CHƯƠNG 47:
Cố Đồ Nam đứng nghiêm, khuôn mặt lạnh tanh, ba chữ “tôi xin lỗi” thốt ra như thể hắn ta là một phạm nhân đang hối cải làm lại cuộc đời, vừa mở miệng đã khiến Đường Bạch giật mình.
Cố Đồ Nam ngốc nghếch này mà cũng biết xin lỗi sao?!
Cọng tóc con trên đầu dựng đứng vì kinh hãi, Đường Bạch trừng to mắt nhìn Cố Đồ Nam: “Cậu xin lỗi vì mấy lần trước cứ mách lẻo tôi với giáo viên hả?”
Cố Đồ Nam đáp: “Chuyện đó đúng là lỗi của tôi, nhưng mà chuyện này tôi nghĩ là—”
Đường Bạch: “…”
Đường Bạch thả lỏng ánh mắt, tự động bỏ qua màn lải nhải ngốc nghếch của Cố Đồ Nam, trong đầu đã bắt đầu lo nghĩ đến chuyện tên cẩu thả như Tần Tuấn đang định giở trò gì.
Trong truyện, Tần Tuấn từng phá hỏng cơ giáp của Tạ Như Hành trong một trận đấu ngầm. Còn gì nữa nhỉ… À, còn làm tay sai cho Trình Dương Bân gây chuyện xấu. Hử?
Đôi mày thanh tú của Đường Bạch từ từ nhíu lại, trong đầu cậu dần hiện lên một suy đoán mơ hồ.
Cố Đồ Nam từ chủ đề “omega ra ngoài một mình rất nguy hiểm” luyên thuyên sang chuyện “ban giám hiệu nên quan tâm hơn đến an toàn của học viên omega”, đang nói giữa chừng thì bỗng nhận ra có điều không ổn.
Thấy Đường Bạch nhíu mày, ánh mắt xám xanh của Cố Đồ Nam thoáng hiện vẻ bối rối, hắn ta vội vã cứu vãn: “Thật ra lần này tôi muốn nói lời xin—”
“Biết rồi!!!” Đường Bạch bỗng ngẩng đầu, hưng phấn hét lên. Cậu dúi hộp cơm tình yêu vào tay Cố Đồ Nam: “Cái này cho cậu, giúp tôi đưa cho Tạ—” Không được không được! Không thể để nam chính công và nam chính thụ có cơ hội nâng cấp tình cảm được!
Đường Bạch vội đổi lời: “Giúp tôi giải quyết cái này! Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi đi trước đây, tạm biệt!”
Nói xong cậu nhét hộp cơm vào tay Cố Đồ Nam rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn.
Cố Đồ Nam ngơ ngác nhìn hộp cơm con thỏ nhỏ trong tay. Sau bao ngày xa cách, cuối cùng hắn cũng được nhận hộp cơm này.
Cố Đồ Nam phấn khích không nói nên lời.
Cố Đồ Nam muốn khoe khoang.
Cố Đồ Nam xách hộp cơm con thỏ nhỏ như thể một vị tướng quân chiến thắng trở về, mang theo chiến lợi phẩm khoe khắp nơi, cũng giống như một tiểu thư danh môn cầm theo túi hiệu mới nhất lượn khắp sân trường.
Khi Cố Đồ Nam xách hộp cơm con thỏ nhỏ đi một vòng quanh phòng luyện tập, mở nắp hộp tỏa hương thơm ngào ngạt giữa lúc mọi người đang hăng say tập luyện, ánh mắt của cả đám lập tức bị mùi thơm hấp dẫn kia thu hút, dồn hết lên hộp cơm hình thỏ.
Tạ Như Hành cũng vô thức ngẩng đầu liếc nhìn hộp cơm con thỏ kia một cái, rồi lập tức như bị điểm huyệt, ánh mắt dán chặt vào hộp cơm không rời!
Đường Bạch mỗi lần mang cơm cho anh đều dùng đúng loại hộp giữ nhiệt có in hình thỏ, mà cái hộp này, trên tai trái của chú thỏ còn có một vết xước rất nhỏ!
Giờ thì anh đã hiểu, còn thảm hơn việc phát hiện cơ giáp hình thỏ hồng của “con mồi” chính là phát hiện ra cái cơ giáp thỏ này biết… biến thành màu xanh lá!!!
—————————
Đường Bạch hắt xì một cái, cậu dụi dụi mũi rồi rảo bước về nhà, tiện thể xin nửa ngày nghỉ với thầy Hoàng.
