Skip to main content
Ma Vương tháo cặp sừng nhỏ của cậu ấy xuống –
Chương 47: Đêm nay, hàm lượng “sừng” của Ansel có hơi vượt ngưỡng cho phép

Khi mũi tên kia lao vút xuống Thánh Đình tựa như một ngôi sao chổi kéo theo phần đuôi ánh sáng lộng lẫy, rất nhiều chỗ trên Nhân Giới đều thấy được cảnh tượng long trọng ấy. Sylvia vốn đã ngồi trên chuyến xe trở về trụ sở chính, nhưng khi vô tình nhìn thấy mũi tên này thông qua cửa sổ xe, cô ấy lập tức ngừng thở.

“…Dừng xe!”

Sylvia vội bảo tài xế dừng lại, các thợ săn ma mặc đồng phục lập tức vây xung quanh bảo vệ cô ấy. Bọn họ vốn đang băng qua một cây cầu lớn, hiện giờ xe ôtô phải bật đèn cảnh báo rồi tấp vào làn đường khẩn cấp, Sylvia chống tay lên lan can, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía đó.

Người đang ngồi chung xe với cô ấy cũng chậm rãi bước xuống, vệt đuôi sao chổi tựa hồ vẫn còn đọng lại ở cuối chân trời.

“Mũi tên này thật đáng sợ, bất kể là ai, nếu bị nó nhắm vào thì chỉ sợ sẽ bị xuyên thủng ngay tại chỗ mất.” Ông lão với mái tóc hoa râm bên cạnh cô ấy nói, trong giọng nói không giấu được sự run rẩy nhè nhẹ. Sylvia nghe được thì quay đầu lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ông lão bên cạnh.

“Ông Gavin, ông là ma pháp sư mạnh nhất của tổ chức, nắm giữ ma pháp sáu vòng sáng, chẳng lẽ ngay cả ông cũng cảm thấy bất lực trước mũi tên này ư?”

Biểu cảm của ông lão cực kỳ nghiêm túc, ông ta chậm rãi lắc đầu. Trong tầm mắt của họ, vệt sáng còn sót lại từ đuôi mũi tên đã dần tắt đi, nhưng cảm giác khủng bố kia lại vẫn hằn sâu trong lòng của những người vừa chứng kiến.

“Tôi cũng bất lực.” Đồng tử của ông ta hơi co rụt lại: “Có lẽ kia là…”

“Cấp bậc ma pháp cấm.”

Sylvia ngơ ngác không nói nên lời, cấp bậc ma pháp cấm – ma pháp bảy vòng sáng, đó gần như là một cực hạn vĩnh viễn không thể chạm đến… Cô ấy cố gắng điều hòa hô hấp, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, một thợ săn ma xuất hiện ở trước mặt cô ấy, cung kính chào hỏi.

“Thưa cô Sylvia, Thánh Đình có gửi tin tới ạ.”

Không chỉ là tổ chức săn ma, Hội Kín cũng chú ý tới mũi tên bắn ra từ bên ngoài đó. Thủ lĩnh Westham của Hội Kín lại không đến mức hoang mang như các tổ chức khác, trong lòng ông ta đã có suy đoán, có thể tạo ra động tĩnh to lớn như thế thì có lẽ chỉ có vị ác ma đã giáng lâm ở Hội Kín mới làm được mà thôi. Trước ngày hôm nay, ngài ấy chưa từng phô trương vũ lực của mình một cách táo bạo như thế bao giờ, cho nên ông ta cũng không ngờ ngài ấy lại mạnh mẽ đến nhường ấy.

Ông ta cảm thấy vô cùng kính sợ…

Cũng cực kỳ khát khao.

***

Hai cái “nồi”.

Trong lúc chờ Ansel đến, Ceros bình tĩnh nghĩ như thế.

Theo đà này, ít nhất sẽ có hai cái “nồi” ụp lên đầu anh, một cái của Thánh Đình, một cái của Hội Kín, hơn nữa sau khi các tổ chức ở Nhân Giới trao đổi thông tin xong, có khả năng tổ chức săn ma cũng sẽ ụp cho anh thêm một cái, sau đó xếp anh vào đầu danh sách cần bị tiêu diệt cũng nên.

Anh hít sâu một hơi, hậu quả như thế này, thật không biết Ansel tính bồi thường anh như thế nào nữa.

Bồi thường…

Chà, bồi thường.

Tiếng còi xe lửa 18+ quen thuộc lại bắt đầu vang lên, cảnh tượng trong đầu của Ma Vương bệ hạ đã tiến triển tới mức khó có thể dừng, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Ansel đã thoăn thoắt “nhập cư trái phép” vào phòng anh bằng đường cửa sổ.

