảnh tượng dưới bàn tiệc vào mắt. Ông nhấp một ngụm rượu, rồi quay sang Hạ tổng quản đang hầu hạ bên cạnh, nói:
“Ngươi xem, có phải Thám hoa và Bảng nhãn bị xếp nhầm vị trí không? Bảng nhãn là thiếu niên tài tuấn, còn Thám hoa lại là một lão cổ hủ.”
Hạ tổng quản nào dám tiếp lời. Ông ta mơ hồ biết rằng Hoàng thượng không hài lòng lắm về vị Thám hoa này, nhưng cũng không thể trách được. Có hai người như Diệp Kinh Hoa và Thường Thủ Quang xếp trước, vậy dù ai được chọn thì khi đặt bên cạnh hai vị công tử này cũng đều trở thành “lão cổ hủ” cả.
Nguyên Trị đế cũng không có ý muốn ông ta đáp lại, chỉ tự mình nói tiếp:
“Theo lệ, vốn nên để Thường công tử làm Thám hoa, nhưng hắn vẫn còn trẻ, nếu để tụt xuống hai bậc, e rằng trong lòng không phục, chi bằng làm Bảng nhãn là tốt nhất.”
Hạ tổng quản lập tức phụ họa: “Hoàng thượng quả nhiên suy tính chu toàn. Lão nô nhìn hai vị công tử này mà trong lòng vô cùng yêu thích, tài học cùng phẩm mạo đều xuất chúng, đứng cạnh nhau chẳng khác nào hai bức tường thành vững chãi.”
Nguyên Trị đế cười khẽ một tiếng: “Người mà trẫm coi trọng, ngươi tất nhiên cũng thích.”
Nói rồi, ánh mắt ông chợt dừng trên người Thường Thủ Quang:
“Bảng nhãn khanh.”
Thường Thủ Quang giật mình, lập tức đứng dậy nghiêng người cúi chào: “Có thần.”
Nguyên Trị đế ung dung quan sát hắn một lượt, rồi hỏi:
“Bảng nhãn khanh thấy yến tiệc này thế nào?”
Thường Thủ Quang cúi đầu đáp: “Tất nhiên là vô cùng tuyệt vời ạ.”
Nguyên Trị đế nhìn hắn, ánh mắt lóe lên chút ý cười:
“Những người từ nhỏ đã quen sống trong quân doanh như khanh, chắc hẳn cảm thấy rượu trong cung quá nhạt nhẽo.”
Nói rồi, ông quay sang Hạ tổng quản:
“Đi lấy hai vò rượu mạnh mà Tây Bắc Hầu gửi tới hôm trước.”
Hạ tổng quản vâng lệnh, lập tức lui xuống, sau đó mang lên hai vò rượu thượng hạng, rót đầy chén cho Hoàng thượng. Nguyên Trị đế nâng chén lên, nói với Thường Thủ Quang:
“Nào, Bảng nhãn khanh, cùng trẫm uống một ly.”
Thường Thủ Quang nhận lấy chén rượu, không hề do dự nói “Thần tuân lệnh” rồi ngửa đầu uống cạn.
Các cung nữ, thái giám xung quanh đều thoáng sững sờ trước sự hào sảng của hắn. Chỉ thấy yết hầu Thường Thủ Quang khẽ chuyển động vài lần, rồi hắn đặt chiếc chén trống không xuống, hai má hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng bừng lên:
“Rượu ngon!”
Nguyên Trị đế thấy hắn hào sảng như vậy liền cười lớn, chỉ vào hắn nói:
“Xem đi! Quả nhiên là dòng dõi nhà họ Thường!”
Mọi người tất nhiên lại một trận ca tụng.
Nguyên Trị đế quan sát Thường Thủ Quang, thấy hắn mày kiếm mắt ưng, vai rộng lưng thẳng, toàn thân mang khí chất anh vũ phi phàm thì lại càng thêm hài lòng. Ông gật đầu khen ngợi:
“Nhà họ Thường các khanh qua bao đời đều có trung thần lương tướng, trẫm đều thấy hết cả.”