Từ sau khi cậu tung ra video hóa trang vết thương tuyến thể, việc xin nghỉ của Đường Bạch với thầy Hoàng ngày càng dễ.
Trên đường về, Đường Bạch vừa đi vừa lục lại nội dung trong truyện: Trình Dương Bân tham gia cuộc thi thiết kế cơ giáp liên bang, không một bản thiết kế nào là tự hắn làm ra, từ vòng sơ khảo đến bán kết rồi chung kết, tất cả bản vẽ đều là bỏ tiền ra mua.
Trong truyện chỉ nhắc đến việc bản thiết kế vòng sơ khảo là Trình Dương Bân mua từ một nhà thiết kế của Đế quốc. Ban đầu Đường Bạch cũng tưởng vòng bán kết và chung kết cũng vậy, cậu còn đang đau đầu không biết làm sao tìm được bằng chứng mua bán thiết kế của Trình Dương Bân, thì lại vô tình nghe được từ Cố Đồ Nam rằng Tần Tuấn đang tìm mua bản vẽ cơ giáp trên nền tảng giao dịch cơ giáp.
Tần Tuấn là tay chân của Trình Dương Bân, thường giúp hắn làm mấy chuyện không tiện ra mặt. Những việc bẩn tay Trình Dương Bân không muốn đụng vào, Tần Tuấn sẽ làm. Còn những việc Trình Dương Bân cần tránh hiềm nghi, Tần Tuấn cũng sẽ thay hắn thực hiện.
Tần Tuấn là người nhà họ Tần, tiền không thiếu, lại đi gom bản thiết kế cơ giáp diện rộng vào thời điểm này chẳng phải là đang làm vì Trình Dương Bân sao?
Về đến nhà, Đường Bạch dỗ mãi mới mượn được tài khoản người bán của ông nội Đường.
Sàn giao dịch cơ giáp là một tổ chức có điều kiện gia nhập rất khắt khe, mỗi năm phải đóng phí thành viên rất cao. Nơi này buôn bán những bản thiết kế vũ khí, linh kiện hiếm và tinh thạch năng lượng mà ở ngoài gần như không có.
Mấy năm nay Đường Bạch tích trữ vật tư chủ yếu đều từ đây mà ra. Nền tảng này có hệ thống giao dịch online, vừa chính quy vừa đảm bảo, an toàn hơn nhiều so với chợ đen ở khu ổ chuột, nơi phần lớn là đồ trộm cắp. Trong khi đó, sản phẩm trên sàn giao dịch cơ giáp phần lớn là hàng chính hãng do các kỹ sư vũ khí hợp pháp chế tạo và bán ra.
Đường Bạch có một tài khoản mua hàng ở đó, nhưng hôm nay thì cậu đăng nhập vào tài khoản người bán hạng vàng mới mượn được từ ông nội, môi khẽ nhếch lên nụ cười tinh quái.
Trình Dương Bân rời khỏi hiện trường vòng đấu bán kết, hắn ta mỉm cười như gió xuân, vừa bước vừa vẫy tay chào khán giả hai bên và các máy quay đang bay lơ lửng.
Nhưng vừa bước vào khoang tàu bay không có camera, gương mặt hắn ta lập tức sa sầm.
Từ sau khi thua vòng sơ khảo trước “Quân Đồng Trần”, hắn ta không còn có thể tiếp tục bán hình tượng thiên tài chế tạo cơ giáp như trước nữa.
Hơn thế, bức ảnh hắn ta xuất hiện cùng Tạ Như Hành trong buổi livestream cũng nhanh chóng lan truyền, mỗi lần fan ca tụng hắn ta có nhan sắc khuynh thành, sẽ có người tung ảnh chụp chung đó ra làm bằng chứng phản bác.
Tất cả những điểm mạnh hắn ta từng nỗ lực xây dựng giờ đều trở thành điểm yếu bị chế giễu, vô cùng bất lợi cho việc tích lũy danh tiếng giai đoạn đầu. Lúc này, cơ hội duy nhất để xoay chuyển tình thế chính là giành ngôi quán quân vòng chung kết, rửa sạch vết nhơ!
Trình Dương Bân mở quang não, gửi tin nhắn cho một tài khoản: “Đã tra ra thân phận thật sự của ‘Quân Đồng Trần’ chưa?”
— “Cần ngài chờ thêm một thời gian nữa.”
