“Em… em làm sao mà biết được học bá đang ở đâu chứ…”
Mộ Bạch cũng chẳng buồn lãng phí thời gian với hắn, trực tiếp túm lấy cổ áo rồi mạnh tay đẩy hắn đập vào tường.
“Tôi hỏi lại lần nữa: Giang Văn Cảnh đang ở đâu? Bọn họ đưa cậu ấy đi đâu rồi?!”
“Em không biết! Em thực sự không biết mà!” Từ Khải Triết dựa sát vào tường, sợ hãi liên tục xua tay, cả người mũm mĩm run rẩy không ngừng. “Anh Bân chỉ bảo em cố gắng cản anh lại, thật sự không nói cho em biết họ đi đâu! Em không nói dối, tất cả là do bọn họ ép em làm, em không liên quan gì cả! Em thật sự không biết gì hết!”
Mặt Mộ Bạch sa sầm, bàn tay nắm cổ áo hắn vẫn không buông lỏng.
Lúc này Ngô Việt và Phương Tự vừa đẩy cửa ký túc xá bước vào, liền thấy Mộ Bạch đang vung nắm đấm về phía Từ Khải Triết, như thể chỉ chờ một cái cớ là sẽ đấm thẳng vào mặt hắn.
“Mộ Bạch! Bình tĩnh lại đi!” Ngô Việt hét lên, vội vàng lao tới kéo hai người ra. “Mộ Bạch, vụ quay cóp đúng là lão Từ làm sai, nhưng em ấy cũng đã bị xử phạt rồi, cậu tha cho em ấy đi…”
“Anh Việt, anh Phương Tự, hai người giúp em khuyên anh Mộ đi,” Từ Khải Triết thấy có người tới, lập tức nước mắt ngắn nước mắt dài nói: “ anh Mộ vẫn không chịu tha thứ cho em, em thực sự biết lỗi rồi, hai người giúp em nói vài câu đi…”
Trong lúc hỗn loạn, Phương Tự đứng ở cửa, im lặng quan sát Từ Khải Triết vẻ mặt đáng thương, nhưng vẫn không có ý định bước vào giúp đỡ.
Ngô Việt vỗ nhẹ vai Từ Khải Triết ra hiệu cậu ta bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn Mộ Bạch, lộ vẻ khó xử: “Mộ Bạch, chuyện này…”
Mộ Bạch không buồn quan tâm đến màn diễn cảm động đó, quay người định rời khỏi phòng.
“Mộ Bạch, tớ…”
“Từ Khải Triết, tôi không rảnh diễn cùng cậu, càng không rảnh giả vờ ‘huynh đệ tình thâm’ gì hết,” Mộ Bạch lạnh nhạt nói, bước chân vẫn không dừng lại, “Nếu hôm nay Giang Văn Cảnh thực sự gặp chuyện, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.”
Ngô Việt nhìn hai người, cuối cùng đành dậm chân một cái rồi chạy theo Mộ Bạch.
Phương Tự cũng vừa định theo sau thì nghe Từ Khải Triết gọi với: “Phương Tự, lát nữa anh nhớ nói đỡ vài câu với anh Mộ giúp em nhé, em thật sự…”
Phương Tự quay đầu lại, lạnh lùng liếc hắn một cái.
Từ Khải Triết lập tức nuốt nước bọt, cảm giác da đầu tê dại.
Chỉ nghe Phương Tự thở dài nói: “Lão Từ, Ngô Việt là người quá tốt nên mới tin cậu, chứ tôi thì không phải kiểu người dễ bị lừa. Tôi không biết chuyện của học bá có liên quan gì đến cậu, nhưng nể tình từng là bạn bè, tôi khuyên cậu tốt nhất nên dẹp bớt những toan tính đen tối đó đi. Nếu thật sự gây ra chuyện lớn, đến lúc đó có khóc mù mắt tôi cũng chẳng giúp được đâu.”
Phương Tự suy nghĩ một chút, đột nhiên quay lại, đi thẳng tới trước mặt Từ Khải Triết.
Từ Khải Triết run rẩy môi, không thốt nổi lời nào.
Thấy hắn sợ đến vậy, Phương Tự nở nụ cười gian xảo, đưa tay rút điện thoại trong túi quần hắn ra.
“Phương Tự! Anh làm gì vậy?!”
“Điện thoại này nhìn cũng ổn, tôi mượn giữ tạm,” Phương Tự cầm điện thoại lật qua lật lại. “Tôi cũng không phải du côn, đợi xong việc của Mộ Bạch rồi tôi sẽ trả lại.”
Nói xong, Phương Tự chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của hắn nữa, nhét điện thoại vào túi rồi rầm một tiếng đóng sầm cửa ký túc xá.
Ở bên kia, Mộ Bạch không đi xa mà quay đầu bước nhanh đến phòng của Giang Văn Cảnh, gõ cửa.
Cửa mở rất nhanh, bạn cùng phòng của Giang Văn Cảnh nghi hoặc nhìn cậu:
“Chào bạn, bạn tìm ai thế?”
“Chào bạn, mình muốn hỏi Giang Văn Cảnh đã quay lại trường chưa?”