Nói rồi, ánh mắt ông thoáng trầm xuống, tiếp tục:
“Trẫm biết khanh từ nhỏ tập võ, cũng ngưỡng mộ cha ông của khanh, muốn kế thừa gia huấn, quang tông diệu tổ. Nhưng trẫm đã nhận lời Thừa Ân Công thì không thể để khanh đến nơi đao kiếm vô tình đó được.”
Nói đến đây, Nguyên Trị đế hơi dừng lại, nét mặt thoáng biến đổi rồi nói tiếp:
“Thừa Ân Công có công bảo vệ con trai trẫm… Nay khanh đã đến đây, tiền đồ sinh mệnh của khanh, trẫm sẽ đích thân bảo đảm. Khanh ở kinh thành không có thân thích, nếu có chuyện gì không tìm được người thương lượng thì cứ đến tìm trẫm, trẫm sẽ làm chủ cho khanh.”
Lời này vừa dứt, cả yến tiệc như lặng đi trong thoáng chốc. Thường Thủ Quang vội vàng bước lên vài bước, quỳ xuống đất dập đầu vang dội:
“Thần đội ơn Hoàng thượng ban ân.”
Nguyên Trị đế lập tức bảo Hạ tổng quản: “Mau đỡ hắn dậy.”
Mọi người trong tiệc đều âm thầm suy tính. Hoàng đế quả nhiên vẫn bảo vệ Thái tử, chuyện trận chiến ở nước Thiền đã qua bao nhiêu năm, ông vẫn chưa quên công lao hộ giá của Thường lão tướng quân.
Sau khi được đỡ dậy, Nguyên Trị đế lại quan tâm hỏi han chuyện ăn ở của Thường Thủ Quang, hắn đều trả lời rành rọt, thái độ không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, lời lẽ súc tích nhưng không thất lễ. Nguyên Trị đế càng thêm hài lòng, bỗng quay đầu nhìn về phía Diệp Kinh Hoa – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng:
“Tuệ Khanh, khanh cũng lại đây.”
Nghe vậy, bước chân của Diệp Kinh Hoa hơi khựng lại, rồi hắn đứng dậy bước lên trước, cúi người chắp tay với Nguyên Trị đế:
“Thần bái kiến bệ hạ.”
Nguyên Trị đế mỉm cười quan sát hắn một lượt, sau đó chỉ vào hắn, cười đùa với Thường Thủ Quang:
“Lần này trẫm để hắn làm Trạng nguyên, ngươi có phục không?”
Thường Thủ Quang biết Hoàng đế chỉ là nói đùa, nhưng cũng không dám sơ suất, lập tức cúi đầu đáp:
“Thần tuyệt đối không có ý đó.”
Dứt lời, hắn khẽ liếc nhìn Diệp Kinh Hoa, thấy mặt nghiêng đẹp như ngọc của hắn không lộ chút biểu cảm nào thì cắn răng, cuối cùng vẫn nói:
“Lần này… thần tâm phục khẩu phục.”
Nguyên Trị đế nhìn thấy Thường Thủ Quang tuy không cam lòng nhưng lại phải thừa nhận học vấn của Diệp Kinh Hoa cao hơn mình, trong lòng thầm cười trước sự đối lập giữa hai người này. Thường Thủ Quang tính tình thẳng thắn, suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt; còn Diệp Kinh Hoa thì cũng bằng ấy tuổi, vậy mà chẳng để lộ bất cứ điều gì.
Diệp Kinh Hoa khoác trường bào màu trắng thêu chỉ vàng, lặng lẽ đứng đó. Nghe Thường Thủ Quang nói vậy, hắn không hề tỏ ra chút kiêu ngạo nào, vẫn lạnh nhạt như cũ. Thật đúng là tính tình lạnh lùng, tuổi còn nhỏ mà đã giống y hệt cha mình.