Chờ một thời gian? Lại phải chờ?! Chờ đến khi Quân Đồng Trần vô địch chung kết rồi tự lộ thân phận à?! Mẹ nó chứ, đúng là phế vật!!!
Trình Dương Bân cáu kỉnh tắt khung đối thoại, vò tóc cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được bản thiết kế phù hợp với yêu cầu của vòng chung kết. Vòng chung kết là thi thiết kế theo đề bài, thường thì chỉ đến lúc thi mới biết đề bài là gì. Nhưng nhờ quan hệ gia đình, hắn đã biết trước nội dung đề thi, nên đang ráo riết thu mua bản vẽ thiết kế và tìm thợ chế tạo cơ giáp.
Hắn định ghép các bản thiết kế cùng loại lại với nhau, chắp vá thành một “tác phẩm” của riêng mình. Nhưng trình độ của hắn chỉ dừng ở mức bắt chước, chắp vá mà thôi, không đủ để tạo ra một thiết kế xuất sắc để đoạt chức quán quân. Vì vậy, hắn cần một vị bậc thầy chế tạo cơ giáp giúp hắn chỉnh sửa và nâng cấp bản thiết kế.
Thế nhưng ngày thi chung kết đã cận kề, hắn vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Đúng lúc tâm trạng hắn đang cực kỳ bức bối, thì Tần Tuấn gửi đến một tin nhắn khiến mắt hắn sáng rực: “Trình thiếu! Tôi vừa phát hiện trong sàn giao dịch cơ giáp có một bậc thầy chế tạo cơ giáp đến từ quốc gia khác đang rảnh! Lúc đó có rất nhiều người tranh nhau đặt lịch, tôi cứ tưởng không chen được, ai ngờ người đó lại chọn trúng tôi! Đây là tài khoản cá nhân của ông ấy!”
Trình Dương Bân mừng rỡ: “Tốt lắm! Làm tốt lắm!”
Nền tảng trao đổi vũ khí có người dùng từ khắp các quốc gia. Về xác minh quốc tịch, nền tảng này có hệ thống kiểm duyệt cực kỳ nghiêm ngặt, rất khó để giả mạo. Trình Dương Bân cực kỳ tin tưởng vào tính bảo mật của nền tảng này, trước đó hắn cũng đã từng tìm mua bản thiết kế từ các bậc thầy nước ngoài ở đây.
Mua bản thiết kế từ người nước ngoài thì càng khó bị phát hiện hơn.
Liên bang rất coi trọng kỹ thuật cơ giáp, bản thiết kế cơ giáp thật sự của các thí sinh trong cuộc thi chỉ có giám khảo và quân đội được quyền xem. Những bản thiết kế rò rỉ ra ngoài ở vòng sơ khảo chỉ là vỏ ngoài, không có giá trị thực tế, chỉ để dân chúng xem cho vui thôi.
Vì thế Trình Dương Bân không lo bị bậc thầy kia phát hiện bản thiết kế do ông ta chỉnh sửa được đem đi thi đấu, trừ khi đối phương là người của quân đội Liên bang và có quyền truy cập vào bản thiết kế trong cuộc thi.
Nhưng điều đó gần như không thể.
Bởi vì để tránh lộ bí mật quân sự, quân đội Liên bang nghiêm cấm quân nhân tại ngũ giao dịch hoặc rao bán bản thiết kế trên sàn giao dịch cơ giáp.
Hắn nhanh chóng kết bạn với tài khoản Tinh Võng của vị đại sư kia. Tài khoản đó là một nick phụ vừa mới lập, điều này rất bình thường vì các giao dịch cá nhân thường dùng tài khoản phụ để liên hệ.
Hắn xem tài liệu mà Tần Tuấn gửi về đại sư này, đây là một tài khoản lâu năm trên sàn giao dịch, trong suốt thời gian dài hoạt động, tỉ lệ hài lòng của khách hàng đạt 100%! Mọi đánh giá ẩn danh đều khen ngợi tay nghề xuất sắc của người này!
Trình Dương Bân đọc xong liền cực kỳ hài lòng, điểm duy nhất khiến hắn không vừa ý chính là “mật hiệu” đã thống nhất trước. Mật hiệu này là do vị đại sư kia đưa ra và không cho phép thay đổi.
Trình Dương Bân nhăn mặt nhắn tin: “Đám alpha họ Trình đều là đồ ngu ngốc.”
Đại sư: “Ừm.”
