Chương 46: “Việc ta mất trí nhớ cũng là do ngươi đúng không?”
Editor: Cô Rùa
*
Vậy tại sao không giết cậu… Không phải, tại sao không bóp cổ cậu, không cầm đao lên xiên cậu, hay biến cậu thành con rối chứ?
Rõ ràng phép thuật Joa đã tạm dừng rồi mà.
Chúc Minh Tỉ cảm thấy hoang mang nhẹ.
Sau khi nói xong, Ma Vương cũng buông tay ra, hắn dựa lưng vào ghế, rũ mắt xuống nhìn Chúc Minh Tỉ.
Hắn không mở miệng hỏi, cũng không giục Chúc Minh Tỉ tiếp tục thuật lại hành vi phạm tội. Hắn chỉ im lặng nhìn Chúc Minh Tỉ, trông không mấy vui vẻ, cũng không muốn tiếp tục thẩm vấn cậu lắm.
Chúc Minh Tỉ ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Mấu chốt là cậu sẽ không thú tội trừ khi bị thúc giục.
Nhưng sự im lặng bình yên ấy không kéo dài được bao lâu, cuối cùng Ma Vương cũng lên tiếng, hắn sâu kín hỏi: “Ngươi còn biết gì về quá khứ của ta nữa?”
Chúc Minh Tỉ suy nghĩ một chập rồi nói: “Tôi biết ngài cũng bị dính phép thuật [Sương Mù], ngài trở thành Ma Vương vì bị người khác phản bội, còn người phản bội ngài…”
Chúc Minh Tỉ dừng lại, không hiểu sao không nói tiếp câu “người phản bội ngài đã chết” ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn Ma Vương, tiếp tục nói: “Ngài không nói cho tôi biết ai đã phản bội ngài. Thực ra, ngài cũng không nói cho tôi quá nhiều, ngài nói biết nhiều quá sẽ mang đến nguy hiểm cho tôi.”
Ma Vương im lặng.
Hắn mím môi, quay đầu đi, như thể không muốn nói chuyện nữa. Nhưng một lúc sau, hắn lại không nhịn được mà nói tiếp, giọng điệu có chút mỉa mai.
“Chốt lại, ta móc hết tim gan phèo phổi ra cho ngươi và thứ ta nhận lại được chính là cái treo thưởng muốn máu của người thân ta để đối phó ta? Có phải chính ngươi còn âm thầm dùng cả phép thuật hắc ám khống chế máu lên người ta, cản trở ta nhân lúc ta bị thượng nặng và mù cả hai mắt trong trận đấu vừa rồi không?”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Mặc dù đáy lòng Chúc Minh Tỉ rất sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề tỏ ra nao núng chút nào.
Cậu ngước lên nhìn vào mắt của Ma Vương, nhẹ giọng nói: “Nhưng Ma Vương đại nhân à, chẳng phải ngài đã từng thề với chúng thần rằng sẽ không bao giờ tổn thương tôi sao? Song ngài vẫn cứ biến tôi thành con rối hết lần này đến lần khác, thậm chí còn vứt tôi ra đường đó thôi?”
Ma Vương: “…”
Sau vài giây nhìn nhau, Ma Vương im lặng nhìn đi chỗ khác.
Một lúc sau, Ma Vương quay lại nói: “Ngươi thật sự vô tình mua phải lọ thuốc bị lủng lỗ kia sao?”
Chúc Minh Tỉ: “…”
Ma Vương chỉ bâng quơ nhắc đến vấn đề này, nhưng vừa nhìn thấy nét mặt Chúc Minh Tỉ thì hắn lập tức hiểu ra ngay, hắn cười khẩy: “Cũng đúng, nếu ngươi đã biết ta là Rothschild thì hẳn đã đoán được việc ta bảo ngươi lấy máu là để khôi phục trí nhớ rồi…”
Ma Vương dừng lại, nheo mắt: “Việc ta mất trí nhớ cũng là do ngươi nhỉ? Là ngươi đã cho ta uống thuốc phép Silisa đúng không?”
Người Chúc Minh Tỉ cứng đờ một lúc, đau đớn gật đầu.
Tay vịn ghế của Ma Vương nháy mắt bị bóp nát.
.
Ê đít tơ: chương này nó ít thật chứ hổng phải bị cắt xén nha mn QAQ