Nguyên Trị đế dời mắt, quay sang bảo Thường Thủ Quang:
“Ngươi cũng đừng nản lòng, hắn chỉ giỏi văn chương hơn thôi, luận về cưỡi ngựa bắn cung, chắc chắn không phải đối thủ của ngươi!”
Thường Thủ Quang tất nhiên khiêm tốn đôi câu. Nguyên Trị đế nhìn hai thiếu niên đầy triển vọng đứng trước mặt, trong lòng vô cùng vui vẻ, bật cười sảng khoái rồi quay sang gọi Ngũ hoàng tử đang ngồi bên cạnh:
“Tiểu Ngũ, mau cầm rượu lên mời hai vị đây một chén!”
Ngũ hoàng tử lập tức đứng dậy, hôm nay cậu ta đội kim quan, khoác cẩm bào đỏ thẫm, nước da trắng ngần càng tôn thêm vẻ linh động tinh xảo. Cậu ta cầm rượu trái cây nhạt đã được chuẩn bị sẵn đi đến trước mặt Diệp Kinh Hoa và Thường Thủ Quang, vừa chúc rượu vừa nói lời cát tường, trông ra dáng một vị Hoàng tử đoan chính, không còn nét tinh nghịch thường ngày nữa.
Thường Thủ Quang thấy vậy có chút ngạc nhiên, cảm thấy Ngũ hoàng tử không hề giống với lời đồn đại. Nhìn thoáng qua, trông cậu ta chẳng khác nào một vị tiên đồng ngồi bên chân thần tiên trong thiên cung.
Nhưng hắn lại không biết sau vẻ ngoài bình thản kia, Ngũ hoàng tử đang lặng lẽ quan sát sắc mặt của Diệp Kinh Hoa. Khi dâng rượu, tay cậu ta khẽ run, làm rượu rớt ra vài giọt. Cậu ta lập tức nín thở, cẩn thận liếc nhìn biểu cảm của Diệp Kinh Hoa. Thấy hắn chỉ nhìn mình một cái rồi cụp mắt xuống chứ không hề trách cứ, Ngũ hoàng tử mới nhẹ nhàng thở ra.
Nguyên Trị đế cười tủm tỉm, quay sang nói với Hạ tổng quản:
“Tiểu Ngũ không bằng ca ca của nó, nhưng nếu có thể học được một hai phần tâm tính của tiểu cữu, trẫm đời này cũng mãn nguyện rồi!”
Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh không khỏi chấn động. Hoàng đế nhắc đến “ca ca” này tất nhiên không phải chỉ Bình Vương hay Tương Vương. Nếu đem Ngũ hoàng tử so với Thái tử thì chắc chắn không bằng. Nhưng ý của Nguyên Trị đế rõ ràng là—
Diệp Kinh Hoa là nhân vật thế nào? Dù Ngũ hoàng tử không có tài trị quốc như Thái tử, nhưng nếu có thể học được một chút tâm cơ và thủ đoạn của nhà họ Diệp thì cũng đủ để cai trị bề tôi. Với sự sủng ái của Thần phi cùng với sự nâng đỡ của gia tộc bên ngoại, hoàng cung này sẽ dốc lòng bồi dưỡng cậu ta. Năm năm sau, chẳng phải sẽ lại có thêm một vị Đông Cung Thái tử nữa hay sao?
Cảnh tượng này tại tiệc Quỳnh Lâm mà lan truyền ra ngoài thì cũng đủ để cả triều đình bàn tán suốt nửa tháng. Nguyên Trị đế vốn là một minh quân thẳng thắn, nhưng câu “lòng vua khó đoán” xưa nay chưa bao giờ là lời nói suông. Hoàng đế giỏi chơi cờ chính trị, một nước cờ này không để sót ai, chuyện lập Thái tử e rằng vẫn còn nhiều kịch hay để xem.
Sau khi uống xong chén rượu, Ngũ hoàng tử mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta thực sự rất sợ Diệp Kinh Hoa, khi trở lại chỗ ngồi còn vô thức liếc sang. Thấy hắn vẫn lặng lẽ ngồi đó, không hiểu sao trong lòng cậu ta bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi.