Trình ngu ngốc: “Chào đại sư, tôi là người được ngài chọn trên sàn giao dịch.”
Đại sư: “Hiện tại cậu vẫn đang trong thời gian thử việc, chưa thể xem là khách hàng mà tôi hài lòng được đâu [cười mỉm.jpg]”
Biểu cảm mặt cười kia mang sát thương không hề nhỏ, cộng với cái mật hiệu ngớ ngẩn trước đó, mặt Trình Dương Bân giật nhẹ. Hắn bắt đầu nghi ngờ vị đại sư này đang cố tình mỉa mai hắn.
… Người lớn tuổi dùng mấy biểu cảm này cũng bình thường, chắc là muốn thể hiện sự thân thiện thôi, không cần nghĩ nhiều.
Trình Dương Bân: “Thử việc là sao? Không phải ngài đã chọn tôi trên sàn giao dịch rồi sao? Ngài muốn giá bao nhiêu? Tôi trả gấp ba.”
Đại sư: “Không phải chuyện tiền bạc.”
Đại sư: “Tôi không thiếu tiền. Tôi hy vọng khách hàng của mình có thể đồng điệu về tư tưởng, tam quan phù hợp. Tôi không giao dịch với người mà tôi không hợp.”
Trình Dương Bân trợn tròn mắt.
Một cuộc giao dịch bằng tiền mà lại không nói đến tiền, mà lại đi nói tư tưởng?
Không, không không… Chính vì như vậy mới chứng tỏ người này khác biệt, không phải kẻ ham danh chuộng lợi, càng không phải kẻ lừa đảo! Người thật sự có bản lĩnh thì tính cách kỳ quái, suy nghĩ sâu xa cũng là chuyện dễ hiểu!
Trình Dương Bân nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, khiêm tốn hỏi: “Vậy đại sư cảm thấy tôi có hợp với ngài không?”
Đại sư: “Cậu nghĩ thế nào về Trình Dương Bân?”
Trình Dương Bân: “???”
Thấy tên mình bị nhắc tới đột ngột, Trình Dương Bân lập tức cảnh giác, nghi ngờ rằng đại sư kia đã tra ra thân phận thật của hắn, cố tình đùa giỡn chơi hắn.
Nhưng khả năng đó không lớn.
Người liên hệ với vị đại sư này là tài khoản của Tần Tuấn, bên ngoài chẳng ai biết hắn có liên hệ gì với Tần Tuấn cả. Tần Tuấn chỉ là một kẻ ăn chơi vô dụng trong gia tộc mới nổi, cho dù đại sư kia tra ra thân phận Tần Tuấn thì cũng không liên hệ được đến hắn.
Hơn nữa, thời gian của một đại sư chế tạo cơ giáp quý báu đến mức nào, mà tài khoản của người này còn được lập từ trước khi hắn chào đời. Một người như vậy, sao lại rảnh rỗi đến mức đi trêu đùa hắn?
Nghĩ đến cái mật hiệu kỳ lạ ban đầu, Trình Dương Bân đoán rằng vị đại sư kia chắc từng có thù oán với ai đó họ Trình, nên mới trút giận lên cả đám người cùng họ.
Là một đại sư chế tạo cơ giáp, chắc chắn sẽ quan tâm đến các tài năng mới trong ngành. Mà hắn, Trình Dương Bân, hiện đang là ngôi sao sáng trong giới chế tạo cơ giáp, bị nhắc đến cũng là điều hợp lý.
Rất tự tin vào sức hút của bản thân, Trình thiếu gia đưa tay vuốt cằm, tự luyến nói: “Tôi cho rằng cậu ấy là một nhân tài mới nổi trong giới chế tạo cơ giáp của Liên bang.”
Đại sư: “[cười mỉm.jpg]”
Trình Dương Bân cũng cười theo: “Đại sư, ngài đang bày tỏ sự tán thành phải không?”
Đại sư: “Tôi đang cười cậu ngu đấy.”
Nụ cười trên mặt Trình Dương Bân lập tức đông cứng lại.
Đại sư: “Tâm địa bất chính, thích đánh bóng tên tuổi, xấu còn hay làm trò, loại người như hắn chỉ đang mượn giới cơ giáp làm bàn đạp để chen chân vào chính trị. May mà chuyện này không xảy ra ở nước tôi, chứ không thì tôi tức đến phát bệnh mất!”