Chiếc cài tóc hình sừng lấp lánh đá quý lại được mang lên mái tóc bạc xõa tung, anh không ngờ Ansel lại quyết định đeo sừng, hơn nữa còn suýt đụng nó vào trên khung cửa sổ. Cũng may Ansel đã kịp thời cúi đầu, giúp cả sừng và đầu đều bình an vào phòng, nhưng như thế cũng không che giấu được sơ hở vừa phạm phải do đã lâu không đeo sừng của cậu ——

Bởi vậy lúc tính độ cao của đầu so với khung cửa sổ cậu đã quên tính thêm cặp sừng vào!

“Chuyến xe lửa” vui vẻ lập tức biến thành cảm giác đau tim quen thuộc, Ceros nhắm mắt, thầm nghĩ nếu mình mà có chết trẻ thì đây nhất định là lỗi của Ansel!

Ansel không biết những suy nghĩ chóng vánh của Ceros, vừa nhảy vào phòng xong thì cậu lập tức vui sướng khoe khoang chiếc huy chương sao sáu cánh màu vàng kim đang sáng lấp lánh trước ngực mình cho anh xem.

“Mau tới ra mắt thợ săn ma sáu sao cao quý đi nào.”

Cậu trông khá là đắc ý, biểu hiện này khiến Ceros nhanh chóng quên mất cảm giác đau tim ban nãy, cuối cùng không nhịn được phì cười. Anh cố ý không đứng dậy, vẫn ngồi dựa vào chiếc ghế tay vịn, một tay chống má, lông mi hơi rũ, trong đôi mắt ác ma màu xanh sẫm lộ ra nét kiêu ngạo mà anh cố ý giả tạo ra.

Anh hỏi, vờ như mình không hề quan tâm.

“Nếu thế, một người cấp sáu sao như cậu cần tốn bao lâu mới có thể trèo lên cấp bậc có thể giết chết một Ma Vương như tôi?”

Cái tên này, dám đi so độ kiêu ngạo với một Ma Vương giữ vương miện Ngạo Mạn như cậu sao?

Ansel lập tức hung hăng quát: “Ngay bây giờ là được!”

Đáng yêu quá.

Ceros nghĩ.

Ansel thật sự quá đáng yêu.

Tiếp xúc càng nhiều, anh càng có thể nhận ra được sự đáng yêu của Ansel. Đây không phải kiểu đáng yêu giả tạo, nó là kiểu đáng yêu khiến người ta cảm thấy thích thú, hơn nữa cậu còn biết nói đùa. Lúc còn ở thành Lust, mọi thứ đều im ắng và lạnh lẽo như bị vùi trong tuyết, không phải nói như vậy là không tốt, bản thân Ceros cũng rất thích yên tĩnh, thậm chí còn chán ghét ầm ĩ, nhưng anh cảm thấy nếu có một ngày Ansel đến thành Lust thì lúc đó nhất định sẽ rất thú vị.

—— Giống như một nhành hoa hồng đột nhiên vươn mình ra giữa cánh đồng tuyết lạnh lẽo chỉ có hai màu xanh và trắng vậy.

Tiếp xúc càng nhiều thì anh lại càng quyến luyến không muốn rời xa, muốn đối đãi cậu một cách trân trọng nhất.

Ceros vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện Ansel đã bắn xuyên qua người Quan Chấp Chính, đương nhiên anh có thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau đó thản nhiên hưởng thụ cảm giác vui sướng vì được đứng cùng một phe với Ansel. Nhưng nếu anh đã biết thân phận thiên sứ của Ansel, khi đối diện với cậu – người hoàn toàn không hay biết gì về việc này – thì tôn nghiêm lại không cho phép anh giấu giếm.

Ít nhất phải báo cho Ansel biết, đó là sự tôn trọng mà anh dành cho đối phương.

Dù rằng…

Ma Vương rũ mắt.

Dù rằng anh thật sự lo lắng Ansel sẽ rời khỏi Ma Giới.

“…Ansel.”

Thấy anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, Ansel cũng không khỏi nghiêm mặt lại, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt có phần khó hiểu. Đối diện với đôi mắt màu hoàng hôn xinh đẹp kia, Ceros cảm thấy cảm xúc ẩn giấu dưới đáy lòng mình lại bắt đầu cuộn trào, nhưng anh lại cố gắng kìm nén nó xuống.

“Kẻ đánh nhau với tôi ban nãy không phải là quái vật.”

Nói đến đây đã là cực hạn, anh chỉ có thể khống chế bản thân được bấy nhiêu thôi. Anh không dám nhắc tới những từ ngữ như “Thiên Giới” hay “thiên sứ” ở trước mặt của Ansel, anh sợ chúng nó sẽ gợi lên ý tưởng nào đó của cậu…

Lời nói của anh khiến Ansel chần chờ vài giây, cậu không khỏi chớp chớp mắt.