Người ta thường nói “cháu trai giống cậu”. Ngũ hoàng tử và Diệp Kinh Hoa có nhiều nét tương đồng, hơn nữa cậu ta còn nhận sự dạy dỗ của hắn trong nhiều năm. Ngũ hoàng tử có một loại trực giác rất chính xác— Hôm nay tâm trạng của tiểu cữu nhà mình vô cùng tệ.
Bên kia, Thường Thủ Quang cũng nhìn sang Diệp Kinh Hoa, nhưng chẳng nhận ra gì từ vẻ mặt của hắn. Khi nãy ở thiên điện, hắn nhìn thấy Diệp Kinh Hoa mở chiếc túi thơm mà gia nhân ném ra, sắc mặt chợt trở nên âm u, sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Mảnh giấy trong túi cũng bị hắn lập tức thiêu hủy nên Thường Thủ Quang không biết bên trong viết gì.
Bây giờ nhìn Diệp Kinh Hoa ngồi ngay ngắn như tượng ngọc trước bàn, Thường Thủ Quang chỉ cảm thấy nhà họ Diệp thật thú vị. Hai cha con mà cứ như người xa lạ vậy.
Đúng thế, cha ruột của Diệp Kinh Hoa— Diệp Chấp Luân, đương kim Tể tướng, cũng đang có mặt tại yến tiệc. Nhưng từ đầu đến cuối, hai cha con họ không hề có bất cứ tương tác nào. Ngồi đối diện nhau mà chẳng nói câu nào, vẻ mặt ai cũng lạnh lùng, chẳng khác gì hai tảng đá đối diện.
Nguyên Trị đế dường như cũng nghĩ vậy, bèn cười nói:
“Diệp tướng, nay Tuệ Khanh đỗ Trạng nguyên, khanh không có gì muốn khích lệ hắn sao?”
Nghe vậy, Diệp Chấp Luân chậm rãi đứng dậy, cúi đầu về phía Hoàng đế. Nguyên Trị đế bảo ông không cần đa lễ, nhưng ông vẫn giữ quy củ đầy đủ, sau đó mới đáp:
“Tiểu tử này ngu muội, nghe thánh nhân giảng đạo mà chẳng chịu tu tâm dưỡng tính, lười biếng không chịu học hành, ấy là tội của nhà họ Diệp. Nay may nhờ bệ hạ khoan dung ban danh phận, sau này tất phải cúc cung tận tụy vì triều đình để báo đáp ơn tha tội. Thần còn gì để khích lệ đây?”
Nói xong, ông xoay người, ánh mắt rơi lên người Diệp Kinh Hoa, giọng lạnh nhạt:
“Còn không mau quỳ tạ thánh ân, tạ tội vì đã lười nhác?”
Nghe thấy vậy, Diệp Kinh Hoa lập tức đứng dậy, quỳ xuống tạ ơn Nguyên Trị đế. Nguyên Trị đế nhíu mày, lập tức xuống khỏi ngai vàng, trực tiếp bước tới đỡ hắn dậy, vẻ hơi không hài lòng nói với Diệp Tể tướng:
“Diệp Tể tướng à, đừng quá nghiêm khắc với họ, bọn trẻ con đôi khi ham chơi một chút cũng là chuyện bình thường…”
Nhưng Diệp Chấp Luân sắc mặt lạnh lùng, như không hề có chút động lòng, nhẹ nhàng đáp: “Hoàng thượng nhân từ, nhưng không biết rằng hai đứa con trai của thần vô cùng nghịch ngợm, thực sự không bằng các Hoàng tử biết lễ nghĩa. Còn không mau tạ ơn các vị đại nhân.”
Câu sau ông nói với Diệp Kinh Hoa. Diệp Kinh Hoa liền cầm chén rượu, bắt đầu kính rượu từ quan chủ khảo Lương Khang, hỏi thăm từng người. Nguyên Trị đế nhìn cảnh này, đành lắc đầu bất đắc dĩ, nói:
“Khanh cũng quá cẩn thận rồi.”