Gương mặt điển trai của Trình Dương Bân lúc thì tái nhợt, lúc thì đỏ bừng, sau lại chuyển sang xanh mét. Trong một giây, hắn gần như gõ luôn một chuỗi chửi rủa tổ tông mười tám đời của vị “đại sư” kia mà không lặp lại từ nào!
Cả đời này, Trình Dương Bân chưa bao giờ bị mắng thảm đến thế! Hai cánh mũi phập phồng tức giận, môi run rẩy như sắp không kiềm nổi những lời thô tục, nhưng ngón tay đang đặt trên nút “gửi” lại không sao nhấn xuống được.
Bản thiết kế cơ giáp! Bản thiết kế cơ giáp! Bản thiết kế cơ giáp!!!
Trình Dương Bân ra sức giữ phong độ của một mỹ nam tử.
Đại sư: “Sao nước cậu lại có loại sâu bọ như vậy trong giới cơ giáp chứ? Một con chuột làm hỏng cả nồi cháo, thứ ung nhọt như vậy khiến giới cơ giáp các cậu rối loạn hết cả! Đúng là quốc gia bất hạnh!”
Trình đần: “!!!”
Thái dương của Trình Dương Bân giật giật không ngừng, mắt đỏ như con trâu điên, suýt chút nữa thì nhào vào đánh nhau với cái ông “đại sư” kia. Nhưng ngón tay hắn lại rất thành thật, lập tức rời khỏi nút gửi tin nhắn, sợ lỡ tay gửi đi cả đoạn chửi bậy thì hỏng hết chuyện làm ăn.
Muốn thành đại sự thì phải chịu đựng cái mà người khác không thể chịu! Vì bản thiết kế cơ giáp, vì chức quán quân vòng chung kết, vì chiếc vé vào nghị viện… hắn phải nhịn!!!
Trình Dương Bân nhẫn nhục xóa hết đoạn chửi rủa.
Đại sư: “Sao không nói gì nữa?”
Trình Dương Bân đen mặt nhìn chằm chằm vào avatar của đối phương như thể kẻ thù giết cha, rồi nhẫn nhịn cả cơn tức, gõ bằng ngón giữa: “Ngài nói hay quá, tôi không chen vào được.”
Đại sư: “Nói dở thì tập nói nhiều vào, bắt đầu bằng việc mắng Trình Dương Bân đi nào [cười mỉm.jpg].”
Tức nước vỡ bờ, gan lớn bằng trời, Trình Dương Bân quyết định giả vờ chửi mình, thật ra là chửi “đại sư” kia. Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Tôi khinh cái thứ ngu xuẩn như con chó, biến về mà phối giống với chó đi!”
Đại sư: “Thêm tên Trình Dương Bân vào.”
Trình Dương Bân: “…”
Bên kia, Đường Bạch nhìn đoạn tin nhắn “tự chửi mình” của Trình Dương Bân mà cười đến chảy nước mắt, điên cuồng chụp màn hình, hận không thể chia sẻ ngay với cả thiên hạ niềm vui lớn hôm nay.
Không ổn rồi, Đường Bạch ôm bụng cười đến đau, đành bò dậy dán một miếng mặt nạ tinh chất, sợ cười nhiều quá sinh ra nếp nhăn.
Lúc này, tài khoản được cậu đặt tên là “Trình đần độn” gửi tin nhắn: “Đại sư, ngài thấy hài lòng chưa?”
Đường Bạch điềm đạm đáp: “Cũng tạm được.”
Trình Dương Bân uất ức hỏi: “Đại sư, ngài thấy tôi có xứng làm khách hàng của ngài không?”
Đường Bạch: Xứng cái củ cải ấy!
Đường Bạch: “Cậu định trả bao nhiêu?”
Trình Dương Bân: “?”
Trình Dương Bân: “Đại sư không phải nói ngài không cần tiền sao?”
Đường Bạch lạnh lùng nói: “Tôi không thiếu tiền, nhưng càng nhiều thì tôi càng thích.” Tôi không chỉ đùa giỡn cậu, mà còn muốn moi cả ví tiền của cậu.
Trình Dương Bân: “Mười triệu tinh tệ, chỉ để chỉnh sửa một bản thiết kế cơ giáp.”
Đường Bạch: “Thêm một số 0.”
Một trăm triệu tinh tệ!? Chỉ để chỉnh sửa một bản thiết kế cơ giáp!? Cướp à!!!