“Chưa thấy về. Nhưng đúng là giờ này cậu ấy thường đã quay lại rồi,” người kia thấy Mộ Bạch có vẻ sốt ruột, liền hỏi đầy thiện ý: “Bạn có chuyện gấp cần tìm cậu ấy à? Có thể là cậu ấy có việc đột xuất ở nhà nên bị trễ. Nếu không ngại thì vào phòng chờ một lát nhé?”
“Không cần đâu, cảm ơn bạn.”
Mộ Bạch mỉm cười lịch sự, rồi quay người rảo bước xuống lầu.
“Mộ Bạch, học bá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ngô Việt theo sát phía sau, lo lắng hỏi.
“Cậu còn nhớ hồi đầu năm, tên Thẩm Bân lớp 5 từng chặn Giang Văn Cảnh ở cổng trường không?”
“Nhớ chứ, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Lão Từ đâu? Sao tớ thấy mơ hồ quá vậy?”
“Giang Văn Cảnh đến giờ vẫn chưa quay lại trường, tớ nghi ngờ là lại bị Thẩm Bân gây rối. Hơn nữa, rất có thể Từ Khải Triết cũng dính líu.”
“Mẹ kiếp! Không thể nào!” Ngô Việt ngây người, “Lão Từ sao lại dính tới đám đó? Cậu ta muốn gì chứ?”
“Câu hỏi hay đấy. Tớ cũng không biết.”
“Nhưng mà…”
Phương Tự nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: “Mộ Bạch, cậu đã có manh mối rồi đúng không?”
“Rất có thể bọn họ ở ngoài trường,” Mộ Bạch cười lạnh, “Thẩm Bân lần này khôn ra rồi, biết gây chuyện trong trường dễ bị bắt, nên chuyển địa điểm.”
Phương Tự khẽ gật đầu, “Thế thì tớ đã làm đúng rồi.”
Ngô Việt ngơ ngác: “Cậu làm gì cơ? Lại âm thầm làm chuyện gì sau lưng tôi à?”
Phương Tự bật cười, móc điện thoại của Từ Khải Triết ra lắc lắc.
Ngô Việt càng ngớ người hơn, “Cậu cầm điện thoại của Lão Từ làm gì?”
“Sợ cậu báo tin cho bọn kia,” Phương Tự đáp, “Tớ lo hắn sẽ báo cho bên đó, rồi tụi kia lại lấy học bá ra uy hiếp chúng ta thì phiền lắm. May mà tớ giữ lại đúng lúc.”
Mộ Bạch khẽ gật đầu, “Cảm ơn hai cậu.”
“Khách sáo gì chứ, đều là anh em thì nên làm vậy mà.”
Mặc dù mấy người vẫn đang trò chuyện, nhưng bước chân không hề chậm lại. Chẳng bao lâu, họ đã đến dưới khu ký túc xá.
Vừa đi, Mộ Bạch vừa lấy điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, giọng lười biếng vang lên từ đầu bên kia:
“Alo, A Bạch à? Sao tự dưng lại gọi thế này? Nhớ giọng cha quá à?”
“Mấy câu đùa đó để lát nữa tớ rảnh rồi nói sau,” Mộ Bạch đáp, “Lâm Phúc, bây giờ tớ có chuyện gấp, cần cậu giúp một tay.”
Lâm Phúc lập tức bật dậy khỏi giường: “Chuyện gì vậy?”
Sau khi dặn dò rõ ràng qua điện thoại, Mộ Bạch không chần chừ thêm, dựa vào trí nhớ mà rảo bước hướng về con hẻm nhỏ kia.
“Mộ Bạch, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu thế?” Đi được nửa đường, Ngô Việt không nhịn được hỏi: “Đây là đâu vậy? Học bá thật sự ở đây sao?”
Phương Tự liếc cậu một cái, nói: “Ngô Việt , lúc này tớ khuyên cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại.”
“Tại sao chứ?”
“Vì chúng ta không theo kịp logic của Mộ Bạch đâu.”
“…”
Mộ Bạch lúc này không còn tâm trạng nghe hai người cãi nhau, chỉ cắm đầu dựa vào ký ức mà bước tiếp.
Nếu sự việc xảy ra trong trường, cậu còn có thể yên tâm đôi chút.
Nhưng đây là ngoài trường và cậu không dám chắc một kẻ như Thẩm Bân – kẻ chẳng có chút đạo đức nào, sẽ không làm chuyện gì mất nhân tính. Giang Văn Cảnh…
Mộ Bạch siết chặt nắm tay, bước chân càng lúc càng nhanh, Ngô Việt và Phương Tự cũng vội vàng chạy theo.
Khi gần đến khu hẻm nhỏ, Mộ Bạch bỗng khựng lại.
Cậu thấy Giang Văn Cảnh, áo quần chỉnh tề, đang từ trong con hẻm bước ra. Cả ba đều đứng sững lại khi trông thấy cậu, còn Giang Văn Cảnh thì rõ ràng có chút sững sờ.
“Các cậu đấy à, dạo này lại đi dạo gần nhà tớ thế này à?”