Diệp Chấp Luân không đổi sắc mặt, chắp tay đáp: “Hoàng thượng ân sủng nhà họ Diệp, lão thần không dám quên dù chỉ một phút. Chỉ là hai đứa con trai nghịch ngợm, lão thần còn sống một ngày, nhất định sẽ nghiêm khắc giáo dục chúng, chỉ mong sao sau này chúng không làm nhục gia môn khi thần qua đời, nếu có thể giúp được Hoàng thượng, vậy đó chính là phúc khí mà lão thần tích cóp cả đời.”
Nguyên Trị đế nghe xong lời này, dù biết có phần phóng đại nhưng vẫn cảm thấy rất xúc động. Hơn nữa, ông cũng biết Diệp Chấp Luân luôn nghiêm khắc với hai con trai, đến mức mối quan hệ với Diệp Kinh Hoa cũng có vẻ hơi xa cách. Ông gật đầu, vươn tay vỗ nhẹ vai của vị lão thần:
“Tấm lòng của ngươi, ta tất nhiên hiểu, nhưng vẫn phải nhắc nhở một câu. Quản giáo là một chuyện, nhưng cũng phải chú ý đừng làm tổn hại tình cảm cha con.”
Diệp Chấp Luân gật đầu nhận lời: “Lão thần tuân lệnh.”
Nhìn thấy Diệp Kinh Hoa đang theo lệnh của Diệp Chấp Luân đi từng bàn kính rượu, Ngũ hoàng tử mở to mắt ngạc nhiên. Trước đây chỉ có Diệp Kinh Hoa dạy dỗ cậu ta, chứ cậu ta chưa từng thấy cảnh hắn bị người khác “dạy dỗ”. Ngũ hoàng tử không khỏi cảm thấy mừng thầm, vội vàng cúi đầu uống một ngụm rượu trái cây để che giấu cảm xúc.
Bên cạnh đó, Thường Thủ Quang nhìn thấy cảnh này lại có chút đứng ngồi không yên. Lúc trước, hắn và Diệp Kinh Hoa vẫn ngồi cùng nhau, giờ chỉ còn lại hắn là chưa kính rượu.
Cùng lúc đó, những quan viên nhận rượu từ Diệp Kinh Hoa đều có chút tự mãn. Trước đây họ đã nghe người này nổi danh kiêu hãnh, không ngờ hôm nay con trai của Tể tướng đỗ Trạng nguyên lại có thể kính rượu từng người như vậy. Hơn nữa hắn uống rượu rất giỏi, ngửa đầu một cái là uống sạch cả chén, khiến mọi người rất hưởng thụ.
Chẳng mấy chốc, mọi người trong bữa tiệc đều vui vẻ, quân thần hòa hợp. Diệp Kinh Hoa kính xong rượu bèn quay lại chỗ ngồi. Thường Thủ Quang vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, khi hắn bước vào lại cau mày, cảm thấy dáng vẻ của Diệp Kinh Hoa có gì đó không đúng—
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên phá vỡ không khí tưng bừng của bữa tiệc, Nguyên Trị đế quay lại nhìn, chỉ thấy Diệp Kinh Hoa đột ngột ngã đầu xuống bàn, hoảng hốt nói: “Mau đi xem có chuyện gì!”
Thái giám hầu cận vội vàng tiến lên đỡ Diệp Kinh Hoa dậy, chỉ thấy hắn nhắm mắt, mày hơi nhíu lại, gò má đỏ bừng, hàng mi dài hơi run rẩy.
Hạ nội giám thò đầu nhìn qua, thì thầm vào tai Nguyên Trị đế: “Hình như là say rượu rồi.”
Nghe vậy, Diệp Chấp Luân bèn đứng dậy, cúi đầu nói với Nguyên Trị đế: “Xin Hoàng thượng tha tội, ở nhà thần luôn cấm các con uống rượu. Chắc là lúc nãy uống vội quá nên mới có hình ảnh xấu hổ như vậy.”