Trình Dương Bân nổi điên! Trình Dương Bân bùng nổ! Trình Dương Bân gào lên: “Không thể bớt một chút sao!?”
Đúng vậy, khi đi nhờ vả thì chỉ có thể nhún nhường. Có thực lực thì nói gì cũng có lý.
Đại sư: “Cậu còn mặc cả, là tâm không thành.”
Trình Dương Bân: “AAAAAAAAAA!!!”
Cuối cùng, Đường Bạch chém Trình Dương Bân một khoản đau điếng. Sau khi hai bên ký xong thỏa thuận bảo mật, Đường Bạch mở tập bản thiết kế cơ giáp mà Trình Dương Bân gửi đến.
Bản vẽ này có một cảm giác rời rạc kỳ lạ, người thường không dễ phát hiện ra, nhưng Đường Bạch lại cực kỳ nhạy bén và tinh tế trong lĩnh vực này. Cậu nhướn mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Trình đần độn: “Tôi đã kết hợp các bản thiết kế cơ giáp mình làm ở những giai đoạn khác nhau, muốn tạo ra một bản vượt trội hơn, nhưng lại gặp phải bế tắc. Mong đại sư chỉ điểm cho tôi.”
Đường Bạch lạnh nhạt đáp: “Tôi không thích giảng giải. Tôi sẽ trực tiếp nâng cấp toàn bộ bản thiết kế, cậu cứ nhìn mà tự lĩnh ngộ.”
Trình Dương Bân: “Được.”
——————————–
Sau khi kết thúc cuộc trao đổi với Trình Dương Bân, Đường Bạch đột nhiên nảy ra một ý tưởng sáng tác mới. Tuy nhiên, cậu không chắc tình tiết mình nghĩ ra có khả thi hay không, nên đã mở khung trò chuyện với X.
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Thiên thần nhỏ ơi, tôi định thêm một nhân vật phản diện nghiện đạo văn vào phần truyện ở học viện. Hắn học ngành cơ giáp, muốn tranh chức thủ lĩnh. Cậu thấy sao?”
X: “Giữa hắn và nhân vật chính Quân Đồng Trần sẽ có mâu thuẫn gì cụ thể?”
Đường Bạch không ngờ X lại trả lời ngay lập tức, cậu chớp mắt rồi bắt đầu bàn bạc nội dung truyện với X. Hai người trò chuyện gần nửa tiếng, cuối cùng Đường Bạch vui vẻ thốt lên: “Cậu đúng là thiên tài hiếm có trên đời!”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “[GIF con công múa siêu cấp vui vẻ]”
X: “Cậu cũng rất giỏi.”
Đường Bạch nhận ra hôm nay X có vẻ không vui, vì từ đầu đến giờ chẳng hề gửi biểu cảm nào. Cậu cẩn thận hỏi: “Thiên thần nhỏ, cậu đang không vui à?”
X: “Cũng hơi hơi.”
Không chỉ là “hơi hơi”. Chỉ vì cái hộp bánh coem ban trưa mà Tạ Như Hành đã ghen đến mức hóa thành ly trà chanh chua lè rồi.
Đường Bạch lập tức hóa thân thành anh trai tâm lý: “Xảy ra chuyện gì thế? Nếu cậu cần một người để giãi bày, tôi sẵn sàng làm bác sĩ tâm lý cho cậu!”
Nhìn Đường Bạch chăm sóc tận tình cho tài khoản X đến thế, Tạ Như Hành lại càng thấy chua. Anh chua xót đáp: “Hôm nay tôi nghe người ta nói Đường Bạch mang cơm cho Cố Đồ Nam. Đường Bạch thấy Cố Đồ Nam ưu tú hơn Tạ Như Hành sao? Tôi thật sự không rõ Đường Bạch rốt cuộc thích Tạ Như Hành hay là thích Cố Đồ Nam nữa.”
Đôi mắt phượng u uất nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ được an ủi.
Đường Bạch đọc tin nhắn, lập tức hiểu ra vấn đề. Hóa ra điều mà “X” phiền não là: “Nam thần của tôi có phải trà xanh không?”
Nếu nhân vật omega được nhắc đến không phải là chính mình, Đường Bạch cũng thấy người đó đúng là hơi “trà”.
Không được, phải giải thích rõ ràng!
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Cậu từng nghĩ đến khả năng… Đường Bạch không thích cả hai người không?”
Tạ Như Hành: “?!”
——————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Như Hành: Cái này thì… tôi thật sự chưa từng nghĩ tới.