Trái tim của Ceros thiếu điều muốn nhảy lên cổ họng, giây tiếp theo, anh lại nghe thấy Ansel hỏi.

“Ceros, trong mắt anh thì ích lợi của Ma Giới vẫn cao hơn hết thảy mà, đúng chứ?” Cậu hỏi như vậy.

Ceros hoàn toàn không ngờ tới Ansel sẽ đặt ra một câu hỏi hoàn toàn không liên quan như vậy, anh hơi trố mắt, sau đó chậm rãi gật đầu.

“Đúng vậy, cho dù là khi nào hay chuyện gì thì ích lợi của Ma Giới vẫn cao hơn hết thảy.”

Ceros nói xong thì lại thấy Ansel cười khẽ.

“Vậy chẳng phải là xong rồi sao? Chỉ cần việc anh làm là vì bảo vệ ích lợi của Ma Giới, như vậy kẻ địch của anh cũng chính là kẻ địch của tôi.”

Lời cậu nói quá động lòng người, bởi vậy Ceros thiếu chút đã tưởng là mình bị ảo giác, chuyện này có nghĩa là, trên nguyên tắc thì giữa Ansel và anh hoàn toàn không có bất kỳ xung đột nào cả. Nhưng anh không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu được, rốt cuộc Thiên Giới phái Ansel lén lút đến Ma Giới…

Là để làm cái gì? Để dốc hết sức xây dựng Ma Giới, sau đó hoàn toàn trung thành với Ma Giới sao?

Ma Vương bệ hạ nghĩ mãi cũng không thông!

“Cho nên tôi nói này, khi ở Nhân Giới thì hai ta chính là người cùng thuyền, anh mà có vấn đề gì thì nhất định phải gọi tôi một tiếng chứ.” Ansel tiếp tục “bổ” thêm một đao, ngặt nỗi nhát chém ngọt ngào này lại chém ra một biển hoa sáng ngời trong lòng của Ma Vương bệ hạ.

Ansel quá biết nói chuyện, sao lại dẻo miệng đến như thế cơ chứ!

“Xin lỗi, lần này là lỗi của tôi.” Ceros nhẹ giọng xin lỗi, nhưng dù có phải xin lỗi thì anh cũng vui vẻ chịu đựng: “Để bồi thường thì tôi mời cậu uống rượu nhé.”

Dù sao cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang sửa chữa, ngày mai Ansel không cần đi làm… Ma Vương bệ hạ đã nắm thóp toàn bộ lịch trình của Ansel từ lâu rồi.

Đề nghị này được đấy! Hai mắt Ansel sáng rỡ, sau khi rời khỏi Ma Giới, cậu và Ceros chưa từng tụ họp thả lỏng lần nào.

Còn nữa! Cậu vẫn luôn nhớ nhung mấy… mấy viên đá điêu khắc trong ly rượu lần trước của Ceros…

Hai vị Ma Vương vô cùng hiểu ý nhau, bọn họ quyết định chọn một nơi có thể quan sát Nhân Giới từ trên cao để uống rượu, mà logo bằng sắt đen siêu to của Hội Kín đã “may mắn” được chọn trúng. Logo này có hình trăng rằm kèm cặp cánh dơi của ác ma, phần mép của vầng trăng đó vừa hay có chỗ để ngồi, chỉ cần dùng chút ma pháp thì muốn đặt thêm khay rượu lên cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Vì thế, trong lúc cả Hội Kín hoàn toàn không hay biết gì, logo nhà bọn họ đã trở thành nơi tổ chức bữa tiệc rượu đêm khuya.

Ansel thích chí bưng cái ly, bên trong ly là một viên đá được khắc hình chim béo đang ngã cắm đầu xuống đáy. Viên đá tan dần, thong thả giúp chất rượu bên trong hạ nhiệt độ. Gió đêm thổi lướt qua mái tóc bạc của Ansel, ánh đèn trải rộng khắp tầm nhìn, đây là một khung cảnh khác hẳn với khi còn ở Ma Giới.

“…Cậu lại không cột tóc rồi.”

Ceros nhẹ giọng nói.

“Đeo… Khụ, để lộ sừng thì phải xõa tóc mới có phong cách.” Ansel nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sau đó còn không quên kéo ống tay áo lên cho anh xem: “Tôi vẫn mang theo dây cột tóc đây mà, khi nào cần thì sẽ cột lên.”

Dây cột tóc trên cổ tay cậu đúng là sợi dây có đồ trang trí hình cặp sừng mà Ceros từng đưa. Trên đầu một cặp sừng, trên cổ tay lại thêm một cặp… Đêm nay, hàm lượng “sừng” của Ansel hình như có hơi vượt ngưỡng cho phép.