Nguyên Trị đế nghe nói là say rượu, lúc này mới thả lỏng, ông cười hai tiếng, giơ tay nói: “Vậy thì ra là vậy. Hắn còn trẻ, không chịu được rượu mạnh, mau gọi thái y đến đi—”
Còn chưa nói hết câu, ông đã bị Diệp Chấp Luân cắt lời: “Thật sự không cần làm phiền thái y vào giờ này đâu ạ. Xin Hoàng thượng cho phép khuyển tử về nhà trước, uống một hai liều thuốc giải rượu là được.”
Nguyên Trị đế nghe vậy bèn gật đầu, phất tay nói: “Cũng được.” Sau đó quay sang bảo Hạ nội giám: “Ngươi đích thân tiễn hắn xuất cung đi.”
Hạ nội giám nhận lệnh, lập tức có người khiêng kiệu mềm đến, hai thái giám đỡ Diệp Kinh Hoa ra khỏi cung.
Mọi người đi rồi, Nguyên Trị đế mới cười nhìn Diệp Chấp Luân, nghĩ thầm— Lão cáo già này, thật ra là thương con trai, không hề giống cảnh cha con bất hòa bề ngoài.
—
Bên kia, Diệp Kinh Hoa được khiêng bằng kiệu đi thẳng ra cổng Thần Vũ. Ở bên tường cung, xe ngựa của nhà họ Diệp đã đợi sẵn từ lâu. Vài tên gia đinh lập tức đỡ vị chủ nhân say khướt lên xe, còn Hạ nội giám vẫn không nhịn được mà dặn dò đôi câu, bảo bọn họ về nhà thì sắc sẵn canh giải rượu để chủ tử uống.
Triệu Ngạn, người hầu lâu năm bên cạnh Diệp Chấp Luân, lần lượt vâng dạ, đích thân dìu Diệp Kinh Hoa lên xe ngựa. Không lâu sau, xe ngựa lăn bánh rời khỏi cung.
Trong xe ngựa, Triệu Ngạn cau mày nhìn nhị thiếu gia đã say đến bất tỉnh nhân sự, đưa tay lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán hắn. Ông không hiểu, rõ ràng trong tiệc Quỳnh Lâm có lão gia ở đó, vậy mà sao nhị thiếu gia lại uống say đến mức này.
Thế nhưng, ngay khi tay ông chưa kịp chạm vào trán Diệp Kinh Hoa, một đôi mắt sáng tựa sao trời chợt mở ra trong bóng tối, ánh nhìn sắc bén lóe lên, hoàn toàn không có chút men say nào.
Triệu Ngạn giật mình, lắp bắp:
“Nhị… Nhị thiếu gia, ngài chưa say sao?”
Rõ ràng lúc bị đưa ra khỏi cung, thiếu gia còn mê man, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào mà?
Diệp Kinh Hoa không trả lời, chỉ chậm rãi ngồi dậy, nhả ra mấy chữ:
“Rẽ ở phía trước, đến phủ của ta.”
Triệu Ngạn nghe vậy thì giật thót. Theo lệnh của phu nhân, sau tiệc Quỳnh Lâm, thiếu gia đáng lẽ phải về nhà lớn— nhưng lời can gián của ông còn chưa kịp thốt ra, ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Kinh Hoa đã lia tới. Lần đầu tiên Triệu Ngạn thấy nhị thiếu gia lộ ra vẻ sắc bén đến thế.
Ông theo bản năng mà run lên như thể có lưỡi dao sắc lướt qua cổ họng, bèn lập tức kéo dây cương đánh xe đổi hướng, chạy thẳng đến phủ của Diệp Kinh Hoa.





Nhanh lên ta còn đi kiếm vợ!!
Cuối cùng cũng chờ đc chương mới rồi , tung bông🌻🌻🌻. Tui tưởng ad quên luôn rồi chứ
Ảnh về tới nhà , phát hiện cái nhà trống trơn , hk thấy vợ đâu hết . Chắc ảnh phát điên luôn quá