Ma Vương bệ hạ không khỏi nở nụ cười, có chút bùi ngùi nói.

“Lúc còn ở Ma Giới, hai chúng ta chưa từng uống rượu với nhau một cách hài hòa như thế này…”

Đa phần là cãi nhau ỏm tỏi.

Ansel ra vẻ sâu sắc nói.

“Anh không hiểu gì cả, cái này gọi là sống nương tựa lẫn nhau.”

“…”

Ceros thở dài, xác suất Ansel có thể nói ra mấy câu nói cảm động đúng là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có điều hiện giờ tâm trạng của anh đang rất vui vẻ, bởi vậy có vài câu có thể do anh mở lời.

“Sau khi trở về Ma Giới tôi sẽ cẩn thận xem xét lại chính sách mậu dịch mới của cậu, với cả…” Nhìn ánh mắt ngày một sáng ngời của Ansel, anh có chút buồn cười: “Với cả chính sách đối phó với lĩnh chủ ác ma nữa.”

Không có vị vua nào không muốn diệt trừ bè lũ đang cát cứ lãnh thổ của họ cả, có điều ý tưởng này của Ansel quá gay gắt, nếu có thể biến nó thành một kế hoạch lâu dài thì có lẽ sẽ có khả năng thành công nhiều hơn. Cho dù không được thì một số chính sách ôn hòa hơn chắc hẳn sẽ không đưa tới những đợt phản công quá mãnh liệt.

Dù sao Ansel cũng là một vị Ma Vương phải tự lần mò để leo lên vị trí này, hơn nữa chỉ mới tại vị được 300 năm, hiện giờ tất cả chỉ mới bắt đầu, anh nên kiên nhẫn và dịu dàng hơn với cậu mới phải.

“Cậu còn phải học rất nhiều về đạo làm Ma Vương, nếu cậu không ngại thì…”

Ceros vừa nói đến đây thì ma kính trong túi áo đột nhiên rung lên liên tục. Anh nao nao, vội lấy ma kính ra, mà Ansel ở bên cạnh cũng làm ra hành động y hệt.

Hình như… kết nối được rồi?

“Bệ hạ!” Ở một đầu khác của ma kính, tể tướng Naberius của thành Lust mừng rỡ khom người chào hỏi. Tuy rằng đã biết được tin tức bệ hạ vẫn khỏe mạnh từ bên thành Suberbian, nhưng không có gì có thể khiến ác ma an tâm hơn là được tận mắt nhìn thấy bệ hạ cả. Naberius kích động nghĩ như vậy, khi nhớ lại bộ dáng kiêu ngạo gọi tới để khoe khoang cách đây mấy hôm của tên chó má Andre, anh ấy không khỏi giận sôi máu.

Không… không phải chỉ là việc bệ hạ nhà mình chủ động gọi về báo bình an thôi sao, anh ấy không… hoàn toàn không…

Naberius âm thầm rơi lệ ở trong lòng.

Ghen tị chết được, anh thấy thừa nhận là mình ghen tị chết đi được.

Nhưng mà không sao hết! Anh ấy có thể chủ động gọi cho bệ hạ nhà mình mà, sẵn tiện báo cáo sơ về chính sự ở Tây Vực luôn, anh ấy sẽ… Sao Ansel bệ hạ lại ở bên cạnh thế này!

Ansel mân mê ma kính, sau đó hơi nhướng mày.

“Ceros, hình như kết nối được rồi nè.”

Như vậy có nghĩa là bọn họ có thể truyền lại tình hình gần đây cho Ma Giới, sau đó chỉ huy những gì cần làm tiếp theo từ xa, nhân tiện… lên kế hoạch trước cho việc có khả năng sẽ có cấp dưới từ Ma Giới tới Nhân Giới luôn.

Đoàn kết là sức mạnh, càng nhiều ác ma càng tốt mà!

Mà ở phía bên kia, Naberius lập tức khựng ngang vì xấu hổ, anh ấy không biết mình có nên tiếp tục báo cáo hay không nữa. Ceros lại ra vẻ như thể mình không thèm để ý, anh hơi liếc về phía Ansel đang ở bên cạnh một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần dịu dàng và lưu luyến, sau đó nói thẳng.

“Không sao, Ansel không phải người ngoài.”

Naberius: “…”

Ánh mắt này!

Cách nói này!

Anh ấy hiểu rồi.

Là Vương Hậu!

Tác giả có lời muốn nói:

Andre: Tôi đã hiểu, (bệ hạ muốn) thống nhất tam giới!

Naberius: Tôi đã hiểu, đây là Vương Hậu!

# Hiểu pha kè & hiểu riu #

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.